51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Cực ho nhẹ một tiếng, nhéo lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh hơn, rõ ràng mùa này không thể nóng trong người, nhưng hôm nay hắn đột nhiên lại tinh thần dồi dào, ở trước mặt đông người như thế, quả thực hơi mất mặt.

Sau đợt huấn luyện đầu tiên, hầu hết đều đã đạt tiêu chuẩn, ngọn lửa đó vẫn chưa nguôi ngoai Trương Cực cam chịu nghĩ, hay là mặc kệ vậy, hắn vốn dĩ cũng không phải chính nhân quân tử gì, theo đuổi người ta thôi mà còn tự chuốc khổ nữa, nhưng nếu đột nhiên làm gì đó với Trương Trạch Vũ, liệu cậu có ghét hắn không, liệu có cảm thấy hắn lưu manh hay không?

Trong quan niệm ban đầu của Trương Cực, tình cảm nên trong sáng, không nhiễm bất cứ tạp chất nào, thậm chí hoang tưởng về người yêu cũng là không tôn trọng người ấy.

Nhưng khi hắn thật sự đến giai đoạn này, mới phát hiện điểm xuất phát của tình cảm chính là ham muốn, ham muốn với người mình yêu.

Dù là tình cảm hay thân thể của Trương Trạch Vũ, hắn đều muốn có được chúng.

Từ khi thích Trương Trạch Vũ, chẳng có giây phút nào mà hắn không muốn ăn sạch Trương Trạch Vũ cả, chỉ có điều những suy nghĩ linh tinh đó đều bị hắn giấu đi, đến bản thân hắn cũng quên mất, khiến hôm nay những ham muốn đó mạnh mẽ ập tới.

"Trương Cực!"

Hắn bị gọi hoàn hồn, giật cả mình, kì quái nhìn Trương Tuấn Hào: "Hét cái gì?! Tôi có điếc đâu!"

"Ông đây gọi cậu 5 lần rồi." Trương Tuấn Hào xòe 5 ngón tay ra, vo thành nắm đấm cụng lên vai Trương Cực, "Cmn cậu sững sờ gì thế, người ta đi hết rồi, cậu còn đứng ở đây, sao đây hả? Ngộ Không vẽ một vòng tròn cho cậu? Ngài ấy chưa về thì cậu không thể đi?"

Trương Cực giờ mới nhận ra bên cạnh trống rỗng, thấp giọng mắng một câu, vừa nãy hắn quá nhập tâm, quên mất cả chuyện chính, cứ thế này, hắn cảm thấy mình có thể rút khỏi Sói Hoang luôn rồi.

"Mau đi thôi." Trương Tuấn Hào nhấc chân rời đi trước, vừa đi vừa lầm bầm, "Đi một đoạn rồi mới phát hiện không thấy cậu đâu, gì thế chả biết....."

Trương Cực sờ sờ mũi, chột dạ theo sát.

Trên đường đi gặp phải đồng đội muốn rời khỏi căn cứ đi mua thức ăn, hắn gọi người đó lại: "Mua thêm hạt dẻ, mua nhiều chút, không cần lo về tiền, trở về tôi sẽ trả cho cậu."

"Được." Người bạn đó điền thêm một món vào tờ đơn, ngẩng đầu hỏi, "Gì nữa không?"

"Hết rồi." Trương Cực lắc lắc đầu, mỗi lần đồng đội ở nhà ăn đi mua nguyên liệu đều sẽ mua rất nhiều đồ về, thịt rau cơ bản và trái cây theo mùa đều đầy đủ, cần hắn đích thân dặn dò chỉ có đồ ăn vặt thường ngày, mà món vặt hắn thích nhất chính là hạt dẻ, không còn gì khác.

Sau khi đồng đội rời đi, Trương Cực vừa quay người chuẩn bị tiếp tục đến sân huấn luyện thì nhìn thấy Trương Tuấn Hào mặt mũi mất kiên nhẫn.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Đợi cậu chứ gì." Trương Tuấn Hào liếc hắn, sau đó một luồng sức lực đẩy lảo đảo về trước, cậu quay đầu nhìn Trương Cực đang cười cười khoác vai mình, nói "Giở chứng gì thế?"

"Tôi thấy vui, đi thôi, anh em tốt."

"Ai thèm làm anh em tốt của cậu." Trương Tuấn Hào hất tay Trương Cực nhưng không được, "Chậc, trẻ con vừa thôi nhé."

Trương Cực cười lạnh vài tiếng, không đáp lại.

Hắn quả thực rất vui, vui vì người mình thích ở ngay bên cạnh, vui vì có hạt dẻ để ăn, vui vì có anh em cùng vào sinh ra tử, vui vì cuộc sống có điều để theo đuổi.

Có điều thực ra hồi trước hắn chưa từng nghĩ kĩ rốt cục bản thân có vui hay không, cuộc sống bị huấn luyện chiếm lấy, không có huấn luyện thì có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lúc có kì nghỉ ngắn ngủi thì về nhà thăm bố mẹ, lăn lộn với đám bạn bè thêm vài hô, cứ thế tuần hoàn hết năm này đến năm khác, bản thân hắn còn chả biết mình có vui hay không.

Nhưng bây giờ, niềm vui tận đáy lòng xộc lên như núi lửa phun trào vậy, khiến hắn hơi choáng váng.

Thế là khi Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trương Cực, thấy hắn cười rất rạng rỡ treo lên người Trương Tuấn Hào, cậu hơi ngơ ngác, một cảm xúc khó tả dâng lên, cũng không phải ăn giấm mà là nghi hoặc, nghi ngờ rốt cục Trương Cực có mấy bộ mặt thật.

Từ khi cậu đến đây, nhìn thấy hắn lúc thì khẩu phật tâm xà, lúc thì lạnh mặt, huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ, cực kì nghiêm khắc với học viên, còn có đôi khi bộc lộ sự quan tâm và kiêu ngạo, thái độ đối xử với cho cậu thì giống hệt 18 khúc rẽ trên đường núi vậy, một trời một vực.

Nhưng cậu chưa từng gặp dáng vẻ Trương Cực khi ở trước mặt đồng đội lâu năm, nhóm người này đều có một lớp ngụy trang, họ từng là học viên nên quen rồi, họ từng là giáo quen nên cũng quen rồi.

Trương Trạch Vũ đang nghĩ, rốt cục khi nào Trương Cực mới bộc lộ con người thật của hắn trước mặt cậu, và rồi dáng vẻ đó sẽ ra sao đây.

 Lúc Trương Cực đến sân huấn luyện thì buông tay, vô thức nhìn Trương Trạch Vũ một cái, vừa hay cậu cũng đang ngây ngốc nhìn hắn, hắn vỗ vỗ tay, lớn giọng nói: "Quy tắc cũ, treo gạch lên, nâng súng 1 tiếng đồng hồ, sau đó nếu quần áo của mấy cậu còn chưa khô thì nâng thêm 1 tiếng nữa."

Tiếng quần áo ma sát và viên gạch va chạm vang lên, lúc đó, Trương Cực đang ngồi trên ghế dựa đầu hàng, chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ, khoảng hơn mười mấy phút sau, hắn mới không kiềm được đi về phía cậu.

Trên mặt Trương Trạch Vũ lấm tấm mồ hôi, dưới cằm và bên má có bùn đất đã khô, chắc là lúc bơi bội đã dính lên, dáng vẻ này rõ ràng hơi nhếch nhác, nhưng khiến Trương Cực rung động vô cùng.

Hắn phủ người ghé gần bên tai Trương Trạch Vũ, hỏi bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy: "Lúc nãy nhìn tôi cậu đã nghĩ gì? Nhớ tôi hay là nghĩ về chuyện khác?"

Với suy nghĩ lâu dài bên bờ sông, hắn đã có kết luận, hắn không thể giống trước đây nữa, vừa theo đuổi Trương Trạch Vũ vừa giữ khoảng cách, như thế sẽ khiến Trương Trạch Vũ có thể rút lui bất cứ lúc nào, nhưng cũng không được quá vội vàng, phải tiến hành có tuần tự.

Phải từ từ lộ ra răng nanh mới không dọa phải con mồi.

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhưng cơ thể cứng nhắc, chút phản ứng nhỏ này bị Trương Cực thu vào đáy mắt, hắn lại hỏi lần nữa: "Nhớ tôi, hay nghĩ về chuyện khác?"

Dưới từng bước áp sát của Trương Cực, Trương Trạch Vũ nhắm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh."

"Nhớ tôi chuyện gì? Hmm?"

"Nhớ tôi gì cơ? Tốt hay xấu?"

"Không phải xấu." Trương Trạch Vũ trả lời.

Một đáp án mơ hồ, nhưng lọt vào tai Trương Cực lại thành "Tốt".

Trương Cực đưa tay bóp bóp cánh tay Trương Trạch Vũ, quay người rời đi, trông hình như chẳng có phản ứng gì lạ, nhưng vành tai ửng đỏ và gò má nóng rực đã bán đứng hắn, bây giờ hắn hận không thể nhảy dựng lên hoan hô.

Khi đưa suy nghĩ vào thực tiễn, không chỉ Trương Trạch Vũ thấy đột ngột, Trương Cực cũng thấy đột ngột, dù sao lúc đối diện với Trương Trạch Vũ, hắn vẫn sẽ xấu hổ, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có vậy mới có thể nhanh chóng theo đuổi được Trương Trạch Vũ.

Sau khi Trương Cực đi, trên trán Trương Trạch Vũ nhỏ một giọt mồ hôi, nhịp tim đập nhanh khiến cậu hít thở khó khăn, hơi thở của Trương Cực dường như vẫn còn vấn vương ở hõm cổ cậu, mập mờ quá rồi, bây giờ cánh tay và chân cậu đều nhức mỏi, dưới tình huống này thì phản ứng của cậu như đang thêm dầu vào lửa vậy.

Cơn mệt mỏi ập đến nhanh hơn bao giờ hết.

Lúc sắp hết một tiếng đồng hồ, bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa liên miên xối lên người, chưa bao lâu đã ướt sũng quần áo vừa phơi khô của họ, đến họng súng cũng bám đầy giọt mưa, màu của viên gạch cũng dần đậm hơn.

"Vầy thì biết bao giờ mới khô được chứ." Lâm Tử Hào bày ra gương mặt như đưa tang, nhỏ giọng oán trách.

Trương Cực nhìn cậu một cái, cười nói: "Hôm nay mấy cậu cũng may mắn đó, gặp phải hoàn cảnh không khắc nghiệt nhưng khá đặc biệt, trân trọng nó đi, nếu không sau này ra trận gặp phải mưa rơi sét đánh lại dọa chết mấy cậu."

"Ê, nhớ năm đó chuyện gì chúng tôi cũng từng gặp, hôm nay miễn cưỡng kể cho mấy cậu nghe chuyện hồi xưa." Trương Cực đi lại bên cạnh đám đông.

"Lần chấp hành nhiệm vụ nọ bọn tôi vừa hay gặp phải tuyết rơi dày đặc, lúc lên núi xém chút trượt chân té chết, lúc ăn cơm đều phải ăn cả tuyết, có phải thấy thảm lắm không?" Nói tới đây, Trương Cực giơ ngón tay lắc lắc, "Thảm nhất không phải bọn tôi, là Cá Mập và tay bắn tỉa phụ của năm đó, lão Khấu, cũng là tiền bối lớn của mấy cậu, tôi thì còn nhúc nhích được, nhưng họ thì không, nằm trong tuyết tận hơn hai tiếng đồng hồ, không thể cử động."

"Hai người họ đều thành người tuyết rồi, Cá Mập đến lông mi cũng toàn là vụn tuyết, lạnh đến tím cả mặt, hai tay xém chút bị đông cứng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về căn cứ thì bắt đầu phát sốt, 41 độ 4, đáng sợ chưa."

Mọi người lần lượt nhìn Dư Vũ Hàm, nhưng không thấy anh có biểu cảm gì, anh chỉ khoanh tay đứng giữa mưa, mưa rơi mịt mù như một lớp vải, dù là vậy cũng có thể nhìn ra dáng đứng thẳng thóm của người này, sắc mặt bình thản, cứ như Trương Cực không phải đang kể chuyện về anh vậy.

Đồng Vũ Khôn cũng nhìn Dư Vũ Hàm, rất lâu trước đây, lúc cậu không ở bên cạnh Dư Vũ Hàm, chỉ biết mỗi năm sẽ được gặp anh vài ngày, trong mấy ngày đó Dư Vũ Hàm đều về nhà với những vết thương mới, có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, nhưng anh không hề nhắc đến, nếu không phải Đồng Vũ Khôn nhìn thấy mấy vết thương đó, căn bản chẳng biết trước khi về đây Dư Vũ Hàm đã chiến thắng một trận ác liệt đến đâu.

Tim của cậu lại bắt đầu đau râm rỉ, cứ như có cây kim đang liên tục đâm vào vậy, khiến cậu đau đớn nhưng không đến mức chết, chỉ chậm rãi giày vò cậu, khiến trái tim cậu dần xuất hiện nhiều lỗ nhỏ.

Đồng Vũ Khôn vẫn sẽ bị anh ảnh hưởng, bất kể Dư Vũ Hàm đã tổn thương cậu đến nhường nào, bất kể bây giờ có giữ được lí trí để đối diện với anh hay không, cậu đều không thể thoát khỏi hỉ nộ ái ố do Dư Vũ Hàm đem đến.

Dư Vũ Hàm dương như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đồng Vũ Khôn, anh nhìn sang, sững sờ, anh lại nhìn thấy biểu cảm đó của Đồng Vũ Khôn rồi, u ám, đau khổ, xoắn quýt, ngũ vị tạp trần.

Anh muốn đi đến ôm lấy cậu, vỗ lưng cậu nói rằng "Anh không sao, đều đã qua rồi", nhưng chưa phải lúc, hai chân anh nặng như chì, khiến anh không cách nào di chuyển.

Đôi khi, điều khiến người có tình không thể ôm nhau chẳng phải là họ yêu nhau hay không, mà chỉ đơn giản là sức mạnh nhỏ bé của hạt mưa đang rơi giữa hai người.

Mưa xối sạch bùn bẩn trên núi, nhưng không thể dội sạch ngọn núi này.

Khi mọi người đều hướng ánh mắt đến Dư Vũ Hàm thì Trương Trạch Vũ lại nhìn về Trương Cực, Trương Cực đã nhiều lần kể họ nghe những nhiệm vụ hắn từng chấp hành, cũng nhiều lần nói cho họ biết ai đã bị thương, ai từng xém mất cả mạng, nhưng lúc Trương Cực kể lại, hắn luôn rất qua loa về chuyện của bản thân, cho dù sau đó nhắc đến việc nhập viện cũng chỉ kể đại vài ba câu.

Tại sao thế? Rốt cục Trương Cực đã trải qua những gì? Sao lại không nói?

Nửa đêm, mưa cuối cùng cũng tạnh, Trương Trạch Vũ đẩy mở cửa phòng mình, đi đến trước một kí túc xá khác, gõ cửa, nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ bên trong, cậu vo tay thành nắm đấm.

"Trương Trạch Vũ?"

Cửa được mở từ bên trong, Trương Cực ở trần, mặc quần đùi xuất hiện trước mắt, hắn nghiêng người nói: "Vào trong?"

"Tôi chỉ đến xem thử, không vào đâu, sẽ làm phiền......."

Trương Cực cắt ngang cậu: "Anh ở một mình."

Sau đó, Trương Trạch Vũ đã bước vào phòng của Trương Cực.

Trương Cực ở sau lưng cậu đóng cửa lại, cười nhẹ nói: "Em cũng to gan lắm, nửa đêm nửa hôm, ở chung phòng với người thích em."

"Em đến tìm anh làm gì thế đồng chí Tiểu Bảo?" Trương Cực nghiêng đầu hỏi cậu.

Mượn ánh đèn lờ mờ, Trương Trạch Vũ nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên người Trương Cực, có vết dao, có vết đạn, có vết khâu, cậu hơi hé miệng, đột nhiên không nói nên lời.

Trương Cực nghi hoặc cúi đầu theo tầm mắt của cậu, nhìn thấy vết sẹo ngoằn ngoèo trước ngực trái của mình.

"Chắc em không phải đến chỉ để nhìn vết sẹo của anh đấy chứ."

Trương Trạch Vũ ngây ra, hơi quẫn bách nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi tò mò."

"Chỉ là tò mò? Tò mò anh có những vết thương nào hay tò mò chuyện cũ của anh? Hmm?" Trương Cực từng bước đến gần Trương Trạch Vũ, dừng lại khi chỉ còn gần một mét.

Trương Trạch Vũ quên mất, tuy trước mặt cậu Trương Cực rất nghe lời, nhưng tốt xấu gì cũng là King, một con vua sói dũng mãnh đầy mưu trí.

Trương Cực giơ bàn tay hơi run rẩy lên, giữ lấy cằm Trương Trạch Vũ ép cậu ngẩng đầu: "Trương Trạch Vũ, em đang có hứng thú với anh sao?"

"Phải." Trương Trạch Vũ thẳng thắng đáp.

ⓙⓨ

/đoán xem yêu nhau chưa =))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro