50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đang tháng 11, thời tiết lạnh hơn nhiều, cơn gió thổi qua còn khiến người ta run rẩy, nhưng chắc là từ tháng 6 đến tháng 9 vừa qua nóng quá, nên huấn luyện dưới thời tiết lạnh giá này khiến mọi người thấy khá dễ chịu, đặc biệt là sáng sớm thức dậy, đang là lúc mát nhất ngày, trong mắt họ thì chạy bộ vài vòng chính là hưởng thụ cuộc sống.

Trương Trạch Vũ ra khỏi phòng, thấy sắc trời còn hơi tối, không kiềm được ngáp một cái, cậu thích nhất là tháng 3 và tháng 11, tuy cũng chẳng thích bao nhiêu, nhưng so với nhiệt độ của những tháng khác thì nhiệt độ ở hai tháng này sẽ khiến cậu thoải mái cả người, tâm trạng cũng tươi tỉnh hơn.

Ở nơi không xa truyền đến tiếng trò chuyện, Trương Trạch Vũ nhìn qua, là Trương Cực và Tả Hàng đang đi về hướng này, phía sau là ba người còn lại.

"Dự báo nói hôm nay có mưa nhỏ, không biết mưa bao lâu." Tả Hàng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ 15.

Mưa nhỏ, Trương Trạch Vũ hơi cau mày, cậu rất ghét trời mưa, lúc nhỏ trời mưa không che ô, thường có người nói với cậu rằng mưa ướt tóc sẽ mọc dòi, khiến cậu sợ đến mức ngày mưa mà không cần ra ngoài thì sẽ ở luôn trong nhà, cho dù ra ngoài cũng phải trùm kín mít, áo mưa giày mưa che ô không thiếu thứ nào, bây giờ lớn rồi, tuy biết người lớn đều đang hù mình nhưng sâu thẳm đáy lòng cậu vẫn ghét trời mưa như thế.

Vì thế thứ khiến cậu bất mãn nhất trong mùa thu chính là mưa nhiều, cứ vài ngày lại mưa một lần, đợi hết mùa mưa, thời tiết trở nên mát lạnh, thì cậu phải khoác trên người chiếc áo bông dày cộm.

Trương Trạch Vũ thở dài, cậu cảm thấy mình khá là thích thế giới này, nhưng sao trong bốn mùa lại chẳng thích nổi mùa nào nhỉ?

"Trương Trạch Vũ? Sao cậu dậy sớm thế?" Trương Cực nhìn đồng hồ để xác nhận thời gian, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ khịt khịt mũi, ậm ờ nói: "Do tôi tỉnh sớm thôi."

Cậu cũng không thể nói rằng, một người đã hơn 20 tuổi lại có thói quen đá chăn lúc ngủ, cửa sổ cũng không đóng kĩ nên bị lạnh tỉnh chứ.

Ánh mắt của Tả Hàng di chuyển giữa hai người họ, giơ tay lên dùng mu bàn tay vỗ vỗ vai Trương Cực: "Bây giờ là 5 giờ 17, mấy cậu còn 13 phút để yêu đương, nắm chắc cơ hội đi."

Nói xong, bàn tay Tả Hàng lướt qua sau lưng Trương Cực đẩy hắn một cái, hắn bị đẩy lảo đảo về trước, lúc quay đầu nhìn, Tả Hàng bọn họ đã rất biết điều rời đi rồi, đôi khi còn quay đầu nhìn trộm, Trương Cực quay sang, nhìn Trương Trạch Vũ ở gần đó, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng.

Hắn không biết nên nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Đằng sau căn phòng ở cách đó không xa, có bốn cái đầu đồng loạt chồng lên nhau.

Nhìn một lát, Trương Tuấn Hào vỗ lên đùi mình, mắng như hận sắt không rèn thành thép: "Tên Trương Cực vô dụng này, nói còn chẳng dám nói, uổng công tụi mình tạo cơ hội cho cậu ta."

"Ê ê ê." Tô Tân Hạo đột nhiên hưng phấn kêu lên, "Nói chuyện rồi nói chuyện rồi."

"Để tôi xem để tôi xem."

Tô Tân Hạo nhìn khẩu hình của Trương Cực, nhỏ giọng lặp lại: "Tối qua ngủ ngon không? Trương Trạch Vũ nói Ngon. Vậy thì được. Vậy thì được? Trương Cực ngậm mồm rồi? Tôi còn tưởng cậu ta có triển vọng rồi chứ."

"Dẹp đi, ngốc chết được." Tô Tân Hạo vẫy tay, không thèm nhìn nữa.

Nên hình dung cảm nhận trong lòng họ kiểu gì đây? Có lẽ chính là ông bố già nhìn đứa con trai gần 30 của mình không dễ gì mới phát triển một mối tình, nhưng vẫn luôn ngại ngùng chẳng dám tấn công, dáng vẻ đó cứ như con gái nhà lành chưa gả đi của xã hội phong kiến ấy.

"Cmn nếu tôi là Trương Cực, tôi sẽ trực tiếp cưỡng hôn."

Dư Vũ Hàm cười vỗ Trương Tuấn Hào: "Cmn đừng nói nhảm nữa, nếu thật sự đến lượt cậu theo đuổi người khác, tôi không tin cậu thật sự sẽ cưỡng hôn người ta, nói khó nghe là đang phạm pháp đấy."

Anh lại vỗ lên gáy Trương Tuấn Hào: "Cậu là quân nhân, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ vô sỉ gì thế? Hả?"

Trương Tuấn Hào nhảy dựng lên hét: "Cmn tôi đang cường điệu hóa lên thôi! Có hiểu không hả! Giáo viên tiểu học của cậu chưa từng dạy thứ này sao?"

"Tiểu học không có dạy học sinh cưỡng hôn người mình thích đâu nhé." Dư Vũ Hàm liếc cậu ấy, không thèm so đo nữa.

"Được rồi được rồi, gần tới giờ rồi." Tả Hàng đứng thẳng người, sau gáy cụng phải cằm của Tô Tân Hạo, khiến cậu ấy đau đến "shii" một hồi.

Sau khi tiếng chuông báo thức reo lên, Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ một cái rồi rời đi, trong mắt hắn, ai đã biết thì thôi, không cần giấu giếm làm gì, nhưng với những ai vẫn chưa biết thì họ cần tránh hiềm nghi, vì nếu có quá nhiều người biết thì trong mắt họ, dù hắn và Trương Trạch Vũ không làm gì, cậu cũng sẽ bị gán cho cái danh "được đối xử đặc biệt", hắn không muốn khiến Trương Trạch Vũ gặp ảnh hưởng xấu, vì thế dù muốn thẳng thừng thông báo rằng mình thích Trương Trạch Vũ thì cũng phải nhịn.

Sau khi tập hợp xong xuôi, Trương Cực đưa họ chạy địa hình để khởi động như mọi hôm, có điều sau khi khởi động, hắn không đưa họ về căn cứ mà đưa đến con sông mà họ thường tiến hành bơi lội vũ trang.

100m dọc theo bờ sông, Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo đang đứng đó, dọc 50m là Trương Tuấn Hào, chỉ nhìn khí thế này mọi người đã biết, họ lại sắp được học môn mới rồi.

Sau khi lên chính thức, bọn họ đều đã trở thành đồng đội thật sự theo nghĩa đen, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng—— trên ý nghĩa nào đó thì đám người Trương Cực vẫn là giáo quan của họ, dù sao cũng là tiền bối, nên dạy thì vẫn phải dạy, dù sao cũng là hậu bối, nên học thì vẫn phải học.

Trương Cực cười cười, nói: "Hôm nay thời tiết rất mát mẻ, tôi giúp mấy cậu mát mẻ hơn."

Nụ cười và giọng điệu lạnh băng của Trương Cực khiến cảm giác lạnh lẽo truyền lên từ gót chân, lan ra khắp cơ thể.

Trương Cực trong tay cầm một sợi dây thừng, ngoắc ngoắc tay với Chu Chí Hâm, sau khi cậu đi tới, Trương Cực xoay vai Chu Chí Hâm để cậu quay lưng lại, sau đó cánh tay cậu bị dây thừng trói ở sau lưng, Chu Chí Hâm ngây người, lập tức hiểu ra Trương Cực muốn làm gì.

Trương Cực thắt một nút kết cho dây thừng, rồi xoay người Chu Chí Hâm lại, hỏi cậu: "Từng luyện môn này nhỉ."

Chu Chí Hâm bình thản đáp: "Từng luyện rồi."

"Đi, thị phạm một lần." Trương Cực quay đầu, hô lên, "Nhìn kĩ rồi học theo, ai không nghiêm túc học thì không chừng hôm nay, ở đây, mạng nhỏ của kẻ đó sẽ không còn nữa!"

Chu Chí Hâm đứng bên bờ sông, quay đầu nhìn Trương Cực một cái, sau khi thấy hắn gật đầu, cậu không do dự nhảy xuống sông với hai tay bị trói, chốc lát cậu đã ngoi lên từ dòng nước, bơi về phía vạch đích.

Mọi người thấy cảnh này đều khó tránh hít một ngụm khí lạnh.

Chu Chí Hâm bơi tới đích, lại lập tức xoay người bơi về, trở về vị trí xuất phát, chưa đợi cậu tự mình đứng vững, Trương Cực đã tóm cổ áo say gáy kéo cậu lên, cười: "Tốt lắm."

Chu Chí Hâm ừm một tiếng, để Trương Cực gỡ dây thừng thô ráp ra, sau khi cởi trói, cậu hất mái tóc ướt sũng, xoa xoa cổ tay bị mài tróc da, trở về trong hàng ngũ.

"Học được chưa?"

Mọi người đều im bặt.

Con ngươi sắc bén của Trương Cực lạnh lẽo quét qua họ, bổ sung: "Không bơi đến đích thì bơi một nửa cũng được, có điều mục tiêu hôm nay của mấy cậu là vạch đích, sau đó bơi về." Hắn quay đầu nói với Tả Hàng, "Đi, trói một đứa qua dây."

Tả Hàng lẳng lặng cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, cậu cầm dây thừng trên đất lên, đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ dưới sự theo dõi của Trương Cực, giơ dây thừng trong tay lên, lễ mạo hỏi: "Có muốn thử không?"

Trương Trạch Vũ: "........"

Trương Cực:  "........"

Không có lựa chọn nào khác, Trương Trạch Vũ tự giác xoay người, tiếp đó cảm nhận được sợi dây thừng quấn quanh cổ tay cậu, chà xát làn da nơi đó.

"Xong rồi, đi cùng tôi." Tả Hàng tóm lớp vải trên vai cậu, kéo cậu đến trước mặt Trương Cực, cười cười: "Đưa người đến cho cậu đây."

Trương Cực ho nhẹ, nói với Trương Trạch Vũ: "Đi đi, chú ý an toàn, có chuyện gì thì kịp thời ứng phó."

"Ừm." Trương Trạch Vũ đi tới bên bờ, hít sâu một hơi, nhảy xuống dưới.

Khoảnh khắc nhảy xuống, cậu cảm nhận được sự mất thăng bằng, nhưng không cách nào dùng tay duy trì cân bằng được, không đề phòng uống ngay mấy ngụm nước, bị sóng tấp một trận, cậu cắn răng, mất sức bơi về phía đích.

Tay không thể dùng sức, trên đất liền còn khó hoạt động, càng khỏi nói ở dưới nước, cậu chỉ cảm thấy mình đang trôi dạt như bèo tấm, bèo tấm không cần mục tiêu, nhưng cậu thì cần, dần dần bơi ngày càng mệt, tư thế này cũng trở nên khó chịu, cứ như muốn xoắn xương cốt của cậu vào nhau vậy.

Sau khi đến đích, Trương Trạch Vũ ngoi đầu lên, nghe thấy có người hỏi: "Lên bờ hay bơi về."

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhưng kiên quyết xoay người, cố gắng dốc sức bơi về, mãi sau này, cậu vẫn luôn không quên được hoạt động nội tâm lúc đó của mình ——Người khác làm được, sao cậu lại không thể chứ?

Đây chính là Trương Trạch Vũ, trong máu thấm nhuần sự kiêu ngạo và không chịu thua.

Lúc đến điểm xuất phát, Trương Trạch Vũ lần nữa ngoi đầu lên, trên mặt toàn là nước, tóc cũng nhỏ giọt liên tục, cậu không mở nổi mắt, muốn dùng tay lau đi thì tay lại bị trói.

Mở mắt là mảng tối đen, bên tai là tiếng nước chảy rõ ràng, thậm chí cậu còn chả biết bây giờ mình đang quay mặt về hướng nào nữa.

Đột nhiên, một bàn tay tóm lấy cánh tay cậu, lòng bàn tay vẫn rất to lớn, nhiệt độ bên trên dường như thấm qua lớp áp, thiêu đốt làn da cậu, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với những chỗ đang lạnh ngắt, khiến cơ thể cậu run lên.

Dây thừng ở cổ tay được cởi bỏ, hai tay cậu chốc giác được tự do, cậu vội lau đi nước trên mặt, vừa mở mắt là thấy Trương Cực đứng ngay đằng trước.

"Nhiệm vụ hoàn thành khá tốt, trở về đi." Giọng điệu của Trương Cực ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì, cứ như đang nói với học viên bình thường vậy, nhưng hắn đưa tay vỗ vỗ lên vai Trương Trạch Vũ, động tác này khiến cậu ngầm hiểu được lời Trương Cực muốn nói.

Trương Trạch Vũ nở nụ cười đắc ý với hắn, khiến tim Trương Cực  lệch một nhịp, hắn vô thức muốn đưa tay sờ ngực trái, nhưng sau khi thấy đông người quá thì rút bàn tay đó về, chỉ âm thầm cử động ngón tay, sau đó vo thành nắm đấm buông lỏng bên người.

"Người tiếp theo."

Giọng nói của Trương Cực hơi khàn, hắn buộc phải thừa nhận, mỗi một dáng vẻ của Trương Trạch Vũ đều sẽ khiến hắn rung động, có điều khi cậu bộc lộ biểu cảm đắc ý hoặc không khuất phục, hắn sẽ càng rung động hơn, những lần rung động đó đã khơi dậy bản chất thú tính của loài người thuở ban sơ trong cơ thể hắn.

Phải, khi đến thời khắc đó, hắn muốn làm một vài chuyện vượt quá khuôn phép với Trương Trạch Vũ, khiến Trương Trạch Vũ chỉ biết đỏ mắt nhìn mình, mềm giọng dỗ dành hắn, tứ chi mềm nhũn dựa vào hắn, khuất phục cầu xin hắn, khiến Trương Trạch Vũ không thể nói thêm gì ngoài những lời và âm tiết mà hắn muốn nghe, khiến cậu triệt để trọn vẹn thuộc về hắn, từ trong ra ngoài.

Chỉ thuộc về hắn.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro