34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Từ sau cái đêm Trương Cực buông lời cảnh cáo đó, tất cả mọi người thật sự quay lại khóa huấn luyện hồi tuần địa ngục, nhưng trong huấn luyện thể lực cường độ cao cũng xen lẫn huấn luyện kĩ thuật bắt buộc, bắn tỉa, đánh đấm, ném mìn, nhảy dù,... tối đến thời gian ngủ cũng dần ngắn đi, ngồi dưới lều, gió thổi từ núi, nghe tiếng dế kêu, nuôi muỗi ngồi học.

Hôm nay, họ bị nhét lên một chiếc xe, còn là kiểu xe quân sự vỏ màu xanh lần đầu xuất hiện, toa xe lắc lư đong đưa, đến mức cảm nhận được rõ tiếng rung khi bánh xe cán qua sỏi đá, điều này khiến trong lòng đám đông thấy hơi căng thẳng.

"Chúng ta đi đâu thế này..... cũng chả có tin gì chính xác."

"Đừng đến trại tù binh nữa là tôi đã cảm ơn trời đất rồi."

Chu Chí Hâm cười nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ người mới nói đó: "Nếu thật sự lôi chúng ta đến trại tù binh thì cũng chịu thôi."

Trương Trạch Vũ thấy sắc mặt tái mét của Lâm Tử Hào, gãi gãi cằm cậu ấy: "Bộ Hào Hào của chúng ta thiếu máu à?"

Lâm Tử Hào sợ hãi lắc lắc đầu, tóm lấy vạt áo Trương Trạch Vũ, cậu chỉ là ám ảnh trại tù binh, đồng thời cậu tin rằng, các vị ở đây hầu như đều hi vọng né trại tù binh càng xa càng tốt, không tránh được cũng chỉ đành cắn răng cắn lợi xông lên, Chu Chí Hâm nói không sai, cho dù hôm nay lôi họ đến đó, bảo họ liều mạng thêm lần nữa thì họ cũng hết cách.

Chu Chí Hâm đột nhiên hưng phấn, hỏi: "Ê, lần trước có những ai trải nghiệm ghế điện rồi?"

Dường như hơn một nửa giơ tay, Cát An bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ: "Má nó, trói tôi cực kì chặt, không nhúc nhích được, nó đau muốn chết luôn, tôi cảm thấy nửa cái hồn bay khỏi xác rồi, giáo quan A Thuận phải gọi tôi hoàn hồn đó."

"Hồi đó tôi bị chụp đầu trói tay chân, đứng ở trên đất, mấy chiếc xe thắng gấp ngay bên cạnh, không phải tôi không nhúc nhích được, mà là không dám nhúc nhích."

Lâm Tử Hào vội phụ họa: "Em cũng thế, giữ được mạng này làm tôi thật sự muốn hát <Trái tim biết ơn>."

Đám đông trò chuyện trong toa xe, Trương Trạch Vũ thấy Đồng Vũ Khôn trầm mặc cúi đầu, sáp đến dùng vai huých vai cậu ấy: "Đã qua cả rồi, Đồng Vũ Khôn của bây giờ nên sống một cuộc đời mới."

Đồng Vũ Khôn miễn cưỡng cười cười: "Yên tâm, tôi có mục tiêu, đến đây cũng không hoàn toàn là vì anh ấy."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, dựa vào người cậu ấy, im lặng không nói gì.

Sau khi xe dừng, việc đầu tiên sau khi xuống xe đó là quan sát bốn phía, nhìn bụi rậm xung quanh, sự bất an trong lòng xem như tiêu tan đôi chút.

"Có biết hôm nay đưa mấy cậu tới làm gì không?" Trương Cực đeo kính râm đi đến, không đợi ai trả lời, đã chỉ vào khu rừng sau lưng họ, "Tiếp theo đây, mấy cậu sẽ tiến hành huấn luyện dã ngoại 4 ngày 3 đêm, hạng mục huấn luyện chính là xây dựng và ngụy trang chỗ trốn, trong thời gian đó, bọn tôi sẽ không cung cấp đồ ăn thức uống cho mấy cậu, tất cả đều phải tự tìm kiếm, đương nhiên, lần này sẽ không có thực thi bắt người, bọn tôi sẽ quan sát cả quá trình, mấy cậu chỉ cần trốn thật kĩ, đến giờ ăn thì xuất hiện để tìm kiếm thức ăn là được."

Tả Hàng và Trương Tuấn Hào khiêng hai cái rương từ trên xe xuống, bốn người cùng phát đồ ra, Trương Cực nói: "Bây giờ trong tay mấy cậu gồm có la bàn, bản đồ, máy vô tuyến và túi sơ cứu cá nhân, hai ngày một đêm tiếp theo, đừng để bọn tôi phát hiện tung tích của mấy cậu."

"Năm người một nhóm, bắt đầu hành động!"

Khu rừng rất lớn, sau khi vào nếu không có la bàn sẽ đi lạc, Lâm Tử Hào rầu rĩ nhìn la bàn, Chu Chí Hâm nói với cậu nửa ngày cậu mới hiểu, thế là lập tức ôm đùi Chu Chí Hâm.

"Anh ơi, anh đẹp trai quá anh ơi."

"Anh trai, em cam tâm tình nguyện giao nửa đời sau cho anh đó."

"Anh ơi, từ nay trở đi anh là thần tượng của em."

"Anh ớ...."

Chu Chí Hâm bịt cái miệng đang lia lịa không ngừng của Lâm Tử Hào, ngăn cản hành vi niệm kinh của cậu, mềm giọng nói: "Bảo bối, suỵt, ngậm miệng giữ yên lặng, ngoan chút đi, nếu không anh trai trói em lại treo lên cây đó."

"Anh nhẫn tâm quá đi." Lâm Tử Hào lau nước mắt cá sấu, bám lấy cánh tay Chu Chí Hâm, "Nô gia tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời tướng công."

Trương Trạch Vũ xách cổ áo sau gáy của Lâm Tử Hào, tách cậu ấy khỏi Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm gửi sang một ánh mắt cảm kích, Trương Trạch Vũ vỗ mông Lâm Tử Hào: "Nhóc con vô ơn chỉ giỏi đứng núi này trông núi nọ."

"Nào có, em vẫn yêu anh nhất mà, anh là người em yêu nhất trong đám gặp ai yêu đó của em."

Có Lâm Tử Hào khuấy động không khí, nhóm của họ e là vui vẻ nhất rồi, sau khi đi vào rừng sâu, đám đông vẫn là định chia nhau đi dựng chỗ trốn riêng.

Cái tốt của rừng cây so với đồng bằng đó là dễ ngụy trang hơn, đâu đâu cũng có bụi rậm, mặt đất tơi xốp, thân cây thô to, lá cây tươi tốt.

Trương Trạch Vũ cắm một vòng cỏ lên mũ, trốn trong bụi rậm, tách một đường nhỏ tán lá đang chắn phía trước, đảm bảo cậu có thể nhìn thấy tình trạng xung quanh.

Không xa có tiếng bước chân truyền đến, Trương Trạch Vũ nhìn sang, vừa hay là Trương Cực đang nhìn gì đó ở bốn phía, rõ ràng đang tìm người, lúc này Trương Trạch Vũ dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cũng không biết mình ngụy trang có tốt không, Trương Cực liệu có nhận ra hay không, nhận ra thì sẽ ra sao.

Cho đến khi giày da màu đen của Trương Cực đi ngang qua, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vùi đầu vào cánh tay muốn điều chỉnh trạng tốt, đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói----"Hình như cậu rất căng thẳng."

Tim của Trương Trạch Vũ lệch một nhịp, cơ thể cứng nhắc, giật mình ngẩng đầu, Trương Cực đang ở trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt có ý cười, khóe miệng cong lên.

Trương Cực ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh một vòng, nói: "Đầu tiên, tiếng thở của cậu quá lớn, với tố chất tâm lí này của cậu, ra trận sẽ làm tấm bia cho người khác, thứ hai, nếu bị phát hiện và tiến hành nhắm bắn tỉa với cậu, cho hỏi cậu dùng thứ gì để chắn thế? Lá cây à? Hay là tán lá vừa bẻ là gãy?"

Lúc nói chuyện, hắn dùng khúc gỗ đã bẻ ngắn gõ lên mũ nồi của Trương Trạch Vũ, sau đó đứng dậy: "Đứng dậy đi, chưa đạt yêu cầu. Không chỉ cậu, hai tên đang trốn trên cây, một tên núp sau gốc cây, đều không đạt yêu cầu, mau cút xuống đây."

(*) cảnh này có fan vẽ lại, fanart được up trên đầu chương, cũng là ảnh bìa ngoài (tạm thời) của fic

Đồng Vũ Khôn và Lâm Tử Hào nhảy xuống đất, Lục Thần Phong phủi phủi đất trên người rồi bước ra, họ thầm vui trong lòng, ít nhất Chu Chí Hâm chưa bị phát hiện, không ngờ giây sau Trương Cực đã khóa chặt một vị trí: "Tên đứng sau tảng đá, ra đây."

Nhóm người sững sờ, thấy Chu Chí Hâm vẻ mặt hối hận, bực bội bước ra.

"Qua đây." Trương Cực ngoắc ngoắc tay với Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đi đến, Trương Cực hất hất cằm, nói: "Cậu ngụy trang khá tốt, tìm chỗ trốn cũng không tồi, nếu đồng đội của cậu không bị phát hiện, cậu cũng sẽ không bị phát hiện."

Chu Chí Hâm trầm mặc không nói gì, giương mắt quét nhìn đồng đội của mình, thấy ánh mắt tự trách của họ, nặn ra nụ cười an ủi, lên tiếng: "Tôi sẽ giúp họ điều chỉnh lại."

"Trên chiến trường xuất hiện sai sót như thế thì chẳng còn mạng để điều chỉnh đâu." Trương Cực vứt khúc cây xuống đất, rời đi không quay đầu.

Bốn ngày này trôi qua rất chậm, họ cần ở hoài một chỗ trong thời gian dài, không được nhúc nhích, hai chân tê rần cũng phải nhẫn nhịn, ăn uống cũng không đúng giờ như Trương Cực nói được, chỉ khi đói quá mới ra ngoài tìm cỏ dại, đào tìm dưới bùn đất.

Lúc đổi địa điểm đã gặp đội khác, tình trạng của họ chẳng tốt hơn bao nhiêu, mấy vệt màu trên mặt đều bị mồ hôi trôi hết, càng nhìn càng thảm hại.

Bốn ngày ba đêm liên tiếp không ăn gì, khiến sắc mặt mọi người đều vô cùng khó coi, sau khi hết giờ ra khỏi rừng, phát hiện trên bãi đất trống có 5 vị giáo quan đang nhóm lửa nướng thịt, trên giá bày mấy xiên đang nướng, Tô Tân Hạo ngồi một bên chống cằm lật mặt cho thịt, Trương Tuấn Hào và Tả Hàng ngồi xổm xẻ gỗ, Trương Cực xử lí thịt, Dư Vũ Hàm xiên những miến thịt đã cắt vào xiên.

"Đậu.... mất tính người quá đó."

Đám đông đã đói lâu như thế nhìn đến tròn mắt, cứ như trên đời này không còn gì nữa, chỉ còn giá thịt nướng thơm phức, phía trên còn rắc thì là và hạt tiêu, hương thơm len vào khoang mũi, đây mới là không thể tránh được.

Họ đứng một bên, hai mươi mấy người, đội ngũ cũng khá hùng hậu, nhưng các vị giáo quan cứ như không thấy họ, chỉ lo làm việc của mình, đôi khi còn trò chuyện vài câu.

Sau khi tốp xiên nướng đầu tiên chín, Tô Tân Hạo cầm hai xiên, lắc lắc đi tới trước mặt các học viên, trước mặt họ cắn miếng thịt đầu tiên vào miệng không hề do dự, còn vươn lưỡi liếm nước sốt ở khóe miệng.

"Ngon chết được." Tô Tân Hạo cảm khái, "Thịt này ngoài giòn trong mềm, mùi hương cũng đậm đà, một ngụm nuốt xuống, chậc." Cậu nhìn hai mươi mấy người ở phía trước đang thèm thuồng xiên thịt trong tay mình, gian xảo cười: "Muốn ăn không?"

Không ai trả lời, Tô Tân Hạo lặp lại: "Có muốn ăn không?!"

"Báo cáo! Muốn!" Đám đông lác đác trả lời.

"Ăn no dửng mở, bây giờ không cho ăn là muốn tốt cho mấy cậu, nhịn đi, các vị." Tô Tân Hạo cười lớn trở lại cạnh đống lửa, đút mỗi người một miếng thịt, tiếp tục lật thịt phết dầu cho mấy xiên thịt mới trên giá.

"Em đói quá." Lâm Tử Hào dựa vào người Trương Trạch Vũ cứ như không xương, tay ôm dạ dày, bây giờ cậu đói chết chóng mặt hoa mắt, mấy chục tiếng đồng hồ này, chẳng có thứ gì vào bụng, mấy hoa cỏ dại đó cũng chả ngon, càng đừng nói mấy con giun đào ra từ đất, ăn chúng cứ như ăn bùn đất vậy.

Trương Trạch Vũ thở dài, vỗ vỗ đầu Lâm Tử Hào: "Ngoan, bây giờ chúng ta thật sự không thể ăn đâu, trong tình huống trống bụng thời gian dài mà ăn đồ dầu mỡ không thể tiêu hóa sẽ bị bệnh đó."

"Quản nó có bị bệnh hay không, bây giờ em chỉ muốn ăn cơm."

Có người nhỏ giọng đề nghị: "Có được giành không? Họ đâu bảo không được giành đâu."

"Mấu chốt là..... có đánh lại họ không?"

"Tốt xấu gì chúng ta cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, còn đông người thế mà."

"Không nhất định." Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, "Bây giờ trạng thái của chúng ta đều không tốt, vốn dĩ họ chuyên nghiệp hơn chúng ta, còn ở trạng thái sung túc nhất, cho dù chúng ta hội đồng cũng không chắc đánh lại."

"Nhìn dáng vẻ nhút nhát của họ xem, tôi còn ngại nhận là lính của mình." Trương Cực dùng khăn lau lau dao của mình, cất vào trong vỏ dao, uể oải bước tới, "Ai cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, đây mới có bốn người, nếu ra trận dưới tình trạng căng thẳng một tuần không ngủ, có phải mấy cậu đều không cần đánh đã bại trận hay không?"

Trận chiến một tuần không ngủ đó khiến họ nhớ đến bây giờ, đó là nhiệm vụ ám sát vào năm năm trước, cũng là hành động chém đầu, kẻ đầu sỏ của một tổ chức khủng bố lộ mặt ở vùng biên giới, vì liên quan đến quan hệ quốc tế, bên quân đội phái đội đặc nhiệm Sói Hoang lén lút vượt qua biên giới để chấp hành nhiệm vụ.

Đối phương đều là lính đánh thuê nước ngoài được đào tạo bài bản, trang bị vũ trang đều rất tiên tiến, trận đánh vô cùng gian nan, cả đường đều không ngừng mai phục ẩn nấp, giao chiến nhiều lần, sau cùng kẻ đầu sỏ bên địch chết dưới tài bắn tỉa chuẩn xác của Dư Vũ Hàm, một phát xuyên qua huyệt thái dương, máu me vương vãi đầy đất.

Nhưng lần đó họ cũng tổn thất nghiêm trọng, mất đi hai chiến hữu, còn có một chiến hữu bị nổ gãy một chân, Tả Hàng bị thương nặng xém mất mạng, xém chút không thể cứu, Trương Tuấn Hào bị ghim đạn vào đùi, vùng bụng cũng bị đâm, lúc Tô Tân Hạo và quân địch đánh cận chiến đã lung lay hai chiếc răng, miệng toàn là máu, nửa mặt đều sưng phù, cánh tay Dư Vũ Hàm cũng có vết tích bị viên đạn bắn sượt qua lúc trốn đạn, trên cổ là vết hằn khi đánh đấm để lại, mà bản thân hắn cũng bị mảnh đạn vỡ ghim vào ngực trái và xương bả vai.

Mấy vết thương này cả đời cũng sẽ không biết mất, rải rác sắp cơ thể, nhưng bất kể là nơi nào cũng khiến họ thấy tự hào, Tả Hàng đến giờ vẫn có thể mỉm cười nói ra câu "Năm năm trước xém chút không thể sống sót trở về từ chiến trường, may là ông đây mạng lớn, đám cặn bã đó không làm gì được tôi."

Đây là điểm mạnh của họ, mà điểm mạnh này sẽ do chính tay họ truyền cho chiến hữu khóa tiếp theo, rồi khóa tiếp theo sẽ truyền cho khóa sau đó, cứ thế truyền đạt từng đời, mãi mãi không diệt.

Trương Cực kể lại câu chuyện này cho mọi người, bất ngờ thu hoạch một trận trầm mặc, Trương Cực cười cười: "Bây giờ mấy cậu có thể ăn thịt rồi."

Trong quá trình kể chuyện, những chiếc đĩa đầy thịt được bày khắp bàn, sắc hương vị đều đủ, thế nhưng nhóm người đói xỉu này lại chẳng nhúc nhích, vừa nãy lúc Trương Cực kể chuyện, giọng điệu tràn ngập tự hào, cứ như nói "ông đây đến quỷ môn quan mấy chuyến rồi, nhưng Diêm Vương chẳng thèm thu nhận".

Những đằng sau giọng điệu này, là nỗi vất vả khó mà tưởng tượng được, duy trì trạng thái cảnh giác trong thời gian dài đòi hỏi tố chất tâm lí rất cao, dù là thế, mọi lúc họ đều phải giữ bình tĩnh, ăn hết lương thực thì phải ăn cỏ dại thịt sống bốn năm ngày liên tục, dưới tình huống mệt mỏi còn phải tiến hành chiến đấu cực nguy hiểm, quá trình chiến đấu phải đối mặt với việc bị thương và cái chết của những anh em vào sinh ra tử, thậm chí bản thân cũng cận kề với cái chết.

Nhưng họ đã thắng, cho dù sau khi trở về không có ai còn nguyên vẹn, nhưng họ đã thắng,

So sánh với họ..... các học viên khó tránh tự kiểm điểm, nếu như là họ, họ sẽ làm được những gì? Có thể thắng trận hay không? Có thể sống sót trở về không?

Trương Tuấn Hào nhìn hai mươi mấy người đang im bặt, giơ ngón tay cái với Trương Cực: "Cậu đi làm người thuyết trình đi, đến giảng đường trường học để bán sách, chắc chắn sẽ rất đông người mua."

Nói xong, cậu lại thở dài: "Tôi thật sự nhớ lão Khấu với A Thành rồi, còn có Đại Lưu, lâu rồi chưa đi thăm họ."

"Lo ăn thịt của cậu đi." Trương Cực cúi đầu, cắn miếng thịt, nhai trong miệng.

Trương Cực kể xong câu chuyện, trong lòng họ cũng khó chịu, một mặt là nhắc nhở các học viên, mặt khác là tưởng niệm chiến hữu đã khuất.

Hắn liếc trộm Trương Trạch Vũ một cái, phát hiện Trương Trạch Vũ cũng đang nhìn mình, có điều ánh mắt thờ thẫn, không phải thật sự đang nhìn hắn.

Trương Trạch Vũ, cậu lại đang nghĩ gì đây?

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro