21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Chuông báo thức kêu dậy còn chưa reo thì cửa phòng kí túc đã bị nhẹ tay đẩy mở, Trương Cực vứt một quả bom khói ở cửa, sau đó khóa cửa từ bên ngoài, lúc vòng qua kí túc tìm Trương Tuấn Hào đang khóa cửa sổ, còn nghe thấy tiếng ho ngày càng hỗn loạn ở bên trong.

Trong phòng có mùi khét nồng nặc, ban đầu có người nghi ngờ bốc cháy, nhìn vào vị trí của bom khói nửa ngày cũng chả thấy tia lửa, nhưng bom khói thực sự quá nhiều nên không nhìn rõ là thứ gì đang bốc khói.

"Không được! Cửa không mở được! Khụ khụ... cửa... khụ." Số 7 ho được một nửa, mũi miệng liền bị bịt lấy, là khăn tắm treo đầu giường của y, trên đó còn hơi ẩm ướt.

"Đừng nói chuyện." Chu Chí Hâm cũng dùng khăn tắm bịt mũi miệng, kéo y cách xa cánh cửa, mọi người thi nhau đổ nước ra khăn, lùi tới cửa sổ để mở, kết quả cửa sổ cũng bị khóa chặt.

"Đậu má, cmn đang làm gì đây?!"

"Bom khói!"

"Diễn tập phòng cháy?!"

"Không chỉ thế." Giọng nói tương đối bình tĩnh của Chu Chí Hâm truyền đến, "Trừ diễn tập phòng cháy ra, có lẽ còn muốn chơi tụi mình." Diễn tập phòng cháy cũng chẳng đến mức khóa hết cửa của họ, khiến họ không còn chỗ để trốn thoát khỏi đây.

Chu Chí Hâm nói đúng rồi, vừa nãy lúc mấy vị giáo quan tắm đã bày trò, không định để họ an ổn thức dậy, thoải mái nhiều ngày thế rồi, chắc chắn phải bày chút trò gì kích thích, thức tỉnh sự căng thẳng trong người các học viên, thế là Trương Tuấn Hào đến phòng máy móc lục tìm mấy quả bom khói còn thừa mà trước đây dùng để diễn tập phòng cháy.

"Tránh ra!" Trương Trạch Vũ vớ lấy chiếc ghế, "Né qua hai bên, để tôi phá cửa!"

Đám đông lần lượt lùi lại, chừa chỗ trống cho Trương Trạch Vũ, cậu dùng cạnh ghế ném về phía cửa sổ, liên tục mấy lần mới phá nát nó, bom khói bay ra bên ngoài, Trương Trạch Vũ nhanh tay đập nát mấy mảnh thủy tinh còn sót bên trên, ném chiếc ghế ra ngoài như đang trút giận, bám lấy cửa sổ nhảy ra ngoài.

Đám đông nối đuôi nhau ra ngoài, đầu óc thiếu dưỡng khí nên choáng váng, đợi ổn hơn mới vội rời khỏi rơi này, chạy ra phía xa, lúc quay đầu nhìn kí túc xá, làn khói vẫn đang bay ra từ cửa sổ, liên tục không ngừng, giống như thật sự đã cháy một trận vậy.

"3 phút 12 giây 26."  Trương Cực cầm đồng hồ bấm giờ, lạnh nhạt nhìn họ, "Nếu thật sự có đám cháy, mấy cậu đã nướng chín hết rồi."

"Khóa cửa sổ rồi sao bọn tôi ra ngoài được." Có người bất mãn.

"Ồ?" Trương Cực đến gần y, "Vậy thứ đang đứng trước mặt tôi là quỷ à?"

Đám đông im bặt.

"Cho dù khóa cửa! Nhưng nó không phải cửa chống đạn! Cửa sổ cũng thế! Nếu đập vỡ được thì sao không đập sớm hơn?!" Trương Cực nghiêm giọng chỉ trích. "Ban đầu lúc bốc khói mấy cậu đang làm gì?! Đang ho, đang oán trách, đang đoán mục đích của bọn tôi, đang nghĩ cái gì! Gấp gáp như đàn kiến trên chảo nóng nhưng lại không biết phải làm gì!"

Đôi mắt của Trương Cực khoét lên da thịt họ như lưỡi dao bén, cộng thêm không khí vốn dĩ đã hơi lạnh, họ đều chỉ mặc quần áo tay ngắn dép lê, điều này khiến họ xuất hiện ảo giác như bị lột sạch ném ra đầu đường.

"Đây là quân dự bị của đội đặc nhiệm Sói Hoang à?! Mấy cậu tưởng thoát khỏi trại tù binh là thắng rồi sao?! Tôi nói mấy cậu biết, nếu hôm nay mà bốc cháy thật thì mấy cậu đều xong đời rồi! Lên chiến trường! Càng tệ hơn!" Nói đến đây, Trương Cực ngừng lại, nở nụ cười, "Sao đây? Mấy cậu định để kẻ địch bắt đến trại tù giam, sau đó thoát ra rồi nói với bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ?"

"Bây giờ là 5 giờ 5 phút sáng." Trương Cực chỉ vào đầm lầy gần đó, "Cút xuống tập thể dục 3 tiếng!" Hắn lại xoay người nói với bốn người còn lại, "Mấy cậu phụ trách khiến họ tỉnh táo hơn."

"Rõ!"

Họ bị lùa xuống đầm như đàn vịt, bùn bám cả người, làn da lộ bên ngoài đều bị bám bẩn, mang dép bước vào thì khi nhấc chân lên sẽ thành chân trần, không khí lạnh cộng thêm nước bùn khiến họ run bần bật, ác liệt hơn là súng bắn nước ào đến, nước trong đó càng lạnh, giống như viên đá vừa tan vậy.

Trương Cực cầm loa đứng bên bờ hét: "Hết tuần địa ngục thì không biết mình là ai rồi sao, cảm thấy ông đây thiên hạ đệ nhất à? Đừng quên, mấy cậu vẫn là lũ ngu ngốc không biết thứ gì! Một đàn cừu non mặc người khác xâu xé! Nếu tôi là mấy cậu, tôi sẽ xấu hổ đến không biết trốn đi đâu! Tôi sẽ cảm thấy mình căn bản không xứng trở thành đội viên của Sói Hoang!"

"Nhìn dáng vẻ mấy cậu chạy trối chết hồi sáng đi, tôi còn mất mặt thay mất cậu! Tiện thể thông báo luôn, vì sáng nay biểu hiện của mấy cậu quá tệ! Vì thế hôm nay không có cơm ăn."

Trương Cực vừa đặt loa xuống, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Hôm nay ai ra ngoài đầu tiên?"

"Báo cáo! Tôi!" Trương Trạch Vũ miệng nói thế nhưng không dừng động tác trên người, cậu còn chưa hết tức, âm thanh cũng nghiến răng nghiến lợi.

"Cửa sổ cũng là cậu đập?" Trương Cực nhướng mày nhìn cậu.

"Phải!"

"Trừ 50 vào lương, sau khi chống đẩy thì dọn sạch mảnh vụn thủy tinh!"

Đậu, Trương Trạch Vũ oán thầm, có điều cậu đã nhận ra từ lâu rồi, Trương Cực tên này không nói lí lẽ, không biết xấu hổ, chỉ là khi Trương Cực không nói lí lẽ lần nữa , cậu vẫn sẽ thấy kinh ngạc.

Bây giờ xem như cậu hiểu rồi, chỉ cần cậu còn sống, cậu sẽ luôn kinh ngạc vô hạn về độ mặt dày của hắn.

Sau 3 tiếng đồng hồ, Trương Cực nhân từ thả họ đi tắm nước lạnh, Trương Trạch Vũ xối đại một lát, giặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm, sau khi về phòng thay đồng phục thì cầm chổi nhảy ra từ chiếc cửa sổ đã vỡ kia.

"Đậu, vì hận sinh yêu à, kích thích, để rảnh rỗi tôi cũng đi xem thử."

Trương Cực vừa mở cửa phòng hướng dẫn đã nghe thấy Trương Tuấn Hào ôm tách trà ngồi trên bàn phát ra tiếng cảm thán.

"Vì hận sinh yêu cái gì?" Trương Cực nghi hoặc hỏi, trong tay còn cầm tấm kính cửa sổ mới, định lát nữa đi thay.

"Tô Tân Hạo kể tôi nghe bộ phim mà cậu ấy xem, tên là gì ấy nhỉ?"

"《Thiên Sơn Mộ Tuyết》" Tô Tân Hạo cạn lời liếc Trương Tuấn Hào, người này trừ nhiệm vụ và thông tin tác chiến ra thì chẳng nhớ nổi cái gì cả.

"Ồ ồ, đúng, trong bộ《Thiên Sơn Mộ Tuyết》thì nữ chính là kẻ thù của nam chính, phải không?" Trương Tuấn Hào hỏi Tô Tân Hạo, thấy Tô Tân Hạo gật gật đầu, mới nói tiếp, "Sau đó nam chính giữ nữ chính ở bên cạnh để trả thù, không ngờ tới nhỉ, cứ hận cho lắm rồi yêu luôn." Cậu còn thở dài lắc lắc đầu, "Nghiệp duyên mà."

"Có thấy nhàm chán không." Trương Cực lấy công cụ từ trong hộc tủ, tay còn lại cầm tấm kính đi về phía kí túc á, vừa hay đụng phải Trương Trạch Vũ đang quét dọn, "Cậu là rùa à? Hay con lười? Ốc sên? Còn chưa dọn xong."

Trương Trạch Vũ đang phiền hắn, vừa nãy còn vừa quét vừa mắng, bây giờ vừa hay gặp oan gia, cậu phải nhẫn nại lắm mới không nhét đống vụn thủy tinh vào mồm Trương Cực.

Trương Cực cầm tấm thủy tinh vòng qua đống vụn thủy tinh mà Trương Trạch Vũ mới quét, vừa đi chưa được mấy bước lại quay đầu dùng chân đá tung đống vụn thủy tinh, thấy ánh mắt tức giận của Trương Trạch Vũ, hắn nhàn nhạt lên tiếng: "Đây là trừng phạt vì cậu không xem trọng cấp trên."

"Anh trẻ con vừa thôi Trương Cực!" Trương Trạch Vũ xém chút quất chổi lên người hắn, tay vo thành nắm đấm, siết đến lòng bàn tay đau nhức, cười nhạo, "Cmn sắp 30 rồi mà cứ như nhóc con."

"30 thì sao?" Trương Cực đặt cửa kính mới lên, chuẩn bị vặn ốc vít, "Đàn ông 30 như nhánh hoa, cậu hiểu con khỉ."

Trương Trạch Vũ không muốn so đo với Trương Cực mặt dày, nhanh chóng quét dọn vụn thủy tinh, trước khi rời đi còn hung hăng đi tới bên cạnh Trương Cực, trừng hắn nói: "Cmn tôi chúc cậu cả đời cũng không tìm được bạn gái."

"Hế, cậu thế này...." Trương Cực còn chưa nói xong, Trương Trạch Vũ đã đi bước lớn rời đi, hắn chỉ đành tự lẩm bẩm, "Không nghĩa khí, có điều sao lại chúc tôi cả đời cũng không tìm được bạn gái chứ? Cậu ta chỉ biết câu này? Hay là........"

Trương Cực đang nghĩ thì trong đầu đột nhiên hiện lên câu vì hận sinh yêu của Trương Tuấn Hào, hắn chốc lát tròn to hai mắt: "Đậu má?"

Góc rẽ đã không còn bóng dáng Trương Trạch Vũ, nhưng dáng vẻ Trương Trạch Vũ giận dữ vẫn còn trong tâm trí hắn, giận đến thế liệu có hận hắn không? Nếu hận hắn thì liệu có vì hận sinh yêu giống trong phim truyền hình hay không? Vậy vì hận sinh yêu nên Trương Trạch Vũ mới hi vọng cả đời này hắn cũng không tìm được bạn gái à? Tức là hi vọng hắn tìm bạn trai sao?

Trương Cực đột nhiên giật nảy mình, tuột tay rơi tua vít xuống chân, có điều hắn không cảm thấy đau, trong đầu toàn là xúc cảm vào cái hôm nắm cổ chân Trương Trạch Vũ, thảo nào..... thảo nào sờ lên da Trương Trạch Vũ lại mềm mại như thế.... cổ chân thon đến thế...... hóa ra Trương Trạch Vũ đang dụ dỗ hắn à?! Vậy lâu nay cậu thể hiện tài năng là đang thu hút sự chú ý của hắn ư?! 

Trương Cực dần rơi vào vòng tuần hoàn nghi ngờ bản thân, hắn đang nghĩ nên từ chối kiểu gì mới cả hai không khó xử trong sự tiếp xúc sau này, dù sao họ rất có thể sẽ thành chiến hữu, nhưng thực ra Trương Trạch Vũ khá tốt, cũng cần tiến, hăng hái, đa tài đa nghệ, ngoại hình cũng đẹp trai, thân hình cũng tốt, nhưng mà.... nhưng mà hắn không phải gay! Hắn chỉ muốn tìm người vợ hiền lượng thục đức để chung sống thôi mà!

Thế nhưng Trương Cực chỉ dám giấu những điều này trong bụng, hắn và Trương Trạch Vũ cũng không có khả năng hiểu ngầm ý nhau, nếu Trương Trạch Vũ biết những gì Trương Cực suy đến trong mấy phút ngắn ngủi này, cậu nhất định sẽ tận tay giết Trương Cực mà không thương tiếc.

Trương Trạch Vũ lúc này đang chạy vượt chướng ngại, sự bực bội trong lòng dâng trào trút hết lên huấn luyện, lúc từ thang mây nhảy xuống đất cũng giẫm rất mạnh, cứ như Trương Cực đang nằm trên đó vậy, cậu muốn một phát đạp chết hắn, ánh mắt cũng rất hung hăng.

Ban đầu lúc vượt mấy chướng ngại này, Trương Trạch Vũ còn hơi lo lắng, dù sao số chướng ngại này cũng cao hơn số chướng ngại mà cậu huấn luyện lần đầu rất nhiều, giáo quan yêu cầu tốc độ cũng phải nhanh hơn, nhưng theo sự tăng cường của độ thông thạo, dần dần, cậu cũng vượt ải như cá gặp nước.

Trên sân huấn luyện đều là bóng dáng đi về không ngớt, họ chạy lên chạy xuống, mệt đến bở hơi tai, nhưng vẫn cắn răng liên tục vượt qua trùng trùng chướng ngại, lúc sáng Trương Cực không hề nặng lời, họ quả thực không biết gì cả, trong hai mươi mấy người, chỉ có số ít từng được ra trận, cho dù là những người đó cũng chưa từng lên chiến trường của lính đặc chủng, khó khăn, tàn khốc, thận chí là cô đọc, nhưng có một ngày, họ cũng sẽ trở thành chiến sĩ lên trời xuống đất, không gì không thể!

Trương Cực đứng ngoài sân, híp mắt quan sát mọi thứ, sau cùng ánh mắt rơi trên bóng hình nhanh nhẹn. Trương Trạch Vũ là một người có thiên phú vận động và năng lực học hỏi rất mạnh, phá vỡ ấn tượng ban đầu của hắn với quân y, vì thế cho dù Trương Trạch Vũ xuất thân từ quân y, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở đây, cũng rất có thể sẽ trở thành một đội viên đặc chiến hợp lệ, thậm chí cậu còn có một vài kĩ năng mà vài người ở đây còn chẳng có, đó là y thuật, trong tương lai, Trương Trạch Vũ có thể sẽ tiến hành trợ giảng cho các tiết học liên quan đến cứu hộ khẩn cấp người bị thương sau tác chiến.

Trong quá trình quan sát, Trương Cực cũng nghĩ ra cách đối phó với Trương Trạch Vũ, hắn phải thể hiện thái độ lạnh nhạt, thậm chí đôi khi phải ra hiệu với Trương Trạch Vũ rằng tính hướng của mình vẫn bình thường, để Trương Trạch Vũ biết khó mà lui, như thế thì họ sẽ không trở nên khó xử.

Trương Cực gật gật đầu, tự khen não mình quá thông minh, do dự thế mà vẫn nghĩ ra được cách giải quyết hoàn hảo.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro