55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực hầu như sầm mặt cả ngày, thậm chí sau cùng lúc giải tán, mọi người vẫn chưa rõ rốt cục Trương Cực đã bớt giận hay chưa, trên đường về phòng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ hắn không vui sẽ giữ họ lại luyện tiếp.

Sau khi mọi người đi, chỉ còn lại 5 giáo quan, Trương Cực luôn khoanh tay giờ đã buông xuống, vỗ vỗ tay: "Đừng quên huấn luyện đêm nay, mấy cậu khởi động trước đi, tôi còn có chút chuyện."

Nói xong, Trương Cực đi về phía kí túc xá.

"Cậu đi đâu thế?" Trương Tuấn Hào gọi hắn lại.

"Còn làm gì nữa, đi báo cáo với người yêu." Trương Cực bóng lưng tiêu sái vẫy vẫy tay với họ, tăng tốc chạy về phòng của Trương Trạch Vũ.

Hắn đương nhiên thấy tiếc vì bỏ lỡ lần hẹn hò này, hắn muốn ở bên Trương Trạch Vũ cả ngày, giống tối hôm qua vậy, chỉ có hai người họ, có thể làm chuyện họ muốn làm, nói lời họ muốn nói, nhưng hắn có trách nhiệm trên người, phải xử lí mọi việc trước mới đi nói chuyện tình cảm được.

Có điều nói thật thì hắn vẫn hơi chột dạ, hắn sợ Trương Trạch Vũ sẽ giận dữ vì hắn nhỡ hẹn, sau đó không quan tâm hắn, hắn hiểu Trương Trạch Vũ, nếu cậu mà giận thì chắc còn khó dỗ hơn cả mẹ hắn.

Sau khi do dự nhiều lần, Trương Cực vẫn gõ cửa, sau đó nở nụ cười lấy lòng, nhưng khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn rõ người đến mở cửa thì nụ cười cứng lại, bầu không khí gượng gạo lan tỏa, hai người yên lặng nhìn nhau, qua một hồi lâu Trương Cực mới ho nhẹ, hỏi: "Trương Trạch Vũ đâu?"

Đồng Vũ Khôn nghiêng người, để Trương Cực nhìn nhà tắm đang sáng đèn: "Đang tắm, anh có gấp tìm cậu ấy không."

Phòng tắm cách âm không tốt, tiếng nước từ vòi hoa sen rõ rệt truyền tới, trái tim Trương Cực run lên, trong đầu lập tức hiện lên dáng vẻ Trương Trạch Vũ trần như nhộng đứng tắm bên dưới vòi nước, cậu sẽ ngẩng đầu hoặc cúi đầu, nếu ngẩng đầu thì yết hầu sẽ vô cùng rõ rệt, lăn vòng theo động tác nuốt xuống, sợi tóc sẽ ướt đẫm hoặc ướt sơ sơ, tí tách nhỏ giọt, trên mặt chắc chắn sẽ có giọt nước, nói không chừng lông mi cũng ướt sũng, nước chảy từ vòi hoa sen sẽ thuận theo da thịt mịn màng của Trương Trạch Vũ, lưu loát chảy trên đường nét cơ thể rồi nhỏ xuống đất.....

Ướt át vô cùng.

Trong người Trương Cực bốc lên một ngọn lửa, hắn vô thức lùi sau một bước, di chuyển tầm nhìn: "Không vội, tôi đợi ở bên ngoài, giúp tôi nói lại với em ấy là được, không cần giục đâu."

"Được." Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, nói tiếp, "Anh không vào trong hả?"

"Không vào, tôi đợi ở ngoài là được."

Trong quan niệm vốn có của Trương Cực, phòng ngủ, kí túc những nơi này đều là khu riêng tư, hắn cho phép Trương Trạch Vũ bước vào không gian riêng tư của mình, vì hắn cam tâm tình nguyện, nhưng hắn không dám tùy tiện bước vào khu riêng tư của Trương Trạch Vũ, cho dù biết cậu sẽ không để bụng, hắn cũng không muốn tự ý bước vào khi chưa được Trương Trạch Vũ đồng ý hoặc chủ động nhắc đến.

"À, được." Đồng Vũ Khôn khép cửa rất chậm, cứ như đang đợi hắn hối hận, thế nhưng khi tiếng khóa cửa vang lên, Trương Cực cũng không đưa ra yêu cầu muốn vào trong.

Đồng Vũ Khôn dựa vào cửa, dùng tay che mặt, hơi khom người, nửa ngày mới buông tay ra, mặt mũi đỏ bừng, cắn răng mắng một câu: "Má đó, cmn ngọt ngào quá, mình cũng muốn......"

Cậu vội nuốt hai chữ "yêu đương" vào bụng, cậu thấy vô ích thôi, nói ra cũng vô dụng, trên thế giới này trừ Dư Vũ Hàm ra chẳng còn người thứ hai khiến cậu rung động vô số lần, thế nhưng Dư Vũ Hàm sẽ không yêu đương với cậu, cho dù cậu nói "Mình cũng muốn yêu đương" 108 lần thì cũng chẳng có ích gì.

Sau khi Trương Trạch Vũ rời khỏi phòng tắm thì thấy Đồng Vũ Khôn ngồi trên ghế cúi đầu, dáng vẻ thất thần, cậu đi tới phủ tay lên đầu Đồng Vũ Khôn, cậu ấy mới giật mình một phen, sau đó hơi kích động nói với cậu: "Trương Cực đợi cậu ở bên ngoài đấy."

Trương Trạch Vũ ngây ra: "À, ừ, bây giờ tôi ra ngay." Cậu do dự hỏi, "Vừa nãy cậu sao thế?"

Đồng Vũ Khôn không giỏi che giấu tình cảm của mình, càng khỏi nói là trước mặt Trương Trạch Vũ mà cậu luôn tín nhiệm, cậu dùng tay vuốt mặt, cười cười với Trương Trạch Vũ, nhưng nụ cười này càng nhìn càng bất ổn, khóe miệng cong lên, lông mày nhướng lên, nhưng cung mày và đuôi mày đều rủ xuống.

"Không có gì, tôi chỉ là..... ngưỡng mộ cậu."

Giọng của cậu hơi khàn trầm, lộ ra chút cảm xúc khiến Trương Trạch Vũ khó tả.

Trương Trạch Vũ im bặt, cậu hé hé miệng nhưng không biết nên nói gì để an ủi, vẫn là Đồng Vũ Khôn bật dậy khỏi ghế, đẩy cậu ra ngoài: "Không cần lo cho tôi, mau đi hẹn hò đi, trở về kể tôi nghe câu chuyện ngọt ngào của hai người là được."

Trương Trạch Vũ bị đẩy ra khỏi phòng, cửa lạch cạch đóng lại, cậu và Trương Cực đều không kịp phản ứng.

"Tắm xong rồi?" Trong lúc Trương Cực đợi Trương Trạch Vũ, trong đầu chọn lọc nửa ngày xem nên giải thích thế nào với Trương Trạch Vũ chuyện tối nay hắn không thể ở bên cậu mà phải huấn luyện, nhưng khi mở miệng lại không phải lời hắn đã nghĩ.

"Ừ, anh tìm em để hẹn hò à?" Trương Trạch Vũ cười hỏi hắn.

"Không phải...."

"Hmm? Có chuyện gì khác sao?"

Trương Cực gật gật đầu: "Tối nay tụi anh định huấn luyện trong đêm, chắc không ở cạnh em được rồi...... không phải không muốn đâu, anh cũng muốn ở bên em, nhưng mà..... thì..... huấn luyện thì..... nó....."

Trương Cực ấp úng giải thích khiến Trương Trạch Vũ buồn cười: "Anh cứ huấn luyện đi? Sợ em giận vì anh không ở bên à?"

"Ừ, thế em có giận không?"

Trương Trạch Vũ nhìn vào ánh mắt dò thám của Trương Cực, trái tim mềm nhũn, nhưng cậu chỉ muốn trêu hắn, liền tỏ vẻ bất mãn nói: "Giận chứ, sao có thể không giận, đã nói sẽ ở cạnh em mà."

Kết quả này nằm trong dự liệu của Trương Cực, hắn cũng nghĩ đến nên dỗ kiểu gì rồi, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được, trong đầu trống rỗng.

Trương Cực thế này, vừa nhìn là biết chưa từng dỗ ai, Trương Trạch Vũ bất lực thở dài, hay lắm, sau này nếu muốn hắn dỗ cậu, e là phải dạy trước mười mấy năm, may là cậu không phải người yếu đuối, cả đời này chắc cũng chỉ cần Trương Cực dỗ vài ba lần.

Cậu hỏi: "Anh muốn ở cạnh em không?"

"Muốn chứ! Anh nhớ cả ngày rồi! Sao có thể không muốn!" Trương Cực tròn mắt, nâng tông giọng lên, ra sức chứng minh hắn muốn ở cạnh Trương Trạch Vũ đến nhường nào.

"Vậy đi thôi."

"Hả?" Trương Cực khó hiểu nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ kiên nhẫn giải thích: "Không phải anh vừa muốn huấn luyện vừa muốn ở cạnh em sao? Thế đi thôi, em ở bên nhìn anh luyện."

"Nhưng em tập cả ngày rồi, hơn nữa họ đều đã ngủ, theo lí mà nói em cũng nên đi nghỉ ngơi." Trương Cực chọc chọc vào làn da trên cánh tay cậu, "Bầm tím hết rồi."

"Về bôi thuốc là được mà." Trương Trạch Vũ sờ sờ mấy vết bầm đó, "Họ ngủ mặc họ, em ở bên bạn trai em, có gì mâu thuẫn sao, còn cái gì mà hợp lí vô lí, giáo quan King, chúng ta yêu đương bị cấm kỵ đó, còn ở đây bàn hợp lí gì nữa sao?"

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực vẫn đang xoắn quýt, dứt khoát kéo tay hắn đi về phía sân chướng ngại, vừa đi vừa giáo dục hắn: "Anh nên tập gì thì tập đi, đừng nghĩ em sẽ ra sao, em không phải người không hiểu chuyện, cũng sẽ hiểu cho anh, giống như việc anh nên huấn luyện tụi em kiểu thì thì cứ huấn luyện ấy, chúng ta yêu đương chẳng mâu thuẫn với chuyện này, còn nữa Trương Cực, em hi vọng với anh mà nói, sự tồn tại của em là kinh hỉ, là chỗ dựa, là một bộ phận trong cuộc sống của anh, chứ không phải một yếu tố khiến Trương Cực luôn tràn ngập lí trí trở nên do dự thiếu quyết đoán."

"Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng là quân nhân, cho dù ngày nào đó, lên chiến trường, anh chính miệng nói rằng em phải đi chấp hành nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, em cũng sẽ đi, không phải vì anh là bạn trai em, mà do em là quân nhân, thân phận này trách nhiệm này luôn cao cả hơn chuyện riêng của hai ta, anh hiểu chưa?"

Đột nhiên, trên cánh tay có một lực kéo, Trương Trạch Vũ bị Trương Cực kéo mạnh ôm vào lòng, cánh tay hắn ôm chặt thắt lưng Trương Trạch Vũ, Trương Cực vùi mặt vào hõm cổ cậu, khoảnh khắc này, cảm giác tự hào dâng lên, nhưng hắn không giỏi biểu đạt, chỉ đành ngộp ngộp nói: "Nếu như anh có thể thay em chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đó, anh chắc chắn sẽ đi, còn nữa, anh, anh......"

Thực ra hắn muốn nói Anh yêu em, nhưng vì chưa từng nói ba chữ này nên thấy rất khó khăn, hắn cắn môi nửa ngày cũng không thốt ra được, nhưng trong lòng đã từng nói cả trăm nghìn lần.

Trương Trạch Vũ vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Trương Cực, em thật sự hi vọng một ngày nào đó hai ta có thể sánh vai tác chiến, sau khi thắng trận thì cùng về nhà, nhận lấy vinh dự thuộc về chúng ta."

Không cần nói nhiều, Trương Trạch Vũ hiểu điều Trương Cực muốn nói, một tràng lời của cậu, là đang hồi đáp, đang nói rằng-- Em hiểu, em cũng yêu anh.

Trương Trạch Vũ nắm cổ tay Trương Cực, bị hắn đổi thành đan xen mười ngón, họ sánh vai đi về phía màn đêm sâu thẳm.

Người ta thường nói mười ngón tay nối liền với trái tim, dòng máu thuận theo nhịp tim dọc theo huyết quản chảy về đầu ngón tay, nhiệt độ nóng hổi xuyên qua da thịt truyền đến đầu ngón tay người còn lại, sau đó siết chặt, siết chặt hơn, cứ như có sợi chỉ đỏ quấn lấy các ngón tay của họ, khiến họ đan dệt lấy nhau, không thể tách rời.

Bốn người còn lại nhìn thấy hai người sánh vai đi tới thì thổn thức khôn nguôi, Trương Tuấn Hào trực tiếp nói to với họ: "Hai người là cặp song sinh dính liền à, có thể tách nhau ra một lát không, cmn Trương Cực cậu chưa dứt sữa sao?"

Dư Vũ Hàm thấy bàn tay nắm chặt của họ, cười nói: "Mấy cậu thế này..... thích hợp không?"

"Sao lại không thích hợp." Dưới sự oán trách bất mãn của họ, Trương Cực càng thêm đắc ý, vừa đắc ý là vênh váo, quay đầu hôn lên môi Trương Trạch Vũ, sau đó nhướng mày nhìn bốn vị độc thân kia như đang khiêu khích.

"Đậu, tôi không thể ở lại nơi này nữa." Trương Tuấn Hào hất tay bỏ đi, Tả Hàng lắc lắc đầu theo sau.

"Có gì đâu mà không thể ở lại đây!" Tô Tân Hạo nói với họ, "Chúng ta 4 người, họ mới một đôi thôi, 4 người không đấu lại 2 người họ à? Vứt họ đi là được rồi không phải sao?"

"Mau đi huấn luyện." Trương Cực mất kiên nhẫn thúc giục Tô Tân Hạo, đợi Tô Tân Hạo liếc mắt kéo Dư Vũ Hàm đi, hắn mới quay người nhìn Trương Trạch Vũ: "Vậy anh cũng đi nhé?"

"Đi đi." Trương Trạch Vũ chỉ vào chiếc ghế Trương Cực bê từ đâu ra hồi sáng, "Em ngồi ghế của King từng ngồi, không để bụng chứ?"

"Không để bụng." Trương Cực dán môi hôn Trương Trạch Vũ, thấp giọng nói. "Em ngồi anh cũng được nữa."

"Thôi đi nhé, mau đi huấn luyện đi, em giám sát anh đó."

"Đợi lát." Trương Cực cởi áo khoác ra, đưa lên mũi ngửi thử, nói, "Tối nay vừa mặc đó, vẫn còn thơm." Hắn đưa áo khoác cho Trương Trạch Vũ, "Tối đến trời lạnh, em thì áo tay ngắn, mặc vào đi, đừng để cảm lạnh, nếu lạnh hoặc buồn ngủ quá thì về ngủ trước đi, tối nay tụi anh không ngủ được rồi."

"Vừa lạnh vừa buồn ngủ vừa đau nhức vừa mệt mỏi em cũng từng vượt qua rồi, bây giờ chỉ ngồi không, dễ chịu thoải mái, sao có thể không chịu được." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vai Trương Cực, học theo bóp bóp vai hắn như hắn từng làm, cười nói, "Làm cho tốt vào."

Trương Cực lại nhanh nhẹn hôn cậu một cái, mới xoay người đi về phía sân tập.

Màn đêm sâu thẳm bao phủ sân huấn luyện rộng rãi, nơi này không quá lớn, nhưng hai mắt Trương Trạch Vũ cũng chẳng thâu tóm hết được, ánh mắt cậu luôn dõi theo Trương Cực, cứ như muốn thu hết dáng vẻ lúc huấn luyện của hắn vào mắt, cũng thu vào trong tim.

Trương Cực lưu loát vượt qua trùng trùng chướng ngại, mi tâm luôn giãn ra, khóe miệng cũng cong lên, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, hắn nhân lúc nhảy xuống đất, nhìn Trương Trạch Vũ một cái, thấy cậu cũng đang nhìn mình, đầu óc liền choáng váng.

Hắn cảm thấy mình may mắn biết bao, gặp được Trương Trạch Vũ, có được Trương Trạch Vũ, may mắn đến nhường nào.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro