52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⓙⓨ

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt, ánh đèn mờ ảo lúc này cũng trở nên ám muội.

Trương Trạch Vũ dán lưng lên vách tường, bên cạnh là cửa sổ, bên ngoài hình như lại đổ mưa rồi, âm thanh tí tách không ngớt bên tai, tiếng xào xạc của lá cây vô cùng rõ rệt.

Cậu hơi ngẩng đầu nhìn Trương Cực, màu mắt của hắn rất đậm, trông có vẻ rất biết mê hoặc tâm trí người khác.

"Em...."

Giọng nói của Trương Cực khàn trầm hơn bao giờ hết, yết hầu của hắn lăn một vòng, bàn tay đang giữ cằm cậu cũng hơi thả lỏng, rõ ràng Trương Trạch Vũ chỉ cần quay đầu là sẽ thoát khỏi kiểm soát của hắn, nhưng cậu không hề làm vậy.

Trương Trạch Vũ nhướng mày nhìn hắn, cong khóe môi mỉm cười, cậu chưa từng che giấu hứng thú của mình dành cho ai đó, với Trương Cực cũng thế, trước đây không nói là do cậu thấy không cần thiết, nhưng nếu Trương Cực đã hỏi thì cậu cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

Trương Cực rõ ràng đã trở nên kích động vì dáng vẻ này của cậu, bàn tay còn lại chen vào kẽ hở giữa Trương Trạch Vũ và vách tường, hơi dùng sức giữ lấy lưng cậu, dễ dàng kéo Trương Trạch Vũ vào lòng mình.

Bàn tay đang giữ cằm Trương Trạch Vũ kéo nhẹ ép cậu ngẩng mặt, hắn cũng cúi đầu xuống.

Lần này Trương Cực chưa uống rượu nên không thể tính là đang say, nhưng hắn cũng không rõ mình có đang tỉnh táo hay không, thậm chí đưa tay ôm lấy gáy cậu từ khi nào cũng chẳng biết, chỉ theo bản năng chen đầu lưỡi vào trong miệng Trương Trạch Vũ.

Một tay hắn ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ, một tay giữ lấy gáy cậu, hoàn toàn dùng cơ thể mình bọc lấy cậu, khiến cậu không thể trốn thoát.

Trương Trạch Vũ vẫn còn tỉnh táo, khi cậu bị Trương Cực ép vào tường đã biết sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là không ngờ sẽ tới nhanh và mãnh liệt đến thế, nụ hôn kịch liệt của Trương Cực khiến cậu hơi choáng ngợp, bàn tay đang rủ xuống cũng vô thức giữ lấy bờ vai rộng rãi của Trương Cực.

Trương Trạch Vũ rất thích hôn môi, xúc cảm mềm mại ẩm ướt khiến cậu mê muội, thế nên bắt đầu đáp trả hắn.

Trương Cực cảm nhận được động tác của cậu, hơi khựng lại, giây sau, nụ hôn giữa họ càng trở nên kích động nóng rực, cứ như không có ngày mai vậy.

Hồi lâu, Trương Trạch Vũ cảm thấy khóe môi mình tê rần, cần cổ ngước lên cũng bắt đầu nhức mỏi, cậu đẩy đẩy Trương Cực, mơ hồ nói: "Mệt rồi."

Trương Cực giờ mới buông cậu ra, nhưng cả người hiển nhiên vẫn chưa thoát ly khỏi tình dục.

"Mệt ở đâu?" Trương Cực nhỏ giọng hỏi.

"Cổ, miệng, đều mệt."

Trương Cực cười nhẹ, bế Trương Trạch Vũ lên, hai tay giữ hai bên đùi cậu xốc nhẹ, nói: "Nhẹ quá đấy."

"Ngày nào cũng huấn luyện, em cũng chẳng béo lên được." Cánh tay Trương Trạch Vũ duỗi thẳng, gác lên vai Trương Cực, dường như chẳng thấy ngượng ngùng vì tư thế hiện giờ của họ.

Trương Cực đặt Trương Trạch Vũ lên mặt bàn, chen vào đứng giữa hai chân cậu, một tay chống lên bàn, một tay phủ lên gáy Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Kỹ thuật mát xa của Trương Cực rất tốt, lực tay vừa phải, Trương Trạch Vũ dễ chịu cúi đầu dựa lên vai hắn, vừa định nhắm mắt thì nhìn thấy một vết sẹo trên xương bả vai bên phải của Trương Cực, cậu dùng tay nhấn nhẹ lên đó, hỏi: "Mấy năm rồi?"

"Bốn năm."

"Vết đạn?"

"Ừ, lúc cứu con tin bị tay bắn tỉa bắn xuyên qua."

Trương Trạch Vũ tách khỏi vai Trương Cực để nhìn thử, quả nhiên nhìn thấy phía trước cũng có một vết sẹo tương ứng.

"Đau không?"

Trương Cực ngây ra lát, ôm lấy gáy Trương Trạch Vũ nhấn cậu vào lòng mình lần nữa, đáp: "Không nhớ nữa, lâu quá rồi."

"Cái này thì sao?" Trương Trạch Vũ dựa vào trí nhớ, ngón tay chuẩn xác dừng trên một vết sẹo khiến cậu nhìn là thấy sốt cả ruột—— vết sẹo dài 5cm trước ngực trái của hắn.

"Đây là lần đầu anh tham gia thực chiến, bị thương vì bảo vệ chiến hữu." Trương Cực thành thật trả lời.

"Vết dao, đâm vào trong, xém chút đâm trúng tim phải không?" Giọng của Trương Trạch Vũ chùng xuống, "Chiến hữu nào?"

Lần này, Trương Cực không lập tức trả lời, Trương Trạch Vũ rời khỏi lòng hắn, yên lặng nhìn Trương Cực đang cúi đầu, sau đó, cậu thở dài, phủ tay lên đầu hắn vuốt nhẹ mái tóc: "Không muốn nói thì không cần nói."

"Không sao, đã trôi qua rất lâu rồi." Trương Cực xoa xoa mũi, "Một cựu chiến hữu, có điều lần đó cậu ấy đã hi sinh rồi."

Bàn tay đang vuốt tóc hắn của Trương Trạch Vũ khựng lại: "Xin lỗi...... em không biết...."

Cậu biết chiến hữu có ý nghĩa thế nào với quân nhân, nhất là những chiến hữu cùng họ liều mạng vượt qua nhiều gian nan, cổ vũ lẫn nhau kiên trì đến cùng.

Trương Cực đưa tay véo gò má phúng phính của Trương Trạch Vũ lắc nhẹ: "Em không được xin lỗi anh."

Trương Trạch Vũ miễn cưỡng cười cười: "Biết rồi."

Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ mất hứng, muốn khuấy động không khí nên nói đùa: "Vừa nãy em ăn giấm rồi phải không? Có phải không?" Hắn dùng tay ôm lấy mặt cậu, "Trả lời anh đi, có phải không? Hmm? Đồng chí Tiểu Bảo? Tiểu Bảo?"

Trương Trạch Vũ vỗ tay Trương Cực ra, cười mắng: "Anh trẻ con vừa thôi, phiền chết được."

"Vậy anh xem như em đã ăn giấm nhé." Trương Cực lần nữa ôm lấy mặt cậu.

"Ừm."

Trương Cực không ngờ Trương Trạch Vũ sẽ trả lời, trong lòng mừng rỡ, lại muốn hôn cậu, kết quả lúc này điện thoại đột nhiên reo lên, hắn không bỏ cuộc, muốn giả điếc để hôn tiếp, nhưng Trương Trạch Vũ đẩy đẩy hắn: "Điện thoại."

Trương Cực bất mãn lầm bầm, xoay người đi lấy điện thoại đang sáng màn hình, sau khi nhìn tên hiển thị thì càng bất mãn: "Này, Trương Tiểu Hoa, tốt nhất là em nên có chuyện quan trọng."

Trương Trạch Vũ chỉnh lí lại quần áo bị Trương Cực làm cho xộc xệch, nhảy khỏi bàn, đứng bên cạnh Trương Cực nghe hắn gọi điện.

"Em nhớ anh rồi mà."

"Cút xéo đi, em còn biết nhớ anh?" Trương Cực miệng thì nói, tay đã ôm lấy thắt lưng Trương Trạch Vũ.

"Em nhớ thật mà."

"Trương Lộ Hoa, câu này của em không đáng tin chút nào, nói thẳng đi, nhìn trúng món gì rồi, bao nhiêu tiền."

"Không có." Giọng của Trương Tiểu Hoa đột nhiên mất tự nhiên, ấp a ấp úng.

"Rốt cục có chuyện gì?"

"Em lỡ tông trúng Rolls-Royce Phantom của người ta rồi.... anh cũng biết tiền lương hiện tại của em không đền nổi mà, em cũng không dám nói với bố.... nên mới tìm anh mượn tiền."

Trương Cực nhíu mày, hỏi: "Em có sao không đó."

"Em không sao.... chỉ là lúc đỗ xe không để ý, tông vào đầu xe của người ta...."

"Đồng chí Trương Lộ Hoa, cho hỏi em thi đậu bằng lái kiểu gì thế?"

"Sao em biết được....."

Trương Cực thở dài: "Bây giờ anh cũng không ra ngoài gửi tiền cho em được, thế này đi, em đi tìm anh Tề của em, bảo cậu ấy đệm trước, sau này anh sẽ trả cậu ấy, bỏ đi, em đừng tìm nữa, để anh gọi điện nói trước một tiếng."

"Vâng.... à thì, để em trả anh."

Trương Cực cười nhạt vài tiếng: "Chỉ với số tiền lương mấy nghìn tệ của em, trả đến khi thành tro cũng chưa trả xong."

Nghe đến câu này, Trương Trạch Vũ không nhịn được bật cười, Trương Cực cúi đầu nhìn cậu một cái, sau đó hôn lên trán cậu.

"Anh! Bên anh có người khác! Ai thế! Mau nói!" Trương Tiểu Hoa đột nhiên hưng phấn, Trương Trạch Vũ chỉ phát ra vài phụ âm nên rõ ràng cô ấy không nghe ra người bên cạnh Trương Cực là ai.

"Anh rể em...." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, thấy cậu không có ý từ chối, cánh tay đang ôm cậu cũng siết chặt hơn, hắn thật sự rất muốn được hợp pháp với Trương Trạch Vũ.

Còn chưa đợi Trương Tiểu Hoa lên tiếng lần nữa, Trương Cực đã giành nói trước: "Được rồi, không còn chuyện gì thì anh tắt đi, đúng rồi, lát nữa em gửi biển số xe Rolls-Royce cho anh, anh tìm người giải quyết luôn."

"Đừng! Đừng tắt! Anh! Anh ruột! Ruột thịt."

Trương Tiểu Hoa chưa nói xong đã bị Trương Cực tắt máy, sau đó là loạt tin nhắn ào ào của Trương Tiểu Hoa, trừ tấm ảnh biển số xe do cô ấy gửi tới thì đều là tin nhắn thoại, Trương Cực không thèm nghe, mở ảnh lên cho Trương Trạch Vũ xem: "Em xem Trương Tiểu Hoa giỏi chưa, đỗ xe thôi cũng tông thành thế này."

Trương Trạch Vũ phối hợp giơ ngón cái lên: "Giỏi lắm."

"Thật không biết nó thi bằng lái kiểu gì nữa...." Trương Cực mở danh bạ lên, gọi một cuộc khác.

"Alo, Lễ Diêm, không có chuyện gì lớn, em gái tôi tông trúng xe người ta rồi, không, nó không sao hết, còn sống nhăn răng kìa, lát nữa tôi gửi biển số xe cho cậu, cậu tìm chủ xe xem định xử lí ra sao, bao nhiêu tiền cũng không sao, đừng làm lớn chuyện là được, ừ, ừm, được, cảm ơn nhé anh em, ok, quay về mời cậu uống rượu, ừ."

Trương Cực nói xong thì ngắt máy, vừa tắt màn hình điện thoại đã nghe thấy Trương Trạch Vũ hỏi: "Ai thế?"

"Bạn hồi nhỏ của anh, đợi nghỉ phép sẽ đưa em đến gặp họ."

"Đã được bao lâu đâu chứ." Nói không rung động là giả, dù sao câu này của Trương Cực rất hấp dẫn cậu, vừa đặt bút viết bát tự cho họ, còn chưa viết xong Trương Cực đã muốn gặp bạn bè rồi.

"Gì mà chưa bao lâu? Chuyện sớm muộn thôi mà? Còn có bố mẹ anh, thân thích nhà anh, đều phải gặp." Nói tới đây, Trương Cực thở dài, hơi buồn cười nói, "Mỗi năm anh về họ đều giục anh tìm người yêu, giờ có người yêu để cho họ gặp rồi, em nói xem liệu họ có vui đến phát điên không?"

"Ai muốn làm người yêu của anh chứ?" Trương Trạch Vũ đưa tay đẩy đẩy trán hắn.

"Hmm?!" Trương Cực tóm lấy ngón tay đang bày trò của Trương Trạch Vũ, "Em không muốn? Hôn cũng hôn rồi còn nói em không muốn? Sao đây? Kéo quần lên không chịu nhận chứ gì? Không chịu trách nhiệm với anh?"

"Ừm, không chịu trách nhiệm." Trương Trạch Vũ cố ý trêu hắn.

"Hế?!" Trương Cực vác Trương Trạch Vũ lên, đặt cậu lên giường, nhào đến cù lét Trương Trạch Vũ, vừa cù vừa nói: "Có nhận không? Chịu trách nhiệm không? Hả? Chịu trách nhiệm không? Nói!"

"Có có có." Trương Trạch Vũ bị cù không chịu được, giãy giụa trên giường, bị Trương Cực giữ lại, chỉ đành chịu thua, "Chịu trách nhiệm, em chịu được chưa?"

"Thế mới đúng chứ." Trương Cực giữ lấy tay Trương Trạch Vũ, cúi đầu hôn lên môi cậu, vốn dĩ không có ham muốn gì, nhưng sau khi thấy Trương Trạch Vũ đầu tóc rối xù, ánh mắt liền thay đổi.

Hắn buông tay cậu ra, một cánh tay chống lên giường, tay còn lại ôm lấy eo Trương Trạch Vũ, phủ người lên hôn cậu, Trương Trạch Vũ cũng hơi nghiêng đầu đáp lại.

Trương Cực không ngờ, hắn chỉ ép một chút thôi đã ép được cậu về tay, Trương Trạch Vũ cũng không ngờ, cậu chỉ đến xem vết thương cho Trương Cực thôi đã thuận theo tự nhiên ở bên hắn.

Mọi chuyện đều đột ngột giống một bộ phim, thậm chí bản thân Trương Trạch Vũ còn không biết mình thích Trương Cực từ khi nào, nhưng cậu có thể chắc chắn, sau khi biết Trương Cực thích mình, ánh mắt cậu thường đuổi theo hắn, có lẽ từ khi đó đã trồng một hạt giống trong lòng cậu, đến bây giờ, hạt giống đó đã nảy mầm, nhú lên khỏi mặt đất, mọc thành một ngọn cây cao chót vót.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro