20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ⓙⓨ

Kết thúc huấn luyện một ngày, khi được rảnh rỗi Đồng Vũ Khôn lại không thể kiềm chế nhớ đến lời Dư Vũ Hàm nói lúc chiều, mặt mũi khổ sở, rõ ràng cả người đều tắm sạch rồi, nhưng vẫn đứng yên dưới vòi nước không nhúc nhích, cứ như không cảm nhận được nỗi lạnh thấu xương này vậy.

Vách phòng tắm này không cửa cũng không có rèm, ban đầu mọi người còn chưa quen, dù sao ở thời đại này chẳng còn bao nhiêu nhà tắm công cộng nữa, đột nhiên tắm cùng người lạ ít nhiều cũng hơi gò bó, sau khi dần thích ứng thì lúc tắm còn cười đùa với nhau.

"Cậu sao thế?" Trương Trạch Vũ ở trần, bên dưới quấn khăn tắm, khăn trắng vắt trên đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đồng Vũ Khôn, cứ như đang nói với cậu, hôm nay không nói rõ ràng với tôi thì cậu đừng hòng đi đâu.

Đồng Vũ Khôn đáp lời xoay người, tắt vòi nước, cầm khăn tắm bên cạnh quấn thắt lưng lại, nặn nụ cười nhìn Trương Trạch Vũ: "Không có gì, chỉ là có hơi mệt."

"Vì Dư Vũ Hàm?" Trương Trạch Vũ lặp lại, "Vì Dư Vũ Hàm." Lần này không phải câu nghi vấn mà là câu tường thuật.

Đồng Vũ Khôn trầm mặc một lát, hạ khóe môi đang kéo cao xuống, bất lực nói: "Phải." Trừ Dư Vũ Hàm ra còn ai khiến cậu khó chịu thế nữa, khiến cậu suốt ngày nghĩ đến, đâm lao theo lao, theo đến mức gãy lao rồi cũng không biết lùi bước.

"Nói nghe?"

"Mặc quần áo trước đã chứ." Đồng Vũ Khôn thỏa hiệp, tìm người thổ lộ cũng tốt, tốt hơn giấu hoài trong lòng.

Ánh trăng trong rừng núi rất sáng, giữa sân huấn luyện có một bóng đèn rất lớn, ánh đèn vàng mờ ảo, sợi vôn bốc hơi ngưng tụ thành thể rắn bám trên nắp đèn, khiến nắp đèn vừa đen vừa bẩn, bên ngoài nắp đèn còn có một đàn thiêu thân.

Đồng Vũ Khôn chỉ vào thiêu thân: "Mười mấy năm nay tôi giống y hệt lũ thiêu thân vậy, đuổi theo nơi có ánh sáng, chúng nhào vô lửa vì ánh sáng, tôi nhảy vào lửa vì Dư Vũ Hàm, chúng va vào nắp đèn, tôi thì va vào tường."

"Vậy cậu..... đã kiên trì lâu như thế....." Thực ra Trương Trạch Vũ không hiểu cho lắm tình cảm của Đồng Vũ Khôn dành cho Dư Vũ Hàm, tuy nói cậu từng hẹn hò khá nhiều lần, cũng từng rất dụng tâm, nhưng sau cùng, cậu cảm thấy, thích một người hoặc yêu đương với một người chính là bước vào một chiếc lồng, cam tâm tình nguyện bị gông cùm xiềng xích, mà cậu lại là người hướng về tự do, vì thế thứ như tình cảm có hay không cũng được, không cưỡng cầu không mong chờ, không có được thì thôi, có được thì trân trọng hiện tại, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, mấy năm nay cậu luôn kiểm soát điều này rất tốt.

"Ai mà biết đâu." Đồng Vũ Khôn nhún nhún vai, "Lúc thích anh ấy tôi mới tiểu học, khi đó cảm thấy anh ấy đối xử tốt với mình, ngoại hình đẹp, cũng chưa từng nghĩ sẽ thích anh ấy nhiều năm đến vậy, thậm chí theo anh ấy tới bộ đội, cậu biết lần đầu anh ấy từ chối tôi đã nói những gì không?"

"Hmm?"

"Anh ấy vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy tôi đang đùa." Đồng Vũ Khôn cười chua chát, dường như trở về buổi chiều mà cậu tích hết dũng khí để tỏ tình, "Anh ấy nói, em được anh bế lớn khôn, khi đó em mới bao lớn, theo sau gọi anh trai, sao bây giờ còn vì không cho anh của em tìm người yêu mà ngộ nhận tình cảm của bản thân thế? Em yên tâm, anh của em dù tìm được người yêu thì vẫn là anh của em, vẫn sẽ đối xử tốt với em."

Nói đến đây, cậu thở dài, "Khi đó tôi 13, anh ấy 20, tôi tỏ tình nhân lúc anh ấy nghỉ phép vài ngày, sau đó bị coi thành nói đùa và lòng chiếm hữu mà từ chối."

Trương Trạch Vũ không thể tưởng tượng được mấy năm nay Đồng Vũ Khôn đã sống ra sao, thích một người nhiều năm đến vậy, còn là người không thể gặp không thể sờ và còn không thích mình, "Vậy hôm nay cậu?"

"Thì lúc cậu và Lâm Tử Hào đùa giỡn, anh ấy đã nói hai chữ, làm loạn, tôi chỉ đang nghĩ, nhiều năm qua, anh ấy đã nghĩ gì về mình, bị người đồng tình theo đuổi lâu như thế, sau khi phiền muộn từ chối còn bị mặt dày bám lấy." Đồng Vũ Khôn vuốt mặt, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào, "Chắc anh ấy thấy tôi phiền lắm? Nhưng vì giao tình nhiều đời của hai gia đình, tôi là em trai được anh ấy chăm lớn, nên vẫn phải chăm sóc tôi?"

"Thực ra không chắc đâu, tôi thấy anh ta cũng khá quan tâm cậu mà."

"Tại vì tôi là em trai của anh ấy."

Trương Trạch Vũ không thể phản bác, vì Đồng Vũ Khôn nói rất có lí, bình thường cậu chẳng quan sát Dư Vũ Hàm bao nhiêu, cũng chưa từng quan sát ánh mắt của Đồng Vũ Khôn nhìn Dư Vũ Hàm, có điều chuyện duy nhất cậu có thể khẳng định đó là, ánh mắt Dư Vũ Hàm nhìn Đồng Vũ Khôn không giống với khi nhìn người khác, nhưng chuyện này cũng có thể giải thích bằng "xem như em trai."

"Hay là vầy đi, cậu đi hỏi anh ta?" Trương Trạch Vũ nói xong, vừa hay nhìn thấy Dư Vũ Hàm ra khỏi kí túc đi về phía phòng hướng dẫn, cậu vội đẩy Đồng Vũ Khôn, "Bây giờ luôn, mau đi đi, hỏi rõ Dư Vũ Hàm nghĩ thế nào, thế thì sau này cậu sẽ có mục tiêu rồi."

"Tôi....." Đồng Vũ Khôn còn hơi do dự, có điều cậu quả thực muốn hỏi anh.

"Đi đi!"

Đồng Vũ Khôn cắn cắn răng, chạy về phía Dư Vũ Hàm, Dư Vũ Hàm mặc đồng phục, có điều đã cởi áo khoác, để lại áo thun tay ngắn, tà áo đóng thùng trong quần, vai rộng rõ rệt, cơ ngực cũng được phơi bày hết mực, dây lưng siết nhẹ thắt lưng khỏe khoắn, lớp vải sau lưng lõm vào trong một đường thẳng, đó là rãnh cột sống đẹp đẽ của Dư Vũ Hàm, sự quyến rũ bộc phát khiến tim Đồng Vũ Khôn đập thình thịch.

"Soa còn chưa nghỉ ngơi?" Dư Vũ Hàm dừng bước chân nhì Đồng Vũ Khôn mặc quần áo tay ngắn.

"Lát nữa, à thì......."

"Dư Vũ Hàm! Mau lên!"

Đồng Vũ Khôn còn chưa hỏi xong đã bị cắt ngang, cậu và Dư Vũ Hàm đồng loạt nhìn sang, Trương Cực đang đứng ở cửa phòng hướng dẫn vẫy tay với Dư Vũ Hàm.

"Nghỉ ngơi sớm đi, anh qua đó đây."

Đồng Vũ Khôn cắn cắn răng: "Ngủ ngon."

"Ừ." Dư Vũ Hàm nhanh chân đi đến phòng hướng dẫn, Đồng Vũ Khôn mất mát trở về vị trí mà vừa nãy cậu nói chuyện với Trương Trạch Vũ, lắc lắc đầu.

"Hế, tên Trương Cực này." Trương Trạch Vũ bực mình nhìn Trương Cực ở cửa phòng hướng dẫn, vừa hay nhìn thấy Trương Cực khiêu khích nhướng mày với cậu, hung hăng nói: "Vừa thiếu đòn vừa không biết điều."

"Bỏ đi, để bữa khác vậy, chắc họ bận việc thật." Đồng Vũ Khôn như đang bào chữa cho Dư Vũ Hàm, thực ra là tự an ủi mình, tìm lí do cho Dư Vũ Hàm, để bản thân không còn khó chịu.

"Đậu, cmn sớm muộn có ngày tôi cũng xử lí Trương Cực." Trương Trạch Vũ nhìn cửa phòng hướng dẫn khép lại, khoác vai Đồng Vũ Khôn vỗ vỗ, "Không sao đâu, hôm khác hẵng hỏi cũng chưa muộn."

Trong phòng hướng dẫn, vài người vây lấy bốn cạnh chiếc bàn dài, Trương Cực phát nội dung huấn luyện: "Vẫn như lúc chiều đã nói, 50 cây số, 20 cây số, chướng ngại 10 vòng, quá giờ thì tập thêm, chống đẩy ba tiếng đồng hồ, sau đó vác khúc gỗ gập bụng, tập đến trước khi họ dậy 15 phút, sau đó tắm rửa thay đồ, không ai phản đối nhỉ."

"Không có."

"Không."

"Được." Trương Cực nhìn đồng hồ đeo tay, :"Bây giờ là 21 giờ 26 phút tối, thời gian họ thức dậy là 5 giờ sáng, đeo sẵn kính đi đêm, xuất phát, chú ý đừng để bị thương."

"Rõ!"

Trên con đường chính trong rừng, giày huấn luyện giẫm lên sỏi đá phát ra tiếng kêu rộp rộp, tùy theo động tác, chiếc balo 50 kg ma xát lên chiếc áo khoác có chất liệu thô sơ, nguồn sáng duy nhất đó là ánh trăng hắt xuống, không quá sáng bừng, may là kính đi đêm đeo trên mắt có thể nhìn thấy đường phía trước, tầm nhìn không quá tốt, nhưng họ sớm đã quen rồi, lúc tác chiến sau khi xâm nhập vào quân địch, họ không thể mở đèn pin, không thể bật đèn trên đầu, chỉ có kính đi đêm giúp họ quan sát tầm nhìn.

Đều là người, huấn luyện cao độ kiểu này ai cũng mệt, nhưng mấy lão làng như họ dường như đều chẳng có cực hạn, không biết kiệt sức, tiếng hô hấp nặng nề phập phồng, nhưng tốc độ không hề chậm đi.

Suy nghĩ của Trương Cực hơi mất khống chế, rõ ràng hắn nên tập trung sự chú ý, nhưng trong tâm trí cứ xuất hiện một người khiến hắn mất tập trung.

Ánh mắt giận dữ đó của Trương Trạch Vũ, trạng thái bất lực lúc gặp đàn chó, sự mơ màng và mừng rỡ khi khắc phục nỗi sợ, nét bướng bĩnh kiêu ngạo không chịu thua, đều quá sinh động, sống động đến mức Trương Cực có thể nhìn thấy bản thân lúc mới đến đây, hắn khó tránh thấy hơi ngỡ ngàng, lẽ nào thật sự già rồi? Nhưng hắn mới gần 30 tuổi, sao đã bắt đầu hoài niệm quá khứ từ người trẻ tuổi thế?

"Ê." Trương Cực dùng cánh tay huých Tả Hàng, "Cậu thấy tôi già chưa?"

"Sao đây? Cậu muốn đón đại thọ 29 tuổi à?" Tả Hàng liếc hắn, "Hay là không chịu được cường độ kiểu này rồi?"

"Chậc." Trương Cực thở dài, thâm trầm nói, "Cậu không hiểu."

"Trương Cực yếu ớt rồi?" Trương Tuấn Hào từ phía sau chạy đến bên cạnh Trương Cực, hỏi hắn, "Cậu không được rồi à? Không nên thế chứ đội trưởng." Câu này ít nhiều cũng hơi chế nhạo.

"Cút xéo, cmn cậu mới yếu ớt, lát chạy xong tôi sẽ hạ táng cho cậu, tang lễ long trọng, chắc chắn cậu sẽ hài lòng."

"Đậu, tên đàn ông như cậu, thế mà bảo đứa con trai như tôi bồi táng cùng, biết xấu hổ không."

"Được rồi." Tả Hàng vội cản lại, "Hai cậu có thôi chưa, không đủ mệt thì lát tập thêm nhé?"

"Tôi nói này Tả Hàng, vậy là cậu không đúng rồi." Tô Tân Hạo cười cười, "Trên con đường vắng vẻ này mà tấu nói một đoạn thì tốt đẹp biết mấy, còn miễn phí nữa, sao cậu lại cản họ biểu diễn thế? Đúng không Dư Vũ Hàm."

"Đừng kéo tôi xuống nước." Dư Vũ Hàm nhàn nhạt nói, "Tôi không có cùng một giuộc với mấy cậu."

"Được rồi được rồi, tập trung chạy." Trương Cực tăng tốc, xóa đi nghi hoặc trong lòng, hắn nghĩ bản thân nên tăng cường tập luyện, nếu không chỉ cần rảnh rỗi thì dễ nhớ lại chuyện xưa, "Gần đây bận huấn luyện cho họ, tụi mình cũng phải luyện như hồi trước, không thể lơ là."

Sau khi chạy hết 20 cây số, họ ăn ý vứt balo xuống, trực tiếp xông về khu chướng ngại, chướng ngại ở đây đều không cần quan sát gì nhiều, bịt mắt dựa vào kí ức bắp thịt cũng có thể vượt ải, bây giờ trời tối nên cũng không thể cho nổ vài quả bom để tăng độ khó, chỉ đành nâng cao tốc độ.

Trương Cực chạy dọc theo khoảng đất trong bên cạnh chướng ngại vật, giẫm vào trụ gỗ ở đầu bên kia, mấy cây trụ nhô cao đó có kích thước nhỏ, chỉ có thể giẫm bằng một chân, nhưng hắn lại giống đi trên mặt đất vậy, mỗi chân giẫm một trụ, vượt được trụ lại nhẹ nhàng nhảy qua chiếc mương rộng, đi tới trước vách tường thấp, nhảy qua đó như đang vượt rào, có điều vượt rào thì hai chân tách ra, vượt tường thì hai chân khép lại, sau vách tường thấp là chiếc bục nhảy cao, hai tay hắn với lấy thành bục, dùng sức ở cánh tay để kéo cơ thể lên trên bục, sau khi trèo lên trên bục thì nhảy sang hai chiếc trụ gỗ hình vuông, lại nhanh nhẹn trèo lên thang mây, bàn chân giẫm trên mấy bậc thang làm từ mấy thanh ngang, chạy đến đuôi thì nhảy xuống, cứ như thang mây này chẳng phải cao hơn 4m vậy, cũng thế, hắn vượt cầu gỗ vô cùng thuận lợi, tiếp đến là vách tường cao, sau đó là mạng lưới thép, Trương Cực nhanh chóng bò sấp qua, động tác tiêu chuẩn nhanh nhẹn, sau đó là trở về theo con đường cũ, chạy về điểm xuất phát bằng khoảng  đất trống lúc nãy, hai chuyến đi về này chỉ dùng hết một phút rưỡi.

Họ cứ thế tập 10 lần, sau khi chạy xong cũng không cho bản thân thời gian hít thở đã vào đầm lầy chống đẩy 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng là vác khúc gỗ gập bụng đến 4 giờ 45 sáng.

"Đã!" Trương Tuấn Hào nằm trong bùn hét một tiếng, vùng bụng nóng ran, chân và cánh tay đều nhức mỏi, hơi thở dồn dập, có điều cảm giác này khiến hắn rất dễ chịu, rất sảng khoái.

Tô Tân Hạo chậm rì giơ ngón cái lên: "Tôi có thể tập thêm lần nữa."

"Tối nay cậu có thể tập lại." Trương Cực cười nhạo, "Cũng có ai cản đâu." Hắn chống người dậy, rời khỏi vũng bùn, "Được rồi, mau tắm rửa đi, còn có người đợi tụi mình huấn luyện kìa."

Trời vừa hửng sáng, nhưng lại khá u ám, hiện giờ đang là lúc mát mẻ nhất ngày, sự nóng bức của hôm qua đã giảm xuống, mặt trời của ngày mới còn chưa xuất hiện.

"Không ai được dùng nước nóng đấy!" Tô Tân Hạo hô lên.

"Ai dùng kẻ đó làm cháu!"

Họ ngập tràn nhiệt huyết, huấn luyện cao độ lâu ngày chưa tập chỉ khiến họ càng hưng phấn hơn, cơn kiệt sức luôn nằm ở cuối cùng và chẳng đáng để chú ý.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro