30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Hôm nay trời nắng gắt, ngẩng đầu là mặt trời chói chang, soi đến người ta không mở nổi mắt, họ đứng dưới tầng nhà cao khoảng 20 m, tòa nhà có hai dãy cửa cổ, một dãy 4 cái, giữa hai dãy có một hàng chữ phun bằng sơn đỏ "Nghiêm khắc huấn luyện, nghiêm khắc yêu cầu", nét chữ vuông vắn, thẳng hàng thẳng lối, cửa sổ không có tấm kính, một sợi thừng thô ráp treo từ đỉnh toà nhà xuống mặt đất.

Trương Cực ngẩng đầu nhìn nhìn, Trương Tuấn Hào trên đỉnh tòa nhà giơ tay ra dấu OK, ra hiệu mình đã kiểm tra xong thiết bị, có thể tiến hành huấn luyện rồi, Trương Cực gật gật đầu, quay người đối diện với đội ngũ đang xếp hàng chỉnh tề: "Huấn luyện leo dây thừng. bốn cái cửa sổ, mỗi tầng đều có giáo quan, mục tiêu của mấy cậu là cửa sổ trên cao nhất, đương nhiên nếu cậu cảm thấy không đạt được mục tiêu tôi đề ra, có thể vào cửa sổ ở dưới, tự giảm yêu cầu cho bản thân bất cứ lúc nào, có điều tôi sẽ nghĩ cách để cậu đạt được yêu cầu của tôi."

Trương Cực đi tới bên cạnh dây thừng, móc dây an toàn vào người theo yêu cầu, cởi bao tay ra, nắm sợi dây giật vài cái: "Thị phạm cho mấy cậu xem, nhìn kỹ rồi học cho tốt vào, nếu không lát nữa té xuống thì lãnh đủ."

Trương Cực hoạt động bả vai và cánh tay, sau đó nhảy lên, hai tay đồng thời tóm vào dây thừng, kéo bản thân lên trên, sau khi hai chân lơ lửng, chân trái vươn ra bên cạnh dây thừng, chân còn lại móc lấy sợi dây, thuận theo động tác này, sợi dây quấn quanh bàn chân trái của hắn, đủ để chân trái giẫm lên, sau đó khép hai bàn chân lại, dùng cổ chân kẹp sợi dây, cứ thế hai tay thay nhau di chuyển lên trên, kéo cả cơ thể lên, chân cũng dùng sức đạp, chưa vài bước đã leo đến cửa sổ cao nhất, hắn vươn chân móc lấy mép cửa sổ, kéo cơ thể qua đó, một chân và một tay cũng tóm lấy mép cửa, sau khi ngồi được lên méo thì buông sợi dây ra, vững vàng đáp xuống.

Hắn tháo móc an toàn ra, vươn nửa người ra hô to xuống bên dưới: "Nhìn kỹ chưa?! Bây giờ chia thành hai đội, từng người leo lên!"

Học viên tự giác xếp hàng theo số hiệu, Chu Chí Hâm là người đầu tiên, tay còn chưa chạm vào thừng đã bị trợ giáo vội cản lại: "Đợi một lát đợi một lát!"

Sau lưng cậu là 8 người khiêng đệm, chiếc đệm dày khoảng 20cm, màu xanh quân đội, rất to rất rộng, trải lên đất, trông có vẻ an toàn vô cùng, sau khi xong xuôi, vị trợ giáo đó mới vỗ vỗ vai Chu Chí Hâm: "Cậu có thể tiếp tục huấn luyện rồi, cố lên."

Chu Chí Hâm gật đầu cảm ơn, trèo lên theo động tác Trương Cực vừa dạy, trước đây lúc ở đại đội vũ trang cảnh sát cậu từng tập những thứ này, trèo lên tầng cao nhất chẳng khó gì, sau khi tiếp đất thì tự tháo móc an toàn, khiến Dư Vũ Hàm và Tô Tân Hạo đứng một bên chẳng còn tác dụng gì, hai người lúng túng nhìn nhau, rồi lại nhìn Chu Chí Hâm tiêu sái rời đi.

Trương Trạch Vũ nhìn chiến hữu phía trước càng trèo càng trót lọt, không có ai kiệt sức ở ba chiếc cửa sổ đằng trước cả, cậu dần dần yên tâm, cho đến khi cậu nhảy lên tóm dây thừng, bắt đầu đong đưa, cậu mới biết cậu yên tâm sớm quá rồi.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên mặt nhỏ xuống, sớm biết sẽ trải qua những gì, cậu nên theo bố huấn luyện từ nhỏ, nếu không cũng chẳng đến mức bây giờ huấn luyện thứ gì cũng là lần đầu tiên, cậu đoán rằng chắc cậu không phải quân y đầu tiên trong lịch sử biến dao phẫu thuật thành súng, chỉ có điều không biết những tiền bối đó có tâm tình giống cậu hay không.

Trương Trạch Vũ thở một hơi, bắt đầu trèo dần lên trên, huấn luyện lâu như thế, cánh tay đã đủ chống đỡ cơ thể mình, hơn nữa dưới chân còn quấn một sợi dây thừng, cậu nghĩ chắc sẽ không khó như thế, vừa bò vài bước, quả thực đơn giản, nhưng càng lên cao, bắp thịt dưới chân và cánh tay càng nhức mỏi, vừa nãy cậu có đếm, những chiến hữu đó trèo lên cao nhất cần khoảng 12 bước, cũng tức là cậu còn phải trèo thêm 10 bước dưới tình trạng ngày càng mệt mỏi.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo." Đồng Vũ Khôn thấy trạng thái Trương Trạch Vũ không tốt cho lắm, mặt mũi cũng hơi tái mét, không yên tâm được hét lên: "Cậu sợ độ cao hả?"

"Không có." Trương Trạch Vũ miễn cưỡng cười cười, "Không có, chỉ là thứ này cmn mệt quá."

"Á!" Cánh tay cậu dùng sức lần nữa, tiếp tục trèo lên, dây thừng đong đưa rất mạnh, cậu cũng không thể nhìn xuống, chỉ đành dựa vào cảm giác dùng chân móc lấy sợi dây, lòng bàn tay có bao tay bọc lấy, không đến mức bị dây thừng thô ráp chà rách da, nhưng bây giờ cũng bắt đầu mòn dần, cứ như có thể chạm vào nếp nhăn trên dây thừng, tay cũng đang bị dây dừng chà xát vậy.

Trèo lên tầng thứ 3, cậu nhìn vào trong một cái, lúc này cuối cùng cậu đã biết sao Trương Cực lại nói sẽ có cách để họ trèo lên tầng cao nhất rồi, hóa ra là vì trong cửa sổ có một chú chó quân sự đang hung hăng nhìn ra, cứ như chỉ cần có người chạm đất ở đó, nó sẽ nhào đến nuốt chửng họ vậy, trái tim Trương Trạch Vũ lệch một nhịp, nhanh chóng rời đi trước ánh mắt hung hăng của chó quân sự.

Trèo lên tầng cao nhất, Trương Trạch Vũ quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Trương Cực, đột nhiên cậu cảm thấy hôm nay có quá nhiều "kinh hỉ", đầu tiên là huấn luyện leo dây thừng, tiếp đến là chó quân sự, bây giờ không dễ gì tạm thời tạm biệt dây thừng và chó quân sự, thì lại đón tiếp sự "kinh hỉ" thứ ba, Trương Cực.

Hôm nay lắm rắc rối thật, Trương Trạch Vũ thầm bóc phốt.

"Đừng phát ngốc thế." Trương Cực nhắc nhở cậu, "Mau qua đây."

Trương Trạch Vũ hoàn hồn, thở dài, dùng chân móc lấy mép cửa sổ, chân kia cũng di chuyển theo, sau khi ngồi lên cửa sổ cậu mới nhẹ nhõm, thở dốc muốn tháo móc an toàn ra, nhưng tay vẫn luôn run rẩy, dưới sự chú ý của Trương Cực và Tả Hàng ngày càng run, cậu giải thích: "Xin lỗi, chứng Parkinson, đừng ngạc nhiên, lát nữa là ổn thôi."

Tả Hàng phụt cười, lên trước muốn tháo móc an toàn ở thắt lưng Trương Trạch Vũ, tay còn chưa đưa tới đã bị đôi tay khác giành mất, là Trương Cực, Tả Hàng chỉ đành thu tay mình về.

Trương Cực tháo gỡ móc, vứt ra khỏi cửa sổ, mặt không biểu cảm nói với Trương Trạch Vũ: "Được rồi."

"Cảm ơn." Trương Trạch Vũ tự cho rằng mình là một người có phép tắc, tuy nói mãi chẳng hợp nổi với Trương Cực, nhưng cũng không thể vì khuyết điểm của ai đó mà ngó lơ cái tốt của họ.

Sau khi Trương Trạch Vũ rời đi, Trương Cực rủ mắt như đang suy nghĩ gì đó, trông có vẻ không khác với mọi hôm, chỉ là vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn, vòng eo vừa thắt dây an toàn của Trương Trạch Vũ cũng thon nhỏ quá rồi, thon đến mức hình như một cánh tay của hắn là có thể ôm trọn, hai tay là có thể siết chặt lấy nó, còn có hô hấp sau khi vận động, hắn càng nghe càng thấy không ổn.

Trong đầu cứ thế hiện lên bộ AV xem cùng bạn bè hồi cấp hai, nữ diễn viên trong đó cũng eo thon, nam viên diễn giữ lấy vòng eo đó.....

Hắn giật mình nhớ lại lần trước đánh đấm với Trương Trạch Vũ ở nhà thể thao, lúc thi đấu hắn đã tóm được cổ chân cậu, sờ lên rất mịn màng, khiến hắn mất cả hồn, cũng không biết làn da ở những bộ phận khác trên người Trương Trạch Vũ có mềm mịn thế không nữa, hoặc là càng tốt hơn làn da ở cổ chân.....

"Đậu má...." Trương Cực buộc miệng, nhìn Tả Hàng như đang cầu cứu.

"Sao..... cậu sao thế." Lần đầu nhìn thấy ánh mắt này của Trương Cực, Tả Hàng nhất thời không phản ứng lại.

"Tôi không còn trong sáng nữa." Trương Cực chán nản thất vọng, đau khổ nói, "Đầu óc tôi không còn sạch sẽ nữa."

"........" Tả Hàng không biết nên nói gì, cmn đã là người gần 30 rồi, ở đây đau khổ, nguyên nhân lại là vì cảm thấy bản thân không trong sáng nữa, hồi lâu, thấp giọng mắng một câu, "Đồ khùng...." Cậu hô to với Dư Vũ Hàm ở gần đó, "Qua đây, tụi mình đổi ca."

"Sao thế?" Dư Vũ Hàm đi qua, nhìn cậu, lại nhìn Trương Cực.

"Cậu ta có bệnh." Tả Hàng chỉ chỉ Trương Cực, "Tôi xem thường bệnh nhân tên Trương Cực."

Tả Hàng đi rất dứt khoát, không hề thương tiếc, không thèm quay đầu, từng bước đi về phía Tô Tân Hạo.

"Cậu lại sao thế?" Dư Vũ Hàm vừa hỏi Trương Cực, vừa giữ lấy học viên mới trèo lên.

Trương Cực kinh khủng lắc lắc đầu: "Cậu không hiểu, cmn, vừa nãy, tôi....." Quả thực khó mà mở lời, hắn thật sự không biết nên nói kiểu gì, cũng ngại nói ra.

"......" Dư Vũ Hàm đột nhiên hơi hối hận đổi với Tả Hàng, ở cửa sổ kia anh còn có thể nắm tay Đồng Vũ Khôn lúc kéo cậu ấy, ở đây, anh chỉ có thể đối diện một người đang có mối tình đầu, sau khi sắp kết thúc vận mệnh bi thảm của đàn ông già ế thì đột nhiên sa sút trí tuệ.

Học viên lần lượt trèo lên, chạy xuống, lại trèo lên, đi đi về về, tuần hoàn liên tục, sức lực cũng dần cạn kiệt, trèo ngày càng thành thạo, nhưng cũng ngày càng chậm, sau cùng dường như giáo quan phải kéo mới bước vào cửa sổ được, may là các giáo quan cứ như đã đoán được trước tình trạng bi thảm của họ về sau nên chẳng nói câu chê cười nào, đến Trương Cực độc mồm cũng im lặng.

Trương Trạch Vũ thở dốc, vẫy cánh tay đi bên cạnh Đồng Vũ Khôn đang cùng xuống tầng, nhíu mày xoa bóp cánh tay, nhận ra Đồng Vũ Khôn thực sự hơi bất ổn, không nói lời nào, đến đi đường cũng cứng nhắc, hình như không cảm nhận được tứ chi nhức mỏi.

"Cậu làm sao thế?" Trương Trạch Vũ khoác vai Đồng Vũ Khôn, vỗ vỗ vai.

Đồng Vũ Khôn lắc lắc đầu, cậu không biết nên nói gì, lần đầu lúc lên đây có Dư Vũ Hàm đón mình, tuy họ đều không nói chuyện, thậm chí còn chẳng nhìn nhau, bầu không khí tràn ngập lúng túng, nhưng tốt xấu cậu cũng có thêm chút động lực, kết quả lần thứ hai lên thì phát hiện vị trí vốn thuộc về Dư Vũ Hàm đã đổi thành Tả Hàng, khoảnh khắc đó, cảm giác lúc đó không phải là trèo lên mệt đến đâu, mà là đau đớn và mất mát, rõ ràng quan hệ đã đủ cứng nhắc rồi, cậu tưởng ít nhất sẽ không đến mức này, nhưng bây giờ xem ra, hình như còn tồi tệ hơn cậu tưởng tượng nhiều, hình như Dư Vũ Hàm không muốn có giao lưu với cậu, cho dù là lúc huấn luyện.

Khoảng cách giữa hai người từ dòng suối trở thành dòng sông, lại từ dòng sông trở thành ao hồ, bây giờ e là đã trở thành thái bình dương rồi.

Trương Trạch Vũ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đồng Vũ Khôn, đoán được nguyên nhân là do Dư Vũ Hàm, cậu khoác vai Đồng Vũ Khôn lắc lắc: "Cậu không muốn nói thì thôi, nhưng mà, con người sống vì bản thân, lo cho mình trước hẵng tới người khác, chăm sóc tốt bản thân, hẵng nghĩ về người khác, tạm thời buông bỏ những thứ vô dụng đi, với tình hình này không thích hợp để đoán lung tung đâu."

Cho dù bây giờ ngay cả người ngoài cuộc cũng nhìn ra hai người Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn tình đầu ý hợp, nhưng người trong cuộc không hiểu, trong tình trạng cả hai đều nằm trong mê cung tình cảm này, suy nghĩ, cân nhắc, chỉ khiến con đường ra khỏi mê cung ngày càng loạn hơn.

"Chuyên tâm huấn luyện đi, hmm?"

"Ừ." Đồng Vũ Khôn đồng ý, ép bản thân vứt suy nghĩ vừa nãy ra sau đầu.

Số lần huấn luyện leo dây thừng đạt đến 50 đợt, giữa chừng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ đành nhân lúc người khác trèo thì tranh thủ điều chỉnh lại, sau đó lúc nhóm cuối đang thực hiện, thì những người mới từ trên tầng đi xuống, vừa về đội ngũ là nằm ra đất trong dậy nổi, ngón tay vô lực xoa bóp cơ bắp, chân sải lai trên mặt đất, chỉ cần nhúc nhích là run rẩy không ngừng.

Trương Trạch Vũ nằm trên đất híp mắt, cánh tay dán lên mặt đất, khuỷu tay gấp lại chống bắp tay lên, nhìn lòng bàn tay đỏ ửng sau khi tháo bao tay, cảm thấy buồn cười, quay đầu đùa với Đồng Vũ Khôn bên cạnh: "Tay này của tôi, còn run hơn nhiều so với lần đầu làm phẫu thuật, tôi còn nhớ lần đầu lên đài phẫu thuật, chỉ lo chảy mồ hôi chứ có dám run tay đâu? Nhưng làm phẫu thuật thì eo, sóng lưng với đầu gối đau nhức, còn leo thứ này thì chỗ nào cũng đau, tôi thấy mình sắp tàn phế rồi."

Đồng Vũ Khôn cười cười: "Tôi cảm thấy trạng thái hiện giờ, giống hệt với lúc gập bụng vác nặng ở tuần địa ngục."

"Gập bụng vác nặng cộng thêm chống đẩy dưới bùn với súng bắn nước."

"Đúng."

Trương Trạch Vũ run rẩy giơ ngón cái.

Thời gian ăn trưa, Trương Trạch Vũ nhìn thấy mấy đôi đũa trên bàn đều đang run, đến gắp đồ ăn cũng không gắp nổi, không kiềm được bịt miệng cười, trong miệng còn đang ngậm bánh bao, căn tin cũng không thể ồn ào, nên đang cố gắng nhịn cười.

Lục Thần Phong ở bên cạnh lúc bê bát canh còn run tay làm văng canh lên bàn, thấy tình trạng này cậu cũng không kiềm được, bát canh nặng nề bị đặt xuống, im lặng cười cười một lát thì cúi đầu, dùng răng giữ mép của cái bát, kéo nghiêng nó rồi húp canh vào miệng.

Cánh cửa nhà ăn rầm một cái đóng lại, thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhìn thấy trong nhà ăn chẳng còn giáo quan nào, liền thi nhau bật cười, tiếng cười tràn ngập khắp nơi.

Lúc này ở bên ngoài nhà ăn, Trương Tuấn Hào cũng cười nghiêng ngả, cậu thực sự hết nhịn nổi rồi, vì bảo vệ sự uy nghiêm của mình mới ra ngoài, không ngờ 4 vị giáo quan kia cũng đi theo, cùng nhau cười.

"Hahahaha--" Trương Tuấn Hào lau nước mắt ở khóe mắt, "Có một bàn kia, nửa ngày rồi, chẳng ăn được đũa đồ ăn nào hahahahaha-- chỉ gặm được bánh bao, còn cuối cả đầu xuống hahahaha--"

"Cậu đừng cười vỡ cả túi phổi đó." Trương Cực tốt bụng nhắc nhở, "Mấy hôm trước tôi vừa đọc được một tin tức, nói một người phụ nữ cười vỡ túi phổi phải nhập viện, cậu đừng làm đứa tiếp theo."

Trương Tuấn Hào cười không rảnh cãi với hắn, cười đến còn ho khụ khụ.

"Được rồi đấy." Tả Hàng vỗ vỗ Trương Tuấn Hào, "Hồi đó cậu cũng thế, cầm bánh bao cũng là tay này đỡ lấy tay kia mà."

Khi đó họ càng thảm hơn, giáo quan hôm đó tức giận nên không cho họ đeo bao tay, lòng bàn tay bị mài rướm máu, đau vô cùng, vẫn phải kiên trì huấn luyện, lúc ăn cơm hai tay run đến không cầm được bánh bao, cổ tay gác trên bàn, tay cầm bánh tay, cúi đầu cắn, đêm đó, tất cả họ đều quấn gạc trên tay, lúc tắm rửa còn gác tay lên móc treo đồ không dám đụng nước.

"Nhìn họ có phải nhớ lại chúng ta hồi đó không?"

"Haizzz, đều từng trải qua như thế mà, mỗi đợt đều có cái khó của nó."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro