71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trương Quốc An là một người rất cố chấp, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi những quan niệm có sẵn sau khi trưởng thành, nhưng Hạ Nguyên là điểm yếu của ông, ông biết bà là người phụ nữ rất lí trí, lời nói ra mỗi câu đều được cân nhắc kĩ càng, hiện giờ Hạ Nguyên lôi việc li hôn ra, đương nhiên không phải trò đùa, ông chỉ đành theo nghe, không thể thật sự ép Hạ Nguyên được.

Huống hồ những câu Hạ Nguyên nói về Trương Trạch Vũ, ông cũng đã lọt tai được ít nhiều, nhớ lại sự nghiêm khắc không lưu tình của mình đối với Trương Trạch Vũ trong mấy năm nay, quả thực có hơi nặng tay, nếu là ông, e rằng sớm đã sụp đổ rồi, bây giờ bình tĩnh nhớ lại trạng thái kích động của Trương Trạch Vũ trong phòng bệnh, ông mới thấy sợ hãi.

"Những chuyện mà con người phải trải qua trong đời đều được định sẵn, trước khi sinh ra đã tính cả rồi, cho dù giống hồi nãy ông nói với tôi, sau này nếu Tiểu Bảo và Tiểu Cực chia tay, mà hai đứa đều đã qua tuổi cưới hỏi, Tiểu Bảo sẽ cô độc nửa đời sau, vậy thì cũng là con đường do nó chọn, nó phải tự gánh lấy, đây không phải chuyện tôi và ông có thể thay đổi." Hạ Nguyên nhìn cửa phòng bệnh ở cách đó không xa, khó mà tưởng tượng được hai đứa nhỏ sẽ có trạng thái gì ở bên trong, thực ra bà giống với Trương Quốc An, cũng không thể chấp nhận đứa con trai từng có bạn gái của mình đột nhiên trở thành đồng tính, nhưng mà——

"Con đường này vốn dĩ đã khó  đi, vốn dĩ sẽ chịu nhiều chỉ trích,  thế giới bên ngoài đầy kẻ phê phán, nếu chúng ta thân là bố mẹ cũng không thể trở thành bến cảng nghỉ ngơi của tụi nó, thì hai đứa nó phải đi đâu để được an ủi đây?" Hạ Nguyên nặng nề thở dài, "Chỉ cần con trai tôi không phạm pháp, không phá hủy giới hạn đạo đức, tôi đều sẽ ủng hộ nó, chỉ cần tôi còn sống, ai cũng đừng hòng tổn thương nó."

Có lẽ trên thế giới này, không phải người mẹ nào cũng xứng làm mẹ, nhưng Hạ Nguyên tuyệt đối có tư cách này, tuy bà cũng giống đa số những phụ huynh khác, hi vọng con cái của mình trở thành một người xuất chúng, nhưng so với những thứ này, bà càng hi vọng con trai mình có thể vui vẻ khỏe mạnh mà lớn khôn, lúc nhỏ con trai không thể hạnh phúc, vậy thì bà nhất định phải khiến đứa con trai đã trưởng thành này được hạnh phúc.

"Nguyên Nguyên, bà chưa từng nghĩ đến người ta sẽ nói gì Tiểu Bảo sao? Họ sẽ nói gì về nhà họ Trương chúng ta?" Trương Quốc An là một người rất sĩ diện, ông không cho phép trong lý lịch cuộc đời mình xuất hiện bất kì vết nhơ nào, giống như, ông cũng không cho phép có vết nhơ xuất hiện trong cuộc đời Trương Trạch Vũ .

Hạ Nguyên mệt mỏi lắc lắc đầu: "Người ta thế nào là chuyện của họ, người khác đâu được ông nuôi từ nhỏ tới lớn, người khác cũng không có nghĩa vụ chấp hành phụng dưỡng ông, thế nên sao phải để tâm đến cách nhìn của họ chứ? Sao phải vì một người không quan trọng mà hi sinh chút hạnh phúc hiếm có của con trai tôi? Hơn nữa tôi nói rồi, nếu ông thực sự không thể chấp nhận, chúng ta sẽ li hôn, Tiểu Bảo theo tôi rời khỏi nhà họ Trương các ông, sau này ông tang hôn cưới gả gì cũng chẳng liên quan đến bọn tôi, ông có thể cùng một người phụ nữ xuất sắc sinh một đứa con trai khiến ông hài lòng."

"Bà nói gì thế Nguyên Nguyên!" Trương Quốc An gấp gáp giữ vai Hạ Nguyên, "Chúng ta đã chung sống cùng nhau lâu thế rồi, bà bảo tôi tìm người khác kiểu gì?"

"Đó là chuyện của ông." Hạ Nguyên hất tay Trương Quốc An ra, "Tôi đã nói đáp án và quyết định của mình cho ông rồi, tự ông cân nhắc đi."

Trương Quốc An thua trận dồn dập, thấy Hạ Nguyên đã quyết tâm, bất lực gật gật đầu: "Được, sau này tôi sẽ không cản trở tụi nó nữa, Nguyên Nguyên, sau này bà cũng đừng nói những lời này nữa."

Chóp mũi Hạ Nguyên đột nhiên cay cay, ngộp giọng ừm một tiếng.

Lúc cả hai trở lại phòng bệnh lần nữa, Trương Trạch Vũ đã ngủ rồi, Trương Cực đang ở bên cạnh giúp cậu thu dọn tủ đầu giường bừa bộn, khi hắn thấy Trương Quốc An vẻ mặt ủ rủ, chốc lát đã hiểu kết quả sau khi bàn bạc của Trương Quốc An và Hạ Nguyên, khó tránh thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Nguyên tới gần giường bệnh, kéo chăn đắp cho Trương Trạch Vũ, nhìn con trai đang say giấc, hốc mắt lại đỏ bừng. Nếu là trước đây, bất kể thế nào bà cũng không thể tin rằng Trương Trạch Vũ lại thoải mái khi ở bên cạnh ai đó đến mức này, giống như được bọc một lớp bảo vệ, cho dù núi sập biển lở, lớp bảo vệ đó cũng sẽ không bị vỡ, dễ chịu yên lòng.

Hạ Nguyên khịt khịt mũi, thấp giọng nói: "Tiểu Cực, tuần sau Tiểu Bảo có thể xuất viện rồi, đến lúc đó hai nhà hẹn nhau ăn bữa cơm, chúng ta và bố mẹ cháu cũng phải lấy thân phận này để gặp nhau."

Thân phận này là thân phận nào đương nhiên không cần đoán, Trương Cực đáp lại: "Vâng bác gái, cháu sẽ nói với họ một tiếng."

Nói xong hắn lại nhìn Trương Quốc An, Trương Quốc An chỉ thất thần nhìn Hạ Nguyên, không có biểu hiện gì lạ, hắn nhìn gương mặt đang dần già đi của Trương Quốc An, đột nhiên ngưỡng mộ, hắn thật sự rất tò mò, chung sống với người mình thích cả đời là cảm giác ra sao, đồng thời hắn cũng rất chờ mong, rất khao khát cuộc sống về già với Trương Trạch Vũ, lúc đó hắn và cậu đều không còn nhỏ nữa, sớm đã qua cái tuổi xao động, nhưng dù tóc bạc trắng, bước đi lảo đảo, họ vẫn có thể tay nắm tay, vai sánh vai, cho dù sau này đã quên dần rất nhiều việc và người, hắn cũng tin rằng, họ sẽ luôn nhớ lấy đối phương.

Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ rọi vào, trong phòng ngập tràn màu đỏ cam, giá truyền nước bên giường phản chiếu tia nắng vàng, giống như ánh hoàng hôn rực rỡ đang trải đường cho họ, để cuộc sống tương lai của họ luôn thuận buồm xuôi gió.

Lúc này, Trương Cực thật sự muốn nói một câu với Trương Trạch Vũ—— Ngoan ngoan, chúng ta đã vượt qua tất cả rồi.

Trương Trạch Vũ xuất hiện như ý muốn sau 7 ngày, cậu không muốn ở lại nơi này thêm giây nào nữa, tăng tốc bước đến cửa lớn bệnh viện, không bất ngờ, cậu nhìn thấy Trương Cực ở đó, áo khoác dài màu đen của hắn đang mở toang, bên trong mặc áo len cao cổ màu đen, trên quần không có nếp gấp nào, giày da hiệu Salvatore Ferragamo được đánh sáng bóng, đến đế giày cũng sạch sẽ, trong tay cầm một bó hoa thủy tiên được gói bằng giấy màu vàng hạc, mỉm cười nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực vừa trang trọng vừa đẹp đẽ, mê đến không đi nổi, cậu ít khi thấy Trương Cực mặc thường phục, thi thoảng mặc đều là đồ thể thao để tiện trèo cửa sổ, lần này phối như thế rất hợp với thân hình của Trương Cực, đứng ở đó cứ như model, thu hút ánh nhìn của người ngang đường, càng khỏi nói đến Trương Trạch Vũ vốn dĩ trong mắt đã tình nhân hóa tây thi.

Thấy Trương Trạch Vũ đứng yên ở đấy, Trương Cực mất tự nhiên đi tới, chào hỏi với Hạ Nguyên và Trương Quốc An ở sau lưng Trương Trạch Vũ rồi ghé đến hỏi cậu: "Sao thế? Không đẹp sao? Mẹ anh phối đó, bà ấy nói mặc thế mới đẹp...."

Trương Trạch Vũ phụt cười, Trương Cực thấy cậu thế, chốc lát thấy rất xấu hổ, thế nhưng Trương Trạch Vũ chỉ giơ tay lên chỉnh lại cổ áo khoác cho hắn, nói: "Đẹp chứ, đẹp trai lắm, em thích chết được, mắt nhìn của mẹ tốt thật."

Tiếng "mẹ" này của Trương Trạch Vũ khiến Trương Cực mất cả hồn, giống như cậu đã được cưới đến nhà hắn và thu phí thay đổi xưng hô vậy, nếu không phải ở đây còn rất nhiều người, Trương Quốc An và Hạ Nguyên đang đứng phía sau nhìn họ, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ ghé đến bên tai Trương Cực, thấp giọng nói: "Trương Cực, anh còn trêu ghẹo em nữa thì em sẽ không nhịn được đâu đó."

"Hmm?" Trương Cực mơ hồ tròn mắt, vô tội nói, "Anh trêu ghẹo em hồi nào đâu."

"Anh nhìn em như thế, thật sự sẽ khiến em nghĩ nhiều."

Trương Cực tỉnh ngộ, cười nói: "Đồng chí Tiểu Bảo, em không có nghĩ nhiều đâu, đó chính là ý của anh."

"Xem ra em cũng thông minh lắm." Trương Trạch Vũ giành lấy bó hoa trong tay Trương Cực, "Em chưa từng thấy ai tặng hoa cho người ta nhưng lại cầm hoài trong tay đó."

"Lần đầu, không có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ đưa em ngay."

"Vậy tiếp theo thì sao?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại.

"Tiếp theo...."

Trương Trạch Vũ một tay ôm bó hoa, một bên dang tay ra: "Anh nên ôm em chứ, Trương Cực, anh ngốc chết được."

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ ôm vào lòng: "Chúc mừng chồng của anh thành công thoát khỏi thân phận bệnh nhân này, mừng em xuất viện nha đồng chí bảo bối."

Trương Cực lần nữa chọc cậu cười: "Đồng chí bảo bối là gì thế?"

"Vừa là người yêu, vừa là chiến hữu."

Trương Trạch Vũ ngây ra, cọ cọ mặt lên vai Trương Cực: "Ừm."

Cả hai ôm nhau hơi lâu, Trương Quốc An ở sau lưng ho nhẹ một tiếng, Trương Cực mới buông cậu ra, quang minh chính đại khoác vai Trương Trạch Vũ đến bên xe.

Chiếc xe là một mẫu SUV của Bentley Bentayga, bố hắn nói đàn ông lớn tuổi đều thích Bentley, trông chín chắn chững chạc, còn khiêm tốn vừa có nội hàm vừa cao cấp sang trọng, cho dù chỉ hơn 500 vạn, cũng có thể lấy lòng ông bố bên nhà ngoại.

Họ mở cửa cho hai vị trưởng bối, Trương Cực lại vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho Trương Trạch Vũ, thực ra cậu không cần hắn mở cho nhưng lại không từ chối được sự nhiệt tình của Trương Cực.

Trương Trạch Vũ nghĩ rằng, nếu Trương Cực có một chiếc đuôi, vậy thì bây giờ nhất định đang lắc lư, lắc ra cả mấy lớp bóng râm.

"Đây không phải xe của cậu nhỉ." Trương Quốc An ở sau xe dò xét nhìn Trương Cực.

Trương Cực thành thật đáp: "Không phải, đây là xe của bố cháu.'"

Trương Quốc An hừ lạnh: "Vậy xe cậu là gì?"

"À....." Trương Cực không biết nên nói sao, hắn nhìn Trương Trạch Vũ, cậu gật gật đầu, hắn mới yên tâm lên tiếng: "Là Maybach G650, nhưng không lái thường xuyên, đều đang bám bụi trong nhà xe ạ."

Trong xe rơi vào yên tĩnh, Trương Cực muốn xoa dịu lúng túng, ra vẻ tự nhiên mở nhạc lên, tiếng nhạc du dương truyền tới, bao trùm cả toa xe.

Xe dừng lại trước một nhà hàng, xe vừa dừng Trương Quốc An đã mở cửa đi ra, Hạ Nguyên cũng không đợi ai mở cửa xe cho, Trương Cực hạ cửa kính xuống, nói với Hạ Nguyên: "Bác gái, bác vào trong đợi cháu một lát, cháu đưa Tiểu Bảo đi đỗ xe."

Hạ Nguyên gật gật đầu với hắn.

Sau khi đến nhà xe, Trương Cực thuận lợi đỗ xe vào, một lần là thành công, hắn đắc ý huýt sao, đang định xuống xe, phát hiện sắc mặt Trương Trạch Vũ không tốt cho lắm, tim siết lại, vội ghé đến tháo dây an toàn cho cậu, nhỏ giọng nói: "Sao thế? Không khỏe sao?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, bàn tay vo tròn trong túi áo, cậu lo âu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Trương Cực, em run quá."

Dây thần kinh căng cứng của Trương Cực giãn ra, bất lực véo véo má Trương Trạch Vũ: "Không sao đâu, bố mẹ anh họ đều rất thích em."

"Thì cũng có ảnh hưởng việc em căng thẳng đâu."

 "Em đừng, aiya, hít thở sâu vào bảo bối, hít thở sâu." Trương Cực vuốt nhẹ lưng cho Trương Trạch Vũ, "Không sao hết, em căng thẳng, bố mẹ anh cũng thế, sáng nay mẹ anh còn 8 giờ dậy đi spa, spa xong còn làm tóc mua quần áo mới, hôm nay bố anh đứng trước gương thử đồ cả tiếng đồng hồ, cà vạt mất 45 phút, giày da mất nửa tiếng, còn tạo mẫu cho râu của ông ấy nữa, em xem họ cũng căng thẳng lắm mà."

Trương Trạch Vũ vừa muốn cười, miệng còn chưa hé đã cứng nhắc lại, cậu lo sợ nói: "Tiêu rồi Trương Cực, em chưa chuẩn bị quà, em quên mất! Bây giờ chúng ta đi mua được không?"

"Em chuẩn bị xong cả rồi." Trương Cực hất cằm ra cốp sau, "Bộ pha trà và túi hàng hiệu đều có hết, chỉ thiếu em thôi, hơn nữa, em khỏe lại thì họ đã vui lắm rồi."

"Nhưng đó là do anh chuẩn bị mà, không phải em."

Dáng vẻ bơ vơ của Trương Trạch Vũ khiến trái tim hắn ngứa ngáy, hắn cắn nhẹ da chết trên môi, vẫn là không nhịn được, ghé qua hôn Trương Trạch Vũ, cậu cũng phối hợp hé môi, hai người trao nhau một nụ hôn dây dưa.

Qua vài phút, Trương Cực mới buông cậu ra, khàn giọng nói: "Của em là của anh, của anh cũng là của em, nếu em thực sự không yên tâm." Trương Cực ngập ngừng, nở nụ cười: "Bảo bối, nếu em thực sự không yên tâm thì lấy thân báo đáp đi, có phải thực tế hơn thứ khác nhiều hay không?"

Trương Trạch Vũ từ bỏ giao lưu với Trương Cực đang hăng hái, mở cửa xe đi xuống, cùng lắm lần sau gặp mặt, cậu mua luôn quà của lần này để tặng chung là được.

ⓙⓨ

Lời tác giả:

Phổ cập một xíu:

Bentley Bentayga giá thấp nhất 480 vạn (4.800.000 tệ = hơn 16 tỉ rưỡi)

Maybach G650 giá thấp nhất 1800 vạn (18.000.000 tệ = hơn 62 tỉ)

Salvatore Ferragamo là nhãn hiệu cao cấp, giày của Tiểu Cực khoảng 1 vạn 3 (= hơn 62 triệu) (tạm thời chưa thấy loại đắt hơn, trách tui thiển cận rồi.)

Tiểu Cực có tiền là do gia đình giàu có, vừa là con trưởng vừa là đích tôn, sau này nhà họ Trương đều là của ẻm, tiền cũng thế thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro