37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trực thăng vòng quanh trên không trung, kêu vang ầm ầm, bên trong trực thăng ngồi chật ních các học viên đeo đầy đủ trang bị, trên mặt vẽ đầy các vệt màu xanh lục đậm nhạt đan đan xen, biểu cảm rất nghiêm túc, trong tai nghe là giọng nói mơ hồ nhưng có lực của Trương Cực.

"Kỳ thi lần này gồm 7 ngày, địa hình trường thi là rừng núi, hình thức là hai đội đỏ xanh tiến hành diễn tập chiến đấu."

Trương Cực nói xong câu này, đám đông thi nhau cúi đầu nhìn băng nhám dính màu đỏ có số hiệu ở trước ngực mình .

"Mỗi người cầm một tấm bản đồ, một chiếc la bàn, trước khi kết thúc bảy ngày phải đến đích đồng thời rút cây cờ có số hiệu của mình, tức là đã vượt qua kỳ thi."

"Nếu trong quá trình kiểm tra, bị đội xanh bắn trúng thì kỳ thi thất bại, sẽ có nhân viên cứu hộ đưa cậu rời khỏi trường thi, đồng thời cũng tuyên bố sự nghiệp đặc chiến của cậu đã kết thúc."

"Trong tai nghe chiến thuật mấy cậu đang đeo, đã mở kênh cứu viện và kênh truyền tin trong đội, chú ý, một khi cậu đổi sang kênh cứu viện, tức là kỳ thi đã thất bại, cũng tuyên bố kết thúc sự nghiệp đặc chiến của cậu."

"Trong trường thi có 5 điểm tiếp tế lương thực, được đánh dấu bằng lá cờ màu vàng, dùng xong là phế." Trương Cực vừa dứt lời, trong tai nghe đã truyền đến tiếng của phó lái: "King, đến rồi."

"Đã rõ."

Trương Cực giương mắt, quét mắt nhìn đám học viên, nhàn nhạt nói, "Đã đến địa điểm kiểm tra, rời khỏi cabin đồng nghĩ với bắt đầu kỳ thi." Hắn ngập ngừng, nói tiếp: "Chúc mấy cậu thi cử thuận lợi, tôi sẽ ở vạch đích đợi các vị chiến sĩ khải hoàn."

Hắn đứng dậy, chào kính lễ một cách tiêu chuẩn, tràn đầy sức mạnh.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?!"

"Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng! Luôn chuẩn bị sẵn sàng!"

Cửa cabin mở ra, cánh quạt vẫn đang hoạt động, ở đây là độ cao 800m, bên dưới là mặt đất bãi cỏ xanh mướt, ở nơi không xa là khu rừng lớn.

Các học viên đeo trang bị nhảy dù lần lượt nhảy khỏi cabin, chiếc dù trắng cực to cũng căng ra.

Trương Trạch Vũ đứng trên cabin, hít một hơi sâu, đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên quay đầu như bị ma sai quỷ khiến, bắt gặp hai mắt đen láy sáng ngời của Trương Cực, hô hấp ngừng trệ.

Cậu nhìn ra khẩu hình miệng của hắn —— Cố lên, tôi đợi cậu.

Tim của Trương Trạch Vũ đập mạnh, một cảm xúc khó nói dâng trào, cậu không rõ đó là gì, chỉ biết cảm xúc này khiến cậu hơi khó thở, sau đó, cậu gật gật đầu, nhảy xuống dưới.

Họ nhanh chóng thương lượng chiến thuật, nếu cùng nhau hành động thì mục tiêu lộ liễu quá, quyết định chia thành 4 nhóm gồm 5 người và 6 người, mỗi nhóm chọn ra một đội trưởng, thận trọng đi về phía rừng sâu.

Chu Chí Hâm đưa theo 5 người tìm một nơi tương đối kín đáo, lấy bản đồ và la bàn ra, cậu chỉ vào một nơi trên bản đồ: "Đây là vị trí hiện giờ của chúng ta, sau đó đi về phía Tây Bắc."

Ngón tay của cậu lướt trên bản đồ: "Hướng của điểm tiếp tế, đi về phía đông bắc, ở đây có hồ chứa nước, nếu như hồ chứa không an toàn, chúng ta men theo bờ hồ, xuống hạ lưu để qua sông, sau đó có hai con đường, đường số 1 tương đối bằng phẳng nhưng lộ trình xa, còn có khả năng sẽ gặp phải đội xanh đang canh gác, đường số 2 khoảng cách ngắn hơn đường kia, nhưng địa hình hiểm trở, dễ gặp mai phục, đến lúc đó xem tình hình rồi quyết định."

"Có ý kiến gì không?"

5 người lắc lắc đầu, trước mắt trừ con đường Chu Chí Hâm nói ra, quả thực không còn lựa chọn nào tốt hơn.

"Vậy quyết định thế nhé, còn một điều nữa, thế đã chọn anh là đội trưởng, thì phải phục tùng chỉ huy, rõ chưa?"

"Đã rõ."

Trong 6 người bọn họ, quả thực Chu Chí Hâm càng có tư cách làm đội trưởng, ngoài có kinh nghiệm dẫn đội ra, thực lực chung cũng mạnh nhất trong các học viên, cho dù sau này trở thành đội viên chính thức, King bổ nhiệm Chu Chí Hâm làm đội trưởng phân đội, cũng hoàn toàn có sức thuyết phục.

Sau khi chọn xong tuyến đường, họ bắt đầu xuất phát, cả đường đều không gặp đội xanh, trong rừng trừ tiếng bước chân và hơi thở của mỗi người ra chẳng còn âm thành nào khác, yên tĩnh đáng sợ, đến gió cũng chẳng thèm thổi đến.

Chu Chí Hâm nhìn mặt trời trên cao, tìm kiếm bốn phía, đi thêm vài bước thì phát hiện một con dốc, trên dốc là cỏ dại mọc cao, tạo thành mái che chắn cho con dốc này, bốn phía cũng có thân cây to lớn, nếu có người đến, những thân cây này cũng thích hợp để ẩn nấp.

Chu Chí Hâm ra lệnh: "Nghỉ ngơi tại chỗ một lát, khôi phục thể lực, chúng ta luân phiên canh gác."

Quyết định này tới quá đột ngột, họ đều chưa kịp phản ứng, càng huống hồ bây giờ chưa gặp phải đội xanh, rõ ràng nên nhanh chóng lên đường mới đúng.

Trương Trạch Vũ khó hiểu hỏi: "Không đi thêm lát nữa sao?"

"9 giờ sáng nay chúng ta đến đây, bây giờ là hơn 2 giờ chiều, 5 tiếng đồng hồ chưa có giọt nước nào, hơn nữa mới ngày đầu tiên, cứ đi như thế sẽ không trụ được đâu." Cậu giương mắt, khóe miệng cong lên cười nhìn mọi người, "Hơn nữa, tuy bây giờ còn chưa gặp đội xanh, nhưng mọi người đều căng thẳng cả buổi sáng rồi nhỉ, mấy đứa không mệt à? Phải nắm chắc cơ hội, nếu không qua cái thôn này thì chẳng còn cái tiệm đó nữa đâu."

(*) qua cái thôn này thì chẳng còn cái tiệm đó nữa: thành ngữ thông dụng bên trung, tức là đây là cơ hội cuối cùng rồi, không nắm lấy thì sẽ vụt mất

Chu Chí Hâm nói một tràng, mọi người đều bắt đầu vô thức thấy mệt, Lâm Tử Hào bụng kêu cồn cào, khiến cậu hơi lúng túng.

"Được rồi, nào Hào Hào, đến đây nghỉ ngơi, anh đi canh gác, Thần Phong đi cùng tôi."

Lục Thần Phong gật đầu đáp lại, cùng Chu Chí Hâm chia nhau đi tìm nơi có tầm nhìn tốt.

Sau khi bổ sung thể lực ngắn ngủi, mọi người lại bắt đầu lên đường, ánh nắng xuyên qua lá cây chiếu xuống đất, đứng giữa rừng có thể nhìn rõ rệt mỗi tia nắng ấy.

Trương Trạch Vũ dùng cánh tay chọc chọc Lâm Tử Hào, cười nói: "Nhìn đi, Hào Hào, hiệu ứng Tyndall, đẹp không?"

Lâm Tử Hào gật gật đầu, tùm tia sáng thật sự rất đẹp, giữa chùm sáng còn có bụi trần bay lơ lửng.

Đột nhiên, Chu Chí Hâm giơ tay vo nắm đấm hô dừng, đám đông đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, thận trọng quan sát bốn phía.

"Có tiếng động, hướng đông nam, tốc độ rất nhanh, chú ý ẩn nấp! Nhanh!"

Động tĩnh ngày càng lớn, Trương Trạch Vũ lạnh sóng lưng, đây là phản ứng căng thẳng của cậu, thế là lập tức đưa ra phán đoán: "Là chó quân sự, trốn cũng vô ích."

"Rút! Một khi tìm được cơ hội thì tập tức bắn chết!"

6 người chia làm ba đường, chạy về ba hướng, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn tốc độ chạy giữa rừng, còn phải luôn để ý sợ có bẫy dưới chân. 

"Chắc là tìm đến theo mùi của lương khô." Trương Trạch Vũ vừa chạy vừa thở dốc phân tích, "Mùi vị nồng quá."

"Cũng may đã vào bụng hết rồi, nếu không em phải hối hận cả đời mất." Giọng nói hơi mơ hồ của Lâm Tử Hào truyền đến từ tai nghe, "Không thể chưa ăn gì đã toang chứ, đó là không tôn trọng lương thực."

"Em toang cái gì mà toang, người nên toang là họ."

Chạy hoài cũng không phải cách, người hai chân sao chạy nổi chó quân sự bốn chân, Trương Trạch Vũ kéo Đồng Vũ Khôn trốn sau một tảng đá, hai người vội vã thở dốc.

"Cứ thế này cũng không được, chúng ta không tìm được hướng chính xác của họ, sớm muộn cũng bị tóm, Vũ Khôn, tôi đi thu hút sự chú ý của họ, cậu tìm cơ hội nổ súng, diệt được kẻ nào hay kẻ đó." 

Trương Trạch Vũ vừa muốn ra ngoài đã bị Đồng Vũ Khôn kéo cổ tay, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy hé hé miệng nhưng chẳng nói gì.

Trương Trạch Vũ an ủi cười với cậu ấy: "Tôi sẽ cẩn thận mà, tôi cũng tin tưởng cậu." Cậu giơ nắm tay ra.

Đồng Vũ Khôn mím mím môi,  giơ tay ra cụng nắm đấm, bắt đầu vác súng lên.

Trương Trạch Vũ nín thở, xông ra khỏi tảng đá, đồng thời, có viên đạn bắn vào dưới chân, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã nhanh chóng trốn sau một thân cây.

"Không phát hiện mục tiêu."

Trương Trạch Vũ thở hắt ra, cắn chặt răng, lần nữa xông ra khỏi nơi che chắn, lần này, trong tiếng đạn hỗn loạn, cậu nghe thấy rất rõ hai tiếng súng ở cự li gần, đó là do Đồng Vũ Khôn bắn, đồng thời cậu chắc chắn, Đồng Vũ Khôn đã bắn trúng rồi.

Trương Trạch Vũ nằm trên đất thở hổn hển, quay đầu nhìn người đang bốc khói màu đỏ ở cách đó không xa và chú chó quân sự đang thè lưỡi ngồi trên đất.

"Không tồi nha người anh em, gan dạ sáng suốt." Người đó xé băng nhám dính màu xanh trước ngực xuống, rồi khom người xé băng nhám dính trên áo gile chiến thuật của chó quân sự, chó quân sự kêu vài tiếng, rõ ràng không phục.

Trương Trạch Vũ ngồi dậy, dựa lưng vào thân cây, hơi thở rối loạn nói: "Ném ID thân phận qua đây, anh đừng lại gần."

"Không được đâu người anh em." Người đó cười cười, "Tôi đã là người chết rồi, không thể nhúc nhích."

Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn không hẹn mà cùng trầm mặc, nếu bây giờ ra đó, lỡ mà gặp "kẻ địch" đang mai phục, vậy thì chết chắn rồi, nhưng không ra thì không lấy được ID thân phận, Trương Cực còn dặn kỹ nhất định phải lấy được ID thân phận của đội xanh.

Trương Trạch Vũ bất lực thở dài, nói với Đồng Vũ Khôn: "Yểm hộ tôi, tôi đi lấy."

"Được."

Trương Trạch Vũ bình tĩnh lại, đi ra ngoài, vừa đi vài bước, cậu đột nhiên nằm sấp xuống, lăn vài vòng, vừa trốn vào nơi che chắn, đã có trận đạn bắn vào vị trí vừa nãy của cậu, một đường bắn lên thân cây sau lưng cậu, tiếp đó lại là một tiếng súng, trên người của kẻ đang mai phục ở nơi xa bốc lên làn khói màu đỏ.

"Đậu." Trương Trạch Vũ hung hăng mắng một câu, tim muốn rớt ra ngoài, may là trốn nhanh, nếu không người bốc khói là chính mình rồi.

Ở nơi ra, người mai phục đó bước ra, vẫy vẫy khói trước mắt, ho vài tiếng.

Hai người đội xanh ngồi cạnh nhau, chó quân sự nằm dài bên cạnh, Trương Trạch Vũ phân tích trong đầu, tiếng bước chân vừa nãy chắc khoảng 6 7 người, họ chia thành 3 đường chạy trốn, vậy thì người truy kích cũng buộc phải chia làm 3, nếu thế thì ở đây chỉ có 2 đến 3 người thôi, tuy có 2 người đuổi theo cậu và Đồng Vũ Khôn, nhưng dù sao cũng còn một chú chó quân sự, bây giờ hai người đã "tử trận", cậu và Đồng Vũ Khôn xem như tạm thời an toàn, nghĩ thế, cậu mới dám bước ra.

Lúc Trương Trạch Vũ đi lấy ID thân phận, hai người đội xanh cười cười nhìn cậu, nhưng Trương Trạch Vũ không cười nổi, giành lấy ID từ tay họ rồi xoay người rời đi.

"Lạnh nhạt thế người anh em."

"Người chết không thể nói chuyện." Trương Trạch Vũ nhàn nhạt liếc họ, "Đợi nhân viên cứu hộ khiêng hai người đi đi."

"Kiêu ngạo quá đó người anh em."

Lần này Trương Trạch Vũ không quan tâm họ, dọn đồ cùng Đồng Vũ Khôn rời đi.

Cũng lúc đó, trong phòng giám sát ở điểm đích.

Dao Găm kích động vỗ tay vịn của ghế: "Đứa nhỏ này không tồi, mấy hôm trước lúc huấn luyện nhóc này đã thấy khá tốt, có khí phách, giống hệt Tiểu Cực năm đó! Tôi thích đứa nhỏ này!"

Trương Cực lúng túng ho vài tiếng, ngẩng đầu vừa nay bắt gặp ánh mắt ngậm cười của lão Trần, vành tai hắn đỏ ửng lên, sao cứ có cảm giác đưa vợ về gặp phụ huynh, phụ huynh rất hài lòng thế nhỉ?

"Ê ê, nhóc đó tên gì ấy nhỉ."

"Trương Trạch Vũ."

Dao Găm quay đầu kinh ngạc nhìn lão Trần: "Sao ông biết nhóc ấy tên gì?"

"Tôi biết mà." Lão Trần thản nhiên uống ngụm trà.

"Được rồi được rồi hai vị lão đại." Trương Cực cắt ngang, "Hai thầy vốn không nên ở đây đâu, ít xem màn hình, phân tích chiến thuật của thầy nhiều hơn đi."

Lão Trần và Dao Găm bọn họ quả thực không nên ngồi đây, nhưng cũng chẳng có quy định họ không thể ở đây, đây cũng là cấp trên ngầm đồng ý họ tăng độ khó cho đợt thi này, thế là hôm nay lão Trần liền náo nhiệt đưa vào người qua, ngồi đây, quang minh chính đại uống trà nói chuyện quan sát camera.

Dao Găm giải thích: "Mấy hôm đầu họ dồi dào tinh lực, qua đó bắt người chẳng vui gì, đợi họ sắp sụp đổ hẵng đi bắt, thế mới vui....... à không đúng, đây mới là khảo nghiệm dành cho họ."

Trương Cực chẳng biết nói gì, dù sao hắn cũng biết rõ mấy trò ác ôn của các vị đây.

Trương Trạch Vũ bọn họ hội tụ lúc trời chợp tối, cả một ngày dài, ai cũng mệt mỏi kiệt sức, vết màu trên mặt cũng loang dần vì toát mồi hôi, trộn lẫn vào nhau.

Họ tìm thấy một nơi ăn tối, sau khi dọn dẹp vùi lấp hết dấu vết mới tiếp tục lên đường, tìm kiếm nơi dừng chân thích hợp.

ⓙⓨ

Lời tác giả gốc: Phổ cập thông tin: Lúc diễn tập thì làn khói sẽ có 4 màu: lục, vàng, lam, đỏ.

lục: bị thương nhẹ, ví dụ vị trí như cánh tay, có thể tiếp tục chiến đấu

vàng: trúng nhiều đạn giấy, tuy không chí mạng, nhưng có thể đã tổn thương nặng, không kiến nghị tiếp tục chiến đấu

lam: đã mất đi năng lực chiến đấu, cần đợi cứu viện, một khi không kịp cứu viện thì sẽ "tử trận"

đỏ: trúng đạn chí mạng, ví dụ bụng, ngực, đầu... trực tiếp "tử trận"

mỗi nhân vật trong Sói Đầu Đàn đều có cá tính riêng, chương này rất rõ rệt, Tiểu Bảo dù ở tình huống căng thẳng vẫn giữ được bình tĩnh để phân tích, rất thông minh

/nãy ngồi xem N Chuyện ep 3 nên quên up mất tiêu=))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro