25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Trong phòng khách rộng lớn là một mảng yên tĩnh cùng tiếng nức nở khe khẽ, tách trà trên bàn cũng ngả vàng, lá trà xanh đen nổi trên mặt nước, làn khói trắng bao quanh chiếc bàn, hương trà thoang thoảng, nhưng người ngồi trên ghế lại không có tâm tư thưởng thức lá trà quý giá này.

"Bác gái....." Giọng nói của Dư Vũ Hàm vừa khàn vừa trầm, anh không ngờ Nghiêm Nhiễm sẽ đến đây, lúc nhận được điện thoại của trạm bảo an, anh còn đang nghi hoặc, ai lại dùng danh nghĩa người nhà của anh để đến thăm, cho đến khi tới gần người có gương mặt đẹp đẽ nhưng tràn ngập mệt mỏi đó, cả người anh mới sững sờ, khoảnh khắc đó anh đang khẩn cầu, cầu cho Nghiêm Nhiễn không biết Đồng Vũ Khôn ở đây, chỉ đơn giản là đến thăm mình, nhưng hiện thực không phải thế, anh ra vẻ trấn tĩnh đưa Nghiêm Nhiễm đến phòng khách, cả đường Nghiêm Nhiễm đều im lặng, nhưng vừa bước vào cửa liền không kiềm được, đỏ mắt hỏi có phải Đồng Vũ Khôn ở đây hay không.

"Cháu khuyên nó với được không?" Bàn tay run rẩy của Nghiêm Nhiễm phủ lên mu bàn tay Dư Vũ Hàm, "Từ nhỏ nó đã nghe lời cháu, cháu khuyên nó chắc chắn sẽ nghe thôi, xem như bác xin cháu đó."

Dư Vũ Hàm không biết nên mở lời ra sao, Đồng Vũ Khôn chạy tới đây, anh nên chịu trách nhiệm, anh nghĩ chắc Nghiêm Nhiễm biết lí do cậu đến đây, nhưng bà ấy không hề trách anh, mà dùng tư cách của trưởng bối, một trưởng bối đã nuôi anh từ năm 8 tuổi đến nay, thấp giọng cầu xin anh.

"Tiểu Dư, bác đã mất đi bố nó rồi, không thể cùng một lí do mất đi nó được." Nghiêm Nhiễm ngấn nước mắt, Đồng Hướng Bình đã tử trận ở biên cương vào năm Đồng Vũ Khôn 9 tuổi, một mình bà ôm Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn đau khổ khóc lóc, người đó chẳng thể về nữa, Đồng Hướng Bình được an táng ở bên cạnh mộ của bố mẹ Dư Vũ Hàm, mỗi lần bà nhìn thấy ba gương mặt mỉm cười đó, trái tim đau như bị dao cứa vào, lần này biết tin Đồng Vũ Khôn đến căn cứ đặc chiến, là do bà quá nhớ nhung con trai nên đã gọi cho bộ đội cũ của Đồng Vũ Khôn, mới nhận được tin tức khiến bà xém chút ngất đi.

"Cháu hiểu rồi." Dư Vũ Hàm đau đớn nhắm mắt, đây không phải tiến thoái lưỡng nan nhưng lại khiến anh khó mà lựa chọn, lúc Đồng Vũ Khôn mới đến đây anh đã khuyên không ít lần, nhưng cậu quá bướng bỉnh, cứ muốn dựa vào bản thân để chứng minh cho anh xem, bây giờ anh dường như đã nhận định Đồng Vũ Khôn là người của Sói Hoang, nhưng lại xảy ra chuyện, anh hiểu nỗi đau của Nghiêm Nhiễm, cũng hiểu tấm lòng nhớ thương con trai của người mẹ.

Anh an ủi Nghiêm Nhiễm, sau đó đến ngoài sân huấn luyện, thở dài.

Trương Tuấn Hào nhìn anh, hỏi: "Chưa nói rõ?"

Dư Vũ Hàm lắc lắc đầu, Trương Tuấn Hào vỗ vỗ vai anh: "Để xem mẹ con họ sẽ nói gì."

 Dư Vũ Hàm rủ mắt, chua chát cười cười: "Không thương lượng được, không còn cách nào nữa." Anh biết tính cách của Nghiêm Nhiễm, nói một không hai, ban đầu Đồng Vũ Khôn đi lính cũng là tiền trảm hậu tấu, liên tục bảo đảm với mẹ sẽ không đối mặt với nguy hiểm Nghiêm Nhiễm mới đồng ý, lần này.....  Đồng Vũ Khôn còn lí do gì đâu?

Dư Vũ Hàm trực tiếp đưa Đồng Vũ Khôn đến phòng khách, cả đường cả hai đều yên lặng, Đồng Vũ Khôn cảm nhận được cảm xúc lạnh lẽo của Dư Vũ Hàm, cậu không biết vì sao, chỉ thấy có dự cảm không lành, cho đến khi mở cửa phòng khách ra.

"Mẹ....." Cậu chậm chạp gọi, sắc mặt khó coi.

Nghiêm Nhiễm nhìn đứa con đã đen đi không ít, cũng khỏe mạnh lên nhiều, vẻ mặt còn dính bùn, đồng phục trên người dính đầy đất đã khô, gương mặt ốm đi một vòng, lập tức bật khóc.

Đồng Vũ Khôn thấy vậy liền đau lòng, trên người cậu bẩn quá, còn mẹ dù mệt mỏi nhưng vẫn quần áo sạch sẽ, cậu không dám lên trước ôm lấy bà, chỉ đành đứng tại chỗ, lúng túng khó xử: "Mẹ, mẹ đừng khóc....."

Nghiêm Nhiễm mất một lúc mới bình ổn, hai mắt ửng đỏ, mất sức ngồi xuống ghế, Đồng Vũ Khôn cầm khăn giấy cúi đầu, không dám nhìn mẹ.

"Về nhà với mẹ." Giọng của Nghiêm Nhiễm đã khàn, Đồng Vũ Khôn không trả lời, bê một cốc nước cho bà nhưng bị đẩy ra, nhấn mạnh, "Về nhà với mẹ, con về với mẹ."

Đồng Vũ Khôn do dự đặt cốc nước xuống, siết nắm tay, dốc hết dũng khí nhìn về Nghiêm Nhiễm, kiên định: "Mẹ, xin lỗi, con không thể về được."

"Con!" Nghiêm Nhiễm còn chưa nói xong đã bị Đồng Vũ Khôn cắt ngang: "Mẹ, con đã đi đến hôm nay rồi, trở về....... thì chẳng còn gì nữa."

Nghiêm Nhiễm nặng nề hít thở thật sâu, không nói nên lời, Dư Vũ Hàm vội vuốt lưng cho bà, đợi Nghiêm Nhiễm ổn hơn mới kéo Đồng Vũ Khôn ra ngoài.

"Anh cũng muốn em đi?" Đồng Vũ Khôn tuy không chắc chắn mình sẽ thuyết phục được mẹ, nhưng cậu tuyệt đối sẽ kiên định với suy nghĩ của mình, cậu muốn theo đuổi Dư Vũ Hàm, đến bước này mà còn quay đầu, vết thương mà thân xác và tâm lí từng trải qua đều sẽ thành công cốc, cậu tin tuy Dư Vũ Hàm không thích cậu, ít nhất sẽ hiểu cho những vất vả này.

Nhưng Dư Vũ Hàm gật đầu, ba lần, mỗi lần đều như chiếc búa gõ mạnh lên tim Đồng Vũ Khôn, gõ đến cậu nát thành từng mảnh.

"Anh....." Giọng nói của Đồng Vũ Khôn run lên, cậu khó tin hỏi, "Anh cũng muốn em đi? Dư Vũ Hàm, anh cũng muốn em đi sao?!"

Dư Vũ Hàm không biết nên nói gì, chỉ đành đè nén sự chua xót trong cổ họng, gật đầu lần nữa, bàn tay sau lưng vo thành nắm đấm, đầu ngón tay dường như muốn đâm xuyên da, ghim vào trong thịt đẫm máu.

"Anh hiểu mẹ em đúng không." Đồng Vũ Khôn thở hắt ra, không đợi Dư Vũ Hàm gật đầu, cậu nói tiếp, "Vậy anh có thể hiểu cho em không? Em đến đây lâu đến thế, em tưởng sẽ lay động được anh, không được thì ít nhất sẽ khiến anh công nhận em, bây giờ anh lại nói, em cố gắng lâu đến thế, cmn trong mắt anh đều thành công cốc sao? Phải không Dư Vũ Hàm? Đúng không?!"

Sau cùng gần như là hét lên, khiến màng nhĩ của Dư Vũ Hàm đau nhức, trái tim đau nhói, cả người tê rần, đau muốn lấy mạng anh.

Đồng Vũ Khôn nở nụ cười, cười thê lương tuyệt vọng, nước mắt lăn dài, cậu đưa tay vuốt mặt một cái: "Dư Vũ Hàm, anh thật sự rất khốn nạn."

Dư Vũ Hàm nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của cậu, cong người muốn giảm sự đau khổ mãnh liệt nọ, nhưng chẳng có tác dụng gì, anh muốn nói với Đồng Vũ Khôn rằng không phải đâu, không phải thế đâu, nhưng sao anh nói được? Nhìn thấy Nghiêm Nhiễm là nhớ đến ngày bố mẹ anh rời đi, trời đổ mưa lớn, bầu trời ảm đạm vô cùng, Nghiêm Nhiễm kéo anh vào lòng nói , "Sau này bác chính là mẹ của cháu", hồi ức xộc đến, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Nghiêm Nhiễm cũng vang lên trong tâm trí anh, nếu Đồng Vũ Khôn cũng tử trận dưới họng súng giống bố mẹ anh, anh không biết người phụ nữ không phải mẹ ruột nhưng còn hơn mẹ ruột đó sẽ ra sao, cũng không biết mình sẽ thế nào nữa.

"Cậu muốn cậu ấy đi thật à?"

Giọng của Trương Cực vang lên bên tai, Dư Vũ Hàm mơ màng ngẩng đầu, được Trương Cực ôm vào lòng, anh cảm nhận được đang vỗ mạnh vào lưng mình, cuối cùng không kiềm được bật khóc, Nghiêm Nhiễm trong phòng cũng ngồi bệt trên ghế, nhìn trần nhà bằng gỗ, cứ như đã chìm trong sương mù.

"Tôi không muốn." Giọng nói khàn trầm của Dư Vũ Hàm giống như lồng ngực đang rỉ máu là máu của lục phủ ngũ tạng.

"Không muốn thì nói với cậu ấy đi." Trương Cực giữ vai anh, "Lâu thế rồi mà cậu còn chưa nhận ra sao? Cậu chỉ biết cậu thích Đồng Vũ Khôn, cậu quan tâm cậu ấy, nhưng bất kể là ở thân phận gì, cậu cũng không xứng với cái thích của Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm, cậu không xứng."

"Cmn nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn sẽ tự bắn chết mình." Trương Cực buông tay, xoay người đi vào phòng, giây phút trước khi mở cửa, Dư Vũ Hàm hỏi hắn: "Đồng Vũ Khôn đâu?"

"Trương Trạch Vũ đang khuyên cậu ấy, cứ muốn theo qua đây, đuổi hoài không chịu đi." Hai câu cuối Trương Cực càng nói càng nhỏ, cũng không biết là nói cho Dư Vũ Hàm nghe hay cho bản thân nghe, hắn đẩy cửa đi vào, rồi đóng cửa nhốt Dư Vũ Hàm ở bên ngoài.

Còn Trương Trạch Vũ "đuổi hoài không chịu đi" kia, đang dựa vào cửa nhìn Đồng Vũ Khôn vừa lau nước mắt vừa thu dọn quần áo.

"Cứ vậy mà đi à?"

"Ừm." Đồng Vũ Khôn ngột ngạt đáp lại.

Trương Trạch Vũ lên trước giành lấy ga giường trong tay cậu ấy rồi vứt lên giường, đứng cách ở giữa giường với Đồng Vũ Khôn: "Lí do."

"Họ đều không muốn tôi ở lại đây." Đồng Vũ Khôn nặn ra nụ cười, "Tôi còn tưởng có Dư Vũ Hàm thì không sợ gì nữa, bây giờ mới phát hiện, tôi chưa từng có được Dư Vũ Hàm."

"Ý nghĩa để cậu ở lại đây chỉ có Dư Vũ Hàm sao?" Trương Trạch Vũ nói trúng tim Đồng Vũ Khôn, "Nhìn bộ quân phục của cậu đi, cậu có xứng với nó không? Nhìn con đường mà cậu đã bước qua xem, cậu có xứng với bản thân mình không? Những tấm bia mà cậu đã bắn, cậu có xứng với chúng không?"

Đồng Vũ Khôn cúi đầu, mím chặt môi.

"Thứ mặc trên người cậu là quân phục, không phải lễ phục kết hôn, sau lưng cậu luôn là đất nước, không phải Dư Vũ Hàm, chuyện tình cảm luôn nằm sau việc bảo vệ nước nhà, quân nhân không chỉ là quân hàm, càng là trách nhiệm, Đồng Vũ Khôn, cậu đã mặc lên thì phải gánh vác nổi nó." Trương Trạch Vũ kéo Đồng Vũ Khôn ngồi xuống, "Chắc cậu từng tham gia chiến đấu mà, bất kể là trên chiến trường hay là sau vách tường, khoảnh khắc cậu tác chiến, trong lòng cũng là vì Dư Vũ Hàm sao?"

Đồng Vũ Khôn lắc lắc đầu, không, không phải, lúc tác chiến, trong đầu cậu chỉ có hai từ, đó là chiến thắng, cậu hi vọng dốc hết sức mình để giúp đỡ chiến hữu, cũng hi vọng có thể cùng tất cả mọi người, thắng lợi trở về.

"Đồng Vũ Khôn, cậu nghĩ kỹ đi." Trương Trạch Vũ nói xong, đứng dậy muốn đi.

"Cậu đi đâu?"

"Trở về huấn luyện." Trương Trạch Vũ ung dung vứt một câu rồi mở cửa ra ngoài, chưa được vài bước Đồng Vũ Khôn đã thở dốc đuổi theo, "Tôi cũng đi."

"Vậy đi thôi." Ở nơi Đồng Vũ Khôn không nhìn thấy, Trương Trạch Vũ khẽ cong khóe môi, bây giờ chỉ cần Trương Cực không làm hỏng chuyện, kế hoạch của họ sẽ thành công.

Mà quả thực Trương Cực không hề phục kì vọng, hắn đưa Nghiêm Nhiễm đến sân chướng ngại, chỉ vào học viên đang chạy qua chạy lại: "Bác gái, họ có giỏi không?"

Nghiêm Nhiễm gật gật đầu, nhìn cảnh này mà hốc mắt nóng hổi, bà chưa từng thấy dáng vẻ huấn luyện của Đồng Hướng Bình, nhưng chắc giống với những đứa trẻ này, mặc đồng phục bụi bẩn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chạy xong một lần chướng ngại thì nở nụ cười đắc ý, nếu như không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ cau mày buồn bực, sau đó làm lại, liên tục rèn luyện bản thân.

"Con trai bác cũng rất giỏi, bác nhìn xem."

Nghiêm Nhiễm thuận theo tầm nhìn của Trương Cực, Đồng Vũ Khôn vừa trèo qua bậc nhảy cao, nhảy lên trụ gỗ hình vuông, lại nhanh nhẹn trèo lên thang mây, nhìn đến đây, trái tim Nghiêm Nhiễm siết lại, bước lên trước một bước, bà sợ Đồng Vũ Khôn sẽ té xuống, nhưng không hề, con trai bà thong thả trèo lên bậc thang mây, lại nhẹ nhàng nhảy xuống, rạng rỡ tự tin, bà ngẩng ngơ một giây, thông qua con trai, bà dường như nhìn thấy Đồng Hướng Bình, nhớ lại lúc Đồng Hướng Bình bế Đồng Vũ Khôn còn nhỏ và nói câu đó.

"Đợi con lớn khôn, cũng phải trở thành một quân nhân vĩ đại, đó là điều bố mong chờ nhất, cũng là thân phận tự hào nhất của bố."

Đồng Vũ Khôn nằm sấp bò qua mạng lưới bằng thép, lại vòng về vị trí cũ, chạy đến đích, nhìn Trương Trạch Vũ: "Tôi nhanh hơn cậu."

"Tôi không phục, lại đi." Trương Trạch Vũ tranh thủ chạy về điểm xuất phát, Đồng Vũ Khôn cũng theo sát cậu.

"Đứa nhỏ đó......."

Trương Cực biết Nghiêm Nhiễm đang hỏi Trương Trạch Vũ, liền nhìn bóng dáng Trương Trạch Vũ đáp: "Chiến hữu của cậu ấy, lúc mới đến còn bị trị rất thảm, bây giờ cũng là một người lính xuất sắc."

Nghiêm Nhiễm ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn trước mắt, do dự hỏi: "Vừa nãy cháu nói bắn tỉa, là thật sao?"

"Là thật ạ, thành tích bắn tỉa của con trai bác rất tốt, thứ như thiên phú rất hiếm có, cháu không muốn một nhân tài bị chôn vùi." Trương Cực nhìn biểu cảm dao động của Nghiêm Nhiễm, nói tiếp: "Ở đây, họ đều sẽ là một người lính xuất sắc nhất, bác nên thấy tự hào vì con trai mình."

Nghiêm Nhiễm không trả lời, chỉ yên tĩnh nhìn Đồng Vũ Khôn liên tục vượt qua các chướng ngại vật, dường như không biết mệt mỏi, biểu cảm trên mặt rạng rỡ đến thế.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Trương Cực đưa Nghiêm Nhiễm và Đồng Vũ Khôn đến nhà ăn, ở đó còn có vài vị giáo quan, hắn đã dặn dò với Tả Hàng bọn họ rồi, đừng dùng từ phóng đại quá, nói thật về Đồng Vũ Khôn là được, cũng đừng lộ liễu quá, Tả Hàng bọn họ đồng ý rất thoải mái.

Trương Cực không cùng dùng bữa với họ, mà tìm đến Trương Trạch Vũ đang ngó nghiêng ở nhà ăn học viên, hắn vừa xuất hiện ở cửa, Trương Trạch Vũ đã đứng dậy chạy tới, giây phút này mà hắn lại đang nghĩ, nếu Trương Trạch Vũ chỉ đơn giản là thấy hắn nên mới có phản ứng này thì tốt biết mấy, tiếc là câu đầu tiên cậu nói khi chạy đến lại là: "Mọi chuyện sao rồi?"

Trương Cực đột nhiên thấy không vui, nếu Trương Trạch Vũ không biết nói chuyện thì tốt quá, hắn cau mày: "Liên quan quái gì đến cậu."

"Cmn đừng dở chứng, mau nói."

"Không biết." Trương Cực quay đầu ra ngoài.

"Hế? Trương Cực anh có phiền không hả? Trước khi bác gái đi thì chúng ta là đồng minh, anh đối xử với đồng minh như thế à?" Trương Trạch Vũ hận không thể nhào đến đấm Trương Cực một trận.

"Đó là cậu ép tôi thôi." Trương Cực nhún nhún vai, thản nhiên nhìn Trương Trạch Vũ.

"Cmn anh có khuyên chưa!"

"Chưa khuyên!"

Trương Trạch Vũ bực mình chỉ vào Trương Cực: "Cmn phục thật chứ, lần sau tôi liên minh với ai cũng sẽ không tìm anh!"

"Tùy cậu." Trương Cực thờ ơ nói.

"Cút!"

ⓙⓨ

Bố của Đồng Đồng là Trung Tướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro