39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trên màn hình hiện lên màu xanh lục đậm, Trương Cực dựa vào ghế, chân bắt chéo gác lên mép bàn, trong tay cầm chiếc cốc, trong cốc ngâm lá trà mới giành được, khung cảnh làn khói lượn lờ vốn nên ôn hòa nhàn nhã, đặc biệt là so với những người trong màn hình thì hắn trông rất an nhàn.

Nhưng lúc này trên mặt Trương Cực treo một nụ cười không hề hòa nhập với bầu không khí này, nói là cười thì trong mắt hắn lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo, nhưng nói hung dữ thì trên mặt lại đang nở nụ cười ôn hòa.

Dư Vũ Hàm thấy cảnh này, lén lấy điện thoại chụp một tấm, sau đó trêu chọc: "Easier than me? Ai cho cậu tự tin thế? Lâm Tử Hào à?"

Trương Cực cười lạnh, không thèm quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, các đốt ngón tay đang nắm tay vịn đã trắng bệt, gân xanh nổi lên, trong lời nói dường như còn kèm theo băng vụn: "Đồng Vũ Khôn cho tôi tự tin, à phải, còn có cậu nữa, hai cậu cho tôi tự tin."

"Hơ, tốt xấu gì tôi và Đồng Vũ Khôn cũng có sẵn tình cảm."

"Ít nhất tôi và Trương Trạch Vũ còn có thể giao tiếp."

"Hai cậu đủ rồi đó." Tả Hàng cắt ngang họ, đặt cốc nước lên mặt bàn, "Có một tin tốt và một tin xấu, nghe tin nào trước?"

"Tin xấu." Trương Cực chậm rãi xoay người, nhìn Tả Hàng.

"Tin xấu là gà ở điểm tiếp tế số 2 chạy mất rồi, tin tốt là bây giờ vẫn chưa có ai bị loại."

Trương Cực thờ ơ nhún nhún vai, thản nhiên nói: "Chạy mất thì thôi, trong rừng khắp nơi đều có đồ ăn, ít nhất đến giờ chưa ai bị loại, lẽ nào không bình thường sao? Nếu lão Trần còn chưa vào rừng mà họ đã bị loại, vậy thì họ không xứng trở thành đội viên chính thức."

"Nhưng tôi vẫn nghĩ không thông!" Trương Cực chuyển chủ đề, nhìn lại màn hình, "Sao Lâm Tử Hào cứ nhõng nhẽo với Trương Trạch Vũ thế không biết?"

Tối qua Trương Trạch Vũ canh gác với Chu Chí Hâm, tối nay là Lận Thần Nhiên và Đồng Vũ Khôn, cuối cùng Lâm Tử Hào đã tóm được cơ hội, từ khi ngủ đến giờ vẫn luôn nằm trên đùi Trương Trạch Vũ, khiến Trương Cực càng nhìn càng khó chịu, hắn còn chưa được nằm trên chân cậu bao giờ, Lâm Tử Hào dựa vào cái gì cơ chứ?

Nhưng nếu hắn ăn giấm, lại khiến hắn cảm thấy mình hơi nhỏ nhen, hai tên đàn ông con trai, làm gì mà suốt ngày chua lè chua lét thế, huống hồ rõ ràng Trương Trạch Vũ đã nói với hắn, chỉ xem Lâm Tử Hào như em trai, hắn còn ở đây ăn giấm lung tung.

Hơn nữa, bây giờ Trương Trạch Vũ còn chưa từng nói về vấn đề thay đổi tính hướng, cho dù đã cong thì cũng không thể bảo Trương Trạch Vũ đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bạn bè cùng giới được, nhưng bây giờ Trương Trạch Vũ còn chưa cong nữa, hắn vừa đề phòng nam vừa đề phòng nữ, chỉ sợ không chú ý là Trương Trạch Vũ sẽ bị người khác cuỗm mất.

Lần đầu yêu đương mà hắn đã gặp đề khó như thế, vận mệnh có hơi bất công.

Còn Trương Trạch Vũ ở tuốt trong rừng không hề biết gì về mạch suy nghĩ trong đêm của Trương Cực, họ đang tuần hoàn liên tục ba công việc là lên đường, đánh trận và nghỉ ngơi.

Sau bữa lương khô cuối cùng, chuyện họ phải tìm kiếm thực vật được thêm vào phạm vi cân nhắc, thậm chí còn phải suy nghĩ đến việc tiếp tục chiến đấu dưới tình trạng đói khát và kiệt sức.

Lúc gần kết thúc ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng đã đến điểm tiếp tế đã dự kiến, nhưng không ai lại gần, họ tách nhau ra dò thám tình hình, tránh bị mai phục, dù sao cũng không ai nói rằng đội xanh không được lắp bẫy ở điểm tiếp tế.

Trương Trạch Vũ bò giữa bụi cỏ, vén cỏ dại tiếp trước để ống nhắm của súng có thể nhìn thấy tình hình bốn phía, đang quan sát thì phát hiện có điều bất ổn, một sợi dây thừng từ trên cây rủ xuống, mày sắc giống hệt với thân cây, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy được, sợi thừng đó duỗi xuống mặt đất, vị trí dưới đất bị lá cây che lấp, không có gì khác với xung quanh.

Cậu không nhúc nhích, cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói với tai nghe: "Hướng đông nam có bẫy, nhưng không thấy người."

"Hướng tây nam phát hiện một người."

"Hướng bắc đông không có gì khác thường."

"Hướng tây bắc phát hiện hai người."

"Có đánh không?"

Chu Chí Hâm suy nghĩ một lát, quay đầu đối mắt với Lận Thần Nhiên, sau khi thấy ánh mắt kiên định của đối phương, yết hầu lăn một vòng: "Tiểu Bảo ở tại chỗ đợi lệnh, trước khi phát hiện đội xanh thì đừng manh động, Thần Phong, Hào Hào và Vũ Khôn nghe lệnh hành động, cố gắng giải quyết trong một phát súng, đừng lãng phí đạn, tôi và Tiểu Nhiên yểm hộ mọi người."

"Đã rõ."

"Ba."

"Hai."

"Một."

"Hành động!"

Chu Chí Hâm vừa dứt lời, phát tiếng súng đồng loạt vang lên, bây giờ tình huống này, dù là người mai phục ở nơi sâu cũng nên bước ra, nhưng bên phía Trương Trạch Vũ lại chẳng có động tĩnh gì, đến sợi lông còn chả thấy, nhưng nếu đã lắp bẫy ở đây, chắc chắn sẽ có người ôm cây đợi thỏ, chỉ có thể nói người này rất giỏi giữ bình tĩnh.

Đột nhiên, cậu nhớ ra, sau khi xoay họng súng thì khóa chặt bụi rậm dưới một thân cây cách đó không xa, cậu nhắm mắt, nhớ lại một câu Trương Cực từng nói———— "Trên chiến trường, nếu quan sát mọi nơi an toàn kín đáo nhất mà vẫn chẳng thấy tung tích kẻ địch, vậy thì chắc chắn chúng đang ở nơi cậu đã bỏ sót từ lúc đầu."

Cậu nên tin Trương Cực, dù sao hắn cũng dày dặn kinh nghiệm, cảnh nào cũng từng thấy, tình huống càng vô lí hơn cũng từng gặp, nhưng mà...... cậu có nên cược một ván không......

"Có người tới rồi, chắc chắn là do nghe thấy tiếng súng!"

Tiếng của Đồng Vũ Khôn truyền ra từ tai nghe, nếu còn không giải quyết mối họa này, vậy thì họ chỉ có nước bị bao vây.

"Hào Hào, Vũ Khôn tìm nơi cao vác súng yểm hộ, Thần Phong qua đây tụ họp cùng tôi và Tiểu Nhiên! Tiểu Bảo vẫn ở tại chỗ đợi lệnh!" Chu Chí hâm bình tĩnh chỉ huy, cậu bắt buộc phải dốc hết sức bảo đảm "sự sống" của mỗi thành viên dưới tình huống thắng trận.

Trương Trạch Vũ không nói gì, cắn chặt răng, ngón tay dần chạm vào còi.....

"Đùng!"

Phán đoán sai lầm!

Trương Trạch Vũ sắc mặt trắng bệt, không ở đó! Vậy rốt cục ở đâu? Ở đây chắc chắn có người, người đó rốt cục ở đâu?

Bây giờ cậu đã làm lộ vị trí, không kịp nghĩ nhiều nữa, cậu tóm chặt súng, nhanh nhẹn lăn vài vòng, trốn ra sau thân cây bên cạnh, đồng thời vị trí cậu vừa mai phục cũng bị xả đạn, bụi bặm văng lên khiến cậu sợ hãi, sức công kích của viên đạn này cho thấy người đó cách đây không hề xa, nhưng cậu lại không thấy người đó.

Lúc này cậu đang ở ngoài sáng, còn "kẻ địch" ở trong tối, vì phán đoán sai lầm mà cậu đã tự đưa mình vào vị trí nguy hiểm.

Trong máy giám sát, sắc mặt của Trương Cực tối sầm đáng sợ, sau khi hắn phán đoán hoàn cảnh hiện tại của Trương Trạch Vũ thì thấy không hề lí tưởng chút nào, thậm chí với một lính đặc chủng "thực chiến" lần đầu mà nói, thoát thân cũng khó.

Một mặt, đội xanh bị thu hút bởi tiếng súng vừa nãy đã bước vào phạm vi giao chiến, mặt khác, với riêng Trương Trạch Vũ mà nói, tình thế rất không thuận lợi, chỉ cần ló đầu sẽ bị "bắn chết" với xác suất rất cao.

"Sao rồi?" Tả Hàng đi tới bên cạnh hắn, khoanh tay, "Lo lắng không?"

"Đổi lại là bất kì ai khác, tôi đều sẽ có phản ứng này, lo lắng hay không cái gì..." Trương Cực ngập ngừng, "Khách quan mà nói, nếu em ấy không thoát được, chứng minh em ấy chưa đủ tư cách trở thành lính đặc chủng, với điểm này, không có gì đáng để tôi tiếc nuối cả, nếu thành công thoát thân, chứng minh em ấy có thực lực, tôi sẽ rất hài lòng vì dưới trướng mình lại có thêm một tướng mạnh."

"Chủ quan thì sao?

"Chủ quan thì......" Trương Cực cười cười, quay đầu nhìn Tả Hàng, "Tôi vẫn luôn lo lắng cho em ấy, chưa bao giờ ngừng."

Tầm mắt của Trương Cực lại đặt về màn hình, di chuyển quanh các ô camera, bên Chu Chí Hâm đang giao chiến, Trương Trạch Vũ còn đang suy nghĩ chiến thuật, ánh mắt luôn quan sát bốn phía.

Trên trán Trương Trạch Vũ toát hết mồ hôi lạnh, sau lưng là thân cây thô to, có thể che chắn hành động nhỏ của cậu, trước mặt là một mảng bụi rậm thấp và thân cây y hệt.

Cậu nghĩ ra gì đó, con ngươi kinh ngạc, bắt đầu tháo balo, chỉ để lại khẩu súng, một tay cầm súng, đặt balo lên đất, dùng chân đẩy về trước.

Lại quay đầu nhìn kỹ dấu vết của trận đạn, bùn đất bị văng rất rộng, vị trí của người đó cách đây cũng không quá xa, chắc là trong phạm vi 300m đến 400m, nếu có thể bắn vào mặt đất gần đây mà không phải vị trí nào xa hơn, thì chứng tỏ người đó ở trên cao bắn xuống.

Balo cũng chưa bị phát hiện, chứng tỏ ít nhất khoảng cách từ cậu đến chiếc balo không nằm trong phạm vi quan sát của người đó, Trương Trạch Vũ thận trọng xoay người, lùi sau một chút, cố hết sức giảm động tĩnh của bản thân, để người đó không thể phát hiện.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên thân cây, trong tâm trí vẽ lại khung cảnh không bị thân cây che chắn, bây giờ cậu nên thấy may mắn vì trí nhớ của mình vô cùng tốt, sau đó cậu khóa chặt một cái cây, cái cây đó quả thực là nơi cậu đã bỏ sót từ đầu, vì khoảng cách không gần, ngọn cây cao, không có công cụ thì rất khó để trèo lên, nhưng cậu quên mất, đội xanh không giống họ, đội xanh có công cụ.

Trương Trạch Vũ run rẩy thở hắt ra, bây giờ cậu đã biết người đó ở đâu, chỉ cần nhân lúc không chú ý và nổ súng, là cậu có thể thành công thoát thân, nhưng bây giờ người đó cũng đang tập trung cao độ giống cậu, nhìn chằm chằm vào thân cây mà cậu đang trốn, trong tầm mắt mà có biến động nhỏ là sẽ thu hút sự chú ý của người đó.

Trương Trạch Vũ bất lực nặn ra một nụ cười, còn làm sao được, giở lại trò cũ thôi.

Cậu nhặt một viên đá nhỏ lên, đang chuẩn bị ném ra, trong tai nghe truyền đến tiếng của Đồng Vũ Khôn: "Tiểu Bảo, cậu sao rồi."

Trương Trạch Vũ dường như nhìn thấy cứu tinh, chạm tai nghe nói: "Đã xác định được vị trí chính xác của đội xanh, bây giờ cậu cách tôi bao xa?"

"500m."

Trái tim đang lơ lửng của Trương Trạch Vũ đã buông xuống, trong phạm vi bắn tỉa, vậy thì dễ rồi: "Được, Vũ Khôn, lấy tôi làm trung tâm, hướng 12 giờ, giữa 300 đến 400m có một cái cây, kẻ đó ở trên cây."

"Chỉ có một mình kẻ đó?"

"Phải."

"Được, hắn ló đầu rồi, tôi nhìn thấy rồi." Đồng Vũ Khôn nói xong thì bóp còi, đùng một tiếng, một làn khói đỏ bốc lên, "Trúng rồi."

Sau khi Trương Trạch Vũ nghe thấy, hốc mắt nóng hổi, có lẽ do vừa nãy quá căng thẳng nên cậu đã quên mất, cậu không phải một mình, cậu có chiến hữu.

Trương Trạch Vũ đứng dậy đến dưới gốc cây đó, người của đội xanh đang trèo xuống, sau khi đáp đất thì bĩu môi nhìn cậu, xé ID trước ngực đưa cho cậu, vẻ mặt viết đầy "tôi không phục."

"Sao cậu biết tôi ở đâu?"

Trương Trạch Vũ cười, nhận lấy ID: "Kiến thức vật lý, sự nghịch lý của đường sáng."

"Học bá nha."

"Cấp 2 được học rồi, không đến mức đó."

Trương Trạch Vũ chạy về đội, ôm chặt lấy Đồng Vũ Khôn, vỗ vỗ lưng cậu ấy, lại ôm những người khác, chỉ có thể nói, may là có mọi người.

Có lẽ sau này, họ đều sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng không ngoại lệ đó là, họ chưa từng đơn độc một mình, họ là một đội, có linh hồn giống nhau.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro