33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Bọn họ huấn luyện hết ngày này đến ngày khác, kiến thức cũ học xen lẫn với kĩ thuật mới, hôm nay nhảy dù ngày mai gỡ mìn, không chỉ cược mỗi hơi thở mà còn cược cả mạng sống, có thể đạn của các bộ đội bình thường đều không phải thật, nhưng đến nơi này, đừng nói là đạn thật, đến lần đầu giẫm phải quả mìn cũng là hàng thật giá thật.

Uy lực của mìn chống bộ binh kiểu 72 không lớn, chẳng đến mức nổ chết người, nhưng có thể bị thương hoặc tàn phế, đặc biệt là ví dụ mà Trương Cực đưa ra, bình thản kể về ghi chép thương tật như năm nọ có vị sĩ binh bị nổ một cánh tay, vị sĩ binh khác bị nổ mù hai mắt,... nói đến mức họ lạnh sóng lưng.

Đương nhiên, đến bây giờ sẽ chẳng còn ai hỏi rằng Rõ ràng có người máy dò mìn và máy dò mìn mà, sao phải để gỡ mìn thủ công, không ai không biết, lúc tác chiến sau lưng địch trừ con người ra thì chỉ được đem thuốc nổ đơn giản súng ống dao cụ và lương thực, trong lòng biết rõ mức độ cực khổ của hoàn cảnh đó.

Thời gian trôi đi, chân của Lâm Tử Hào cũng dần khỏe hẳn, sau khi khôi phục việc huấn luyện thì hơi không theo kịp, dù sao cũng nửa tháng rồi chưa tiến hành huấn luyện thể năng, chạy địa hình và bơi lội chỉ đành cắn răng tập theo, không theo kịp thì chiến hữu thay nhau dìu đi, khiến cậu cảm động nước mắt chảy dài.

Buổi tối, Lâm Tử Hào nằm trên giường ngây ngốc, có vài con thiêu thân đang đậu lên bóng đèn trên trần nhà, cậu lắc lắc mắt cá chân, nhớ lại cả ngày hôm nay, cảm giác mệt mỏi và tự do lâu rồi chưa có, tuy rằng cả người đau nhức không thôi, tay chân cũng không thể nhấc lên, nhưng đáy lòng lại vô cùng sảng khoái.

"Đang nghĩ gì thế hả?"

Lâm Tử Hào chống đầu nhìn sang, Trương Trạch Vũ vừa hay mới trèo lên thang rồi ngồi bên giường cậu, cậu ậm ừ một tiếng, vừa định sáp đến đã bị Trương Trạch Vũ vỗ lên đùi: "Đừng nhúc nhích, anh giúp em mát xa."

"Em biết anh tốt với em nhất luôn." Lâm Tử Hào vừa thở phào, chân đã truyền đến cơn đau nhức, đâu đến cậu hít ngược ngụm khí đó vào, xin tha, "Nhẹ thôi anh trai, anh ruột, nhẹ thôi."

"Nhịn chút đi, ngoan nha." Trương Trạch Vũ xoa xoa đầu Lâm Tử Hào, xúc giác tốt hơn nhiều, mềm mại hơn đầu đinh sờ là ngứa tay hồi trước, "Tóc mọc dài rồi."

"Đúng đó." Lâm Tử Hào he he cười, rồi hít ngụm khí lạnh vì động tác trên tay Trương Trạch Vũ, cắn răng nặn ra lời muốn nói từ cổ họng, "Trước khi em tới đây, tiểu đội đội trưởng cạo giúp em đó, bây giờ đã dài đến thế rồi, em cũng lâu rồi chưa gặp anh ấy."

Lời vừa dứt, đầu đã bị vỗ một phát, Lục Thần Phong tóm lấy lan can cạnh giường, chống cánh tay nhảy lên, ngồi lên cạnh cậu: "Sao em lại ở trước mặt cả đám người tình mới nhớ nhung người tình cũ thế?" Lại quay đầu nói với Trương Trạch Vũ, "Trạch Vũ, ra tay mạnh lên."

Trương Trạch Vũ cười ngộp vài tiếng, hơi dùng sức nhấn vào huyệt vị của cậu ấy.

"A! A! Anh anh anh anh anh anh, em sai rồi em sai rồi, em không dám nữa, nhẹ tay thôi, nhẹ thôi mà." Lâm Tử Hào đau xót làm nũng, tóm vạt áo của Lục Thần Phong lắc lắc, "Anh Phong, anh Phong, anh đau lòng cho em với."

"Đau lòng đau lòng, để anh đau lòng cho em ha."

Giọng điệu qua loa của Lục Thần Phong khiến đám đông cười một trận, cho đến khi còi tắt đèn reo lên, Trương Trạch Vũ mới nhảy xuống khỏi giường tầng, đi tới cửa nhấn vào công tắc, rõ ràng mệt cả ngày rồi, nên buồn ngủ từ sớm, nhưng bây giờ nằm trên giường mãi chẳng vào giấc được.

Nhớ lại hôm nay giẫm lên mìn, cậu còn hơi sợ hãi, nếu Trương Cực không kịp thời hô dừng, nếu chân cậu rời khỏi quả mìn đó khiến nó bị kích hoạt, thì cậu sẽ có hậu quả gì.

Cậu chẳng nhớ rõ cảm giác khi đó nữa, chỉ nhớ khi Trương Cực đi tới cẩn thận dùng dao quân sự đào đất lên, cắm cần an toàn vào, cắt đứt kíp nổ, sau khi bảo cậu nhẹ nhàng rời đi, mồ hôi lạnh toát ra khiến tay áo đồng phục ngắn cũng ướt đẫm.

Lòng bàn tay nơi bị tia lửa bắn đến vẫn còn râm rỉ đau nhức, Trương Trạch Vũ cong ngón tay vuốt nhẹ nơi đó, vết thương là do hôm nay lúc gỡ mìn bị thiết bị quỷ kế của Trương Cực và Tả Hàng nổ trúng, quả mìn đó không phải thật, gỡ mìn thất bại sẽ không nổ mà sẽ xẹt ra tia lửa, một khi xuất hiện tình huống này, họ sẽ bị "tuyên bố tử trận."

(*) thiết bị quỷ kế: search thì ra thiết bị dùng để tạo bẫy mìn, không rõ có đúng không nữa,

Dưới những quả mìn bị chôn vùi, không ai tránh được, họ đều gỡ mìn thất bại, tập thể tử trận, Trương Cực lạnh mặt cả quá trình, vứt một câu "Toàn thể mấy cậu rút lui hết đi, một đám phế vật" rồi bỏ đi, sau đó Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo qua đây dạy họ cách lắp đặt thiết bị lừa, cách phân biệt bẫy mìn.

(*) bẫy mìn: (booby trap, 诡雷)  ai có bản dịch dễ hiểu hơn thì cmt nha

Ở đây càng lâu càng phải thận trọng, nhưng cho dù một lớp băng mỏng, cho dù bất cẩn rơi vào đáy nước lạnh ngắt, họ cũng phải thận trọng bước qua, bờ bên kia là chiến trường mưa đạn, cũng là mục tiêu của mỗi một người.

Trời còn chưa sáng, họ đã được gọi dậy bằng một cách khác biệt.

Trương Cực đạp mở cánh cửa kí túc xá, quần áo chỉnh tề, đi lên vén chăn của từng người, sau đó, để lại một câu lạnh ngắt: "Hai phút."

Các học viên buộc phải thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, mê mang mặc đồng phục rồi chạy ra sân tập, nhìn sắc mặt u ám của Trương Cực, họ đã biết hôm nay toang rồi, ai mà ngờ Trương Cực lại vì tập thể gỡ mìn thất bại mà tức giận cả một đêm?

"Mấy cậu còn ngủ được à?" Đôi mắt sắc như chim ưng của Trương Cực toát ra sự lạnh lẽo, "Mấy cậu tới đây cũng gần ba tháng rồi, có thể trụ đến hôm nay cũng tức là người đã bước một chân vào Sói Hoang rồi, thế nhưng hôm qua, mấy cậu hành động thực tế để nói với tôi, mấy cậu không xứng! Không bước gia nhập Sói Hoang! Một bước cũng không! 22 người, tập thể tử trận! Đọc giáo án học tập kiểu gì thế?!"

Giọng nói trách móc của Trương Cực gõ vào tim của mọi người, khiến họ hận không thể vùi đầu vào ngực.

"Bây giờ tất cả! Dưới lều, cho mấy cậu 30 phút, học thuộc mấy trang liên quan đến gỡ mìn chôn mìn! Mấy cậu chỉ được sai ba chữ! Không đạt tiêu chuẩn thì thu dọn đồ cút xéo cho tôi!"

Nửa đêm nhiệt độ không cao, chênh lệch nhiệt độ ở núi cũng lớn, cơn gió mát mẻ thổi đến, bóng đèn đốt trên chóp lều đang phát sáng, chiếu sáng ba tấc đất nơi đây, cảm giác buồn ngủ ngồi đọc sách thực sự không tốt, nhưng trước mặt có giáo quan đang nhìn chòng chọc, ai cũng giống mãnh thú nước lũ, họ nào dám ngủ gật?

Trí nhớ của Trương Trạch Vũ luôn rất tốt, đều được luyện thành từ lúc đi học, nhiệm vụ đọc sách của lớp giỏi thường rất nặng, ban đầu cũng rất khó khăn, áp lực đến đau đầu, sau này dần dần tốt hơn, không ngờ trực tiếp tạo phúc cho bộ đội, bây giờ trong những khoác huấn luyện nhớ nhanh và ngoại ngữ, thành tích của cậu là tốt nhất trong hai mươi mấy người.

30 phút trôi qua rất nhanh, Trương Trạch Vũ đã đọc đi đọc lại vài lần để học thuộc, cuốn sổ trên tay đột nhiên bị lấy mất.

"Đọc." Trương Cực rủ mắt, không nhìn Trương Trạch Vũ, ánh mắt di chuyển trên các hàng chữ.

Trương Trạch Vũ chắp tay sau lưng theo thói quen, đọc từng câu từng chữ, xung quanh cũng có tiếng đọc thuộc vang lên, trước mặt mỗi người là một vị giáo quan lạnh mặt, đến những trợ giáo không quá nghiêm túc trong ngày thường, lúc này sắc mặt cũng vô cùng tệ.

Cũng đúng, dù sao họ đều bị tóm dậy vào lúc nên nằm ngủ ngon, tâm trạng sao mà tốt nổi.

"Đừng lơ đãng." Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ, lên tiếng nhắc nhở.

Trương Trạch Vũ thu ánh mắt quan sát về, đặt tầm nhìn lên vỏ sách, đột nhiên cậu nhận ra, cuốn sổ trong tay Trương Cực đang gấp lại, hắn không nhìn nội dung trên sách, cậu lại không kiềm được nhìn sang nơi khác, Trương Tuấn Hào cầm sổ chắp tay sau lưng, cúi đầu dùng chân đá mấy viên sỏi trên đất, Tô Tân Hạo nhíu mày dùng cuốn sổ để quạt quạt, Dư Vũ Hàm khoanh tay đứng nghiêm chỉnh, cuốn sổ được anh kẹp trong trong ngón tay lắc lư, Tả Hàng thì dùng ngón trỏ xoay xoay nó.

Mấy giáo quan này chẳng có ai nhìn sổ nghe họ đọc cả, cứ như những nội dung, những câu chữ đó sớm đã khắc sâu vào lòng họ vậy, nhưng cho dù họ không thuộc từng chữ thì động tác gỡ mìn và chôn mìn cũng được họ nhớ kĩ trong tim, không cho phép sai sót, cũng sẽ không sai sót.

Sau khi Trương Trạch Vũ đọc xong, Trương Cực sâu xa nhìn cậu một lát, ý đồ không rõ nói: "Trí nhớ khá tốt."

Trương Trạch Vũ nhướng mày: "Cảm ơn."

"Thù dai không?"

"Có." Trương Trạch Vũ cười cười, ý cười không sâu, ẩn ý nói tiếp, "Vô cùng thù dai, không chỉ thù dai, lòng báo thù cũng mạnh."

Trương Cực nhướng mày, sao hắn có thể không nghe ra ý trong câu của Trương Trạch Vũ, người này, đang cảnh cáo hắn, thú vị lắm, hắn đưa cuốn sổ cho cậu: "Trí nhớ tốt phải dùng vào đúng việc, lần sau gỡ mìn, hi vọng cậu có thể nhớ kỹ những gì đã đọc hôm nay, đừng 'tử trận' nữa, đừng bị tia lửa làm bỏng nữa, hmm?"

Trương Trạch Vũ ngây ra, chuyện tay cậu bị thương rất ít người biết, dù sao cậu cũng không phải người bị thương sẽ la um xùm, trước khi biết Trương Cực biết cậu bị thương, cậu còn tưởng chỉ có mình và Đồng Vũ Khôn biết, Đồng Vũ Khôn biết là do lúc tối giặc đồ nhìn thấy tay cậu đỏ ửng một mảng, vậy thì sao Trương Cực lại biết? Cả ngày hôm qua họ giao tiếp rất ít, đừng nói đến việc nhìn thấy nơi khó bị phát hiện như lòng bàn tay.

"Trả lời câu hỏi."

Trương Cực ngang ngược cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, cậu ậm ừ một tiếng, cảm giác này kì quái thật, cậu lờ mờ cảm thấy hình như Trương Cực đã thay đổi đôi chút, không chỉ đôi chút, tuy hành vi và lời nói vẫn khiến người ta muốn bắn hắn một phát, nhưng có vài điểm khó nói, khiến người ta cảm thấy khác lạ.

"Chút vết thương này thì chắc không cần bôi thuốc nhỉ." Trương Cực nói, nhàn nhạt nhìn bàn tay cậu.

"Không cần, không cần thiết, chưa yếu đuối đến mức đó." Chẳng qua là bị tia lửa văng trúng, trừ hơi sưng đỏ trầy da và hơi nhức ra thì không có cảm giác gì khác, cơn đau nhức này chẳng là gì với cậu hết, dù sao ở đây ai mà chưa từng bị thương nặng? Ngược thân ngược tim ở trại tù binh còn chống chọi được thì còn nỗi đau nào không thể chống đỡ đâu, trừ khi bảo cậu đi sinh con ngay bây giờ, trải nghiệm cơn đau cấp 12.

Trương Cực vui vẻ cười cười: "Tôi chỉ khách sáo thế thôi."

Trương Trạch Vũ cười lạnh: "Tôi cũng vậy."

Trương Cực ngâm nga bài hát xoay người đi lên phía trên cùng, ngồi lên ghế, bắt chéo hai chân, nhìn các học viên còn lại đang đọc đoạn cuối, đột nhiên cảm thấy đám nhóc này thuận mắt hơn rồi, tâm trạng của hắn cũng tốt lên không ít.

Sau khi tất cả đọc xong, Trương Cực nhàn nhạt nói: "Có ai không đạt tiêu chuẩn không?"

Không ai lên tiếng, Trương Cực gật gật đầu: "Xem ra đều đủ điểm rồi, tôi hi vọng trong thời gian huấn luyện, lúc mấy cậu gỡ mìn thật, có thể nhớ lại những gì vừa đọc, dù sao mìn thật sẽ nổ tàn phế mấy cậu."

"Mìn thật?" Có người kinh ngạc lên tiếng, "Nhanh thế hả?"

Trương Cực nhìn y, lạnh lẽo cười: "Đến lúc đó ra trận, cậu nói với kẻ địch, đợi một lát, từ từ hẵng đánh, nhanh quá rồi, còn chưa chuẩn bị xong, cậu xem họ có đợi cậu không."

Người đó nghe Trương Cực nói thì xấu hổ, cúi đầu im lặng.

"Bây giờ, vác nặng 35 kg chạy địa hình 20 cây số, tôi sẽ cho mấy cậu trở về tuần địa ngục."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro