42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /mấy chương này tuy chỉ là chiến đấu, nhưng cũng là một trong những cao trào của truyện, chưa kể còn góp phần thành chất xúc tác cho tình cảm của hai người, nên nhớ đọc hết đừng bỏ lỡ nha~/

ⓙⓨ

Một đêm khó chịu cuối cùng đã nhạt nhẽo trôi đi, lúc trời chợp sáng Trương Trạch Vũ vẫn còn hơi mơ màng, hơi khó tin đêm này đã trôi qua như thế, mà cậu còn chưa làm gì hết, không lên đường nhân lúc trời tối thì thôi, còn chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng được, ít nhiều thấy hơi phí thời gian.

Cơ thể không được nghỉ ngơi, cơn đau tích tụ từ mấy hôm trước không giảm đi mà còn nặng thêm, hở tí là muốn rã cả xương, kêu lách cách, đầu cũng nặng nề, trạng thái bây giờ cứ như uống cà phê lúc vô cùng mệt mỏi, nhưng cà phê này chỉ chống cự được thể xác, caffein không hề làm cậu phấn chấn hơn chút nào.

Mọi người mặt như đưa tang gắng gượng lên đường, đi được một nửa, họ đều nhận ra có điều bất ổn, có người luôn bám theo họ, người đó không hề để họ triệt để nhận ra mà đôi khi còn phát ra chút động tĩnh, xem khi nào họ phát hiện, giống như cầm đĩa bay trêu chú cún kiệt sức vậy.

"Chia thành ba nhóm rồi đi, tìm cơ hội tụ họp." Nói tới đây, Chu Chí Hâm ngập ngừng, "Nếu không có cơ hội tụ họp, chúng ta sẽ gặp ở đích."

Cậu vô thức muốn giơ nắm đấm cụng với đám anh em, nhưng ngón tay vừa buông khỏi súng lại nắm lên, cậu nghĩ, đợi tới đích hẵng cụng tay chúc mừng cũng chưa muộn.

Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn lần nữa tạo thành nhóm hai người, trong nhóm có nhóm, hai người cẩn thận đi giữa rừng, sau lưng vẫn có người đi theo, giống như không cắt đuôi được, cũng giống như sẽ nổ hai phát súng bắn họ bất cứ lúc nào.

Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn nhìn nhau, hiểu ý tăng tốc chạy nhanh trong rừng, quần áo màu xanh quân sự và bụi rậm hòa lẫn vào nhau, lúc này chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng xào xạc lúc giẫm lên cỏ.

Người phía sau bám sát nút, giống một chú báo đang đuổi theo con mồi, mọi lúc đều có thể nhào đến cần cổ của đám nghé đó.

Trương Trạch Vũ vừa chạy vừa quan sát địa hình, cơn mệt mỏi hồi nãy đều tiêu tan sạch sẽ, đầu tóc tỉnh táo ngoài ý muốn, đây chính là ưu thế của cậu, tình trạng càng khẩn cấp thì cậu càng có thể bình tĩnh phân tích tìm ra cách tốt nhất.

Trời không tuyệt đường người, phía trước xuất hiện một sườn núi trông rất dốc, Trương Trạch Vũ lập tức nghĩ ra cách đối phí, cậu thở dốc nói với Đồng Vũ Khôn: "Tôi giữ chân kẻ đó, cậu tìm cơ hội nổ súng."

Đồng Vũ Khôn không do dự từ chối: "Không được, quá nguy hiểm rồi."

"Chỉ có cách này thôi, còn chạy nữa thì chúng ta đều xong đời, Đồng Vũ Khôn." Trương Trạch Vũ thấp giọng, "Tôi tin cậu, cậu cũng phải tin tôi, tin tưởng chúng ta sẽ ra được khỏi khu rừng này, được không?"

Đồng Vũ Khôn mím mím môi, lát sau ừ một tiếng.

Thế nên lúc đến con dốc đó, Đồng Vũ Khôn trượt thẳng xuống dưới, đứng dậy tiếp tục chạy, Trương Trạch Vũ mai phục ở vị trí gần dưới con dốc, phía trên không thể thấy vị trí này, rất dễ tiến hành đột kích.

Người kia cũng chạy theo họ đến sườn núi, Trương Trạch Vũ giờ mới nhìn rõ mặt y, bảo sao gian xảo đến thế, hóa ra là lão Trần!

Trương Trạch Vũ từng được lĩnh giáo thực lực của cựu đại đội trưởng đội đặc nhiệm Sói Hoang, nhưng không được lĩnh giáo hoàn toàn, cậu biết lão Trần luôn giấu tài không chịu thể hiện hết thực lực, nhưng trước mắt cậu không nghĩ nhiều đến thế, cậu cắn răng xông về phía lão Trần.

Động tác của Trương Trạch Vũ rất nhanh nhẹn, dù lão Trần phản ứng rất nhanh cũng không kịp né, Trương Trạch Vũ ôm thắt lưng ông, hai người trượt chân cùng lăn xuống dốc.

Bụi bặm văng tứ tung, Trương Trạch Vũ sống chết nhắm chặt mắt, nín thở nhưng bàn tay vẫn túm chặt lão Trần.

Lúc lăn đến cuối dốc, mượn quán tính lăn thêm vài mét, xương bả vai của Trương Trạch Vũ đụng vào thân cây, đau đến hít ngụm khí lạnh, cổ họng không kiềm được thốt ra tiếng kêu.

Nhưng cậu không kịp đợi hết đau, bật người tung cú đấm về lão Trần, dù sao cũng từng là người của Sói Hoang, lão Trần tốc độ nghiêng đầu né tránh, đồng thời tung cước lên mặt Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ chỉ đành dùng cánh tay cản lại, vẫn bị sức của cú này đấm đến lùi sau vài bước.

Vừa đặt cánh tay xuống đã thấy chân của lão Trần nhào về bụng mình, lần này cậu không kịp ké, cứng nhắc hưởng cú đá, lục phủ ngũ tạng đau như đổi vị trí cho nhau, cậu không kiềm được nôn khan, khi chân của lão Trần lần nữa xông đến, cậu nghiêng người giơ một chân cản lại, lão Trần kinh ngạc vì động tác của cậu, ông không ngờ Trương Trạch Vũ không tránh mà dùng cách tổn thương cả hai bên này để tự bảo vệ mình.

Nhưng chỉ ngây ra một lát mà Trương Trạch Vũ đã tung một cước đá lên lồng ngực lão Trần.

Bây giờ tình trạng sức khỏe của cậu không bằng lão Trần, nếu tiếp tục né tránh chỉ càng bị đánh thảm hơn, dần dần, chút thể lực còn sót lại sẽ bị hao mòn vì liên tục tránh né, đến lúc đó thì làm gì cũng chẳng thể nào phản kích nữa, chi bằng tranh thủ lúc còn hơi tàn, cố hết sức mình đấu tay đôi với lão Trần.

Không, không phải tay đôi, cậu chiếm ưu thế tuyệt đối, vì cậu còn có át chủ bài ——Đồng Vũ Khôn.

Đùng!

Tiếng súng vang lên, phần lưng của lão Trần bị Đồng Vũ Khôn bắn trúng, bốc lên làn khói màu đỏ, theo lí mà nói, lúc này lão Trần đã "tử trận", không thể tiếp tục đánh, nhưng ông ngó lơ làm khói, vẫn tung cước về phía Trương Trạch Vũ, mỗi một cú đấm, một cú đá đều dùng hết sức, với trạng thái hiện tại của Trương Trạch Vũ, chỉ có thể bị lão Trần đè bẹp.

Chưa bao lâu, Trương Trạch Vũ bị dao quân sự của lão Trần dí vào vùng da ở cổ, lưỡi dao áp sát trên đó, hằn lên một vết nứt nhàn nhạt, máu chảy ra ngoài, Trương Trạch Vũ tóm chặt cổ tay lão Trần đẩy ra.

Chính vào lúc này, Đồng Vũ Khôn vội vàng chạy đến: "Trương...." Cậu đột nhiên nhớ ra, trước mặt kẻ địch không được gọi tên thật của chiến hữu, liền đổi lại: "Tiểu Bảo!"

Cậu không biết sao lại phát triển thành như thế này, rõ ràng đã thành công "bắn chết", nhưng vẫn không có tác dụng gì, nhưng cậu cũng không bắn tiếp, cậu biết bất kể bắn mấy phát, dù lão Trần bị bắn thành tổ ong, ông vẫn sẽ làm theo ý mình, có bắn nữa cũng chỉ phí đạn, dứt khoát chạy thẳng qua đây.

Sau khi Trương Trạch Vũ nghe thấy, không biết sức lực từ đâu ra, một tay tóm cổ tay lão Trần, một tay mò tìm đường gân gây tê của lão Trần, đấm mạnh một phát, tay của lão Trần lập tức mất hết sức, dao rơi xuống đất, Trương Trạch Vũ dễ dàng đẩy ông ngã ra đất.

Trương Trạch Vũ không tranh thủ đột kích lão Trần, mà lảo đảo đứng dậy, dùng tay bịt vết thương trên cổ, nhíu mày nhìn ông.

Lão Trần kì quái cười vài tiếng, cực kì không thích hợp với tình cảnh hiện tại, ông ngồi dậy, ánh mắt quan sát trên người Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn, gật đầu khen ngợi: "Hậu sinh khả úy."

Sau đó, tầm mắt của ông khoá chặt vào Trương Trạch Vũ, ánh mắt trở nên phức tạp, khẽ nói: "Mắt nhìn người của thằng bé Tiểu Cực tốt thật, nhắm trúng một đứa dũng cảm mưu trí."

Trương Trạch Vũ sững người, sao lão Trần lại biết? Trương Cực nói với ông ấy? Nói kiểu gì thế?

Cảm giác khó tả lúc trên máy bay đã lần nữa xuất hiện, lần này vành tai cậu hơi ửng đỏ, cậu hé hé miệng nhưng không nói được gì.

Lão Trần cong tay đấm đấm lưng mình, bĩu môi nói: "Đau thật đấy."

Đồng Vũ Khôn lúng túng, nghiêm chỉnh hành lễ chào: "Xin lỗi thủ trưởng! Mạo phạm rồi!"

Lão Trần cười cười, vẫy vẫy tay với họ: "Mau đi đi, còn mấy cây số đang đợi hai cậu đó."

Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn một cái, vẫn là tiêu chuẩn hành lễ chào một cái, động tác chào lay động cơ thịt ở lưng, khiến xương bả vai mới tông vào thân cây cũng đau nhức, gương mặt vốn không có sắc máu lại tái thêm, nhưng có mấy vệt màu nên cũng không thể nhìn ra gì.

Hai người tìm nơi tương đối kín đáo, Trương Trạch Vũ định nghỉ tạm một lát, để thể lực cạn kiệt khôi phục lại, tiện thể kiểm tra vết thương ở lưng,

Sau khi Trương Trạch Vũ run rẩy cởi áo khoác, nghe một tiếng chấn động từ Đồng Vũ Khôn: "Đậu má!"

"Sao thế?"

"Bầm tím hết rồi, còn dính máu, Tiểu Bảo, cậu.... phải...... làm sao đây?" Đồng Vũ Khôn nghiêng đầu nhìn Trương Trạch Vũ, vẻ mặt lo lắng.

"Không sao." Trương Trạch Vũ chậm rì rì mặc đồ vào, "Xương cốt không sao hết, nếu không có vết thương ngoài da thì sẽ không nhiễm trùng, không sao đâu."

Cậu quỳ ngồi dậy, nhấn cho Đồng Vũ Khôn ngồi xuống: "Tôi thay thuốc giúp cậu."

Đồng Vũ Khôn đột nhiên hơi đột dạ, nhưng không chịu được ánh mắt của Trương Trạch Vũ, chậm chạp xoắn ống tay áo của cánh tay lên, máu đã thấm ra băng gạc và đông thành một lớp, chỉ nhìn một cái Trương Trạch Vũ đã cau mày, cắt băng gạc của Đồng Vũ Khôn ra.

Băng gạc dính chặt vào vết thương, sắc mặt Trương Trạch Vũ ngày càng tệ, giọng nói lạnh lẽo: "Ráng chịu chút."

Sau đó cậu dùng oxi già cẩn thận nhỏ vào vết thương, nhưng vẫn không cách nào làm tan lớp máu đông cứng đó, có điều diện tích kết dính đã nhỏ đi nhiều, cậu kéo cánh tay còn lại của Đồng Vũ Khôn lên, đưa đến bên miệng cậu ấy: "Cắn vào."

Đồng Vũ Khôn nào dám không nghe, ngoan ngoãn cắn lấy, giây sau, cơ đau đớn đã ập đến—— Trương Trạch Vũ lột hẳn tấm băng gạc ra.

Máu thịt ở vết thương lẫn lộn vào nhau, Trương Trạch Vũ dùng Iodophor lau xung quanh miệng vết thương, dần dần quẹt đến mép, da thịt ở đó hơi lật ra ngoài, trông thảm không nỡ nhìn, Đồng Vũ Khôn đau đến toát mồ hôi lạnh, khổ sở nhăn mày.

Quá trình thay thuốc trở nên dài đằng đẵng vì cơn đau, sau đó mồ hôi lạnh của Đồng Vũ Khôn đã ướt đẫm áo tay ngắn bên trong, liên tục hít ngụm khí lớn.

Trương Trạch Vũ trầm mặc dọn thuốc, trong lòng nén một ngụm khí, cậu không biết Đồng Vũ Khôn bị thương nặng như thế, vết thương đã vậy rồi cũng không nói với cậu, Chu Chí Hâm cũng không nói, có điều cậu không cần nghĩ cũng biết lí do Chu Chí Hâm không nói, chắn chắn là Đồng Vũ Khôn liên tục khuyên cậu ấy, mới khiến Chu Chí Hâm ngậm miệng.

Sau khi Đồng Vũ Khôn ổn hơn, nhìn Trương Trạch Vũ một cái, sáp tới lấy lòng: "Lần sau tôi sẽ không thế nữa, bị thương chắc chắn sẽ lập tức nói với bác sĩ Trương của chúng ta, tôi cũng hết cách rồi mà, sợ cậu lo lắng suông."

Trương Trạch Vũ im lặng nửa buổi, sau đó thở dài, Đồng Vũ Khôn nói có lí, hết cách rồi, họ đều bó tay, thuốc trong tay chỉ là mấy thứ đơn giản để khử trùng, muốn kịp thời xử lí vết thương nặng, chỉ đành gọi cứu viện, sau đó tạm biệt Sói Hoang, ai sẽ làm như thế? Không một ai, dù chỉ còn sót hơi tàn, cũng sẽ không một ai làm thế.

Trương Trạch Vũ thỏa hiệp, dần dần tiêu tan cơn giận, nhìn Đồng Vũ Khôn nói: "Cố gắng thay thuốc đúng giờ."

Đồng Vũ Khôn vội gật gật đầu.

Ở vạch đích, lão Trần ngồi xe trở về, thấy Trương Cực và Tả Hàng đang u ám mặt mày, yên lặng đứng ở ngoài cửa phòng giám sát, ông nhảy khỏi xe đi tới: "Sao đây?"

Tả Hàng nhìn Trương Cực, giải thích: "Có một học viên bị rắn độc cắn bị thương rồi, may là phát hiện kịp thời, đã đưa đến phòng cấp cứu, nhưng mà....."

Lời chưa nói xong nhưng đã hiểu hết, chỉ còn nửa ngày thôi, bị loại vì một sự cố, kết cục này phải đáng tiếc biết nhường nào, nói là trời đố kị người tài cũng chẳng ngoa, nhưng ai còn cách gì đâu? Bị loại chính là bị loại, không ai có thể trở về quá khứ rồi thay đổi càn khôn.

Lão Trần sững sờ, nhất thời cũng không biết nói gì, ông chinh chiến nhiều năm, biết rõ thắng lợi không chỉ dựa vào thực lực, mà còn có may mắn, đương nhiên may mắn sẽ không trở thành tiêu chuẩn lựa chọn của họ, nhưng có thể trở thành lí do bị loại.

Mấy hôm trước còn có một người ngã gãy chân được khiêng về, lúc nhân viên cứu hộ đến đón thì người đó chết cũng không chịu nghe, đàn ông con trai cao mét tám mấy, bắp thịt đầy người khóc như một đứa trẻ, nói rằng chỉ thiếu một bước nữa thôi, xin nhân viên cứu hộ để y quay lại, nhưng không ai gánh được hậu quả nếu không kịp chữa trị, thất bại sai sót chỉ là nhất thời, chữa trị muộn sẽ ảnh hưởng cả một đời, dưới sự khuyên nhủ của nhân viên cứu hộ, cuối cùng y cũng từ bỏ phản kháng, nặng nề nằm ngửa ra đất kêu gào, thề rằng đợt tuyển chọn lần sau sẽ tiếp tục đến Sói Hoang.

Lần đó Trương Cực ngồi ở đầu giường của bệnh nhân tận hơn hai tiếng đồng hồ, trừ giao lưu ban đầu vài câu thì luôn giữ im lặng, chỉ có lúc Trương Cực rời đi, người đó gọi hắn lại, nói hẹn gặp lần sau, Trương Cực nặn ra nụ cười, nói: "Được, cánh cửa của căn cứ đặc chiến Sói Hoang luôn chào đón cậu."

Ba người cứ thế đứng nửa ngày trời, cuối cùng Trương Cực lấy lại trạng thái, đưa tay bóp bóp vai lão Trần, thử an ủi tâm hồn tổn thương của ông ấy vì đã bị hậu bối "giết chết".

Lão Trần hất tay của hắn ra, duỗi lưng, lướt qua Trương Cực đi về phòng giám sát: "Để tôi xem những đứa nhỏ khác sao rồi, ay—— Không phải ai cũng mưu lược dũng cảm giống đứa nhỏ nhà Trương Cực đâu!"

Lão Trần có ý dỗ Trương Cực, hắn quả nhiên bị dỗ rồi, cúi đầu xoa mũi cười cười, câu "đứa nhỏ nhà Trương Cực" của lão Trần khiến hắn càng nghe càng vừa ý, càng nghe càng dễ chịu.

Chỉ là vết thương của Trương Trạch Vũ..... hắn thực sự đau lòng, người ta yêu đương đều nâng niu trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan mất, họ thì hay rồi, còn chưa yêu đã bồi dưỡng tình cảm từ trong đánh đấm.

Trương Cực lẳng lặng chậc một tiếng, cmn thật là khác người mà.

ⓙⓨ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro