35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đến nay Trương Trạch Vũ vẫn chưa quên được một bệnh nhân của mình, là một vị lục quân, lúc đưa đến bệnh viên cả người toàn vết thương, động mạch trên đùi bị mảnh đạn cứa đứt, máu phun ra ngoài, nhờ khúc vải quấn trên huyệt vị mới giữ được mạng, sắc mặt đã bắt đầu tái mét vì mất máu quá nhiều, vết thương đó trông vô cùng đáng sợ, cậu là bác sĩ phẫu thuật chính, phải mất tận 5 tiếng đồng hồ mới ổn định được tình trạng của bệnh nhân, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Sau đó chiến hữu của vị quân nhân đó đến thăm y, y mới mở mắt, đeo mặt nạ thở ô xi, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: "Thắng chưa?"

Chiến hữu nắm lấy tay y, nước mắt lưng tròng nói rằng đã thắng rồi, y được trao tặng công lao hạng nhì, đợi y quay về sẽ bù một lễ trao thưởng, nhưng y cười lắc lắc đầu, sau khi chiến hữu rời đi, điện tâm đồ vẫn luôn nhấp nhô đã trở thành một đường thẳng, y kết thúc một đời tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy ý nghĩa.

Vị quân nhân đó, chẳng qua mới hai mươi tuổi đầu.

Đó là lần đầu tiên Trương Trạch Vũ bật khóc vì một bệnh nhân, cậu tưởng mình đã cứu được người ta, nhưng không ngờ bệnh nhân còn chẳng màng quan tâm công trạng, mà chỉ vì muốn đợi một câu "Thắng rồi, chúng ta đánh thắng rồi."

Cậu biết những vết thương đó nghiêm trọng đến đâu mới khiến người ta đi một chuyến đến quỷ môn quan, cậu cũng rõ những vết thương đó lúc hồi phục sẽ đau đớn đến mấy, nhưng trong miệng của 5 vị đang ngồi ăn thịt ở trước mặt, mọi thứ đều trở nên nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng che lấp những vết sẹo đó bằng tiếng cười đùa.

Có lẽ đối với quân nhân mà nói, vết thương không quan trọng, công trạng không quan trọng, chức vụ cũng không quan trọng, điều quan trọng chỉ là một trận thắng lợi, họ không hề xem nhẹ sống chết, mà là dù liều mạng cũng phải tiêu diệt trùng độc dưới ống cống ngầm.

Ngày tháng đang dần trôi đi, ngày kiểm tra cũng đến gần, tất cả đều hăng say trên sân huấn luyện cứ như đang chuẩn bị cho kì thi đại học, thứ đang chào đón chính là cuộc thi sẽ quyết định con đường sắp tới của họ. 

Thời tiết giữa tháng chín đang chuyển lạnh, không còn nóng nực như tháng 6 7 8 nữa, hôm nay họ đang chạy chướng ngại, nước từ súng bắn lên người họ không thương tiếc, tiếng nổ vang lên khắp sân huấn luyện, cát đá văng tứ tung, mây khói mù mịt.

Trương Cực cầm loa đứng trên bục cao: "Tốc độ lên! Cho tôi thấy sự liều mạng của mấy cậu! Mau lên! Không qua được kỳ thi đầu tháng 10 thì phải cút xéo! Đến lúc đó dù có bối cảnh hay cửa sau gì cũng vô dụng hết!"

Đột nhiên, ống quần bị kéo một cái, Trương Cực tắt loa nhảy khỏi bục cao: "Sao thế?"

"Cấp trên tới rồi, ở phòng khách."

Trương Cực gật gật đầu, theo sau trợ giáo, mở cửa phòng khách ra, Trương Cực mắt sáng ngời, chào kiểu lính rồi đi tới ôm từng người, lúc đến người cuối cùng, hắn nở nụ cười, ôm hoài không chịu buông, vỗ vỗ lưng người đó: "Lâu rồi không gặp nha lão Trần."

"Nhóc con này." Lão Trần đấm lên ngực Trương Cực một cái, sau đó khoác vai hắn nhìn những người cùng đến: "Nào, nhìn đi! Hồi đó tôi nói gì hả, thằng bé này chắc chắn có tương lai! Mấy năm nay thắng trận đều chẳng cần chúng ta dẫn dắt, chậc, công lao hiển hách nha!"

Trương Cực lúng túng cười cười: "Dù sao cũng là lính do các vị đào tạo mà, chắc chắn không thể làm Sói Hoang chúng ta mất mặt được."

Lão Trần bọn họ đều không giấu được sự đắc ý, dù lúc huấn luyện Trương Cực, mỗi ngày đều bị hắn chọc cho tức muốn tắc nghẽn cơ tim, hận không thể một phát bắn vào trán hắn, nhưng bất kể ra sao, điểm mạnh trên người Trương Cực vẫn khiến cho người vốn tiếc nhân tài như ông phải nắm chặt lấy.

Lão Trần là giáo quan chính lúc Trương Cực bọn họ còn là học viên, sau khi Trương Cực bọn họ trở thành lính đặc chủng chính thức, mọi người cùng tác chiến vài năm thì ông được thăng chức, điều đến khu quân sự, còn đưa vài vị chiến hữu lão làng theo, Trương Cực cũng tiếp nhận chức vụ đại đội trưởng, hai người tuy không cùng làm việc, nhưng theo quy tắc bất thành văn của các lính đặc chủng mà nói, lão Trần thân là đặc chủng binh kì cựu, vẫn sẽ qua đây hỗ trợ đánh giá trong suốt quá trình kiểm tra của tân binh.

"Đi thôi, để tôi xem thử lính mà cậu dẫn dắt." Lão Trần vỗ vỗ vai Trương Cực.

Đi trên đường, vài vị lính lão làng lâu rồi chưa tới căn cứ cũng không kiềm được cảm thán: "Mấy năm không đến, căn cứ giống xây mới rồi vậy."

"Khi đó điều kiện của chúng ta có tốt thế đâu."

"Ế, từ đợt của Tiểu Cực mấy đứa nó thì dần tốt hơn rồi."

"Ký túc xá xây mới rồi hả?"

"Vâng, còn lắp cả điều hòa." Trương Cực ngập ngừng, cười ha ha vài tiếng, "Chưa mở bao giờ, nước nóng cũng chưa từng dùng, học hỏi lão Trần hết đó."

"Dẹp đi nhé." Lão Trần dùng cánh tay huých vào xương sườn của Trương Cực, hắn cười cười né tránh.

Cả đường cười nói đến sân chướng ngại, lúc đến gần đã nghe thấy tiếng loa truyền đến, và cả tiếng nổ.

"Làm ổn đấy, ra dáng lắm." Lão Trần gật đầu tán thưởng.

Trương Cực nhướng mày, hất hất cằm về phía chướng ngại vật: "Cho đám nhóc này chứng kiến thực lực của thầy?"

"Đợi đó đi." Lão Trần dang cánh tay, lập tức có một người nhào vào lòng, ông vỗ vỗ mũ nồi của người đó, "Lớn khôn rồi."

Trương Tuấn Hào khoác vai lão Trần: "Em sắp 30 cả rồi, lão đại."

"Thầy ơi, nào nào nào, để em ôm chút." Tô Tân Hạo đẩy Trương Tuấn Hào ra, Trương Tuấn Hào lại đi ôm mấy vị chiến hữu lão làng khác không buông, "Nhớ muốn chết luôn!"

Trương Cực cười nhạo nhìn Trương Tuấn Hào: "Trầm ổn chút đi! Dù sao thì cũng là lính lão làng rồi, còn giống y con nít vậy."

"Cậu thôi đi, cậu tưởng cậu tốt hơn ai."

"Được rồi hai đứa này, còn đấu à." Lão Trần đấm mỗi người một cái, đi tới trước mặt Tả Hàng và Dư Vũ Hàm, một tay khoác một đứa, "Không tồi, đều ra dáng lắm, thấy bây giờ mấy đứa huấn luyện người mới, tôi cảm khái lắm đó."

Trương Trạch Vũ vốn đang huấn luyện, đột nhiên bị Đồng Vũ Khôn vỗ một cái: "Ê, Tiểu Bảo, cậu nhìn kìa."

Trương Trạch Vũ nhìn theo hướng Đồng Vũ Khôn chỉ, một nhóm người đang cười nói, cậu chưa từng gặp mấy vị đang được vây lấy kia, có điều thấy phản ứng của đám Trương Cực, chắc là người rất thân cận, dù sao thì gương mặt nở nụ cười đó, ít nhất các vị ở sân chướng ngại này đều chưa từng thấy.

"Cậu nói xem họ là ai?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu: "Không biết."

Chu Chí Hâm không biết đã sáp đến từ khi nào, nói: "Họ là chiến hữu cũ của Trương Cực, người có hai vạch bốn sao đứng giữa là cựu đội trưởng của họ, cực trâu bò, từng làm nhiệm vụ chung với cựu đội trưởng Đội đột kích cảnh sát vũ trang bọn anh. "

"Họ đến đây làm gì?"

Chu Chí Hâm nhún vai, bĩu bĩu môi: "Không biết, nhưng chắc chắn không phải đến chơi thôi đâu."

Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đi về phía này, ba người vội tách ra, tiếp tục huấn luyện.

Lão Trần không chịu được đám đông xúi giục, dùng tay chống nhảy lên bục cao, đứng ở vị trí vừa nãy Trương Cực đứng, sau khi mở loa, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lão Trần nhíu mày chỉnh lại, sau đó đặt lên miệng thổi vài ngụm khí, vừa giương mắt đã thấy vài người không tập trung huấn luyện, tràn ngập tò mò nhìn sang đây, ông quở trách: "Nhìn tôi làm gì?! Tiếp tục huấn luyện!"

Sau đó cúi đầy nói với mấy người họ: "Đi, thêm chút đồ cho chúng."

Mấy vị lính kì cựu bất lực cười cười, lần lượt vác súng bắn nước lên, nhắm vào học viên mà xối.

"Mấy cậu là ốc sên à?! Chổng mông lên làm gì, không cần nữa đúng không?! Dao Găm! Xối bọn chúng, mạnh tay vào!"

Người tên Dao Găm đó cầm súng bắn nước đi vào sân chướng ngại, kèm theo nụ cười gian xảo xối từng người, sau đó tóm lấy cổ áo sau gáy của một người vừa bò ra từ lưới sắt, kéo người đó đến bên cạnh.

Tim của Trương Cực siết lại, hắn không biết sao Dao Găm lại vừa hay tóm được Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cũng khó hiểu, sao Dao Găm cứ phải tóm cậu, chỉ đành bị lôi đi giống gà con, không thể chống trả.

"Có đã không?! Đứng lên! Hỏi cậu đấy! Có sướng không!"

Trương Trạch Vũ lảo đảo bị kéo đứng dậy, hét lên: "Báo cáo! Sướng!"

"Gì hả?!"

"Sướng!"

"Sướng là đúng rồi! Cút về huấn luyện!"

Trương Trạch Vũ bị đá một phát, ngã ra đất, nhịn vùng bụng đau đớn, cắn răng bò dậy chạy về điểm xuất phát, Dao Găm lại tìm mục tiêu tiếp theo, dường như mỗi người đều bị Dao Găm trị một phen.

"Cảm giác ra sao." Dư Vũ Hàm sáp đến bên cạnh Trương Cực, chậc chậc vài tiếng: "Đau lòng không? Dao Găm ý, ra tay nặng biết mấy, cậu có tin cú đạp vừa nãy, trên bụng Trương Trạch Vũ chắc chắn phải bầm tím."

Sao Trương Cực có thể không biết Dao Găm ra tay nặng đến đâu, trước đây ở trại tù binh chính là Dao Găm trị hắn, khiến hắn mất nửa cái mạng, lúc huấn luyện động tác không tiêu chuẩn một chút là ăn đạp ngay, đau chỗ nào thì đạp chỗ đó, thành tích bắn tỉa không đủ điểm thì cầm dây roi quất lên tay, chỉ trầy da không chảy máu là nhẹ rồi, vượt chướng ngại thì súng bắn nước sẽ xịt thẳng lên mặt, lúc huấn luyện đánh đấm thì khiến cả người hắn trừ cái mạng ra chả còn gì hết.

Nhưng nếu không phải Dao Găm và lão Trần luôn đốc thúc, thúc giục, nghiêm hắn với hắn thì hắn cũng sẽ không trở thành con sói đầu đàn hung dữ mạnh mẽ nhất đàn sói.

Hắn cười thở dài: "Đau lòng có ích gì, em ấy là lính đặc chủng, không phải hoa trong nhà kính, cũng không phải tiểu thiếu gia được nuông chiều, em ấy phải ra trận giết địch, đau lòng thì đau lòng, nhưng nên luyện vẫn phải luyện."

Dư Vũ Hàm cười nhạt vài tiếng, giơ ngón tay cái với hắn.

Vượt chướng ngại hôm nay trôi qua rất gian nan, sau đó ai cũng không thở nổi, thế nhưng lão Trần không hề có ý cho họ nghỉ ngơi, đuổi cả đám đi chạy địa hình, Trương Cực lái xe ở bên cạnh đội ngũ, lão Trần cầm loa đứng ở toa xe: "A Thuận, Cá Mập! Lái nhanh chút! Chậm chết được! Chạy mau cho tôi!" 

"A——" Lâm Tử Hào kêu gào, tăng tốc chạy.

"Nhóc kia!"

"Hả? Tôi?" Lâm Tử Hào mơ màng nhìn lão Trần.

"Đúng, chính là cậu, gào gì mà gào? Đưa tang à? Không muốn tập thì cút!"

"Muốn tập muốn tập, tôi sai rồi, không gào nữa đâu."

Lão Trần không nhịn được cười cười, nói với Trương Cực: "Nhóc đó bao lớn rồi? Trông đáng yêu đấy, ở đội nào đến thế?"

Trương Cực ngó Lâm Tử Hào một cái, lại quét mắt lên người Trương Trạch Vũ ở trước, đáp: "19, tiểu đội nấu ăn của đại đội 4."

"Hế, cũng khá tốt đó, nhưng không có bản lĩnh như cậu, khi cậu đến còn là một tân binh vừa nhập ngũ kìa, chẳng biết gì cả, còn dễ chọc tức người khác."

Trương Cực sờ sờ mũi: "Lúc đó tuổi trẻ ngông cuồng mà.... thầy đừng khen nữa, em sẽ tự cao đó."

"Cậu sẽ không tự cao đâu." Lão Trần khoanh tay, gỗ gõ đầu Trương Cực, "Tôi còn không hiểu cậu à?"

"Đúng, quả nhiên là lão Trần của chúng ta, hiểu em!" Trương Cực nhớ ra, hỏi, "Thầy thấy người phía trước thế nào? Số 72."

"Nhóc đó à." Lão Trần suy nghĩ, "Cũng khá tốt, lai lịch ra sao?"

"Quân y, tốt nghiệp đại học y khoa nước ngoài, sau đó là bác sĩ phẫu thuật chính ở bệnh viên giải phóng quân nhân dân, bảo bối của viện trưởng, con trai ruột của sĩ quan chỉ huy Trương Quốc An."

"Hơ! Có bối cảnh à!" Lão Trần đột nhiên có hứng thú, "Còn văn võ song toàn, thành tích các môn của nhóc ấy ra sao?"

"Đều khá tốt, y thuật thì khỏi cần nói, năng lực cận chiến nổi bật, thích hợp làm tay đột kích."

"Vậy cậu phải bảo Tả Hàng nghiêm túc huấn luyện nhóc đó." Lão Trần đột nhiên thấy không đúng, hít hà một tiếng, "Cậu khá xem trọng nhóc ấy nhỉ, nói xem còn có điểm nào thu hút cậu nữa? Khiến cậu coi trọng người này đến thế."

Vành tai Trương Cực ửng đỏ, không hổ là lão Trần, vẫn anh minh như vậy, ấp úng nói: "Cậu ấy, mọi thứ của cậu ấy đều khá thu hút em."

Lão Trần đột nhiên trầm mặc, khiến Trương Cực vô thức căng thẳng, bàn tay đang nắm vô lăng siết lại, sau đó nghe lão Trần thở dài: "King, tôi luôn tin cậu có chừng mực, đừng để tôi thất vọng."

"Yên tâm, em sẽ đối xử bình đẳng, công bằng như nhau, dù sao chúng ta là quân nhân, thứ phải đối diện là chiến trường." Trương Cực ít nhiều thấy hơi bất ngờ, dù sao lão Trần cũng gần 40 rồi, không ngờ tư tưởng lại cởi mở đến thế.

Lão Trần gác tay lên vai Trương Cực bóp bóp, rồi lại vỗ vài cái giống người bố già.

Tối đến sau khi ăn xong, các học viên bị lôi đi huấn luyện đánh đấm và bơi lội vũ trang, đến 12 giờ hơn gần 1 giờ mới thả về, Trương Trạch Vũ tắm xong thì bê chậu đi phơi đồ, lúc đi tới cửa kí túc á nhìn thấy Trương Cực đang dựa tường bấm điện thoại, cậu vốn muốn xem như không thấy rồi đi qua, nhưng bị hắn gọi lại.

"Này, vào trong cất chậu rồi ra đây tìm tôi."

Trương Trạch Vũ thấy kì quái, nhưng vẫn lết cơ thể bị Dao Găm đấm lúc huấn luyện đi theo Trương Cực, hắn đưa cậu đến nơi vắng người, Trương Trạch Vũ lập tức khơi dậy lòng cảnh giác, cố tình giữ khoảng cách 1m với Trương Cực.

Trương Cực nhìn khoảng cách của hai người, khó tránh thấy buồn cười: "Cách tôi xa thế làm gì, bộ tôi ăn cậu à?"

Trương Trạch Vũ cười nhạt vài tiếng: "Lỡ như thì sao?"

"Đủ rồi đấy, tôi thì làm gì được cậu." Trương Cực đến gần cậu, kéo cổ tay cậu rồi nhét một bình dầu rum vào tay đối phương, dặn dò, "Dao Găm ra tay nặng, trở về bôi lên vết thương trên người đi."

Hắn lại nhìn vết bầm trên cánh tay và chân của Trương Trạch Vũ, cứ cảm thấy giống như Trương Trạch Vũ đã chịu ngược đãi vậy, có điều cũng chẳng khác biệt là bao.

"Có ý gì thế?" Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn Trương Cực.

Trương Cực chớp chớp mắt: "Cái gì mà có ý gì?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc dầu rum trong tay: "Sao anh có lòng tốt thế? Không hạ độc chứ."

"Hạ độc rồi! Kịch độc!" Trương Cực liếc cậu, lầm bầm: "Quan tâm cậu chút thôi..... phản ứng gì thế."

"Gì cơ?"

"Không có gì, cậu mau về ngủ đi, đừng quên bôi thuốc đó." Trương Cực nói xong thì chạy mất, không thèm quay đầu.

"Hẹn hò vụng trộm hả?"

Trương Trạch Vũ giật cả mình, ánh mắt nhìn Chu Chí Hâm vẫn còn hơi ngạc nhiên.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm dầu rum trong tay Trương Trạch Vũ, cười nói: "Quan tâm em thật đó. Này, em thật sự không nhận ra ý của anh ta hả?"

Trương Trạch Vũ hồi lâu chẳng nói gì, đợi Chu Chí Hâm sắp bỏ cuộc, vẫy vẫy tay muốn về kí túc xá, Trương Trạch Vũ đột nhiên nói một câu: "Nhận ra rồi."

Chu Chí Hâm lập tức xoay người, đi tới bên cạnh Trương Trạch Vũ, dùng vai huých cậu: "Vậy em nghĩ sao?"

Trương Trạch Vũ hơi bất lực: "Em nghĩ anh ta có bệnh, rõ ràng hồi trước không vừa mắt em mà, thái độ chớp mắt đã thay đổi."

"Em ghét anh ta không?"

"Cũng tạm thôi, tuy anh ta khá phiền phức, nhưng em cũng rõ, lính đặc chủng mà, đều phải trải qua như thế." Trước đây cậu luôn cảm thấy Trương Cực không thèm suy nghĩ đến cảm giác của người khác, nhưng cậu ngày càng hiểu cái nghề lính đặc chủng này, còn có huấn luyện của hôm nay, cậu cũng hiểu Trương Cực bắt buộc phải làm thế.

 "Vậy hai người có khả năng không?" Chu Chí Hâm hai mắt sáng ngời.

"Không biết, con người đều sẽ thay đổi mà, em không thể đưa ra kết luận gì, nhưng bây giờ, chỉ với bây giờ mà nói, anh ta chỉ là cấp trên của em, em không có suy nghĩ nào khác hết, hơn nữa." Trương Trạch Vũ ngập ngừng, nhìn Chu Chí Hâm, nói từng chữ: "Em chưa từng yêu đương với con trai."

"Được rồi được rồi." Chu Chí Hâm uể oải kéo Trương Trạch Vũ trở về, "Anh phải về chia sẻ tin này với Đồng Vũ Khôn, em không để bụng chứ."

"Hai người biết từ khi nào thế."

Chu Chí Hâm nhướng mày: "Vài tuần trước thì phải? Có điều anh phát hiện trước đó."

"Sao hai người không nói với em?!" Trương Trạch Vũ kinh ngạc tròn mắt.

"Nói với em có ích gì, bản thân em không nhận ra, nói ra thì em cũng chẳng thèm tin."

Chu Chí Hâm nói thế không sai, nếu vài tuần trước, thái độ của Trương Cực với cậu vẫn chưa thay đổi rõ rệt đến thế, cho dù Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn đều nói Trương Cực thích cậu, cậu cũng sẽ không tin.

Còn bây giờ cậu biết rõ ý đồ của Trương Cực dành cho mình, hơn nữa hắn cũng chẳng có ý muốn giấu giếm, vậy thì đến đâu hay đến đó đi, dù sao tương lai đều là ẩn số, tương lai của cậu và hắn cũng là X.

ⓙⓨ

lời tác giả gốc: tư tưởng của Tiểu Bảo rất cởi mở nên sẽ không nghĩ "anh ta là con trai mà lại thích mình", mà chỉ nghĩ rằng "không ngờ Trương Cực lại thích mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro