24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau khi về phòng hướng dẫn, những người khác cũng lần lượt trở về, Trương Cực nhắc một câu hôm nay là Thất Tịch, họ liền bắt đầu oán trách Thất Tịch cũng vô dụng, họ còn chả có người yêu.

"Cmn, qua vài năm nữa là ông đây thành trai ế lớn tuổi rồi." Tô Tân Hạo thở dài.

"Ê." Trương Tuấn Hào chọc chọc Tô Tân Hạo, "Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng là lính đặc chủng, mẹ cậu ấy muốn giới thiệu xem mắt nhưng cậu ấy không cần, xong rồi hôm nay Thất Tịch cậu ấy còn than chưa có người yêu, cậu nói xem có buồn cười hay không chứ."

"Trương Tuấn Hào cậu thiếu đòn phải không?"

"Đúng đó."  Trương Tuấn Hào rất tự nhiên gật gật đầu.

Trương Cực đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Tả Hàng nhìn hắn hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Cho mấy đứa có người yêu đi đón thất tịch." Trương Cực cười cười, đi đến trước cửa kí túc xá học viên, mở cửa ra, trong phòng đột nhiên im bặt, căng thẳng nhìn hắn, Trương Cực ra vẻ nghiêm túc lạnh mặt, nói, "Hôm nay Thất Tịch, ai có người yêu, muốn gọi điện thoại, phòng hướng dẫn, mỗi lần 5 người, mỗi người 10 phút."

Thế nhưng chẳng ai nhúc nhích, mà nhìn nhau như sợ Trương Cực chỉnh đốn họ, Trương Cực thấy thế hỏi: "Không có người yêu à? Hay là không cần cơ hội này? Gọi cho người nhà cũng được, cho mấy cậu 3 giây suy nghĩ xem có muốn không."

"Muốn!" Đám đông thi nhau hô to, sắc mặt mừng rỡ, "Cảm ơn King!"

Trương Cực ra vẻ ghét bỏ vẫy vẫy tay: "Mau lên, xếp hàng trước phòng hướng dẫn."

Thế là xuất hiện một hàng dài ngoài phòng hướng dẫn, lần lượt gọi điện thoại, trong lúc chờ đợi còn cười nói, khóe môi cong sắp chạm mũi luôn rồi.

"Sao em không đi gọi điện?" Chu Chí Hâm ở lại kí túc xá, ngồi xuống bên cạnh Đồng Vũ Khôn đang rầu rĩ hỏi cậu ấy, lúc này trong phòng chỉ còn hai người họ.

Đồng Vũ Khôn cười khổ: "Lần trước gọi điện là hồi ở bệnh viện, ít nhất không phải căn cứ, em nói chuyện cũng thoải mái hơn, mẹ em còn chưa biết tôi đến đây, nếu biết thì bà ấy nhất định sẽ không đồng ý, em còn chưa nghĩ kỹ nên nói sao với bà ấy, anh thì sao?"

"Trước khi anh đến đây thì mẹ anh đã ra ngoài với bố rồi, trước khi đi anh có gọi mà không ai bắt máy, chắc họ không nhớ có đứa con này đâu."

"Hả...." Đồng Vũ Khôn đột nhiên không biết nói gì, tưởng gia đình Chu Chí Hâm không hạnh phúc, cũng không nên biết an ủi ra sao, nhưng Chu Chí Hâm lại an ủi vỗ lưng cậu, "Không sao, anh ở với em, tụi mình bầu bạn, mẹ anh thần kinh thép, không giống bố mẹ em quan tâm con cái đến thế, anh được nuôi kiểu thả mà lớn đó." 

Trong phòng hướng dẫn, Trương Trạch Vũ vừa gọi thì mẹ cậu đã nhận mắt, bên đó truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của mẹ cậu: "Con trai! Sao rồi con?"

"Con khỏe lắm, mẹ, Thất Tịch vui vẻ."

"Thất Tịch vui vẻ nha bảo bối, aiya, quả nhiên là con trai mẹ, bố con chẳng có chút tế bào lãng mạn nào." Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm khàn uy nghiêm, "Sao lại không có tế bào lãng mạn, do tôi bận quá nên quên mất thôi, có phải Tiểu bảo gọi không, nào, đưa máy cho tôi."

"Nè nè nè."

"Con trai, ở đó sống có tốt không?"

Trương Trạch Vũ cười nhạt, nghĩ thầm sống ra sao bố không biết à? Tốt xấu gì bố cũng từng trải mà, nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu không nói ra: "Tạm ổn thôi ạ."

"Thành tích thế nào?"

"Tạm ổn ạ."

"Gì mà tạm ổn, phải nói chính xác chứ, học cái tật xấu này của ai thế?!"

"Thành tích...... con trai bố khiêm tốn, không tiện nói, cuộc sống ở đây..... thủ trưởng, bố không nên không biết chứ."

"Tốt nhất là con nghiêm túc làm cho bố, nếu không bố đến bộ đội để đích thân huấn luyện con, được rồi, không có gì thì tắt máy đi, huấn luyện đàng hoàng vào, đừng nhớ nhà."

Nghe tiếng tắt máy ở bên kia, Trương Trạch Vũ ngây người, phụ huynh khác đều sẽ nói con cái nhớ về thăm nhà, bố cậu thì hay rồi, chỉ có một câu "đừng nhớ nhà", lại nhìn Lâm Tử Hào khóc thút thít nhõng nhẽo bên cạnh, đột nhiên cậu cảm nhận được sự khác biệt: "Đậu má....... trích máu xét nghiệm đi..."

Chưa hết mười phút, cậu không bỏ cuộc gọi lại, chưa đợi bên kia lên tiếng thì cậu đã nói: "Thủ trưởng, chúng ta đi xét nghiệm ADN đi."

"Nói cái gì thế hả! Không có việc thì mau tắt đi, đừng làm lỡ việc huấn luyện."

Trương Trạch Vũ hé hé miệng, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì, cuối cùng, cậu thở dài, bi thương nói: "Thất Tịch vui vẻ lão Trương, con sẽ nhớ bố đó."

Sau khi Trương Trạch Vũ ngắt máy, Lâm Tử Hào ở bên cạnh vẫn đang khóc hu hu, miệng gọi mẹ ơi, không biết mẹ cậu ấy nói gì rồi, đột nhiên cậu ấy nghiêm túc: "Con ở đây tốt lắm, huấn luyện cũng khá tốt, đợi khi nào được nghỉ phép thì con hẵng về, chứ không tìm lí do xin về sớm đâu."

Nghe đến câu này, trừ mấy người vẫn đang nói chuyện điện thoại ra thì Trương Trạch Vũ và 5 vị giáo quan đang quan sát quá trình gọi điện đều quay đầu nhìn về phía Lâm Tử Hào, hiển nhiên Lâm Tử Hào không nhận ra mà vẫn đang nói chuyện, miệng nhỏ làu bàu liên tục, cũng không khóc nữa, chỉ là hốc mắt hơi đỏ, nói xong mười lần "mẹ yên tâm đi" mới tắt máy.

"Mọi.... mọi người nhìn tôi làm gì?" Lâm Tử Hào nhìn xung quanh, bị nhìn chằm chằm nên mất tự nhiên, vô thức dựa dựa về bên cạnh Trương Trạch Vũ, tóm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng nói: "Anh, sao họ đều nhìn em thế?"

"Thấy em đáng yêu." Trương Trạch Vũ xoa đầu cậu ấy, khoác vai đi ra ngoài, trong lòng vẫn đang rầu vụ bắn tỉa, không được phép luyện thêm, tiếng súng quá lớn chắc chắn sẽ bị phát hiện, nếu cậu cứ yên phận thì nhất định sẽ rớt lại phía sau, nhưng trước mắt cũng không có cách nào lén lút luyện tập, người không giống sẽ tuân thủ quy tắc như Trương Cực cũng không muốn vi phạm, càng khỏi nói đến các giáo quan khác.

Sau khi về phòng, vốn dĩ nên ngủ ngon một giấc, nhưng cậu trở người hoài cũng không ngủ được.

"Anh, anh sao thế?" Trong bóng tối, giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Tử Hào truyền đến, Trương Trạch Vũ giật cả mình.

"Không ngủ được, sao em còn thức thế? Anh làm ồn đến em hả?"

"Không có, em cũng không ngủ được." Lâm Tử Hào gác hai cánh tay ra sau đầu, cười thở dài, "Hôm nay mẹ em nói nếu không trụ được nữa thì về nhà, không ai sẽ cười nhạo em, nhưng mà, em cứ nghĩ, em khá thích nơi này, ban đầu ôm tâm thái đến đây chơi, nhưng sau đó gặp được anh, anh Phong, anh A Mao, anh Chí Hâm, còn có anh An anh Dương bọn họ nữa, em vô cùng muốn được ra trận cùng mọi người."

"Anh thấy em có thể kiên trì tới cùng." Trương Trạch Vũ nhìn về phía Lâm Tử Hào, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu cảm thấy bây giờ trong mắt Lâm Tử Hào chắc chắn ngập tràn sự kiên định, đứa nhóc nhát gan này đang dần trưởng thành.

"Em cũng nghĩ thế." Lâm Tử Hào quay người, đối diện Trương Trạch Vũ, "Anh thì sao? Anh, sao anh không ngủ được?"

Trương Trạch Vũ thở dài, chiếm biếm cười cười: "Thành tích bắn súng tệ quá, không có mặt mũi ngủ."

Lâm Tử Hào an ủi cậu: "Anh, nhìn em này, lúc mới đến chạy bộ không theo kịp, chướng ngại không đủ điểm, huấn luyện sức bền thì buồn ngủ ôm bàn té theo, huấn luyện chống yếu thì xém chút ngạt chết, huấn luyện đấm đá thì cũng không đánh lại, nhưng em cảm thấy, dần dần đều sẽ tốt lên thôi, chỉ cần em cố gắng, rồi sẽ có một ngày thoát khỏi cái biệt hiệu tiểu phế vật."

Lâm Tử Hào bình thường đều hi hi ha ha, gặp giáo quan thì không dám thở mạnh, ban ngày luyện mệt thì tối đến ôm đại anh nào đó trong phòng để khóc lóc nhõng nhẽo, nhưng dù thế cũng chưa từng thấy Lâm Tử Hào nói muốn bỏ cuộc, cắn răng chịu là qua hết, hôm sau vẫn vui vẻ đi huấn luyện, nghĩ vậy, Trương Trạch Vũ liền thấy bản thân không bằng đứa nhỏ 19 tuổi, ít nhất tâm thái chẳng lạc quan bằng người ta.

Có điều lời của Lâm Tử Hào quả thực đã an ủi cậu, tệ thì làm sao? Luyện thêm là được rồi, cho dù không thể lén lút luyện thêm, cậu cũng có thể bắn thêm nhiều phát súng hơn người ta trong lúc huấn luyện mà, biển khổ vô biên, siêng năng là thuyền.

Cơn buồn ngủ dần xộc đến, Trương Trạch Vũ ngáp một cái, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Lâm Tử Hào không nói gì, dùng hô hấp bình ổn trả lời cậu, ngôi sao trên trời rất sáng rất nhiều, gió núi êm dịu, tiếng côn trùng ríu rít, hát thành một bài dạ khúc chúc họ ngủ ngon.

Sáng sớm 5 giờ đúng, tiếng chuông báo thức vang lên, họ dùng thời gian 3 phút nhanh chóng mặc đồng phục ra sân huấn luyện tập hợp, các giáo quan sớm đã đợi họ ở đó, hình như mỗi người đều chẳng cần ngủ vậy, ngủ muộn mà dậy sớm, trên mặt chẳng thấy mệt mỏi, nhưng sự thật là tối qua họ chẳng hề ngủ, từ khi màn huấn luyện của các học viên đi vào lĩnh vực chuyên nghiệp thì họ cũng bắt đầu bước vào trạng thái cứ hai ngày sẽ thức đêm luyện một lần, có điều đều là sau khi các học viên ngủ.

"Vác nặng 25 cây số, chạy địa hình 15 cây số." Trương Cực không nói thêm gì, các học viên đã nhấc chân chạy, họ đã xem địa hình vác nặng thành món ăn trong các bữa ăn thường ngày của họ, huấn luyện sáng sớm bất kể là gì, bất kể cường độ bao nhiêu đều chỉ là món khai vị mà thôi.

Mấy hôm nay họ đều đang tiến hành huấn luyện hệ thống hóa, sáng sớm địa hình, sau đó là chướng ngại, hết chướng ngại là xuống đầm, lúc không tiến hành huấn luyện bắn đạn thật thì tập phơi nắng, phơi xong thì đi ném dây lưng, ném xong thì huấn luyện đánh đấm, đánh đấm xong thì ăn bữa tối, sau ăn thì chạy địa hình như thường lệ, làm xong những thứ này thì bơi lội vũ trang, hoặc là học tiết chuyên nghiệp, lịch trình kín mút, thậm chí thời gian còn chẳng đủ, một ngày hào mòn hết sức lực, nhưng cũng rất sung túc.

Hôm qua là ngày đầu họ luyện bắn đạn thật, hôm nay chắc chắn phải tập bắn tiếp, Trương Trạch Vũ chạy trên đường núi thở dốc, cắn chặt răng, trong đầu nhớ lại cảm giác ở sân bắn hôm qua, viên đạn xông ra khỏi họng súng khiến tay và cánh tay đều có sức giận, khiến cậu thấy hưng phấn, cậu đang tập làm quen để đảm bảo nhanh chóng bước vào trạng thái đi đứng trước bia, họ chẳng còn nhiều thời gian, mà càng ít thời gian thì cậu càng phải tranh thủ từng giây mới có thể đạt được cao độ mà mình muốn.

"Nghĩ gì thế?" Đồng Vũ Khôn đi đến bên cạnh Trương Trạch Vũ, giọng nói kèm chút thở dốc.

"Muốn sờ súng." Trương Trạch Vũ cười cười, "Ở mặt này tôi gà quá."

"Lần đầu bắn đạn thật không trượt là rất tốt rồi, lần đầu tôi bắn đạn thật thì trượt đến mất hết mặt mũi này."

"Sao cậu biết hôm qua tôi không trượt viên nào?" Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn Đồng Vũ Khôn.

"Giọng Trương Cực huấn luyện cậu không lớn nhưng tôi đứng ngay bên cạnh mà, tôi nghe thấy thì đã cố tình quan sát thử."

Trương Trạch Vũ lúng túng cười cười, nhún nhún vai: "Hết cách rồi, tiếc là lúc đi học tôi chưa từng luyện bắn."

"Bây giờ cũng chưa muộn, dù sao ở đây chúng ta đều là người mới mà." Đồng Vũ Khôn vươn tay vỗ vỗ lưng Trương Trạch Vũ, "Tôi tập với cậu."

"Được."

Họ vốn vốn là chiến hữu tay nắm tay hỗ trợ nhau, anh em cùng cắn răng vượt khó, câu này của Đồng Vũ Khôn và lời của Lâm Tử Hào đã đem lại động lực rất lớn cho cậu.

Thế nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ qua mấy tiếng nữa thôi, Đồng Vũ Khôn sẽ đỏ mắt cắn răng, xuất hiện suy nghĩ muốn rút lui.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro