29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Ánh đèn mờ ảo soi trên mặt bàn, Trương Cực dựa vào lưng ghế, chân gác trên chân ghế ngây người, xung quanh nắp đèn bàn đều bị côn trùng vây lấy, đôi khi còn đậu lên trên, kim giờ của chiếc đồng hồ nằm trên bàn đã gần chạm đến số 3, theo lí mà nói thì bây giờ nên là lúc ngủ ngon, nhưng Trương Cực lại không thấy buồn ngủ, thậm chí là kích động, khiến hắn muốn đến sân tập chạy vài vòng để phát tiết, nhưng nghĩ lại, nếu người khác hỏi lí do thì không trả lời được, chỉ đành nhẫn nhịn ở trong phòng.

Lại qua một lúc lâu, Trương Cực sụp đổ nằm lên bàn túm tóc mình: "A—— phiền chết được."

Bây giờ rõ ràng không phải tuổi dậy thì, cũng đã qua cái tuổi phiền não vì tình cảm rồi, nhưng hắn lại tự kỉ ở đây, hắn còn nhớ lúc đi học thấy anh em tốt rầu rĩ vì tình còn cười nhạo vài câu, quả nhiên sông có khúc người có lúc, bây giờ trong đầu hắn chính là chiến trường tràn ngập sương khói, không có chiến hữu, chẳng có kẻ địch, chỉ có bom đạn nổ khắp nơi, cát đá tung tóe, khói súng mịt mù.

Ngọn nguồn của mọi chuyện đều đến từ một người—— Trương Trạch Vũ.

Nếu nói là trái tim bám bụi nhiều năm đã mở ra thì không đúng, hắn chưa từng khép lòng mình bao giờ, nếu nói cây sắt nở hoa thì cũng không đúng, hắn chưa từng là cây sắt gì cả, nếu nói hắn thông suốt ở mặt tình cảm thì chắc còn tạm được, nhưng thế thì mất mặt quá, cũng sắp 30 rồi, mới chịu thông suốt.

Trương Cực ngồi thẳng người, liếm liếm bờ môi khô khan, đột nhiên, không có lí do, hắn rất nhớ Trương Trạch Vũ, rất nhớ rất nhớ, muốn gặp cậu một lát, dù không làm gì cả, hắn cũng hoàn toàn có thể gọi các học viên dậy huấn luyện vào giờ này, sau đó nhân cơ hội gặp mặt Trương Trạch Vũ, điều này vô cùng hợp lí, nhưng hắn không muốn làm như thế, vì dù sao mọi người đều mệt cả ngày rồi.

Hắn là một người ý chí sắt đá, sau khi gặp được người mình thích thì trở nên nhân hậu hơn nhiều.

Trương Cực nặng nề thở dài, cứ thế ngồi cả đêm, đến bốn giờ rưỡi mới triệt để không ngồi nổi nữa, đi đến phòng tắm dùng nước lạnh xối một lát, lại trở về phòng nhìn vào gương chỉnh lại tác phong và hành vi, nhìn bản thân trong gương, Trương Cực sững người, sau đó vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ, hắn đỏm dáng từ khi nào thế?

Tiếng chuông báo thức vừa reo lên, hắn đã không đợi được đi tới sân tập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kí túc xá học viên, đợi cánh cửa đó được mở, sau đó một đám người xông ra như ong vỡ tổ, tiếp đến cậu có thể nhìn thấy người mà mình nhớ nhung cả đêm rồi.

"Trương Cực, cậu diễn hòn vọng thê à?"

Trương Cực xoay đầu, nhìn gương mặt nghi hoặc của Trương Tuấn Hào, vô thức ho khan, nhưng không cãi lại, điều này khiến Trương Tuấn Hào càng mất tự nhiên, cậu đi tới trước mặt Trương Cực, vươn tay lắc lắc trước mắt hắn, hỏi: "Bị nhập xác à? Nhờ Lâm Tử Hào gọi hồn cho cậu nhá?"

"Cút xéo." Trương Cực mất kiên nhẫn đẩy cậu ta, ánh mắt bất giác chuyển lên mặt Dư Vũ Hàm, anh cười cười nhìn hắn.

Nói một câu nhưng không phát ra tiếng, Trương Cực từng học thuần ngữ một khoảng thời gian, câu đó hắn nhìn rõ rành rành.

(*) thuần ngữ: ngôn ngữ môi, chỉ nhấp môi không phát ra tiếng

"Bớt bớt đi, khác thường lắm."

Trương Cực cúi đầu ho khan.

Sau khi kí túc xá mở cửa, Trương Cực ra vẻ bình tình nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục: "Mau lên! Ở trong đó sinh con à? Chậm chạp thế!"

Các học viên tăng tốc vội xếp hàng, Trương Cực ở giữa quét mắt nhìn, tầm mắt dừng một lát trên người Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ vẻ mặt buồn ngủ còn đang cố gắng vực dậy tinh thần, đột nhiên Trương Cực cảm thấy cậu có hơi đáng yêu, trong đầu vô thức xuất hiện cảnh sau khi hai người ở bên nhau, Trương Trạch Vũ vừa thức dậy chưa tỉnh ngủ, sau đó nhõng nhẽo muốn ngủ thêm một lát.

Giây phút đó Trương Cực thấy rất lâu, nhưng thực ra chẳng bao lâu cả, chỉ là một khoảnh khắc, hắn ra nhiệm vụ như thường lệ: "Vác nặng địa hình 10 cây số, xuất phát."

Đang giữa tháng 7, đã bước vào mùa nóng, thứ gọi là "mặt trời tết sơ phục, ngọn lửa tết trung phục, tết mạt phục bị thiêu không trốn được", đang là thời gian nóng nhất trong năm, sáng sớm mặt trời vừa mới ló, cứ chạy kiểu này, trên người đều là mồ hôi đầm đìa.

Không biết vì sao, năm vị giáo quan cũng không lái xe dẫn đường mà chạy cùng họ, hai người dẫn đội phía trước, hai vị canh gác phía sau, một vị chạy lung tung ở giữa, kẻ đó chính là Trương Cực, hắn chạy trước chạy sau, cứ như tiêm phải doping ý, không thấy mệt gì, chỉ là hơi thở nặng nề.

"Bánh Chẻo A Thuận, chạy nhanh lên!" Trương Cực cầm loa hét, đội ngũ quả nhiên chạy nhanh hơn, bước chân trở nên gấp rút, Trương Cực mới hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Đừng sống dở chết dở thế, cứ như cỏ khô vậy, có hợp lý không!"

Tiếng thở dốc trong đội ngày càng lớn, tốc độ không giảm chút nào, họ chưa từng huấn luyện cùng giáo quan, không biết cường độ của bọn họ, bây giờ xem ra, cường độ huấn luyện bình thường đều thua xa đội viên lính đặc chủng chính thức, thế nhưng khi nào mới đạt được ngày thường huấn luyện của giáo quan thì họ vẫn chưa biết được, dù sao họ vẫn chưa biết thời gian kết thúc thân phận học viên, bây giờ giống như đang đi trên con đường không thấy đích, họ cũng chẳng biết khi nào được đi đến khúc rẽ, nhưng chỉ đành cắn răng, tiếp tục lết cơ thể đầy sẹo,  bước thẳng về trước.

Đá sỏi trên đường rất nhiều, mồ hôi trên trán Trương Trạch Vũ chảy vào mắt, cậu đưa tay dụi một lát, cánh tay che mất tầm nhìn, không ngờ vừa hay vấp phải một viên đá, lảo đảo một lát, may là Lục Thần Phong kéo cậu lại, nếu không chắc cũng phải ngã xuống.

"Cảm ơn người anh em." Trương Trạch Vũ còn chưa hoàn hồn, trán lại toát mồ hôi lạnh.

"Cẩn thận chút."

Trương Cực đương nhiên nhìn thấy trạng thái đột ngột vừa nãy của Trương Trạch Vũ, khoảnh khắc cậu vấp chân, tim của hắn cũng siết chặt theo, thấy Trương Trạch Vũ được Lục Thần Phong đỡ không ngã hắn mới nhẹ nhõm, lại giơ loa nhắc nhở: "Chú ý an toàn." Nói xong câu này, trong lòng hắn cũng hơi khó chịu, bổ sung, "Đừng có thêm ai cút tới phòng y tế dưỡng bệnh."

Trương Trạch Vũ liếc một cái, vừa hay bắt gặp ánh mắt Trương Cực, cậu thờ ơ nhìn đi chỗ khác, câu này nói với ai cậu không cần đoán cũng biết, vốn nghĩ nghe nửa câu trước của hắn, cậu còn ngây thở tưởng Trương Cực đổi tính lần nữa, ai ngờ Trương Cực vẫn là Trương Cực, chẳng có gì khác cả.

Sau khi kết thúc địa hình, họ được đưa tới nhà ăn, trên bày xếp sẵn bánh bao dưa chua, còn có bát canh đậu xanh giải nhiệt.

"Quy tắc như cũ, không đủ ăn thì đến tìm lớp nấu ăn ở quầy, canh đậu xanh không đủ thì đến thùng ở trước quầy số 3, tự lực cánh sinh, đừng lãng phí." Nói đến đây, Trương Cực cười cười, nói từng chữ, "Ăn no, uống đủ, hôm nay đưa mấy cậu đi chơi thứ mới mẻ."

Huấn luyện đều tiến hành mỗi ngày theo thường lệ, thời gian sắp xếp kín kẽ, mỗi ngày đều có kẹp thêm nhiệm vụ huấn luyện mới, nhưng hôm nay Trương Cực đã nhắc nhở họ, có thứ mới mẻ, tức là hôm nay họ sẽ không thuận lợi gì.

Thời gian ăn trưa của hôm nay dài hơn mọi hôm rất nhiều, sau khi giáo quan ăn xong thì cũng chẳng thúc giục họ, đợi toàn bộ đều dừng đũa mới kết thúc giờ ăn, khiến tim của họ đều treo lơ lửng, mãi chẳng thể buông xuống, trên đường về sân huấn luyện, trái tim vẫn còn nằm lơ lửng.

Họ đến bên bờ sông thường huấn luyện bơi lội vũ trang, lần này trên sông còn có vài chiếc thuyền cao su, trên đó còn có súng tiểu liên, Trương Cực ung dung đi đến trước đội ngũ, chỉ vào con sông sau lưng: "Nhiệm vụ của hôm nay, chèo thuyền qua sống, bên kia bờ 100m có bia hình người, tiến hành bắn tỉa trên sông."

Hoàn cảnh của tác chiến lính đặc chủng gồm có biển, đất liền, không trung, chỉ tác chiến trong rừng núi thì không bao giờ đủ, thậm chí họ phải học cách tác chiến dưới nước, dù cho nước chảy rất xiết, cũng phải di chuyển dễ dàng, bình tĩnh ứng chiến như ở trên đất liền vậy.

Trên những chiếc thuyền cao su ngồi khoảng bốn hoặc năm người, chia thành 5 nhóm xuất phát, mỗi chiếc thuyền có một giáo quan, Tô Tân Hạo vừa định bước lên đã bị Trương Cực cản lại: "Tôi với cậu đổi vị trí."

"Sao thế?"

"Không có sao thế." Trương Cực đẩy Tô Tân Hạo đến trước chiếc thuyền vốn thuộc về mình, sau đó chạy đến vị trí của Tô Tân Hạo, bước lên thuyền đứng ở giữa, học viên nhóm này vô thức hít một ngụm khí lạnh.

Trương Cực nham hiểm cười, nhắc nhở: "Đừng đẩy tôi xuống dưới nhé, nếu không mấy cậu lãnh đủ đấy."

Trương Trạch Vũ thở dài, cầm mái chèo lên, cảm thấy Trương Cực âm hồn bất tán.

Thuyền cao su dần dần di chuyển, chống đối với hướng chảy của nước, mặt nước càng gợn sóng thì chiếc thuyền càng lắc lư, sắc mặt các học viên bắt đầu tệ đi, bây giờ cuối cùng họ đã biết vì sao trưa nay Trương Cực không quản bọn họ, mà mặc họ ăn uống, dù sao chỉ có khi dạ dày đầy ắp mới khiến nó lắc lư cùng chiếc thuyền được, lúc này những người vốn không say sóng cũng rất có khả năng nôn ra tại chỗ.

Trương Trạch Vũ sắc mặt tái mét, cắn răng, trưa nay cậu chẳng ăn bao nhiêu, nhưng dạ dày vẫn không chịu được trào ngược, chỉ đành chịu đựng, vài người không nhịn được đã bò bên mép thuyền nôn khan.

Thuyền cao su dần tiếp cận bờ bên kia, Trương Cực hô dừng, các học viên chia nhóm hai người vác súng, người còn lại dùng mái chèo giữ lại để thuyền không bị lắc lư quá nhiều, súng đã gác lên rất lâu nhưng mãi chẳng có ai nổ súng, họ căn bản không nhắm trúng được bia.

Trương Cực mặt không biểu cảm khoanh tay nói: "Tôi xem thử có phải mấy cậu muốn đợi kẻ địch chạy xa rồi mới nổ súng hay không."

"Không nhắm chuẩn." Trương Trạch Vũ buông súng xuống, quay đầu nhìn Trương Cực, mặt trời rất gắt, khiến cậu buộc phải híp mắt lại.

Trương Cực ngây người, bờ môi mấp máy, hồi lâu mới thở dài, Trương Trạch Vũ thế mà lại cảm nhận được chút ý thỏa hiệp từ trong đó, cậu nghĩ chắc não mình hỏng rồi.

Trương Cực ngồi xuống, nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ, vỗ vỗ súng trong tay cậu: "Nâng lên, nhắm chuẩn, chân và đầu gối của cậu tách ra chút, giữ thăng bằng, giữ vững nửa thân trên." Trương Cực do dự một lát, vươn tay giữ cánh tay Trương Trạch Vũ, "Vững hơn chút chưa?"

Trương Trạch Vũ gật gật đầu.

"Nổ súng."

Trương Trạch Vũ nhấn còi, sức giật khiến nửa người trên của cậu hơi nghiêng ra sau, chiếc thuyền cũng đong đưa theo, Trương Cực giơ kính viễn vọng lên: "7 điểm, tiếp tục."

Trương Trạch Vũ liên tiếp bắn vài phát, đều nằm ở 7 và 8 điểm, Trương Cực nhìn nhìn lên tấm bia khác, tình huống cũng gần như nhau, căn bản đều nằm ở hai điểm trên.

"Đổi người, tiếp tục."

Trương Trạch Vũ đưa súng cho người tiếp theo, mình thì đi giữ bè, Trương Cực cúi đầu nhìn cậu một cái, nói: "Đừng ngồi không, tìm lại cảm giác, lát nữa cậu còn phải bắn tiếp."

"Ừm."

Tập đến đoạn sau, căn bản đều có cảm giác rồi, thành tích cũng khả quan hơn nhiều, tấm bia đổi liên tục, cho đến khi mặt trời lên cao nhất, họ mới kết thúc, lúc này cánh tay đã tê rần, cả buổi sáng không phải gác súng thì là giữ thuyền, bây giờ cánh tay mềm nhũn, cứ như không phải của mình.

Trên đường trở về, yên tĩnh vô cùng, mỗi người đều ôm cánh tay nhức mỏi chẳng nói gì, nếu lúc này Lâm Tử Hào ở bên cạnh họ, nhất định sẽ làu bàu bám lên người một anh trai để nhõng nhẽo, nói cánh tay đau quá, thế nhưng nhóc thích nhõng nhẽo Lâm Tử Hào của họ lúc này còn đang mở mắt ngơ ngác ở phòng y tế.

Trương Trạch Vũ thở dài, xoa bóp cánh tay run rẩy.

"Sao rầu rỉ thế?" Đồng Vũ Khôn hỏi cậu.

"Thiếu Hào Hào, không có ai giải sầu hết." Trương Trạch Vũ cười cười, "Quả thật nên bảo em ấy cùng đến."

Đồng Vũ Khôn cũng ngộp giọng cười: "Đợi đó đi, đợi em ấy hết bệnh lại bám dính người ta."

Trương Cực cách họ không xa, cuộc đối thoại của họ lọt vào tai hắn không sót chữ nào, nghe rất rõ ràng, hắn hừ nhạt một tiếng, Lâm Tử Hào chẳng qua vắng mặt một ngày, người nào đó đã nhớ thành thế này, nếu hắn thật sự tiễn Lâm Tử Hào về nhà, e rằng Trương Trạch Vũ sẽ trầm cảm hết ngày mất.

Nghĩ tới đây, Trương Cực càng khó chịu, người mình thích nhớ nhung người khác, còn trước mặt hắn nữa, điều này khiến người chớm yêu như hắn khó mà chấp nhận, ngoài ra còn hơi hổ thẹn, hắn ăn giấm của một đứa trẻ nhỏ hơn mình gần mười tuổi, nói ra sẽ bị người ta cười chết, hơn nữa kẻ đầu têu khiến hắn ăn giấm còn chẳng hề phát giác.

Nhưng thích chính là thích, chỉ là thích một người mà thôi, chẳng có gì mất mặt cả, ăn giấm ghen tuông cũng bình thường, Trương Cực nghĩ thế, trong lòng được an ủi đôi chút, hắn đi lên trước, đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, ra vẻ bình tĩnh hỏi cậu: "Chân không sao chứ?"

"Hả?" Trương Trạch Vũ nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Chân, không phải hôm nay cậu xém chút ngã à? Có cần đến phòng y tế khám thử không?" Trương Cực hơi nhíu mày, hắn chưa từng quan tâm ai, bây giờ trong lòng ngoài khó chịu ra vẫn là khó chịu.

"À, không sao." Trương Trạch Vũ không ngờ Trương Cực còn nhớ chuyện này, tự cậu cũng quên mất, dù sao cũng không bị thương, cũng chẳng để bụng làm gì.

"Ừm." Trương Cực gật gật đầu, "Vậy thì được." Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, cứ như phía sau có gì đó đuổi theo hắn vậy.

"Anh ta sao thế?" Trương Trạch Vũ nhìn bóng lưng vội đi xa của Trương Cực, nghi hoặc hỏi Đồng Vũ Khôn, "Sao tôi cảm thấy hôm nay anh ta bất thường thế?" Ôn nhu đến mức đáng sợ, có điều cây này cậu không nói ra.

"Tôi cũng thấy anh ấy hơi bất thường."

Trương Cực thay đổi quá lộ liễu, hôm nay không chỉ không cười chê Trương Trạch Vũ, còn chủ động quan tâm, trong lòng Đồng Vũ Khôn dần thấy khó hiểu.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro