40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⓙⓨ

Sau một trận kinh hồn, mọi người không dám ở lại quá lâu, sau khi phá hủy bẫy thì đi tìm điểm tiếp tế, theo lí mà nói điểm tiếp tế nên nằm ở trong bụi cỏ không dễ thấy nhưng cũng không bị che khuất, nhưng mọi người tìm nửa ngày cũng chẳng thấy có gì ăn được.

"Tiếp tế đâu? Đồ ăn đâu?" Lận Thần Nhiên xoa bóp thắt lưng nhức mỏi, thẳng người dậy, nhìn chiến hữu bên cạnh cũng đang duỗi người.

"Ế, đợi đã." Lâm Tử Hào hét một tiếng, phát hiện hoàn cảnh hiện tại không thích hợp kêu to, vội tát miệng mình một cái, khom người nhặt lá cờ ngã bên bụi cỏ dưới chân, sau đó ngơ ngác nhìn mọi người.

"Không có đồ tiếp tế?" Đồng Vũ Khôn nhìn lá cờ lẻ loi đó, hơi ngạc nhiên, "Chắc không phải vật sống nên chạy mất rồi chứ."

Chu Chí Hâm đi qua nhặt đống lông gà rơi trên đất, bất lực: "Bị em đoán trúng rồi, đi thôi, đi thêm một đoạn nữa xem, nơi này không thể ở lâu."

Lâm Tử Hào ỉu xìu, bôn ba lâu như thế, còn trải qua một trận ác chiến, trong lòng hân hoan tưởng được ăn rồi, kết quả hụt mất tiêu.

Đến bây giờ, họ đã hơn hai mươi tiếng chưa có gì vào bụng, cũng chưa uống nước, dạ dày trỗng rỗng, vừa đói vừa khát, sắc trời cũng dần ảm đạm, nhiệt độ chuyển lạnh, vừa đói vừa rét.

Không dễ tìm nơi có thể trốn tận 6 người, quá bất lực 6 người chỉ đành chia nhau ra nghỉ ngơi, Trương Trạch Vũ dựa vào thân cây, khoanh tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngôi sao trên đó là thứ không thể có ở thành phố, vừa nhiều vừa sáng, còn có gió lạnh thổi qua, hoàn cảnh như này, nếu ở tình trạng yên ổn thì là một sự hưởng thụ, nhưng bây giờ.... miễn cưỡng được xem là nhẹ nhàng vậy.

Bên cạnh sột sà sột soạt, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn, Chu Chí Hâm đang nhìn bản đồ dưới ánh đèn yếu ớt, cậu sáp đến hỏi: "Sao thế?"

Chu Chí Hâm chỉ vào đường vẽ màu xanh: "Ngày mai phải qua sông, anh không chắc có công cụ hay không, nếu không có thì cần bơi lội vũ trang, nhưng bây giờ thể lực của mọi người đều không đủ để bơi qua."

Trương Trạch Vũ trầm mặc không nói, nếu qua sông với trạng thái này, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trước mắt, họ chẳng còn cách nào, đang suy nghĩ thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kiềm nén, Lâm Tử Hào trực tiếp nhảy xa vài mét, lại lăn lộn trở về.

"Sao thế?" Trương Trạch Vũ đứng dậy đi tới.

"Anh.... anh Phong bị rắn cắn rồi." Nước mắt của Lâm Tử Hào sắp rơi ra, thứ cậu sợ nhất chính là rắn, nhưng không thể bỏ mặc Lục Thần Phong.

"Đừng nhúc nhích, để tôi xem." Trương Trạch Vũ nhíu mày, mở đèn pin, nhìn thấy vết thương hai hàng, không có dấu răng độc mới nhẹ nhõm, "Không có độc, dọa chết tôi rồi, rắn đâu?"

"Đây nè." Lục Thần Phong bình thản giơ bàn tay đang nắm đầu con rắn lên.

Trương Trạch Vũ: "....."

Cậu lẳng lặng giơ ngón cái với Lục Thần Phong, những người khác thấy thế cũng bắt chước theo.

"Nếu không có độc thì ăn được không?" Người bị hại hỏi một câu khiến mọi người bất ngờ.

"Ờ..... đưa tôi đi." Chu Chí hâm nhận lấy con rắn còn đang lắc lư trong tay Lục Thần Phong, "Tiểu Bảo sơ cứu cho Thần Phong, anh đi xử lí nó, Vũ Khôn qua giúp anh một tay, Tiểu Nhiên và Hào Hào đi tìm hái vài chiếc lá sạch sẽ chút."

Trương Trạch Vũ bôi thuốc băng bó đơn giản cho Lục Thần Phong, còn mắc bệnh nghề nghiệp dặn dò cậu ấy vài điều, ví dụ, chú ý vệ sinh, đừng vận động quá mức, thế nhưng những điều cần chú ý đó lại không thể thực hiện vào lúc này.

Chu Chí Hâm dùng dao cắt đầu con rắn, sau khi rút hết máu thì lột da nó, xử lí nội tạng, cắt từng miếng thịt xuống bỏ lên lá, trình tự đơn giản, thịt rắn sống mịn màng, và biểu cảm khó tin của mọi người.

Chu Chí Hâm nhún nhún vai: "Nhóm lửa thì chịu rồi đó, ăn tạm đi."

Lận Thần Nhiên bốc một miếng thịt lên, nhắm mắt: "Sashimi sashimi sashimi sashimi sashimi." Sau đó nhét miếng thịt vào miệng, nhai vài ngụm rồi nuốt xuống, nặn ra cảm nghĩ từ kẽ răng, "Đã!"

"Mùi vị ra sao?" Lâm Tử Hào nhìn y, nuốt nước bọt.

"Vị của sashimi." Lận Thần Nhiên vuốt ngực, nghiêm chỉnh lừa gạt Lâm Tử Hào.

Chu Chí Hâm thúc giục: "Ăn cũng ăn, không ăn cũng phải ăn, mau ăn đi, ăn xong rồi ngủ."

"Không sao không sao." Trương Trạch Vũ vỗ vỗ trái tim mình, "Tốt hơn giun nhiều, tốt hơn giun nhiều, nó đã chết rồi, nó không nhúc nhích, tốt hơn giun nhiều."

Sau khi vật lộn với bữa ăn khó nuốt này, đám đông chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng không thể yên tâm, trong rừng quá nhiều rắn độc, Lục Thần Phong coi như là gặp may trong may mắn, nhưng không phải ai cũng có vận may đó, cảnh ngộ của Lục Thần Phong vừa hay cũng nhắc nhở mọi người, đây là rừng núi, ở đây có không ít động vật hoang dã sẽ tấn công họ lúc không để ý, dẫn đến thương vong.

Sau khi lựa chọn, dưới sự đề nghị của Trương Trạch Vũ, họ nhất chí quyết định rời khỏi nơi thị phi này, lên đường nhân lúc nửa đêm, Trương Trạch Vũ đi phía trước, dùng đèn đêm nhìn dưới chân, chỉ sợ bất cẩn giẫm trúng bẫy gì hoặc dây nối với mìn, đột nhiên, bụi cỏ bên cạnh sột soạt một trận, cậu lập tức vác súng nhìn sang, một bóng lưng vụt qua trước mắt.

"Là gì thế?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Không biết, lướt nhanh quá, chắc là chuột."

"Mau đi thôi, chú ý cảnh giác."

"Ừm."

Lúc trời còn chưa sáng, cuối cùng họ đã đến cạnh bờ hồ, kiểm tra một lát xác nhận không có đội xanh mới chạy đến bên bờ, bờ hồ có một thuyền cao su, nhưng chưa bơm hơi, xẹp lép nằm trên bờ.

Chu Chí Hâm chạy tới lật thuyền cao su lên, bên dưới có hai ống bơm, cậu thở phào: "Mau, mở vanh lên bơm."

Sau khi cắm ống bơm vào nắp thuyền, Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ nắm cần bơm đè xuống, nhưng không thấy hơi truyền vào.

"Bị hỏng rồi à?" Trương Trạch Vũ cầm ống bơm lên, mở nắp ra, quả nhiên là thế.

Chu Chí Hâm tháo ống bơm ra ném đi: "Dùng miệng thổi, nhanh, hai nắp phải thổi cùng lúc."

Cũng chỉ đành thế thôi, Trương Trạch Vũ dùng miệng để đối diện nắp thuyền, bắt đầu thổi hơi vào trong.

Thuyền cao su rất lớn, dài 4.7m, rộng 1.9m, tổng cộng có 8 khoang khí, áp suất mỗi khoang là 240 pa, Chu Chí hâm và Trương Trạch Vũ thổi đến choáng váng, huyệt thái dương giật giật, mặt mũi cũng hơi nhồi máu.

Đồng Vũ Khôn vỗ vỗ Trương Trạch Vũ: "Tới lượt tôi, cậu nghỉ ngơi đi."

Trương Trạch Vũ rời miệng khỏi nắp, dùng tay bịt lỗ lại, đưa cho Đồng Vũ Khôn, 6 người luân phiên thổi, cuối cùng thổi đến trạng thái có thể dùng được, họ vặn nắp rồi dời thuyền đến trên mặt hồ, mới có thể qua sông.

Máy giám sát ghi lại hết tất cả, hiển thị trên màn hình.

Dao Găm cười vỗ tay: "Đám nhóc này được lắm, giỏi nghĩ cách."

Trương Cực bất lực xoa mi tâm, vốn dĩ ống bơm không bị hỏng, kết quả Dao Găm và lão Trần cứ phải kéo vài người được vào trường thi để phá ống bơm, tạo độ khó cho học viên, thậm chí có thuyền cao su của một nhóm nọ cũng muốn qua sông bị đâm vài lỗ, chỉ đành bơi qua đó.

Có điều chuyện này làm khá tốt, nếu là Trương Cực, hắn cũng sẽ chọn làm thế, dù sao trên chiến trường, đừng nói là ống bơm, thậm chí còn chả có thuyền, cách duy nhất để qua sông là bơi, bất kể là mặt hồ rộng bao nhiêu, xa nhường nào, chỉ một chữ thôi, bơi.

"Được rồi được rồi, nghỉ ngơi đi." Lão Trần duỗi lưng, thuận tay vỗ vỗ lên người Dao Găm, "Ngủ dậy thì đi chào đón họ."

Sau khi đám người lão Trần rời đi, phòng hội nghị rơi vào yên lặng, Trương Cực nhìn màn hình suy nghĩ, bây giờ vẫn chưa ai bị loại, nhưng ít nhiều trên người cũng có chút vết thương, hơn nữa trạng thái rất yếu, ở tình hình này mà gặp phải lính đặc chủng lão làng kinh nghiệm phong phú, có thể xem là "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ", nhưng chẳng có "liễu ám hoa minh hựu nhất thôn".

(*) 2 câu thơ trong ngoặc: hoàn cảnh khó khăn nhưng không tìm được lối thoát (tạm dịch)

Nhưng muốn trở thành người của Sói Hoang, thì phải biết cách mở đường, dù trước mặt là tường đồng vách sắt, cũng phải đập nát nó!

Sau khi tới bờ bên kia, đám đông nhìn mặt nước cuồn cuộn, cổ họng càng thêm khô khan, trong bình chẳng còn giọt nước nào, họ cũng đã rất lâu không uống nước, nguồn nước trước mắt chẳng khác nào một sự cám dỗ lớn.

"Nước này có uống được không?" Lâm Tử Hào do dự giơ bình nước, cứ như chỉ cần ai nói được uống thì cậu sẽ xông tới rót một bình vậy.

"Phải lọc sạch, nhưng thời gian của chúng ta không nhiều nữa." Trương Trạch Vũ cũng rất xoắn quýt, cậu thực sự rất khát, gần như phải đối mặt với tình trạng mất nước, nhưng lọc nước rất tốn thời gian, muốn lọc 6 bình nước trong vài phút là không thể nào.

Chu Chí Hâm nhìn nhìn về phía Đông, cắn răng: "Trời sáng chúng ta sẽ vào rừng, nhân lúc này lọc được bao nhiêu thì lọc đi."

"Được." Trương Trạch Vũ lấy vải gạc từ balo ra, xé thành hai mươi tư miếng, mỗi người bốn miếng, sau đó xếp bốn miếng chồng lên nhau, đặt sỏi và cát theo từng lớp từ dưới lên trên, phủ trên miệng bình dùng dây thừng cố định lại, bắt đầu dùng tay múc nước rót lên bộ lọc nước đơn giản.

Nước nhỏ giọt vào trong bình, cậu cũng không ngừng rót nước vào, cuối cùng khi mặt trời ló dạng và phải rời đi thì cũng được hơn nửa bình.

Có hai tuyến đường định sẵn, một đường tương đối bình phẳng, tốc độ sẽ rất nhanh nhưng ít nơi che chắn, một khi giao chiến thì không thể trốn, vì thế mọi người không hề do dự mà lựa chọn rừng núi hiểm trở, tuy mai phục nhiều, bẫy cũng nhiều nhưng ít nhất có nơi để trốn, hơn nữa họ đã ở trong rừng bốn ngày rưỡi, ít nhiều cũng quen với hoàn cảnh như thế.

Vừa vào rừng còn chưa gặp đội xanh nên tìm nơi nghỉ chân, tối qua ăn chút thịt rắm bổ sung thể lực đều đã hao mòn vào việc thổi thuyền, bây giờ thể lực lại rơi vào trạng thái cạn kiệt.

Họ tìm cỏ dại khắp nơi, không nhiều chủng loại, chỉ có cây bùm bụp và sài hồ non, Trương Trạch Vũ dùng tay vo lá, nhíu mày bỏ vô miệng nhai nửa ngày: "Tôi cảm thấy mình sắp thành người rừng rồi."

Chu Chí Hâm cười vài tiếng: "Chúng ta đã là người rừng rồi, có điều không sao, mấy người trị chúng ta đã thành người rừng từ lâu rồi."

Lâm Tử Hào thở dài, dần dần xoay cổ chân: "Chân em chắc chắn không chỉ có một vết rộp đâu."

"Anh cũng thế." Đồng Vũ Khôn phụ họa, "Có điều tối qua anh đã chọc rách rồi, nếu không khó chịu lắm, đang chọc thì nghe nói Lục Thần Phong xảy ra chuyện, lúc đó còn chưa kịp mang giày."

"À đúng." Trương Trạch Vũ sáp đến bên cạnh Lục Thần Phong, "Để tôi xem chân của cậu thử."

Lục Thần Phong vén ống quần lên, Trương Trạch Vũ nhấn vào xung quanh vết thương, không có sưng rõ mới buông tay, lấy thuốc từ balo ra: "Cơ hội hiếm có, tôi thay thuốc cho cậu."

Lục Thần Phong gật gật đầu, bây giờ không tranh thủ thay thuốc thì không biết lần sau là khi nào nữa.

Chu Chí Hâm vẫn đang nhìn bản đồ, cách vạch đích không còn xa nữa, họ còn ba ngày để qua đó, thời gian ba ngày, khoảng cách ngắn như thế, hơn nữa bây giờ đội xanh chắc chỉ còn mười mấy người, vậy thì tiếp theo phải đối mặt với người không tầm thường rồi: "Bây giờ chúng ta còn chưa gặp lão Trần bọn họ."

Bàn tay đang băng bó của Trương Trạch Vũ ngừng lại, những người khác đều nhìn về Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm thản nhiên nở nụ cười: "Em đoán xem khi nào chúng ta mới gặp họ?"

Trương Trạch Vũ cũng cười cười: "Sớm muộn cũng phải gặp, dù sao trước khi kết thúc, chúng ta chắc chắn phải bị xử lí rất thảm."

ⓙⓨ

thề học xã hội mà dịch nhân vật khoa tự nhiên của Tiểu Bảo xong cảm thấy mình bị quăng vô rừng chắc toang sớm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro