41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/đừng bỏ lỡ chương 40 hum qua nha/

ⓙⓨ

Sau khi giải quyết đơn giản một bữa ăn không thể giản dị hơn, họ tiếp tục lên đường, suy đoán hồi sáng đã gieo hạt giống vào lòng mọi người, khiến ai cũng căng thẳng, đến cơ bắp cũng căng cứng, bây giờ bất kể ra sao thì họ cũng không dám manh động.

Khu rừng này càng rậm rạp hơn, cỏ cũng mọc um tùm, bước vào thì gần như có thể lấp kín nửa người, nhiều nơi chắn đương nhiên là tốt, nhưng tấm chắn ở đây không chỉ dành cho họ, càng dành cho đội xanh đã đến trước dùng mất.

Lúc gần trưa, họ gặp phải mai phục lần nữa, may là trong bọn họ chẳng ai trúng đạn.

Trên người Trương Trạch Vũ đều là cỏ cây dính lên lúc lăn lộn, trên mặt cũng có vết máu, bị nhánh cây rơi trên đất quẹt trúng, vẫn còn dính vào giọt máu, có điều cậu không để bụng mà xé ID của người đó rồi lục soát.

"Ê ê, cậu làm gì thế." Người đó vẻ mặt sợ hãi che ngực lại, giống hệt con gái nhà lành bảo vệ sự trong trắng.

"Người chết đừng nói chuyện," Trương Trạch Vũ mặt không biểu cảm lục tung balo người đó, lấy ra vài bọc lương khô và hai băng đạn từ bên trong, xốc xốc trong tay, lạnh nhạt nói, "Giờ là của tôi."

Trương Trạch Vũ lúc không cười sẽ có khí thế "người lạ đừng tới gần", bạn bè lúc mới quen biết đều cảm thấy cậu là một người lạnh lùng khó gần, rõ ràng, anh bạn đội xanh này cũng thấy thế.

"Người của Sói Hoang toàn là thổ phỉ." Vị lính bị cướp bóc đó lầm bầm một câu, nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Trương Trạch Vũ, y đột nhiên thấy chột dạ, nhưng bản thân nói cũng có lí, nghĩ tới đây cũng thấy tự tin hơn chút, hất cằm, "Nhìn tôi cũng vô dụng, chính là đại đội trưởng hiện giờ của mấy cậu, ban đầu lúc kiểm tra anh ta cũng cướp đồ."

Trương Trạch Vũ ngây ra, thầm cảm khái thật là ở đâu cũng thấy Trương Cực, có điều nói cũng đúng, dẫu sao con đường cậu đi đều là nơi Trương Cực từng đi, người cậu gặp không chừng hắn cũng từng gặp, việc cậu làm cũng do Trương Cực chỉ dạy, dạy từng chút một, khắp nơi đều có bóng dáng Trương Cực cũng bình thường.

Nhưng có một chuyện anh bạn đội xanh đã nói sai, Trương Trạch Vũ nhìn y cười cười: "Đây là lấy một cách quang minh chính đại, không phải cướp, cho dù hôm nay tôi lột sạch cậu ở đây thì cậu cũng phải chịu, vì cậu đã "tử trận" rồi, hiểu chưa?"

Người lính đó không nói gì, quay đầu vẫy vẫy tay với cậu, ý bảo cậu mau đi đi, đừng ở đây ớn lạnh người khác.

Quang minh chính đại lấy đi không ít đồ, bữa trưa cuối cùng được ăn ra hồn, trước tiên đừng quan tâm có no hay không, tốt xấu gì cũng không phải cỏ dại thịt sống.

Lâm Tử Hào nằm dài ra đất, ngũ quan nhíu lại: "Chân của em đau chết mất, trời ơi."

"Anh cũng thế." Đồng Vũ Khôn xoay ngón chân, đốt ngón cái quả nhiên đau nhức, có lẽ dịch thể đã dính vào tất, có khi đã chảy máu luôn rồi.

Chu Chí Hâm thở dài, chống đất dậy: "Chúng ta không được dừng, còn mấy chục cây số nữa, nhưng chỉ còn hai ngày rưỡi thôi, chưa biết phải tốn bao nhiêu thời gian đi đường đâu."

"Đi thôi." Trương Trạch Vũ cắn răng đứng dậy, đầu gối hơi run, bàn chân nóng rát, đốt chân đau muốn chết, đi mỗi bước là xương đùi cũng đau theo.

Nhưng nếu muốn ra khỏi rừng, lấy lá cờ thuộc về mình và trở thành một đội viên đội đặc nhiệm Sói Hoang, thì phải tiếp tục chống cự, cho dù cơ thể chẳng còn nơi nào lành lặn cũng phải kiên trì tới cùng.

Đang chạy về trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở gấp, mọi người lập tức quay đầu nhìn sang, lúc này Đồng Vũ Khôn đã bị treo ngược lên cây, trái tim Trương Trạch Vũ đập mạnh, muốn đi lên trước đã bị Chu Chí Hâm kéo lại.

Chu Chí Hâm sắc mặt không tốt, dặn dò: "Quan sát xem có bẫy khác không đã."

Trong lòng Trương Trạch Vũ gấp gáp, vén cỏ tìm thì nghe thấy tiếng súng từ xa, còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Tử Hào đã vác súng chạy về phía tiếng súng của kẻ địch truyền đến, vừa chạy vừa hét: "Đạn của em không nhiều nữa, mấy anh tốc độ lên."

Trương Trạch Vũ sững người, nhận ra trong lúc vô thức Lâm Tử Hào dường như đã lớn khôn rồi, tuy vẫn sẽ nhõng nhẽo nhưng lúc cần thiết cũng sẽ trở thành vách tường của các anh trai.

Lục Thần Phong và Lận Thần Nhiên chạy theo Lâm Tử Hào, Chu Chí Hâm ở tại chỗ yểm hộ Đồng Vũ Khôn.

"Mấy cậu đi đi, đừng quan tâm tôi, tự tôi cắt đứt được." Đồng Vũ Khôn rút dao găm ra, dùng sức cong vùng bụng để mình có thể chạm vào dây thừng, dùng dao cắt nó, tư thế này khó dùng sức, cậu chỉ đành cứa dần dần.

Một trận âm thanh hỗn tạp vang lên, Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn đang cắt dây, mím mím môi: "Tôi đi hỗ trợ họ."

Trương Trạch Vũ chạy đến sau một tảng đá, vác súng lên, đối diện không ngừng có khói bốc nghi ngút, màu sắc lẫn lộn, đạn bắn lên lùm cỏ xung quanh, vỏ cây và bụi bặm văng tung tóe, chiến trường vô cùng hỗn loạn.

"Đối diện rốt cục có mấy người?"

"Khoảng tầm mười mấy người."

"Cố gắng tiết kiệm đạn, rút được thì rút."

Trương Trạch Vũ nhắm vào một nơi rồi bóp còi, đạn vừa bay khỏi họng súng đã có một viên đạn bắn vào mặt đất bên chân cậu, cậu nhanh chóng lộn nhào một cái, muốn tìm vị trí của người đó, có thể bắn tới tận đây, chứng tỏ với người đó thì nơi trốn của cậu đã phế rồi, vậy thì cậu sẽ bị "bắn chết" bất cứ lúc nào.

Nhưng điều kì lạ là, người đó không nổ súng nữa, như thể chỉ muốn cảnh cáo cậu mà thôi.

Hạt giống trong lòng dần nảy mầm, Trương Trạch Vũ toát mồ hôi lạnh, tuy cậu không biết người đó là ai, nhưng cậu dám chắn chắn, lão Trần bọn họ đã vào trường thi, dùng cách này để báo hiệu cho họ.

Còn đang nghĩ thì bên chân lại có một phát, kéo Trương Trạch Vũ hoàn hồn, cậu nhíu mày nói vào tai nghe: "Có người tới rồi, rút."

Còn không rút thì e là họ đều phải "bỏ mạng tại đây".

Bốn người mượn nơi che chắn để chạy về, thấy Đồng Vũ Khôn đang quần áo xộc xệch ngồi trên đất, Chu Chí Hâm quấn băng gạc trên cánh tay cậu.

"Sao rồi?" Trương Trạch Vũ chạy qua.

"Lúc rơi xuống bị nhánh cây đâm vào." Đồng Vũ Khôn mặt tái mét, khóe miệng mỉm cười, trên trán là mồ hôi toát ra vì đau, cậu không ngờ nhánh cây trông yếu ớt như thế lại trực tiếp xuyên qua da thịt cậu, nhưng quả thực đã xảy ra rồi, chuyện ngẫu nhiên này thật sự đã xảy ra với cậu. 

"Chuyện nhỏ." Chu Chí Hâm thắt nút kết trên băng gạc, vỗ vỗ vai Đồng Vũ Khôn. "Nhịn chút đi."

"Ừm."

Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn mặc quần áo, chỉnh lí lại trang bị, giờ mới nhớ lại chuyện chính, cậu kể lại chuyện xảy ra lúc giao chiến cho mọi người nghe, không ngoài ý muốn là sắc mặt mọi người đều trầm trọng hơn, tuy biết sớm muộn cũng sẽ chạm trán với đám người đó, nhưng không giờ sau khi gặp phải, họ vẫn sẽ có phản ứng này.

"Nơi này không thể ở lại nữa, đợi lát người bên đội xanh cũng sẽ đuổi đến." Chu Chí Hâm đưa balo cho Đồng Vũ Khôn, lấy lại súng đang vác lên lưng cậu ấy: "Đi thôi."

Chỉ mới qua hai ba tiếng đồng hồ đã đánh hai trận liên tiếp, cộng thêm tối qua không ngủ nghê gì, thức ăn cũng không đủ, dường như thể lực của tất cả đều đã đạt tới cực hạn, bây giờ chỉ có thể dùng từ "thảm hại" để hình dung họ.

Trương Trạch Vũ vẫn thấy hơi bất an, cậu không hiểu nếu người đó đã phát hiện vị trí của cậu, đồng thời có đủ điều kiện để bắn thì tại sao không loại bỏ cậu đi? Mà chỉ báo hiệu "Bọn tôi đã đến" rồi chẳng có động tác gì nữa.

Đương nhiên cậu sẽ không tin họ cố ý nhường bước, một nhóm người giẫm lưỡi dao để bước đến hôm nay sao có thể hạ thấp yêu cầu tuyển chọn đời kế nhiệm tiếp theo chứ.

Nhưng lí do là gì?

Trương Trạch Vũ không nghĩ ra lí do, chỉ đành giấu câu hỏi này trong lòng, luôn suy nghĩ liệu giây tiếp theo có nhảy ra một người từ đâu đó hay không, liệu giây sau cậu có bốc khói toàn thân giống đội xanh đã bị cậu "bắn chết" hay không.

Tất cả bọn họ đều thận trọng đi vào rừng, khắp tâm trí đều là những cựu chiến binh lão Trần bọn họ, đến vô hình đi vô bóng, đột ngột bắn báo hiệu, lúc tìm bốn phía lại chẳng thấy ai, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bắn phát thứ hai, cứ thế, họ chịu đựng đến tối, trái tim vẫn luôn lơ lửng.

Hai mắt Trương Trạch Vũ nhức mỏi vô cùng, tròng trắng toàn là tia máu, nhưng cậu nào dám chợp mắt, lỡ như đang ngủ thì trên người bốc khói thì sao, đến phản kháng còn chẳng có đã bị loại, đó mới là thiệt thòi lớn.

Nhưng cơ thể thực sự không tiêu hóa nổi, cơn buồn ngủ ập đến không ai chịu được, ý thức Trương Trạch Vũ dần mơ hồ, trong lúc mơ màng đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân, giật mình tỉnh giấc, giật nảy người cầm súng chĩa vào nơi có âm thanh, sau khi thấy Chu Chí Hâm mới thở phào.

"Anh đi đâu thế?" Trương Trạch Vũ buông súng xuống, dựa vào balo, nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không ngủ được, đi xung quanh thử." Chu Chí Hâm thở dài, lắc lắc đầu, "Trong lòng hoang mang, nếu có thể đánh trực diện với họ thì còn đỡ, cảm giác bị rắn độc theo dõi này..... chậc."

"Em cũng không ngủ được." Đồng Vũ Khôn ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế, để cánh tay bị thương được thả lỏng.

Những người khác cũng lần lượt phát ra tiếng động, tiếng thở dài liên tục vang lên.

Ánh trăng trên trời sáng vằng vặc, soi xuống khu rừng, chiếu lên gương mặt của họ, mỗi người đều mặt ủ mày chau, mệt mỏi vô cùng.

Trong phòng giám sát cách đó mười mấy cây số, ánh đèn sáng rực, các giáo quan mấy ngày liền không chợp mắt nhìn màn hình, ánh mắt bình thản, họ đều biết bây giờ trạng thái sức khỏe và tinh thần của các học viên đang dần chạm đến cực hạn, nhưng không ai nói cho họ thả lỏng chút đi, vì trên chiến trường, kẻ địch sẽ không cho bạn cơ hội thả lòng.

Đây chính là lính đặc chủng, chỉ cần chưa kết thúc trận chiến thì họ cần giữ trạng thái chiến đấu mỗi giây mỗi phút, không được ngừng lại, chạm đến cực hạn thì đột phá giới hạn.

Ngón tay của Trương Cực gõ gõ lên tay vịn của ghế, tay còn lại chống đầu, nhìn vào mấy ô camera, phát hiện hai mươi mấy người chẳng ai ngủ cả, đột nhiên hắn thấy buồn cười, quả nhiên là lão Trần bọn họ, muốn xâm nhập cơ thể thì cần dày vò tinh thần trước.

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên người Trương Trạch Vũ, dáng vẻ hiện tại của cậu không thể xem là đẹp, trên mặt toàn là vệt màu và bụi đất, còn có vết thương, mái tóc bồng bềnh bị mũ nồi đè xẹp, bờ môi khô khan tróc da, thậm chí hắn còn tưởng tượng được xúc cảm khi chạm vào bờ môi khô ráp đó.

Nhưng dù thế, hắn vẫn rất muốn hôn cậu, suy nghĩ này đã xuất hiện ngay từ lần đầu nhìn thấy Trương Trạch Vũ nổ súng thành công "bắn chết" đội xanh, sau đó thấy cậu thoát thân khỏi hiểm cảnh, bôi thuốc cho chiến hữu, liên tục lăn lộn né tránh đạn của kẻ địch, hắn ngày càng có ý muốn hôn cậu, gần như không thể kiểm soát được nữa.

Ngoài ra, hắn khó tránh thấy hơi tự đắc, đó là người mà hắn thích, một người xuất sắc đến vậy, chính là người mà hắn thích, là người đầu tiên hắn phải lòng.

Hắn cũng chắc chắn, Trương Trạch Vũ nhất định sẽ thông qua kỳ thi, chỉ cần luôn có cỗ tinh thần đột phá giới hạn, Trương Trạch Vũ sẽ không thua cuộc.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro