38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/nhắc nhẹ là đừng bỏ sót chương 37 của hum qua nha/
ⓙⓨ

Gió đêm trong núi rất lạnh, sau khi vào tháng mười, không còn đám muỗi kêu ong ong bên tai quấy nhiễu lòng người nữa, Trương Trạch Vũ dựa lưng vào dốc núi, đeo balo, bên tai là hơi thở bình ổn của chiến hữu, tinh thần cũng dần thả lỏng.

Lần giao chiến đầu tiên với đội xanh lúc chiều cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu, làn khói màu đỏ bốc lên đó như đang tuyên bố với cậu rằng, cậu đã đến gần thành công thêm một bước, nhưng không thể xem nhẹ thực lực của đội xanh, cậu đã trải qua hai lần "xém mất mạng" trong ngày đầu tiên, đây còn là lúc chưa gặp đám người lão Trần Dao Găm, nếu hôm nào đó chạm trán với họ, hoặc bất kì ai trong các cựu chiến sĩ, liệu cậu còn có thể thoát chết dưới họng súng, giành chiến thắng lợi giữa làn khói giống như hôm nay hay không.

Cậu thở dài, ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối, đội mũ nồi và đeo tai nghe, bước ra khỏi tấm chắn được dựng lên tạm thời đó.

Không xa có một bóng đen dựa vào thân cây, Trương Trạch Vũ đi tới, nhỏ giọng gọi cậu ấy: "A Chí, cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi canh gác."

"Hmm? Em không ngủ được à?" Giọng của Chu Chí Hâm hơi khàn, vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt.

Tuy rằng cậu là đội trưởng, có thể chọn ra bất kì ai tới canh gác, nhưng cậu không làm, cậu để các chiến hữu ăn trước, để họ nghỉ ngơi trước, luôn dốc hết sức để chăm sóc người khác.

"Ừ, do kích động quá." Trương Trạch Vũ cười cười, "Adrenaline tăng cao, bây giờ chẳng buồn ngủ chút nào."

Chu Chí Hâm ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Nào, ngồi đây, chúng ta nói chuyện."

Trương Trạch Vũ vuốt vuốt quần áo ngồi xuống, dựa vào người Chu Chí Hâm: "Sao anh lại tới đây? Trước đó anh đã rất giỏi rồi mà."

Chu Chí Hâm nhẹ giọng cười cười: "Hồi trước lúc ở đội đột kích Lôi Phong từng hợp tác một lần với Sói Hoang, cảm thấy họ giỏi hơn anh rất nhiều, nên..... ngưỡng mộ? Thần tượng họ, muốn giỏi giống họ, nên đã qua đây."

"Nhưng em cảm thấy anh cũng rất giỏi."

Chu Chí Hâm lắc lắc đầu: "Em còn nhớ trại tù binh không, lúc chúng ta xông ra, là anh và Lục Thần Phong cùng mở đường, hai người bọn anh mới áp chế được một người cố tình nhường bước như Tả Hàng, vì thế nên dù ban đầu anh giỏi đến đâu, cũng không thể sánh được với họ."

Đột nhiên, cậu ấy chuyển chủ đề, hơi đắc ý nói: "Sau này thì chưa chắc."

Trương Trạch Vũ cười cười, cậu luôn rất khâm phục Chu Chí Hâm, từ khi phát hiện cậu ấy tới nay, thích cái mạnh là bản tính của mỗi người, cậu cũng không ngoại lệ, càng huống hồ Chu Chí Hâm vẫn cố gắng đến thế dù đã rất nổi bật, dùng lời của cậu mà nói thì chính là con cưng của trời nằm gai nếm mật.

Hai người trò chuyện từ nam đến bắc, sau đó Lận Thần Nhiên và Đồng Vũ Khôn qua đây đổi ca họ mới đi nghỉ ngơi.

Hôm sau, lúc sắc trời hơi sáng họ đã thức dậy tiếp tục lên đường, khu rừng rất lớn, điểm đích rất xa, chướng ngại rất nhiều, tuy họ không phải bước đi liên tục, nhưng cũng nắm chắc mọi thời cơ để đến nơi càng sớm càng tốt.

So với hôm qua, hôm nay rõ ràng càng vất vả hơn, trong rừng toàn là khe rãnh, đất đai chưa được đào xới nên toàn là dây leo đan xen, giẫm lên thì tiếng bước chân vô cùng lớn.

"Đợi chút!" Đồng Vũ Khôn đột nhiên hô dừng, dưới ánh nhìn của mọi người, thận trọng bước về trước, sau khi vén tán lá thì thấy một sợi dây màu bạc, cậu lần theo sợi dây, phát hiện cuối dợi dây là quả mìn chống bộ binh năm 72 bị bụi rậm che khuất, dây vừa rung rinh thì vòng kéo cũng lắc lư theo, thấy thế, Đồng Vũ Khôn khó tránh hít một ngụm khí lạnh.

"Có gỡ không?"

"Gỡ." Chu Chí Hâm nhìn xung quanh, hất hất cằm với Trương Trạch Vũ, "Tiểu Bảo, đi, những người khác yểm hộ."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, vác súng sau lưng, nhẹ chân nhẹ tay đi qua đó, dần dần nằm sấp, rút dao quân sự từ vỏ dao ra, vén tán lá, quả mìn không có dấu vết bị tổn hại, giờ mới dám cắm chốt an toàn vào, sau đó lấy quả mìn ra, cẩn thận xoay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, cho đến khi không xoay được nữa, kim giây trên nắp mìn cũng chỉ vào chữ S, giờ cậu mới run rẩy thở hắt ra.

"Được rồi."

"Đi."

Trương Trạch Vũ cất dao về, đi theo đội hình.

Đi không biết bao lâu, Trương Trạch Vũ dừng lại xoay cổ chân, gót chân đau nhức như đang đốt lửa vậy, mỗi lần cong đầu gối đều nghe tiếng kêu, cơ thịt trên cẳng chân cũng căng nhức, trán toát mồ hôi, ướt đẫm băng đô trên trán, quần áo trên người vốn đã dày, trong rừng núi càng thêm oi bức, nước trong bình cũng chẳng còn bao nhiêu, xung quanh không có nguồn nước, nơi gần nhất cách đây tận mười mấy cây số.

Dưới tình huống này, mọi người đều rất mệt, nhưng không ai nói cả, đều cắn răng nhịn hết trong bụng, đi thêm vài tiếng đồng hồ, tìm thấy nơi tương đối kín đáo, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu Chí Hâm vừa muốn đứng dậy đi canh gác đã bị Trương Trạch Vũ tóm lấy cổ tay.

"Sao thế?"

"Để em đi." Trương Trạch Vũ đứng dậy, đè vai Chu Chí Hâm để cậu ấy ngồi xuống, gật đầu vỗ về cậu ấy, đi tới nơi cao, ngồi xổm sau bụi cỏ quan sát xung quanh.

Chưa bao lâu, Đồng Vũ Khôn cầm một nửa quả táo đi tới: "A Chí bảo tôi đưa cậu này."

Quả táo được bẻ bằng tay, bề mặt không đẹp cho lắm, trên vỏ táo còn dính bụi đất, nhưng bây giờ nào có điều kiện để lựa chọn, Trương Trạch Vũ cảm ơn rồi nhận lấy bỏ vô miệng, nước ép lan tỏa, giảm bớt cảm giác khô khan ban đầu.

"Cậu về ăn chút gì đi, tôi canh cho."

Trương Trạch Vũ không cãi lại, ôm lưng đi về nơi nghỉ ngơi tạm thời, lúc ngồi xuống, cậu hài lòng thở phào, mở gói thức ăn tự sôi ra, có điều vừa ăn một nửa, Đồng Vũ Khôn đã vội vã chạy về: "Có người, tám người, từ hướng tây bắc đi về phía chúng ta."

"Rút!"

Đám đông vội vàng thu dọn dấu vết, Trương Trạch Vũ lại nhét thêm vài ngụm cơm vào miệng, đến khi không còn nhét được, dù có không nỡ thì cũng chỉ đành vứt đi.

Tuyến đường định sẵn bị gián đoạn bởi sự ngoài ý muốn, họ không thể không vòng qua ghướng tây nam, đột nhiên, một trận tiếng bước chân ầm ầm vang lên, mọi người nhìn nhau, nhanh chóng tách ra tìm chỗ trốn, Trương Trạch Vũ vác súng nhìn chằm chằm phía trước, Lục Thần Phong ở đối diện cũng vác súng lên, cảnh giác mọi hướng.

Họ không có nhiều đạn, rừng núi hoang dã, còn là lúc đang thi cử nên căn bản không có tiếp tế, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, bên xanh không nổ súng, họ cũng không thể lãng phí đạn.

Lúc này đội xanh cũng không có động tĩnh, hai bên đều đang đợi đối phương mở màn mới xác định được phương hướng cụ thể, nhưng cứ hao mòn thế này không phải cách, đội xanh không gấp, nhưng họ là thí sinh nên không được, họ không thể hao phí quá nhiều thời gian để giao chiến, càng huống hồ đội xanh có viện binh, họ không có.

Trong lúc gấp gáp, Trương Trạch Vũ nhìn thấy một viên đá không to không nhỏ ở bên cạnh, cậu nói nhỏ với tai nghe: "Tôi có cách tìm được đại khái hướng của họ, nhưng sẽ làm lộ vị trí của chính mình, mấy cậu chỉ có một cơ hội, nắm chắc vào."

Trong tai nghe im lặng vài giây, truyền đến giọng của Chu Chí Hâm: "Được."

Trương Trạch Vũ cắn răng, nhặt viên đá đó lên, ném ra theo hướng chéo, đối phương quả nhiên nổ súng, bắn lên tảng đá và cây cối xung quanh, Trương Trạch Vũ cắn răng, ló đầu ra, nổ vài súng về phía đó, nhưng không có làn khói bốc lên.

"Đậu." Trương Trạch Vũ trốn về sau tấm chắn, toát hết mồ hôi lạnh, "Tìm thấy vị trí chính, nhưng không thấy người."

"Không còn thời gian nữa, phía tây nam cũng có người đến."

"Liều một phen, tôi và Lục Thần Phong còn có Tiểu Bảo sẽ thu hút hỏa lực, Tiểu Nhiên, Vũ Khôn, Hào Hào yểm hộ." Chu Chí Hâm nói xong, vác súng ra sau lưng, lăn người ra khỏi tấm chắn, viên đạn bắn vào nơi cậu vừa lăn qua.

Trong tai nghe là tiếng thở nặng nề, Trương Trạch Vũ còn hơi kinh ngạc, viên đạn vừa nãy bay qua trước mắt cậu, giây phút đó cậu dường như nhìn rõ chuyển động xoay giữa không trung của viên đạn, và cả bụi bặm bị bắn văng tứ tung.

Cậu nhanh chóng ló người bắn vài phát vào nơi có đạn mới bay ra rồi rút người về, đạn của đối phương bắn lên thân cây, hai bên giao chiến nhiều lần, cuối cùng đội xanh đã bốc khói đỏ, giữa làn khói đỏ còn lẫn một luồn khói màu xanh.

Vị bốc lên làn khói xanh vẻ mặt không phục, vừa muốn nói đã bị Chu Chí Hâm cắt ngang: "Tuy cậu chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì, bây giờ nên cầu nguyện để được cứu viện đi, nếu không cậu sẽ bốc khói đỏ giống chiến hữu của cậu thôi."

Chu Chí Hâm đi qua xé ID của họ, bình thản rời đi.

Có điều họ không hề đi xa, mà mai phục gần đó, đợi nhóm người từ phía tây nam đi tới, nhóm đó có 5 người, tách nhau thành vòng tròn để bao vây, có điều đang đi thì có tiếng súng vang lên, một người trong số họ bốc khói, những người khác còn chưa kịp trốn, cũng lần lượt "tử trận", chỉ đành ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Chuyện gì đây?" Có một người hỏi, "Người đâu?"

"Ở đây nè." Trương Trạch Vũ nhảy khỏi cây, đi tới vỗ vỗ vai người nọ, "Huấn luyện chưa đủ nha người anh em, đứng gần cậu thế mà không phát hiện."

"Cậu ở đâu ra thế?" Y xoa xoa ngực, vừa nãy đạn giấy bắn trúng làm ngực cũng đau nhức.

"Từ trên trời xuống." Trương Trạch Vũ xé ID trước ngực y không hề thương tiếc, vẻ mặt thương xót nhìn y, thở dài lắc lắc đầu rời đi.

Tối đến, mọi người tụ lại đếm trang bị, Trương Trạch Vũ lục balo, lấy tất cả vật tư ra đặt lên đất: "Lương khô không còn nhiều nữa, lúc tới đây cầm theo lượng của ba ngày, nhưng mới hai ngày mà chỉ còn đủ một bữa, chắc lượng đạn cũng chẳng trụ được tới cuối."

"Bình thường." Lục Thần Phong nhìn lương khô lẻ loi, vẻ mặt không gợn sóng, "Lính đặc chủng mà, cậu có thể hiểu là sinh tồn nơi hoang dã trá hình."

Chu Chí Hâm cười vài tiếng, châm chọc: "Không sao, chúng ta có thể gặm cỏ." Cậu dang hai tay, thờ ơ nhún nhún vai, "Khắp nơi đều có, gặm sao cũng được."

"Tới giờ mà chúng ta còn chưa gặp lão Trần bọn họ." Trong lòng Trương Trạch Vũ hơi thấp thỏm, hai ngày nay toàn nhìn thấy người của quân đội hỏa tiễn, đến bóng dáng lính đặc chủng còn chẳng thấy.

Nói tới đây, nét cười trên mặt Chu Chí Hâm cũng nhạt đi: "Anh cứ cảm thấy họ không ở trường thi." Cậu nhìn chấm đỏ đang phát sáng trên ngọn cây cách đó không xa, nói tiếp: "Có lẽ đang quan sát chúng ta."

Mọi người đột nhiên nổi da gà, Lâm Tử Hào thất thanh: "Chúng ta bị giám sát hả?!"

"Em không phát hiện camera trên dọc đường à?" Trương Trạch Vũ khó tin nhìn Lâm Tử Hào.

"Em có thấy, hôm nay em trốn sau thân cây kia cũng có một cái, em còn hôn gió với nó nữa.... nhưng em có biết lão Trần bọn họ sẽ xem đâu!"

"......"

"Không chắc, anh chỉ đoán thôi." Chu Chí Hâm không nhịn được cười cười, vỗ lên mũ nồi của Lâm Tử Hào: "Sao em lại hôn gió với camera thế."

"Em......" Lâm Tử Hào không biết nên nói gì, dứt khoát vùi đầu vào hõm vai Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vuốt vuốt lưng cậu, suy nghĩ gì đó, trong đầu hiện lên câu của Trương Cực lúc ở cửa cabin "Cố lên, tôi đợi cậu".

Cũng không biết bây giờ Trương Cực đang nghĩ gì nữa.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro