60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Buổi trưa hơn 12 giờ rưỡi, Trương Cực đẩy mở cửa phòng, Trương Trạch Vũ đang nằm sấp trên giường đọc sách, sau khi nghe thấy tiếng động thì quay đầu sang, nhìn thấy Trương Cực một tay cầm hộp thức ăn, một tay cầm ly nữa đi tới.

Trương Cực đặt hộp thức ăn lên bàn, đi tới cạnh giường kéo chăn ra, xoa bóp thắt lưng Trương Trạch Vũ: "Dậy ăn chút cơm rồi hẵng đọc tiếp."

Trương Trạch Vũ thở dài, chậm rì rì ngồi dậy, lại chậm rì rì lết tới bên bàn, đứng đó cúi đầu mở hộp thức ăn ra, bày mấy cái chén ra bàn.

"Hôm nay nhà ăn nấu thanh đạm thế à?" Trương Trạch Vũ nhíu mày, trong mấy cái bát chẳng có chút ớt nào, chẳng có món đỏ món xanh món khô món ướt gì, nhưng lại có sườn xào chua ngọt mà nhà ăn chưa từng nấu bao giờ.

"Hôm nay em phải ăn thanh đạm chút, hơn nữa đây không phải nhà ăn nấu." Trương Cực đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, dựa vào cạnh bàn, "Đây là anh đặc cách nấu cho em đó."

"Anh còn biết nấu ăn sao?" Trương Trạch Vũ kinh ngạc nhìn hắn.

"Từ cấp 2 trở đi anh đã bắt đầu sống riêng, chắc chắn phải biết nấu chứ, nếu không sẽ chết đói đấy." Trương Cực bê bát đựng sườn xào chua ngọt lên, dùng đũa gắp một miếng lên thổi thổi, đưa đến bên miệng Trương Trạch Vũ: "Thử tay nghề của chồng em đi, sau này phải ăn thường xuyên, có gì không hài lòng thì nói, để anh còn nâng cấp thực đơn cho Tiểu Bảo của anh."

Trương Trạch Vũ bị tràng lời của hắn chọc cười, cho dù bây giờ mông rất đau, hơn nữa còn khiến cậu bực bội cả buổi sáng, nhờ mấy câu ngọt ngào của Trương Cực mà cậu cũng vui hơn.

Trương Cực kiểm soát độ lửa rất tốt, thịt không sống không già, cũng dễ tách xương, mùi vị chua ngọt vừa phải, không béo ngậy, khẩu cảm phong phú đậm đà.

Trong miệng Trương Trạch Vũ ngậm một khúc xương nhỏ, cúi đầu nhìn bốn phía tìm thùng rác, vừa định đá thùng rác dưới bàn ra thì tay của Trương Cực đã vươn đến bên miệng cậu, động tác vô cùng tự nhiên, giống như trước giờ họ rất hay làm vậy.

Trương Trạch Vũ hoảng hốt một lát, do dự dùng răng cắn khúc xương trong miệng, đặt nhẹ lên tay Trương Cực, sau đó giương mắt quan sát phản ứng của hắn, tâm tư Trương Cực rõ ràng không hề đặt lên khúc xương đó, hắn kéo hộc tủ, rút một tờ giấy ăn đặt lên bàn, bỏ xương lên trên đó rồi bê bát lên để Trương Trạch Vũ nếm vị.

Sau khi nếm hết một lượt, Trương Cực hai mắt chờ mong nhìn Trương Trạch Vũ, cậu hơi chịu thua trước vẻ mặt như đứa trẻ của hắn, tim mềm nhũn, khen thưởng: "Tốt lắm, khách hàng của anh rất hài lòng."

"Không có góp ý gì sao?" Trương Cực hỏi rất chân thành, cứ như muốn có được lời góp ý từ Trương Trạch Vũ vậy.

Trương Trạch Vũ suy nghĩ một lát, nói: "Anh có thể bỏ thêm chút ớt, đương nhiên là lúc em khỏe hẳn, em thích ăn cay hơn."

"Được." Trương Cực gật gật đầu, trước đây lúc cùng ăn cơm, anh luôn chẳng phát hiện được khẩu vị của Trương Trạch Vũ, tưởng cái gì cậu cũng thích ăn, vì mỗi lần Trương Trạch Vũ đều ăn rất ngon miệng, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, hình như là do đói quá, dù sao lúc mỗi người ăn ở nhà ăn, bất kể ngon hay dở đều khá là hưởng thụ.

Nhưng đồng thời hắn cũng phát hiện một vấn đề khác, chính là khẩu vị của mình và Trương Trạch Vũ khá khác xa nhau, cá nhân hắn nếu được chọn sẽ thích ngọt hơn, nhưng không phải không ăn được cay, Trương Trạch Vũ thì không giống, cậu thích ăn cay, hai người họ vừa hay ngược nhau.

Trương Cực định dùng lực hút giữa hai cực S và N để giải thích cho nguyên lí dù khẩu vị khác biệt cũng có thể sống rất hạnh phúc.

Ghế và giường đều cứng, nơi khó nói nào đó còn hơi sưng, cậu không ngồi được chỉ đành đứng ăn, Trương Cực cũng rất hiểu chuyện không hỏi sao cậu lại đứng, chỉ yên lặng nhìn Trương Trạch Vũ, ngắm nửa ngày đột nhiên nói một câu: "Ngoan, em phải tăng cường huấn luyện thể năng rồi."

Trương Trạch Vũ bị sặc vì canh trứng rong biển, ho đến mặt mũi đỏ bừng, Trương Cực vội rút giấy đưa cho cậu, Trương Trạch Vũ nhận lấy tờ giấy che miệng lại.

Trương Cực thấy phản ứng quá kích của Trương Trạch Vũ, cũng nhận ra câu vừa rồi có ý thảo luận, thế là bổ sung: "Ý của anh là bây giờ thể lực của em chưa đủ xuất sắc lắm, hơn nữa em là tay đột kích, là thân phận rất có khả năng cận chiến giao đấu với địch nhất, nếu gặp phải kẻ địch có thể lực tốt hơn, lúc giao đấu dễ rơi vào thế hạ phong, sẽ rất nguy hiểm."

Trương Trạch Vũ thật sự phục Trương Cực luôn, sự liên tưởng này cậu chấm 99 điểm, còn 1 điểm là cá nhân Trương Trạch Vũ không muốn cho.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, người gõ dường như rất tự giác, gõ xong thì tự đẩy mở ra, Trương Tuấn Hào vừa hay đối mắt với hai người bên trong, đột nhiên lúng túng: "À..... làm phiền hai cậu rồi sao?"

"Không có." "Đúng rồi đó."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Trương Tuấn Hào tự động ngó lơ lời của Trương Cực, rất tự nhiên bước vào: "Không làm phiền thì tốt."

"Đến làm gì." Trương Cực bị làm phiền giọng điệu rất không tốt.

"Tìm cậu có việc đó, đại ca, có phải cậu đã quên hôm nay cấp trên đến thị sát không, cậu còn có tâm tư ở đây yêu đương à?" Trương Tuấn Hào liếc hắn, cậu nhìn Trương Trạch Vũ ẩn ý nói, "Sĩ quan chỉ huy của lính đặc chủng, lãnh đạo lớn nhất của chúng ta."

Trương Trạch Vũ ngây người, cậu không nghe gì về tin bố cậu muốn đến căn cứ, Trương Cực cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, tuy hắn không phải lần đầu gặp vị sĩ quan chỉ huy trực tiếp này, nhưng là lần đầu hắn gặp bố vợ mà, lần trước tới và lần này tới cách nhau tận hơn một năm, thân phận của họ cũng đã thay đổi rổi.

Trương Tuấn Hào buồn cười nhìn hai người họ, tuy cậu hơi hả hê, nhưng cũng khá lo lắng, dù sao thủ trưởng Trương là nhân vật tàn nhẫn có tiếng, là vị tướng quân thường xuyên giành chiến thắng nổi tiếng trong quân đội, trên chiến trường cũng thế, đừng nói là trong nhà, có thể lôi người ngang bướng như Trương Trạch Vũ đến Sói Hoang, chắc chắn còn cứng đầu hơn cả cậu, nhìn sắc mặt của Trương Trạch Vũ, chậc, hai người này toang rồi.

Trương Trạch Vũ triệt để không ăn nổi nữa, chiều nay cậu buộc phải khôi phục huấn luyện, tuy nơi nào đó chưa ổn cho lắm, không hề khoa trương, cậu từ giường lết tới bàn, thực sự không thể ngó lơ nơi đấy.

Sau khi Trương Tuấn Hào đi, Trương Cực cắn môi dưới, hai người trầm mặc hồi lâu, hắn hỏi: "Em thì sao đây?"

Trương Trạch Vũ thở dài: "Còn làm sao được, nghỉ nửa ngày thì nửa ngày thôi, hết cách, nếu lão thủ trưởng thấy em chẳng thiếu tay thiếu chân mà nằm dài trên giường không huấn luyện, ông ấy sẽ trị em một trận."

"Vậy chúng ta làm sao."

"Nên làm gì thì làm đó thôi, không lẽ giả vờ giả vịt?" Cậu vỗ vai Trương Cực, an ủi, "Thả lỏng đi, ông ấy cũng chẳng ăn thịt anh đâu."

Thân là thủ trưởng đương nhiên sẽ không ăn hắn, mà còn rất tán thưởng hắn, nhưng bây giờ ăn cuỗm mất con trai người ta rồi mà! Điều này căn bản không cùng khái niệm với trước đây, tuy hắn biết rồi sẽ có một ngày phải gặp phụ huynh, nhưng hắn không ngờ ngày đó lại tới nhanh như thế!

Hắn chậm chạp dùng tay che mặt: "Anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng gặp phụ huynh, làm sao giờ."

Trương Trạch Vũ cười phụt, xoa xoa đầu Trương Cực: "Gặp sớm gặp muộn đều như nhau, thả lỏng đi, em về thu xếp trước đây."

Sau khi Trương Trạch Vũ đi, Trương Cực dần bất an, hắn chạy tới trước gương, cố tình đi gội đầu, còn tiện tay xịt chút nước hoa, lúc này, hắn rất hối hận bình thường không giỏi chăm chút bản thân, cũng không có thứ gì để ăn diện, chỉ đành thay một bộ đồng phục mới giặc còn thoang thoảng hương bột giặc.

Trước khi bắt đầu huấn luyện buổi chiều, Trương Cực luôn đứng trước gương, cho đến khi Tả Hàng qua gọi hắn, hắn mới đi cùng Tả Hàng xuống cổng đón lãnh đạo, suốt dọc đường luôn nắm cánh tay Tả Hàng khiến cậu ấy đau nhức, nghiến răng nghiến lợi mà hắn cũng chẳng buông tay.

Hai chiếc xe địa hình dần lái vào, Trương Cực chạy tới nói với bảo vệ, bảo vệ mở cổng ra, xe thuận lợi thông hành, dừng lại trước mặt Trương Cực và Tả Hàng, cửa xe được mở ra, hắn ra vẻ bình tĩnh hành lễ chào các vị thủ trưởng đang xuống xe.

Trương Quốc An quan sát Trương Cực và Tả Hàng, đặt tay lên vai hắn, tán thưởng: "Nhóc con được lắm, ngày càng đẹp trai rồi, Tiểu Hàng cũng thế, năm này đẹp trai hơn năm kia." Ông lại chỉ vào họ, nói với các vị lãnh đạo ở sau lưng, "Nhà ai có con gái thì phải nắm chắc giới thiệu cho họ đi, tôi đảm bảo cho mấy nhóc này, đều là con rể tốt đấy."

Tiếng cười hào phòng vang lên, Trương Cực cũng cười cười theo, chỉ là nụ cười càng nhìn càng bất ổn, không biết sau khi vị thủ trưởng này biết hắn cuỗm mất con trai duy nhất của ông ấy, thì có còn cho rằng hắn là con rể tốt hay không.

"Đi, đưa ta đi xem mầm giống mới của mấy đứa."

Trương Quốc An và Trương Cực đi trên cùng, Tả Hàng đi sát sau người Trương Quốc An, mấy vị thủ trưởng cùng ngành thì đi phía sau Trương Quốc An, dù sao thì Trương Quốc An có chức lớn nhất ở đây, nghe nói mấy năm nay rất có thể sẽ thăng hàm thượng tướng.

Trên đường đến sân huấn luyện, Trương Quốc An đột nhiên đổi chủ đề, hỏi Trương Cực: "Trương Trạch Vũ ở đây biểu hiện thế nào?

Mấy đứa không thể vì nó là con trai tôi mà nhẹ tay đấy, luyện càng mạnh tay càng tốt, phải cho nó nếm khổ, cậu trông chừng nó giúp ta."

Trương Cực nào dám nói linh tinh, mỗi câu đều dùng thời gian ngắn để suy xét: "Yên tâm đi thủ trưởng, biểu hiện của cậu ấy rất tốt, là người lính ngoan cường nhất tôi từng gặp."

Nghe tới đây, Trương Quốc An khó tránh thấy tự hào, ông cười lớn, khen mà không hề phô trương: "Đứa nhỏ này của tôi từ nhỏ đã quật cường hiếu thắng, làm gì cũng phải xếp đầu, nghe cậu nói thế thì ta yên tâm rồi."

Trương Cực cũng phụ họa cười cười, hắn muốn nói, sự hiếu thắng Trương Trạch Vũ, hắn đã được lĩnh hội sâu sắc.

Đồng thời trên sân huấn luyện, đám đông ít nhiều cũng nghe ngóng được tin tức cấp trên tới thị sát, vốn nghĩ mấy vị lính đặc chủng lão làng sẽ dặn trước bảo họ nghiêm túc huấn luyện, nhưng không có, có người gan dạ đi hỏi thử, nhưng mấy vị lão làng, đặc biệt là Tô Tân Hạo lại khá bất ngờ: "Sao phải vờ vịt? Lẽ nào mấy cậu cảm thấy bình thường mình huấn luyện không đủ nghiêm túc sao?" Cậu đá người lính kia một cái, nói: "Nên luyện gì thì luyện cái đó, cho dù mấy cậu bị mắng, cũng phải chịu cho tôi."

Vì giọng của Tô Tân Hạo quá lớn, Trương Trạch Vũ nghe rất rõ câu đó, trong lòng lẳng lặng cười nhạt, ăn mắng là chuyện hôm nay khó tránh được rồi, ông bố đó của cậu có yêu cầu cao hơn cả chữ cao, chỉ có hạn chót, không có cao hơn, vì thế bất kể họ huấn luyện trên sân tốt đến đâu, chỉ cần thua trận thì trong mắt bố cậu, đều là lính không đạt tiêu chuẩn.

Lúc nhảy từ trên thang mây xuống, Trương Trạch Vũ hít ngụm khí lạnh, nghĩ thầm, bố cậu đến không đúng lúc thật, chọn ngay lúc cậu cần nghỉ ngơi.

Đang suy nghĩ, cậu đột nhiên nghe thấy có người nói nhỏ: "Tới rồi."

Cậu nhìn về cổng sân huấn luyện, quả nhiên thấy một người đàn ông mặc quân phục, sắc mặt nghiêm túc, toát lên vẻ uy nghiêm -- bố ruột của cậu, bên cạnh bố là bạn trai thân mến, đừng nói chứ, lúc hai người này đứng cạnh nhau, khung cảnh khá là hài hòa.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro