63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực đã rất kì lạ biến mất một buổi sáng, lúc huấn luyện Trương Trạch Vũ đôi khi còn ngó ra ngoài xem, nhưng vẫn không thấy Trương Cực đâu, dường như mỗi lần hắn rời khỏi căn cứ đều rất vội vã, lần trước đi Tây Tạng cũng thế, lần này càng khoa trương, còn chẳng thèm thông báo một tiếng gì cả.

Lúc chiều, chuông cảnh báo trong căn cứ đột nhiên reo lên, mọi người ngây ra, lần đầu tiên họ nghe thấy tiếng chuông cảnh báo này, vang khắp căn cứ, khiến họ đinh tai nhức óc.

Đám người Tả Hàng vội lớn tiếng nhắc nhở: "Thay đồng phục tác chiến, mau mau mau! Mau lên!"

Sân huấn luyện lập tức trống không, mọi người đều chạy về kí túc xá, chưa đầy 1 phút họ đã thi nhau chạy ra khỏi phòng, tiếng trực thăng vang lên ầm trời, lượn vòng trong 50 m trên không, gió thổi bụi đất bay tứ tung, vàng lất phất một mảng, sau đó chậm rãi đậu xuống khoảng đất trống rộng mênh mông, Tả Hàng đứng ở cửa khoang chỉ huy họ lên máy bay.

Trương Trạch Vũ hơi lo lắng, dù bình thường cậu bình tĩnh đến đâu thì lúc sắp có thực chiến, cậu cũng sẽ căng thẳng, càng huống hồ thời khắc nguy cấp thế này mà Trương Cực lại không có bên cạnh, thậm chí cậu còn chẳng biết bây giờ hắn đang ở đâu.

Trên máy bay, các vị đội viên đặc chiến lão làng vẫn khá ung dung, khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhưng tân binh chưa từng tham gia thực chiến thì khác, trừ Chu Chí Hâm ra, ai cũng vừa hưng phấn vừa căng thẳng, tay gác trên đầu gối vo lấy lớp vải của quần, vò đến đốt tay trắng bệt, có người thậm chí còn đứng ngồi không yên, nhìn ngó bốn phía quan sát biểu cảm của mọi người.

Trương Trạch Vũ hơi cúi đầu, người khác không rõ cậu có biểu cảm gì, chỉ có bản thân cậu biết bây giờ trong lòng mình đang đánh trống, cậu hơi gấp gáp muốn gặp Trương Cực, chính vào giây tiếp theo, cậu muốn Trương Cực xuất hiện trước mắt mình, cứ như thế này sẽ khiến dây thần kinh đang căng cứng của cậu sẽ giãn ra vậy.

Có điều quả thực, Trương Cực là dũng khí của cậu.

Trực thăng đáp xuống bên ngoài một căn cứ chỉ huy tạm thời, Trương Trạch Vũ vừa xuống máy bay, Trương Cực đã từ bên trong vén lều bước ra, sự ôn hòa hiếm thấy lúc bình thường mọi hôm cũng đã mất sạch và bị thay thế bởi một luồng cảm xúc tiêu cực.

Trương Cực quét mắt nhìn đám đông, lúc thấy Trương Trạch Vũ thì hơi khựng lại, rồi lẳng lặng nhìn sang nơi khác, thúc giục đám đông: "Ngây ra làm gì, vào mở họp, động tác nhanh lên."

Trong căn cứ tạm thời vô cùng trang nghiêm, bàn dài ngồi đẩy các lãnh đạo, Trương Trạch Vũ thấy bố mình trong đấy, bố cậu càng nhíu mày chặt hơn: "Chúng ta nhận được một tình báo, có một nhóm khủng bố phần tử uy hiếp một chiếc máy bay có số hiệu RB1246, trong máy bay này chở rất nhiều tiến sĩ y học mà trước đây đã ra nước ngoài nghiên cứu y tế, trong đó còn có tiến sĩ Trác Thanh Phong và tiến sĩ Hoàng Phủ Xương Minh mà chúng ta quen biết, tôi tin rằng các vị ở đây đều hiểu rõ cống hiến của tiến sĩ Trác Thanh Phong và tiến sĩ Hoàng Phủ Xương Minh dành cho nền y dược nước ta, và cả giá trị cá nhân của họ, vì thế nhiệm vụ lần này nhất định phải dốc hết sức bảo đảm an toàn cho con tin, tuy chúng ta không biết phần tử khủng bố có ý đồ gì, nhưng hành vi này đã gây ra uy hiếp rất lớn cho an toàn nước ta, bắt buộc phải diệt sạch những phần tử khủng bố đó!"

Trương Quốc An đứng dậy, hai tay chống lên bàn, nghiêng người vê trước, nghiêm giọng nói: "Chúng ta là đội ngũ tinh nhuệ nhất, lưỡi dao sắc bén nhất, tấm khiên vững chắc nhất! Nhiệm vụ lần này, chỉ được thành công! Không được thất bại!"

"Nói tôi biết, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa!"

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

Căn cứ chỉ huy tạm thời chỉ có một căn lều nhỏ, giọng nói của các chiến sĩ dường như muốn dỡ đổ nó, kiên định mạnh mẽ biết bao! Họ giống như những đỉnh núi, đứng che chắn trong ranh giới của đất nước, che chắn cho nhân dân mình!

Trong khoang trực thăng rộng lớn, giọng nói trầm thấp của Trương Cực truyền từ trong tai nghe ra: "Theo tình báo đáng tin cậy, kẻ địch có khoảng 50 người, họ tạm thời đã tìm một thị trấn nhỏ cũ kĩ làm nơi ẩn nấp, con tin gồm 30 người, trong đó có 2 vị nghiên cứu y tế, 23 vị tiến sĩ y học và 5 vị trợ lí, bất kể thân phận địa vị ra sao, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta chính là đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin, đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Trương Cực thấp giọng: "Nuôi binh trăm ngày, dùng binh một giờ, đã đến lúc dùng lưỡi dao được mài sắc bén của mấy cậu đâm vào tim kẻ địch rồi."

Nghe câu này của Trương Cực, mọi người lẳng lặng siết nắm đấm, họ đã bắn rất nhiều tấm bia, vượt qua rất nhiều chướng ngại, lần này cuối cùng cũng có thể dùng dao thật súng thật đấu một trận với người sống rồi!

Trương Cực cúi đầu dựa theo bản đồ bắt đầu phân tích tác chiến, hắn chia 3 tiểu đội đến 3 nơi khác nhau, đội 1 đột kích, đội 2 bọc sườn, đội 3 cứu viện, họ phải nghiền nát kẻ địch trong thị trấn rách nát này, khiến xương máu của chúng chôn vùi nơi xứ người một đi không trở lại!

Trực thăng đáp xuống một vách núi, họ không thể đến quá gần nơi tác chiến, tránh đánh rắn động cỏ, vì thế đã lựa chọn đi bộ qua đỉnh núi.

Đây là nơi rừng núi lạ lẫm, không ai từng đến nơi này, cũng chẳng ai biết ở đây ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, nhưng họ không hề sợ hãi, phía trước có người đang đợi họ giải cứu, phía sau có người đang đợi họ khải hoàn.

"Dựa theo kế hoạch tác chiến, chia thành 3 đường, có tình huống khẩn cấp thì lập tức báo cáo."

"Rõ1"

Đội 2 và đội 3 lần lượt rẽ sang hai bên, đội 1 tiếp cận theo đường thẳng.

Trước khi xuất phát, Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ trạng thái không ổn, đưa tay chỉnh lại mũ của cậu, rồi giữ chặt lấy cằm cậu, thấp giọng hỏi: "Có sợ không?"

"Anh cảm thấy em có sợ không?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược hắn.

Trương Cực cười lắc lắc đầu: "Em không sợ, nhưng trạng thái của em không ổn."

Trương Trạch Vũ ngây người, mím mím môi, nói: "Ân sư của em cũng bị bắt làm con tin, tiến sĩ Trác Thanh Phong, em lo cho thầy ấy."

Trương Cực gật gật đầu: "Em lo cho thầy ấy rất bình thường, nhưng em phải rõ vị trí của mình, bây giờ em là một lính đặc chủng cần bước vào trạng thái tác chiến, em phải cứu 30 người, vì thế em phải giữ được bình tĩnh và lí trí, tuyệt đối không thể bị bất kì ai ảnh hưởng, em rõ chưa?"

"Ừm, em sẽ mau chóng điều chỉnh lại."

"Trước khi vào rừng phải điều chỉnh cho tốt." Giọng điệu của Trương Cực trở nên không thể phản bác, hắn buộc phải ép Trương Trạch Vũ vào một trạng thái có thể chiến đấu, cứ không phải trong lòng có quá nhiều lo âu như hiện giờ.

Trương Trạch Vũ đáp lại: "Được."

"Ngoan ngoan, em luôn rất giỏi mà, anh tin tưởng em."

Trương Trạch Vũ nhướng nhướng mày, không quan tâm Trương Cực khen cậu thật hay đang dỗ cậu, cậu đều hơi đắc ý.

Cậu phát hiện, bất kể là trước đây đối đầu với Trương Cực, hay bây giờ đang yêu đương nồng nhiệt với hắn, cậu đều thích nghe lời khen thưởng từ hắn, cậu xem nó là đánh giá cao nhất cho thành quả nỗ lực của mình.

"Anh cũng rất giỏi, còn giỏi hơn em." Nói thật thì trước giờ Trương Trạch Vũ luôn khâm phục thực lực của Trương Cực, cho dù trước đây cậu rất chướng mắt hắn, nhưng bất kể ra sao cũng không thể che lấp điểm tỏa sáng trên người hắn, cậu có muốn ngó lơ cũng không được, con người trước mặt cậu, thực sự quá giỏi giang.

Trương Cực dùng tay phủ lên mũ nồi của Trương Trạch Vũ, giữ đầu cậu lắc lắc, sau đó buông tay bước về rừng, dặn dò mọi người: "Tốc độ của chúng ta phải nhanh lên, đến nơi trước khi trời tối."

Đông về thì ngày ngắn đêm dài, bây giờ mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã hơi tối, họ buộc phải đến nơi lúc tầm nhìn còn rõ ràng, tránh để tiêu hao quá nhiều thời gian trên đường.

Trong tòa nhà không xa, một người nhàn nhã dựa vào ghế, ngón cái và ngón trỏ dẹp một vỏ đạn vàng đồng, nhìn cô gái trẻ đang bị treo lên, khóe miệng cong thành một nụ cười lạnh lẽo, gã đứng dậy đến gần cô gái, nắm lấy cằm quan sát, sau đó như phát điên: "Giống, thật sự rất giống, giống quá rồi! Đôi mắt này, cứ như được đúc ra từ một khuôn với hắn ta vậy, nhìn cũng khiến người ta ngán tận cổ!"

Giọng điệu của gã trở nên tàn nhẫn: "Mấy năm trước giết người thân trước mặt tao, khiến tao trở thành cô nhi, khiến tao đi trên đường cũng bị đánh đập như lũ chuột buồn nôn kia vậy!"

Gã giơ tay phải lên, trên đó thiếu ngón áp út và ngón út, theo thời gian trôi đi, mặt cắt đã mọc da thịt mới, không ai nhìn ra ở đó từng thê thảm đến đâu, hắn cười khúc khích: "Nhìn thấy chưa, đều nhờ ơn của nó đó! Đều! Nhờ, ơn, của, nó! Là nó khiến tao lưu lạc đầu đường, khiến tao bị một đám ăn mày dùng lưỡi dao rỉ sét cứa đứt ngón tay, mày biết đau đến mức nào không? Mày có biết không! Hả!"

"Em gái, trước đây gia đình tao hạnh phúc lắm, bố tao rất thích dạy tao đàn, nhưng nó hủy hoại gia đình tao, hủy ước mơ của tao, cũng hủy luôn tao!" Gã thở hắt một hơi, trút giận oán hận của mình mà không có chút quy luật ngôn ngữ nào, "Mày là bác sĩ chứ gì, muốn cầm dao phẫu thuật không?"

Cô gái quay mặt đi, không hề quan tâm gã.

"Mày nói xem, nếu tao cắt đứt gân tay mày trước mặt nó, để mày vĩnh viễn không được cầm dao phẫu thuật nữa, rồi giơ vào đây." Gã dùng ngón trỏ và ngón cái làm động tác bắn súng, nhấn vào mi tâm cô gái, "Bằng! Bắn một phát, để nó cũng nếm thử cảm giác mất đi người thân, thế nào?"

Gã lại cười lên, tiếng cười đầy kích động bệnh hoạn xen lẫn sự tuyệt vọng đã đi vào đường cùng, có lẽ do cười mệt rồi nên gã đút tay vào túi quần, cúi đầu: "Aiya, đến lúc đó nếu mày chết rồi, đừng tìm tao, tìm nó đi, đi tìm nó, nếu không phải nó, hôm nay mày cũng chẳng xuất hiện ở đây đâu, đương nhiên, cũng phải trách mày, nếu ban đầu mày không tông trúng xe của tao, thì tao cũng không thể phát hiện ra mày."

Cô gái giật mình ngẩng đầu, tròn mắt, sắc mặt trắng bệt, tóc đuôi ngựa được buộc đã rối xù phủ hai bên má, không còn đáng yêu hoạt bát như bình thường, nhưng giữa mi tâm vẫn có thể nhìn ra, mẹ cô ấy đã sinh ra đứa con gái xinh đẹp biết bao.

"Xe.... xe của anh?" Trương Tiểu Hoa run rẩy nói, nhưng cô nhớ rõ đó là xe của người lao động nhập cư mà.

"Không thì sao? Của ông già đó à?" Gã khó tin hỏi, "Ông ta? Ông ta mua nổi sao? Ha, quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, không có chút khái niệm gì về tiền bạc cả, ngu xuẩn vô cùng! Dáng vẻ ngu ngốc của mày, không giống nó chút nào."

Trương Tiểu Hoa lầm bầm: "Sao có thể?"

"Sao có thể?" Gã lặp lại, "Rất đơn giản mà."

Thế là, hắn kể lại như kể chuyện, kể lại chi tiết cách gã nhập cảnh lậu, cách gã dùng tiền dụ tên lao động nhập cư để dùng chứng minh thư của ông ta, cách gã dùng tiền bịt miệng, bao gồm trước khi xuất cảnh đã giết người dọn xác của người đó.

Trương Tiểu Hoa nghe đến nổi da gà, cô ấy được bảo vệ quá kĩ, cho đến khi vào xã hội cũng có người chăm sóc vì bối cảnh của mình, chưa từng thấy kẻ nào tàn nhẫn như thế, giống.... giống tên điên vậy......

Cô ấy lén quan sát trạng thái của kẻ này, dần dần kết luận, đúng, kẻ này là tên điên, cả người hắn đều toát lên sự thô bạo, ngôn từ không có logic, trạng thái cũng bộc lộ rất điên cuồng.

Cô ấy khó tránh hơi lo cho anh họ mình, mục đích của gã quá mạnh mẽ, nếu như thật sự tìm thấy cơ hội, e rằng cả mình và anh họ đều sẽ gặp chuyện.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro