45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Vì đêm trước say bí tỉ nên gần như tất cả đều tỉnh vào buổi trưa, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh đó là bật dậy rồi nhanh chóng mặt quần áo vào, vác cái đầu choáng váng vội vã chạy đến sân tập hợp, trong lòng liên tục lẩm bẩm xong đời rồi, dậy muộn rồi.

Sau khi tỉnh táo mới phát hiện, cho dù họ không nghe thấy tiếng báo thức, Trương Cực cũng sẽ gọi họ dậy, nếu không xảy ra tức là cho phép họ được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh.

Không sai, lần tự nhiên tỉnh trăm năm mới có ở căn cứ đặc chiến Sói Hoang.

Buổi chiều mới chính thức tập hợp, mọi người ở kí xúc xá nói chuyện, đọc sách, đột nhiên nghe tiếng còi, đồng chí nằm giường trên còn chẳng thèm leo thang đã nhảy khỏi giường, vững vàng tiếp đất, mang giày chạy ra ngoài, thấy Trương Cực đang cầm một xấp giấy A4 mỏng—— mỏng hơn nhiều so với lúc họ mới đến.

Trương Cực tay vo nắm đấm đặt ở bên miệng, cố tình ho vài tiếng mới nói: "Kể từ hôm qua mấy cậu về căn cứ trở đi, thân phận đã thay đổi rồi, từ học viên trở thành đội viên đặc chiến chính thức, đồng thời cũng có nghĩa là sự nghiệp đặc chiến của mấy cậu đã bắt đầu, huấn luyện sẽ không giảm mà chỉ tăng thêm, nhiệm vụ cũng không dễ dàng, chỉ càng khó khăn vất vả, mấy cậu sẵn sàng chưa?!"

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

Trương Cực gật gật đầu, lắc lắc xấp giấy trong tay: "Bây giờ bắt đầu tuyên bố vị trí của mỗi người."

"Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm, đội 1, tổ đột kích, Đồng Vũ Khôn, đội 1, quan sát viên tổ bắn tỉa."

Trương Trạch Vũ kết thấy kết quả này thì lập tức dò xét nhìn Trương Cực, cậu biết thân là đại đội trưởng của Sói Hoang, thân là King, không nên có ý đồ riêng, nhưng mà.... nụ hôn rơi trên khóe môi tối hôm qua và tâm tư Trương Cực dành cho mình, khiến cậu hơi nghi ngờ, kết quả chia đội này, liệu Trương Cực có lẫn chút lòng riêng nào không.

Thế nhưng Trương Cực chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, ánh mắt không gợn sóng, cứ như giữa họ chỉ là quan hệ chiến hữu bình thường vậy, sau đó hắn nhìn nơi khác, nói tiếp: "Cát An, Lục Thần Phong, đội 2, lần lượt là đội trưởng và đội phó của tiêu đội 2, Lâm Tử Hào, đội 2, tay bắn tỉa của tổ bắn tỉa, Vưu Văn Vũ, quan sát viên của đội bắn tỉa đội 2, Lận Thần Nhiên, An Dật Khang, Tư Ngọc, tiểu đội đột kích đội 2."

"Mạnh Triều Dương, Cảnh Vũ Phi, đội 3, lần lượt là đội trưởng đội phó của tiểu đội 3, Trì Cẩn Ngôn, tay bắn tỉa của tổ đột kích đội 3, Vu Tài Lạc, quan sát viên tổ bắn tỉa đội 3, Hạ Thần, Phó Ngự Cảnh, Mẫn Lương Khâu tiểu đội đột kích đội 3."

Sau khi tuyên bố xong, Trương Cực gấp giấy lại kẹp trong ngón tay, tay đặt thẳng thóm bên người, nói: "Từ nay về sau, bất kể mấy cậu ở nơi nào, dù đang nghỉ phép, đang kết hôn thậm chí là đưa tang, chỉ cần vẫn là người của Sói Hoang! Thì không được làm mất mặt chức vụ của mấy cậu! Gọi là phải về, chiến là phải thắng!"

"Tôn trọng sứ mệnh, không phụ vinh quang! Tôn trọng sứ mệnh, không phụ vinh quang! Tôn trọng sứ mệnh, không phụ vinh quang!"

Tôn trọng sứ mệnh, không phụ vinh quang!

 Âm thanh vang dội truyền khắp mỗi ngóc ngách của căn cứ Sói Hoang, chấn động trái tim mỗi người ở đây, mỗi câu mỗi chữ, là lời hứa, là trách nhiệm, càng là tín ngưỡng và trụ cột chôn sâu dưới đáy lòng.

Lá cờ Bát Nhất treo phía trước bị gió thổi phấp phới giữa không trung, hai chữ "bát nhất" ánh vàng, trọng lượng cũng không phải 1 2 người hoặc 10 20 người là gánh vác được, mà là hàng trăm liệt sĩ cách mạng, họ dùng máu thịt đổi lấy đất nước thịnh thế của hôm nay.

Mà tinh thần này sẽ truyền lại cho nhiều đời sau, được những người lính mặc quân phục nắm chắc trong tay.

Trương Cực không nói thêm gì nhiều, nội dung nên luyện, nên luyện kiểu gì, luyện đến trình độ nào, mọi người đều hiểu rõ, trước mắt là căn cứ quen thuộc, con người quen thuộc, nội dung huấn luyện quen thuộc và đột phá giới hạn quen thuộc.

Tất cả mọi người đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Trương Trạch Vũ nhìn công trình trước mắt, trong lòng vô cùng cảm khái, mấy ngày chạy băng băng trong rừng khiến cậu khó mà quên được, như chú sói con lần đầu rời khỏi sự bao bọc của mẹ ruột, một mình đối diện với sự nguy hiểm đầy ẩn số của thế giới, né trốn, chiến đấu, kiếm ăn, lần nữa về lại đây đã có có cảm giác được về nhà.

Ban đầu, mọi người đều phiến diện cho rằng sân huấn luyện được xây từ sỏi đá gỗ sắt, nhưng đến nay, ở đó không chỉ đơn giản là sân huấn luyện lạnh lẽo nữa, ở đó thẫm đẫm mồ hôi, nước mắt, huyết máu của họ, cũng trở nên sống động hơn, hít thở theo hô hấp và sống động theo mạch đập của các chiến sĩ.

Chiến sĩ là trái tim của sân huấn luyện, sân huấn luyện là da thịt của chiến sĩ.

Tiếng hơi thở nặng nề kéo đến, lần này, bên cạnh họ không còn là mô tô phi qua nữa, cũng chẳng còn là tiếng răn dạy đau màng nhĩ, họ sánh vai đồng hành cùng giáo quan của mình, cùng bước qua con đường sỏi đá địa hình, cùng cảm nhận sự nóng hổi dưới chân.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực ở trước đội ngũ, hơi ngơ ngác, trong lòng khó tránh thấy mơ màng, hóa ra đây là cảm giác sánh vai với Trương Cực, lúc mới tới đây, cậu luôn ngang bướng muốn áp chế Trương Cực, bây giờ cách mục tiêu gần thêm một bước, nhưng cậu lại ngũ vị tạp trần.

Đã biến chất rồi, giữa cậu và Trương Cực không còn như trước nữa, mọi thứ đều phát triển ngoài suy đoán của cậu, đồng thời cũng nằm ngoài suy đoán của hắn.

Sau khi địa hình kết thúc, mọi người ngồi trên đất nghỉ ngơi, trời xanh như mọi hôm, gió thổi qua xen lẫn hơi nóng của gió hè và chút mát lạnh của gió thu, một mùa cứ thế trôi qua, mọi người nhất thời rơi vào yên lặng.

Sau đó, Trương Cực phá vỡ cục diện yên tĩnh, hắn vỗ vỗ tay, nói: "Tự nghĩ cho mình một biệt hiệu đi, sau này ra trận, mấy cậu không được dùng tên thật nữa, chỉ có biệt hiệu đi kèm thôi, vì thế, đặt cái tên hay chút, đừng giống Bánh Chẻo, đặt gì thế không biết... nghe mềm xèo, chậc."

"Cmn tôi cho cậu một nhát giờ." Tả Hàng nghe tiếng nén cười ở xung quanh, đấm lên ngực Trương Cực một phát, khiến hắn ho hồi lâu, thế nhưng hắn chẳng được thương hại, cậu giận dữ nói, "Cậu đừng nói cậu quên mất biệt hiệu này từ đâu mà có nhé, cmn tôi nhớ cậu cũng là một trong số những đứa ép tôi khuất phục đấy."

Trương Cực xoa xoa ngực bĩu môi, lúc cười đùa bất giác nhìn về phía Trương Trạch Vũ, nhưng vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của cậu, hắn sững người, vành tai nóng lên, tâm tình tốt hẳn, họ nhẹ di chuyển tầm nhìn, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn, thúc giục: "Mau nghĩ tên đi, lát nữa còn có việc khác."

"Ế, Tiểu Bảo, cậu nghĩ tôi nên tên gì." Đồng Vũ Khôn sáp đến gần Trương Trạch Vũ, muốn xin ý kiến của bạn tốt, dù sao cậu ấy cũng chẳng nghĩ được gì, lại chọc chọc Chu Chí Hâm, "Anh, em tên gì đây."

"Để tôi nghĩ xem." Trương Trạch Vũ nghiêm túc suy nghĩ thật, còn Chu Chí Hâm cười ha ha, khoác vai Đồng Vũ Khôn trêu chọc: "Ngư Dân."

"Hả? Sao thế?"

"Em nghĩ xem, ngư dân câu cá, câu cá gì đây, câu cá mập đó, vừa hay đồng âm với Dư Phu." Chu Chí Hâm ám chỉ, giọng nói chỉ có Đồng Vũ Khôn và Trương Trạch Vũ nghe thấy, Trương Trạch Vũ bội phục giơ ngón cái cho Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn đỏ bừng mặt, nhưng cũng không phản bác.

(*) Dư Phu: Dư là họ của Dư Vũ Hàm, Phu là "phu" trong từ "trượng phu"(chồng)

Bàn tay của Chu Chí Hâm vòng qua Đồng Vũ Khôn, gác lên vai Trương Trạch Vũ, vẻ mặt đắc ý nói: "Anh đây tiện thể nghĩ biệt hiệu cho em luôn rồi, Queen, vừa hay là một đôi với King."

Trương Trạch Vũ hất tay Chu Chí Hâm ra, da cười thịt không cười nhìn cậu ấy: "Em cảm ơn ý tốt của anh trai, nhưng không cần thiết đâu."

"Đừng khách sáo với anh đây chứ, chúng ta đều là anh em thủ túc mà." Chu Chí Hâm dáng vẻ hiển nhiên, vẻ mặt như cả thế giới tôi đây giỏi nhất, khiến Trương Trạch Vũ bất lực cười cười.

Đột nhiên, tiếng kháng nghị bất mãn của Lâm Tử Hào thu hút ánh mắt của mọi người, cậu lớn giọng kêu lên: "A! Em không muốn!"

Nhưng rõ ràng cậu không để tâm đến những người khác, vẫn chìm đắm vào thế giới của mình, "Em không muốn tên Lâm Kiêu Kiêu! Anh An! Sao anh bắt nạt em thế!"

(*) kiêu kiêu: hiểu sơ là thích nhõng nhẽo giống con gái

"Ngồi xuống ngồi xuống." Cát An kéo tay cậu, muốn kéo Lâm Tử Hào bật dậy kháng nghị ngồi xuống, nhưng cậu ấy thà chết không khuất phục, giống cây cỏ bướng bỉnh không chịu ngồi.

Trương Cực cười cười, chốt lời: "Được, Lâm Kiêu Kiêu phải không, tôi nhớ rồi."

Lâm Tử Hào im bặt, cậu sợ Trương Cực, không dám phản bác, chỉ đành ấm ức chấp nhận biệt hiệu này, có bóng dáng năm đó của Tả Hàng.

"Nào, hết thời gian rồi, bắt đầu từ Chu Chí Hâm, từng người báo tên."

Chu Chí Hâm bình thản nói: "Tôi tên Chu Chí đi, cũng không thể gọi là Tim Heo được."

(*) Tim Heo (trư tâm), đồng âm với Chu Hâm

"Ừm, tiếp theo."

"Tôi....." Bây giờ trong đầu Đồng Vũ Khôn toàn là hai chữ Ngư Dân, căn bản không có tên khác thế này, nhưng bảo cậu nói ra hai chữ này, ít nhiều cũng hơi xấu hổ.

Nhưng thế giới này tràn ngập lương thiện, đồng chí Chu Chí thích giúp đỡ người khác đã xuất hiện, cậu giơ tay cao lên, sắc mặt hưng phấn lạ thường, lớn giọng nói: "Cậu ấy là Ngư Dân! Ngư dân câu cá ấy."

"......" Đồng Vũ Khôn dần cúi đầu xuống, hận không thể vùi vào lòng đất như đà điểu.

Dư Vũ Hàm cách đó không xa nhìn cậu một cái, tim lệch nhịp, không biết có giống anh nghĩ hay không, nhưng anh hi vọng là thế, ngư dân bắt cá... hình tượng lắm, lưới của Đồng Vũ Khôn đủ lớn, đủ chắc để nhốt chú cá mập nọ, khiến nó bất lực thu răng nanh sắc nhọn về, không thể trốn thoát.

Trương Cực gật gật đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt Trương Trạch Vũ, vừa định hỏi thì giọng của Chu Chí Hâm đã truyền đến: "Cậu ấy là ưm! ưm?"

May là Trương Trạch Vũ nhanh tay nhào tới bịt miệng Chu Chí Hâm lại, nếu không cậu sẽ lúng túng hơn cả Đồng Vũ Khôn, Chu Chí Hâm không giãy giụa được, chỉ đành thỏa hiệp, Trương Trạch Vũ giờ mới buông tay, an phận ngồi về vị trí: "Tôi thì Tiểu Bảo vậy, mọi người cũng gọi quen rồi."

"Được." Trương Cực cười nói, sâu xa nhìn Trương Trạch Vũ, "Học viên Tiểu Bảo lột xác thành đội viên Tiểu Bảo rồi, tốt lắm."

"Ừm...." Trương Trạch Vũ sờ sờ mũi, trong tâm trí hiện lên cái đêm Trương Cực đưa cậu đến phòng y tế khám bệnh, khung cảnh theo sau cậu gọi học viên Tiểu bảo, cậu nhớ khi đó giọng điệu của Trương Cực rất nhẹ nhàng, gió rất nóng, cậu rất giận, nhưng không hề để bụng.

"Người tiếp theo, Cát An, nào."

"Tôi là Bồ Câu vậy, loại chim hoà bình ấy."

(*) Bồ câu đồng âm với Cát trong Cát An

"Được, tiếp theo, à? Lâm Kiêu Kiêu đã có rồi, tiếp đến, Lục Thần Phong."

"Hải Phong, có hiệu quả tương tự Lục Phong."

(*) hải phong (gió biển), lục phong (gió lục địa)

"Tôi tưởng cậu sẽ là Phong Lâm chứ." Cát An ngửa người ra tiếp lời cậu ấy.

(*) Phong Lâm đồng âm với Phong Linh (chuông gió), chữ Lâm cũng là họ của Lâm Tử Hào

Lục Thần Phong cười cười lắc đầu, không nói gì.

Sau khi chốt xong biệt hiệu, mọi người triệt để có cuộc sống mới,  Trương Trạch Vũ liên tục lẩm bẩm hai chữ Tiểu Bảo trong miệng, khó tránh lòng thấy thần kì, biệt danh của cậu trở thành biệt hiệu, ý nghĩa cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Sau này, lúc cậu tự giới thiệu phải nói "Tôi là Tiểu Bảo, đội viên của đội đặc nhiệm Sói Hoang" rồi.

Cảm giác này..... không tồi chút nào, rất tốt luôn.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro