31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Nói cho Lâm Tử Hào nghỉ nửa tháng, Trương Cực không hề cẩu thả, nửa tháng là nửa tháng, nhiều hơn một ngày cũng không được, khi Trương Cực đẩy cửa phòng y tế, Lâm Tử Hào đang ngồi trên giường gặm trái cây, nói chuyện sôi nổi với Tề Thịnh, cười đến hai mắt cong veo, thấy hắn bước vào, Lâm Tử Hào vô thức giấu quả táo đi, tìm hoài không thấy chỗ giấu, liền nhét vào tay Tề Thịnh, nhíu mày nuốt thẳng miếng chưa nhai trong miệng, khiến cổ họng bị nghẹn khó chịu.

"K, King, hi, đã lâu không gặp." Lâm Tử Hào ra vẻ tự nhiên chào hỏi, vẻ mặt nở nụ cười chột dạ, khô khan ha ha vài tiếng.

Trương Cực ghét bỏ liếc cậu, tầm mắt rơi vào quả táo trên tay Tề Thịnh, quả táo hoàn chỉnh bị cắn một ngụm, dấu răng rằn ti, rồi nhìn gương mặt mơ hồ của Tề Thịnh, hai tay cầm quả táo như đang dâng lên, Trương Cực quay đầu không nhìn nữa: "Ăn đi ăn đi, vốn dĩ là đang dưỡng bệnh."

Lâm Tử Hào giờ mới cầm lại quả táo đó, cẩn thận cắn một miếng.

Trương Cực ngồi xuống bên giường, vén chăn đang đắp chân của Lâm Tử Hào, xoắn ống quần rộng lên, cổ chân đã giảm sưng, nhưng máu bầm vẫn chưa tan, hắn vươn tay ấn nhẹ: "Sao rồi?"

"Không còn quá đau nữa." Lâm Tử Hào thành thật trả lời.

"Ế, cậu muốn làm gì?" Tề Thịnh đi lên trước, vỗ tay của Trương Cực ra, kéo ống quần đang xoắn lại của Lâm Tử Hào xuống, đắp chăn vào, ánh mắt đề phòng nhìn Trương Cực, "Bây giờ cậu ấy còn chưa huấn luyện được, với cường độ của mấy cậu, cậu ấy chạy vài bước sẽ phải quay về đây nằm thêm một tháng."

Trương Cực khoanh tay chậm rãi nói: "Nửa tháng là nửa tháng, cậu ấy bỏ lỡ rất nhiều huấn luyện, còn không về tập thì kiểm tra không đủ điểm vẫn phải dọn đồ cút xéo."

"Vết thương của cậu ấy cần một tháng nữa mới lành hẳn được." Giọng điệu của Tề Thịnh hơi cứng nhắc, y có chút kiêng dè Trương Cực, cho dù biết hắn sẽ không làm gì mình, nhưng khí thế ngay đó của hắn vẫn khiến người khác cảm thấy mình lùn hơn nhiều, nhưng y là bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân của mình là điều đương nhiên, nghĩ đến đây, ánh mắt kiên định hơn, nhấn mạnh, "Tôi không thể để cậu đưa cậu ấy đi."

Lâm Tử Hào thấy hai người đang nhìn nhau, không dám lên tiếng, táo cũng không dám gặm, cứ mặc nó bị oxi hóa vàng đi, trong lòng gõ trống, một bên là bác sĩ luôn chăm sóc tốt cho cậu mấy hôm nay, một bên là giáo quan kính trọng sợ hãi.

Trương Cực cười lạnh vìa tiếng, híp mắt, xem thường nhìn Tề Thịnh, cười nhạo: "Nếu hôm nay tôi muốn đưa cậu ta đi, mười kẻ như anh cũng không cản được."

Tuy tình cảnh không đúng, nhưng Lâm Tử Hào buộc phải thầm cảm thán một câu, Trương Cực ngầu thấy mịa, nếu đổi tình cảnh thích hợp hơn thì đây chẳng phải là vở kịch kỵ sĩ cứu công chúa sao?

"Hế? Con người cậu." Tề Thịnh vén tay áo, chống nạnh, chuẩn bị lí luận với Trương Cực, không thắng võ được thì dùng lí lẽ thuyết phục người ta, trong đầu y nhanh chóng hiện lên những tri thức lí luận trong y học, và một loạt lời lẽ cảm động.

Thế nhưng Trương Cực không quan tâm y, ngó lơ tư thế gà mẹ bảo vệ đàn con của y, quay đầu nhìn Lâm Tử Hào: "Có đi với tôi hay không cậu tự quyết định đi."

Bệnh mê trai của Lâm Tử Hào tái phát, thầm hét trong lòng, em đi! Em đi với anh! King đưa em đi!

Trương Cực nghi hoặc nhìn đôi mắt lấp lánh của Lâm Tử Hào, hắn không hiểu hàm ý trong mắt cậu, chỉ đành nói tiếp: "Cách kỳ thi còn khoảng hai tháng, cậu có thể chọn dưỡng bệnh tiếp, tôi cũng sẽ không đuổi cậu vì chuyện này, thành tích của kỳ thi hai tháng sau sẽ quyết định cậu đi hay ở lại, bất kể hôm nay cậu có đi với tôi hay không, cho dù quyết định đi, tôi cũng không thể đảm bảo 100% cậu có thể trở thành đội viên chính thức của đội đặc nhiệm Sói Hoang."

"Thế nên, đi, hay là không đi."

Tề Thịnh vừa chuẩn bị nói đã bị Lâm Tử Hào cắt ngang: "Đi, tôi đi." Cậu quay đầu nhìn Tề Thịnh đang tròn mắt giận dữ: "Anh, em không thể bị rớt hạng."

"Cậu có còn cần đôi chân này nữa không hả?!" Tề Thịnh như không muốn tin lời của Lâm Tử Hào, trong thời gian này Lâm Tử Hào luôn rất ngoan, nghe lời phối hợp trị liệu, dù đôi khi rất đau cũng cắn răng không lên tiếng, giống cún con nghe lời, bây giờ chú cún con này biến thành mèo con xù lông dưới sự ép buộc của Trương Cực, nhất thời y không biết nên trách ai.

"Cần chứ, em cần." Lâm Tử Hào an ủi Tề Thịnh, "Yên tâm đi anh Tề, có anh Tiểu Bảo ở đây, anh ấy sẽ nhắc em chú ý mà."

Nghe tới đây, Trương Cực cau mày: "Cậu ấy không rảnh quan tâm cậu, không được thì cậu cứ ở lại đây đi."

"Đừng mà!" Lâm Tử Hào lập tức thẳng người, làm nũng theo thói quen, "Tôi tuyệt đối sẽ không liên lụy ai đâu! Để tôi quay lại đi, King, xin luôn đó."

Trương Cực thấy cậu thế này, nhất thời cũng không biết nói gì, trong lòng cũng không phải hối hận vì đến đưa Lâm Tử Hào về đội, thân là giáo quan, hắn nên đốc thúc học viên, để mỗi người đều được thông qua kỳ thi, hắn chỉ đang không kiềm được xoắn quýt, nếu Lâm Tử Hào không về đội, thì không có ai bám lấy Trương Trạch Vũ được, anh cũng càng dễ ra tay, nhưng như thế thì hắn quá ích kỷ rồi, thậm chí có thể nói là vô lương tâm, hắn không chỉ vì một người mà quên mọi người, không thể vì tình riêng mà không cho Lâm Tử Hào trở về huấn luyện.

Cuối cùng, hắn gật gật đầu, nhìn quanh phòng, đi tới góc kéo xe lăn ra, lúc đi ngang Tề Thịnh còn nhàn nhạt nói: "Mượn dùng một lát, đợi cậu ấy lành hẳn sẽ trả lại."

Giọng điệu đương nhiên đó cứ như xe lăn là Trương Cực mua vậy, Tề Thịnh cạn lời, tên này bá đạo quá, y không đánh lại, cậy thế bắt nạt cũng thua, luận quân hàm thì không cao bằng, chỉ đành bực mình vẫy vẫy tay: "Đi đi, mau đi đi."

Trương Cực đỡ Lâm Tử Hào lên xe lăn, để lại một mình Tề Thịnh đang giận dữ ở phòng y tế, đẩy Lâm Tử Hào về sân huấn luyện.

Lâm Tử Hào được chiều mà sợ, không biết để tay ở đâu, nếu để lên tay ghế thì giống như Trương Cực đang hầu hạ cậu vậy, cậu nào dám chứ, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối thì cứ thấy kì cục kiểu gì ấy.

Trương Cực đương nhiên không nhìn ra tâm tư của Lâm Tử Hào, chỉ lo dặn dò tiếp theo Lâm Tử Hào phải huấn luyện ra sao khi đang bị thương: "Trước khi chân cậu khỏi hẳn, không cần huấn luyện cường độ cao, nhưng những huấn luyện không liên quan tới chân thì cậu đừng hòng trốn, mấy hôm nay tập bắn tỉa đi, huấn luyện đấm đá chiều nay thì tìm bao cát hình người, cậu tập với nó, một vài khóa huấn luyện kĩ năng thì đứng xem ở bên cạnh, cố gắng học kĩ động tác, đợi chân khỏe rồi sẽ để cậu tăng cường luyện bù."

"À vâng." Lâm Tử Hào nghe lời gật gật đầu, nhớ kĩ lời Trương Cực nói.

Sau khi Lâm Tử Hào về đội, đám đông đều trở nên mừng rỡ, nhưng trong lúc huấn luyện, không thể lên ôm ấp hàn huyên, chỉ đành dùng ánh mắt truyền đạt tình cảm, ai cũng liếc mắt đưa tình, sân đánh đấm cứ như tràn ngập tia điện vậy.

"Được rồi! Nên tập gì thì tập đi! Cậu ta có phải mỹ nữ đâu! Mấy cậu cũng đâu phải chưa từng gặp!" Tả Hàng vừa dứt lời, sân tập lần nữa vang lên tiếng kêu than và đánh đấm.

Sau khi kết thúc đánh đấm, một đám người xông đến bên cạnh Lâm Tử Hào trò chuyện hỏi han,  Trương Trạch Vũ và Lâm Tử Hào vừa hay nằm ở góc chéo nhau, khoảng cách xa nhất, cậu cũng chẳng muốn chen chúc, chỉ chậm rãi đi qua, định xem tình trạng của Lâm Tử Hào từ bên ngoài đám đông, kết quả đi được một nửa đã bị một vị "khách không mời" cản lại.

"Khách không mời" nhướng mày với cậu: "Cậu, tập thêm."

"Lí do." Trương Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, mới nhịn được xung động muốn đá lên người Trương Cực.

"Không có lí do, lệnh của cấp trên."

Cấp cao hơn đè chết người, càng huống hồ là một cấp trên mặt dày cao hơn cậu hai bậc, cậu chỉ đành thỏa hiệp: "Tập cái gì?"

"Đấu với tôi, vật ngã tôi thì cậu mới được đi."

Trương Cực vừa nói xong, nắm đấm của Trương Trạch Vũ đã nhào đến, hắn nghiêng đầu tránh đi, tiếng gió vù lên bên tai, hắn hơi ngạc nhiên, có cần phải thế không, chỉ là không cho cậu nhìn Lâm Tử Hào thôi mà, có cần ra tay nặng thế không, cú đấm này mà trúng, có thể đấm gãy sóng mũi người ta.

Sau khi Trương Cực tránh được, Trương Trạch Vũ lại dùng tay kia tấn công hắn, bị Trương Cực cản lại bằng cánh tay, cậu lại giơ chân tấn công vùng đầu của Trương Cực, hắn ngả người ra sau để né, Trương Trạch Vũ vừa chậm đất thì hắn đồng thời đá một phát vào bụng cậu, Trương Trạch Vũ ngã ra đất, trượt lùi vài mét.

Trương Cực ra tay cũng rất nặng, cú đám này khiến lục phủ ngũ tạng của Trương Trạch Vũ cũng lăn lộn, cậu nhíu mày, dùng tay ôm bụng đứng dậy, sau khi thở hắt ra thì giơ cánh tay lên, khởi động cổ một lát, nhìn chằm chằm vào Trương Cực.

Không ít người đã chú ý đến họ, nhưng không ai dám can ngăn, cũng không biết sao hai người họ lại đánh nhau, chỉ đành lo lắng nhìn theo.

"Người không liên quan, nên làm gì thì làm đi."

Trương Cực ra lệnh, không ai dám không nghe, chỉ đành vừa đi vừa quay đầu nhìn.

Lúc Đồng Vũ Khôn đi tới cửa còn khó hiểu nhìn họ một cái, không đúng, kĩ thuật đánh đấm của Trương Trạch Vũ không phải kém nhất, tuy rằng không bằng Chu Chí Hâm bọn họ, nhưng tốt xấu cũng được xem là xuất sắc, Trương Cực không có lí gì bắt một mình Trương Trạch Vũ tập thêm cả, nếu hoàn toàn là do xích mích, cậu cảm thấy cho dù Trương Cực có thể làm ra thì Trương Trạch Vũ cũng không thể làm được.

"Đừng nhìn nữa, đi thôi." Chu Chí Hâm khoác vai Đồng Vũ Khôn, cười nói, "Đừng để ý họ nữa, họ với chúng ta không cùng một thế giới đâu."

"Gì cơ?"

"Em không hiểu chứ gì." Chu Chí Hâm nhấn nhấn vào mi tâm của Đồng Vũ Khôn, "Dùng não của em nghĩ xem, sao Trương Cực chỉ nhắm vào Trương Trạch Vũ mà không phải ai khác?"

Đồng Vũ Khôn dần dần khó tin mở to hai mắt, bảo sao cậu cứ thấy không đúng, từ lần trước Trương Cực quan tâm Trương Trạch Vũ trở đi, cậu đã thấy không đúng, nhưng do không có manh mối gì thôi, hôm nay được Chu Chí Hâm chỉ điểm, hình như mọi hành vi kỳ quái của Trương Cực đều có lí do rõ ràng hết.

——Trương Cực thích Trương Trạch Vũ.

"Sao anh nhìn ra thế?"

"Anh của em là tiểu vương tử tình trường." Chu Chí Hâm đắc ý hất hất cằm, "Tuy bây giờ là côn đồ, nhưng không giấu được tình sử phong phú, mấy trò cỏn con này, anh dùng hồi tiểu học rồi, con gái ai cũng thích hết."

Đồng Vũ Khôn cứ cảm thấy lời này của Chu Chí Hâm đang khịa điều gì đó.

"Anh cũng là dần dần mới nhận ra, Trương Cực lộ liễu quá, không muốn biết cũng khó."

"Thế Tiểu Bảo?"

Chu Chí Hâm ngập ngừng, sau đó lắc lắc đầu: "Chắc em ấy chưa biết, dù sao người trong cuộc thường mơ hồ, em cũng đừng nói, chuyện tình cảm của hai người họ thì phải xem tạo hóa của họ thôi."

Thế nhưng hai người trong phòng tập vẫn đang ở trạng thái đối địch, hoặc nói là Trương Trạch Vũ đơn phương đối đầu với Trương Cực, Trương Cực thì đang tán thưởng biểu cảm kiềm nén cơn giận của Trương Trạch Vũ, khóe miệng cứ thế vô thức cong lên.

"Cười con khỉ!" Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực cười, càng nhìn càng thấy hắn đang cười nhạo mình.

"Tôi đang cười cậu." Trương Cực nhún vai vô tội nói, "Tức giận cũng không cần mắng bản thân đâu."

"Tôi và anh là đồng loại."

Nói xong, Trương Trạch Vũ tấn công Trương Cực, hắn chỉ né không đánh, chỉ phòng vệ không tấn công, tầm mười phút, Trương Cực tóm lấy cánh tay đang tấn công mình của cậu, kéo qua vai vật cậu ngã xuống đất, mặc Trương Trạch Vũ giãy giụa thế nào cũng không buông.

"Đậu, buông tôi ra! Đấu lại!"

"Không đấu nữa, cậu trả lời một vấn đề thì tôi sẽ để cậu đi."

Trương Cực giọng điệu ngang ngược, giống trùm trường chặn đường người ta ở cửa nhà vệ sinh lúc còn đi học, đòi vở bài tập của họ, không đưa thì không cho đi.

Trương Trạch Vũ lòng thấy bất lực, đối diện với "đứa nhóc con lớn tuổi", cậu tức đến thế cũng là bản lĩnh của "đứa nhóc" này, cậu dừng giãy giụa, thở dài nói: "Hỏi."

"Sao cậu đối xử tốt với Lâm Tử Hào thế?"

"Hả?" Trương Trạch Vũ quay đầu, vốn định quay lại nhìn Trương Cực nhưng bị hắn giữ lại.

"Tôi nói, sao cậu đối xử tốt với Lâm Tử Hào thế." Trương Cực hỏi lại.

Trương Trạch Vũ thế mà lại nghe ra chút mất mát từ lời này, cậu không hiểu Trương Cực lại dở chứng gì: "Không phải, tôi tốt với em ấy liên quan gì tới anh? Anh thích em ấy? Không cho tôi đối xử tốt? Sợ tôi giành với anh?"

"Có liên quan, không thích, không cho phép, không sợ." Trương Cực lần lượt đáp, buông bàn tay đang khống chế Trương Trạch Vũ, ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ không để tâm nói, "Sao đây, cậu thích cậu ta?"

"Anh có bệnh à Trương Cực." Trương Trạch Vũ ngồi dậy, không quan tâm câu hỏi kì lạ của Trương Cực, hoạt động bả vai đau nhức, "Đừng gán mấy suy nghĩ bỉ ổi của anh lên người tôi, sao đây? Tôi xem em ấy là em trai ruột thì ảnh hưởng đến việc tôi huấn luyện à?"

"Cũng không phải." Nghe đáp án của Trương Trạch Vũ, tâm trạng của hắn tốt lên, giọng điệu cũng bất giác nhẹ nhàng hơn, "Cậu có thể đi huấn luyện rồi."

Trương Trạch Vũ kì quái liếc hắn, quay người rời đi không thương tiếc.

Sau khi Trương Trạch Vũ đóng cửa, hắn nằm lên đệm, trong lòng thầm tính toán con đường theo đuổi cậu, nếu Trương Trạch Vũ không thích Lâm Tử Hào thì cơ hội của hắn sẽ cao hơn chút, chỉ là không biết cậu có chấp nhận tình yêu đồng tính hay không, có điều nếu Trương Trạch Vũ giống hắn, hi vọng Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm ở bên nhau, vậy thì chắc cũng là biểu hiện chấp nhận nhỉ? Nếu đã chấp nhận thì chẳng phải rất có khả năng sẽ bị bẻ cong giống hắn sao? Nếu đã vậy thì chẳng phải hắn và Trương Trạch Vũ rất có khả năng sẽ ở bên nhau à?

Hắn thầm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy sau này hắn và Trương Trạch Vũ nhất định sẽ ở bên nhau.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro