43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Vết thương trên người Trương Trạch Vũ ngày càng nặng, gần như không thể chạm vào, không thể cử động, quần áo cọ trúng sẽ đau muốn chết, bất lực quá chỉ đành để Đồng Vũ Khôn quấn băng gạc cho cậu, ít nhất sẽ không tiếp xúc với vải quần áo.

Hai người đi vài cây số, cả đường chẳng gặp ai, dù thế cũng không chống cự được cơ thể kiệt sức và dạ dày trống rỗng, thế là nhân lúc không có ai tìm một nhúm cỏ nhét vào bụng, miễn cưỡng lót dạ, lúc nhổ cỏ còn đào tìm vài con giun đất, kẹp chung với cỏ, nhẫn nhịn cơn buồn nôn rồi nuốt xuống.

Đi được một nửa, chân của Trương Trạch Vũ đau đến không chịu được, dứt khoát cởi giày và tất ra để chọc vỡ vết phồng rộp, tiện thay hái chiếc lá lau chất dịch đi rồi tiếp tục lên đường.

Thời gian dài không liên lạc với chiến hữu, hai người thấy hơi bất an, sau khi do dự thì mở kênh liên lạc trong đội.

"Sao rồi?" Trương Trạch Vũ hỏi.

"Anh và Tiểu Nhiên mọi thứ thuận lợi." Cổ họng Chu Chí Hâm hơi khàn, có vẻ rất đau, Trương Trạch Vũ cúi đầu lắc bình nước của mình, nước bên trong chẳng còn bao nhiêu, đã lâu không uống nước nên cổ họng khó chịu cũng rất bình thường.

 "Em và anh Phong cũng thuận lợi." Lâm Tử Hào thành thật báo cáo, "Giữa đường gặp phải vết đạn, tụi em cắt đuôi được họ rồi, không biết bây giờ họ đang bám theo đội nào nữa."

"Bọn tôi là lão Trần." Trương Trạch Vũ hơi đắc ý, "Thành công 'giết chết' rồi, A Chí mấy anh thì sao? Gặp ai thế?"

Chu Chí Hâm cười vài tiếng, mệt mỏi nói: "Khói Lửa, đánh một trận du kích, sau đó Cát An bọn họ đến nơi, bọn anh cùng vây đánh Khói Lửa."

"Bây giờ Cát An ở cùng hai anh à?"

"Không có, đi chung mục tiêu lớn quá, bọn anh tách ra rồi."

"Ừm." Trương Trạch Vũ đáp lại, "Hẹn gặp ở vạch đích."

Sau khi kết thúc liên lạc, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn tiếp tục lên đường, cây cối ngày càng rậm rạp, trong lòng cậu khó tránh hơi bất an, nơi này tuy tầm nhìn không tốt, không thích hợp nổ súng từ xa, nhưng rất thích hợp để mai phục, Đồng Vũ Khôn đương nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, bước chân vô thức chậm dần lại.

Lúc này, một cơn gió nổi lên, khiến lá cây kêu xào xạc, bước chân của Trương Trạch Vũ khựng lại, nhờ tai nghe chiến thuật, âm thanh nhỏ xíu cũng bị phóng to, cậu nghe thấy tiếng lá cây vỗ vào thứ gì đó, cách đây rất gần, hình như là trên đỉnh đầu......

Trương Trạch Vũ giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt là họng súng đen ngòm và Dao Găm đang mỉm cười, đồng tử của cậu chấn động, một giây trước khi Dao Găm nhấn còi, cậu nhanh chóng lăn vào sau thân cây bên cạnh, đồng thời, tiếng súng vang lên bên tai, đạn giấy bắn lên đất, kêu đến màng nhĩ cậu đau nhức.

Khoảng cách gần như thế, dù là đạn giấy, bắn lên người cũng sẽ bị thương không nhẹ, dáng vẻ của Dao Găm rõ ràng không có ý thủ hạ lưu tình.

Đồng Vũ Khôn cũng đã trốn sau cây, nắm chặt khẩu súng, ló người ra muốn "bắn chết" Dao Găm, nhưng bị tán lá che mất không thể nhắm chuẩn được, dưới tình huống này trừ khi người ta đi tới trước mắt, nếu không căn bản chẳng thể nổ súng bắn, vì thế Dao Găm mới đợi đến bây giờ để tấn công.

Dao Găm thấy mai phục thất bại, dứt tiếp nhảy khỏi cây, cúi người né khỏi cái chân quét đến của Trương Trạch Vũ, rồi một cú đạp lên ngực cậu, lưng của Trương Trạch Vũ đập mạnh vào thân cây, vết thương vốn đã đau muốn chết bị đập trúng, khiến cậu chóng đầu hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, Dao găm đã tung cước thứ hai, cậu mất sức nâng cánh tay muốn cản lại, tuy biết không có tác dụng gì nhưng cũng ôm một tâm lí ăn may.

Nhưng cơn đau trong dự liệu không hề ập đến, cậu mở mắt, nhìn thấy Đồng Vũ Khôn đã hất Dao Găm ra, Dao Găm lùi sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững chân, tầm mắt quét mắt nhìn hai người.

Trên người Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn đều bị thương nặng, cộng thêm trạng thái rất kém, những võ thuật được học bây giờ chỉ phát huy được năm phần đã tốt lắm rồi, nhưng rõ ràng Dao Găm không định tha cho họ, tình hình hiện tại là lành ít dữ nhiều.

Nhưng trong lòng cả hai đều xuất hiện một suy nghĩ —— Cmn quan tâm lắm thế làm gì, liều mạng đánh là được rồi!

Thế là đồng thời tấn công Dao Găm, thành tích cận chiến của Đồng Vũ Khôn không tốt bằng Trương Trạch Vũ, nhưng cũng không thấp, một trái một phải kẹp Dao Găm ở giữa, cũng không hề thua kém.

Cuối cùng, trận "ác chiến" này xem như kết thúc khi Trương Trạch Vũ dùng lưỡi dao dí vào cổ Dao Găm, sau khi cậu buông tay, Dao Găm ha ha cười lớn: "Già rồi, không so được với đám nhóc mấy cậu."

Trương Trạch Vũ thầm nghĩ, làm như người đè tôi ra đánh ở sân đánh đấm không phải ông vậy.

Dao Găm giơ ngón trỏ chỉ chỉ hai người, nói: "Tôi coi trọng hai cậu, đừng khiến tôi thất vọng đấy, nếu không thấy hai cậu ở đích tôi sẽ lột da mấy cậu."

Trương Trạch Vũ nhịn đau hành lễ chào cùng Đồng Vũ Khôn: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Dao Găm cảm thán: "Nhóc con giỏi lắm." Trong mắt kèm theo chút yêu quý và ngưỡng mộ, từ khi ông ấy chuyển đến quân khu, đã chính tức tạm biệt năm tháng huy hoàng nhiệt huyết đó, chỉ có vết sẹo trên người và căn bệnh cũ theo mùa đang nhắc nhở mình rằng, ông cũng từng có một thời vô cùng bướng bỉnh muốn ra trận giết địch, từng hưởng thụ cảm giác vui sướng và thành tựu ấy, bây giờ tuy không còn như xưa, nhưng những ngày tháng đó vẫn khiến ông khó mà quên được.

Nếu có thể quay lại lần nữa, ông vẫn sẽ vượt qua trùng trùng vất vả, giống hai đứa nhỏ trong sáng này, dù vẻ ngoài nhếch nhác nhưng nội tâm vẫn luôn nhiệt huyết, gia nhập Sói Hoang, trở thành con sói đầu đàn!

Tạm biệt Dao Găm, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn lần nữa tiếp tục hành trình, đi đến một sườn núi trước khi trời tối, cả hai quyết định nghỉ chân ở đây, đợi trời sáng hẵng trèo qua dốc.

Gió núi mát mẻ, đang là tháng mười, nhiệt độ cũng dần hạ thấp, nghĩ đến trải nhiệm cả ngày hôm nay, quả thực đã lật đổ nhận thức của họ với việc đột phá giới hạn để trở thành lính đặc chủng, họ phải được luyện thành một lưỡi dao vô địch, phải được rèn thành một cái hố không đáy, không có giới hạn.

Đồng Vũ Khôn gối đầu lên cánh tay không bị thương, cảm khái: "Ngày mai qua khỏi sườn núi là chúng ta thắng rồi."

Trương Trạch Vũ mơ màng trả lời: "Vậy phỏng vấn cậu chút, có cảm nghĩ gì?"

"Cảm thấy thần kì thật đấy."

Trương Trạch Vũ cười nhạt vài tiếng bày tỏ tán thành, quả thực rất thần kì, tự khi đến Sói Hoang, mỗi một ngày đều rất thần kì, người mà ban đầu chỉ ngồi ở văn phòng lại kiên trì được, trụ được đến bây giờ, thậm chí còn sắp trở thành lính đặc chủng, chính thức chuyển ngành, trước đây cậu đều chưa từng nghĩ đến những điều này.

Hôm sau trời hơi sáng, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn không dám trì hoãn, sau một đêm nghỉ ngơi, càng thêm mệt mỏi, lúc lên dốc mượn cành cây nhặt về mới miễn cưỡng trèo lên được, lúc này thể lực đã cạn kiệt, dày vò mấy ngày liên tiếp và không nghỉ ngơi đủ khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi, tưởng chừng giây sau sẽ ngã ra đất ngủ thiếp đi vậy.

Bờ môi của Trương Trạch Vũ đau rát vì khô nứt, da khô dính trên miệng, cổ họng khô rát, nuốt nước bọt cũng vô cùng vất vả.

"Năm cây số, chỉ còn năm cây số thôi." Đồng Vũ Khôn thở dốc nói.

Trương Trạch Vũ không còn sức trả lời, chỉ yếu ớt gật gật đầu.

Không biết đi thêm bao lâu, đột nhiên Trương Trạch Vũ cảm thấy mặt trời trên cao đã mọc, cậu ngẩng đầu nhìn thấy vài vị giáo quan đứng trước mấy căn nhà, trong lòng chợt thấy chua xót.

Không rõ từ khi nào, nhìn thấy những vị giáo quan hà khắc với họ đó, cũng có thể trút được cảm xúc đè nén trong người.

Khoảnh khắc rút cờ, Trương Trạch Vũ mất sức ngã xuống đất, ánh nắng chói gắt khiến cậu không mở mắt được, cơn đau nhức trên người đột nhiên mơ hồ, tầm nhìn cũng nhòe đi, chỉ cảm thấy hình như có bóng người đang di chuyển trước mắt cậu.

Lúc mơ màng, hình như cậu đã rơi vào một vòng tay, lúc híp mắt nhìn thử lại chẳng thấy rõ mặt mũi của người đó, chỉ thấy đường viền hàm sắc nét và bờ môi mím chặt.

"Trương.... Trương Cực?"

"Ừm." Trương Cực bế cậu đi về phòng cấp cứu, mỗi một bước chân đều vô cùng vững chắc, hắn thấp giọng nói, "Cậu thành công rồi."

Đây là câu cuối cùng Trương Trạch Vũ nghe được trước khi mất đi ý thức, sau đó xảy ra những gì cậu cũng chẳng rõ, có ai đã về, có ai không về được, cậu đều không biết, cậu rơi vào một thế giới khác, xung quanh tối mịt, cậu không biết mình đang ở đâu, nơi này giống như một chiếc hộp nhỏ, nhưng cũng không giống cho lắm, cậu cảm thấy mình vừa nóng vừa lạnh, nhưng không còn sức để chạy khỏi bóng tối khiến mình sợ hãi đó.

Trương Cực lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn bác sĩ kiểm tra các chỉ số cho Trương Trạch Vũ, đến khi cậu truyền nước, hắn mới yên tâm đến gần giường bệnh, nhìn người tiều tụy nằm đó, trái tim hắn đau như bị ai rạch từng nhát dao vậy, nhưng trừ đau lòng ra còn có sự phức tạp khó tả.

Trương Trạch Vũ thành công thông qua kì thi, lúc về căn cứ sẽ trở thành đội viên đặc chiến chính thức, lúc đó họ sẽ có cơ hội sánh vai tác chiến, nhưng nếu thật sự lên chiến trường, hắn không thể không quan tâm Trương Trạch Vũ, lúc đó, hắn còn có thể giữ bình tĩnh để chỉ huy hay không, lúc cần Trương Trạch Vũ một mình đối diện với tình huống nguy hiểm, liệu hắn có nhẫn tâm chỉ xem cậu như một chiến sĩ bảo vệ nước nhà hay không.

Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến những điều này, cũng chưa từng dính dáng tới chuyện tình cảm, với hắn mà nói, trừ sự mới mẻ ra còn phải vắt óc suy nghĩ chiến lược đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Trương Cực thở dài, không ở lại quá lâu, hắn muốn ở cạnh Trương Trạch Vũ, vì hắn thích cậu, nhưng đồng thời hắn là đội trưởng của Sói Hoang, là King, hắn cũng cần phải chào đón những chiến sĩ khải hoàn khác.

Sai khi mở cửa, hắn gặp Dư Vũ Hàm, sắc mặt Dư Vũ Hàm cũng phức tạp giống hắn, hai người nhìn nhau, sau đó chẳng nói gì, ăn ý cùng trở về vị trí đứng ban đầu.

Nửa đêm, các học viên đã ổn định được chuyển đến bệnh viên điều kiện tốt để nhập viện, các vị giáo quan không đi cùng mà trực tiếp về căn cứ, mở họp trong đêm, thương lượng vị trí của mỗi học viên sau khi chính thức vào đội.

"Đồng Vũ Khôn, đội 1, quan sát viên của tiểu đội bắn tỉa, có ai phản đối không?" Sau khi Trương Cực hỏi, quả nhiên nhận được ánh mắt dò hỏi của mọi người, hắn giải thích, "Tôi tin mọi người không phản đối việc Đồng Vũ Khôn trở thành quan sát viên, còn lí do chia vào đội 1, tay đột kích và quan sát viên cần sự ăn ý cao độ, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm hiểu rõ đối phương, không cần nhiều thời gian để tiếp xúc, chúng ta cũng chẳng có nhiều thời gian để họ luyện tập, rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Chu Chí Hâm, đội 1, tiểu đội bắn tỉa, thực lực tổng hợp của cậu ấy rất mạnh, chỉ có ở cùng chúng ta mới có thể phối hợp ăn ý nhất."

"Trương Trạch Vũ...." Trương Cực ngập ngừng, nói tiếp, "Đội 1, tay đột kích kiêm nhân viên cấp cứu."

Trương Cực thừa nhận, hắn có chút lòng riêng, chỉ khi Trương Trạch Vũ ở dưới trướng mình, hắn mới có thể dốc hết sức bảo vệ an toàn cho cậu, nếu vứt bỏ chuyện tình cảm ra, Trương Trạch Vũ giỏi cận chiến, thực lực cũng không thể coi nhẹ, cũng kiêm được mảng cấp cứu, đây chắc chắn là người mà đội 1 cần nhất, vì họ thường xuyên có nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc hội nghị, mọi người tan họp, Trương Cực đứng dưới vòi nước, không kiềm được nhớ đến Trương Trạch Vũ, người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, đương nhiên là vì nỗi nhớ da diết, nhưng từ khi Trương Trạch Vũ trở lại cho đến khi nhập viện, hắn chỉ được gặp cậu một lần, lần đó chỉ có hơn một tiếng, sao có thể thỏa mãn hắn được.

Hắn nhớ Trương Trạch Vũ nhớ muốn phát điên rồi, muốn mau chóng gặp người khiến mình tâm tâm niệm niệm, nhưng hắn có nhiệm vụ trong người, buộc phải ở lại căn cứ, vắng mặt ở thời khắc Trương Trạch Vũ cần người bầu bạn nhất, càng nghĩ càng không cam tâm, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro