56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"9.7" Sau tiếng súng cuối cùng, Trương Cực cầm ống nhòm, báo thành tích Dư Vũ Hàm, "Được đó, 10 phát, bình quân 9.8, đúng trình độ của cậu đó Lão Dư."

"Cậu cũng không nghĩ xem tôi làm tay bắn tỉa mấy năm rồi." Dư Vũ Hàm từ dưới đất đứng dậy, tiện tay xách bảo bối khẩu súng có độ bắn chuẩn xác cao ôm vào lòng.

Trương Cực cười vài tiếng, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "4 giờ 50 rồi, đến đây thôi, giải tán đi."

"Mấy anh không tập nữa hả?"

"Không tập nữa đồng chí Tiểu Bảo, về tắm nước lạnh rồi tập cho tụi em thôi." Trương Cực đặt tay lên vai Trương Trạch Vũ, kéo cậu ôm vào lòng, "Em có thấy tối nay trôi qua nhanh quá không."

Trương Trạch Vũ thuận thế dựa vào người Trương Cực, biếng nhác đáp: "Cũng tạm thôi."

"Chỉ tạm thôi? Em ở bên bạn trai em mà không cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh sao?"

Thế nhưng chưa đợi cậu trả lời, bên cạnh đã chen vào một câu bất mãn oán trách: "Hai người đủ rồi đó, không thấy ở đây toàn kẻ độc thân à?"

Trương Tuấn Hào thật sự hết chịu nổi bộ dạng tình tứ của Trương Cực và Trương Trạch Vũ rồi, đến trên sân huấn luyện cũng tranh thủ liếc mắt đưa tình được, còn bị cậu ngẫu nhiên bắt gặp tận mấy lần, nhưng đừng nói chứ, nếu như, cậu nói là nếu như, thật sự có người huấn luyện cùng mình, trong lòng đều là cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ giống Trương Cực, lúc nào cũng muốn dính lấy người đó.

Nhưng cậu làm gì có.

Không có được, thì hủy hoại, cậu không thể có sự lãng mạn này thì muốn phá hoại sự lãng mạn của đôi tình nhân đang mặn nồng, thế là nói tiếp: "Tôi phục hai cậu luôn, còn có Trương Trạch Vũ nữa, trên người Trương Cực toàn là bùn đất, cậu không chê à mà còn dựa lên, tắm như cũng không rồi."

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn áo khoác của Trương Cực mà mình đang mặc, cười nói: "Tôi cũng có dính bùn đâu, cho dù có bẩn cũng là bẩn áo khoác của Trương Cực."

Trương Tuấn Hào không còn gì để nói, liếc mắt nhìn, trong sự khiêu khích của đôi chim cu và ánh mắt hóng kịch của đám người độc thân, sau đợt trầm mặc thì bùng nổ, hét một tiếng: "Cmn tôi cũng muốn yêu đương, đậu, ai đó đến kích thích mấy tên độc thân còn lại với tôi đi!"

Trương Cực phụt cười, châm chọc nói: "Cậu thì vô dụng thôi, trong đầu toàn tóc dài mắt xanh chân trắng, cậu không tìm được ai như thế ở đây đâu."

Trương Trạch Vũ nhớ lại lời Đồng Vũ Khôn nói với mình trong phòng vài tiếng trước, nhìn về Dư Vũ Hàm đang khoanh tay đứng một bên, dò thám nói: "Trong mấy anh thì người duy nhất có thể yêu đương ngay bây giờ, chắc chỉ có Dư Vũ Hàm thôi."

Bây giờ tới lượt Dư Vũ Hàm ngây người, quả thực anh là người có khả năng yêu đương tại căn cứ nhất, nhưng giữa anh và Đồng Vũ Khôn...... quá nhiều khúc mắc, bản thân mình cùng chẳng biết có vượt qua nổi không, cho dù anh biết Đồng Vũ Khôn thích mình, anh cũng biết mình sợ mất đi Đồng Vũ Khôn đến nhường nào.

Trước khi Đồng Vũ Khôn đến Sói Hoang, anh từng thử suy nghĩ, giả như có một ngày, người trong lòng Đồng Vũ Khôn không còn là mình mà là kẻ khác, anh không biết người đó là ai, nhưng với mắt nhìn của Đồng Vũ Khôn thì nhất định là một người tốt, vậy thì anh có thể chấp nhận được hay không?

Có thể chấp nhận một người mình không quen biết, nhưng sẽ nắm tay Đồng Vũ Khôn đứng trước mặt mình hay không? Có thể chấp nhận Đồng Vũ Khôn lòng không tạp niệm gọi mình là anh hay không?

Nói thật thì anh không thể chấp nhận, nhưng sẽ thấy nhẹ nhõm, anh không cần sợ hãi nếu ngày nào đó mình hi sinh, Đồng Vũ Khôn sẽ không còn là Đồng Vũ Khôn mà sẽ trở thành một cái xác vô hồn biết đi.

Vì thế anh ra sức cho Đồng Vũ Khôn cơ hội chọn người khác, nhưng sai sót ở chỗ Đồng Vũ Khôn lại đến Sói Hoang, lựa chọn sánh vai tác chiến vào sinh ra tử với mình.

Anh còn nhớ nỗi sợ khi nhìn thấy Đồng Vũ Khôn đứng trong đám tân binh, một nỗi sợ không thể kiềm nén, anh biết rõ cảm giác mất đi người thân, cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của ngành này, nỗi bận lòng duy nhất của anh chỉ còn Đồng Vũ Khôn thôi, nếu Đồng Vũ Khôn cũng biến mất khỏi thế giới này, nếu anh không thể gặp lại Đồng Vũ Khôn nữa, anh không dám nghĩ đến cảm giác đó, chỉ cần nghĩ đến một lát thôi là đau đến thấu lòng.

Thế nên anh dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản, dày vò thân xác lẫn trái tim Đồng Vũ Khôn, thậm chí lúc Nghiêm Nhiễm đến đây cũng không thể ngăn cản tấm lòng nhiệt huyết của Đồng Vũ Khôn.

Kết cục cuối cùng chính là anh từ bỏ suy nghĩ cố thủ của trước đây, nhưng không nên làm sao mới có thể đến được với Đồng Vũ Khôn.

Trương Trạch Vũ thấy phản ứng này của anh, ho nhẹ một tiếng, tranh thủ thời cơ: "Hôm nay Đồng Vũ Khôn còn nói ngưỡng mộ em đó." Nói xong cậu dùng cánh tay huých nhẹ Trương Cực.

Trương Cực hiểu ý, phụ họa hàm ý hỏi: "Ngưỡng mộ em gì cơ?"

"Ngưỡng mộ em có thể ở bên người mình thích chứ gì."

Vốn tưởng có đôi chim cu kẻ xướng người hoạ, Dư Vũ Hàm sẽ nghĩ thông suốt, nhưng Dư Vũ Hàm chỉ cười khổ lắc lắc đầu: "Tình huống của chúng ta không giống nhau."

Trương Cực còn muốn nói thêm gì đã bị Trương Trạch Vũ kéo góc áo, hắn thấy cậu lắc đầu với mình, chỉ đành nuốt câu nói đó về, thở dài một hơi: "Đi thôi, mau trở về thu xếp đi."

Không có kết quả, nhưng không thích hợp nói tiếp, mọi người chỉ đành đi về phòng ngủ.

Phòng của Trương Cực và Dư Vũ Hàm nằm sát nhau, họ đi về chung đường, hắn có thể cảm nhận được áp suất thấp của Dư Vũ Hàm, nhưng chuyện của người khác hắn cũng không tiện xen vào, dù sao cũng không phải người trong cuộc, không biết đương sự sẽ nghĩ gì.

Trước khi Dư Vũ Hàm vào phòng, Trương Trạch Vũ đang đi bên cạnh Trương Cực gọi anh lại: "Dư Vũ Hàm, tôi không biết hai người nghĩ gì, nhưng tôi phải nói với anh, nếu không ràng buộc quá sâu thì không thể nào hành hạ lẫn nhau đến giờ mà vẫn không thể buông tay, dù sao thì Đồng Vũ Khôn vẫn còn nhớ nhung anh, cho dù giữa hai người có khúc mắc, chỉ cần dũng cảm hơn chút thì chẳng có gì khó vượt qua cả, tôi hiểu Đồng Vũ Khôn, chỉ cần anh cho cậu ấy hi vọng, cậu ấy sẽ dũng cảm đi về phía anh."

Dư Vũ Hàm dùng trầm mặc làm hồi đáp, chỉ yên lặng nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nói tiếp: "Tự anh nghĩ kĩ đi, đừng lo lắng quá nhiều, con người ta chỉ có từng ở bên nhau mới không còn tiếc nuối, nếu anh muốn, bọn tôi đều sẽ giúp anh, nếu anh muốn tự ử lí thì bọn tôi cũng tôn trọng anh, dù sao nhìn hai người như bây giờ, gió thổi qua cũng cảm thấy khó chịu."

Trương Trạch Vũ nói xong thì bước vào phòng Trương Cực trước, để lại mình Trương Cực đứng tại chỗ, hắn và Dư Vũ Hàm nhìn nhau, nhún nhún vai: "Tôi tán thành, em ấy nói đúng mà."

Trương Tuấn Hào từ xa đã thấy Dư Vũ Hàm đứng ngoài cửa, cậu chạy tới khoác vai anh, mở cửa ra, đẩy Dư Vũ Hàm đang rầu rĩ vào: "Đi, người anh em, về ổ."

Sau khi về phòng, Dư Vũ Hàm vẫn đang phiền muộn, khiến Trương Tuấn Hào thấy mệt theo, cậu vỗ lên vai Dư Vũ Hàm: "Cmn đừng lề mề nữa, đàn ông con trai, nhanh nhẹn chút đi, thích thì theo đuổi, quan tâm trước đây làm quái gì, cậu xem Trương Cực với Trương Trạch Vũ đi, ban đầu hận không thể đúm chết đối phương, bây giờ đã tốt đến thế luôn chẳng phải sao?"

"Dù sao bây giờ Đồng Vũ Khôn cũng là đội viên chính thức, dù cậu muốn đuổi cũng không đuổi được, dù cậu ấy tự nguyện rút lui cũng phải trải qua đống thủ tục, chi bằng cậu cứ hưởng thụ cuộc sống hiện giờ đi. Hơn nữa, bây giờ cậu ấy là lính đặc chủng, lính đặc chủng đó cậu hiểu không người anh em, sống chết trên chiến trường phải dựa vào bản thân, cậu ấy cũng vượt qua kỳ thi giống chúng ta, theo tôi thấy thì cậu lo cho cậu ấy chẳng khác nào rảnh rỗi đi lo lắng cho tôi, cậu hiểu chưa?"

"Bỏ đi bỏ đi." Trương Tuấn Hào rút tay về, bắt đầu cởi đồ, "Tôi cũng không khuyên cậu nữa, tự cậu không thông suốt, ai khuyên cũng vô dụng. Mau thu xếp đi, sắp 5 rưỡi rồi."

Đồng thời ở bên kia, Trương Cực đang chặn Trương Trạch Vũ ở trên bàn, mềm giọng dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, giận làm gì chứ, tự cậu ấy không hăng hái, chúng ta cũng không việc gì phải giận cả."

Lúc Trương Trạch Vũ vứt hắn đi vào phòng, hắn đã nhận ra Trương Trạch Vũ đang giận, thế là từ lúc đóng cửa đã bắt đầu dỗ, dỗ đến bây giờ.

"Cậu ấy cũng chả phải con trai em, không có người yêu thì thôi, cho dù có thì em cũng có được ôm cháu đâu, em nghĩ xem có đúng không, đừng giận nữa nha, ngoan."

Trương Trạch Vũ giờ mới buồn cười, đẩy nhẹ Trương Cực: "Em cũng có giận anh đâu, anh dỗ làm gì?"

Trương Cực tóm lấy bàn tay muốn rút về của cậu, đặt lên môi hôn hôn: "Anh là người đàn ông của em đó, em giận mà anh có thể không dỗ sao?"

"Được rồi đó, anh mau đi tắm đi."

"Hôn cái đi."

"Anh mới hôn rồi mà."

"Hôn thêm lần nữa."

Trương Trạch Vũ không trẻ con bằng Trương Cực, chỉ dành hai tay ôm má hắn: "Một cái thôi đó."

"Một cái."

Trương Cực cầu được ước thấy, lúc Trương Trạch Vũ muốn tách ra, hắn liền giữ lấy gáy cậu, dùng đầu lưỡi tách kẽ răng Trương Trạch Vũ, bám lấy đầu lưỡi của cậu.

Trương Trạch Vũ bất lực, chỉ đành chậm rãi đáp lại.

Qua khoảng 5 phút, Trương Cực mới buông Trương Trạch Vũ đang thở dốc ra, thoả mãn liếm liếm môi: "Tắm chung không?"

"Được đó."

Câu trả lời của Trương Trạch Vũ nằm ngoài dự liệu của Trương Cực, khiến hắn sững người tại chỗ, nhìn đồng hồ trên bàn, hung hăng cắn lên môi Trương Trạch Vũ, khàn giọng nói: "Đợi lần sau có thời gian, anh nhất định sẽ không tha cho em."

"Đủ rồi đấy, anh mau đi tắm đi." Thực ra Trương Trạch Vũ cũng chỉ muốn trêu Trương Cực, lần nữa thu hoạch được phản ứng khiến cậu hài lòng từ hắn.

Lúc tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, điện thoại của Trương Cực reo lên, điện thoại nằm trên mặt bàn, Trương Trạch Vũ vô thức nhìn thử, chỉ thấy ba chữ "Tề Lễ Diêm" hiện lên, định đợi Trương Cực ra sẽ nói lại với hắn.

Thế nhưng chưa đợi màn hình điện thoại tắt đi đã hiện lên tin nhắn, cùng một người gửi đến, chuông reo không ngừng, Trương Trạch Vũ giờ mới nhận ra Tề Lễ Diêm có chuyện gấp tìm Trương Cực, cậu cầm điện thoại định đi đưa cho hắn, nhưng vừa cầm lên, Trương Cực đã từ phòng tắm bước ra, ngây người nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ nhất thời cảm thấy điện thoại giống củ khoai lang nóng, cạch một tiếng rơi lên bàn, ấp úng giải thích: "Em không có xem điện thoại của anh, là tin nhắn reo liên tục, em định đem qua cho anh."

Trương Cực phụt cười, đi tới cầm điện thoại lên, mở khoá màn hình, đưa ra trước mặt Trương Trạch Vũ: "Chồng anh muốn xem thì xem, mật mã anh vừa đổi mấy hôm trước, sinh nhật em, vừa hay muốn tìm cơ hội quét dấu vấn tay của em, bây giờ luôn đi."

Trương Trạch Vũ ngây ra lát, sau đó cười đẩy điện thoại về: "Anh giải quyết chuyện chính trước rồi tính sau."

"Được luôn!" Trương Cực hớn hở nhấn mở khung tin nhắn, khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng đang cong lập tức rủ xuống.

"Sao thế?"

"Xảy ra chuyện rồi."

"Hả?" Trương Trạch Vũ khó hiểu ghé đến đọc tin nhắn của Tề Lễ Diêm.

Q:Tôi cho người kiểm tra biển số xe lần trước cậu gửi rồi.

Q:Chủ xe là người lao động nhập cư hơn năm mươi tuổi.

Q:Trương Cực, chắc cậu hiểu ý tôi mà.

Q:Người lao động nhập cư lại lái chiếc Rolls-Royce Phantom

Q:Sau đó tôi tìm anh ta, nhưng với phản ứng của anh ta, tôi vừa nhìn là biết không ổn

Q:Anh ta có mưu đồ gì đó.

Q:Trương Cực, tôi thấy chuyện này ắt có vấn đề.

Tề Lễ Diêm là thương nhân, tuổi trẻ đã có địa vị khá cao trong giới thương nghiệp, tuy rằng vẫn có liên quan mật thiết với nhà họ Tề, nhưng không thể coi nhẹ thực lực của Tề Lễ Diêm, vì thế y cũng vô cùng tinh ranh, chỉ cần ai ở trước mặt y mà có điều bất ổn, y đều sẽ nhận ra.

JI:Tôi biết rồi.

JI:Cậu điều tra mạng lưới quan hệ của kẻ đó xem.

Q:Tôi tra rồi.

JI:Ừ, chuyện này cậu xem rồi xử lí đi, cần tôi giúp thì liên lạc.

JI:Cảm ơn người anh em, nghỉ phép mời cậu uống rượu.

Q:Với tôi thì cảm ơn gì,

Q:Cậu yên tâm, em gái cậu cũng là em gái tôi, chuyện này tôi sẽ xử lí ổn thỏa.

Q:Cậu làm gì làm đi, có chuyện sẽ liên lạc sau.

JI:Được.

Trương Cực tâm sự trùng trùng đặt điện thoại xuống, Trương Trạch Vũ xoa đầu hắn, an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều, lỡ như người ta tích góp mấy chục năm để mua thì sao, đúng không."

Thực ra Trương Trạch Vũ cũng thấy không ổn, nhưng dưới tình huống này, cậu buộc phải đặt bản thân vào trạng thái nhẹ nhõm hơn, mới có thể xoa dịu cảm xúc của Trương Cực.

Thế nhưng cũng vô dụng, Tưởng Cực cầm điện thoại lên, mở tấm ảnh Trương Tiểu Hoa gửi: "Chiếc Rolls-Royce này có vẻ rất mới, chắc là mới mua, nếu anh là chủ xe, tích góp nửa đời mua một chiếc xe sang, bị tông thành thế này, đừng nói là người ta tìm anh, anh nhất định sẽ tìm tới cửa kẻ tông xe mình."

"Hơn nữa, không phải anh kì thị người lao động nhập cư, cho dù là người lương tháng cả vạn, tích góp mấy chục năm cũng không mua nổi Phantom, em xem bánh xe này đi." Trương Cực phóng to chiếc bánh xe lên, "Loại xịn, nếu là bánh xe loại tốt, các linh kiện khác cũng không thể kém hơn, chiếc này ít nhất phải cả nghìn vạn tệ."

"Nếu em nói người đó hơn 20 tuổi, là phú nhị đại ra ngoài trải nghiệm cuộc sống thì còn miễn cưỡng nghe được, nhưng Lễ Diêm nói ông ta hơn 50, nên về hưu luôn rồi........" Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, "Nói thật thì, chưa kể đến toàn quốc, ít nhất thì lão tổng hoặc phú nhị đại có thể mua được Phantom trong khu đó, anh dường như đều quen biết, cho dù anh không biết, Lễ Diêm cũng sẽ biết, nhưng Lễ Diêm hoàn toàn không có ấn tượng với người đó......."

"Chuyện này quá bất ổn rồi, anh chỉ sợ Trương Tiểu Hoa gặp phiền phức."

Trương Trạch Vũ ôm lấy Trương Cực, vỗ vỗ lưng hắn: "Đừng lo, đừng lo, sẽ không có gì đâu, cho dù có chuyện vẫn còn có em đây mà."

Trương Cực thở dài: "Hi vọng là thế."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro