66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực đứng ở ngoài ICU, cúi đầu yên lặng, bên cạnh có mọi người vây quanh và Lâm Tử Hào dán đầu vào mặt kính lầm bầm: "Anh, kẻ xấu xa bắn anh bị thương đã bị em bắn nổ đầu rồi, sao anh còn chưa tỉnh nữa, anh tỉnh lại đi, anh, mau tỉnh lại đi mà, em còn đang đợi anh khen em nè."

Trương Cực giương mắt, nhìn vào trong ICU, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ, đó là người hắn yêu, là người bị thương nặng vì bảo vệ hắn, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, trái tim hắn cũng theo đó bị treo lơ lửng trên không trung.

Hắn thất thần xoa xoa tay trái của mình, cứ như ở đấy còn dính vết máu nóng nổi của Trương Trạch Vũ vậy, lan truyền khắp cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.

"Trương Cực."

Giọng nói truyền tới từ đầu hành lang, Trương Cực cứng nhắc nhìn sang, là Trương Quốc An, Trương Quốc An ngoắc ngoắc tay với hắn: "Qua đây."

Trương Cực đương nhiên biết rõ Trương Quốc An tìm hắn làm gì, hắn mím mím môi, nhấc chân đi qua đó.

Tiếng gót giày lộc cộc gõ trên sàn, dường như còn có tiếng vọng, tầm mắt của mọi người bám theo hắn, hắn cũng cảm nhận được điều đó, dù sao lúc trong rừng núi hắn đã hôn lên trán Trương Trạch Vũ, mọi tay đột kích đều đã nhìn thấy, không cần mười truyền trăm, một truyền mười là đủ rồi, đủ để những người này biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ.

Trương Quốc An đưa Trương Cực đến cầu thang bộ, mở cửa sổ khu cầu thang ra, cơn gió lạnh lẽo thổi ập đến, thổi đau nhức gò má người khác.

Trương Cực thẫn thờ nhìn những mảnh bông tuyết trắng ấy, đây là trận tuyết thứ hai của mùa đông năm nay, trận tuyết đầu mùa thì hắn đã ngắm cùng Trương Trạch Vũ, nhưng Trương Trạch Vũ không thể ngắm trận thứ hai cùng hắn rồi.

Trương Quốc An rút hai điếu thuốc từ trong hộp ra, một điếu ngậm trên miệng, điếu kia đưa cho Trương Cực, Trương Cực vô thức nhận lấy, nhưng cầm trong tay không nhúc nhích, Trương Quốc An đưa bật lửa cho hắn, hắn cũng nhận lấy, rồi cũng chỉ nắm trong tay.

"Cậu không hút thuốc?" Trương Quốc An hỏi hắn.

Trương Cực ngộp giọng đáp: "Ừm."

"Vậy cậu trả tôi đi, thuốc này tốt lắm, đừng lãng phí." Trương Quốc An đưa tay muốn lấy, không ngờ Trương Cực lại né đi.

Hai mắt Trương Cực đỏ bừng nhìn ông: "Tôi không thể trả em ấy cho ngài."

Trương Quốc An ngây ra một lát mới hiểu, hóa ra Trương Cực nghe câu nói của ông thành trả Trương Trạch Vũ lại cho ông, nhất thời im bặt, đưa tay ra rồi lại thu về, đút vào trong túi, giữa hai người tức khắc rơi vào trầm mặc.

Đợi Trương Quốc An hút xong một điếu thuốc, vứt đầu lọc xuống đất dẫm tắt, mới lần nữa lên tiếng: "Tiểu Cực, chú rất coi trọng cháu, nói thật thì, nếu Tiểu Bảo là con gái, chú nhất định sẽ dốc sức tác hợp cho hai đứa, nhưng nó là con trai, là đứa con trai duy nhất của gia đình chú, nó còn phải nối dõi tông đường."

Trương Cực không trả lời, chỉ nhìn thẳng bên ngoài cửa sổ, nhìn đống tuyết tích tụ bên ngoài, nhuộm mọi thứ trong tầm mắt thành màu trắng.

Hắn biết, hắn biết hết, gia đình bình thường đều không cách nào chấp nhận việc con trai duy nhất của mình trở thành người đồng tính, nhưng dù thế giới bên ngoài cản trở kiểu gì, hắn cũng không bằng lòng buông tay Trương Trạch Vũ, cho dù là một đầu ngón tay, cũng đừng hòng ép hắn buông ra, hắn phải giữ chặt Trương Trạch Vũ bên cạnh mình.

Trương Quốc An thấy phản ứng không chịu rút lui của hắn, muốn dùng tình cảm lí lẽ để thuyết phục, nói tiếp: "Cháu cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà nhỉ, nghĩ thử xem nếu bố mẹ cháu biết cháu ở bên một đứa con trai khác, họ sẽ nghĩ gì chứ? Họ sẽ đồng ý sao?"

Trương Cực cúi đầu: "Họ sẽ đồng ý, cháu sẽ khiến họ chấp nhận Trương Trạch Vũ."

"Hmm, sau đó thì sao?" Trương Quốc An nhìn hắn, "Hai đứa không được pháp luật công nhận, không có con cái bầu bạn, thậm chí sẽ có nhiều người xem cả hai là dị loại, dưới tình huống như thế, hai đứa có thể ở bên nhau bao lâu? Kiên trì được bao lâu?"

Trương Quốc An cố ý ngập ngừng, cho Trương Cực thời gian ngắn để suy nghĩ, mới tiếp tục gây áp lực: "Huống hồ nó từng có bạn gái, chỉ riêng chú và mẹ nó đã biết đến năm người, sao cháu có thể đảm bảo nó sẽ thích cháu cả đời này chứ."

"Thủ trưởng." Giọng của Trương Cực vô cùng khàn trầm, hắn muốn cong khóe môi cười cũng thấy phí sức, chuyện Trương Trạch Vũ bị thương nặng đã đè nén khiến hắn không thở nổi nữa, "Những lời tiếp theo có thể sẽ khiến ngài cảm thấy cháu là thằng nhóc thích mơ mộng, chưa từng bị tình yêu đả kích, nếu ngài nghe sẽ thấy rất trẻ con, nhưng đều là lời thật lòng của cháu."

"Bất kể cháu và Trương Trạch Vũ có thể đi đến hết cuộc đời này hay không, cháu cũng sẽ không rời khỏi em ấy, cháu đã bảo đảm với em ấy rồi, cả đời này phải cùng già đi, cùng bầu bạn, em ấy cũng đã đồng ý với cháu. Nếu đến cuối cùng, thật sự giống như ngài nói, em ấy không yêu cháu nữa, vậy thì cháu sẽ để em ấy đi, nhưng chỉ cần em ấy còn yêu cháu một ngày, cháu tuyệt đối sẽ không từ bỏ."

Trương Quốc An lạnh giọng nói: "Nếu như cháu buông tay trước thì sao?"

Trương Cực lắc lắc đầu, kiên định: "Cháu sẽ không đâu, cháu sẽ luôn yêu em ấy, cho dù em ấy không cần cháu nữa, cháu cũng sẽ luôn nhớ nhung em ấy, không ai có thể thay đổi điều này, cháu cũng không thể."

Trên đời này trừ việc không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình ra, tình cảm cũng thế, thích Trương Trạch Vũ, yêu Trương Trạch Vũ là định mệnh của hắn, cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Trương Quốc An hiển nhiên đã nhận ra chiêu mềm không có tác dụng với Trương Cực, thái độ của ông liền cứng rắn hơn: "Ta không thể nào đồng ý chuyện của hai người, cháu biết Trương Trạch Vũ nghe lời ta đến mức nào, chỉ cần ta phản đối, nó sẽ không thèm quay đầu mà rời khỏi cháu."

Không ngờ Trương Cực cũng chẳng để bụng, hắn kiên định nhìn Trương Quốc An: "Nếu thật sự giống như lời ngài nói, em ấy cũng sẽ không liều mạng đỡ đạn cho cháu."

Nói tới đây, tròng trắng trong mắt Trương Cực đã nổi đầy tơ máu, trong lòng đau như cắt thịt, đau đến mức hắn không thể thẳng người, hắn vẫn không cách nào nhớ lại khung cảnh Trương Trạch Vũ che chắn trước mặt hắn, sau khi Trương Trạch Vũ vào phòng phẫu thuật, thậm chí hắn còn chẳng dám nhìn ba chữ "đang phẫu thuật" kia.

"Thủ trưởng, rất xin lỗi, cháu cuỗm mất con trai của ngài, cháu cũng không muốn trả cho ngài." Trương Cực cúi người chào Trương Quốc An, bây giờ hắn thực sự không còn sức để nhấc tay chào kính lễ nữa, dưới tình huống như này cũng không thích hợp kính lễ, "Cháu đi trước đây, một mình em ấy nằm ở đó, cháu không yên tâm."

Nhưng rõ ràng có rất nhiều người đều đang ở ngoài ICU, hắn vẫn không yên tâm, chỉ cần hắn không có mặt, người khác canh giữ đều không tính, hắn phải ở cạnh Trương Trạch Vũ, cho đến khi cậu tỉnh lại.

Lúc Trương Cực mở cửa, vừa bước một chân ra ngoài, Trương Quốc An lớn giọng nói: "Vậy nếu ta nói đây là quân lệnh thì sao? Trong quân đội không cho phép xuất hiện hành vi tình yêu đồng tính, một khi xảy ra, lập tức cách chức."

Trương Cực không quay đầu, cũng không phản ứng gì lạ thường, giọng của hắn tràn ngập từ khu cầu thang đến hành lang: "Ngài sẽ không đâu, không ai thích hợp với chức vị đại đội trưởng đội đặc nhiệm Sói Hoang hơn cháu cả."

Lần này không chỉ Trương Quốc An, đến các đồng đội của hắn cũng nghe rất rõ ràng, thi nhau nhìn sang Trương Cực, dù ở bầu không khí căng thẳng như này, họ cũng có thể nhìn ra sự kiêu ngạo từ đôi mắt mệt mỏi của Trương Cực.

Trương Quốc An tức đến hừ lạnh rồi xuống tầng đi tìm Hạ Nguyên, ông vẫn chưa nói chuyện của Trương Trạch Vũ và Trương Cực cho Hạ Nguyên biết, ông sợ Hạ Nguyên không chịu nổi mà ngất đi lần nữa, chỉ nghĩ rằng mình âm thầm giải quyết rồi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng có chút chuyện nằm ngoài dự đoán của ông—— Ông không ngờ Trương Cực lại cố chấp với Trương Trạch Vũ đến mức này.

Nghĩ đến chuyện này cũng thần kì thật, Trương Quốc An cay đắng cười cười, con trai ông lại có thể khiến một người đàn ông say mê thành thế này, còn bị người đó mê hoặc đến chẳng cần mạng.

Trương Cực trở về vị trí lúc nãy đứng, nhìn mọi người mặt mũi đều lo lắng, hắn nhắm mắt mệt mỏi vẫy vẫy tay: "Được rồi, tôi không sao, đừng lo cho tôi, mấy cậu về đi, nghỉ ngơi cho tốt vào, đợi Trương Trạch Vũ khỏe lại tôi sẽ mời mọi người ăn một nữa rồi cho nghỉ phép, cộng thêm vài ngày của tết nguyên đán nữa."

"Đội trưởng......."

"Được rồi, mau về đi, bây giờ không có tinh thần để khen mấy cậu, đợi qua vài hôm, nhé." Trương Cực ngoắc tay với Tả Hàng, "Tả Hàng, đi, đưa họ về đi, mấy cậu nên ngủ thì ngủ, nên yêu đương thì yêu đương."

Lúc nói câu này, tầm mắt của hắn quét qua Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, vừa nãy chẳng phát hiện, bây giờ nhìn thấy mới nhớ, hai người họ hình như luôn dính lấy nhau từ khi đến bệnh viện tới giờ, cũng không biết thân đến thế từ bao giờ nữa.

"Đi đi về đi." Trương Cực xoa xoa mi tâm, "Để một mình tôi ở cạnh em ấy một lát, đừng ở đây làm phiền thế giới riêng của bọn tôi."

Mọi người giờ mới luyến tiếc rời đi, trước khi đi còn lần lượt lấy can đảm vỗ vỗ vai Trương Cực, sau cùng Lâm Tử Hào nhút nhát đi tới, cậu vẫn hơi sợ Trương Cực, chuyện thì không cách nào thay đổi được, cậu nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, anh trai em nhất định không sao đâu, anh đừng lo lắng quá, còn..... còn nữa em ủng hộ hai người! Hai người nhất định sẽ hạnh phúc mà!"

Trương Cực bị Lâm Tử Hào chọc cười, vỗ vỗ nhẹ vào gáy cậu ấy: "Được, em ấy sẽ không sao cả, bọn anh nhất định sẽ bền lâu, mau về đi, đợi anh trai em khỏe lại bọn anh sẽ mời em ăn cơm, phát súng đó bắn tốt lắm."

Lâm Tử Hào được khen nên vừa mừng vừa kinh ngạc, kính lễ chào Trương Cực: "Cảm ơn đội trưởng, đội trưởng chú ý nghỉ ngơi."

"Ừ."

Đợi sau khi mọi người đi hết, Trương Cực mới thấy thanh tịnh, hắn đi tới trước tấm kính, đặt tay lên trên, cứ như làm vậy sẽ chạm được vào Trương Trạch Vũ ấy, hắn khàn giọng nói: "Ngoan, có nhiều người đều đang đợi em tỉnh lại, nể mặt chồng em, đừng ngủ lâu quá, đợi anh đưa em về nhà hẵng ngủ, đến lúc đó muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, có được không?"

"Có điều đến lúc đó em phải cực một chút, phải gặp bố mẹ anh, gặp ông bà nội, ông bà ngoại, anh còn có một chị gái, chị họ, chị ấy giống chúng ta, có điều chị ấy đã yêu đương với bạn gái từ năm mười mấy tuổi rồi, còn chạy đến Na Uy để đăng kí kết hôn, chúng ta sẽ gặp chị ấy, hỏi xem thời tiết bên Na Uy ra sao, nếu em không thích Na Uy, chúng ta đến Hà Lan, Iceland, đâu cũng được, chỉ cần em thích, đến lúc đó chúng ta đăng kí xong, em sẽ thành chồng hợp pháp của anh rồi, còn có Trương Tiểu Hoa, em ấy lo lắng muốn chết luôn, mau tỉnh lại đi ngoan ngoan, chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa làm nữa."

Trương Cực nói đến cuối giọng đã nghẹn ngào, hắn áp đầu vào mặt kính lạnh lẽo, hơi thở phả ra hoá lỏng lên tấm kính, mơ hồ một mảng nhỏ.

ⓙⓨ

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro