61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Hai người đàn ông dẫn đầu đi tới, khí thế không ai thua ai, trưởng bối tuy giữa hàng mày đã có nếp nhăn, khóe mắt cũng có vết nhăn, nhưng vẫn không giấu được sự kiên cường khí phách đó, hậu bối nhỏ hơn lại cao hơn trưởng bối nửa cái đầu, vai rộng thắt lưng hẹp chân dài, con ngươi sắc bén lông mày lưỡi mác, ở trước mặt tiền bối dày dặn kinh nghiệm mà khí thế cũng chẳng hề giảm bớt.

Trương Quốc An nhìn tốp lính mới đang di chuyển tự do trên sân chướng ngại, bất giác khóa chặt con trai mình, trong lòng cảm khái vô cùng, lúc ông còn trẻ từng giống những đứa trẻ này, tập luyện không quản ngày đêm, máy móc huấn luyện của khi đó tuy không tốt như bây giờ, cũng vừa khổ vừa mệt, chưa từng lùi bước, đến khi già rồi, buộc phải rút khỏi tiền tuyến chuyển đến quân khu, lại từ quân khu thăng cấp đến hiện tại, không cần đánh trận ở tiền tuyến nữa, tháng năm huy hoàng cũng không thể trở về, vì thế ông giống rất nhiều phụ huynh khác, hi vọng con trai có thể kế thừa tư tưởng và trải nghiệm một cuộc đời khác biệt giống như ông.

Mi tâm đang giãn nỡ của Trương Quốc An đột nhiên nhíu lại, ông hỏi Trương Cực: "Trương Trạch Vũ bị thương rồi phải không? Sao đi đường cà nhắc thế?"

Trương Cực toát hết mồ hôi lạnh, hắn không ngờ lính đặc chủng đã giải ngũ mấy chục năm mà lực quan sát vẫn mạnh đến thế: "À...... cậu ấy, quả thực bị thương rồi, chân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng ngài xem, dù sao cũng là lính đặc chủng mà? Sao có thể nghỉ ngơi chỉ vì chút vết thương nhỏ này chứ." Lúc nói mấy câu này, trong lòng hắn vẫn đang đánh trống, vẫn may từng được huấn luyện giữ bí mật, mấy câu nói dối này không đến mức khiến người khác dễ dàng nhận ra.

Trương Quốc An ngờ vực nhìn hắn, lại quan sát Trương Trạch Vũ hồi lâu mới gật đầu: "Cậu nói đúng, nếu hôm nay nó nghỉ phép vì bị thương nhẹ, vậy thì ta sẽ không tha cho nó."

Trương Cực muốn tìm cơ hội cho Trương Trạch Vũ nghỉ ngơi, thế là đề nghị: "Hay ngài đến phòng hướng dẫn nghỉ ngơi chút đi? Đường đi hiểm trở, khoảng cách cũng xa, đừng mệt quá."

Không ngờ Trương Quốc An vẫy tay, từ chối: "Chuyện nhỏ thôi, còn chẳng đến mức khiến ta nghỉ ngơi vì nó, Tiểu Cực, không lẽ cậu cảm thấy ta tuổi già vô dụng rồi sao?"

"Xem ngài nói kìa." Trương Cực sắc mặt bình tĩnh, giống như đang nói đùa với bậc cha chú như bình thường vậy, nhịp tim đập ngày càng kịch liệt, "Thực lực của thủ trưởng Trương chúng ta ai cũng rõ như ban ngày rồi, cho dù là bây giờ, ngài cũng tư thế oai hùng như xưa, nếu ai nói thủ trưởng ngài tuổi già vô dụng thì tôi là sẽ người đầu tiên phản đối."

Trương Quốc An giơ ngón trỏ ra chỉ chỉ vào Trương Cực, cười nói: "Quả nhiên là con, giỏi nói chuyện lắm." Ông lại thở dài, "Aiya, quả thực tuổi già rồi, không bằng mấy đứa."

Trương Cực thực sự rất căng thẳng, nhìn Tả Hàng như đang cầu cứu, Tả Hàng lập tức hiểu ý, cười nói: "Đợi chúng tôi đến tuổi này của ngài, e rằng còn chẳng lợi hại bằng ngài ấy chứ, hơn nữa, cho dù đem so với chúng tôi, thì chẳng phải vẫn có một câu ngạn ngữ là gừng càng già càng cay hay sao."

Lúc này, Trương Quốc An thật sự rất vui, cười đến nếp nhăn khóe mắt cũng hiện lên.

Trương Trạch Vũ liếc trộm về phía này, cũng không rõ họ đang nói gì mà khiến ông bố nghiêm khắc của cậu cười đến mức đó.

"Ê, anh Vũ, anh khống chế bản thân chút đi, đừng cứ nhìn về phía đó, lát nữa bị lão thủ trưởng tóm được thì xong đời đấy." Lâm Tử Hào bĩu bĩu môi, "Vị thủ trưởng đó vừa nhìn là biết rất nghiêm."

Trương Trạch Vũ thấy buồn cười, cậu nhéo nhéo má Lâm Tử Hào, nói: "Nhìn người chuẩn đấy nhóc, đúng là ông ấy rất nghiêm, là người nghiêm nhất tôi từng gặp."

"Hả? Sao anh biết thế? Lẽ nào anh từng được ông ấy huấn luyện hả?"

Chu Chí Hâm đi ngang qua vỗ vào gáy Lâm Tử Hào một phát: "Đương nhiên là cậu ấy biết rồi, người ta được lão thủ trưởng dạy dỗ từ nhỏ tới lớn đấy." Cậu ghé tới bên tai Lâm Tử Hào, châm chọc, "Nhìn người chuẩn lắm, nhưng mắt nhìn không tốt, tay bắn tỉa, em không phát hiện anh Vũ của em khá là giống lão thủ trưởng sao?"

"Hả? Hả? Hả?! Anh Vũ, gia thế của anh xịn quá vậy." Lâm Tử Hào tròn xoe hai mắt, kinh ngạc nhìn Trương Trạch Vũ.

"Được rồi đó, mau đi huấn luyện đi, Lục Thần Phong! Qua xách tay bắn tỉa của đội cậu về đi, mau lên!" Sau khi Lâm Tử Hào đi, Chu Chí Hâm sâu xa quan sát Trương Trạch Vũ, ẩn ý nói: "Chậc, thân tàn chí kiên, không nhìn ra đó, Trương Cực cũng lợi hại thật nha."

(*) thân tàn chí kiên: cơ thể tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên cường

Chỉ một câu nói, lại khiến Trương Trạch Vũ nhớ lại trải nghiệm dục tiên dục tử tối qua, vành tai đỏ bừng, cậu trừng Chu Chí Hâm: "Lo tập đi!"

Vừa hay, người phía trước đã xuất phát, Trương Trạch Vũ cũng không muốn nói nữa, lết thân xác tàn tạ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khiến Chu Chí Hâm bật cười.

Trương Trạch Vũ cứ thế thân tàn chí kiên chịu đựng tới tối, khập khiễn đi đến nhà ăn, Đồng Vũ Khôn vốn muốn đỡ cậu, bị cậu thẳng thừng từ chối, cậu không cho phép bản thân chịu thua trước đau dớn, thế là bướng bỉnh tự mình đi về trước, Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm ở sau lưng cậu vừa cười vừa thì thầm, thay vì nói là thì thầm, chi bằng nói là quang minh chính đại trêu chọc, vì với âm lượng của hai người đó, trong vòng 5 mét ai cũng nghe thấy.

Thế nhưng đi tới cửa nhà ăn thì đương sự còn lại cũng xuất hiện, Chu Chí Hâm hóng kịch không sợ lớn chuyện phản ứng lại trước, nói với Trương Cực: "Đội trưởng, ra tay nặng thật đó."

Trương Cực nhìn gương mặt nhịn cười của Đồng Vũ Khôn, lại nhìn Trương Trạch Vũ đỏ bừng, lập tức hiểu ý của Chu Chí Hâm, hắn cũng không khiêm tốn, nói: "Cảm ơn đã khen."

Chu Chí Hâm cười lạnh: "Cũng không biết anh có được bố vợ công nhận hay không kìa."

"Chuyện sớm muộn thôi."

Hai người một nói một đáp, nói hoài không xong, sau đó vẫn là Trương Trạch Vũ bước vào giữa hai người, hỏi Trương Cực: "Bố em tìm em?"

"Ừ, ông ấy bảo em đến ăn cơm."

"Đi thôi." Trương Trạch Vũ dẫn đầu đi về phía nhà ăn dành cho khách, Trương Cực vội đuổi theo.

Trương Trạch Vũ gặp bố thì cũng chẳng căng thẳng gì, điều lo lắng duy nhất là lát nữa lỡ như tư thế ngồi của cậu không ổn, liệu có bị bố nhìn ra hay không.

Cậu đi tới cửa, còn chưa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười hào sảng từ bên trong, bố ruột cậu nổi bật nhất, cậu lầm bầm một câu: "Ở nhà cũng chả thấy bố vui thế bao giờ."

Có điều nghĩ cũng đúng thôi, tuy mẹ cậu cũng là quân nhân, nhưng dù sao cũng là vợ bố cậu, có vài chuyện nói với vợ cũng chẳng tốt bằng nói với anh em mình, còn cậu thì, trong mắt bố chỉ là đứa con nít, cứ cách ba tuổi sẽ có chủ đề khác nhau, cậu và bố có tận mười cái "chủ đề", càng khó mà nói chuyện.

Trương Trạch Vũ đẩy cửa đi vào, thấy Trương Quốc An đã uống đến mặt mũi đỏ bừng, Trương Quốc An vỗ vỗ ghế trống bên cạnh: "Nào con trai, ngồi đây."

Trương Trạch Vũ ngồi xuống, mùi rượu trên người Trương Quốc An truyền tới, cậu khuyên nhủ: "Bố, bố uống ít thôi."

"Chuyện nhỏ thôi mà, nào, rót rượu cho bố."

Trương Trạch Vũ thở dài, ngoan ngoãn rót rượu cho bố mình, rót xong, bố cậu lại nói tiếp: "Còn cả mấy chú bác, mấy anh trai này của con nữa, rót cho họ đi."

Mấy chú bác thì không sao, chỉ là "mấy anh trai" này lại thấy hơi mất tự nhiên, lần lượt nhìn sang Trương Cực, đợi Trương Trạch Vũ rót rượu cho chú bác xong, vừa định rót cho Trương Cực đã bị hắn cản lại, Trương Cực cười cười, cầm lấy rượu Mao Đài từ trong tay Trương Trạch Vũ: "Thủ trưởng, không thích hợp cho lắm, bọn tôi ngang vai vế, làm gì có đạo lí rót rượu cho cùng vế chứ, thế này đi." Trương Cực tự rót cho mình, "mấy anh trai" thấy thế cũng lần lượt nhận lấy rượu Mao Đài từ tay hắn, tự rót đầy rượu, Trương Cực đứng dậy, hơi khom người nói, "Mấy tiểu bối như bọn tôi kính các ngài một ly trước, cảm ơn sự tín nhiệm và trọng dụng mấy năm qua của mọi người."

Trương Cực giỏi tìm chuyện, khiến các lãnh đạo vui như mở hội, Trương Quốc An cũng vui, đương nhiên không còn bắt Trương Trạch Vũ rót rượu nữa, chỉ là uống xong ly rượu này thì Trương Quốc An lại lên tiếng, vỗ vỗ vai Trương Trạch Vũ nói: "Nào, con kính chú bác một ly."

Trương Trạch Vũ đứng dậy, lễ phép hạ thấp ly để kính rượu, cậu vừa định ngồi uống, Trương Quốc An đã nói: "Còn chưa xong, con cũng mấy mấy anh trai này một ly, không có họ thì chẳng có con của bây giờ đâu, biết chưa."

"....." Mấy anh trai đã cạn lời, vẫn là không thoát được, chỉ đành cứng đầu cầm ly lên.

Trương Trạch Vũ da cười thịt không cười nhìn họ: "Cảm ơn sự bồi dưỡng của đội trưởng, đội phó, còn có các vị trưởng bối đây."

Lúc Trương Trạch Vũ ngẩng đầu uống rượu còn nhìn Trương Cực một cái, vừa hay hắn cũng đang  mượn ly rượu che chắn để nhìn cậu, Trương Trạch Vũ hơi sững người, cứ thế ngẩng đầu uống sạch nửa ly rượu trắng, sặc đến ho liên tục, Trương Cực vô thức rút tờ giấy vội đưa cho cậu, Trương Trạch Vũ nhận lấy, sau khi ổn định thì hơi có lỗi nói: "Thật ngại quá các vị thủ trưởng, tôi không giỏi uống rượu cho lắm."

Các vị thủ trưởng cười ha ha phụ họa: "Không sao không sao, người trẻ tuổi mà." "Không biết uống rượu là chuyện tốt, uống nhiều hại thân."

Lúc này, Trương Quốc An vẫn luôn im lặng, ông chỉ yên lặng nhìn Trương Trạch Vũ và Trương Cực ngồi đối diện, rõ ràng cách nhau xa như thế, sao Trương Cực lại là người đầu tiên rút giấy đưa cậu? Hơn nữa trừ mấy vị thủ trưởng ra, mấy tiểu bối cũng không có ý chủ động đưa giấy, lẽ nào là do Trương Cực và Trương Trạch Vũ có quan hệ rất tốt? Trương Quốc An vô thức thấy bất ổn, nhưng đã uống đến choáng váng nên càng nghĩ càng loạn, vừa hay có người nói chuyện với ông, ông cũng quên mất chuyện này.

Mấy vị thủ trưởng đều uống hơi nhiều, Trương Quốc An uống đến lâng lâng, không rõ là ai tìm chủ đề, bắt đầu nói về con cái, tuy đôi khi ở nhà không vừa mắt con mình, nhưng ra ngoài đều khen con đến ba hoa thiên địa, đây là bệnh chung của các phụ huynh.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Quốc An ở đó vẫy tay khoe khoang con trai ông, bản thân cậu càng nghe càng ngạc nhiên.

"Tiểu Vũ nhà tôi ấy, tuy thường chọc giận tôi, nhưng nói thật thì các anh em này, không phải tôi tỏ vẻ với mọi người, đứa trẻ nhà tôi thật sự rất khiến tôi tự hào, từ nhỏ tới lớn tôi và vợ chưa bao giờ phải sầu vì chuyện thành tích cả, tôi còn nhớ hồi mấy tuổi ấy nhỉ? 14 tuổi, phải, chính là năm nó 14 tuổi, nhận được thư tình, tôi và vợ còn sợ nó yêu sớm nên chạy tới trường hỏi thăm, ông đoán xem có chuyện gì, nó trả thư tình cho cô bé kia rồi, khuyên con gái người ta chăm chỉ học hành, lúc đó tôi và vợ cười sao mà cười."

Trương Trạch Vũ lúng túng ho một tiếng, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ vào bàn tay đang chống trên bàn.

"Bao gồm việc hẹn hò sau này, tôi và vợ chưa từng phải lo lắng, mấy đứa con gái đó ai cũng xinh xắn lanh lợi, nhóc con này mắt nhìn cao thật, đương nhiên, không cao bằng tôi đây."

"......" Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, thấy hắn nghe rất tập trung, cậu càng lúng túng hơn, bố ruột cậu, ở trước mặt bạn trai hiện tại của cậu, và đám anh em của bạn trai cậu, kể về các bạn gái cũ xinh xắn của cậu, sức sát thương này chắc còn mạnh hơn đích thân Trương Trạch Vũ khen người yêu cũ xinh đẹp nữa.

Bữa ăn lắm chông gai kết thúc, Trương Trạch Vũ và Trương Cực cùng đưa bố cậu về phòng ngủ, xong xuôi thì cả hai đều toát mồ hôi, Trương Trạch Vũ nhẹ tay nhẹ chân khép cửa, thở hắt một hơi, thấy Trương Cực đang nhìn chằm chằm mình, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện trên bàn rượu, giải thích: "Anh yên tâm, người cũ chỉ là người cũ, bây giờ em thuộc về anh."

Trương Cực nghe xong, ngây người ra lát, cười nói: "Anh không có nghĩ về chuyện đó."

"Vậy anh đang nghĩ gì?"

Trương Cực ghé lại gần, nói: "Anh đang nghĩ, lúc đó em mời rượu tụi anh, rất giống hai chúng ta mời rượu đám anh em trong hôn lễ."

"Thế anh đoán xem lúc đấy em đang nghĩ gì?"

"Đang nghĩ gì?"

Trương Trạch Vũ ghé tới hôn lên môi Trương Cực, nói: "Em cũng nghĩ giống anh."

Trương Cực hô hấp ngừng trệ, vội ôm lấy Trương Trạch Vũ hôn lên.

Người bố đang ngủ say trong phòng, con trai ở ngoài cửa lại đang nhiệt liệt hôn một chàng trai khác.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro