44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/từ chương hôm qua thì nội dung đã bước vào giai đoạn mới, đừng bỏ lỡ nhaaaa/

ⓙⓨ

Sau 3 ngày nhập viện họ mới lần lượt tỉnh lại, chuyện đầu tiên khi tỉnh là nhấc hai chân đau nhức, một tay vịn tường một tay cầm trụ truyền nước, đến thăm khắp các giường bệnh, xem thử các anh em đã về hết chưa, thế nhưng mọi người đều hưng phấn đi tìm rồi mất mát trở về, có vài người chẳng thấy đâu nữa, đương nhiên tất cả biết điều này có nghĩa là gì—— họ đều đã có ngã rẽ khác nhau.

Trương Trạch Vũ nghe được những tin tức này từ miệng người khác, vết thương trên người cậu rất nặng nên tỉnh dậy cũng muộn hơn, sau khi biết tin, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Trước khi bắt đầu kì thi, cậu đã biết không phải ai cũng sẽ thông qua, nhưng cậu từng mơ mộng, sau kỳ thi vẫn là những người đó, họ vẫn sẽ cùng sánh vai tác chiến, thế nhưng sự thật chẳng phải vậy.

Chỉ đành nói Quả nhiên, sau đó thở dài, cảm thấy tiếc nuối và không nỡ vì sự rời đi cho những anh em đó.

Nhưng cậu điều chỉnh rất nhanh, có lẽ là nhận rõ hiện thực rất nhanh, cũng có lẽ là Lâm Tử Hào ở giường bên cạnh liên tục bày trò để chọc vui mình. Nói đến Lâm Tử Hào, lúc cậu nghĩ kĩ đến những thay đổi của cậu ấy mới vô thức cảm thấy kinh ngạc, ban đầu lúc Lâm Tử Hào mới đến, thể lực không tốt, đánh đấm không tốt, cũng rất nhát gan, chuyện gì cũng thua xa mọi người, nhưng luôn cắn răng kiên trì, đến bây giờ cũng là một nam tử hán đội trời đạp đất, biết gánh vác trách nhiệm rồi.

Nam tử hán mỗi ngày đều bày trò chọc cười cậu, kể về hồi nhỏ cùng bạn vào rừng dùng nỏ bắn chim, ra bờ sông chơi ném đá bay trên mặt nước, lúc đi học lén lút ăn vụng, sau khi bị giáo viên tóm được còn phải úp mặt vào tường để sám hối, không làm bài tập bị gọi phụ huynh, bố mẹ nhéo tai xách cậu ấy về nhà.....

Trương Trạch Vũ gần như đi một vòng về tuổi thơ cảu Lâm Tử Hào, sau đó thì họ xuất hiện, lần này trở về, thân phận đã khác xưa rồi, trong lòng Trương Trạch Vũ thấy hơi hưng phấn.

Xe lần nữa đi vào căn cứ, các giáo quan đứng thành hàng như lần đầu gặp mặt, lần này 17 người nhảy khỏi xe, mỗi người đều như tái sinh sau mấy ngày nhếch nhác, thấy giáo quan thì hận không thể xông lên hun một cái.

Thế nhưng sắc mặt của Trương Cực vẫn tối sầm, các học viên.... không, sau khi các đội viên đặc chiến nhìn thấy thì tiếng ồn ào đều giảm dần, ánh mắt sắc bén của Trương Cực quét quanh họ, nhàn nhạt lên tiếng: "Ồn ào cái gì?! Ầm ĩ cái gì?! Thi đậu thì mấy cậu giỏi lắm à?!"

Bầu không khí dần nặng nề, các đội viên đặc chiến nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Giây sau, họ nghe thấy Trương Cực cười nhẹ: "Mấy cậu quả thực rất giỏi!"

Lời vừa dứt, các đội viên đặc chiến còn chưa kịp vui mừng, 5 giáo quan đã lấy ống pháo giấy từ sau lưng ra, bùm một tiếng, ruy băng bay khắp trời, rơi lên mái tóc, bờ vai của họ, đây là chúc mừng, chúc mừng họ thành công trải qua hành trình 4 tháng không quá thuận lợi, thậm chí là mệt muốn chết này! Cũng đại diện cho cuộc đời mới và sự lột xác, chúc họ từ chú sói con non nớt trở thành sói đầu đàn dũng mãnh.

"Chúc mừng mọi người! Các đội viên đặc chiến của tôi! Mấy cậu khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác!" Trương Cực dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ đinh tai nhức óc, khiến hốc mắt của các đội viên đặc chiến cũng đỏ bừng.

Nhớ lại con đường vừa qua——tuần địa ngục mất ngủ liên miên, đầm lầy, hố nước, địa hình, bơi lội vũ trang... mỗi ngày mệt đến đau lưng mỏi gối, mệt đến xém mất nửa cái mạng, sự dày vò mất tính người ở trại tù binh, cơ thể tâm hồn đều bị tàn phá, những ngày tháng không xem họ là người, sự đột phá giới hạn lúc kiểm tra, vác cơ thể đầy vết thương tiếp tục tác chiến nhiều ngày......

Họ đã chịu đựng được tất cả, họ vượt qua rồi, trận này, tuy quanh co nhưng thắng vô cùng đẹp mắt!

"Nuốt hết nước mắt của mấy cậu vào cho tôi! Con trai không được rơi nước mắt, lớn đầu hết rồi, khóc cái gì, có mất mặt không." Giọng của Trương Cực có ý cười, "Được rồi, hôm nay đón gió tẩy trần cho mấy cậu, chuẩn bị chào đón bữa tiệc thuộc về mấy cậu chưa?!"

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

"Thôi đi nhé." Trương Cực vẫy tay, "Gì mà Luôn chuẩn bị sẵn sàng, cũng ra dáng lắm."

Trương Cực cho họ thời gian tắm rửa chỉnh lí, sau khi mọi người về kí túc xá, trên giường mỗi người đều có hộp quà nhỏ tinh tế, sau khi mở ra là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một vỏ đạn, trên vỏ đạn khắc tên của từng người, dưới sợi dây chuyền có một tờ giấy, trên đó viết ba dòng chữ——

Tên hiệu: Đội đặc nhiệm Sói Hoang

Tất cả mọi người: bạn

Ý nghĩa: Viên đạn đầu tiên của khóa huấn luyện bắn tỉa lần đầu

Trương Trạch Vũ cầm sợi dây chuyền, vỏ đạn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay, cậu khó tránh nhớ lại lần đầu huấn luyện bắn súng, là lần đầu tiên theo đúng nghĩa, lần đó thành tích của cậu rất kém, kém đến mức cậu không dám đối diện.

Là ai ấy nhỉ? À phải, là Trương Cực, đứng bên cạnh sửa lại động tác của cậu, tuy lời nói tàn nhẫn nhưng đã giúp ích rất nhiều.

Nghĩ đến cậu có được hôm nay, Trương Cực chắc chắn là công thần lớn nhất, mà cậu vừa xuống xe đã bị vị công thần này nhìn chằm chằm, khiến cả người cậu đều mất tự nhiên, ánh mắt đó nóng rực quá mức, cứ như muốn thiêu đốt cậu vậy.

Cậu dám khẳng định, ánh mắt đó của Trương Cực mà đặt vào quán bar gay, nhìn đại cũng khiến người ta cứng lên.

Nghĩ tới đây, Trương Trạch Vũ vô thức thở dài, ai mà ngờ người đối đầu gay gắt với cậu sẽ thích cậu chứ?

"Cậu cười gì thế?"

"Hả?" Mạch suy nghĩ bay bổng của Trương Trạch Vũ bị Đồng Vũ Khôn ở bên giường gọi về, cậu kì lạ hỏi, "Cái gì mà cười cơ?"

"Cậu đó, cậu cười chuyện gì?" Đồng Vũ Khôn sáp đến, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cười tươi như hoa ấy, đang nhớ ai đây?"

Nhớ ai? Nhớ Trương Cực. Cậu nhớ Trương Cực rồi cười à? Mấu chốt là tự cậu còn chẳng biết.

Trương Trạch Vũ đột nhiên hơi hoảng loạn, qua loa đặt dây chuyền vào hộp, đẩy Đồng Vũ Khôn ra: "Đi đi đi, gì mà nhớ ai, tôi nhớ mình đã thành công rồi, không được hả?"

"Được chứ." Đồng Vũ Khôn nghi hoặc nhìn Trương Trạch Vũ. "Cậu.... cậu hơi bất thường đó?"

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản bác, Đồng Vũ Khôn đã bị Chu Chí Hâm kéo dậy, cậu khoác vai Đồng Vũ Khôn, châm chọc: "Sao lại làm phiền người ta rung động thế, thiếu đạo đức."

Trương Trạch Vũ triệt để không biết nên nói gì nữa, đá một phát vào mông hai người họ, khi ngôn ngữ bị vô hiệu hóa thì bạo lực là con đường hiệu quả nhất, mà hai cú đá đó dường như đã trở thành cầu chì, họ lập tức đè nhau đánh đấm.

So sánh sẽ thấy, trên sân ngoài kí túc xá rõ ràng có trật tự hơn nhiều, người thì chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, người thì nhóm lửa, người thì sơ chế nêm ướp.

Trương Tuấn Hào ngâm nga bài hát, dùng chiếc quạt cũ kĩ cẩn thận quạt đốm lửa, duy trì sự sống cho ngọn lửa sẽ dập tắt bất cứ lúc nào, Trương Cực đi tới ngồi xuống bên cạnh, chậc chậc mỉa mai: "Thế thôi à Trương Tuấn Hào, rơm củi đã chuẩn bị xong rồi, cậu đừng ảnh hưởng tiến độ đó."

"Sao đây? Xem thường đốm lửa của tôi? Cậu có từng nghe câu 'một tia lửa nhỏ cháy cả thảo nguyên' chưa? Học hành uổng phí rồi à?" Trương Tuấn Hào hất cằm vặc lại.

Trương Cực cười lạnh, vừa muốn đáp trả đã ngứa mũi ắt xì một cái, hơi thở chính xác thổi vào đốm lửa, ngọn lửa yếu ớt cứ thế dập tắt, kết thúc một đời ngắn ngủi nhưng được giao phó kì vọng của nó.

"Đậu?" Trương Tuấn Hào ném quạt không thèm làm nữa, "Cmn cậu cố tình chứ gì?"

"Cmn lần sau cậu không nín ắt xì thì tôi tẩn chết cậu." Trương Cực trừng hắn, Trương Tuấn Hào nói cứ như ai muốn ắt xì cũng nín được vậy.

"Hế?" Trương Tuấn Hào vén tay áo muốn đánh một trận với Trương Cực, bị Tả Hàng đi tới cản lại, Tả Hàng nhìn họ, bất lực xoa trán, sau khi dẹp bỏ suy nghĩ muốn ném hai vị chiến hữu này vào núi rừng nuôi sói thì nói với Trương Cực: "Cừu của cậu tới rồi."

Trương Cực lập tức nhảy lên, chạy đến cổng căn cứ chào đón cừu của hắn, cừu non đáng thương được sơ chế sạch sẽ được họ khiêng vào sân, Dư Vũ Hàm nhìn thấy thì tròn mắt, chỉ vào con cừu: "Tối nay toàn là thịt à."

"Đâu có, còn hai giỏ rau nữa." Trương Cực nhìn đồng hồ, "Sắp tới rồi."

Mọi người cứ thế chuẩn bị đến khi trời chợp tối, thịt nướng bóng dầu cháy xém, mùi hương thơm phức, rau củ được xiên lại xếp lên đĩa, trên đó toàn là nguyên liệu ướp thịt, nhìn là thèm, còn chất chai bia thành núi, có ý không say không về.

Các đội viên đặc chiến được gọi đến sân ngạc nhiên vì cảnh này, từ khi đến đây, nào có được ăn bữa nào hào hoa như thế, một bữa thịt rau đầy đủ, trước đây họ chỉ được nhìn người ta ăn, hôm nay cuối cùng đến lượt họ rồi.

Trương Cực dùng chiếc khui gỡ nắp chai bia, giơ lên, nói với họ: "Tôi không nhiều lời nữa, mọi người ngon miệng nhé."

"Được!"

Trương Cực nói xong, mọi người vây lấy chiếc bàn bày thịt nướng, thịt cừu chín cũng bị vây lấy, xiên thịt có nạc có mỡ, ăn vào không ngấy, còn nhai rất ngon miệng, miếng thịt lớn nhét đầy miệng, mùi gây của thịt cừu đã tiêu tan sạch sẽ, cắn trong miệng tràn ngập vị hun khói cháy xém, rắc thêm bột ớt và thì là, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

5 vị giáo quan bị bao vây mời rượu, cạn hết chai này đến chai khác, chưa bao lâu, bên chân đã chất đầy chai rượu rỗng màu xanh, cụng vào nhau kêu lách cách.

Trương Trạch Vũ cũng uống không ít, hơi chóng mặt nên không uống tiếp nữa, cậu không thích cảm giác say qua đêm, thế là ngồi lên khúc gỗ đang nằm ngang, nhìn nhóm người ở gần đó uống bia ăn thịt vui đùa, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một chai bia, miệng chai nổi bọt khí, vừa nhìn là biết mới khui nắp.

Cậu thuận theo cánh tay cầm chai rượu nhìn sang, là Trương Cực mặt mũi hơi đỏ ửng,

Sau khi Trương Trạch Vũ nhận lấy chai bia thì cảm ơn, nhưng không uống, chỉ cầm trong tay, cúi đầu nhìn bọt khí lắc lư từ đáy chai nổi lên mặt nước.

Trương Cực ngồi bên cạnh cậu, gác hai cánh tay lên đầu gối mình, nhìn thẳng về trước, cả hai nhất thời chẳng nói gì, yên lặng uống từng ngụm bia, hồi lâu, Trương Cực mới lên tiếng, cổ họng nhiễm men rượu nên hơi khàn, nhưng xen lẫn tình cảm dịu dàng quá, cậu nói: "Chúc mừng cậu."

"Ừm." Trương Trạch Vũ thấp giọng cười cười, nếu là trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cậu và Trương Cực có thể ngồi xuống, tách khỏi sự ồn ào huyên náo, ôn hoà nói chuyện vài câu.

"Cậu.... lúc cậu kiểm tri tôi luôn quan sát cậu, ừm.... tôi rất ngạc nhiên, cũng.... à.... cũng rất là." Trương Cực sờ sờ mũi, ho nhẹ, "Rất rung động."

"Hmm?" Giọng của Trương Cực hơi nhỏ, Trương Trạch Vũ không nghe rõ hắn đang nói gì, vô thức nghiêng đầu hỏi lại, nhưng vừa hay bắt gặp ánh mắt của Trương Cực, con ngươi không sâu hoắm đen láy mà hơi lấp lánh, khóe mắt hơi nhướng lên, vì đã uống bia nên đáy mắt hơi ửng đỏ.

Trương Trạch Vũ nhất thời sững sờ, Trương Cực cũng không nhắc lại vấn đề vừa rồi.

Thời gian cứ như trở nên chậm rãi vào giây phút này, trên thế giới chỉ có ba tấc đất ấy, trong ba tấc đất chỉ có hai người họ, và hai trái tim đang đập nhanh.

Đột nhiên, Trương Cực ghé đến gần cậu, Trương Trạch Vũ không kịp phản ứng, đồng tử dần mất tiêu cự, cơ thể cậu dường như đã đóng băng.

Trong lúc mơ màng, nụ hôn thăm dò kiềm chế của Trương Cực rơi lên môi cậu, bờ môi đó rất lạnh, hơi ẩm ướt, chỉ chạm nhẹ, khiến Trương Trạch Vũ giật mình tỉnh táo, cơ thể vô thức lùi lại.

Trương Cực cũng giống như tỉnh giấc, mặt mũi lập tức đỏ lên, ấp úng giải thích: "Tôi.....à......tôi uống hơi nhiều, xin, xin lỗi."

Trương Trạch Vũ ho vài tiếng, ngồi thẳng, nốc một ngụm bia, bọt khí tan trong miệng, chất lỏng mát lạnh chảy vào thực quản, cậu gần như cảm nhận rõ cảm giác chất lỏng chảy vào dạ dày.

Nhóm người ở gần đó vẫn đang vui đùa, chẳng ai chú ý đến nơi này, cũng không ai cảm nhận được sự mập mờ bao trùm lấy cả hai.

Hai người lần nữa rơi vào trầm mặc.

Đến khi kết thúc bữa tiệc, mọi người đỡ nhau về phòng, có lẽ Trương Trạch Vũ tỉnh táo nhất, cậu nằm trên giường, đôi khi còn nghe thấy chiến hữu nói mớ.

Khóe miệng nơi được hôn có hơi lạnh, cảm giác ẩm ướt đó vẫn còn đây, cậu ngẩn ngơ dùng ngón tay chạm vào, rồi rút tay về như giật điện, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cậu không rõ mạch suy nghĩ của mình nữa.

Không biết ngọn lửa ngoài sân đã tắt hay chưa, không biết mùi thịt thơm phức đó có bị gió thổi mất hay không, nếu gió trong núi thổi tắt ngọn lửa, thổi sạch hương thịt, thì liệu sẽ còn sót lại gì?

Hoặc là, liệu sẽ đem đến thứ gì đây.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro