46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau khi chia đội xong, đương nhiên là chia lại kí túc xá, kí túc học viên là căn phòng lớn hai mươi mấy người ở chung, nhưng kí túc của đội viên chính thức thì lại khác, hai người một phòng, một chiếc giường tầng, hai chiếc bàn, điều hòa ấm nước tủ đầu giường vật phẩm cá nhân đều đầy đủ, thậm chí còn có phòng tắm riêng, điều kiện tuy không bằng ở nhà hay khách sạn, nhưng tốt hơn nhiều so với kí túc xá học viên.

Trương Trạch Vũ tắm rửa xong, ngây người đứng trước giường, thành thật mà nói, hai hôm nay cảm giác trở thành đội viên chính thức cứ ngắt quãng kiểu gì, lúc cậu cảm nhận được ự khác biệt thì cảm giác đó rất chân thật, nhưng lúc huấn luyện, kí ức trong đầu luôn nghĩ bản thân vẫn là học viên, rất rõ ràng, bây giờ cậu lại bắt đầu mơ màng rồi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Trương Trạch Vũ hoàn hồn, khăn tắm phủ trên đầu đi mở cửa.

Là Trương Cực.

"Có bận gì không?" Trương Cực lên tiếng hỏi trước, ánh mắt chỉ dừng trên người Trương Trạch Vũ, không nhìn vào trong phòng.

Trương Trạch Vũ căng thẳng quay đầu, nhìn về phòng tắm có tiếng nước đang chảy, thở phào nói: "Không có, sao thế?"

"À.... có một thứ muốn cho cậu xem." Trương Cực giơ tay xoa xoa tóc sau gáy mình, ánh mắt lay động, "Cậu có thể nào.... à, có thể nào...."

Trương Cực đột nhiên ấp úng, hắn nên nói thế nào đây? Có thể đi cùng tôi một chuyến không? Sao giống cảnh sát đưa tội phạm vào cục thế nhỉ? Có thể ra ngoài hẹn hò với tôi không? Thế thì thẳng thắn quá, hình như không thích hợp cho lắm.

Còn đang chọn lọc từ ngữ, Trương Trạch Vũ đã xoay người vào phòng, Trương Cực ngây ra, bất lực thả tay xuống, cảm giác mất mát dâng lên, nếu hắn có đuôi, vậy thì bây giờ chiếc đuôi đó chắc chắn đang ỉu xìu rủ xuống.

Thế nhưng chưa đợi Trương Cực tủi thân xong, Trương Trạch Vũ đã quay lại, chiếc khăn trên đầu đã biến mất, cậu đi ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa phòng lại, nói với Trương Cực đang ngơ ngác: "Đi thôi?"

"Hả? À! Đi, đi thôi!" Trương Cực lần nữa nở nụ cười, hóa ra không phải từ chối hắn? Hóa ra chỉ quay về cất khăn thôi.

Trương Cực đi rất chậm, giống như đi dạo tiêu hóa sau bữa cơm vậy, Trương Trạch Vũ cũng luôn yên lặng đi bên cạnh hắn, cả hai chẳng nói gì mà đều ôm tâm tư riêng của mình.

Đợi Trương Trạch Vũ hoàn hồn, cây cối xung quanh đã rậm rạp hơn, còn chưa kịp hoài nghi đã nghe thấy Trương Cực cười nhẹ một tiếng: "Cậu đi cùng tôi đến nơi kín đáo như thế, cũng chẳng hỏi gì, không sợ tôi có ý đồ xấu, thừa cơ giở trò với cậu sao?"

"Anh có không?" Trương Trạch Vũ hỏi ngược lại hắn, quay đầu, vừa hay bắt gặp con ngươi sáng ngời của Trương Cực, sắc trời quá tối, cậu không nhìn thấy mình từ trong đó, nhưng ánh trăng rất sáng, tia sáng đó chiếu rọi vào mắt Trương Cực, đồng thời cũng phản chiếu vào đáy mắt cậu.

"Lỡ như thì sao? Dù sao cậu cũng không đánh lại tôi, hơn nữa cho dù cậu có kêu lên cũng chẳng ai nghe thấy, với tôi mà nói, đây là nơi rất thích hợp để gây án."

Trương Cực cố ý hù dọa Trương Trạch Vũ, nhưng không thấy ánh mắt đề phòng của cậu, nhất thời hắn không biết nên vui hay buồn nữa, Trương Trạch Vũ hình như không sợ trời không sợ đất, chẳng cần hắn bảo vệ, nhưng cậu có vẻ rất tin tưởng hắn, tin hắn sẽ không tranh thủ giở trò gì.

Trương Trạch Vũ sững người, bất lực cười nói: "Anh trẻ con vừa thôi, nửa đêm nửa hôm, không có chuyện gì thì tôi về ngủ đây."

"Có chuyện mà, đi thôi." Trương Cực tăng tốc, đi về phía rừng sâu.

Tán cây trong rừng ngày càng rậm rạp, mặt trăng cũng bị lá cây che mất, chỉ có vài tia sáng rọi xuống, Trương Cực dừng chân ở một góc nọ, ngồi lên tảng đá lớn, nhích người chừa chỗ cho Trương Trạch Vũ, cậu chậm rãi dựa vào đó: "Trời tối om, anh muốn cho tôi xem thứ gì?"

"Suỵt, đợi lát." Trương Cực thấp giọng, "Chỉ một lát thôi."

Trương Trạch Vũ không đáp lời, chỉ yên tĩnh dựa vào tảng đá, gió trong rừng mát mẻ thổi qua, khiến cây cỏ kêu xào xạc, Trương Trạch Vũ vuốt lại mái tóc rối xù, bàn tay đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Trong tầm mắt của cậu, xuất hiện vài đốm sáng nhỏ, bay lơ lửng giữa trời, chậm rãi di chuyển.

"Đom đóm?"

"Ừ." Giọng nói trầm thấp của Trương Cực vô cùng mê hoặc dưới bầu không khí hơi lãng mạn này, "Vốn dĩ giữa tháng mười không có đom đóm đâu, nhưng hôm nay tôi tới đây dạo bộ đã nhìn thấy, cũng đẹp lắm, muốn đưa cậu tới xem."

Cũng đẹp lắm, muốn đưa cậu tới xem.

Trái tim Trương Trạch Vũ đập mạnh, nhất thời không biết đang đập nhanh hay là ngừng đập, bản thân cậu cũng quên phải hít thở.

Sau tuổi 17, mọi thứ cậu từng trải qua, từng nhìn thấy quá nhiều mối tình chóng vánh không lành mạnh, trong thế giới mà ai cũng sống một cách tấp nập hối hả, rất ít người chấp nhận yên tĩnh để yêu đương một trận nghiêm túc sạch sẽ, trong "tình yêu" hiện nay thường tràn ngập vật chất, tranh cãi, dục vọng, hư vinh, có người yêu vì tiền, có người yêu vì cô đơn, có người yêu vì giao cấu, ai cũng thành trò hề, đều trở thành kẻ tư bản trong tình yêu.

Nhưng Trương Cực không giống họ, đây là cảm nhận trực quan nhất sau khi Trương Trạch Vũ biết tâm ý của hắn dành cho mình.

Trương Cực giống một đứa trẻ mười mấy tuổi vừa mơ hồ vừa liều lĩnh, hắn có thể chia sẻ những chuyện mà hắn cảm thấy nó rất tốt đẹp cho người mình thích, những mong muốn chia sẻ đó không liên quan đến tiền bạc hay so bì, chỉ vì hắn thích, hắn nhìn thấy sẽ rất vui, vì thế hắn muốn cậu cũng nhìn thấy, hi vọng cậu cũng sẽ vui vẻ giống hắn.

Cũng giống đứa trẻ ở trường mẫu giáo, vì thích, nên muốn chia sẻ món đồ chơi mình thích, muốn chia sẻ viên kẹo được tặng, đến hoa hồng nhỏ do giáo viên phát thưởng cũng muốn chia mỗi người một đóa, dù chỉ có một đóa, hắn cũng sẽ tách thành hai, giữ lại một nửa, một nửa tặng cho Trương Trạch Vũ.

"Có đẹp không?" Trương Cực thấy Trương Trạch Vũ không nói gì, trở nên thận trọng hơn, hắn sợ Trương Trạch Vũ trách hắn, nửa đêm gọi người ta ra để ngắm đom đóm, hắn mất tự nhiên giải thích, "Đã giữa tháng mười rồi, không nhiều, nhưng mà...."

"Đẹp lắm." Trương Trạch Vũ cắt ngang Trương Cực, nhìn hắn, cong môi cười, lặp lại, "Đẹp chứ, rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn anh."

Trương Cực phút chốc đỏ mặt, bị che khuất dưới màu trời đêm, lẳng lặng tới, lẳng lặng rời đi.

Hồi lâu, Trương Trạch Vũ hỏi: "Sao chúng lại xuất hiện vào mùa này thế?"

"Chắc là vì chưa tìm được bạn đời?" Trương Cực nghĩ ra gì đó, ghé đến gần Trương Trạch Vũ: "Cậu biết chúng đang làm gì không?"

"Đang làm gì?"

Trương Cực nói từng chữ: "Tìm, bạn, đời."

Trương Trạch Vũ hé môi, rồi lại mím môi, không biết nên nói gì mới tốt, bầu không khí đang yên ổn, bị câu lưu manh của Trương Cực phá vỡ, quả nhiên, Trương Cực vẫn là Trương Cực.

Chỉ sợ hắn lại nói ra câu gì kinh thiên động địa, Trương Trạch Vũ vội giơ tay, ra hiệu dừng lại: "Cảm ơn đã phổ cập, có thể ngừng rồi."

Trương Cực mím mím môi, ý cười trên mặt nhàn nhạt, bắt chéo cổ chân vào nhau, khoanh tay dựa vào thân cây bên cạnh, chăm chú nhìn Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ ngắm đom đóm, hắn ngắm Trương Trạch Vũ.

Hắn thích ở cạnh Trương Trạch Vũ, cho dù chẳng làm gì giống bây giờ, chỉ đơn giản một người đứng một người ngồi, hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Nhưng lãng mạn thường phải trả giá chút gì đó, Trương Trạch Vũ vốn có thể chất hút muỗi, dù đang tháng mười, chân và cánh tay cậu cũng đã bị cắn vài đốt, ngứa muốn chết.

Trương Cực rất hiểu chuyện bảo về thôi, lúc qua đây hai tay trống rỗng, lúc trở về trên tay lại cầm một nhánh cây có lá, suốt dọc đường đều đang vung vẫy, trông như vô tình nhưng Trương Trạch Vũ biết, hắn đang giúp cậu đuổi muỗi.

Lúc đi chầm chậm, lúc về cũng ung dung.

Trương Cực biết, có vài điều tốt đẹp không thể nào giữ lại, thời gian cũng không thể bấm dừng, đêm nay kết thúc ở đây, hắn khó tránh thấy tiếc nuối, nhưng người khiến hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra đang ở ngay bên cạnh, họ được đêm nay giữ lại, cũng chẳng được đêm nay giữ lại, tương lai sau này, hắn và Trương Trạch Vũ vẫn sẽ có rất nhiều buổi tối giống hôm nay, và rất nhiều thời gian chỉ dành riêng cho họ.

Giống lúc đi học, con trai đưa người mình thích về nhà ấy, Trương Cực cũng đưa Trương Trạch Vũ về trước cửa kí túc xá, sau đó cả hai nhìn nhau không nói gì.

"À còn nữa, vết muỗi đốt của cậu, tôi nhớ có dầu gió, cậu nhớ bôi, nếu không tìm thấy thì phòng tôi có, cậu đến tìm tôi lấy cũng được, tôi đem qua cho cậu cũng được." Trương Cực mất tự nhiên tìm chủ đề, lộ liễu vò tóc trên đỉnh đầu.

"Ừ, không sao đâu, tôi quen rồi."

"À... ừm." Trương Cực xém chút quên mất, thời gian qua Trương Trạch Vũ đã giẫm vụn thủy tinh để sống, vài vết muỗi cắn thôi mà...... hắn quan tâm có hơi dư thừa.

"Vậy tôi vào trong nhé?" Trương Trạch Vũ chỉ chỉ cánh cửa sau lưng, "Anh cũng nghỉ ngơi sớm chút."

"À, ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Trương Trạch Vũ mở cửa đi vào, cánh cửa cót két theo động tác của cậu, Đồng Vũ Khôn ở giường trên đang mở đèn đọc sách, thấy cậu trở về, ghé đến mép giường hỏi: "Cậu đi đâu thế? Hồi nãy tôi nghe thấy cậu đang với ai nói chuyện vậy?"

"Với Trương Cực." Trương Trạch Vũ ngập ngừng, nói tiếp, "Có chút việc."

"Ồ." Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, không hỏi nhiều, nằm lại trên giường.

Không phải Trương Trạch Vũ muốn giấu gì, có thể lúc Trương Cực mới đến tìm cậu, cậu muốn giấu người khác, nhưng bây giờ, mọi thứ đều chẳng quan trọng nữa, cậu không nói là do thấy không cần thiết, sự mập mờ giữa cậu và Trương Cực chỉ là chuyện của riêng họ, không liên quan gì đến người khác cả.

Cậu không thể không thừa nhận, sau khi phá vỡ vách ngăn, vài hành vi của Trương Cực khiến cậu rất rung động, đến bây giờ, chắc chắn cậu đã có thiện cảm với hắn, còn về thích với yêu....  vẫn nên để thời gian chứng minh vậy.

Trương Cực bên này cũng mãi chẳng ngủ được, hắn vẫn ngồi bên bàn sách, ánh đèn mờ ảo chiếu lên mặt bàn, hắn cũng dùng tư thế giống hồi trước, nghĩ về Trương Trạch Vũ, lần này, trong tay cầm một chai dầu gió, góc chai bị hắn gõ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng cạch cạch.

Trước giờ hắn không phải loại người lề mề, thích gì sẽ đi tranh giành, muốn gì sẽ đi lấy nó, ban đầu hắn sợ tình cảm thẳng thắn của mình sẽ khiến Trương Trạch Vũ sợ hãi, nhưng bây giờ xem ra, tư tưởng của Trương Trạch Vũ rất cởi mở điều này khiến hắn yên tâm hơn nhiều.

Trong chuyện tình cảm, Trương Trạch Vũ có vẻ rất thành thạo, vậy có phải Trương Trạch Vũ đều đã từng trải nghiệm những thủ đoạn theo đuổi mà hắn dùng hay không, liệu có cảm thấy hắn lỗi thời rập khuôn không nhỉ?

Lính mới trong tình yêu như Trương Cực lần nữa rơi vào khổ não, đầu tóc bù xù như mới chạy bộ, hắn muốn xin viện trợ từ bạn bè ngoài quân đội, nhưng mấy đứa bạn đó chẳng ai nghiêm chỉnh hết, nhờ họ còn chẳng bằng tự nỗ lực.

Sau đó, Trương Cực thở dài, hắn lựa chọn thuận theo tự nhiên.

 ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro