28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Đêm khuya, đèn phòng tắm sáng lên, trong vách không có ai, hai mươi mấy người vây lấy đứng cùng nhau, mấy người ở giữa bị vây trong vòng tròn, vài chiếc thau được xếp thành hàng, bên trong ngập tràn bọt xà phòng, lần lượt là quần áo của Lâm Tử Hào, hai chiếc áo không tay, hai chiếc quần đùi, áo tay ngắn đồng phục, áo khoác đồng phục, quần dài đồng phục, tất, đều được ngâm bên trong, vốn dĩ là Trương Trạch Vũ và Lục Thần Phong hợp sức giặt giúp Lâm Tử Hào đang không tiện đi lại, ai mà biết những người khác nghe xong dự định của họ đều muốn giúp đỡ, không giành được thì đứng bên cạnh bầu bạn, cho vài ba người đến phòng y tế nói chuyện với Lâm Tử Hào.

Chưa bao lâu, vài người ở phòng y tế đã trở về, chạy đến phòng tắm tìm họ.

"Sưng thành móng heo rồi."

"Thảm thật đó, nếu không biết bị bong gân mô mềm, tôi còn tưởng gãy xương rồi kìa."

"Vừa nãy còn ở đó ôm anh Dương nhõng nhẽo kìa, khóc thút tha thút thít."

Đột nhiên có người trêu đùa nhắc: "Ế, Tiểu Bảo, cậu không đến thăm vợ yêu của cậu hả? Đang nhớ cậu kìa."

Trương Trạch Vũ cười nhạt vài tiếng, động tác giặt đồ trên tay không dừng lại, nghiêng đầu nói: "Cứ nhớ đi, không thăm đâu, nên trưởng thành rồi."

"Cũng đúng." Người đó cười, "Suốt ngày cứ như con nít chưa dứt sữa ý, phiền lắm."

"Đó là do tụi mình đều ở đây, cậu vứt em ấy vào trong đám người lạ xem, tuyệt đối không nói gì." Lục Thần Phong hoạt động gân cốt nhức mỏi, bôi bọt xà phòng lên mặt người đó, họ cười mắng đấm lên vai cậu một cái: "Đậu, đột kích tôi."

"Được rồi được rồi." Chu Chí Hâm cho dừng, "Mau tắm rửa ngủ đi, lát nữa King qua tóm bây giờ."

Nếu biết Trương Cực giây sau đã sầm mặt đẩy cửa vào, Chu Chí Hâm tuyệt đối sẽ cho mình một bạt tai, mắng mình miệng quạ, hoặc thời gian trôi ngược, để cậu nuốt câu đó vào trong bụng.

"Mở party à?" Trương Cực dựa vào khung cửa, "Hôm nay chưa mệt đúng không? Chẳng phải vác nặng địa hình xong mệt muốn chết đi sống lại à?" Ánh mắt lạnh thấu xương của hắn quét lên mỗi người, như một nhát dao cứa qua, khiến những ai đang cười đùa lúc nãy đều không dám nhúc nhích.

Trương Cực đẩy đám người ra bước vào trong, đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, nhìn cậu một cái rồi quét mắt lên đống thau đồ, hắn xoắn tay áo lên, vươn tay vào trong vớt đồ đạc, cười lạnh nói với Trương Trạch Vũ: "Giặt quần áo cho Tiểu Hào Hào nhà mấy cậu sao?"

Hắn lại ném đồ vào, vớt bọt bôi lên mặt Trương Trạch Vũ, cậu thờ ơ yên lặng nhìn hắn, tim của Trương Cực đột nhiên siết lại, di chuyển ánh mắt, nhìn về đám đông: "Cậu ta gãy chân gãy tay? Cần mấy cậu giặt giúp? Một lũ rảnh rỗi siêng đến thế à? Đều sẵn lòng giặt đúng không."

Không ai dám lên tiếng trả lời Trương Cực, quả thực họ vi phạm kỉ luật rồi, vốn dĩ tắm rửa xong nên về phòng kí túc nhưng họ lại ở đây nói cười.

Trương Cực nhấn tai nghe, nói với bên kia: "Bánh Chẻo, bảo mọi người thay đồ bẩn xuống, ôm đến phòng tắm học viên cho tôi, chuẩn bị vài túi bột giặt, à đúng, đem cả đống đồ mới thay treo trên ghế của tôi qua đây luôn."

Tả Hàng ở phòng hướng dẫn thấy nghi hoặc vì chỉ lệnh đột ngột này, buông xấp bài pu-khơ trên tay xuống, nói với mấy người đang nhìn mình: "Trương Cực bảo tụi mình thay đồ, đưa đồ bẩn đến phòng tắm học viên."

Trương Tuấn Hào tiếp lời: "Cậu ấy dở chứng gì thế?"

Tả Hàng vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ cậu cũng chả biết lí do, một hàng người chỉ đành làm theo lời Trương Cực, trở về phòng thay đồ ra, đồng phục toàn mồ hôi và bụi đất, vắt trên cánh tay đi về phòng tắm học viên, một hàng người đứng xếp hàng trước cửa, mỗi người đều mặc áo cộc tay quần đùi, tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, trước chân đặt một chiếc thau.

Trương Cực vẫy vẫy tay với họ, chỉ vào thau: "Hôm nay có người giúp chúng ta giặt quần áo, nào, mỗi bộ một thau, đặt vào đi."

Hắn cầm lấy đồ Dư Vũ Hàm đưa đến, vứt vào thau của Trương Trạch Vũ: "Không phải sẵn lòng giặt à? Giặt sạch sẽ cho tôi."

Trương Trạch Vũ đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, ngồi xổm xuống bắt đầu giặt quần áo cho Trương Cực, thực ra hôm nay có một khoảnh khắc cậu cảm thấy Trương Cực là người tốt, không phải vì quan hệ của cậu với Lâm Tử Hào, cũng chẳng phải vì Trương Cực cho Lâm Tử Hào ở lại, mà là do ở phòng y tế lúc nghe thấy Lâm Tử Hào nói Trương Cực cho cậu ấy thời gian nửa tháng để dưỡng bệnh, cậu cảm thấy Trương Cực có tình người, ít nhất sẽ không khiến sự kiên trì cố gắng liều mạng hơn một tháng nay trở thành công cốc, chỉ dựa vào điểm này, Trương Cực đã được giảm tội trong lòng cậu.

Nhưng đêm nay, chính vào lúc này, Trương Cực đơn giản là dở chứng, bắt đầu không còn tính người, bóc lột một cách vô lí lẽ.

Chất liệu của đồng phục rất thô sơ, bột giặt ma xát trên làn da, khiến tay Trương Trạch Vũ đau nhức, sau khi đến đây cậu mới trải nghiệm lầm đầu giặt quần áo bằng tay, trước đây dù là đi du học, cậu sống ngoài trường, món đồ được mua đầu tiên chính là máy giặt, càng đừng nói đi làm sau khi về nước, bệnh viện vốn rất bận, cậu về nhà đều quăng hết đồ vào trong máy giặt, thậm chí đến tất và đồ lót đều có máy giặt loại nhỏ và bột giặt chuyên dụng riêng, đến đây tự giặt đồ thì thôi đi, còn phải giặt cho Trương Cực, Trương Trạch Vũ hận không thể bốc một nắm bột giặt nhét vào mồm Trương Cực để hắn thổi ra cả bong bóng.

"Giặt đàng hoàng vào, giặt cho sạch, muốn thay nước thì tự thay." Trương Cực đi lại trước mặt các học viên, chắp tay sau lưng, vô cùng nhàn nhã, "Bây giờ là 12 giờ 16 tối, tôi xem mấy cậu có ngủ được trước 1 giờ hay không."

Tả Hàng đi đến bên cạnh Trương Cực, kéo hắn: "Cậu lại dở chứng gì thế?"

"Hơ." Trương Cực cười cười, "Nên ngủ thì không ngủ, ở phòng tắm giặt đồ cho Lâm Tử Hào."

"Cứ cho họ giặt đi, mấy bộ đồ thôi, có phải nổ căn cứ đâu." Tả Hàng thật sự cảm thấy mấy hôm nay Trương Cực hơi bất ổn, trong đầu không rõ chứa những gì, có vài hành vi khiến họ đều chẳng hiểu nổi.

"Chậc." Trương Cực mất kiên nhẫn, "Họ không ngủ, giặt quần áo cho Lâm Tử Hào."

"Bây giờ Lâm Tử Hào không cử động được, cậu vác cậu ấy qua bảo tự giặt hả? Hơn nữa, họ đoàn kết không tốt sao? Tốt hơn cậu và Trương Tuấn Hào hồi xưa nhiều, rảnh rỗi là đánh nhau, kỉ luật cũng bị phá banh nóc."

"Nói tôi làm gì, tôi nghe thấy đó." Trương Tuấn Hào ở bên cạnh hét lên, "Chuyện cũ đừng nhắc nữa."

Trương Cực rơi vào trầm tư, sau đó mệt mỏi vẫy tay, dặc Tả Hàng ở đây canh họ giặt đồ, mình về phòng hướng dẫn u sầu, hắn chính là không vui, ban đầu tưởng họ đùa giỡn trong phòng tắm, ôm tâm thái cảnh cáo đến mắng một lát thì thôi, ai ngờ nhìn thấy một đám người vây tròn giặt đồ cho Lâm Tử Hào, thực ra thấy cảnh này mục đích của hắn vẫn không đổi, cho đến khi bước vào thấy trước mặt Trương Trạch Vũ có vài chiếc thay đựng áo cộc tay lúc ngủ của Lâm Tử Hào, khoảnh khắc đó, ngọn lửa vô lí do đột nhiên trào dâng.

Mấu chốt là bản thân hắn còn chẳng biết ngọn lửa đó từ đâu mà đến, lục lọi trong tâm lí một phen, trừ vài tri thức quân dụng ra chẳng còn xuất hiện thứ gì khác, hắn bực bội vò tóc, dùng điện thoại mở Baidu tìm kiếm, đáp án hiện lên khiến hắn choáng váng, hai chữ "ăn giấm" đập thẳng vào trong mắt hắn.

"Đậu má——" Trương Cực tròn mắt, ngơ ngác vứt điện thoại lên bàn, dù hắn chưa từng tiếp xúc với tình cảm, tốt xấu gì cũng biết cái gì là thích, cái gì là yêu, cái gì là ăn giấm, nhưng cũng chỉ dừng ở biết hàm ý của chúng mà thôi.

Dày vò một hồi lâu, hắn lựa chọn không tin Baidu, lướt danh bạ, tìm vài anh em từng yêu đương, gửi tin nhắn cho họ: "Anh em, ăn giấm là cảm giác gì?"

——"Ăn giấm? Cậu hỏi cái này làm gì?"

——"Tôi ra ví dụ cho cậu nhé, lần trước tôi đi đón vợ tan làm, nhìn thấy em ấy nói cười bước ra khỏi công ty với một tên đàn ông, tôi lập tức xông lên đánh tên đó một trận."

——"Người anh em, cậu hỏi đúng người rồi, cmn 800 năm rồi tôi chưa có người yêu, đừng nói là ăn giấm, thích là gì tôi cũng quên rồi, hay là tôi kể cậu nghe thị trường cổ phiếu gần đây?"

——"Acc bị hack rồi? Người anh em này, tôi khuyên cậu nên rửa tay gác kiếm, chủ nhân của acc này là lính đặc chủng, cậu đừng khiêu khích cậu ta."

——"Trương công ty sao có nhã hứng này thế? Cmn tôi phải chia sẻ câu này của cậu vào đám anh em mình, để họ cười nhạo cậu."

——"Shii, để tôi nghĩ xem, chắc là khi nhìn thấy người cậu thích đối xử tốt với kẻ khác, cậu sẽ thấy không vui, dù sao thì sẽ có cảm giác khủng hoảng ấy."

Trương Cực nhìn đống đáp án đa dạng này, lần lượt trả lời.

 ——"Hỏi thử thôi, không có gì."

——"Cảm ơn người anh em, rảnh rỗi mời cậu ăn cơm."

——"Cậu vẫn nên đổi người mà kể, không có hứng thú."

——"......"

——"Tốt nhất cậu hãy trốn ra nước ngoài khi tôi nghỉ phép đi."

——"Cảm ơn người anh em, một bình rượu tốt trên tủ rượu quý của bố tôi, đợi gặp nhau sẽ trộm tặng cậu."

Sau khi trả lời, hắn không quan tâm tin nhắn gửi lại nữa, dựa vào lưng ghế, chân giữ vào chân ghế rồi xoay nhẹ, trong lòng nghĩ đến thông tin mà hắn nhận được, không vui tức là giận, vừa nãy quả thực hắn đang giận dữ, không cam tâm muốn giành lại chiến thắng, hắn bảo Trương Trạch Vũ giặt quần áo cho hắn, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn giặt đồ của cậu, trong lòng liền thấy dễ chịu.

"Đậu...." Trương Cực kinh ngạc, hôm nay hắn có thể nhìn ra Trương Trạch Vũ chẳng có ý gì khác với mình, thứ hắn tưởng đều chỉ là tưởng mà thôi, chưa từng xảy ra, mà hình như hắn đã lún sâu vào, không nói việc có yêu đến chết đi sống lại hay không, chỉ dựa vào thông tin mà anh em gửi đến hồi nãy, quả thực hắn ăn giấm không sai, nhưng không thích thì lấy đâu ra ăn giấm?

"Đậu má?" Trương Cực sụp đổ vò tóc, hóa ra đi một vòng lớn, hắn tự bẫy bản thân vào trong rồi, Trương Trạch Vũ người ta không chỉ không có ý gì với hắn, hắn còn tự mình đa tình muốn từ chối Trương Trạch Vũ, rồi trong quá trình này còn phải lòng cậu, hoặc là sớm hơn.

Nhưng cmn Trương Trạch Vũ là nam mà! Hắn nhớ lại Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn, nhớ đến dáng vẻ hồi trước nhiệt tình tác hợp của mình, bản thân hắn không bài trừ, không bài trừ tức là chấp nhận, chấp nhận tức là cho phép mình đồng hóa.

Nghĩ đến đây, Trương Cực mới tỉnh ngộ, cmn hắn bẻ cong bản thân rồi, đối tượng làm hắn cong còn là Trương Trạch Vũ - người rất ghét hắn, hắn đột nhiên thấy hơi mệt lòng, lần đầu tiên rung động trong đời, lần đầu tiên thích người khác, mà đã kích thích đến thế, hắn thật may mắn làm sao.

Chưa tới một giờ, Tả Hàng bọn họ đã về, Trương Cực vội đứng dậy, xông đến Dư Vũ Hàm kéo cánh tay anh ra ngoài, Dư Vũ Hàm nghi hoặc nhìn hắn, hắn do dự nhìn Dư Vũ Hàm, nửa ngày vẫn không biết nên nói kiểu gì.

"Cậu làm sao thế?"

"Cậu.... có từng ăn giấm chưa? Trên chuyện tình cảm ấy."

Dư Vũ Hàm suy nghĩ sau đó lắc lắc đầu, "Không có, Đồng Vũ Khôn chưa từng khiến tôi ăn giấm."

 Đồng Vũ Khôn và Trương Trạch Vũ sao mà giống nhau được, Trương Cực nghĩ, Đồng Vũ Khôn thích Dư Vũ Hàm đến thế, nhắm mắt chạy thẳng vào lòng Dư Vũ Hàm, Trương Trạch Vũ không có, bây giờ đến tính hướng của Trương Trạch Vũ hắn còn chả biết, chỉ biết Trương Trạch Vũ không có chút ý đồ gì với mình.

Hắn chỉ đành đổi cách hỏi: "À.... tôi chỉ hỏi thử thôi nhé, chỉ là hỏi thử, thích một người là cảm giác gì?"

Ánh mắt của Dư Vũ Hàm dần trở nên nghi ngờ: "Cậu không ổn nha, thích ai rồi hả? Mẹ cậu giới thiệu người yêu cho cậu à?"

"Không có."

"Vậy cậu làm sao thế?"

Trương Cực vẻ mặt khó coi: "Không phải mẹ giới thiệu, tôi tự quen biết."

"Cậu tự quen biết? Quen biết ở xó nào?" Dư Vũ Hàm và Trương Cực không hẹn mà cùng trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên, anh tỉnh ngộ, "Trong đội à? Đội viên? Trương Trạch Vũ?"

Trương Cực kinh ngạc nhìn anh: "Lộ liễu vậy sao?"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu: "Không lộ liễu, tôi đoán thôi, nếu cậu không nói đã thích ai đó thì chẳng ai nhìn ra cậu thích Trương Trạch Vũ đâu, phát hiện từ khi nào thế?"

"Vừa nãy." Trương Cực vuốt mặt, nặng nề thở dài.

Dư Vũ Hàm hơ hơ cười vài tiếng, vỗ vỗ vai Trương Cực: "Cậu cũng có ngày này, chúc cậu may mắn."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro