54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đôi tình nhân mới hẹn hò thường cảm thấy dù tình tứ bao nhiêu cũng chẳng đủ, tối qua chỉ vài tiếng chưa gặp đã đủ dày vò rồi, sáng sớm không dễ gì mới gặp nhau, kết quả đang nói chuyện thì chuông báo thức reo lên.

Trương Cực bĩu bĩu môi, kéo tay Trương Trạch Vũ đặt bên môi mình hôn hôn, thở dài: "Thế giới riêng lại sắp hết rồi."

"Có cơ hội thì em đến tìm anh." Trương Trạch Vũ dùng ngón tay mà Trương Cực đang nắm, gãi gãi lòng bàn tay hắn, "Dù sao thì chúng ta vẫn ở cạnh nhau mà, không sao."

"Nếu em không tìm anh thì sao."

"Nếu em không tìm thì anh sẽ nhịn được không đến tìm em à?" Trương Trạch Vũ cười hỏi ngược lại hắn.

"Cũng đúng." Trương Cực nghĩ đến lúc còn đi học, thấy dáng vẻ đám anh em của mình đang yêu đương mặn nồng nhưng người yêu lại không chung lớp, đau khổ vì không thể gặp mặt nhau, dùng đau đớn khôn nguôi để hình dung cũng không lố, chuông tan học vừa reo đã xông ra ngoài như mắc tè, bây giờ ít nhất thì hắn và Trương Trạch Vũ có thể ở cạnh nhau cả ngày trời, đột nhiên thấy được an ủi.

Lúc này, dám Tả Hàng cũng đi tới, khoác vai kéo Trương Cực ra, Tô Tân Hạo còn rất tự nhiên đứng giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ, vui vẻ nhìn cậu nở nụ cười: "Chào buổi sáng em rể."

Câu "em rể" này khiến Trương Trạch Vũ xém chút gập cả lưng, lẽ ra cậu nên biết trước, sau khi ở bên Trương Cực sẽ bị đám người này nghiễm nhiên xem là "đồng bọn", sau đó nhìn thấu hết những mặt khác của họ.

"Hai người đủ rồi đó." Tả Hàng đẩy Trương Cực về phía khác, vừa đẩy vừa mặt không tình nguyện nói với hắn, "Âu yếm cả buổi sáng rồi chưa đủ hả? Muốn cho đám nhóc kia nhìn thấy hai người tình tứ à?"

"Đậu, tôi hận không thể cả ngày đều ở bên Trương Trạch Vũ biết chưa." Trương Cực vỗ lên tay Tả Hàng, "Cmn đừng đụng tôi, giữ khoảng cách đi, người yêu tôi nhìn thấy sẽ ăn giấm đấy cậu có chịu trách nhiệm không?!"

"Cút." Tả Hàng lập tức đứng cách một bước lớn, liếc hắn, mắng: "Đồ thần kinh."

Trương Cực lại lầm bầm nửa ngày, cho đến khi có người ra xếp hàng mới đứng nghiêm lại, cố gắng kiềm nén quả bong bóng hạnh phúc muốn nổ tung kia, nghiêm mặt đi lên trước đội hình, quét mắt nhìn họ một vòng, bất mãn: "Sao ai cũng ủ rủ thế? Mưa một trận đã trôi hết tinh thần của mấy cậu rồi sao?"

Trong đội chẳng ai dám lên tiếng, bây giờ trạng thái của họ quả thực không tốt, mùa thu vốn dĩ dễ mệt mỏi, mưa thêm một trận lất phất, gió lạnh thổi qua, là người đều muốn cuộn trong chăn ngủ một giấc ngon lành, hưởng thụ sự dịu dàng của mùa thu, nhưng bây giờ chỉ đành cứng nhắc cút khỏi chăn, dưới tình huống kiểu này trạng thái của ai mà tốt được?

Trương Cực thấy thái độ của họ, lửa giận bốc lên, giận dữ: "Mấy cậu thấy mệt lắm à? Nếu bây giờ còi cảnh cáo reo lên cũng muốn giữ trạng thái này sao?! Còn đánh trận cái con khỉ! Mười người cũng chẳng cứu nổi một người!"

Ở đây nhiều năm như thế, đừng nói là bản thân, hắn chưa từng thấy ai trở nên biếng nhác vì thời tiết cả, dù là mùa đông lạnh giá, họ cũng sẽ mặc đồng phục huấn luyện mỏng manh, nhưng nhìn đám người đứng trước mắt, nói dễ nghe là ngây thơ, không biết trạng thái này sẽ khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến đâu, nói khó nghe chính là ngu ngốc, nếu có một ngày ra trận mà vẫn bị thời tiết ảnh hưởng thì khác nào nhấc chân xông về phía Diêm Vương đâu.

"Sáng sớm tinh mơ nên muốn tôi giúp mấy cậu tỉnh táo hơn phải không?" Trương Cực đen mặt, nói tiếp, "20 kg 35 cây số, trở về thì đến sân chướng ngại, gần đây để mấy cậu thoải mái quá nên quên mất vị trí của mình rồi."

Trương Cực nói xong câu này, đội hình cuối cũng đã nhúc nhích, đột nhiên, bờ vai hắn bị vỗ vỗ, hắn nhìn sang, là Trương Trạch Vũ, đang nghiêng đầu nhìn hắn cười, còn dùng khẩu hình nói: "Đừng giận."

Trương Cực nhìn ra rồi, chưa đợi hắn trả lời Trương Trạch Vũ đã quay đầu đi, chạy theo đội hình, nhưng chút lửa giận vừa nãy đã tiêu tan sạch sẽ, dường như chưa từng có vậy, bây giờ hắn chỉ còn lại sự lo lắng khôn xiết, hắn chưa từng sợ lính mình dạy dỗ sẽ hận mình, dù có hận đến đâu, hận đến mức muốn ăn thịt uống máu hắn, chỉ cần có thể sống sót từ chiến trường trở về, hắn cũng thấy xứng đáng.

Hắn chẳng phải loại người nhân hậu gì, chỉ là mấy năm nay chứng kiến quá nhiều sinh li tử biệt, hắn không thể chấp nhận một người trẻ tuổi đang kì thanh xuân đã từ cơ thể ấm nóng biến thành thi thể lạnh lẽo, cũng không cách nào chấp nhận việc thấy người nhà liệt sĩ khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn lại bất lực không thể cứu người từ quỷ môn quan trở về.

Hắn luôn biết điều mình có thể làm đó là trước khi chiến tranh ập đến, hắn sẽ dốc hết sức rèn luyện họ thành một lưỡi dao sắc bén, một tấm khiên vững chắc, lúc tấn công đánh đâu thắng đó, lúc phòng thủ sẽ kín như bưng, dù vũ khí không có mắt, sỏi đá văng tứ tung, khói mù bốc lên, máu chảy trên chiến trường, hắn và chiến hữu cũng sẽ lòng đầy vinh dự bình an khải hoàn.

Người khác không hiểu Trương Cực nghĩ gì, nhưng chiến hữu sánh vai tác chiến nhiều năm qua của hắn thì sao có thể không hiểu, Dư Vũ Hàm đi đến khoác vai hắn bóp bóp, nhưng không nói gì cả, anh biết Trương Cực không cần sự an ủi sáo rỗng, hơn nữa, nếu có cần thật thì anh an ủi cũng chẳng có ích gì, người dỗ dành được Trương Cực đã bị phạt đi khởi động rồi, nào còn sức lực để quan tâm anh bạn trai đang phiền muộn này đâu.

"Trương Cực cậu....." Trương Tuấn Hào gò bó định nói vài câu đã bị hắn cắt ngang: "Chuẩn bị sẵn súng bắn nước đi, tăng áp lực cho súng, tôi phải cho đám nhóc con này nhớ kĩ mình đến đây làm gì, suốt ngày, ngu ngốc chết được."

"....." Trương Tuấn Hào xem như hiểu rồi, não cậu bị hỏng mới muốn an ủi Trương Cực.

Thế nhưng chưa đợi hắn đi chuẩn bị Trương Cực đã nói: "Tối nay mấy cậu cũng đừng ngủ nữa, ngủ cái con khỉ! Đi huấn luyện hết cho tôi!"

"....."

"Cậu không đi hẹn hò với người yêu à?" Tả Hàng tóm trúng mấu chốt, không có chữ nào dư thừa.

Trương Cực ngây ra, hàm hồ nói: "Đợi rảnh hẵng hẹn hò sau, cũng không thể yêu đương là quên mất chuyện chính chứ....."

"Hơ." Tả Hàng cười lạnh, sâu xa nói, "Xem ra cậu vẫn còn não đó, tôi còn tưởng não cậu bị tình yêu ăn mòn từ lâu rồi."

Trương Cực không thể phản bác, dù sao thì hồi đó quả thực trong tâm trí hắn toàn là Trương Trạch Vũ, toàn là hắn đang yêu đương cùng cậu.

Sau khi đoàn quân chịu phạt quay về, ai cũng mệt không thở nổi, cũng chẳng phải thể lực họ quá yếu mà do sáng nay ai cũng dốc toàn lực, nào dám sơ suất, chỉ sợ sai sót chọc giận Trương Cực, họ đều từng được lĩnh giáo sự lợi hại của hắn, chỉ e là chưa đến cực hạn thôi, nhưng hình như Trương Cực chả có cực hạn, bất kể là mặt nào cũng thế.

Đồng Vũ Khôn kéo Trương Trạch Vũ cũng đang mệt muốn chết, ôm bụng đau khổ nói: "Trương Trạch Vũ, cậu mau đi dỗ người yêu cậu, cứ thế này chúng ta đều bị phạt chết đó."

Trương Trạch Vũ liếc cậu ấy, bất lực nói: "Cậu tưởng King yêu đương vào thì không còn là King nữa hả?" Cậu vỗ vai Đồng Vũ Khôn, "Chịu đựng đi, đến khi anh ấy vui là được, vui thì sẽ tha cho chúng ta."

Đồng Vũ Khôn vừa muốn than khóc thì bên cạnh đã có người khóc thay rồi, Lâm Tử Hào nằm lên đất, nhíu mày: "Em sắp chết rồi em sắp chết rồi em sắp chết rồi, chạy nhanh thế, không biết còn tưởng đằng sau có thú dữ đuổi theo chúng ta đấy."

Lục Thần Phong cười cười đến kéo tay Lâm Tử Hào, vực cậu ấy dậy: "Đằng sau không có thú dữ, thú dữ đang đợi phía trước kìa, nếu em mà về muộn thì xem họ có ăn thịt em không."

Lời của Lục Thần Phong lọt vào tai Trương Trạch Vũ không sót chữ nào, đột nhiên cậu đỏ mặt, thú dữ đang đợi để ăn thịt họ, thứ mà thú dữ muốn ăn là cậu kìa, bản thân cậu còn không biết tốt xấu đi dây vào nó, cũng chẳng biết mệt.

Sau khi cấp tốc đến sân chướng ngại, Trương Cực đang ngồi trên chiếc ghế không biết từ đâu khiêng ra, khoanh tay vắt chân, đen mặt khiến người khác sợ hãi, bên chân đặt một chiếc loa lớn quen thuộc, thấy họ về, hắn mở loa lên, đợi tiếng kêu nhức óc trôi qua, hắn đưa loa lên bên miệng đưa ra phán quyết: "Mỗi người, chạy 200 vòng, bây giờ là 6 giờ 50, nếu đến 11 giờ rưỡi còn chưa xong thì khỏi cần ăn trưa nữa, hớp gió tây bắc cho rồi."

Trước khi mở súng bắn nước, Tả Hàng còn đặc biệt nhìn Trương Cực một cái, ý đồ không nói cũng rõ, Trương Cực gật gật đầu với cậu, không có chút do dự nào.

Dù hắn đau lòng cho Trương Trạch Vũ, hắn cũng không thể để cậu đi cửa sau lúc huấn luyện, trừ thân phận bạn trai ra, quan trọng hơn là hắn phải khiến cậu sống sót trên chiến trường, bất kể trong hoàn cảnh nào, Trương Trạch Vũ của hắn cũng không thể bị đánh bại, bây giờ bất kể bị thương ra sao cũng là chuyện nhỏ, lúc ra trận liều mạng mới là chuyện lớn.

Nước từ súng khiến mấy người đứng trên vác nhảy cao phải lắc lư, thậm chí có người còn té thẳng xuống đất.

"Đậu, Trương Cực đáng sợ thật." Đồng Vũ Khôn vuốt nước trên mặt, nhảy xuống bậc cao cuối cùng.

"Sao hôm nay súng bắn nước mạnh thế!"

"Đậu đậu đậu, đừng cứ xối lên người tôi chứ!"

"Xối đau cả người, má ơi."

"Ít nói vài câu!" Trong lúc hỗn loạn, giọng của Chu Chí Hâm vô cùng rõ rệt, "Không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta phải chịu phạt đó, tiết kiệm sức lực mau bò đi."

Sức nước từ súng cao áp vừa mạnh vừa lạnh, một lát sau thì người trên sân chướng ngại đã ướt sũng, quần áo nhỏ giọt, nước từ trán nhảy xuống khiến hốc mắt chua chát choáng váng, mỗi chướng ngại đều có người ngã, té mạnh xuống đất khiến lục phủ ngũ tạng muốn tráo đổi vị trí.

Trương Cực đứng ngoài sân thấy thấy cảnh này, cười phụt: "Bây giờ biết dùng sức rồi, cmn lúc nãy thì sao, không lẽ biếng nhác thật à? Chán thật chứ." Hắn giơ loa lên, nhàn nhã nói, "Không nếm một trận lạnh thấu xương, thì sao biết hoa mai thơm nức mũi được, hả, mệt đến dở sống dở chết, mấy cậu cũng phải chịu!"

Sau cùng thì nhiệm vụ hoàn thành dưới sức ép của Trương Cực, hắn đứng dậy nhìn họ ướt như chuột lột, tàn tạ nhếch nhác, vẫy vẫy tay, không muốn nhìn nữa: "Đến sân tập bắn phơi khô đi, phơi một tiếng rồi ăn cơm."

Mọi người thở phào, vẫn may Trương Cực không tiếp tục làm khó họ, thế nhưng tới sân tập họ lại ngây người, nhìn viên gạch ban đầu đã tăng thêm nửa viên, trái tim lạnh ngắt, có điều nghĩ cũng đúng, sao Trương Cực có thể dễ dàng tha cho họ chứ.

Sau một buổi sáng mệt nhọc, mọi người đã được ăn cơm, nhìn hạt cơm nóng hổi trong, nước mắt muốn trào ra.

Sau bữa ăn, Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm cùng rời khỏi nhà ăn, vừa đến cửa nhà ăn đã thấy Trương Cực đang ngây người dựa vào vách tường bên cạnh.

"Đi đi." Chu Chí Hâm nở nụ cười mờ ám.

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa, anh ta đứng đó, trừ đợi em ra còn đợi ai nữa?" Chu Chí Hâm đẩy cậu, "Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu."

Đã đến mức này rồi, Trương Trạch Vũ cũng ngại tỏ vẻ hồ đồ, liền ra vẻ bình thản đi về phía Trương Cực, búng ngón tay trước mặt hắn.

Trương Cực hoàn hồn: "Hmm? Ăn xong rồi?"

"Ừ, anh chưa ăn sao?"

"Vừa nãy họp ở phòng hướng dẫn, họp xong có ăn đại một ít rồi."

Trương Trạch Vũ lại gần hắn, thấp giọng nói: "Tìm em hẹn hò à?"

Trương Cực cười cười, dựa đầu vào tường, nhìn Trương Trạch Vũ: "Phải đó, bạn trai, anh nhớ em chết được."

"Thế vừa nãy anh đang nghĩ gì?"

Trương Cực giờ mới nhớ ra chuyện chính khi đến tìm cậu, đứng thẳng người, nghiêm túc hỏi: "Sáng hôm nay, em bị thương rồi hả?"

"Bị thương nhẹ, chuyện nhỏ thôi."

Trương Cực gật gật đầu: "Vậy thì được, lát em hỏi người khác xem trên người có chỗ nào khó chịu không, anh khỏi cần phải hỏi, họ cũng chẳng dám nói."

Trương Trạch Vũ trêu chọc: "King mềm lòng đó à? Muốn tha cho đám nhóc đáng thương tụi em?"

Trương Cực không phủ nhận nửa câu trước: "Đợi chiều nay kết thúc huấn luyện, nếu anh hài lòng thì sẽ tha cho tụi em."

"Hôm nay lúc anh hung dữ....."

"Dọa em sợ rồi?"

"Không có." Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, "Em thích chết được."

Con người cũng kì quái lắm, lúc bạn không vừa mắt hắn thì cho dù hắn cười thân thiết đến đâu, nói năng dễ nghe đến đâu cũng khiến bạn thấy khó chịu, nhưng khi thích người ta thì lại khác, cho dù hắn hung dữ như muốn ăn thịt ai thì trong mắt bạn cũng sẽ trở nên quyến rũ lạ thường.

Trương Cực hiển nhiên không ngờ Trương Trạch Vũ sẽ nói thế, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt tập trung về họ của những người đang đi lại xung quanh, suy nghĩ muốn nhấn cậu vào tường hôn một trận bị hắn cứng nhắc giấu về, định đợi có thế giới riêng hẵng thực hiện, hắn cắn răng nhỏ giọng nói: "Em thật sự không sợ anh làm gì em sao Trương Trạch Vũ, cũng to gan lắm."

"Nếu không sao thành đôi với anh được?"

Còn vừa hay là một đôi được trời đất tác hợp, môn đăng hộ đối nữa.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro