47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau khi lên chính thức, huấn luyện bắt đầu đi vào nề nếp, vào giờ nào luyện cái gì, cách vài ngày sẽ tập gì cũng được chia rất rạch ròi.

Người ta thường nói sống theo khuôn mẫu giống nhau, thời gian sẽ ngày càng chậm, ngày tháng cũng sẽ ngày càng nhạt nhẽo, huấn luyện mệt đến hư thoát, dần dần cũng trở thành chuyện thường tình, giống như chuyện con người buộc phải ăn cơm uống nước vậy.

Nhưng cuộc sống mà, rồi cũng phải cần chút mới mẻ.

Tối hôm nay trước khi giải tán, Trương Cực cố ý gọi họ lại: "Thời gian thức dậy của sáng mau sẽ muộn hơn nửa tiếng, 6 giờ dậy, 6 rưỡi tập hợp, trong nửa tiếng đồng hồ, tác phong nề nếp, mặc quân phục, giày da, chỉnh tề vào, nghe rõ chưa?!"

"Đã rõ!"

Trương Cực không nói ngày mai đi đâu, phải làm gì, khiến trong lòng mọi người đều ôm dấu chấm hỏi, cũng khó tránh suy đoán, nhưng chẳng đoán được gì, chỉ đành ôm nghi hoặc đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mọi người thu dọn rời khỏi kí túc xá theo yêu cầu, nhìn thấy một chiếc xe bus dừng ở nơi họ hay tập hợp, Trương Cực đang đứng trước cửa xe trò chuyện với tài xế, vẻ mặt mỉm cười, nghe thấy tiếng tập hợp với vỗ vỗ vai tài xế, đi về phía họ.

Ánh mắt của Trương Cực quét qua đám người màu xanh lá trước mắt, sau đó dừng lại trên người Trương Trạch Vũ, không thể không nói, bất kể cậu đã mặc quân phục mấy lần, hắn đều sẽ kinh ngạc như lần đầu nhìn thấy vậy.

Bờ vai thẳng thóm, lồng ngực ưỡn thẳng, nhưng vòng eo rất thon nhỏ, thắt lưng rộng ba ngón tay khiến người ta mơ mộng, ít nhất là đường nét khiến Trương Cực suy nghĩ xa xôi, ống quần không có nếp nhăn, thẳng thừng rủ xuống, mềm mại chạm vào mép giày da, nơi không bị che khuất là đôi tất đen tuyền, hoa văn sọc của tất cũng được tỉ mỉ xếp thẳng, khí chất anh tuấn không khỏi toát lên.

Trương Cực lòng ngứa ngáy, nhưng không dám nhìn nhiều, chỉ đành ép mình di chuyển ánh mắt, cố gắng trấn an sự bồn chồn trong người lại.

"Lên xe, giữ yên tĩnh suốt dọc đường."

Trương Cực vẫn ngồi trên cùng, từ góc độ của Trương Trạch Vũ nhìn lên, chỉ thấy góc nghiêng của hắn, hình như đang nhìn ra bên ngoài, Trương Trạch Vũ không thấy được biểu cảm của Trương Cực, nhưng lờ mờ cảm nhận được bây giờ hắn không thả lỏng cho lắm, thậm chí là hơi cứng nhắc, cậu lại nhìn 4 người khác, trạng thái chẳng khác Trương Cực là bao.

Trương Trạch Vũ nhíu mày, rốt cục họ muốn đi đâu?

Xe bus lái vào quân doanh, dừng trước sảnh văn phòng, sau khi xuống xe, Trương Cực và Tả Hàng đi vào sảnh, cho họ đợi tại chỗ.

Buổi sáng ở quân doanh, khắp nơi đều là lính đang huấn luyện, khi đội ngũ chạy ngang sẽ nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề và câu nói ai cũng quen thuộc "Năm cây số à, tôi yêu cậu lắm, một ngày không chạy, nhớ cậu muốn chết."

Trương Trạch Vũ nhìn quân nhân đang tập luyện, lúc mơ màng, dường như cậu trở về hồi còn nhỏ, khi đó, bố cậu còn chưa lên chức vụ hiện giờ, không có lầu thủ trưởng riêng biệt, họ sống trong đại viện của khu quân sự, trên đường đi học tan học, cậu thường gặp được lính đang chạy bộ, những khẩu hiệu đó cùng cậu đi học tan học, cũng cùng cậu trưởng thành.

Tiếng nói thầm ở xung quanh truyền tới, không gì khác là đều đang nhớ lại những ngày tháng ở quân doanh hồi xưa, gì mà lính mới ở đại đội khó thích ứng đến mấy, đội trưởng tiểu đội nghiêm khắc đến đâu, đại đội trưởng đáng sợ biết mấy, lãnh đạo nghiêm túc nhường nào, hồi đầu lúc chạy 5 cây số mệt muốn chết, bây giờ thì nhẹ nhõm như uống nước vậy,...

Trương Trạch Vũ không chen vào được, vì cậu chưa từng làm lính ở đại đội, ải đầu tiên trong sự nghiệp quân nhân của cậu chính là địa ngục cấp SSR, không có thời kì chuyển tiếp, cậu có thể trụ đến hôm nay cũng là một kì tích lớn.

Còn chưa hồi ức đủ, Trương Cực và Tả Hàng đã từ sảnh đi ra, trong tay cầm xấp giấy A4, khiến mọi người sợ hãi, chắc không đột nhiên cho họ rèn luyện lại lần nữa đó chứ.

"Nhìn tôi làm gì? Đứng ngay ngắn vào, phân tán lung tung, đi dã ngoại à? Có nên hồn không?" Trương Cực nói chuyện vẫn gắt như thường ngày, không biết vì sao, lời nói hà khắc này lại khiến đám người đang bất an khi nãy yên tâm cất trái tim về lại lồng ngực.

Họ theo sau Trương Cực như đàn gà con, bị đưa đến trước một tòa nhà, bày trí nơi đây vô cùng đẹp đẽ, ngói trắng mới tinh bóng loáng, cánh cửa đều là tự động, đến thùng rác bên trong cùng rất cao cấp, cửa thang máy sáng sủa đến mức có thể làm gương soi, trong một tòa nhà trông có vẻ rất xịn xò và quả thực rất xịn xò này, lại bảo họ leo cầu thang lên tầng 18.

Hóa ra mọi thứ, trong mắt Trương Cực, đều là bày trí.

Cuối tầng 18 có cánh cửa đôi, phía trước có hai người lính đeo trúng trường mặc quân phục đứng gác, hai người đó thấy họ hoành tráng đi tới, vô thức nuốt nước bọt, bàn tay nắm súng cũng siết chặt, trong lòng thầm thở dài —— Cmn đây không phải đội đặc nhiệm Sói Hoang à? Sao sát khí đùng đùng thế?

Sau khi đợi Trương Cực tới gần, nhìn thấy quân hàm của hắn, hai người họ quy củ chào kính lễ, sau đó nhận lấy xấp giấy A4 mà Trương Cực đưa, nghiêm túc lật đọc, thực ra họ chẳng cần đọc quá kĩ, dù sao cấp trên đã dặn dò trước rằng hôm nay người bên Sói Hoang sẽ đến, chỉ cần đủ tư liệu là được vào trong, huống hồ dưới tần cũng có binh sĩ canh gác, nhưng vì Trương Cực quá nghiêm túc, họ cũng bất giác nghiêm túc theo.

Sau khi xong xuôi, cửa được kéo ra, mọi người đi vào trong, cánh cửa khép lại, đập vào mắt là chiếc bàn lớn, bên trong cùng có một chiếc màn hình, giống nơi lãnh đạo mở cuộc họp, Trương Cực hất hất cằm: "Ngồi đi."

Hắn đi lên trên cùng, trên bục có một máy tính, Trương Cực nhập mật mã, sau đó kết nối với màn hình, mở thư mục được mã hóa, nhập nhiều lần mật mã mới tìm thấy video, hắn không kiềm được tặc lưỡi, rõ ràng hắn là một trong những nhân vật chính của video, còn là người chấp hành nhiệm vụ, bây giờ chỉ muốn xem lại cũng khó đến thế.

Video được mở lên, màn hình xuất hiện 13 ô vuông, Trương Cực bọn họ đều có mặt, đám người lão Trần Dao Găm cũng không thiếu ai, ngoài ra còn có 3 người họ chưa từng gặp, nhưng ai cũng trang bị tinh tế, trên mặt vẽ các vệt màu đậm nét, mắt đeo kính bảo hộ, bên mép kính kẹp một máy quay loại nhỏ.

Lão Trần ngồi ở trên cùng, trong tay cầm ipad tác chiến: "Nhiệm vụ lần này tới rất đột ngột, tôi dặn dò đơn giản một chút, nhân vật mục tiêu Rắn Độc, theo tin tức đáng tin vậy, 3 ngày sau sẽ xuất hiện ở biên giới Trung Quốc và Myanmar, nhiệm vụ của chúng ta chính là khống chết và giết gã ở ngoài biên giới, vi rút do gã đưa tới và gã ta đều không được phép bước vào biên giới một bước! Bao gồm căn cứ nghiên cứu vi rút của chúng ở Myanmar, cũng phải san bằng cho tôi!"

"Rõ!"

"Lần này tiểu đội 2 sẽ do King dẫn dắt, Dao Găm và Đại Lưu sẽ hỗ trợ mấy cậu, nhiệm vụ của mấy cậu chính là giải cứu con tin và tiêu diệt tất cả phần tử khủng bố bên trong căn cứ thí nhiệm, không được tha cho kẻ nào!"

"Rõ!"

Video tới đây là tối thui, lúc sáng lại đã đến phiên đoạn chấp hành nhiệm vụ, có 7 ô vuông đều xuất hiện một nhóm túp lều màu trắng, dựng rải rác ở trong hàng rào thô sơ.

Đột nhiên, tấm màn của một túp lều bị vén lên, hai nhân viên thí nghiệm mặc đồ bảo hộ khiêng một người phụ nữ da đen đi ra, vứt vào trong ngọn lửa đang cháy ở bên cạnh.

Một sinh mạng đáng thương tan biến tại đây, có thể trước đây cô ấy chưa từng làm chuyện gì độc ác, có thể lúc còn sống đã lương thiện giúp đỡ ăn mày bên lề đường, có thể cô ấy là mẹ của ai đó là vợ hiền của ai đó, cũng có thể là đứa con gái hiếu thảo, người nhà vẫn đang đợi cô ấy trở về..... nhưng cô ấy không thể về được nữa, chỉ vì là phụ nữ, phù hợp với tiêu chuẩn nghiên cứu của đám súc sinh này, nên đã trở thành vật thí nghiệm của chúng, trở thành một vật dẫn vi rút.

Hơi thở của mọi người nặng nề hơn, họ đều đang đè nén cơ giận dữ và bi thương trong người.

Đột nhiên, một tiếng mơ hồ truyền tới, là lão Trần đang chấp hành nhiệm vụ ở biên giới Trung Quốc và Myanmar: "Phát hiện mục tiêu."

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Lên!"

Các ô vuông rung mạnh, theo sau là tiếng súng kịch liệt, viên đạn của tay bắn tỉa xuyên qua huyệt thái dương của kẻ địch không hề thương tiếc, vì cự li gần, đầu người vỡ nát dưới sự tấn công của viên đạn, máu me be bét đầy đất, khung cảnh tàn bạo như thế nhưng mọi người lại thấy hài lòng.

Phải đó, kẻ ác nên bị trừng trị, kẻ ác chết không chỗ chôn thây.

Tức thời, khung cảnh bị máu me lấp kín, trên đất toàn là tứ chi và thi thể của kẻ địch, sau khi giải quyết người cầm vũ khí bên ngoài căn cứ thí nghiệm, các nhân viên thí nghiệm cầm súng tiểu liên xông ra khỏi lều, thế nhưng chưa kịp nổ súng đã bị đạn của tay bắn tỉa và tay đột kích xuyên qua người, ngã xuống đất như đống thịt nát, bốc ra mùi hôi thối từ tận linh hồn.

Trương Trạch Vũ luôn vô thức nhìn chằm chằm vào góc quay của Trương Cực, đốt tay trắng bệt vì tóm chặt tay vịn ghế, huyết quản màu xanh nổi lên, cứ như người ra trận tác chiến là cậu, người trừng phạt những kẻ ác đó cũng là cậu.

Khoảnh khắc đó, cậu chính là Trương Cực, Trương Cực chính là cậu.

Trương Cực dùng họng súng xé rách tấm rèm trắng nặng nề, sau khi nhanh nhẹn bước vào, khung cảnh bên trong khiến hắn hô hấp ngưng trệ, đồng thời, cũng khiến hô hấp của người đang xem video phải ngưng trệ.

Trên ba cái bục thí nghiệm đều đang trói ba người phụ nữ, bên cạnh bục còn vứt đầy ống tiêm và bình thuốc, bên kia là thiết bị thí nghiệm khoa học đang hoạt động, Trương Cực giơ súng với chiếc máy, tay sờ sờ còi súng, lại buông xuống, hắn hít sâu một hơi, rời khỏi túp lều.

Bên ngoài lều, có một nhân viên thí nghiệm đang thoi thóp trên đất, vùng bụng, vai và chân của y đều bị thương, nhưng không đến mức chết nhanh thế được, Trương Cực từng bước đến gần, nhấc chân chà đạp lên vết thương ở bụng gã, dòng máu hơi đen phụt ra từ mũi, còn gã ta thì chẳng thể kêu gào.

"Súc sinh." Trương Cực nặn ra 2 chữ từ kẽ răng, rút dao quân sự ra, chậm rãi ngồi xuống, đang muốn đâm lên tên đó thì bên cạnh truyền đến một tiếng hét.

"King! Con tin đều đã được cứu."

Là Trương Tuấn Hào.

Trương Cực quay đầu nhìn sang, trong nhóm con tin đang được khoác chăn đó, hắn nhìn thấy một gương mặt non nớt, là một cô bé chưa đầy 13 14 tuổi, đang run rẩy sợ hãi, trạng thái của cô ấy so với những người đã bị tiêm vi rút mà nói thì xem như đỡ hơn nhiều, ít nhất còn đứng được.

Trương Cực đâm con dao vào tay tên súc sinh đó, cắm tay gã vào trong đất, sau đó đi về phía cô bé, dùng tiếng anh nói một câu: "Don't be afraid. You're safe now."

Thế nhưng cô bé đó không nói được gì, rõ ràng rất sợ hãi, Trương Cực đưa tay vuốt tóc cô bé, bảo Trương Tuấn Hào đưa họ đi trước, hắn trở lại trước mặt tên súc sinh đang thoi thóp kia.

Trương Cực rút dao ra, gã ta lại nôn ra máu, hắn dùng quần áo thí nghiệm dính máu đó lau lưỡi dao, sau đó mạnh tay cắt hai ngón tay của tên đó, gã ta há mồm, thốt ra vài âm tiết, các âm tiết bị vùi lấp vì vũng máu nghẹn ở cổ.

Trương Cực đứng dậy, lấy súng lục ra, nhắm vào trán tên đó, thấp giọng nói: "Cặn bã."

Tiếp đến là một tiếng súng, giữa trán gã ta xuất hiện một lỗ máu nhỏ.

Mọi người hoàn thành nhiệm vụ trở về theo đường cũ, trừ đội 1 đi chấp hành nhiệm vụ ám sát ra, người của đội 2 vẻ mặt trầm trọng, lão Lưu đột nhiên che mặt bật khóc, Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cho lão Lưu.

"Đứa bé đó bằng tuổi với con gái tôi, tụi nhỏ bằng tuổi nhau đó!" Lão Lưu liên tục lẩm bẩm 3 chữ "bằng tuổi nhau", khóc đến gần như không thở được.

Họ đều thấy thương xót cho những sinh mệnh suy yếu đó, cũng hận những kẻ cặn bã không bằng cầm thú kia, nhưng đồng thời, họ cũng dùng sức mạnh của mình giải cứu những người tội nghiệp, trừng phạt những kẻ ghê tởm ấy.

Họ hoàn thành nhiệm vụ một cách đẹp đẽ, trở về cũng nhận được huy chương, đến đây, video đã không còn là góc quay của mỗi người nữa, mà có hẳn nhiếp ảnh gia đến ghi hình, ghi chép lại khoảnh khắc huy hoàng này.

Cuối video, ngón cái của Trương Cực lướt nhẹ lên huy chương, thở dài nói: "Cũng không đổi lại được mạng của họ...."

Ống kính lắc lư theo câu nói của Trương Cực, mọi người ở đây cũng lay động theo.

Màn hình tối dần, video kết thúc, Trương Cực nhấn phím dừng, không nói gì cả, trong phòng lan tỏa khí áp thấp và sự trầm mặc.

Hồi lâu, Trương Cực mới lên tiếng: "Tổ chức khủng bố đó chuyên nghiên cứu vi rút, 7 năm trước, họ chế tạo ra một loại chỉ truyền nhiễm giữa phụ nữ với nhau, khiến nhân số của một quốc gia giảm mạnh, sau đó định đưa chúng nhập cảnh, bị bọn tôi kịp thời ngăn cản, mấy cậu cũng thấy rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng không thể đưa vi rút vào biên giới nước ta."

Thế nhưng chẳng ai nói gì, hắn thở dài nói: "Được rồi, chuyện đã qua thì cứ qua đi, cho mấy cậu xem không phải để mấy cậu tâm tình ưu tư đâu, mà muốn nói cho mấy cậu biết, ý nghĩa tồn tại của chúng ta."

"Sau này, mấy cậu sẽ gặp phải những tên còn không bằng cầm thú hơn, những người đáng thương bơ vơ hơn, những chuyện đáng ghê tởm hơn, mà sự tồn tại của chúng ta chính là trừng phạt chúng, giải cứu những người đó, nhấn chết hết những con dòi đội lốt người xuống dưới mương."

"Trong thế giới tràn ngập đen tối này, chúng ta được sinh ra là để chống lại bóng tối, tạo ra niềm tin ánh sáng!"

Họ là mầm cỏ đang sinh tưởng dưới lớp phù sa, một ngày nào đó sẽ trồi lên, sau đó hòa mình thành một mảng rộng trên mặt đất, tạo ra sắc màu và đẹp đẽ cho thế giới này.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro