57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"Anh, sao em cứ thấy tâm trạng anh không được tốt thế."

Trương Trạch Vũ ngây ra, ấp úng hồi lâu: "Có sao?"

"Có chứ." Lâm Tử Hào tìm bàn tay đang chống lên đất của Trương Trạch Vũ, cầm lên xoa bóp: "Anh, anh có gì không vui thì nói với em, đừng giữ trong lòng, mẹ em từng nói, giữ hoài trong lòng ngột ngạt lắm."

Trương Trạch Vũ cười phụt, cậu không hiểu sao Lâm Tử Hào đã lớn khôn rồi mà vẫn đáng yêu như thế, cậu rút bàn tay mà Lâm Tử Hào đang nắm ra, véo má cậu ấy lắc lắc: "Không sao, anh chỉ thấy hơi mệt thôi."

"À.... đúng là mệt thật." Lâm Tử Hào nằm lên balo, ngắm bầu trời không gợn chút mây nào, "Anh, sắp giữa tháng 12 rồi, tụi mình tới đây cũng hơn 5 tháng gần 6 tháng rồi." Cậu cười he he, "Em không ngờ mình trụ được lâu đến thế."

"Anh cũng không ngờ......"

Có quá nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của Trương Trạch Vũ, dường như đếm không xuể, ví dụ như không lăn lộn vài hôm rồi về bệnh viện như dự tính ban đầu, mà cậu thật sự đã cắn răng vượt qua khó khăn, ví dụ như người từng xem thường cậu như Trương Cực lại thích cậu, đồng thời còn nhiệt tình theo đuổi, ví dụ như cậu cũng sẽ thích người mình từng ghét nhất, họ còn yêu đương với nhau.

Ví dụ như chưa đến hai ngày không gặp Trương Cực, mà cậu đã nhớ hắn đến mức này, nhớ đến mất hồn mất vía, trừ huấn luyện ra thì trong đầu chỉ xoay quanh Trương Cực.

Đây là lần đầu tiên cậu không thể gặp Trương Cực mỗi ngày trong căn cứ, hắn chỉ nói đến Tây Tạng có việc, nhưng không nói cụ thể là việc gì, có nguy hiểm hay không, nhưng nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Trương Cực, chắc không phải nhiệm vụ khẩn cấp gì uy hiếp đến tính mạng, nếu không cho dù không đưa họ theo thì đám Dư Vũ Hàm cũng sẽ đi theo.

Đó là điều duy nhất Trương Trạch Vũ có thể yên tâm, khi nghĩ về những chuyện khác liên quan đến Trương Cực, cậu lại lo lắng không yên trôi qua mỗi tiếng đồng hồ.

Càng nghĩ càng phiền lòng, Trương Trạch Vũ biết nếu còn tiếp tục thế này, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện, chỉ đành cắn răng đi về phía Dư Vũ Hàm đang nhổ cỏ gấp cái gì đó ở cách đấy không xa.

Vừa có người tới gần, Dư Vũ Hàm liền phát giác, anh nhìn sang, cho đến khi Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh mình: "Sao thế?"

"Trương Cực đi đâu thế?"

"Cậu ấy?" Trương Tuấn Hào giành trả lời, "Cậu lo cho cậu ấy hả?"

Nhảm nhí, Trương Trạch Vũ muốn nói thế, nhưng dù sao cũng đang nhờ vả người ta, đành bày ra nụ cười: "Lo chứ."

Trương Tuấn Hào dần lộ ra nụ cười pha trò: "Cậu ấy mà, nghe nói là bên biên cương có chút việc, có phần tử khủng bố muốn đem súng ống đạn dược nhập cảnh phi pháp, vì nhiệm vụ có độ khó rất cao, chỉ số nguy hiểm cũng cao, vì thế chỉ phái đại đội trưởng của nhiều nơi đi chấp hành nhiệm vụ, nên cậu ấy đi rồi.

Trương Trạch Vũ vừa nhìn mặt mũi của Trương Tuấn Hào là biết cậu ấy đang nói nhảm, bất lực thở dài, quay đầu nhìn Dư Vũ Hàm.

Dư Vũ Hàm không ngả ngớn như Trương Tuấn Hào, đẩy nhẹ Trương Tuấn Hào một cái: "Không cần lo cho cậu ấy, chỉ là đến căn cứ bên Xigazê điều tra nghiên cứu rồi, chuyện này năm nào chả có."

"Sao không ai đến đây hết?"

Trương Tuấn Hào hừ nhẹ một tiếng: "Hai năm gần đây chúng ta gió yên sóng lặng, dù người ta có tới cũng chẳng có gì để hấp thụ kinh nghiệm hết."

"Được." Trương Trạch Vũ đứng dậy phủi quần, "Cảm ơn, tôi đi đây."

"Ế đợi đã." Dư Vũ Hàm gọi Trương Trạch Vũ vừa đi vài bước lại, đưa đồ trong tay cho cậu, "Cậu đưa cho Đồng Vũ Khôn giúp tôi." Anh mất tự nhiên xoa xoa mũi, "Không cần chuyển lời."

"Thông suốt rồi?" Trương Trạch Vũ trêu chọc một câu rồi nhận lấy.

"Ừm." Dư Vũ Hàm ngộp ngộp đáp lại, hai hôm nay anh ngủ không ngon, nghĩ về chuyện với Đồng Vũ Khôn tận mấy ngày đêm, trong đầu luôn lặp lại lời của Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào, sau đó suy nghĩ lại những vấn đề còn mơ hồ, liên tục hỏi bản thân một câu--Bây giờ anh đẩy Đồng Vũ Khôn ra xa ngàn dặm thì có ích gì?

Anh sợ nếu sau khi anh và Đồng Vũ Khôn ở bên nhau, lỡ như hi sinh, Đồng Vũ Khôn sẽ vì anh mà sụp đổ, nhưng anh từ chối Đồng Vũ Khôn nhiều năm như thế, cậu vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng anh đã ý thức được vấn đề này, hình như bất kể anh làm gì. Đồng Vũ Khôn cũng sẽ không xóa anh khỏi trái tim mình.

Anh sợ Đồng Vũ Khôn sẽ gặp phải nguy hiểm vì theo đuổi mình, nhưng Đồng Vũ Khôn đã là lính đặc chủng rồi, đây là sự thật không cách nào thay đổi được, ai cũng bó tay, trừ khi Đồng Vũ Khôn tự muốn rút lui, nhưng anh biết, lí do khiến cậu vẫn ở lại đây đã không còn chỉ là anh nữa, cho dù anh khiến Đồng Vũ Khôn tổn thương, cậu cũng sẽ không rời đi.

Dường như đã khai sáng vậy, anh đột nhiên hiểu ra mấy năm nay mình đã làm gì, vì muốn theo đuổi ước mơ nên ba lần bảy lượt tổn thương người thích mình và cũng là người mình thích, nói khó nghe chút, anh chẳng khác gì một tên khốn nạn.

Anh bắt đầu vô cùng mong muốn có được Đồng Vũ Khôn, còn về những khúc mắc đó..... giống như Trương Trạch Vũ đã nói, chỉ cần họ đủ dũng cảm, chẳng có khúc mắc nào không vượt qua được, mà Đồng Vũ Khôn đã đủ dũng cảm rồi, chỉ thiếu anh thôi.

Anh muốn chạy theo để đuổi kịp những sự dũng cảm mà Đồng Vũ Khôn đã dùng để theo đuổi mình.

Trương Trạch Vũ nhìn kĩ đuôi cún vàng úa của chú cún được tết bện từ cỏ đang nằm trong lòng bàn tay mình, đuôi của chú cún dựng thẳng, cơ thể béo ú, bốn chân ngắn ngủn, chắc là chỗ bị Dư Vũ Hàm ngắt bớt, cho dù nhìn hơi vàng úa, nhưng trông vô cùng đáng yêu.

Cậu đưa "chú cún" cho Đồng Vũ Khôn, vốn muốn để Đồng Vũ Khôn tưởng là do mình tết, sau đó mới nói với Đồng Vũ Khôn rằng cậu chỉ giao hàng giúp cho Dư Vũ Hàm, để cậu ấy ngạc nhiên, ai nhờ sau khi Đồng Vũ Khôn nhìn thấy thì trực tiếp ngỡ ngàng.

"Cậu sao thế?"

"Dư, Dư Vũ Hàm bảo cậu đưa tôi hả?"

Rõ ràng cuối câu đã nâng tông giọng, nhưng Trương Trạch Vũ lại không nghe ra sự nghi vấn từ Đồng Vũ Khôn.

"Sao cậu biết thế?"

Đồng Vũ Khôn lật "chú cún" qua, để bốn chân chỉ lên trời: "Trừ Dư Vũ Hàm ra, tôi chưa từng thấy ai tết cái này sẽ bẻ ngắn chân nó."

"À." Trương Trạch Vũ rõ ràng không ngờ đến đặc điểm tết cún của Dư Vũ Hàm lại trở thành ký hiệu nhận biết của Đồng Vũ Khôn.

"Cậu biết sao anh ấy lại bẻ ngắn chân đi không?" Đồng Vũ Khôn cười khổ nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tại sao?"

"Hồi nhỏ, ở cửa nhà bọn tôi có một đống cỏ đuôi chó, còn đè chết hoa tôi trồng, tôi phiền muốn chết, suốt ngày tan học đi học nhìn thấy cỏ đuổi chó là tức, tức đến bệnh luôn, có phải ngốc lắm không." Đồng Vũ Khôn cười cười, nói tiếp, "Sau đó có một hôm Dư Vũ Hàm dùng chúng tết cún con cho tôi, màu xanh ấy, tôi nói với Dư Vũ Hàm chân của cún dài quá, tôi không thích, anh ấy liền bẻ ngọn đi, nói với tôi "Bây giờ ngắn rồi, em thích nó chưa" từ đó về sau, chỉ cần có cỏ đuôi chó, anh ấy đều sẽ tết cho tôi, mỗi lần đều bẻ ngọn đi, không lần nào quên hết, anh ấy còn mua một chậu hoa cao giống bông hoa đã chết để tôi nuôi."

Nói tới đây, Đồng Vũ Khôn ngập ngừng, hơi nghẹn ngào nói: "Nếu anh ấy không đối xử với tôi tốt đến vậy, tôi cũng sẽ không thích anh ấy..... cậu nói xem anh ấy không thích tôi thì đối xử tốt với tôi thế làm gì chứ?"

Đồng Vũ Khôn đột nhiên cảm xúc trào dâng, khiến Trương Trạch Vũ tay chân lúng túng, cậu hoảng loạn ôm lấy vai Đồng Vũ Khôn, cố gắng nhấn đầu Đồng Vũ Khôn lên vai mình, an ủi: "Không sao đâu không sao đâu, ai bảo anh ấy không thích cậu, anh ấy thích cậu mà, thích cậu lắm."

"Anh ấy thích tôi thì từ chối làm gì?"

"Anh ta....." Trương Trạch Vũ không biết nên nói với Đồng Vũ Khôn cả loạt lí do linh tinh đó trong thời gian ngắn ngủi kiểu gì, nhanh miệng nói, "Anh ta có bệnh! Cậu đừng khóc nữa, nam tử hán đại trượng phu, con trai có nước mắt không được rơi, đừng khóc! Không được khóc! Nín về đi!"

Đồng Vũ Khôn giãy giụa khỏi Trương Trạch Vũ, đỏ mắt nhìn cậu: "Cậu không biết dỗ hay chỉ biết dỗ Trương Cực thế?"

"......" Được lắm, mấy hôm trước cậu còn bóc phốt Trương Cực không biết dỗ người ta, bây giờ tới lượt cậu bị Đồng Vũ Khôn bóc phốt không biết dỗ dành, thảo nào cậu và Trương Cực lại về chung một nhà.

"Bỏ đi, không yêu cầu cậu dỗ tôi nữa, đi dỗ Trương Cực đi." Đồng Vũ Khôn vẫy tay, quay mặt đi.

Trương Trạch Vũ ôm mặt Đồng Vũ Khôn quay lại, vô cùng nghiêm túc nói: "Hay là cậu dạy tôi cách dỗ người ta đi."

Đồng Vũ Khôn ngây người, đẩy tay Trương Trạch Vũ ra, ngập ngừng nói: "Tôi cũng không biết...... thứ này còn khó hơn bắn súng đạt 10 điểm nữa."

"Hai đứa nói gì thế?" Chu Chí Hâm đi tới ngồi trước mặt họ, ánh mắt di chuyển giữa hai gương mặt như đưa tang, "Phiền muộn cái gì à?" Cậu nhìn Trương Trạch Vũ, "Em nhớ Trương Cực rồi sao?"

Trương Trạch Vũ không biết nên trả lời ra sao, cậu nhớ Trương Cực thật, nhưng muốn cậu nói với người khác ngoài Trương Cực thì cứ kì cục kiểu gì, hơn nữa bây giờ cậu rầu rĩ cũng không phải vì có nhớ Trương Cực hay không.

"Chậc, có gì đâu mà không dám nói." Chu Chí Hâm đấm lên vai cậu, "Hơn nữa, chút chuyện của hai người, anh sớm đã nhìn ra rồi, tuy chắc không sớm bằng Đồng Vũ Khôn, nhưng chắc chắn là người đầu tiên tự quan sát được, nhớ anh ta thì nói thẳng đi."

Trương Trạch Vũ thỏa hiệp, sầu muộn chỉnh lí lại tóc: "Không phải chuyện này, chỉ là tụi em đều không biết dỗ người ta, xem ra sau này không thể chọc Trương Cực giận rồi."

"Anh ấy sẽ giận em chắc?!" Chu Chí Hâm khó tin nhìn Trương Trạch Vũ, "Anh cảm thấy dù em tát anh ấy một bạt tai thì anh ấy cũng sẽ thấy đánh là thương mắng là yêu, nếu em đá một phát, chắc anh ấy sẽ cảm thấy đó là yêu đến mức dùng chân đá, đại ca, em tỉnh táo chút đi."

Cậu suy nghĩ rồi bổ sung: "Đương nhiên nếu có một ngày anh ấy giận thật, em chỉ cần cởi áo, nằm lên giường, bắt chéo chân, bí quá thì chủ động tấn công, anh không tin anh ta còn giận được."

"Đậu." Trương Trạch Vũ vỗ Chu Chí Hâm một cái, "Cmn anh nghĩ gì thế hả?!"

"Nhưng em nói xem có hợp lí hay không!"

"Chu Chí Hâm! Trong đầu anh toàn thứ gì thế!"

"Đậu, anh thành niên rồi nghĩ về mấy thứ đó rất bình thường mà?! Không nghĩ mới bất thường đó!"

Ma sai quỷ khiến, Đồng Vũ Khôn cứ thế tâm trạng tốt hơn, bật cười nhìn hai người đang cười đùa, cảm xúc tiêu cực đều tiêu tan sạch sẽ.

Đồng thời, có hai người ngồi cách đó không xa, một người sắc mặt phức tạp, một người tròn mắt đờ đẫn.

Trương Tuấn Hào xoa xoa cằm mình, dùng ngón tay chọc chọc Dư Vũ Hàm: "Chẳng phải vừa nãy còn ôm ấp sao? Chẳng phải Đồng Vũ Khôn hồi nãy còn suy sụp rơi lệ à? Sao đột nhiên lại cười rồi, sao tôi cứ cảm thấy Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm sắp ra tay ấy nhỉ?"

"Ế? Sao không ồn ào nữa? Đậu má! Trương Trạch Vũ nhào tới rồi, người yêu Trương Cực đè lên tên đàn ông khác kìa!" Trương Tuấn Hào kích động vỗ mạnh Dư Vũ Hàm, khiến anh đau nhức cũng chả quan tâm, "Được lắm! Trương Trạch Vũ bị đè ngược lại rồi, người yêu Trương Cực bị tên đàn ông khác đè dưới thân! Tôi hận bây giờ không có điện thoại, nếu có tôi sẽ quay lại cho cậu ta xem!"

"Ế ế ế? Sự tình có chuyển biến?! Người yêu cậu ra tay rồi, hay lắm, cậu ấy kéo hai người kia ra! Hmm? Sao lại cười rồi! Tôi đánh nhau với Trương Cực cũng có cười đâu."

Trương Tuấn Hào trở thành một bình luận viên nghiệp dư mơ hồ, ồn đến Dư Vũ Hàm nhức cả đầu, cuối cùng anh đã hiểu sao Trương Tuấn Hào hay bị đánh lúc còn là tân binh rồi, có điều kết quả sau trận đánh đều là Trương Tuấn Hào đánh lại kẻ kia một trận, sau đó cả hai bị phạt.

Dư Vũ Hàm bịt miệng Trương Tuấn Hào lại: "Suỵt, yên lặng, đợi chỉ thị hẵng hành động."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro