59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Chiếc xe lái đến một nơi tương đối trống trải bằng phẳng, Trương Cực tháo dây an toàn ra, quỳ một chân lên nhón người ra ghế sau, hắn xách chiếc balo, lục tìm đồ bên trong, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Trương Trạch Vũ.

"Đây là gì thế?" Trương Trạch Vũ nhận lấy chiếc hộp, hoa văn trên đó rất phức tạp nhưng đường nét tinh tế, đường vân còn hơi nhô lên.

"Em mở ra xem đi."

Trương Trạch Vũ chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong có một túi rút bằng nhung, cậu nhìn Trương Cực, thấy hắn vẻ mặt chờ mong, cậu mới cầm cái túi lên tháo dây rút, lấy đồ bên trong ra: "Đây là... một con dao?"

"Đây là dao Tây Tạng Lhazê, Tạng Hồng Hoa tặng anh đó."

"Gì cơ?" Trương Trạch Vũ vội quay đầu, nhíu mày nhìn Trương Cực, "Hồng Hoa gì cơ?"

Trương Cực phụt một cái, sau đó bật cười, cười xong thì gác hai cổ tay mình lên vai Trương Trạch Vũ, sáp đến hôn cậu: "Em yên tâm, anh từ chối người ta rồi."

"Vậy sao anh còn nhận quà của cô ấy? Nhận xong còn dám để em biết? Trương Cực anh...." Trương Trạch Vũ đang định nói tiếp, lại bị Trương Cực ngăn cản bằng cách cưỡng hôn.

Trương Cực cắn nhẹ lên môi cậu, trêu chọc: "Ngoan ngoan, ai quy định chỉ có con gái mới được lấy tên Tạng Hồng Hoa chứ? Ai nói đại đội trưởng của đội đặc nhiệm Cáo Trắng không được tên là Tạng Hồng Hoa? Hmm? Ngoan ngoan? Ai nói thế?"

Trương Trạch Vũ sắc mặt trắng xanh, hồi lâu cũng không biết nên nói gì, cậu đang ăn giấm suông gì đây chứ?

Thế nhưng Trương Cực không định tha cho cậu: "Cũng không rõ nếu Tiểu Hồng biết em xem cậu ấy là con gái, liệu có tức đến cho nổ núi tuyết hay không nữa?"

"Được rồi được rồi.... tha cho em đi đội trưởng, em biết sai rồi, lần sau em tuyệt đối không ăn giấm linh tinh nữa có được không?" Trương Trạch Vũ chịu thua, đợi sau khi Trương Cực buông mình ra cậu mới có tâm tư quan sát chiếc dao tây tạng đó, chuôi dao và vỏ dao đều là màu bạc sáng bóng, trên chuôi dao điêu khắc hình một con hươu, chuôi dao được làm từ xương bò Tây Tạng, vỏ dao chạm nổi hình long phục nghịch trân châu, Trương Trạch Vũ rút vỏ dao ra, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng trước mặt, trông vô cùng sắc bén, cứ như chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào nó cũng sẽ chảy máu vậy.

"Có thích không?" Trương Cực hơi đắc ý hỏi.

"Thích chứ."

"Còn nữa." Trương Cực lại lục tìm một hộp tròn đựng trong túi rút nhung loại to, hắn tháo túi rút ra, mở nắp hộp, bên trong xếp ngăn nắp 6 chiếc bánh ngọt, ở giữa chiếc bánh còn trang trí bằng một chùm hoa hồng tây tạng, bây giờ Trương Cực thấy hoa hồng là muốn cười, nhưng sợ cậu giận nên cứng nhắc nhịn vào, hắn cầm một miếng bánh lên đưa đến bên miệng Trương Trạch Vũ: "Ăn thử đi, bánh sữa đông."

Trương Trạch Vũ cắn một ngụm, vị sữa tập tức lan tỏa trong miệng, trong bánh còn có hồng xiêm, hạt đào và nho khô, nuốt xuống vừa thơm vừa ngọt.

"Còn có rất nhiều đặc sản địa phương, có điều không tiện đem về, sau này có cơ hội đưa em đến tây tạng du lịch, tới lúc đó cho em ăn thỏa thích." Nói tới đây, Trương Cực ngập ngừng, "Em từng đến Tây Tạng chưa?"

"Chưa." Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, tuy cậu thích đi du lịch, nhưng chưa từng đến Tây Tạng bao giờ, vốn dĩ cậu định đợi vài năm sẽ đi thử, kết quả bị bố lôi tới đây rồi.

"Vậy thì được, xem ra anh không có tự mình đa tình."

Trương Trạch Vũ không phủ nhận, nghiêm túc nói: "Cho dù em đã từng đi Tây Tạng, nếu anh đưa em đi thì em vẫn sẽ đi, vì đó là đi cùng anh, cùng anh đến bất cứ nơi nào cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới, em sẽ tận hưởng nó."

"Em thật là...." Trương Cực lau vụn bánh trên tay, giữ lấy gáy Trương Trạch Vũ nhấn cậu vào lòng mình, hắn hôn liếm bờ môi cậu, trầm giọng nói, "Em cứ dụ dỗ anh, nếu anh không làm chút gì đó, có phải hơi có lỗi với nỗ lực của em không, cũng có lỗi với phản ứng sinh lí của anh?"

Hắn áp trán mình vào trán Trương Trạch Vũ, cọ nhẹ: "Bảo bối, lần này anh về, còn đem vài thứ khác, em có muốn thử không?"

Trương Trạch Vũ im lặng hồi lâu, Trương Cực tưởng mình dọa phải cậu rồi, thở dài: "Không sao, anh chỉ là...."

"Được chứ."

Trương Cực sững người, dường như không dám tin mình đã nghe thấy gì, hắn ngồi thẳng người, chớp mắt nhìn Trương Trạch Vũ: "Hả?"

"Em nói được." Trương Trạch Vũ ung dung cười cười, "Mua rồi không dùng, giữ lại đón tết sao?"

Trương Cực lần nữa khựng lại, hắn quả thực định giữ đến tết, mấy hôm đón tết căn cứ sẽ cho nghỉ phép vài hôm, tuy vẫn không cho đội viên rời khỏi căn cứ, nhưng mấy ngày không cần huấn luyện, hắn có thể tận hưởng Trương Trạch Vũ một trận, không ngờ nhanh thế đã có tác dụng rồi.

"Nhưng chúng ta mới..... bên nhau chưa bao lâu..." Trương Cực muốn trân trọng Trương Trạch Vũ, cho dù hắn nóng lòng đến đâu cũng sẽ từ tốn với cậu, cứ như giọt mực nhỏ lên giấy rồi chậm rãi lan ra vậy, hắn cũng sẽ từng chút một, từng bước một khiến Trương Trạch Vũ từ một tờ giấy trắng phủ lên một lớp mực.

"Anh có từng nghe qua câu này không." Trương Trạch Vũ ra vẻ thần bí hỏi.

"Câu gì?" Trương Cực khó hiểu.

"Chết sớm chết muộn đều phải chết, cũng lí lẽ này, làm sớm làm muộn cũng là làm, dù sao thì em không nhịn được nữa."

"Đậu." Trương Cực vò tóc, sau khi đấu tranh, dứt khoát mở cửa xe đi xuống, lại mở cốp sau xe ra, lấy món đồ từ balo ném lên hàng ghế phía sau, hai món đồ xốc vài cái lăn xuống đất, hắn vòng qua ghế lái phụ bế Trương Trạch Vũ lên, sau khi đặt cậu nằm lên hàng ghế sau thì phủ người lên trên, "Em nghĩ kĩ chưa?"

"Hay là anh cho em một bất ngờ đi?' Dù bây giờ Trương Trạch Vũ đang ở trạng thái bị động, cậu cũng sẽ không để mình mồm mép thua Trương Cực.

"Là em cho anh một bất ngờ." Trương Cực cong khuỷu tay hôn lên, Trương Trạch Vũ thuận thế ôm lấy cổ hắn.

Trương Trạch Vũ nghĩ rất thoáng trong chuyện này, tuy là con trai nhưng cậu không cho rằng trở thành bên tiếp nhận là một chuyện mất mặt, làm tình chỉ là làm tình, cũng giống với ham muốn giữa hai người không cùng giới tính mà thôi, đều là với người mình thích, nam nữ như nhau, cậu thích Trương Cực, vì thế cậu bằng lòng khuất phục với hắn, cũng bằng lòng chịu đựng dưới hắn.

ⓙⓨ

hôm nay 2 chương nhé, 59+60~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro