53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Hương sữa tắm của Trương Cực xộc vào mũi, hình như là mùi bạc hà, Trương Trạch Vũ tỉ mỉ ngửi nó, nhưng trong bạc hà còn có chút thơm dịu, cậu không rõ đó là mùi hương gì, chỉ cảm thấy rất thơm, đương nhiên cũng có thể là bị hoóc-môn làm mê muội đầu óc.

Bàn tay Trương Trạch Vũ vịn trên vai Trương Cực, đột nhiên bị trượt nhẹ, cậu lại bám lên vai hắn lần nữa, thấy hơi ẩm ướt nên vuốt thử, nhận ra hình như Trương Cực đang toát mồ hôi, thế nhưng động tác vô thức này khiến cả người Trương Cực đều run lên, hắn tóm lấy cổ tay Trương Trạch Vũ ấn lên đỉnh đầu, cả cơ thể cậu cứ thế bị đè trên giường, vốn dĩ hắn chỉ đang nằm nghiêng nửa người trên, bây giờ cả cơ thể đều đã phủ lên người cậu.

Trương Trạch Vũ bất ngờ bị hắn hôn, cậu ngơ ngác nằm trên giường, Trương Cực ở trần dán sát vào người cậu, nhiệt độ nóng rực của da thịt truyền đến cách một lớp sơ mi mỏng, bờ môi bị cọ sát khiến môi lưỡi tê rần, đầu lưỡi ẩm ướt cũng đang tàn phá bên trong khoang miệng Trương Trạch Vũ.

Trương Cực có vẻ như muốn ăn sạch cậu.

Đang hôn thì hắn đột nhiên dừng lại, thở dốc vùi đầu vào hõm cổ Trương Trạch Vũ, cảm nhận lồng ngực phập phồng kịch liệt của cậu, nhỏ giọng nói: "Bạn trai."

"Ừ."

"Bạn trai."

"Hmm?"

"Bạn trai, để anh bình tĩnh chút." Nói xong, Trương Cực còn cọ cọ.

Trương Trạch Vũ giờ mới phát hiện ra có một thứ đang đỉnh vào giữa hai chân mình, cậu sững người, bầu không khí lúng túng lan tỏa, đúng là cậu đang yêu đương với Trương Cực, nhưng trước đây cậu chưa từng hẹn hò với con trai, càng đừng nói đến trải nghiệm ở mặt này, đột nhiên như thế.... cũng không phải cậu bài trừ gì, chỉ là hơi đột ngột, cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng cậu nhìn lại bản thân..... tình trạng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Trương Cực ngồi dậy, vuốt đầu tóc, mặt mũi và vành tai đều đỏ ửng, nửa người trên toát mồ hôi, phản chiếu tia sáng nho nhỏ, hắn hỏi: "Em có muốn tắm không?"

"Hả?"

"Không phải." Trương Cực vội vẫy tay, "Anh không có ý đó, anh hỏi em có muốn tắm nước lạnh để bình tĩnh lại không."

Tuy bây giờ giữa họ đầy rẫy hơi thở tình dục, chỉ cần nhóm lửa là sẽ bốc cháy, sợi dây cung trong đầu hắn cũng đã nới lỏng, nhưng hắn vẫn muốn trân trọng Trương Trạch Vũ, hắn muốn, nhưng không được, ít nhất thì bây giờ không được.

"À...." Trương Trạch Vũ sờ sờ mũi, "À thì em, em về phòng tắm."

"Được..." Trương Cực gật gật đầu, ra vẻ trấn tĩnh xuống giường mang dép.

Đợi khi Trương Trạch Vũ ra đến cửa, hắn cũng chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên nghe cậu gọi: "Trương Cực, thì..... chúng ta ở bên nhau, anh có từng nghĩ đến người nhà sẽ thấy thế nào không."

Trương Cực cũng ngây ra.

Dường như hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu muốn dài lâu thì không thể ngó lơ vấn đề đó, với một đôi tình nhân, đặc biệt là đồng tính mà nói, sự ủng hộ của người nhà rất quan trọng, dù xã hội hiện giờ đã cởi mở hơn nhiều, nhưng liệu sẽ có bao nhiêu gia đình chấp nhận chuyện con cái mình, còn là con một là người đồng tính chứ?

Trương Trạch Vũ khó tránh thấy lo âu, lỡ như cậu và Trương Cực không được người nhà công nhận, vậy họ phải làm sao đây.

Trương Cực đi tới, ôm lấy Trương Trạch Vũ, hôn hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cậu, giọng nói khàn trầm, nhưng kiên định có lực: "Yên tâm, chỉ cần.... Em không muốn chia tay, không ai ép được chúng ta, anh lớn như thế rồi, chỉ từng thích một mình em, muốn khiến anh từ bỏ em, nằm mơ đi."

Trương Trạch Vũ dần yên tâm hơn, khoan hẵng nói sau này sẽ ra sao, người ta sẽ nói gì, ít nhất bây giờ, lúc cậu đang lo lắng cho tương lai, Trương Cực đã tiêm một liều trấn an, bón một viên thuốc yên lòng cho cậu.

Sau khi rời khỏi phòng Trương Cực, bên ngoài vẫn đang mưa, gió mát từ núi thổi đến, hạt mưa văng lên người khiến Trương Trạch Vũ run rẩy, nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong phòng rất nhiều, hơn nữa cậu mới toát mồ hôi, bây giờ gió cuốn trôi mồ hôi của cậu, cũng cuốn sạch hơi nóng trên người, để lại giọt mưa mát mẻ, khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn nhiều.

Lâng lâng trở về phòng như mới tỉnh mộng, Đồng Vũ Khôn vẫn chưa ngủ, ngồi trước bàn đọc sách, Trương Trạch Vũ thấy Đồng Vũ Khôn mở ánh đèn nhỏ thì giật cả mình, dường như đã quay lại phòng của Trương Cực.

"Cậu đi đâu thế?" Đồng Vũ Khôn vừa hỏi xong đã cảm nhận được chút ý vị bất thường, cậu đứng bật dậy đi về phía Trương Trạch Vũ, vòng quanh cậu ấy một vòng, "Cậu...."

Trương Trạch Vũ đột nhiên căng thẳng, còn hơi chờ mong, né tránh ánh mắt của Đồng Vũ Khôn.

Câu tiếp theo của Đồng Vũ Khôn không nằm trong dự liệu của Trương Trạch Vũ: "Chắc không phải lăn ở đâu rồi chứ? Còn miệng của cậu nữa, đậu má, Trương Trạch Vũ, cmn đừng bảo là cậu ăn trúng thứ gì dị ứng nha, môi sưng đỏ rồi! Đậu, anh trai, đừng có hù tôi."

"..........."

Trương Trạch Vũ mím mím môi, hít một ngụm khí lạnh, Trương Cực dùng bao nhiêu sức thế không biết, cọ cho môi cậu tróc cả da rồi.

Cậu đẩy Đồng Vũ Khôn ra, đi về phòng tắm, còn để lại một câu khiến Đồng Vũ Khôn có thể nhảy dựng lên hét ba ngày ba đêm.

"Hồi nãy ở chỗ Trương Cực."

Cậu không quay đầu nhìn biểu cảm của Đồng Vũ Khôn, nhưng nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống, cậu đoán chắc là sách mà cậu ấy đang đọc.

Đợi Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng tắm, giật cả mình vì Đồng Vũ Khôn đang ngơ ngác ngồi một cục trên giường giường, trước giờ cậu cũng chẳng phải người vô thần, tin rằng sự tồn tại của nó là hợp lí, vì thế cậu luôn tin có yêu ma quỷ thần, càng đừng nói sau này lớn khôn đã được kể cho nghe nhiều chuyện tâm linh. Cậu nhìn thấy một cục đen ngòm trên giường, vô thức tưởng rằng có con quỷ đang đợi cậu đi ngủ.

"Không ngủ mà làm gì thế hả." Trương Trạch Vũ vắt khăn tắm trên lưng ghế rồi đi tới.

"Đợi cậu." Trong bóng tối, con ngươi của Đồng Vũ Khôn ánh lên tia sáng phấn khích.

"Không cần hỏi nữa, tôi thích, tâm đầu ý hợp, tôi không biết thích anh ấy từ khi nào, vừa nãy đã hôn nhau, còn nữa, giữa bọn tôi chắc anh ấy nằm trên, tôi không để tâm cho lắm, trong tình yêu người người bình đẳng mà, còn có gì nữa không?" Trương Trạch Vũ giọng điệu bình thản như đang kể hôm nay đã ăn gì, hơn nữa còn bình tĩnh như kiểu không ăn được món mình muốn ăn.

Đồng Vũ Khôn ngơ ngác lắc lắc đầu, cơ thể cứ như mất khống chế vậy, cứng nhắc giơ ngón tay cái lên.

"Không có thì ngủ đi."  Trương Trạch Vũ xoay người lên giường, kéo chăn đắp lên.

Đồng Vũ Khôn đứng dậy, giường cũng lắc nhẹ theo, cho đến hết một trận ồn ào mới trở nên yên tĩnh, Trương Trạch Vũ chưa nhắm mắt, mưa bên ngoài cửa sổ lại lớn hơn, tạt vào cửa sổ kêu tí tách, cậu ôm lấy tấm chăn đang đắp, nghiêng người thu mình lại.

Cậu thấy hơi nhớ Trương Cực rồi.

Đây là cảm giác cậu chưa từng trải nghiệm trong các mối tình trước đây, cậu chưa từng thấy trống rỗng vì ngắn ngủi chia xa với người yêu, thậm chí khi bạn bè nói với cậu rằng "Nhớ cô ấy quá" "không muốn chia xa một khắc nào hết", cậu thường dè bỉu cười hỏi "Có cần phải thế không", nhưng bây giờ cậu đã có đáp án chính xác—— Cần chứ, vô cùng cần thiết luôn.

Trương Trạch Vũ không nhớ mình đã ngủ hồi nào, chỉ biết hôm sau mới 5 giờ đã tỉnh giấc, nhảy khỏi giường, trong lòng hiếm khi hưng phấn vào buổi sáng, nhanh chóng rửa mặt soi gương rồi lao khỏi phòng, vừa hay gặp được Trương Cực đang đi về phía này.

Sau khi thấy cậu, Trương Cực vứt Tô Tân Hạo vốn đang nói chuyện với mình, chạy về phía Trương Trạch Vũ, ôm lấy thắt lưng cậu hôn nhẹ lên môi.

Ban đầu Trương Trạch Vũ còn thấy bình thường, nhưng thông qua bờ vai hắn nhìn thấy bốn người đang sững sờ tại chỗ cách đó không xa, cậu đột nhiên thấy ngượng ngùng, thế nên túm góc áo đồng phục của Trương Cực kéo nhẹ, nhỏ giọng nói: "Chú ý ảnh hưởng."

Trương Cực quay người nhìn họ hất hất cằm, Dư Vũ Hàm phản ứng lại trước, anh ngầm hiểu gật gật đầu với hắn, giơ tay ra hiệu OK, sau đó kéo đẩy 3 người kia đi như đang lùa cừu.

Sau khi đám người "tạp nham" rời đi, Trương Cực lại ôm mặt Trương Trạch Vũ hôn hôn, mềm giọng hỏi: "Tối qua ngủ ngon không."

Trương Trạch Vũ thành thật lắc lắc đầu, Trương Cực thấp giọng cười: "Anh cũng thế, kích động không ngủ được, làm sao đây Trương Trạch Vũ, chỉ cần nghĩ đến chuyện em đã thuộc về anh, anh liền thấy rất rất vui."

"Sao anh cứ như nhóc con thế." Trương Trạch Vũ cũng cười, trong lòng thấy thần kì, cậu luôn nhớ rõ lần đầu gặp Trương Cực, câu đầu tiên hắn đã nói với cậu—— "Yo, có một thiếu tá, quân y đến nơi như này, để tôi xem thử là ai tự chuốc khổ thế?"

Lúc đó Trương Cực kiêu ngạo lẫm liệt, vẻ mặt xem thường, giọng điệu nhẹ tênh chế nhạo, còn chống đối cậu khắp nơi, nhưng khi đó ai mà ngờ được chứ? Chỉ trong vòng hơn 5 tháng, Trương Cực đã trở thành người ôm lấy cậu, nói rằng rất nhớ cậu, còn là nỗi nhớ vì mới vài tiếng đồng hồ chưa gặp.

"Ai nói người lớn thì không được người nhớ người yêu nhớ đến mất ngủ như con nít chứ?" Giọng điệu của Trương Cực rất dĩ nhiên, nhưng hắn nói quả thực rất có lí.

Trương Trạch Vũ cũng chỉ đành thỏa hiệp, liên tục gật đầu phụ họa.

Đột nhiên, Trương Trạch Vũ bị Trương Cực giữ vai xoay người lại, cậu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Có người đang nhìn trộm chúng ta."

Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn thử, quả nhiên nhìn thấy sau căn phòng bên kia có bốn cái đầu chồng lên nhau, sau khi họ bị phát hiện thì lần lượt rút đầu về, giữa chừng còn cụng vào nhau, Trương Tuấn Hào ngã ra đất, Tô Tân Hạo đè lên người khiến cậu đau đến nghiến răng, còn có Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đỡ hai người họ dậy kéo lên.

"Họ....."

"Thông cảm chút, ở đây là miếu hòa thượng, họ chưa từng thấy người khác yêu đương."

"Lúc mới đến em không biết họ là người như thế đâu." Trương Trạch Vũ suy nghĩ rồi bổ sung, "Trước hôm nay em cũng không biết họ là thế đâu."

"Đều ra vẻ cả thôi.... em nghĩ xem lúc tụi em mới đến, bọn anh phải nghiêm khắc chút mới khiến mọi người sợ hãi nghe lời được, sau này dần dần không vờ vịt nữa thì trong lòng tụi em cũng đã hình thành ấn tượng cũ rồi có đúng không? Hơn nữa bọn anh cũng quen phô trương với tụi em rồi, cũng không phải phô trương, chỉ là nghiêm khắc chút để dạy nhiều thứ hơn."

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt nhìn Trương Cực, nói: "Giáo quan Trương Cực của chúng ta có trách nhiệm thật, hmm? Dạy em thứ gì mới hơn đi."

Trương Cực bị câu đến mất cả hồn, trước khi yêu đương cũng đâu ai nói hắn biết Trương Trạch Vũ giỏi mê hoặc người khác, phóng khoáng đến thế đâu! Đây nào phải con người quật cường cứng đầu bướng bỉnh của hồi trước đâu chứ? Rõ ràng là độc dược mà!

"Đậu." Trương Cực cúi đầu cọ cọ chóp mũi Trương Trạch Vũ, thấp giọng nói: "Nếu em còn thế này thì anh không vờ làm quân tử nữa đâu."

Trương Trạch Vũ trong tình yêu vốn không phải người dè dặn, nếu không cũng chẳng hôn đến lên giường khi mới xác nhận quan hệ yêu đương với Trương Cực

"Vậy em cũng không vờ nữa."

"Em thật là..." Trương Cực chịu thua thở dài, "Tối qua anh tắm nước lạnh đêm tận nửa đêm, tha cho anh đi đồng chí Tiểu Bảo, còn xối nữa thì bạn trai em sẽ cảm lạnh luôn đấy."

Hắn lại cắn cắn môi cậu: "Nếu không phải bây giờ không thích hợp, lát nữa còn có huấn luyện, anh nhất định......"

"Nhất định sẽ thế nào." Trương Trạch Vũ sao có thể bị lính mới chưa từng yêu đương giành thế thượng phong? Cho dù cậu cũng bị mê hoặc đến tâm can run rẩy, thì cũng phải đứng vững để đáp trả lại.

"Nhất định sẽ lột em ra ăn sạch sẽ." Giọng của Trương Cực có vẻ tàn nhẫn, nhưng vào tai cậu giống như mèo không có móng đang cào người vậy, chẳng có chút uy hiếp nào.

Trương Trạch Vũ giờ mới trải nghiệm được thế nào là tự tạo nghiệp khó mà sống, cả cơ thể lẫn linh hồn cậu đều đang ngứa ngáy, càng đừng nói kẻ đầu têu vẫn đang đứng trước mặt, thâm tình nhìn cậu, trong tâm trí đều là dáng vẻ Trương Cực lúc huấn luyện, mặc quân phục nghiêm chỉnh, và cả dáng vẻ ở trần tối hôm qua.......

Đậu má, Trương Trạch Vũ nghĩ, giữa hai người họ rốt cục là ai tha cho ai, ai bỏ qua cho ai đây chứ!

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro