22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ⓙⓨ

Sau bữa trưa đơn giản, họ không hề nghỉ ngơi, mà được đưa đến sân bắn tiếp tục huấn luyện tư thế xạ kích, mỗi lần huấn luyện đều tận mấy tiếng đồng hồ dưới ánh nắng gắt nhất ngày, nếu không phải có đồng phục dày nặng bao trùm, cơ thể họ sớm đã bị phơi phỏng rộm rồi, dù là thế họ cũng sẽ phơi đến hai má ửng đỏ, mồ hôi chảy đầy, ngày càng đen hơn, làn da cũng thô ráp hơn, thậm chí có học viên còn nổi đốm cháy nắng trên mặt.

Mấy vết tích này không đẹp gì, nhưng họ thấy tự hào, đây là kết quả mà họ dùng ý chí mạnh mẽ để đổi lấy, là chứng cứ cho việc họ ngày một giỏi hơn, là hoa tươi trải dài trên đường lên đỉnh cao, lưu lại mùi hương trên người họ, vào ngày thắng lợi, họ sẽ thân mang áo giáp, tay cầm mũi tên nhọn, trở về con đường cũ, ở đó tràn ngập mồ hôi vất vả, cũng tràn ngập sự kiên trì bất khuất.

"Cá Mập, khi nào bọn tôi mới được tiến hành huấn luyện xạ kích đạn thật thế." Trong lúc nghỉ ngơi, một học viên vừa xoa bóp cánh tay nhức mỏi, vừa ngẩng đầu híp mắt hỏi Dư Vũ Hàm.

"Còn sớm lắm." Dư Vũ Hàm ung dung đáp, "Không nói một phát đạn bao nhiêu tiền, chỉ riêng khẩu súng lục trong tay mấy cậu, một khẩu hai nghìn, bắn được 3000 viên, bây giờ cho mấy cậu huấn luyện bắn bia chính là lãng phí tiền."

"Tự bỏ tiền được không?" Một học viên khác cười nói, "Tự trả, luyện tay."

Dư Vũ Hàm liếc y: "Cậu nói lại câu này với nhân viên sản xuất, họ sẽ cho cậu một vố đạn, đến lúc đó cậu không còn là người nữa, mà là tổ ong."

Tùy theo số ngày huấn luyện tăng dần, các học viên phát hiện trừ lúc huấn luyện ra thì những giáo quan này đều rất dễ nói chuyện, thi thoảng nói chêm chọc cười vài câu cũng sẽ không bị mắng, mà còn làm sôi nổi bầu không khí, nên cũng ngày càng to gan, cái tật thấy giáo quan là run rẩy cũng quên sạch sẽ, trừ khi ở trước mặt Trương Cực vẫn hơi gò bó, Trương Cực luôn đem đến cho người ta cảm giác khẩu Phật tâm xà, rõ ràng là đang cười nhưng lời nói ra lại khiến người khác run sợ, không phải phạt thêm thì là cười nhạo, đa số hai thứ này đều sẽ đi kèm nhau, vì thế họ cực kì không muốn thấy Trương Cực cười cười đi về phía mình, tình huống đó chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt, có điều ở nơi này, nếu sắc mặt giáo quan trầm trọng thì chính là chuyện xấu đang ập đến.

"Được rồi." Dư Vũ Hàm vỗ vỗ tay, "Đổi sân tập."

Học viên lần lượt đứng dậy, vô thức chỉnh lại quần áo, Dư Vũ Hàm ngồi lên xe moto, học viên chạy theo phía sau, khoảng cách khá xa, họ cũng xem như tiến hành chạy địa hình loại nhỏ, nơi đến là một mảnh đất hoang rộng lớn, trên đó có một khoảng đất được khoanh tròn, bên trên vẽ đường thẳng phức tạp, Trương Cực đứng trong vòng tròn ở điểm xuất phát, sau khi thấy họ đến nhẹ nhàng giơ tay lên, trái mìn bay về phía các học viên, sau đó rơi vào giữa đám đông.

"Đậu má! Mau nằm xuống!" Có người hét lên, quả mìn đó vừa hay ném trúng chân y, lúc mới bay qua thì không nhìn rõ, sau khi thấy rõ thì mặt trắng bệt như bôi một lớp bột mì vậy.

Đám đông thi nhau ôm đầu nằm xuống, Trương Cực phụt cười, không nỡ nhìn tiếp, Dư Vũ Hàm đỗ xe xong thì đi qua, nhặt quả mìn lên, đá đá vào thắt lưng của học viên vừa hét đó: "Kích nổ còn chưa rút, cậu hét cái quái gì, mất mặt."

Học viên sững sờ đứng dậy, Dư Vũ Hàm cầm quả mìn đi tới đưa cho Trương Cực: "Cậu cũng không sợ xảy ra chuyện, suốt ngày học mấy trò của cấp trên."

Trương Cực cười cười, nhận lại quả mìn còn nguyên vẹn, vừa hãy hắn kiểm soát sức lực khá tốt, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, giống lần đầu họ tiến hành huấn luyện ném bom vậy, cấp trên của họ cũng dùng chiêu y hệt, có điều khi đó Trương Cực không giống mấy học viên này, hắn nhanh nhẹn nhặt quả mìn vừa rơi xuống đất, ném thẳng vào bãi đất hoang, quá trình chỉ hơn 1 giây, sau khi quả mìn rơi xuống đất 10 giây vẫn chưa nổ, hắn mới thấy có điều bất ổn.

"Nhìn dáng vẻ nhát cáy của mấy cậu đi." Trương Cực bĩu môi, giơ quả mìn lên, "Giới thiệu một lát, người bạn trên chiến trường của mấy cậu, quả mìn thuần nhựa 86, ra đời vào năm 1986, đường kính 52mm, sát thương bán kính 6m, tổng trọng lượng 260g." Trương Cực ngừng lại, cười, "Thời gian phát nổ từ 2,8 đến 4 giây, vì thế, với dáng vẻ hồi nãy của mấy cậu, muốn cứu cũng không cứu được."

Nói xong, Trương Cực rút kích nổ ra, giơ tay ném ra bãi đất trống, tiếng quả mìn nổ mạnh đến đau màng nhĩ, hắn xoay người nhìn học viên: "Bây giờ, đứng ở khu vực ném, ai vượt vạch thì đi đón quả mìn mà tôi ném."

Các học viên nhìn nhau, sau đó đứng thành một hàng ngang ở vạch ném, Trương Cực đi về phía họ, đến chính giữa, đối diện học viên: "Nhìn kỹ rồi học hỏi, còn trẻ mà không nỗ lực, sau này sẽ tự hại bản thân nổ tung."

Trương Cực giơ một quả mìn lên trước mắt, đẩy đẩy vòng kích nổ: "Đây là gì biết rồi nhỉ." Trương Cực nói xong thì nhấn giữ đòn bẩy rồi rồi rút vòng kích nổ ra, vứt xuống đất, đám đông hít ngụm khí lạnh, đang định trốn thì thấy Trương Cực không hề nhúc nhích đứng tại chỗ, quả mìn cũng không nổ, Trương Cực nói, "Lựu đạn có hai lớp an toàn, lớp đầu tiên là đòn bẩy, lớp thứ hai là kích nổ, sau khi rút kích nổ nhưng nhấn giữ đòn bẩy thì mìn sẽ không nổ, nhưng không loại trừ sự nguy hiểm của nó, vì thế đừng cầm lựu đạn đã rút kích nổ rồi đi khắp nơi, dưới tình huống cho phép thì rút xong phải buông tay."

Sau đó Trương Cực quay lưng với họ, hoạt động cổ và bả vai, "Nhìn rõ động tác của tôi, nhớ kĩ, nếu không thao tác đạn thật không chết cũng tàn tật."

Chân phải của hắn lùi sau một bước, tay phải cầm quả mìn, hơi nghiêng về phía vai phải một chút, cơ thể ngã ra sau, chân trái duỗi thẳng, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên chân phải đang cong của mình, cánh tay trái giơ thẳng, Trương Cực nói: "Đây là động tác ném đạn, ngón tay trái phải nhắm chuẩn chính giữa nơi ném bom."

Sau khi thị phạm xong, hắn lại đứng thẳng chân phải, đồng thời bước lên xoay người: "Bước lên xoay người, vùng ngực phải quay thẳng vào trung tâm nơi ném bom."

Sau đó cánh tay dùng sức hất về trước, đến nơi bả vai, tay trái nhanh chóng đạp đất, hóp bụng, siết cổ tay, ném quả mìn theo đường cong parapol, sau khi rơi xuống thì tiếng nổ oanh tạc vang lên, tạo ra một trận đám mây hình nấm.

Trương Cực hài lòng gật gật đầu, xoay người: "Nhìn thấy chưa?"

"Nhìn thấy rồi."

Lúc này, Lâm Tử Hào nhút nhát giơ tay: "Báo cáo."

"Nói."

"Bọn tôi trực tiếp huấn luyện bằng lựu đạn hả?"

Trương Cực giơ ngón cái lắc lắc: "Cho mấy cậu huấn luyện chứ không cho lãng phí, bây giờ tất cả tháo dây lưng ra, cuốn lại, cầm trong tay."

Trương Cực nói xong, các học viên cũng hiểu hắn có ý gì, lần lượt cúi đầu tháo dây lưng, rút ra, cuộc tròn cầm trong tay, cảm nhận mức độ khiến mình thấy thoải mái.

"Được, bây giờ tiến thành bước đầu tiên, luyện tập ném bom, khi nghe thấy câu Luyện tập ném bom, sau khẩu lệnh 'chuẩn bị', hãy đưa quả mìn lên trước vai phải, nghe thấy khẩu lệnh "một", làm động tác ném, "hai" thì phải khôi phục chuẩn động tác chuẩn bị, nghe rõ chưa?!"

"Đã rõ!"

Trương Cực gật gật đầu, đi một vòng, nhìn một hàng học viên ngẩng đầu ưỡn ngực: "Luyện tập ném bom, chuẩn bị! Một!"

Mọi người bước về sau, ngả người ra, cánh tay trái giơ lên, khung cảnh vô hùng hào hùng, nhưng Hai mà họ chờ đợi lại không đến, Trương Cực chỉ nhàn nhạt nói: "Giữ nguyên."

Hắn vòng qua sau lưng học viên, kiểm tra từng người, lại vòng lên trước, nhìn cánh tay cao thấp không bằng của họ, chậc một tiếng, đi tới nhấc cánh tay của học viên thứ hai lên: "Thấp quá đấy."

Lại đến người tiếp theo: "Cao quá rồi, cậu định bay lên à?" Hắn vừa đi vừa nói: "Động tác không đúng, mấy cậu không có sức, không có sức thì không ném được gì cả, bán kính sát thương mà thấp thì còn giữ được mạng, bán kính sát thương mà cao thì đến lúc đó mấy cậu chính là vụn thịt bị nổ không toàn thây."

Dần dần, hắn đi tới trước mặt Trương Trạch Vũ, nhìn động tác khá tiêu chuẩn của cậu, vừa chuẩn bị bỏ qua thì nhớ ra gì đó, lùi lại nhìn cậu: "Độ cao khá tốt, chỉ là cánh tay nhỏ quá, khuyên cậu nên luyện cơ đi."

Trương Cực đang bới lông tìm vết, hắn biết ở đây, sức tay của tất cả họ đều không có vấn đề, dù trông Trương Trạch Vũ có vẻ tay chân thon nhỏ, nhưng cũng có thể chống đẩy hết 3 tiếng đồng hồ.

Trương Trạch Vũ nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, ngàn lời nói đều gộp thành một câu "Anh bị thần kinh à" Nhưng cậu không nói ra, liếc Trương Cực rồi không thèm quan tâm hắn nữa.

Trương Cực không muốn bỏ qua, hắn phải làm khó Trương Trạch Vũ, sau đó để Trương Trạch Vũ nhận ra mình không có ý gì với cậu, biết khó mà lui: "Cậu gầy như thế, lên chiến đường, sẽ bị người ta bẻ gãy."

"Báo cáo." Trương Trạch Vũ không nhịn được lên tiếng, cậu vốn đủ mệt rồi, lại gặp kẻ phiền phức không nói lí như Trương Cực, muốn yên tĩnh huấn luyện cũng không được.

"Nói."

Trương Trạch Vũ phản bác: "Xin đừng hình mặt bắt hình dong, hơn nữa, tôi, có, cơ, bắp, cơ bụng bắp tay cánh tay cơ đùi bắp chân không thiếu thứ nào."

Cậu chỉ là khung xương nhỏ, vì thế dù có cơ cũng không rõ rệt, thuộc loại hình mặc đồ trông gầy cởi đồ sẽ có bắp thịt, trước đây lúc quẩy ở quán bar nước ngoài, trong đám người, cậu mặc sơ mi cổ V đứng dáng nhất, vai rộng hông hẹp thắt lưng gầy cơ ngực yết hầu xương quai xanh, có thể thu hút một đống gái đẹp tóc vàng mắt xanh thèm nhỏ dãi, thậm chí còn lên cả bảng xếp hạng "The person I want to have sex with the most", bảng xếp hạng này là do khách quen trong quán bar bầu chọn, người bỏ phiếu có cả nam lẫn nữ, người muốn ngủ với cậu cũng có cả nam lẫn nữ, có điều cậu chưa từng làm loạn, cũng không quan tâm bảng xếp hạng đó.

Trương Cực không lí lẽ đáp : "Hễ chuyện gì cũng cần chứng cứ, nhìn cậu là thấy quá gầy, lên chiến trường kẻ địch sẽ chọn cậu mà đánh trước."

Trương Trạch Vũ cười lạnh: "Chứng cứ? Họ đều thấy rồi. Sao đây? Anh cũng muốn nhìn thử?"

Trái tim Trương Cực lệch một nhịp, sắc mặt không chút gợn sóng, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi không có hứng thú." Nói xong thì rời đi không quay đầu, tiếp tục hướng dẫn các học viên động tác huấn luyện.

Một động tác ném bom thôi mà họ đã luyện mấy chục lần, mỗi lần đều dừng rất lâu, sau cùng cánh tay phải nặng như treo viên đá nghìn ký, chân phải run lẩy bẩy giống như một cây non lắc lư, khuỷu tay bên phải cũng đau nhức vô cùng, cứ như bị người ta tóm lấy rồi xoay một vòng 360 độ.

"Được, dừng." Trương Cực coi như tha cho họ, "Thứ hai, luyện tập đạp đất bước lên xoay người, sau khi nghe khẩu lệnh "chuẩn bị luyện tập đạp đất bước lên xoay người", làm động tác ném bom, sau khi nghe 'một', chân phải nhanh chóng đạp đất, đồng thời lên trước xoay người, vùng ngực đối diện chính giữa nơi ném bom, 'hai' khôi phục tư thế, rõ chưa?"

"Rõ!"

Thế nhưng hiểu thì hiểu, miệng cũng chỉ nói thế, sau khi bày ra tư thế, Trương Cực lại cho họ đứng yên, sửa động tác cho từng người.

"Cậu cảm thấy mình đạp đất nhanh chưa?"

"Hướng chính giữa nơi ném bom của cậu lệch đi đâu rồi?

"Tứ chi của cậu không cân đối à?"

Lại là "Một hai một hai" nửa ngày trời, Trương Cực đã dần mất kiên nhẫn, ải này mới coi như xong.

"Bước thứ ba, vung tay siết cổ tay, 'một' mấy cậu cần hoàn thành động tác ném bom, 'hai' đạp đất bước lên xoay người, 'ba' là, dùng sức ở cánh tay, nhất định phải dùng bắp tay để vung cánh tay, như thế mới ném xa." Trương Cực vừa nói vừa thị phạm, "Sau đó dùng sức lực mạnh nhất để vung tay lên rồi siết cổ tay, phải ném bom lên trên, vượt qua bả vai, đồng thời chân trái dùng sức đạp đất, hóp bụng, siết cổ tay mạnh vào, ném lựu đạn ra ngoài."

Trải qua tư thế chính xác của hai bước đầu, bước thứ ba cũng thuận lợi, chỉ là sau khi ném dây lưng đi, khoảng cách lại không khả quan, tệ đến không chỉ 30m mà 20m cũng khó, người được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp như Chu Chí hâm, đồng thời có kinh nghiệm thực chiến thì sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng tệ thì tệ, dù sao cũng là lính mới, vấn đề này sẽ xuất hiện thường xuyên, chỉ có luyện đến khi hợp lệ mới được ngừng.

"Luyện đi, yêu cầu thấp nhất là 30m, xuất sắc là 50m, tôi yêu cầu mỗi người đều có thể đạt được thành tích 70m trở nên." Trương Cực nói xong vẫy vẫy tay, lùi sang một bên nói chuyện với Dư Vũ Hàm.

"Bọn họ sắp luyện bắn bia rồi, đến giờ mà tư thế của ai vẫn chưa ổn thì bảo họ tự luyện đi, chúng ta không có thời gian để đợi nữa."

"Lần sau luyện xong cho họ bắn bia." Dư Vũ Hàm thở dài, "Đừng khiến tôi đau tim là được."

Trương Cực cười cười: "Không phải ai cũng có thiên phú như cậu đâu, đợi lúc chọn tay bắn tỉa mới khó này, ngày mai cậu quan sát xem, chọn thử, ít nhất tìm được 7 người ra hồn."

"Tụi mình cùng chọn."

"Được luôn, gọi họ nữa." Trương Cực vỗ vỗ lưng Dư Vũ Hàm, "Vất vả cho tay bắn tỉa bách phát bách trúng của chúng ta rồi."

"Cút xéo." Dư Vũ Hàm cười đẩy Trương Cực, có điều lời khen như này thật sự rất có tác dụng, ít nhất bây giờ trong lòng anh khá là đắc ý.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro