62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⓙⓨ

Vì đêm hôm trước say bí tỉ, nên hôm sau Trương Quốc An tỉnh lại chỉ thấy đau đầu, đến mình đang ở đâu cũng chẳng biết, mơ hồ nửa ngày mới nghĩ ra mình đang ở trong căn cứ Sói Hoang, trên tủ đầu giường có một ly nước ấm, còn viết một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc này Trương Quốc An vừa nhìn là biết do Trương Trạch Vũ viết.

Thực ra trước đây, Trương Trạch Vũ viết chữ rất đẹp, cậu từng luyện thư pháp, nhưng sau này đến bệnh viện, chữ của Trương Trạch Vũ liền trở thành từng nét khó đọc, Trương Quốc An phí nhiều công sức mới nhìn rõ được chữ trên đấy—— Bố, lần sau đừng uống nhiều rượu thế nữa, bố khó chịu nôn cả đêm rồi, đầu giường là nước mật ong, nhớ uống hết đó, con đi huấn luyện đây.

Trương Quốc An cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy từ nhỏ tới lớn Trương Trạch Vũ luôn khuất phục dưới uy nghiêm của ông, ông cũng tự thấy mình nghiêm khắc hơn nhiều các người bố mà ông từng gặp, nhưng vẫn may, Trương Trạch Vũ không vì ông độc mồm mà phản nghịch, vẫn là một đứa con hiếu thuận.

Trương Quốc An thu xếp một lát, định đến sân huấn luyện thăm con trai mình, dù sao hôm nay phải đi rồi, ông còn phải làm việc, con trai phải huấn luyện, giờ mà không nhìn thì phải đợi lần gặp mặt tiếp theo rồi.

Khi Trương Quốc An và các vị lãnh đạo đến sân huấn luyện, mọi người đang nhiệt huyết tập luyện, Trương Quốc An lập tức khóa chặt Trương Trạch Vũ đang được Trương Cực cười cười kéo lên, dường như trong một khoảnh khắc, cảm giác bất ổn của hôm qua lại dâng lên, ông càng nhìn hai đứa này càng thấy không đúng, nhưng lại không nói được là sai ở đâu, bầu không khí giữa họ hình như đã hòa hợp quá rồi.

"Tiểu Vũ." Lúc Trương Quốc An phản ứng lại thì đã gọi lên rồi, nhận được ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông chỉ đành cứng đầu nói tiếp: "Con qua đây."

Lúc này, dù Trương Trạch Vũ chột dạ tới đâu, cậu cũng không thể nhìn xem Trương Cực có phản ứng gì, thế là đi về phía Trương Quốc An.

Trương Quốc An đưa Trương Trạch Vũ ra ngoài sân huấn luyện, ông còn cố tình nhìn Trương Cực một cái, hắn đã đến nơi khác chỉ đạo động tác rồi, không có gì bất thường cả.

"Sao thế bố?"

Trương Trạch Vũ hỏi thế, Trương Quốc An đột nhiên không biết nên nói gì, hơn nữa trông Trương Cực chẳng có gì bất ổn, ông cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, thế là đành gác sự hoài nghi sang một bên, nói: "Lát nữa bọn ta phải đi rồi, con ở đây chăm chỉ huấn luyện, yêu cầu bản thân cao chút, đừng lười biếng."

Trương Trạch Vũ thở dài, cười nói: "Yên tâm đi bố, con tự biết tính toán."

Trương Quốc An cười nhạt: "Ban đầu chẳng phải không bằng lòng ở lại đây sao, bảo con đến mà cứ như đòi mạng ấy, sao bây giờ lại vui thế."

Trương Trạch Vũ không cách nào kể hết loạt thị phi đã xảy ra lúc cậu ở đây cho bố nghe, trong đó Trương Cực xuất hiện quá nhiều, cậu cũng có thể nhìn ra bố cậu đã quan sát được gì đó, chắc chắn là không thể kiên định với suy đoán của bố cậu nữa, chỉ đành hàm hồ nói: "

"Đã tới thì an tâm ở lại, con phát hiện nơi này khá tốt, hơn nữa, ở đây lâu thế sớm đã quen rồi, còn có gì không vừa ý nữa?"

Trương Quốc An cảm thấy an ủi, bóp bóp vai Trương Trạch Vũ, đột nhiên phát hiện con trai đã khỏe mạnh hơn nhiều, cánh tay có cơ thịt rồi, cứng cáp lắm, bờ vai cũng rộng hơn, da đen hơn trước đây một chút, tràn ngập khí khái đàn ông, so với dáng vẻ gầy gò hồi trước đã vừa mắt hơn không biết bao nhiêu.

"Về huấn luyện đi."

"Ừm." Trương Trạch Vũ gật gật đầu, "Bố, bố về nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đã tuổi này rồi, bớt uống rượu lại đi."

"Hế? Chưa có ai dám nói bố già đó, con sao thế hả."

"Họ không nói là do họ sợ, không dám nói, con là con trai ruột của bố mà, sao giống họ được?"

"Đi đi đi, mau đi huấn luyện đi." Trương Quốc An bất lực cười cười.

"Vậy con đi đây?"

"Đừng lề mề."

Trương Trạch Vũ cười cười với Trương Quốc An rồi mở cửa chạy về sân huấn luyện, vừa đứng lên đệm mềm, Đồng Vũ Khôn đã đi tới, chưa đợi cậu lên tiếng đã nói: "Tôi tới giúp hai cậu chặn cửa tủ."

(*) chặn cửa tủ: cụm từ ám chỉ việc "giúp giấu chuyện yêu đương đồng tính"

"Chu đáo." Trương Trạch Vũ giơ ngón cái với cậu, hai người cụng nắm đấm, sau đó tách ra đi huấn luyện.

Trương Quốc An đứng ngoài đệm mềm, vô cùng cảm khái nhìn Trương Trạch Vũ, ông có rất nhiều ảnh hồi nhỏ của cậu, đây là điều cậu không biết, ông biết bản thân rất nghiêm khắc, nhưng cũng là một người bố, thấy con trai mình dần lớn khôn, dần rời khỏi sự bao bọc của mình, trở thành nam tử hán độc lập, ông có tự hào, cũng có tiếc nuối.

Đặc biệt là lần này tới đây, bầu không khí rốt ruột giữa ông và Trương Trạch Vũ đã tan biến sạch sẽ, lần đầu tiên sau 20 năm cả hai hòa hợp đến thế, khiến ông hơi ngẩn ngơ, ông sờ sờ thái dương mình, biết ở đó đã có tóc bạc, chỉ có điều đã bị ông nhuộm đen rồi, ông già rồi, không ai dám nói mà thôi, ông chỉ hi vọng khi mình còn sức lực và năng lực quản lí dạy dỗ Trương Trạch Vũ, có thể đào tạo cậu trở thành một nhân vật không sợ trời không sợ đất.

Lúc chiều, đám người Trương Quốc An lên xe rời đi, Trương Trạch Vũ nhìn xe địa hình dần trở thành đốm đen nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt của cậu, đột nhiên chóp mũi cay cay, bố cậu đã tuổi này rồi mà cậu cả năm cũng không được về nhà, nếu thế thì hình như cũng không còn được gặp nhau bao nhiêu lần nữa.

Trương Cực cảm nhận được tâm trạng của Trương Trạch Vũ, ôm lấy vai cậu xoa xoa, hắn không biết nên nói gì, nhưng hắn muốn nói với Trương Trạch Vũ, hắn sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

"Trương Cực." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng gọi hắn.

"Hmm?"

"Chúng ta cũng sẽ già đi."

"Đúng đó, lúc đấy chúng ta đều già cả rồi, không thể ra trận nữa, cũng không thể huấn luyện, mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, thi thoảng dạo bộ sau bữa cơm, trồng hoa trồng cỏ, nghĩ thôi cũng khá hạnh phúc phải không nào." Trương Cực véo vành tai Trương Trạch Vũ cọ xát, hắn nói mấy câu này không phải để nghe cho dễ chịu, mà là thật sự muốn cùng Trương Trạch Vũ lập kế hoạch cho cuộc sống về già, hắn và cậu sẽ bên nhau đến trọn đời.

Trong cuộc sống huấn luyện bận rộn này, thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã tới tháng 12, hà một hơi cũng có thể thấy khói trắng, mấy vật bằng thép sờ lên là lạnh ngắt, vừa xuống khỏi thang mây thì lòng bàn tay cũng lạnh băng.

Hôm nay trời còn chưa sáng, Trương Trạch Vũ đã bị lạnh tỉnh, không thể nào ngủ được, dứt khoát mặc quần áo đi rửa mặt, kết quả vừa ra khỏi cửa đã sững sờ, trên mặt đất bên ngoài phủ một lớp tuyết trắng dày dặn, từng mảnh hoa tuyết lác đác rơi xuống.

Cậu không nghĩ nhiều, đóng cửa rồi nhấc chân chạy về phòng ngủ của Trương Cực, gõ gõ cửa, nửa ngày, cậu mới nghe thấy tiếng dép giẫm trên đất ở bên trong, Trương Cực ngáp một cái mở cửa, trong lòng vốn đang không vui vì bị làm phiền, nhưng nhìn thấy người bên ngoài thì chốc lát tròn mắt, cảm giác không vui cũng tiêu tan sạch sẽ: "Sao em lại tới đây."

"Tuyết rơi rồi Trương Cực, tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa!" Cậu muốn kéo tay Trương Cực chạy ra ngoài, nhưng thấy quần áo tay ngắn trên người hắn thì lại đẩy Trương Cực vào trong, đóng cửa lại, bên trong không có lò sưởi, Trương Trạch Vũ thật sự không biết mùa đông đã đến mà Trương Cực mặc đồ tay ngắn, đắp một lớp chăn mà sao ngủ ngon được thế không biết.

"Thay đồ, thay xong ra ngoài ngắm tuyết."

Thực ra Trương Cực không có sở thích ngắm tuyết, với hắn mà nói trong cuộc đời mình, chẳng có nơi nào lãng mạn cả, trước đây lúc đi học, các học sinh khác thấy tuyết rơi thì hưng phấn rủ nhau chơi ném tuyết, hắn thì nằm bên điều hòa ngủ một giấc, cho dù bị lôi đi chơi một lát, hắn cũng nhanh chóng giải quyết rồi về lớp ngủ, hắn cũng chẳng có tế bào lãng mạn gì, trước đây người ta tỏ tình với hắn, hắn càng nhìn  mấy bức thư tình đó càng thấy sến rện.

Nhưng Trương Trạch Vũ thì khác, cậu dường như là người rất trọng tình cảm, đôi khi hắn không hiểu cách yêu đương thì sẽ nghe theo Trương Trạch Vũ, thế nên liền thuận theo suy nghĩ của cậu: "Được."

Bình thường Trương Cực rửa mặt rất nhanh, chỉ là hôm nay hơi chậm, hắn hơi mất tập trung, làm ơn đi, người mình thích ở bên cạnh nhìn mình rửa mặt, chắc chắn sẽ thất thường thôi hiểu chưa, hơn nữa Trương Trạch Vũ còn không bình tĩnh như mọi hôm, mà đang rất hưng phấn.

Trương Cực phun bọt kem đánh răng ra rồi súc miệng, lúc ngẩng đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ trong gương, hắn nhanh chóng quay đầu hôn lên môi Trương Trạch Vũ, cười nói: "Em có thấy bây giờ hai ta rất giống đôi vợ chồng già không?"

Trương Trạch Vũ đẩy nhẹ hắn: "Mau rửa mặt." Cậu không đáp lời của hắn, nhưng quả thực cũng có cảm giác tương tự, cảm giác nhìn người mình yêu thức dậy rửa mặt, thật sự rất giống đã sống cùng nhau rất nhiều năm rồi vậy.

Trương Cực rửa mặt xong thì thay đồ, cả hai đứng giữa trời tuyết, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn trận tuyết đã rơi dày hơn, điểm trắng ngày càng gần cậu, rơi lên trên mặt, trên mái tóc, cậu đột nhiên nhớ đến một câu thơ, không nghĩ nhiều đã thốt ra.

"Hai nơi tương tư cùng ngắm tuyết, đời này xem như đã cùng nhau bạc đầu."

"Nhưng chúng ta đang ở cùng nhau, giơ tay là chạm đến." Trương Cực ôm lấy cậu từ sau lưng, dùng môi chạm nhẹ gò má lạnh lẽo của cậu, "Sau này những ngày cùng ngắm tuyết, anh đều sẽ ở nơi em có thể chạm đến, cùng em bạc đầu, cho đến khi chúng ta già đi, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi, chúng ta sẽ bầu bạn đến cuối đời."

Chúng ta bầu bạn với nhau, sinh tử không rời, nếu qua đời thì sẽ hợp táng, cùng nhau xuống hoàng tuyền, nhìn về thế giới bên kia, uống canh mạnh bà cũng sẽ giao bôi, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.

"Được."

Ở nơi vắng người, giọng của Trương Trạch Vũ rõ ràng mạch lạc, họ không phải kẻ địch mà là người mới yêu, trận tuyết đầu mùa chứng kiến họ gặp gỡ, quen biết và yêu nhau, hẹn ước sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời.

"Trương Cực."

"Hmm?" Trương Cực cọ cọ mái tóc cậu.

"Sau tết chúng ta có nghỉ phép không?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu hỏi hắn.

"Có chứ, sao thế?"

 "Đợi nghỉ phép, có muốn cùng em về nhà một chuyến không? Hoặc là, đưa em về nhà anh?" Đây không phải do xung động mà ra, từ đợt bố cậu đến đây, cậu đã suy nghĩ chuyện này, cũng luôn muốn nói với Trương Cực, cậu muốn đưa hắn về nhà gặp bố mẹ, rồi gặp bạn bè thân thích, Trương Cực đáng để khoe hơn bất cứ ai, cậu không muốn giấu giếm bạn trai mình nữa.

"Em nghiêm túc sao? Em không sợ bố em không đồng ý à?" Giọng của Trương Cực kích động hơi run lên.

Trương Trạch Vũ quay lưng lại véo véo má Trương Cực: "Anh sẽ sống với em hay sống với họ? Chỉ cần em đồng ý là được chẳng phải sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta đồng lòng, có gì mà không vượt qua được?"

"Em....." Trương Cực ngây người, không biết nên nói gì, hắn biết đưa một người về nhà có nghĩa là gì, đặc biệt là gia đình bảo thủ như nhà của Trương Trạch Vũ, đưa về nhà gặp bố mẹ chính là người mà cậu đã nhận định cả đời này.

"Cứ quyết định thế đi, đến lúc đó chúng ta sẽ về nhà."

Trương Trạch Vũ vừa dứt lời, miệng đã bị Trương Cực chặn lại, nụ hôn của hắn rất gấp gáp, khiến cậu hơi choáng ngợp, nhưng vẫn cố gắng đáp lại, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, trong từng lớp tuyết trắng xóa, họ trao cho nhau tình yêu sâu đậm.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro