26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Nghiêm Nhiễm ngấn nước mắt rời đi, con đường ngắn ngủi mười mét, bà quay đầu liên tục mới đi hết, những lời Trương Cực nói luôn lặp lại trong tâm trí, dù bà không muốn Đồng Vũ Khôn trở thành lính đặc chủng, cũng không thể không thừa nhận lời của Trương Cực có đạo lí, bây giờ Đồng Vũ Khôn đã đủ lông đủ cánh, bà thì dần già đi, nếu cứ bao bọc bảo vệ Đồng Vũ Khôn, vậy thì cả đời này cậu sẽ không thể tìm được điểm tỏa sáng của mình, cuộc đời như thế không hề viên mãn mà tràn ngập nuối tiếc.

Hơn nữa, dáng vẻ thành thạo của Đồng Vũ Khôn và chiến hữu trên sân huấn luyện, Nghiêm Nhiễm thật lòng thấy tự hào, nhìn Đồng Vũ Khôn thành thạo vượt qua các chướng ngại vật, bà sẽ nghĩ, nhìn đi, đây chính là con trai tôi, xuất sắc, tỏa sáng, đây mới là dáng vẻ mà con trai ông ấy nên có, nếu Đồng Hướng Bình còn sống, nhất định cũng sẽ ủng hộ lựa chọn của Đồng Vũ Khôn rồi đưa Nhiêm Nhiễm về, Trương Trạch Vũ thở phào, khoác vai  Đồng Vũ Khôn nhàn nhã đi đến sân huấn luyện, cảm khái: "Không ngờ tới đó, đều là con cái nhưng lại khác xa đến thế, hễ bố tôi bằng một phần mười mẹ cậu, thì tôi cũng không cần bị lôi tới đây." Nói tới đây, cậu liền bực mình, "Cmn tôi lại nhớ đến buổi tối hôm gọi điện thoại, ông ấy bảo tôi đừng nhớ nhà, tuyệt vời thật chứ."

"Không quan tâm cậu?" Đồng Vũ Khôn hơi ngạc nhiên, "Không quan tâm chút nào?"

"Cũng có quan tâm...." Trương Trạch Vũ không chắc chắn, nhưng bố cậu quả thực có hỏi cậu sống ra sao rồi, tuy chỉ là muốn đốc thúc cậu nghiêm túc huấn luyện, cố gắng chịu khổ.

"Lề mề cái gì đó? Không huấn luyện à?" Trương Cực sải bước đi tới, ánh mắt quét qua hai người họ, thấy biểu cảm chán nản thất vọng của Đồng Vũ Khôn, lẳng lặng thở dài, chuyện tình cảm sao có thể phức tạp đến thế, bây giờ hay rồi, e rằng hai người họ sẽ ngày càng xa cách.

"Cậu đi huấn luyện đi, tôi nói chuyện với số 71." Trương Cực chỉ vào sân tập bắn, nói với Trương Trạch Vũ, "Mau lên, còn không lên được 8 điểm thì cậu có thể cút xéo rồi."

Trương Trạch Vũ rất ghét dáng vẻ xem thường người khác của Trương Cực, đặc biệt là các hành vi vào tối qua của hắn, khiến bây giờ cậu còn chả muốn để ý Trương Cực, thế nên chẳng nói gì, chẳng thèm nhìn hắn mà đi luôn, Trương Cực quay đầu nhìn bóng lưng cậu, khó hiểu nói: "Tôi lại làm gì cậu ấy rồi?"

Đồng Vũ Khôn không biết nên trả lời thế nào, cậu thực sự không hiểu sao Trương Cực lại hỏi ra câu này, Trương Cực dường như cũng không có ý muốn cậu trả lời nên nhấc bước đi, Đồng Vũ Khôn đi theo, hắn nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi hi vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới huấn luyện của cậu, cũng đừng để tôi thấy hối hận vì lần này đã khuyên nhủ mẹ cậu."

Nghĩa đen nghĩa bóng trong lời cậu đều hiểu, ngoài mặt nói Nghiêm Nhiễm đã giải quyết xong, bảo cậu không cần lo lắng, còn mặt khác là đang nói với cậu, đừng bị tình cảm gò bó, làm tốt chuyện của bản thân, nếu không cậu sẽ bị loại bất cứ lúc nào.

Đồng Vũ Khôn mím mím môi, một lát sau mới đáp: "Tôi biết rồi, sẽ không bị ảnh hưởng đâu."

"Ừ, đến sân huấn luyện đi." Trương Cực quay người đi về phòng hướng dẫn.

"King." Đồng Vũ Khôn gọi hắn, Trương Cực dừng bước quay người, Đồng Vũ Khôn nói tiếp: "Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ tiếc nhân tài thôi."

Đồng Vũ Khôn gật gật đầu, chạy về phía sân tập bắn.

Trương Trạch Vũ đã bước vào trạng thái huấn luyện, mắt đầy sát khí, dường như tấm bia đó là kẻ địch sống sờ sờ, bị cậu từng phát bắn xuyên, tỏa ra khí thế người sống chớ đến gần, Trương Tuấn Hào ở gần đó ngơ ngác nhìn, dùng cánh tay huých Tả Hàng ở bên cạnh: "Ai chọc cậu ấy rồi? Sát khí nặng thế."

Tả Hàng nhìn về Trương Trạch Vũ, lại quét mắt nhìn tấm bia, mỗi phát súng cơ bản đều nằm ở 7 điểm 8 điểm, không kinh ngạc như một bước lên trời bắn trúng hồng tâm, mà ổn định tiến bộ, so với lần đầu đã tiến bộ rất lớn rồi, cậu tán thưởng chậc vài tiếng.

"Hả?" Trương Tuấn Hào khó hiểu nhìn Tả Hàng.

"Gì cơ? Cậu vừa hỏi gì tôi?"

Trương Tuấn Hào liếc cậu ấy, lặp lại câu hỏi lần nữa, Tả Hàng tỉnh ngộ, sau đó nhìn Trương Tuấn Hào với vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Cậu không chọc, tôi không chọc, Tô Tân Hạo đang nghiêm túc dạy học cũng không rảnh quan tâm cậu ấy, Dư Vũ Hàm thì hơi tránh cậu ấy vì chuyện của Đồng Vũ Khôn, không phải bốn người chúng ta thì cũng không thể nào là Đồng Vũ Khôn, vậy thì còn ai vào đây nữa?"

Trương Tuấn Hào phức tạp nhìn Trương Trạch Vũ: "Liệu cậu ấy có nhân một đêm khuya an tĩnh nào đó, lén lút đột nhập kí túc đâm Trương Cực một dao không."

"Đồ thần kinh." Tả Hàng không thèm để ý cậu ấy, xoay người rời đi.

"Cmn tôi đùa thôi mà cậu có cần thế không?!" Trương Tuấn Hào nhìn bóng lưng Tả Hàng hô to.

Tả Hàng không quay lưng giơ cánh tay với cậu, một ngón cái dứt khoát dựng lên.

Sau khi kết thúc huấn luyện bắn tỉa, họ vẫn chạy địa hình rồi ném mìn như thường lệ, vừa định tháo dây lưng thì bị Trương Cực cản lại: "Ê ê ê, dừng lại, chỉ nhìn heo chạy mà không ăn thịt heo thì chán ngắt." Trương Cực vỗ vỗ tay, trợ giáo lập tức xách năm thùng màu xanh lên, sau khi mở nắp thùng, một đống quả mìn xếp ngăn ngắn chỉnh tề ở bên trong.

Trương Cực cầm một quả mìn lên xóc nhẹ: "Hôm nay cho mấy cậu chơi thứ này, mong chờ không?" Nhìn đám đông mắt sáng ngời, hắn cười lạnh, "Nhưng tôi muốn khuyên mấy cậu ba điều, thứ nhất, đừng trượt tay, thứ hai, ném đi, thứ ba, ném xa chút, nếu không tứ chi và mạng của mấy cậu đều khó giữ."

Các học viên nhìn nhau, Trương Cực đặt quả mìn vào thùng, đến gần họ: "Kể một vài vụ thất bại cho mấy cậu nghe, năm 2005, một vị lính mới lúc ném mìn đã sơ ý trượt tay, nhặt lên để ném lại nhưng tiếc là đã muộn, một cánh tay bị nổ tung tại chỗ, máu thịt tung tóe, mấy cậu có thể tưởng tượng xem, năm 2009, một vị giáo quan lúc huấn luyện lính mới, vì lính mới quá căng thẳng nên quả mìn trượt khỏi tay, vị giáo quan đó ném giúp cậu ta ném lại, nhưng quả mìn nổ giữa không trung, mảnh đạn ghim vào đầu, khá may mắn đó là cuộc phẫu thuật mổ não không để lại hậu di chứng, nhưng chắc mấy cậu không có chút may mắn đó đâu."

Trương Cực tiếp tục đưa ra vài ví dụ, người may mắn thì vẫn toàn vẹn, không may mắn thì bị nổ cánh tay hoặc ngón tay.... xui hơn thì tiền bồi thường được chuyển thẳng vào thẻ của người nhà.

Lâm Tử Hào lạnh run giữa mùa hè, gào lên: "Nguy..... nguy hiểm đến vậy sao?"

Trương Cực nhướng mày: "Ngày đầu tiên mấy cậu đến đây thì nên nhận ra rồi, huấn luyện tồn tại tỉ suất tử vong nhất định, ai sợ thì có thể rời đi trước khi tôi tuyên bố bắt đầu huấn luyện." Hắn nhìn một vòng, học viên đều mím chặt môi, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng không ai quay đầu rời đi.

Một hồi sau, Trương Cực gật gật đầu: "Đáng khen lắm, chỉ là không biết vận may của mấy cậu ra sao, bây giờ bắt đầu huấn luyện."

Học viên chia thành năm nhóm, do năm giáo quan phụ trách mỗi nhóm, trước mặt có một khu tường hình bán nguyệt được gạch đỏ xây nên để che chắn, bên trong khu tường còn có vài bao cát xếp chồng lên nhau, không còn biện pháp bảo vệ nào khác, học viên vừa nãy còn hừng hực ý chí giờ đã thành giá đỗ hết, đều nói lính mới lần đầu huấn luyện ném mìn đều sẽ tứ chi căng cứng, nhịp tim tăng nhanh, bây giờ họ đã được đích thân trải nghiệm, đừng nói là tứ chi có căng cứng hay không, họ đã sắp hóa đá rồi, cử động khó khăn, cuối cùng họ cũng hiểu, tại sao các lính mới đó sẽ xảy ra chuyện lúc huấn luyện ném mìn.

"Thật... thật sự sẽ nổ hả?" Có người nói, "Vừa bắt đầu đã kích thích thế sao?"

Tô Tân Hạo lập tức lấy một quả mìn từ trong thùng ra, rút kích nổ, dùng tư thế cong thấp ném mìn đi, trong bốn giây, ầm một tiếng, làn khói hình đám mây nấm bốc lên, khiến cát đá bị gió thổi tứ tung, cậu nhìn vị học viên đó, mặt không biểu cảm nói: "Đã được xác minh, sẽ nổ thật, thế nên ai bắt đầu đây?" Cậu quét mắt nhìn họ, chỉ vào Chu Chí Hâm, "Cậu đi, hi vọng cậu có thể mở đầu thật tốt."

Chu Chí Hâm đi qua, ung dung cầm một quả mìn lên, đi tới sau vách tường, hít sâu một hơi, động tác tiêu chuẩn ném mìn qua, đây là ưu điểm của cậu, đủ thận trọng, ở bất cứ tình huống hay hoàn cảnh lạ lẫm nào cũng sẽ giữ được bình tĩnh.

"Ừm, người tiếp theo, số 7, nào."

Tất cả mọi người đều bước vào huấn luyện, tiếng nổ trong sân vang lên, đến lượt Trương Trạch Vũ, cậu nhìn quả mìn xếp trong thùng, chậm rì cầm một cái lên, vỏ ngoài của quả mìn có hơi lạnh, dường như có thể xuyên thấu qua bao tay để khơi dậy ý lạnh trong lòng bàn tay cậu.

"Cậu cũng có phải 70 tuổi đâu, chậm chạp thế hả?" Trương Cực cau mày giục cậu.

Trương Trạch Vũ ngơ ngác giương mắt nhìn hắn, rõ rằng nên phản bác lại, nhưng bây giờ cậu không nói được gì, gai nhọn trên người cứ như đã rủ hết xuống vậy.

Biểu cảm không xác định đó khiến nhịp tim Trương Cực rối loạn, cảm giác này khiến hắn khó chịu, quay mặt đi, nghiêm khắc nói: "Cho cậu 3 giây suy nghĩ, hoặc là đi qua ném mìn, hoặc là thu dọn đồ cút xéo."

Cuối cùng Trương Trạch Vũ đã nhấc bước chân, đi tới bên cạnh Trương Cực, hục hặc nói: "Tôi chưa từng ném." Đây là câu đầu tiên cậu nói với Trương Cực trong hôm nay, không có ý chống đối.

"Phí lời, từng ném cậu sẽ có phản ứng này à?"

Trương Trạch Vũ cúi đầu, bây giờ trong tâm trí trống rỗng, thậm chí cậu còn dự cảm được động tác ném mìn chắc chắn sẽ rất cứng nhắc, nặng hơn là méo mó, nhưng cậu bắt buộc phải ném, dù đây là mìn thật, bất cẩn thì cậu sẽ xảy ra chuyện.

"Có ném không?" Trương Cực lạnh nhạt nhìn cậu.

"Ném." Trương Trạch Vũ thở dài, "Anh tránh xa tôi chút được không?" Dù sao tiền lệ xảy ra chuyện cũng nhiều như thế, lỡ như cậu không ném được quả mìn này, ít nhất đừng liên lụy người khác.

Trương Cực ngây người, cảm thấy hơi buồn cười, các học viên trước đó đều sợ xảy ra chuyện, bảo giáo quan đứng gần mình, đến lượt Trương Trạch Vũ thì hay rồi, sợ xảy ra chuyện, bảo giáo quan tránh xa chút: "Theo quy định của cấp trên, tôi bắt buộc phải đứng đây, mau ném đi."

Hắn ngập ngừng, nói tiếp: "Nếu cậu không tin tưởng bản thân, cậu có thể lựa chọn tin tôi."

Trương Trạch Vũ lựa chọn tin tưởng Trương Cực, đứng ngang bằng với hắn ở sau vách tường, cậu biết mình phải rút kích nổ, nhưng bước tiếp theo phải làm gì đây? Nếu vừa rút quả mìn đã  nổ thì sao? Nếu cậu chưa kịp ném quả mìn thì sao?

"Giơ mìn, đạp đất xoay người, vung tay siết cổ  tay, cậu gặp vấn đề ở bước nào?" Trương Cực quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ, "Tôi đã xem thành tích ném dây lưng của cậu, khá là tốt, bây giờ cậu chỉ cần ổn định trạng thái, ném quả mìn đi là được."

Trương Trạch Vũ dần bày ra tư thế.

Trương Cực nhắc nhở: "Chưa rút kích nổ."

Trương Trạch Vũ hít sâu, thu quả mìn về, nhấn giữ cần an toàn rồi rút kích nổ, lúc này, tay của cậu vẫn hơi run, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Sau đó cậu dùng hết sức ném quả mìn đi, trong đầu không còn ấn tượng gì với động tác vừa nãy, cậu không biết động tác có đúng không, cậu chỉ biết cậu đã ném quả mìn rồi, ít nhất bước này đã thành công.

Còn chưa kịp hít thở, cậu đã thấy bờ vai nặng trĩu, tầm mắt tối om, là Trương Cực đè vai kéo cậu ngồi xuống, dưới vách tường tròn, Trương Trạch Vũ dường như nghe thấy hơi thở nặng nề và nhịp tim tăng nhanh, đầu óc cậu choáng váng, màng nhĩ cũng dần vì tiếng nổ mà đau nhức.

"Vừa nãy tôi....."

"Chưa đủ điểm, sau khi ném phải lập tức ngồi xuống để tránh, tôi không biết cậu đang ngơ ngác cái gì." Trương Cực đứng dậy trước, chỉnh lại bao tay của mình, nói với người phía sau, "Người tiếp theo."

Trương Trạch Vũ lẳng lặng đi ra cuối hàng, sau khi ném quả mìn, trong đầu cậu trống rỗng, cũng không biết nên làm gì, sự bất lực giống như lúc mẫu giáo hoặc tiểu học ba năm đầu bị giáo viên phê bình.

Trương Trạch Vũ đang mất hồn, bờ vai được vỗ vỗ, cậu quay đầu nhìn, là Lục Thần Phong: "Tôi mất mặt thật."

"Đều từ bước này trải qua mà." Lục Thần Phong an ủi bóp bóp vai Trương Trạch Vũ, "Dần dần sẽ tốt hơn."

"Ừm."

"A!!!" Một tiếng kêu thất thanh kéo sự chú ý của họ về sân huấn luyện, Lâm Tử Hào ôm cổ ngã trên đất, Dư Vũ Hàm ở bên cạnh gấp gáp muốn kiểm tra vết thương trên tay Lâm Tử hào.

Trương Trạch Vũ và Lục Thần Phong tim lệch nhịp, sự cố vẫn là xảy ra rồi, còn chưa kịp nhấc chân, Trương Cực đã nhanh hơn chạy tới, giữ tay chân đang giãy giụa của Lâm Tử Hào, kéo tay cậu ấy ra nhìn, sau đó vỗ một phát lên mũ nồi của cậu: "Đừng la nữa, không chết được."

Nghe Trương Cực nói thế, trái tim đang lơ lửng của mọi người cũng buông xuống.

"Nó cứa trúng động mạch chủ của tôi rồi!"

"À đúng." Trương Cực đứng dậy, nhìn xuống Lâm Tử hào đang nằm trên đất tuyệt vọng nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Cậu sắp tử vong vì mất máu quá nhiều, bây giờ có thể trăng trối rồi, tôi sẽ nói lại với bố mẹ cậu không sót chữ nào."

Lâm Tử Hào há há mồm, sau đó lắc lắc đầu, ý bảo không có di ngôn, Dư Vũ Hàm đá chân cậu: "Mau cút ra, đừng cản trở huấn luyện."

Lâm Tử Hào nghẹn ngào: "Tôi sắp chết rồi, sao mấy anh đối xử với tôi như thế."

Lục Thần Phong và Trương Trạch Vũ chạy qua, mới thấy trên cổ Lâm Tử Hào có một vết thương nhỏ, tuy chảy máu nhưng quả thực không tới động mạch chủ, Trương Trạch Vũ đột nhiên thấy hơi mất mặt, cùng Lục Thần Phong đi qua mỗi người đứng một bên, kéo Lâm Tử Hào rời khỏi hiện trường, lúc thì véo má lúc thì xoa đầu mới an ủi được Lâm Tử Hào.

 Vì sự cố không giống sự cố và tế bào hề hước bẩm sinh của Lâm Tử Hào, thần kinh vốn căng cứng của mọi người cũng giãn đi không ít, cũng cẩn thận hơn nhiều.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro