36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Lão Trần và Dao Găm bọn họ không hề can thiệp quá nhiều vào việc huấn luyện học viên, chỉ là tăng thêm chút mới mẻ cho phương án huấn luyện của Trương Cực, để các học viên ai cũng trở nên khốn khổ.

Trương Trạch Vũ cũng không khách sáo, dưới sự tàn nhẫn của Dao Găm, cậu đã dùng hơn nửa chai dầu rum mà Trương Cực đưa.

Một chai dầu rum không phải món quà gì quý giá, hơn nữa thứ này ở căn cứ quả thực rất thực dụng, cậu chẳng cần thiết trả về hay từ chối, chi bằng cứ dùng nó thôi.

Với một vài hành vi thiện chí của Trương Cực, Trương Trạch Vũ thực sự không hiểu, quan niệm yêu đương của cậu được hình thành từ những mối tình trước đây đó là, thích một người tức là nghĩ mọi cách để đối xử tốt, nâng niu và chiều chuộng người đó.

Thế nhưng Trương Cực lại khác hẳn, lúc huấn luyện đánh đấm nên đánh thì vẫn đánh, lúc vượt chướng ngại nên xối nước thì vẫn xối, thậm chí còn dùng súng bắn nước cực kì "chăm sóc" cậu, trong lúc huấn luyện luôn lạnh mặt, ra tay nặng như đang báo thú, kết thúc huấn luyện thì gặp cậu ở mọi nơi để tìm cảm giác tồn tại.

Ở cửa nhà vệ sinh, gần nơi phơi đồ, bên cạnh kí túc xá là ba nơi bị bắt gặp nhiều nhất.

Nhưng Trương Cực gặp cậu rồi cũng chẳng nói gì, nhiều nhất là nhìn vài cái rồi vội rời đi, dần dần, Trương Trạch Vũ đã quen với cách theo đuổi vừa rõ rệt vừa mơ hồ của Trương Cực rồi.

Có điều mặc cho Trương Cực lộ liễu ngang ngược đến đâu, cậu nên nhìn hắn kiểu gì thì vẫn nhìn kiểu đó, sẽ không cố tình giữ khoảng cách, dù sao có một từ gọi là "phản tác dụng", với chuyện tình cảm, cậu trước giờ đều thuận theo tự nhiên, đến đâu hay đến đó, cậu biết rõ, thoát được thì không cần thiết phải chạy, không thoát được thì chạy kiểu gì cũng thế.

Hôm nay là gần cuối tháng chín, Trương Cực và mấy vị khác nửa ngày rồi vẫn chưa xuất hiện, đến lão Trần và Dao Găm bọn họ cũng không có ở căn cứ, cho đến chiều, một chiếc xe buýt lớn lái vào căn cứ, nhóm người Trương Cực mới xuất hiện, nhưng không thấy lão Trần và Dao Găm bọn họ.

Một hàng người mặc quân phục chỉnh tề, từ trên xe bước xuống.

Sau khi thấy họ, Trương Trạch Vũ sững người, đây là lần đầu cậu nhìn thấy các vị giáo quan mặc quân phục chính thức, tuy chỉ là nhìn từ xa lúc đang huấn luyện, cậu cũng nhìn thấy rõ đường viền đẹp đẽ của quần áo, ống quần không có chút nếp nhăn nào, nếp gấp dọc theo đường may thẳng thóm, vai rộng hông hẹp hiện lên vô cùng tinh tế, phần ngực căng lên, bên trong là cơ bụng khỏe khoắn nhưng đẹp đẽ, ống quần rộng rãi không giấu được đôi chân vừa thẳng vừa có lực, giày da màu đen loáng bóng, bề mặt sạch sẽ, chỉ có đế giày dính bụi đất, từng bước giẫm trên sàn, bước chân cực kì có khí thế.

"Đẹp trai quá....." Lâm Tử Hào nhìn đến phát ngốc, cậu chỉ từng thấy một mặt hung dữ của giáo quan, dù có lúc ôn nhu thì vẻ mặt cũng cứng nhắc, nhưng lần này thì khác, bất kể ôn nhu hay dữ dằn, cho dù bây giờ họ mặt không biểu cảm, thì khí thế toát ra từ trên người cũng là điều hiếm có và đáng mơ ước.

"Được rồi, đừng ngốc nữa, mau về huấn luyện." Chu Chí Hâm ngó bên kia một cái, thúc giục đám đông, "Hôm nay chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, nếu không cũng chẳng ăn diện chính thức như thế, mau về huấn luyện đi, trông tâm trạng của họ chẳng tốt mấy, đừng dây vào họ nữa."

"À đúng đúng đúng, mau lên, đi thôi." Lâm Tử Hào đẩy chiến hữu bên cạnh, miệng lẩm bẩm huấn luyện huấn luyện, giống máy lặp lại vậy.

Tâm trạng Trương Cực quả thực không tốt, sau khi hắn thay đồng phục trở về sân tập, họ mới cảm nhận được điều đó, hơn nữa không chỉ Trương Cực, tất cả đều tỏa ra áp suất thấp, vẻ mặt viết đầy "đừng chọc vào tôi, chọc tôi là chết chắc", đến Trương Tuấn Hào bình thường đều hi hi ha ha khẩu Phật tâm xà, lúc này cũng mím chặt môi.

"Rốt, rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế." Lâm Tử Hào thở dốc, chạy tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, "Nhìn họ mà thấy sợ quá."

"Không biết." Trương Trạch Vũ vừa chạy, vừa nhìn trộm mấy giáo quan đó.

Quả nhiên, giây sau Trương Cực đã lên tiếng: "Hôm nay tâm trạng tôi rất tệ, vì thế mời mấy cậu thể hiện tốt một chút!" Hai mắt hắn sắc bén lạnh toát như chim ưng, nói tiếp: "Tăng tốc độ lên! Động tác dứt khoát vào! Bước chân dài lên! A Thuận lái nhanh chút! Mau chạy theo!"

Trương Tuấn Hào im lặng vặn tay lái, tiếng động cơ của xe mô tô ầm ầm vang lên, bánh xe cán qua văng bụi tứ tung, học viên ở phía sau buộc phải cắn răng tăng tốc.

Chạy xong địa hình, đám đông nằm dài ra đất, Trương Trạch Vũ dựa vào balo ổn định hô hấp, bây giờ gót chân vẫn còn hơi nóng, vai và lưng đau nhức vì vác nặng, tim đập nhanh vì cung cấp máu và ô xi, dường như muốn vỡ lồng ngực, cổ họng toàn mùi gỉ sắt, cứ như giây sau sẽ nôn ra máu, khoang mũi khô khan đau nhức, mệt đến ngón tay cũng không nhấc nổi.

"Điều chỉnh tại chỗ 5 phút, tập hợp ở sân huấn luyện bắn tỉa!" Trương Cực vứt lại một câu rồi xoay người rời đi, trở về phòng hướng dẫn, hắn bực dọc vuốt mặt.

Đã nhiều năm trôi qua, rõ ràng phải quen rồi, hắn nên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rõ ràng rời vừa khỏi nghĩa trang liệt sĩ thì phải bình tĩnh, nhưng tại sao nhìn thấy đám học viên không rành lõi đời đó thì lại trở nên gấp gáp thế?

Nhưng từ sau khi lão Khấu và A Thành hi sinh, mỗi năm vào ngày này, hắn đều chưa từng nhẹ nhõm, mỗi lần đều cần huấn luyện để phát tiết, hắn căn bản không thể buông bỏ, nhìn chiến hữu cùng vào sinh ra tử lần lượt ngã xuống trước mặt mình, bất kể thần là chiến hữu hay đội trưởng, hắn đều lực bất tòng tâm, nỗi đau này đã đè nén hắn nhiều năm qua, hắn thực sự không muốn nhìn thấy thêm bất cứ anh em sánh vai tác chiến nào trở thành những tấm bia lạnh lẽo đó nữa.

Chưa được vài phút, bốn người khác cũng trở về, ai cũng im lặng ngồi trên ghế.

Phòng hướng dẫn mây đen dày đặc.

Sau cùng, Trương Cực thở dài: "Tới giờ rồi, đưa họ đến sân bắn tỉa, chia thành nhóm hai người, nhóm bốn người và nhóm năm người tiến hành huấn luyện, cơ quan chỉnh thành tốc độ tiêu chuẩn." Hắn ngập ngừng, nhìn bốn người họ, "Cho mấy cậu 3 phút điều chỉnh, ai còn tiếp tục thế này thì đi thi lại khóa tố chất tâm lí cho tôi."

Tả Hàng chống bàn đứng dậy: "Đi thôi."

Lúc họ đến sân bắn tỉa, các học viên đã xếp thành hàng đứng nghiêm, ai cũng gọn gàng chờ xuất phát, Trương Cực chững bước, mím môi đi qua, đề ra nhiệm vụ.

Các học viên sớm đã đặt chân vào trận thực chiến mô phỏng, từ sự căng thẳng bơ vơ hồi ban đầu đến sự bình tĩnh đối mặt của hiện tại, tiến hành có trật tự, nhưng chẳng qua mới vài tuần ngắn ngủi.

Trương Trạch Vũ, Chu Chí Hâm, Đồng Vũ Khôn, còn có Lận Thần Nhiên được chia thành một nhóm, Chu Chí Hâm được chọn làm nhóm trưởng tạm thời.

Bốn người bước vào chiến trường mô phỏng, Trương Trạch Vũ cong người cẩn thận bước đi, ánh mắt sau kính bảo hộ sắc bén quan sát bốn phía, Chu Chí Hâm ra hiệu bằng dấu tay, họ chia nhóm hai người trốn vào chỗ chắn ở hai bên, Chu Chí Hâm ra hiệu riêng cho Trương Trạch Vũ, cậu gật gật đầu, nhanh chóng vòng qua chỗ chắn, lăn mình qua chỗ chắn tiếp theo, đột nhiên, tiếng nổ vang lên bên tai, Trương Trạch Vũ lập tức giơ cánh tay che đầu, cản sỏi đá bay tới, tầm mắt vừa rõ ràng, đằng trước góc chép lại có tấm bia hình người bay đến, Trương Trạch Vũ lập tức giơ súng trường lên bắn, bắn trúng hồng tâm thì tấm bia rơi xuống.

Trương Cực ở ngoài sân nhìn rõ mọi thứ, trong lòng khó tránh hơi phức tạp, hắn còn nhớ rỗ khung cảnh lần đầu tiên Trương Trạch Vũ bước vào chiến trường mô phỏng, khác xa với hiện tại, cảm xúc căng thẳng vô cùng rõ rệt, lúc hành động cũng không lưu loát, nhưng bây giờ Trương Trạch Vũ ánh mắt kiên định, hành động nhạy bén, có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán với tình huống trên chiến trường, cũng có thể chuẩn xác bắn hạ kẻ địch, cho đến việc kiểm tra súng ở bước cuối cũng vô cùng bình tĩnh.

Trương Trạch Vũ tiến bộ rất lớn, đến mức hắn phải kinh ngạc.

Sau khi bốn người ra ngoài, chỉnh tề hành lễ chào với Trương Cực, Trương Cực chào đáp lại rồi gật gật đầu với họ: "Khá tốt."

Bốn người nghe thấy câu tán thưởng của Trương Cực thì đều nhướng mày, nhìn nhau giơ nắm tay lên, sự vui vẻ vô cùng rõ rệt.

"Nhóm tiếp theo, số 91, số 9. số 13, số 6, số 9 đảm nhận nhóm trưởng tạm thời."

"Rõ!"

Không có ngoại lệ, tất cả học viên đều biểu hiện rất tốt, nhưng Trương Cực từ đầu tới cuối đều cau mày.

Rốt cục phải đạt được tiêu chuẩn ra sao, mới khiến họ bất khả chiến bại, mới khiến họ đông đủ kết thúc trận chiến cho đến khi giải ngũ.

Trương Cực lẳng lặng thở dài, nói tổng kết rồi cho học viên đến sân huấn luyện tiếp theo, hắn biết, vấn đề đó sẽ không bao giờ có đáp án tiêu chuẩn, chỉ có luyện, luôn tập luyện, mới khiến họ đủ nhạy bén, đủ vững chắc, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm vững vàng.

Hôm nay kết thúc huấn luyện khá sớm, trời hơi chợp tối họ đã được đưa đến nhà ăn, bàn ăn lần này không giống mọi hôn, năm món đều có thịt, còn có một đĩa rau muống xào cay, canh gạo trắng đậm vị, bánh bao chất chồng trong giỏ, còn có một đĩa trái cây.

"Sao giống cơm chém đầu thế...." Có người do dự đưa ra nghi vấn.

Chu Chí Hâm cười nhẹ, đáp: "Cũng tầm đó, cậu có thể hiểu là vậy, mai là đầu tháng mười, ngày bắt đầu kỳ thi, có điều tôi cũng rất tò mò, là kỳ thi kiểu gì mà khiến chúng ta được ăn bữa ngon thế."

"Giữ yên lặng." Trương Cực từ ngoài cửa bước vào, đứng giữa nhà ăn, "Tối nay ăn uống no nê, cơm canh không đủ thì đi lấy thêm, thiếu trái cây thì đến cửa sổ số 5, ăn cơm xong thì ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chào đón kỳ thi ngày mai."

Quả nhiên là vì kỳ thi, vì thế cố tình chuẩn bị "bữa ăn hào hoa" này, điều này khiến mọi người nơm nớp lo sợ.

"Bất kể mấy cậu có ăn nổi hay không, đều phải ăn no, hiểu chưa?"

"Đã hiểu!"

"Bắt đầu ăn cơm." Trương Cực nói xong thì rời đi, trong nhà ăn chỉ còn các học viên đang nhìn nhau và cô phát cơm.

"Mặc kệ đi, ăn thôi." Chu Chí Hâm cầm bánh bao và đũa lên, "Thứ nên đến rồi cũng đến, không trốn được thì cứ hưởng thụ thôi."

Trong nhà ăn giờ mới vang lên tiếng chuông ăn cơm.

Trong phòng hướng dẫn gần đó, 5 vị giáo quan ngồi cùng nhau, màn hình thường tắt ngủm giờ đang hiện một bản đồ địa hình, trên đó đánh dấu điểm xuất phát và vạch đích, còn có vài nơi được đánh dấu bằng hình tam giác vàng.

"Kỳ thi lần này gồm một tuần, các điểm tiếp tế đều đã vào vị trí, tiểu đội 1 tiểu đội 5 đại đội 3 lữ đoàn 3 của quân đội hỏa tiễn sẽ cùng lão Trần, Dao Găm, Khói Lửa, Vết Đạn, Dao Thép hỗ trợ kỳ thi lần này." Trương Cực ngồi trên ghế cầm xấp A4 trong tay, tay kia xoay cây bút laser, "Để đảm bảo yêu cầu cơ bản là công bằng công chính công khai, trong thời gian thi, tất cả đội viên chính thức của đội đặc nhiệm Sói Hoang đều không tham gia đánh giá, không được vào trường thi, không liên lạc riêng với học viên, trừ kênh cứu viện của máy vô tuyến ra, những kênh khác đều phải cắt, rõ chưa?"

(*) tiểu đội 1 tiểu đội 5 đại đội 3 lữ đoàn 3 của quân đội hỏa tiễn: bản gốc là 火箭军三四三旅三连一班、五班, ai có bản dịch chính xác hơn thì cmt nha~

"Đã rõ!"

"Trong trường thi gồm có 100 camera và 5 máy flycam, có 5 màn hình chiếu thời gian thực tế, nếu phát hiện học viên có tình trạng không thể tiếp tục kiểm tra nhưng không liên lạc với kênh cứu viện, phải kịp thời nắm được định vị, báo cáo, liên lạc đội cứu viện tiến hành cứu trợ.

"Đã rõ!"

Trương Cực lật từng trang, xem lướt từ trên xuống, sau đó nhíu mày, vứt xấp A4 lên mặt bàn, "Thứ gì đây, toàn là phí lời, được rồi, nhiêu đó thôi, kết thúc hội nghị, tan họp tan họp."

Trương Tuấn Hào dựa vào ghế duỗi lưng: "Chúng ta sắp trải qua 7 ngày cực kì chán ngắt rồi, phiền quá."

Tô Tân Hạo ngáp dài vỗ vỗ vai Trương Tuấn Hào: "Xem như nghỉ phép đi."

Dư Vũ Hàm kéo ghế tới bên cạnh Trương Cực, dưới ánh nhìn nghi hoặc của hắn, bày ra một nụ cười giả trân: "Sao rồi, có lo lắng không?"

Trương Cực hừ lạnh, hỏi ngược: "Cậu có lo lắng không."

"Tôi hi vọng mọi nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp."

"Vâng, giỏi nói chuyện thì ghê lắm à." Trương Cực liếc anh, "Học tôi này, tôi dám nói tôi lo cho Trương Trạch Vũ, cậu vòng vo cái quái gì, đàn ông con trai, lề mề chậm chạp."

Trương Cực nói xong mới nhận ra mình hơi lớn tiếng, giương mắt mình, quả nhiên thấy cả đám đều đang nhìn mình.

"......"

"Không sao, tụi này nhìn ra cả rồi, muốn nể mặt cậu, cậu không nói thì tụi này không hỏi, nếu không lỡ cậu không theo đuổi được thì mất mặt lắm." Tả Hàng an ủi vỗ vỗ Trương Cực.

"Khỉ." Trương Cực hất tay Tả Hàng ra, "Tôi nhất định sẽ theo đuổi được."

"Tôi nhất định sẽ theo đuổi được." Trương Tuấn Hào móc mỉa bĩu môi lặp lại.

Trương Cực hung hăng trừng cậu, sau đó đi tới cạnh chiếc bàn sát tường, kéo hộc tủ ra, lấy hộp trà của Trương Tuấn Hào, bẻ một miếng bự không thương tiếc, bỏ vào ly của mình.

"Đậu! Có ai uống trà như cậu không!"

"Có, tôi nè." Trương Cực chầm rì rì lắc cái ly, khiêu khích nhìn Trương Tuấn Hào, miệng ghé sát mép ly, húp một ngụm, "Chậc, mùi vị không tồi, tôi thích."

Trương Tuấn Hào giơ ngón giữa với hắn, bị Trương Cực giơ tay từ chối.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro