58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Dư Vũ Hàm hình như không biết cách theo đuổi người khác, anh còn chẳng giỏi bằng người chớm yêu như Trương Cực, đây là Trương Trạch Vũ tổng kết được sau hai ngày quan sát.

Ai theo đuổi người ta mà suốt ngày chỉ biết dùng cỏ đuôi chó bện tết "chú cún" chân ngắn? Ai mà tặng quà còn nhờ người khác đưa giúp? Ai gặp đối tượng mình theo đuổi mà trốn tránh rồi lại lén nhìn trộm? Dư Vũ Hàm Dư Vũ Hàm Dư Vũ Hàm, đều là Dư Vũ Hàm!

Lúc Trương Trạch Vũ nhận lấy món quà Dư Vũ Hàm nhờ cậu chuyển giúp, từng nhiều lần muốn túm cổ áo Dư Vũ Hàm để phê bình nếu anh đã hạ quyết tâm theo đuổi Đồng Vũ Khôn thì đừng lén la lén lút như ăn trộm được không, nhưng cậu nhịn được rồi, vì hình như Đồng Vũ Khôn rất thấm chiêu này.......

Trương Trạch Vũ thấy Đồng Vũ Khôn cẩn thận xếp mấy chú cún chân ngắn lên bàn, ghét bỏ đến không thể ghét bỏ hơn: "Học sinh tiểu học yêu đương cũng gan dạ hơn mấy cậu."

"Cậu không hiểu đâu, Dư Vũ Hàm chính là người như thế." Đồng Vũ Khôn chọc nhẹ vào đầu của chú cún chân ngắn, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ bất cẩn sẽ làm chú cún bị gãy, "Từ nhỏ anh ấy đã không biết cách bày tỏ, hỉ nộ ái ố đều thế, trước đây tôi luôn cho rằng anh ấy khác chúng ta, có siêu năng lực nào đó để ngăn chặn nhận thức, nhưng sau này có lần tôi bị xe tông, tuy hồi đấy anh ấy không nói gì, nhưng lông mày đều vặn cả vào nhau, cậu hiểu chưa."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Tôi không hiểu." Cậu thực sự không hiểu điểm khiến Đồng Vũ Khôn cảm động.

"Chậc, đó là lần đầu anh ấy biểu cảm rõ rệt như thế, khoảng hồi 16 tuổi thì phải."

Được thôi, yêu nhau chính là hai người chiều chuộng nhau, nhưng Trương Trạch Vũ thực sự không chịu được dáng vẻ chẳng nên thân của Đồng Vũ Khôn, liếc mắt nhìn: "Tôi thấy bây giờ anh ấy khá bình thường mà."

Đồng Vũ Khôn bĩu bĩu môi, phản bác: "Đó là sau khi đến bộ đội mới dần bộc lộ tình cảm ra, đỡ hơn hồi anh ấy mười mấy tuổi nhiều."

"Được, cậu bảo vệ anh ấy, cậu hiểu cho anh ấy, cậu thích anh ấy, cậu cũng biết anh ấy thích cậu, vậy sao cậu không yêu đương với người ta đi?"

Nghe tới câu này, Đồng Vũ Khôn sững người, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ: "Trước đây anh ấy cũng đối xử rất tốt với tôi, mỗi ngày đều giống bây giờ vậy, nhưng sau khi tôi tỏ tình thì anh ấy từ chối rồi..."

Trương Trạch Vũ im bặt, lần này cậu hiểu rồi, vì chuyện từng xảy ra một lần, nhưng kết quả không được như ý, bây giờ lại xảy ra lần nữa, Đồng Vũ Khôn sẽ sợ, cậu ấy sợ sau khi khơi dậy hi vọng sẽ bị Dư Vũ Hàm nhẫn tâm dập tắt lần nữa, giống như bị rắn cắn một lần sẽ sợ dây thừng tận mười năm.

Trương Trạch Vũ không có lập trường để khuyên Đồng Vũ Khôn gì cả, dù sao nếu là cậu.... không, không thể là cậu, với cậu mà nói tình cảm luôn là vật ngoài thân, không mong đợi cũng chẳng cưỡng cầu, trải nghiệm yêu đương trước đây đều khiến cậu bình đạm như nước, thời mặn nồng hay sau khi chia tay, cậu đều không kích động và đau thương quá rõ rệt, thậm chí luôn có người nghi ngờ rằng liệu có phải cậu vô cảm với tính dục hay không.

Nhưng cậu đã gặp được Trương Cực, một người khiến cậu ngày nhớ đêm mong, cậu chưa từng trải qua mối tình nào nhiệt liệt sâu sắc đến vậy, cậu bắt đầu nghĩ, nếu Trương Cực liên tục tổn thương mình, dù sự kiêu ngạo từ trong máu sẽ không khiến cậu liều mạng theo đuổi như Đồng Vũ Khôn, cũng sẽ dày vò cậu một cách thảm hại.

Cậu bóp bóp cánh tay Đồng Vũ Khôn: "Tôi bái phục cậu thật đó, thêm lần nữa mà cậu vẫn dám rung động."

"Không phải vẫn dám rung động, mà là chưa từng hết rung động." Đồng Vũ Khôn hốc mắt đỏ bừng, bên trong hình như còn ngấn nước mắt, quật cường không muốn rơi lệ, "Từ khi tôi đến đây vì Dư Vũ Hàm trở đi, tôi đã biết, bất kể anh ấy làm gì với tôi, cũng sẽ khiến tôi nhớ nhung anh ấy cả đời này."

Trương Trạch Vũ đang định nói gì đó, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau, thấy Đồng Vũ Khôn gật gật đầu mới đi lấy điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói biếng nhác trầm thấp, khiến trái tim Trương Trạch Vũ đập nhanh hơn.

"Sao đột nhiên anh lại gọi cho em?" Trương Trạch Vũ cầm điện thoại ra khỏi phòng, gió thổi hơi lạnh khiến cơ thể cậu run lên, nhưng dù sao cũng là cuộc gọi từ Trương Cực, muốn cậu nói mấy lời nhớ nhung trước mặt Đồng Vũ Khôn, cậu cũng thấy ngại, chỉ đành ở bên ngoài vừa gọi điện vừa hóng gió.

"Nhớ em rồi, hai hôm nay bận quá, lúc xong việc thì em đã ngủ rồi, nên không gọi về, hôm nay không dễ gì được về sớm chút......." Trương Cực rõ ràng chưa nói xong câu này, chỉ là cố ý dừng lại để nhử cậu, theo sau tiếng cười nhẹ của Trương Cực truyền tới, Trương Trạch Vũ buông chậm hơi thở, cố gắng giảm nhỏ động tĩnh của mình, để khiến bản thân nghe rõ lời của hắn hơn.

"Anh nhớ em nhớ đến không chịu được nữa." Giọng của Trương Cực trở nên khàn trầm, còn hơi ấm ức, "Bảo bối, phiền quá, không được gặp em, phiền thật."

"Anh......" Trương Trạch Vũ vừa lên tiếng mới phát hiện giọng mình đang run, cậu cắn cắn răng, "Em cũng rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, khi nào anh mới về."

"Trưa mai lên máy bay, chắc phải tối mới đến căn cứ."

Bên kia truyền tới tiếng ma sát của chăn mền, Trương Trạch Vũ đoán là Trương Cực đổi tư thế, cậu dường như đã mường tượng ra mái tóc rối xù của hắn nằm trên gối, trắng và đen hình thành chênh lệnh màu sắc rõ rệt, bây giờ chắc Trương Cực đang mỉm cười, hai mắt lạnh nhạt thường ngày cong veo, bên trong ẩn chứa sự dịu dàng vô tận.

Trương Cực thế này, chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến cơ thể Trương Trạch Vũ mềm nhũn, cậu muốn ở bên Trương Cực, nằm trên đệm giường trắng tinh, không cần giường quá lớn, như thế mới khiến cậu và Trương Cực dán sát vào nhau, Trương Cực chắc sẽ đặt cánh tay dưới cổ để cậu gối lên trên, cậu có thể gác tay lên thắt lưng hắn.

Làn da dán lấy làn da, mạch máu truyền nhiệt độ sang.

"Vậy anh chú ý an toàn." Không biết từ khi nào, giọng của Trương Trạch Vũ cũng đã khàn.

"Được, anh biết rồi, muốn mau chóng được gặp em quá bảo bối, anh cảm thấy tối nay mình phải mất ngủ rồi."

"Nếu là nhớ em đến mất ngủ thì được." Đột nhiên, Trương Trạch Vũ nghĩ tới gì đó, cậu hỏi, "Trương Cực, anh cảm thấy chúng ta có thể đi bao xa?"

Trương Cực ở bên kia trầm mặc một lát, nói: "Rất lâu."

"Rất lâu là bao lâu?"

"Lâu đến khi.... vũ trụ hợp thành một điểm." Trương Cực cười cười, nói tiếp, "Nghe nói vũ trụ bắt nguồn từ điểm kì, sau khi điểm đó nổ tung đã nhanh chóng giãn nỡ, đến khi chạm vào điểm ranh giới thì nhiệt độ sẽ đạt đến 0 độ, vũ trụ bắt đầu thu hẹp, cuối cùng hợp thành một điểm, nhưng không lâu sau, lại xuất hiện vụ nổ mới, quanh đi quẩn lại, cũng lí lẽ đó, Trương Trạch Vũ, giữa chúng ta, dù kết thúc sinh mệnh, đến kiếp sau, kiếp sau nữa, anh cho rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau, như thế thì xem ra, chúng ta không có kết thúc."

Một tràng lời của Trương Cực khiến Trương Trạch Vũ buồn cười: "Anh nói lí lẽ vớ vẩn gì thế."

Trương Cực mềm giọng: "Đây là đạo lí."

"Được, đạo lí."

Hai người ngâm điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ, sau đó vẫn là Trương Cực thấy thời gian muộn quá mới giục Trương Trạch Vũ đi ngủ, ban đầu cậu không muốn, vì cậu thực sự rất nhớ hắn, nhưng sau khi Trương Cực liên tục yêu cầu và đảm bảm ngày mai chỉ cần đến căn cứ sẽ lập tức tới tìm cậu mới bất lực thỏa hiệp, luyến tiếc tắt máy.

Sau khi Trương Trạch Vũ vào cửa thì hắt xì ba cái, cậu xoa xoa chóp mũi ngứa ngáy, cầm ly nước trên bàn uống mấy ngụm liên tục, tuy cậu tin tố chất cơ thể mình không đến mức cảm lạnh vì hóng gió lạnh một tiếng đồng hồ, nhưng không sợ gì chỉ sợ lỡ như, lỡ như trùng hợp bị cảm lạnh, ngày mai Trương Cực trở về sẽ nói cậu một trận.

Nghĩ tới đây, trong lòng khó tránh hạnh phúc dâng trào, cậu càng ngày càng nhớ Trương Cực rồi.

Cơn gió bên ngoài cửa sổ vẫn đang thổi, Trương Trạch Vũ nằm trên giường mở mắt, phải, vừa nghĩ đến Trương Cực mai sẽ về, cậu liền kích động không ngủ được, giờ thì tốt rồi, một cuộc gọi, hai người mất ngủ.

Hôm sau, Trương Trạch Vũ gần như đếm phút chờ trôi qua, cách một lúc lại nhìn đồng hồ một lần, trong lòng luôn bóc phốt sao thời gian trôi chậm thế không biết, tính như thế thì cậu còn tận mấy tiếng mới được gặp Trương Cực.

"Cmn em sắp thành hòn vọng phu rồi." Chu Chí Hâm nhấn nhấn vào trán Trương Trạch Vũ, "Từ sáng tới giờ em cứ lầm bầm hôm nay Trương Cực về hôm nay Trương Cực về, đủ rồi đó nha!"

Trương Trạch Vũ rõ ràng đã chẳng còn tâm trạng duy trì hình tượng mọi hôm của mình rồi, cũng không phản bác Chu Chí Hâm, chỉ mặt ủ mày chau dựa lên người Chu Chí Hâm: "Khi nào Trương Cực mới về tới căn cứ vậy trời."

"Đậu." Chu Chí Hâm đẩy Trương Trạch Vũ ra, "Em! Em tránh xa anh ra!"

Trương Trạch Vũ bĩu bĩu môi, tiếp tục nhìn đồng hồ, hôm nay cậu, trừ việc huấn luyện ra, chỉ có đếm giây.

Cuối cùng, vào đêm nay, Trương Trạch Vũ vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm, điện thoại của cậu đã reo lên, thấy tên hiển thị là Trương Cực, trái tim cậu lệch đập mạnh, chắc không phải tối nay Trương Cực không về được nên bảo cậu ngủ trước đi đó chứ? Vậy cậu phải làm sao? Vậy thì sao mà ngủ được? Hơn nữa còn phải vượt qua mấy tiếng nữa.

"Em nghe?"

"Chào em, đồng chí Tiểu Bảo, tuy bây giờ rất muộn rồi, nhưng cho hỏi anh có thể hẹn em đi ăn tối không?"

Trương Trạch Vũ kinh ngạc, cầm áo khoác chạy ra ngoài, mở cửa đã thấy một chiếc xe địa hình quân dụng đậu ở ngay cổng, trên ghế lái là người tối qua đã khiến cậu mất ngủ và luôn nhớ nhung mấy hôm nay.

Trương Cực không tắt máy, mà cười với Trương Trạch Vũ, nói vào trong điện thoại: "Xem ra đây là đồng chí Tiểu Bảo đồng ý ra ngoài hẹn hò với anh rồi?"

Trương Trạch Vũ mở cửa xe nhảy lên, ôm lấy mặt Trương Cực hôn hôn, môi của hắn hơi lạnh, thế là vươn đầu lưỡi ấm nóng ra liếm nhẹ bờ môi lạnh lẽo đó, lúc đấy, bàn tay Trương Cực luôn đặt lên thắt lưng cậu, họ đều vươn người, dùng nụ hôn bày tỏ nỗi nhớ của mình.

"Em nhớ anh đến thế sao." Trương Cực vuốt nhẹ gò má cậu, vết chai ở đầu ngón tay cọ lên làn da, khiến Trương Trạch Vũ hơi rùng mình.

"Nhớ lắm, nhớ muốn chết." Trương Trạch Vũ chăm chú nhìn vào mắt Trương Cực trả lời.

"Ngoan." Trương Cực lại cắn nhẹ lên bờ môi bị hắn hôn đến đỏ bừng của Trương Trạch Vũ, "Đưa em đi hóng gió, chúng ta đi hẹn hò."

Con đường chông gai gập ghềnh, dù xe địa hình có hiệu quả chống rung, nhưng dưới đường kiểu này, Trương Trạch Vũ cũng bị xốc cho rung lắc, nhưng cậu không quan tâm điều đó, chỉ biết nghiêng người nhìn chằm chằm Trương Cực, cứ như chỉ cần một giây cậu không nhìn thì hắn sẽ biến mất khỏi bên cạnh cậu vậy.

Trương Cực bị ánh mắt nóng rực này kích thích, một tay hắn cầm vô lăng, một tay phủ lên bàn tay Trương Trạch Vũ: "Cứ nhìn anh như thế, em sẽ gặp chuyện đấy."

Trương Trạch Vũ không trả lời, bây giờ cậu không sợ gặp chuyện, cậu chỉ muốn bù đắp hết cho việc mấy ngày nay không được gặp Trương Cực.

"Trước khi bên nhau em cũng không nói anh biết em chủ động đến thế." Trương Cực bóp nhẹ bàn tay cậu.

Trương Trạch Vũ bình thản: "Lúc em thích ai thì sẽ như vậy đó."

"Vậy trước đây em có từng đối xử với ai như thế chưa?"

"Không có."

"Hmm?" Trương Cực nghi hoặc nhìn cậu, "Chẳng phải hồi trước em từng yêu đương rồi sao?"

"Nhưng trước đây em chưa từng thích ai đến thế cả." Trương Trạch Vũ nói rất hiển nhiên, nhưng Trương Cực lại nghe đến hít ngụm khí lạnh.

Người yêu ở ngay bên cạnh, chân thành nhiệt liệt nói yêu hắn, hắn thật sự, không nhịn được nữa rồi.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro