48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

"Trương Cực! Cmn cậu làm gì đó!" Trương Tuấn Hào vừa vào phòng hướng dẫn đã thấy Trương Cực quay lưng về phía mình, lục tìm gì đó trong ngăn tủ cậu cất hộp trà, nghĩ đến mấy hôm nay trà của cậu ngày càng ít đi một cách kì lạ, mỗi lần còn mất cả nắm, trái tim cậu đau đớn khôn nguôi, cuối cùng cậu đã tóm được tên trộm lá trà đó rồi.

"Đậu má! Giật cả mình!" Trương Cực hú hồn xoay người, sờ lên tim của mình, "Hét gì mà hét, có gì thì nói đàng hoàng được không?"

Biểu cảm của Trương Tuấn Hào dần trở nên khó tin, cậu nhanh chân đi tới bên cạnh Trương Cực, quả nhiên nhìn thấy lá trà vụn rơi đầy trên mặt bàn, cậu tức giận gõ gõ lên đó, lá trà cũng rung theo: "Cmn nhìn đi, đây là trà của tôi, cậu lén trộm trà của tôi mà còn giáo dục tôi nữa hả?"

"Tôi bảo ông nội gửi trà cho mình rồi, do nó chưa kịp đến thôi mà, đợi đến sẽ trả cậu, đừng giận mà." Trương Cực cười đấm lên vai Trương Tuấn Hào, sau đó dứt khoát cầm hộp trà lên, nói: "Của 'tôi nha, hôm khác trả cậu, hôm khác trả cậu."

"Đại ca, cmn đây là Trà đen vũ di sơn! Cậu lại bẻ nó thành thế này?" Trương Tuấn Hào tức đến nổ đom đóm, không phải trà này đáng giá hay đắt bao nhiêu, nói thật thì trong mắt cậu chẳng qua chỉ là vài nghìn tệ, nhưng đây là lá trà đó! Là lá trà mà cậu yêu nhất! Trương Cực đối xử với trà của cậu như thế, giống như đang sỉ nhục bạch nguyệt quang của cậu vậy.

(*) Trà đen vũ di sơn: Lapsang souchong, Chính Sơn Tiểu Chủng

"Cậu tính làm gì?!" Trương Tuấn Hào tức đến hư thoát, không ngừng vuốt ngực mình.

Nói tới đây, Trương Cực đột nhiên thấy ngượng ngùng, ấp úng giải thích: "Thì muốn làm trà sữa cho Trương Trạch Vũ thôi..... kết quả làm hoài cũng không thành công....."

"Cmn cậu lấy trà cả chục nghìn tệ để làm trà nữa?! Trả lá trà cho tôi! Trương Cực cậu mất trí rồi à?!" Ngón tay Trương Tuấn Hào run rẩy chỉ vào Trương Cực, cứ như bị hắn ép cho mắc chứng Parkinson.

Trương Cực tự biết mình sai, mặc cho Trương Tuấn Hào mắng cũng không vặc lại, hắn tóm ngón tay Trương Tuấn Hào đẩy xuống: "Aiya, sẽ trả mà, đợi ông nội gửi trà đến thì nó sẽ thuộc về cậu, bánh trà phổ nhĩ mười năm luôn, hàng xịn đó."

Trương Tuấn Hào biết ông nội Trương Cực là một lão tiên sinh rất có phẩm vị, mắt nhìn đương nhiên sẽ rất tốt, huống hồ bánh trà phổ nhĩ mười năm không biết còn đắt hơn trà đen vũ di sơn của cậu bao nhiêu nữa kìa, nghĩ thế cậu mới bớt giận, mắt không thấy lòng không phiền, vội quay lưng đi vẫy vẫy tay với Trương Cực: "Đừng để tôi thấy cậu nữa, lấy đồ của cậu, mau đi đi."

"Ok luôn!" Trương Cực hân hoan ôm hộp trà chạy mất.

Nửa đêm nửa hôm, phòng bếp nhà ăn sớm đã không còn ai, nhưng mấy hôm nay Trương Cực cố tình dặn dò đầu bếp để cửa cho hắn, đầu bếp không biết Trương Cực muốn làm gì, nhưng ở đây lời của hắn rất quan trọng, chỉ đành hồ đồ nghe theo.

Trương Cực cẩn thận đặt hộp trà lên bàn, cầm chiếc nồi mấy hôm trước lấy ra từ tủ, đổ sữa vào trong, vừa đổ vào hắn đã hối hận vỗ đầu mình một cái, xị mặt đổ lại sữa vào mấy cái bát, rửa lại nồi, bắt đầu dùng bột sắn làm trân châu trong trà sữa.

Lí do hắn bắt đầu học làm trà sữa rất đơn giản, từ lần trước rời khỏi quân doanh sau khi xem video, tâm trạng Trương Trạch Vũ luôn không tốt cho lắm, hắn hiểu cảm giác thân là bác sĩ, muốn hành y cứu người nhưng lực bất tòng tâm của cậu, nhưng Trương Trạch Vũ luôn ủ rủ khiến hắn sốt cả ruột, lên mạng tìm kiếm rồi hỏi bạn bè, đáp án nhận được không phải tiêu tiền thì là mua túi, nhưng đây là căn cứ, hắn tiêu tiền ở đâu mới được?

Nếu trực tiếp đưa xấp tiền cho Trương Trạch Vũ, e rằng cậu sẽ ném vô mặt hắn, nếu mua túi cũng không thích hợp lắm, dù sao hình như con trai chẳng có nhu cầu gì với nó cả, trong lúc khó khăn, em họ Trương Tiểu Hoa của hắn đã đưa ra một đáp án có thể tham khảo—— uống trà sữa.

Hắn không biết Trương Trạch Vũ có thích uống trà sữa hay không, nhưng đồ ngọt hình như quả thực có thể khiến tâm trạng tốt hơn, thế là hắn bắt đầu lên mạng tìm cách nấu trà sữa, còn tiện tay chuyển cho Trương Tiểu Hoa 50 tệ để cô ấy tự mua uống, khiến cô ấy cảm động muốn khóc, đương nhiên nếu Trương Tiểu Hoa biết anh mình đang dùng trà đen vũ di sơn tận tay nấu trà sữa có vốn hơn chục nghìn tệ cho chị dâu, chắc chắn cô ấy sẽ khóc thương tâm hơn.

Trương Cực đổ đường đen đã nấu xong vào một chiếc bát đầy nước, bắt đầu xào lá trà, cho đến khi thêm sữa vào nồi đều vô cùng thuận lợi, sau khi nhìn giống trà sữa, Trương Cực căng thẳng nếm thử, không ngoài ý muốn đã phun ra, hắn lau trà sữa dính bên khóe miệng, bĩu môi: "Đậu, đắng chết được."

Hắn thấp giọng gầm một tiếng, đổ trà sữa nấu hỏng vào túi rác trong thùng, bực bội vứt nồi vào bồn rửa, kêu đinh đang khiến hắn đau cả đầu.

Thất bại quá, hắn nghĩ, hắn có thể tỏa sáng trên sân huấn luyện, có thể ra trận giết địch, có thể nhận huân chương dưới ánh mắt sùng bái của mọi người, nhưng không chinh phục được trà sữa mà hắn luôn coi thường.

Vua lính đặc chủng King, gần đây, gặp phải một trong những đề khó nhất cuộc đời hắn.

Ánh đèn ở bếp sáng cả một đêm, hôm sau mặt trời vừa ló dạng, cuối cùng Trương Cực đã nếm được một ngụm trà sữa khá chính tông, điều này khiến hắn kích động đến vứt thẳng thìa vào trong nồi, trà sữa văng ra đầy bàn.

Đang tự hào thì cửa phòng bếp đột nhiên bị mở ra, sau khi Trương Cực quay người thì ngây ra, người mặc đồ đầu bếp đứng ở cửa cũng sững sờ, Trương Cực lúng túng sờ mũi: "Đến nấu cơm phải không."

"À...... đúng đúng."

"Nấu, nấu đi, à đúng rồi, cảm ơn mọi người nhé."

"Không cần không cần."

"Tôi dọn dẹp xong sẽ đi ngay." Trương Cực chỉ vào mặt bàn bừa bộn.

"Không cần không cần! Anh đi huấn luyện đi, để tôi dọn, để tôi."

"À.... vậy được." Trương Cực nhìn thái độ khó từ chối của người lính đó, gật gật đầu, "Cảm ơn nhé."

"Không cần đâu không cần đâu! Nên mà! Hehe." Lính nấu ăn đỏ mặt gãi gãi sau gáy, trong lòng vui sướng, Trương Cực là thần tượng lớn nhất của y mà, hôm nay, sáng sớm, y không chỉ gặp được thần tượng đầu tiên mà còn được nói chuyện nữa, thần tượng còn cảm ơn y.

Thế nhưng vị đầu bếp ngây thơ  này vẫn chưa biết, tất cả mọi thứ này đều là vì thần tượng của y muốn lấy lòng người mình thích.

Sau khi Trương Cực rời khỏi bếp, ngân nga bài bát về kí túc xá tắm một giấc, mắt thấy sắp vào tháng 11 rồi, hắn tắm nước lạnh cũng chẳng thấy lạnh.

Trương Cực tràn đầy năng lượng tâm trạng dễ chịu đi đến sân huấn luyện, hào hứng cho vác nặng 25 kg chạy địa hình 30 cây số, tốc độ cũng nhanh hơn thường khiến mọi người mệt lữ.

Lâm Tử Hào dựa vào balo thở dốc, mất sức vỗ vỗ Trương Trạch Vũ cũng mệt muốn chết ở bên cạnh: "Anh, em thấy em sắp chết rồi."

"Anh cũng thế." Trương Trạch Vũ rủ tay xuống đất, lắc lắc đầu, ánh mắt vô thức nhìn về Trương Cực, lần nữa vừa hay bắt gặp ánh mắt của hắn, Trương Cực cũng thở dốc, cong khóe môi nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ tim đập nhanh, không kịp thở mà ho liên tục.

"Đậu má, anh? Anh, đừng hù em chớ, anh...." Lâm Tử Hào sợ hãi, tưởng Trương Trạch Vũ xảy ra chuyện gì, không biết lấy sức đâu ra mà nhảy bật lên sáp đến quan tâm nhìn Trương Trạch Vũ.

"Không sao không sao." Trương Trạch Vũ vẫy vẫy tay, "Anh chỉ là.... ngứa cổ họng."

"Hồi nãy em tưởng anh ho cả phổi ra luôn đó."

"Em đừng có trù anh Vũ của em chứ." Lục Thần Phong xách cổ áo sau gáy Lâm Tử Hào kéo cậu ấy nằm lại trên balo, cười nói: "Chúc anh của em gì đó tốt hơn đi."

Trương Trạch Vũ vội gật đầu phụ họa, Lâm Tử Hào lúng túng cười, giơ ba ngón tay lên bên tai: "Em thề, Trương Trạch Vũ là anh ruột em, em chắc chắn hi vọng anh ruột em khỏe mạnh mà."

"Cảm ơn cảm ơn."

Đùa với Lâm Tử Hào xong, Trương Trạch Vũ điều chỉnh chút rồi nhìn Trương Cực lần nữa, hắn vẫn đang nhìn cậu, gửi một ánh mắt nghi hoặc sang rồi dùng khẩu hình hỏi cậu: "Không sao chứ."

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, Trương Cực cũng gật đầu theo, chút tương tác mập mờ này chỉ tồn tại giữa cả hai, nhưng lại bị một người khác thu vào đáy mắt.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Trương Trạch Vũ đang bước về sân chướng ngại, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai người, cậu bị kẹp ở giữa họ.

Chu Chí Hâm hớn hở khoác tay lên cổ Trương Trạch Vũ: "Thành thật khai mau, em và Trương Cực tốt đến thế từ khi nào, cứ như đang hẹn hò ấy, còn liếc mắt đưa tình."

"Giỏi rồi ha, tôi là bạn cùng phòng còn chẳng biết gì." Đồng Vũ Khôn chọc vào xương sườn của Trương Trạch Vũ, "Lại dám giấu bọn tôi, lẽ nào chúng ta không phải anh em thủ túc sao?"

Trương Trạch Vũ bất lực hất cánh tay Chu Chí Hâm ra, thành thật khai báo: "Không có hẹn hò, vẫn đang...... phát triển? Không phải không nói, mà do chưa có gì đó thôi, chẳng có gì để nói hết đúng không?"

Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi: "Ê, em có cảm giác gì với Trương Cực thế."

"Tính cách anh ấy cũng tốt lắm."

"Đừng phát thẻ người tốt, cứ như trai đểu ấy." Đồng Vũ Khôn bắt chước học những lời nói của trai đểu trên mạng, "Em rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau."

"Cậu thôi đi." Trương Trạch Vũ cười đẩy Đồng Vũ Khôn, lại nghiêm chỉnh, "Nói thật đó, anh ấy khá tốt, nhưng yêu đương thì còn phải đợi xem đã, quan hệ của bọn tôi không phải chia tay là cắt đứt được, cũng không phải giới tính được tùy tiện ở bên nhau, phải thận trọng chút."

Trương Trạch Vũ nói không sai, họ đều là nam, nếu cứ thích là ở bên nhau, nói dễ nghe thì họ chỉ đang vui đùa, nói khó nghe là trai thẳng giả gay lừa gạt tình cảm, hơn nữa, cậu và Trương Cực mỗi ngày đều phải gặp nhau, cho dù hẹn hò cũng không dám chắc sau này có chia tay hay không, nếu thật sự chia tay, ai mà lòng không khúc mắc chứ, thế nhưng thân phận của họ và nhiệm vụ sau này phải đối mặt, đều không cho phép giữa họ có lẫn chút mâu thuẫn gì, vì thế chuyện tình cảm này, Trương Trạch Vũ phải càng thận trọng hơn bất kì mối tình nào trước đây.

"Ừ, bọn anh chỉ hi vọng em vui hơn thôi." Chu Chí Hâm véo má Trương Trạch Vũ, "Cười lên cho anh trai xem nào."

Trương Trạch Vũ thật sự cười rồi, không phải giả vờ, cậu thật sự rất ấm lòng, thậm chí còn cảm thấy may mắn biết bao vì gặp được một đám anh em cùng vào sinh ra tử.

Trạng thái của Trương Trạch Vũ tốt hơn nhiều, đến động tác nhảy cao cũng nhanh nhẹn hơn, không còn mang mục đích trút giận để đi huấn luyện như mấy hôm trước nữa, rồi cậu cũng phải nhìn về tương lai, thứ cậu nên làm không phải cảm thấy căm uất sau khi thấy những người đáng thương trong quá khứ đó, mà là dùng sức mạnh của mình để ngăn cản những chuyện cầm thú tương tự tái diễn.

Tối đến, cậu lết cơ thể mệt mỏi ngả lên giường, cảm thán: "Hôm nay Trương Cực tiêm máu gà thật rồi, tôi tưởng mình đã trở về tuần địa ngục ấy."

Đồng Vũ Khôn nằm ở giường trên mất sức gật gật đầu, nhớ ra Trương Trạch Vũ căn bản không thể thấy, cậu liền ừ một tiếng.

Trương Trạch Vũ nhỏ giọng cười cười, thở dài xoa bóp cơ bắp tê rần, lúc này, cửa đột nhiên kêu lên, Trương Trạch Vũ dường như đoán được người tới là ai, cậu do dự một lát, xỏ dép đi mở cửa.

Quả nhiên là Trương Cực, Trương Trạch Vũ bước ra rồi khép cửa lại, lần này, Đồng Vũ Khôn không phải đang tắm mà trơ mắt nhìn hai người kia đi hẹn hò, đầu óc cậu trống rỗng, ngưng trệ nhìn cánh cửa, đã thế này rồi mà Trương Trạch Vũ còn bảo hai người họ chưa có gì?

"Sao thế?" Trương Trạch Vũ quan sát Trương Cực từ trên xuống dưới, trên người hắn vẫn mặc đồng phục huấn luyện, chỉ là tay áo đã xắn lên khuỷu tay, bắp thịt trên cánh tay vô cùng rõ rệt, mạch máu xanh hiện rõ, vô cùng gợi cảm, trong tay cầm một cái bình giữ nhiệt.

Trương Cực mở nắp đưa cho Trương Trạch Vũ: "Thử xem?"

Trương Trạch Vũ nhận lấy bình nước, chóp mũi ngửi thử miệng bình, mùi hương ngọt ngào xộc đến, cậu ngây ra, uống thử một ngụm, mùi vị khá ổn, có điều đáng tiếc là cậu không có hứng thú với trà sữa.

"Sao rồi?"

"Ngon lắm." Dù Trương Trạch Vũ không thích đồ ngọt, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Cực, sao cậu có thể nói được câu Tôi không thích uống trà sữa cho lắm.

"Ngon là được, tôi học lâu lắm đấy." Trương Cực thở phào.

"Hmm?" Trương Trạch Vũ giương mắt nhìn Trương Cực, "Học cái này làm gì?"

"Tôi thấy mấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, hỏi người ta, họ bảo uống trà sữa có tác dụng.... nên....."

Trương Trạch Vũ ngây người, ý cười hiện lên nơi khóe mắt: "Thế nên anh học để nấu cho tôi uống?"

"Ừ."

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, không soi ra vành tai nóng rực và gương mặt đỏ ửng của Trương Cực, nhưng Trương Trạch Vũ lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh hai người hình như đang dần tăng cao.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì, tôi nên làm mà." Còn vì sao nên làm mấy chuyện để dỗ Trương Trạch Vũ vui thì dù Trương Cực không nói, Trương Trạch Vũ cũng biết.

"À đúng rồi, bình này cậu cầm lấy đi, từ từ uống, nếu thấy ngon thì..... tôi, sau này tôi sẽ nấu tiếp cho cậu." Trương Cực bất giác ho vài tiếng, "Nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon."

Thế nhưng Trương Trạch Vũ lại đưa tay ra, Trương Cực khó hiểu nhìn cậu, do dự đặt tay mình lên đó, vẻ mặt xấu hổ.

"......" Trương Trạch Vũ dùng sức lắm mới nhịn được cười, rút tay ra, lần nữa giơ tay lên phía trên bàn tay giữa không trung của Trương Cực, "Nắp bình!"

"Hả? À!" Trương Cực đưa nắp bình cho Trương Trạch Vũ, rút bàn tay vừa nãy về, đút vào túi quần, vo thành nắm đấm.

"Ngủ ngon, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút."

"Ừ......."

Trương Cực nhanh chóng rời đi, bước chân nhanh nhẹn, cũng có hơi vội vã.

Trương Trạch Vũ đứng tại chỗ một lát, đợi gió lạnh thổi qua, cậu mới trở về, ngó lơ ánh mắt nhiều chuyện và tư thế hóng chuyện của Đồng Vũ Khôn, đặt bình giữ nhiệt lên bàn, lẳng lặng tắt đèn nằm lên giường nhắm mắt.

"Trương Trạch Vũ....."

"Ngủ đi."

"Ồ....."

ⓙⓨ

Lời tác giả: Thuận Thuận hời rồi, trà phổ nhĩ mà Trương Cực đền đáng giá 15 nghìn tệ một bánh lận. (xấp xỉ 21 triệu 690)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro