65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trương Trạch Vũ đang lẩm nhẩm muốn Trương Cực dạy cậu phi dao thì hắn đã xuất hiện trước mặt cậu, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào còn theo sát bên cạnh.

Trương Cực nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh: "Tiểu Bảo theo tôi và Bánh Chẻo A Thuận tìm con tin bị nhốt riêng, Chu Chí đi tụ họp với Hải Phong giải cứu con tin bị nhốt trong căn phòng số 3 ở tầng 2, rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Sau khi Chu Chí Hâm rời đi, họ đi về phía ngược hướng với tòa nhà, trong đầu Trương Cực mô tả hình ảnh 3D, chính xác vẽ đến một trong hai căn phòng mà hắn hoài nghi Trương Tiểu Hoa đang bị bắt nhốt.

Họ chia làm hai nhóm đứng ở hai bên cửa, Trương Cực làm động tác tấn công, sau đó một chân đạp mở cửa, Tả Hàng và Trương Tuấn Hào nhanh nhẹn bước vào, giải quyết kẻ địch ở tầng một, Trương Trạch Vũ và Trương Cực giơ súng nhắm vào phía cầu thang.

Sau một loạt tiếng súng vang lên, dẫn đến bọn bắt cóc đang canh giữ ở tầng hai, Trương Trạch Vũ và Trương Cực không hề do dự bóp còi với mấy tên đang xông xuống, Trương Trạch Vũ nhìn kẻ đang run rẩy không ngừng và máu văng tung tóe vì lực bắn viên đạn, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác kì dị, đây là sự thích thú và dễ chịu mà cậu không có lúc vặn bẻ cổ tên tuần tra.

Lũ bắt cóc bị cậu và Trương Cực đánh cho tơi bời, lăn xuống từ trên chiếc cầu thang cũ kĩ, để lại hàng loạt vết máu.

Họ nhanh chóng trốn vào dưới cầu thang, lấy nó làm tấm chắn, nhắm họng súng vào cánh cửa, yểm hộ cho Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, đồng thời Tả Hàng và Trương Tuấn Hào cũng giơ súng đi lên tầng.

Sau khi hai người bước lên cầu thang, Trương Cực ra dấu tay với Trương Trạch Vũ, họ lập tức rời khỏi tấm chắn xoay lưng với Tả Hàng và Trương Tuấn Hào, lùi từng bước để lên bậc thang.

Nhưng trừ cuộc chiến ác liệt ban đầu ra, họ lên tầng rất thuận lợi, sau khi chia nhau mở mấy cánh cửa ra, họ xác nhận căn nhà này đã trống rỗng, không có bọn bắt cóc, đồng thời cũng không có Trương Tiểu Hoa.

Sắc mặt bốn người đều không tốt cho lắm, đang định rời đi, bên ngoài căn nhà đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng nổ máy xe ô tô, Trương Cực chạy tới cửa sổ nhìn, đồng tử chấn động, một chiếc xe địa hình màu đen phóng đi.

Trương Cực dám chắc chắn, trong chiếc xe đó là Trương Tiểu Hoa, hắn gác súng sau lưng, chống lên cửa sổ nhảy xuống dưới, còn lăn vài vòng để giảm bớt sức va chạm, sau đó nói với ba người cũng đã nhảy xuống theo cách tương tự: "Xe chạy về hướng bắc rồi, tôi và Tiểu Bảo đuổi theo, Bánh Chẻo, cậu và A Thuận bọc sườn từ hướng tây bắc."

"Được!"

Trương Cực và Trương Trạch Vũ ra sức chạy theo hướng của chiếc xe đen, xe chạy thẳng đến khu rừng, Trương Cực chạy băng băng trong rừng, đang chạy thì gặp một con đường lớn, hắn lờ mờ cảm thấy điều bất thường, đây hình như là tuyến đường được kẻ đó trải sẵn để bỏ trốn, nghĩ tới đây, hắn lại nhíu mày, nếu thật sự là tuyến đường bỏ chạy, sao hắn và Trương Trạch Vũ có thể đuổi kịp một chiếc xe bốn bánh chứ.

Nhưng dần dần, Trương Cực phát hiện hắn nghĩ sai rồi, vì chiếc xe đó đã dừng ở đường lớn, không hề tiếp tục bỏ chạy, một gương mặt trẻ tuổi đứng sau đuôi xe, trong tay trái cầm súng lục chĩa thẳng vào huyệt thái dương của Trương Tiểu Hoa, kẻ đó miệng cười toe toét, hiển nhiên là đang đợi họ.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ nhìn nhau, thả chậm bước chân đi đến, kẻ đó vẫy vẫy tay với Trương Cực: "Đã lâu không gặp, King."

Trương Cực ngậm chặt miệng không trả lời.

"Sao đây? Không biết tao à? Xem ra trí nhớ của King cũng chẳng tốt cho lắm nhỉ, được thôi, không làm khó mày nữa, tự giới thiệu một chút, tao là, Vul, ture." Hai chữ cuối bị Vulture cắn răng thốt ra.

Nghe cái tên này, con ngươi Trương Cực chấn động, trong đầu hiện lên một người, đó là một trong những kẻ lãnh đạo của tổ chức khủng bố từng bị hắn bắn chết, cũng tên Vulture, Vulture ở trước mắt và Vulture mà hắn từng gặp trông khá giống nhau, Trương Cực lập tức nhận ra người này, hắn híp mắt: "Ban đầu tao không nên thả mày đi."

"Phải đó! Hối hận à?" Vulture cười lớn, "Ai bảo lúc King trẻ tuổi nhân từ thế làm gì? Không xuống tay được với một đứa trẻ 14 15 tuổi, nhưng mọi chuyện đều muộn rồi!"

Vulture giơ tay phải lên, trong bàn tay bị thiếu hai ngón đó cầm một chiếc điều khiển, giữa điều khiển buộc một sợi dây thừng, để bàn tay và điều khiển bị trói với nhau, gã cười lạnh: "Tao biết bên mày có tay đột kích, nhưng vội làm gì tao, trong xe đã bị tao cài bom, phạm vi nổ là 100m, cho dù bây giờ mày bảo tay đột kích bên mày bắn nổ đầu tao, tao cũng có thể bấm nổ chiếc xe này, đến lúc đó em gái mày, là em gái nhỉ? Nhưng không quan trọng nữa, mày, còn có chiến hữu của mày, đều phải bồi táng cùng tao!"

Trương Cực nhíu mày, vô thức nhìn sang Trương Trạch Vũ, che chắn một nửa người cho cậu, có điều Vulture không phát hiện động tác nhỏ này của Trương Cực, gã chỉ lo kể lại những trải nghiệm bi thảm mấy năm qua cho hắn nghe, phát tiết nỗi oán hận trong lòng mình.

Đột nhiên, Trương Cực liếc thấy màu xanh đậm lóe lên sau gốc cây, trong lòng mới nhẹ nhõm, bàn tay đang vo chặt cũng thả lỏng, bắt đầu phụ họa từng câu với Vulture.

Tả Hàng cẩn thận tiếp cận Vulture, sau khi đến cự li hợp lí, nhìn rừng cây phía nam, lúc này trong tai nghe truyền tới giọng nói khiến người khác yên tâm của Dư Vũ Hàm: "Mục tiêu nằm trong phạm vi bắn tỉa."

Tả Hàng lại nhìn Trương Cực đang chuyển dời sự chú ý của Vulture, hít sâu một hơi, ngón tay trên còi của Dư Vũ Hàm cũng hơi dùng sức.

Mặt trời đã lên từ phía đông, ánh nắng soi trên mặt đất, xua tan bóng tối, lũ chuột vốn trốn trong rừng cũng chạy khắp rơi, chui vào mấy cái hang ẩm ướt tối mịt rồi không dám xuất hiện nữa.

Trương Trạch Vũ cũng cảm nhận được ánh mặt trời từ phía đông, nhưng trong lòng cậu đang rất hoảng loạn, rõ ràng đã nghe thấy giọng của Dư Vũ Hàm rồi, cũng nhìn thấy Tả Hàng đang sẵn sàng đợi lệnh, nhưng cậu vẫn thấy rất hoang mang, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"King, bất kể hôm nay tao sống hay chết, mày cũng không thể nào sống sót rời khỏi đây!"

Lời của Vulture gõ mạnh vào tim Trương Trạch Vũ, tại sao Vulture lại chắc chắn Trương Cực nhất định sẽ trả giá đắt đến thế, rõ ràng lúc này chính gã mới đang gặp nguy hiểm mà, rõ ràng gã đang một thân một mình..... khoan đã! Sao họ có thể dám chắn 100% Vulture không có cứu binh!

Trương Trạch Vũ vô thức nhìn ra sau lưng Vulture, một chiếc xe màu đen, sau chiếc xe là rừng núi đang bao vây họ.

Trương Trạch Vũ híp mắt, cậu nhanh chóng quét nhìn khu rừng sau lưng Vulture, đột nhiên, cậu khóa chặt một nơi, đó là ánh sáng phản chiếu từ ống nhắm của tay đột kích!

Tay đột kích của họ ở hướng tây, hướng nam và hướng đông nam, cũng tức là nói tay đột kích ở hướng bắc này là người của Vulture, có lẽ bây giờ đã chắm chuẩn vào Trương Cực rồi! Nhắm chuẩn vào bộ phận có thể lấy đi tính mạng của hắn!

Trương Trạch Vũ muốn nhắc nhở Trương Cực nhưng không kịp nữa, khi Tả Hàng một chân đá vào tay phải Vulture, khi Dư Vũ Hàm một phát bắn vào mi tâm Vulture, khi Trương Tiểu Hoa mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, thì đồng thời, phía Bắc cũng truyền tới một tiếng súng.

"Trương Trạch Vũ!!!" Tiếng hét của Trương Cực vang tận mây xanh, bên trong xen lẫn nỗi đau đớn tột cùng.

Ngực trái của Trương Trạch Vũ bị bắn mạnh, Vulture ngã xuống đất, còn cậu được Trương Cực ôm lấy, cậu cứng nhắc cúi đầu nhìn ngực trái mình, máu ở đó đang phun trào ra ngoài.

Từ khi nào nhỉ, cậu đứng lên trước Trương Cực để đỡ cho hắn phát đạn này?

Đầu óc choáng váng, bên tai cũng ù đi, đến bản thân cậu cũng không tin được, trên đời này lại có một người chiếm vị trí quan trọng đến thế trong tim cậu, khiến cậu dù phải liều mạng cũng muốn bảo vệ.

Mặt trời phía đông đã mọc hẳn, trong lúc hốt hoảng, dường như cậu lại nghe thấy một tiếng súng, lần này lại là do ai bắn đây?

"Trương Trạch Vũ, đừng ngủ, Trương Trạch Vũ." Giọng của Trương Cực run bần bật, hắn đỡ cậu chậm rãi ngồi xuống, để Trương Trạch Vũ dựa vào đầu gối mình, dùng bàn tay run rẩy bất lực để tháo nút áo cậu ra, nhưng tháo kiểu gì cũng chẳng được.

Tả Hàng hất tay Trương Cực ra, giữ lấy hắn thấp giọng gầm lên: "Cậu bình tĩnh chút!"

"Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh được!"

Quả thực Trương Cực không thể bình tĩnh nổi, hắn chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, lúc còn nhỏ đụng đầu chảy máu, lúc thiếu niên lái xe té ngã gãy xương, lúc làm học viên bị dày vò ở trại tù binh, lúc ra trận bị thương nặng nằm mấy ngày trong ICU, hắn cũng chưa từng thấy sợ hãi đến thế.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, bây giờ là Trương Trạch Vũ đang thoi thóp trước mắt hắn, sắc mặt cậu cũng dần trắng bệt.

Khung cảnh Trương Trạch Vũ không hề do dự chắn ngay trước mặt đang liên tục chiếu lại trong tâm trí hắn, nhưng bất kể chiếu lại bao nhiêu lần, hắn cũng không cách nào thay đổi được, đây là cuộc sống hiện thực, không phải tiểu thuyết, hắn cũng không phải tác giả, không phải biên kịch, không cách nào xóa đi những tình tiết tồi tệ, viết lại cuộc đời cho hắn và Trương Trạch Vũ.

Tả Hàng giữ Trương Cực để hắn ngồi xuống đất, lại đỡ Trương Trạch Vũ để cậu ấy dựa lưng vào hắn, cậu nghiêm giọng nói với Trương Cực: "Nếu cậu muốn cậu ấy sống sót thì phải giữ bình tĩnh! Đỡ lấy cậu ấy!"

Tả Hàng dùng dao rạch lớp vải trước ngực trái Trương Trạch Vũ ra, ở đó đã thấm đẫm máu, đỏ đến chói mắt, Trương Cực chỉ nhìn một lát đã không chịu được, chỉ thấy tim đau như cắt, hắn run rẩy khàn giọng nói: "Trương Trạch Vũ, ngoan ngoan, kiên trì chút, xin em đó, nhất định phải kiên trì."

Tả Hàng kéo hai cánh tay Trương Trạch Vũ lên, nhìn dưới nách, xác nhận không xuất máu mới hung hăng đấm Trương Cực một cái: "Nhìn sau lưng cậu ấy xem có chảy máu không!"

Trương Cực cẩn thận dùng cánh tay đỡ Trương Trạch Vũ dậy, nhìn sau lưng một lát, lắc lắc đầu, lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, muốn xua tan nhiệt độ lạnh thấu xương đó đi.

"Trương Cực, nghe đây, nếu cậu muốn Trương Trạch Vũ sống sót, thì bắt buộc phải bình tĩnh làm theo lời tôi, tôi biết bây giờ cậu không thể suy nghĩ gì, tôi cũng không cần cậu suy nghĩ, làm theo lời tôi là được."

Trương Cực bơ vơ gật đầu.

Tả Hàng nói tiếp: "Làm giống đợt trước cậu đã làm lúc tôi bị thương, lúc Trương Trạch Vũ hít vào thì dùng tay bịt kín miệng vết thương, lúc thở ra thì buông tay." Cậu quay đầu, nhìn Trương Tuấn Hào đang gấp gáp an ủi Trương Tiểu Hoa ở bên cạnh, "Liên lạc với đội cứu hộ."

Trương Tuấn Hào gật gật đầu, đi sang một bên gọi cho đội cứu hộ.

Tả Hàng lục tìm nửa ngày trong balo, càng lục càng vội, lúc này Trương Tiểu Hoa đi tới: "Anh Hàng, anh, anh cần ni lông phải không?" Cô ấy sờ sờ túi, tìm được hai túi ni lông, lộn ngược lại chiếc ni lông bên ngoài rồi đưa cho Tả Hàng, chiếc còn lại thì cầm trong tay, trên đó còn vết dầu mỡ do bánh để lại.

Bây giờ Trương Tiểu Hoa vô cùng thấy may mắn vì từng xem video cấp cứu vùng ngực trúng đạn, để bây giờ cô ấy có thể dốc chút sức lực cho thời khắc quan trọng này.

Tả Hàng nói tiếng cảm ơn, nhận lấy túi ni lông xé miếng nhỏ xuống, tách tay Trương Cực ra, đắp miếng ni lông nhỏ đó lên vết thương của Trương Trạch Vũ, lục tìm băng keo y tết từ balo dán lên ba mép, còn một mép bên trái sẽ dán lên vết thương lúc Trương Trạch Vũ hít vào, và tách khỏi vết thương lúc thở ra.

Làm xong mọi chuyện, Tả Hàng trán đã toát mồ hôi, cậu ngồi xuống đất, chống tay ra sau, yếu ớt đá đá Trương Cực: "Nghiêng cậu ấy qua."

Bây giờ trong đầu Trương Cực trống rỗng một mảng, động tác máy móc làm theo Tả Hàng nói, hắn cúi đầu nhìn máu từ trước ngực Trương Trạch Vũ chảy xuống đất, nhìn đến hai mắt đỏ bừng, hắn muốn bịt vết thương lại, để máu không xuất hiện chướng mắt mình nữa, nhưng hắn biết hắn không được làm thế.

Trương Trạch Vũ hít thở khó khăn, vùng phổi đã bị bắn xuyên, nếu không có Tả Hàng cấp cứu xử lí, e rằng phổi trái của cậu đã thu nhỏ đến mức không hít thở được và bị thiếu oxi não rồi.

"Kết.... kết thúc chưa Trương Cực." Trương Trạch Vũ ngắt quãng nói, mỗi một chữ đều xen lẫn hởi thở.

"Kết thúc rồi, đều kết thúc hết rồi, lát nữa anh đưa em về nhà, ngoan, kiên trì thêm một lúc nữa, thêm một lúc nữa thôi là anh sẽ đưa em về nhà......" Giọng của Trương Cực đã nghẹn ngào, hắn hôn hôn lên trán Trương Trạch Vũ, nước mắt men theo gò má chảy vào khóe môi, vừa mặn vừa đắng.

Qua mười mấy phút, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm cũng đến nơi, Dư Vũ Hàm sắc mặt khó coi, nhưng không biết nên nói gì, Đồng Vũ Khôn bờ môi tái mét, mất sức dựa vào thân cây bên cạnh.

Không ai ngờ Trương Trạch Vũ sẽ bị thương, cũng chẳng ai ngờ rằng Trương Trạch Vũ lại bị thương vì bảo vệ Trương Cực.

"Trương Tuấn Hào, giục họ đi, bảo họ nhanh lên." Trương Cực cầu cứu nhìn về Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào hé hé miệng, cậu muốn nói Trương Cực thúc giục cũng vô dụng, đội cứu hộ đã dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến đây rồi, nhưng thần sắc yếu ớt của hắn khiến cậu không thể mở lời, cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Trương Cực cả, chưa bao giờ.

Sau cùng, cậu thỏa hiệp thở dài, liên lạc với kênh cứu hộ lần nữa.

ⓙⓨ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro