64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trong bụi cỏ vắng vẻ, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên cỏ khô, bây giờ là nửa đêm 4 giờ 27 phút, vị trí của đội 1 cách thôn khoảng 100m nữa, bên ngoài 100m, vài căn nhà rách nát nằm lác đác ở đó, từ góc độ của Trương Cực nhìn sang, thông qua một cửa sổ hình vuông, có thể nhìn thấy con tin bị bịt mắt trói ngược lại nằm trên sàn nhà.

Hắn nhíu mày, cảm thấy bất ổn, ai sẽ nhốt con tin trong một căn nhà lộ liễu đến thế, căn bản không hề muốn giấu diễm.

Nhưng hắn không rảnh suy nghĩ những điều này, lẳng lặng đếm số con tin, phát hiện chỉ có 29 người, hắn lại đếm thêm lần nữa, không thấy Trương Tiểu Hoa ở bên trong, giây phút đó, hắn cắn chặt răng, trong đầu bắt đầu phân tích, theo kinh nghiệm tác chiến gần 10 năm, trừ những phần tử khủng bố chỉ muốn giết người ra, chúng thường sẽ không lấy mạng con tin khi chưa cần thiết, càng huống hồ đây là đội ngũ mà mỗi một người đều có khả năng trở thành nhân vật cần thiết trong nghiên cứu thuốc, vậy nếu như mục đích của chúng là muốn nghiên cứu thuốc đặc trị nào đó thì sẽ không giết con tin dưới tình huống chưa chắc chắn, cũng tức là Trương Tiểu Hoa vẫn còn sống, vậy cô ấy đâu rồi? Sao chúng lại nhốt riêng Trương Tiểu Hoa? Còn nhân vật quan trọng như Trác Thanh Phong và Hoàng Phủ Xương Minh thì vứt lại nơi đây? 

"Sao thế?" Tả Hàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Cực.

"Thiếu một con tin."

 "Có xác định được là ai không?" Tả Hàng nhíu mày, cậu cũng cảm nhận được điều bất thường, trong hành động cứu con tin trước đây, họ cũng từng gặp tổ chức khủng bố sẽ chia con tin ra để nhốt, nhưng bọn chúng đều chia theo nhóm chứ chưa từng thấy tình trạng nhốt riêng một người bao giờ.

"Trương Lộ Hoa."

Nghe Trương Cực nói câu này, người hiểu rõ tình trạng gia đình hắn đều thi nhau nhìn sang, người mất tích là em họ Trương Cực, trùng hợp đến vậy, điều này khiến họ phải nghĩ nhiều.

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên: "Trương Tiểu Hoa?" Trương Cực chưa từng nói với cậu Trương Tiểu Hoa cũng nằm trong đội ngũ này, chỉ nhìn biểu hiện của hắn, cậu cũng chẳng nhận ra trong con tin còn bao gồm người thân của Trương Cực.

Nhưng tại sao chứ? Trong 30 người ở đây, bất kể là lí lịch hay thân phận địa vị thì người bị đối xử đặc biệt cũng không nên là rương Tiểu Hoa.

Trương Trạch Vũ hỏi: "Sao cô ấy lại theo đội ngũ y tế ra nước ngoài tham gia nghiên cứu?" Trương Tiểu Hoa dù đã bước vào công sở, thân phận cũng chỉ là một thực tập sinh chưa lên chính thức, cách bác sĩ tuyến đầu còn cả vạn dặm, theo lí mà nói không có tư cách tham dự đợt  nghiên cứu này.

Trương Cực đương nhiên hiểu ý câu hỏi của Trương Trạch Vũ, hắn xoa xoa mi tâm, ngộp ngộp nói: "Có tiền mua tiên cũng được, con bé không có, nhưng gia đình nó có tiền."

Hắn hiểu rõ lòng hư vinh của chú thím mình cao đến đâu, nghiên cứu y học lần này là sự kiện lớn được chú ý, mọi người đều rất quan tâm, Trương Tiểu Hoa cũng là bác sĩ, nếu chỉ cần đút tiền là sẽ nhét được cô ấy vào thì chú thím của hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đợi khi Trương Tiểu Hoa xuất hiện trong đội ngũ, chú thím chắc chắn sẽ khoe khoang với mọi người rằng con gái mình tham gia đợt nghiên cứu cùng với đội ngũ y tế của tiến sĩ Trác Thanh Phong và tiến sĩ Hoàng Phủ Xương Minh bọn họ, điều này sẽ khiến họ nở mặt nở mũi.

Với tổ chức mà nói, dưới tiền đề có được lợi ích mà họ cần thì chuyện đưa một người không quan trọng theo làm trợ lí cùng ra nước ngoài, chỉ có lợi chứ không có hại.

Vì thế chuyện Trương Tiểu Hoa xuất hiện trong đội ngũ nghiên cứu y tế cũng chắc như đinh đóng cột.

Nhưng ai mà ngờ, vốn dĩ là chuyện đáng mừng đáng tự hào, giữa đường lại gặp chuyện, cũng chẳng biết hai vị kia bỏ tiền đưa con gái vào chỗ nguy hiểm có cảm thấy hối hận hay không nữa.

"Nhìn xem." Trương Cực hất hất cằm vào căn nhà nhốt con tin bên kia, "Thông thường xây tòa nhà sẽ thiết kế cửa sổ ở hướng nam để đón mặt trời, đám ngốc này không thể không biết kiến thức thông dụng đó, nhưng chúng cứ thế vứt con tin vào khung cửa sổ, căn bản không có ý định giấu đi, 80% là vì những người này không hề quan trọng với chúng."

Trương Cực lại trầm mặc, nhưng tại sao thế? Mục đích khiến chúng trói họ lại là gì? Sao lại nhốt riêng Trương Tiểu Hoa? Rốt cục chúng muốn có được gì từ Trương Tiểu Hoa chứ?

Hắn chẳng biết gì về chuyện này cả, chỉ đành tiếp tục suy đoán.

"Bây giờ có thể nhìn thấy tình hình bên trong tòa nhà, có bốn căn phòng, một căn trong đó bắt nhốt 29 con tin, ở góc này của chúng ta không thể nhìn rõ tình hình của 3 căn khác, cũng tức là nói Trương Lộ Hoa đang ở một trong ba căn phòng của tòa nhà." Trương Cực ngập ngừng, mở kênh truyền tin, "Đội 1 đội 2, nhận được hãy trả lời."

Không lâu sau, giọng của Lục Thần Phong truyền tới: "Đội 2 nhận được, mời đội trưởng chỉ thị."

"Báo định vị."

"Báo cáo đội trưởng, đội 2 đã đến vị trí chỉ định."

"Miêu tả tình huống sơ lược của tòa nhà."

Lục Thần Phong bắt đầu miêu tả cho Trương Cực về tình huống mà cậu thấy trong tòa nhà, sau một loạt lời, Trương Cực loại trừ được một căn, còn hai căn, hắn lại mở kênh liên lạc với đội 3, nhưng đội 3 nằm ở phía Bắc, trước mặt chỉ có vách tường, hết cách, Trương Cực liệt 2 căn còn lại thành đối tượng bắn tỉa thận trọng.

Trương Cực nhìn đồng hồ, lại nhìn bầy trời đen ngòm, hắn mở kênh truyền tin chung ra, thấp giọng nói: "Nhóm bắn tỉa của đội 1 đội 2 tìm nơi bắn tỉa, nhóm bắn tỉa của đội 3 di chuyển về hướng Đông Nam, tất cả các nhóm bắn tỉa hành động theo chỉ thị của tôi."

Sau khi Trương Cực ra lệnh, các tay bắn tỉa đều làm theo, Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn tìm một nơi cao hơn, ở đó mai phục thì cả hai có thể nghe được hơi thở của đối phương và tiếng gió nhẹ thổi qua ngọn cây.

Đột nhiên, Dư Vũ Hàm lên tiếng: "Nhịp tim của em nói anh biết bây giờ em vẫn chưa hề bước vào trạng thái tác chiến."

"Em......" Đồng Vũ Khôn không biết nên nói gì, siết tay nắm chặt báng súng.

Dư Vũ Hàm mím môi trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Đừng căng thẳng, có anh đây." Câu này từ miệng anh nói ra không có cảm xúc gì rõ rệt, thậm chí là không chút gợn sóng gì, nhưng cơ thể căng cứng của Đồng Vũ Khôn đã hơi thả lỏng, trong lòng nhớ lại câu này của Dư Vũ Hàm, dần dần trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

Dư Vũ Hàm vành tai đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, nói vào tai nghe: "Nhóm bắn tỉa đội 1 đã vào vị trí."

Theo sau là giọng nói hơi run rẩy của Lâm Tử Hào: "Nhóm bắn tỉa đội 2 đã vào vị trí."

Trương Cực nhíu mày trách mắng: "Lâm Kiêu Kiêu, hiểu rõ định vị của cậu, bây giờ trạng thái của cậu không hề thích hợp để ứng chiến."

"Xin.... xin lỗi đội trưởng, tôi lập tức sẽ điều chỉnh lại."

"Trước khi nhóm bắn tỉa đội 3 vào vị trí, cậu bắt buộc phải điều chỉnh lại, nếu không thì đổi người."

"Rõ." Lâm Tử Hào nào nói nói đừng mà, run tay làm động tác hít thở sâu.

Nhóm bắn tỉa đội 3 còn đang thở dốc bay vào trong bụi cỏ, khoảng 5 phút sau, âm thanh từ nhóm bắn tỉa mới truyền đến: "Nhóm bắn tỉa đội 3 đã vào vị trí."

"Đã rõ, Lâm Kiêu Kiêu, điều chỉnh xong chưa?"

"Báo cáo đội trưởng, tôi đã sẵn sàng."

Nghe thấy giọng của Lâm Tử Hào đã bình tĩnh, Trương Cực ừm một tiếng, mọi người đều hiểu câu này có nghĩ là gì, lẳng lặng siết chặt súng trong tay.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn, Trương Cực đưa tay phủ lên mu bàn tay cậu, nắm nhẹ, vốn định dừng ở đây, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt vừa hưng phấn vừa căng thẳng của Trương Trạch Vũ, trong lòng rung động, hắn tắt kênh truyền tin đi, ôm lấy hai má Trương Trạch Vũ hôn một cái lên môi cậu, lúc tách ra, ánh mắt kiên định hơn ai hết, hắn giơ súng lên, mở kênh truyền tin chung: "Nhóm bắn tỉa lấy tiếng súng của nhóm đột kích làm tín hiệu, các nhóm đột kích nhớ kĩ đừng đánh rắn động cỏ, đội 2 giải quyết lính tuần tra ở phía nam, đội 2 phía tây, đội 3 phía bắc."

Trương Cực thở hắt một hơi: "Chuẩn bị."

"Xông lên!"

Mọi người mượn bóng đêm nhanh chóng đến gần tòa nhà, Trương Trạch Vũ lặng lẽ trốn sau một vách tường, lúc lính tuần tra đến gần, cậu lập tức xông ra, một tay bịt miệng kẻ địch, một tay giữ gáy kẻ địch, dùng sức bẻ mạnh, rắc một tiếng, cổ của kẻ địch bị vặn gãy, kẻ đó bị nhẹ nhàng đặt xuống đất, cần cổ gấp khúc hơi đáng sợ, nhưng chết vậy cũng dứt khoát lắm rồi.

Lúc ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Chu Chí Hâm đang rút dao về và kẻ bị cắt đứt động mạnh chủ đang co giật bên chân Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm lại giẫm lên mặt kẻ đó, dùng sức một phát, cổ cũng bị đạp gãy, Trương Trạch Vũ chậc chậc lắc đầu, cậu thật sự muốn nói một câu với kẻ bị cậu bẻ cổ đó "Thấy tôi tốt với cậu chưa, cũng chả để cậu bị thương gì."

Chu Chí Hâm giơ động tác tay với cậu, cậu gật gật đầu, cả hai đi đến khoảng trống giữa hai căn phòng, vừa rẽ sang đã bắt gặp người chuẩn bị tới thay ca, kẻ đó há miệng chuẩn bị la lên, nhưng mới phát ra âm tiết đầu thì cổ họng đã bị con dao nhanh chóng đâm vào, lưỡi dao xuyên thẳng trong cổ, lời chưa nói xong bị chặn lại ngay họng, kẻ đó phát ra tiếng rột rột, máu từ cổ phun thẳng lên tường, trong miệng cũng phun ra máu.

Trương Trạch Vũ cứng ngắc giơ ngón cái với Chu Chí Hâm, cậu không ngờ lưỡi dao của Chu Chí Hâm lại nhanh chuẩn giống như có mắt vậy, dùng cánh tay huých huých cậu ấy: "Hôm nào đó dạy em với."

"Bảo King dạy em, anh ta cũng biết, hơn nữa còn giỏi hơn anh." Chu Chí Hâm lên trước rút dao ra, máu trên lưỡi dao nhỏ giọt.

"Sao anh biết anh ấy cũng biết?"

Chu Chí Hâm liếc Trương Trạch Vũ: "Tụi anh từng cùng tham gia thực chiến, anh có nhìn thấy."

Chu Chí Hâm nói rất ung dung, nhưng Trương Trạch Vũ lại thấy ngưỡng mộ, trước hôm nay, cậu còn chưa từng đi nhiệm vụ cùng Trương Cực bao giờ, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến mặt lợi hại hơn của hắn mà cậu không biết, nếu cậu có thể tới sớm hơn.... thì chắc chắn sẽ quen biết với Trương Cực càng lâu hơn.

Nhưng mọi thứ đều được vận mệnh sắp đặt, cậu không cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra, người quen biết Trương Cực trước cậu sẽ ở cạnh hắn sớm hơn cậu nhiều, nhưng vẫn may, cậu cũng đã dần đến bên cạnh Trương Cực rồi, còn về những mặt khác của hắn, cậu chỉ đành để sau này chung sống rồi dần dần phát hiện, không sao cả, họ có thời gian cả một đời để tìm hiểu nhau cơ mà.

Dẫu sao thì họ chính là vạch đích của đối phương.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro