[Thuận Hàng/豪吃懒左] Nuôi nấng hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 温养玫瑰

Tác giả: Mặt Trăng Trống Rỗng 空空月亮

Đôi chính: Trương Tuấn Hào & Tả Hàng

Bối cảnh: phi hiện thực, đã thành niên

Thể loại: yêu thầm từ hai phía

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓢⓗ

Gió biển thổi bay cánh hoa hồng, ánh trăng khó tránh sáng trong veo.

-

Trương Tuấn Hào chưa từng nói những lời yêu đương, chắc là do cảm thấy rất lập dị, nhưng thường bám lấy bên tai Tả Hàng nói cậu là hoa hồng nhỏ.

Hoa hồng, Tả Hàng không thích nó.

Tại sao không thích, có lẽ là vì biết mối tình đầu của Trương Tuấn Hào rất thích hoa hồng.

Thế nên Trương Tuấn Hào mới trồng hoa hồng ở sau vườn, đẹp đến chói mắt, không chỉ rung rinh nở rộ mà còn tranh nhau lao ra bên ngoài vách tường.

Không thích, nhưng Tả Hàng thừa nhận nó xinh đẹp, kiều diễm thanh tú, khiến người ta rung động, muốn hái vài đóa xuống cắm vào bình hoa để căn phòng có chút khói lửa của nhân gian.

Trương Tuấn Hào chỉ trồng chứ chưa từng để tâm hoa hồng có gãy hay không, cũng không đau lòng khi nó bị mưa xối dập nát, Tả Hàng đoán hắn chỉ là chấp niệm.

Tả Hàng từng gặp mối tình đầu của hắn vài lần, lúc đó vẫn là cấp ba, cả ngày hi hi ha ha đùa nghịch, có đôi khi bắt gặp Trương Tuấn Hào nắm tay cô gái đó ở cầu thang, nhét hoa hồng vào tay đối phương, người đó đỏ mặt ngả vào lòng hắn.

Tả Hàng không nhớ rõ dáng vẻ của cô gái, chỉ nhớ người đó trắng muốn chói mắt, môi đỏ răng trắng, để mái tóc dài như tảo biển, cười lên dịu dàng vô cùng.

Chính là kiểu Trương Tuấn Hào thích, Tả Hàng luôn biết rõ

Năm lớp 10 chơi Lời thật lòng đại mạo hiểm, có người trêu hỏi hình mẫu lý tưởng của Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào ngẩng đầu gập từng ngón tay để đếm.

"Một, phải xinh đẹp, cười lên cũng đẹp; Hai, phải trắng, tôi thích kiểu cực kỳ trắng đấy; Ba, phải ốm nữa, béo béo thì tôi không bế được."

Khi đó Tả Hàng còn cười nhạo hắn, nói yêu cầu quá cao, vào mồ rồi cũng chẳng tìm được đâu.

Con ngươi của Trương Tuấn Hào lấp lánh như ngân hà, "Tôi đã tìm được rồi."

Khi đó còn chẳng hiểu câu nói này, năm lớp 12 thấy mối tình đầu của hắn, Tả Hàng mới hiểu Trương Tuấn Hào nói đã tìm được là có ý gì, khi đó cậu tỉnh ngộ, hóa ra năm lớp 10 hắn đã nhìn trúng con gái người ta rồi.

Cảm thấy chán nản, người con gái như thế giống như ánh trăng sáng vậy, đâm vào đáy lòng Trương Tuấn Hào rồi sinh trưởng, nở thành từng đóa hoa hồng vây lấy trái tim hắn, khiến hắn không thể quên được.

Đầu lưỡi bị hắn cắn một cái Tả Hàng mới hoàn hồn, giương mắt nhìn con ngươi đen láy kèm chút pha trò của Trương Tuấn Hào, cậu cau mày.

"Đau."

Trương Tuấn Hào véo nhẹ eo của cậu, hung hăng va chạm vài cái, không cho cậu lơ đãng, khàn giọng lên tiếng.

"Phát ngốc cái gì thế."

Va chạm mạnh khiến Tả Hàng hơi đau, nhấc chân đá hắn, bị Trương Tuấn Hào một tay kéo lấy vòng qua thắt lưng hắn, Tả Hàng không trả lời, không dám nói rằng Tôi đang nhớ đến mối tình đầu của cậu.

Ở bên Trương Tuấn Hào lâu như thế, cậu chưa từng nhắc đến mối tình đầu của Trương Tuấn Hào, vốn dĩ cả hai chỉ thuê chung nhà cộng thêm bạn giường, hỏi nhiều quản nhiều cũng không phải phong cách của Tả Hàng.

Cậu nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Trương Tuấn Hào, vươn tay vỗ vỗ hắn.

"Tốc chiến tốc thắng, lát nữa tôi còn có hẹn."

Trương Tuấn Hào cũng không nói thêm gì, chỉ là tâm trạng rõ ràng không tốt lắm, đè cậu hung hăng va chạm vài cái, dường như một mực muốn Tả Hàng kêu lên hắn mới cam tâm.

Tả Hàng hừ nhẹ vài tiếng, vươn tay nắm lấy ga giường bên gối, Trương Tuấn Hào áp người hôn lên lưng cậu, nụ hôn rơi trên hình xăm hồng nhạt nọ.

Xăm một đóa hoa hồng, đây là hồi khai giảng năm lớp 10 bị Trương Tuấn Hào gạt đi xăm, hắn nói tiệm mới mở mua một tặng một, cứ muốn xăm cùng Tả Hàng một cái.

Tả Hàng khi đó tin lời nói xằng của hắn, tùy ý chỉ một hoa văn cho thợ xăm rồi nằm lên ghế.

Nhìn Trương Tuấn Hào nhe răng cười nửa tiếng, Tả Hàng bóc phốt hắn tham lợi nhỏ khiến bản thân chịu đau.

Trương Tuấn Hào cầm gương nhìn mặt trăng nhỏ giữa cổ mình, hài lòng gật đầu, khoác lấy vai Tả Hàng, "Anh em tốt, có đau thì cùng đau."

Khi đó Tả Hàng muốn gõ đầu Trương Tuấn Hào một cái, tiếc là chiều cao không chiếm ưu thế, chỉ có thể hung dữ liếc hắn.

Tả Hàng đến bây giờ cũng nghĩ không thông, khi đó sao lại bị quỷ ám đồng ý làm bạn giường với Trương Tuấn Hào, rõ ràng hồi cấp ba còn là anh em tốt cùng ăn uống vui đùa, sao tốt nghiệp đại học xong đã bị Trương Tuấn Hào kéo lên giường rồi.

Cũng có lẽ, đại học bốn năm không gặp, họ đều lột xác rồi.

Trương Tuấn Hào thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức Tả Hàng sắp tưởng Trương Tuấn Hào hồi cấp ba và Trương Tuấn Hào của hiện tại là hai người khác nhau rồi.

Năm lớp 12 đăng ký nguyện vọng, không biết vì sao Trương Tuấn Hào đột nhiên chọn đi nước ngoài, có điều Tả Hàng cũng thấy bình thường, dẫu sao thì Trương Tuấn Hào thuộc gia đình thư văn, không thể bị trói buộc trong Trùng Khánh nhỏ bé này được.

Bốn năm không thấy liên lạc, lúc Tả Hàng sắp quên hẳn thì Trương Tuấn Hào đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Xuất hiện mà chẳng hề báo trước.

Hôm đó tuyết rơi, Tả Hàng vừa tăng ca xong muốn về phòng thuê, căn phòng vốn dĩ cách công ty không gần, còn phải đi qua một con hẻm nhỏ, trên đường về nhà cảm thấy có người bám đuôi, Tả Hàng vô thức nắm chặt điện thoại trong tay.

Lúc cậu đếm ba hai một chuẩn bị ném điện thoại về phía sau, thì đã bị người nào đó kéo vào một cái ôm ấm áp.

Mùi rượu nhàn nhạt, Tả Hàng giương mắt.

Gương mặt của Trương Tuấn Hào dù trong bóng tối thì cậu cũng có thể nhìn rõ ràng, chốc lát liền buông bỏ phòng bị, lên tiếng hỏi hắn.

"Sao cậu lại, đột nhiên trở về rồi."

Chưa nghĩ kỹ nên dùng giọng điệu của anh em tốt hay là bạn bè lâu năm nữa, cậu ngơ ngẩn nói, bầu không khí lúng túng đến mức Tả Hàng cảm thấy giống hệt khung cảnh một đôi người yêu mâu thuẫn với nhau và đã lâu rồi không gặp lại.

Cổ tay bị Trương Tuấn Hào nắm chặt lấy, cậu không nhúc nhích được, chỉ đành chọc chọc vào bả vai hắn, muốn hắn buông mình ra.

Nhưng Trương Tuấn Hào siết càng chặt hơn, gương mặt cũng ghé lại gần một chút.

"Tả Hàng, tôi có thể hôn cậu không."

Hắn vỡ giọng nghiêm trọng, Tả Hàng sắp không nhận ra giọng của hắn rồi, tông giọng khàn khiến lỗ tai Tả Hàng muốn ù đi.

Có lẽ do mới uống rượu, con ngươi của Trương Tuấn Hào không quá trong trẻo, ánh mắt sáng quắc, Tả Hàng bị hắn mê hoặc gật đầu.

Giây sau hắn liền ghé đến, hôn đến mức Tả Hàng chóng mặt, Trương Tuấn Hào như chạm phải báu vật đã lâu không gặp, từng chút thăm dò tiến vào, hơi thở vây lấy nhau, Tả Hàng say rồi.

Hoa tuyết rơi lên đỉnh đầu, hòa vào sợi tóc, Tả Hàng cảm thấy tuyết đêm đó là đợt tuyết xinh đẹp nhất.

Quan hệ bạn giường cứ thế tự nhiên hình thành, hôm sau tỉnh dậy Trương Tuấn Hào ở bên cạnh, hắn cười đến hai mắt cong veo.

"Hôm qua có sướng không."

Tả Hàng xấu hổ đỏ mặt, không ngờ Trương Tuấn Hào có thể thốt ra câu thẳng thừng như thế, cậu trốn vào chăn không nói gì.

Trương Tuấn Hào ôm lấy cậu cách một lớp chăn, hắn hôn lên hõm cổ cậu một cái.

"Ở chung với tôi đi, chúng ta đều có được thứ mình muốn."

Có được thứ gì mình muốn thì Tả Hàng không biết, chỉ biết là cậu đã mơ hồ đồng ý với hắn.

Có lẽ thứ Tả Hàng muốn chính là không cần tốn ba ngàn tệ mỗi tháng để thuê nhà nữa, thứ Trương Tuấn Hào muốn chắc là mỗi ngày đều có bạn tình mà thôi.

Quan hệ này duy trì một năm, Tả Hàng cảm thấy bản thân quá tham lam, dường như cậu khao khát càng nhiều sự dịu dàng từ Trương Tuấn Hào, dường như cậu, đang dần yêu phải hắn.

Yêu hắn là gì, có lẽ chính là nấu mỗi bữa cơm cho người không thể xuống bếp như hắn, cũng có thể là khi cậu tăng ca rất muộn mà hắn vẫn bằng lòng ở dưới lầu công ty đợi cậu tận hai tiếng đồng hồ, hoặc là thi thoảng có bữa hẹn được đưa bạn bè theo thì hắn sẽ uống rượu giúp Tả Hàng.

Đôi khi Trương Tuấn Hào vô cùng dịu dàng, sự hoang tưởng này khiến Tả Hàng cảm thấy cậu và Trương Tuấn Hào đang yêu đương với nhau.

Một cuộc yêu đương không có kết quả.

Cậu có một bí mật, chắc là chỉ có bạn cùng bàn cấp ba Trương Cực mới biết, chuyện cậu thích Trương Tuấn Hào, cậu chỉ dám lén lút nói cho Trương Cực nghe.

Năm lớp 10 đã thích, thích đến mức thi thoảng tiếp xúc cơ thể với Trương Tuấn Hào cũng khiến cậu rung động rất lâu, nhưng chỉ có thể ra vẻ dửng dưng.

Trương Cực thường nói Tả Hàng nhát như rùa, từ lớp 10 giấu đến lớp 12, Tả Hàng không dám nói, vì cậu biết Trương Tuấn Hào chỉ xem mình như anh em tốt.

Huống hồ khi Trương Tuấn Hào gặp được mối tình đầu, hạt giống yêu thích của cậu đã bị chôn vùi ngay từ trong nôi.

Vốn muốn bỏ cuộc, nhưng Trương Tuấn Hào lại đột ngột xuất hiện cắt ngang quyết tâm của cậu.

Đôi khi Tả Hàng phiền não, tại sao Trương Tuấn Hào đối xử với mình tốt như thế, tại sao thường hay làm những việc vô cùng mờ ám rồi lại thuận lợi phủi bỏ sạch sẽ.

Đến việc làm tình cũng thế, bất kể họ dây dưa thế nào trên giường, cậu vẫn không có được tình yêu của Trương Tuấn Hào.

Thứ mà họ có, chỉ là "có được thứ mà mình muốn".

Nước trong phòng tắm chảy róc rách, Tả Hàng mở hai mắt nhức mỏi ra, bò dậy tùy tiện dọn dẹp một lát, cậu nhấn điện thoại gửi tin nhắn cho cấp trên nói Sẽ đến ngay.

Đợi cậu mặc sơ mi xong đi đến sảnh thay giày, Trương Tuấn Hào mới lau tóc bước ra từ phòng tắm.

Một tay hắn lướt điện thoại, giương mắt nhìn Tả Hàng.

"Mấy giờ kết thúc, tôi đến đón cậu."

Xương cốt của Tả Hàng đau đến rã rời, vừa vươn tay đẩy cửa vừa quay đầu nhìn hắn.

"Không cần đâu, tôi tự đi bộ về."

Trương Tuấn Hào thấy cậu từ chối, gật đầu đi về phòng ngủ, một lúc sau, hắn nói vọng ra một câu Đừng uống rượu.

Tả Hàng không quan tâm, nhấc chân rời đi.

Bữa ăn với cấp trên không uống rượu thì không được, chỉ một lát Tả Hàng đã nốc mấy ly liền, tuy rằng tửu lượng không đến mức một ly say, nhưng cũng không chịu được trống bụng mà uống tận mấy ly.

Càng huống hồ lúc chiều bị Trương Tuấn Hào hung dữ dày vò, đầu óc Tả Hàng hơi choáng, đến giọng nói cũng khàn khàn, có lẽ là bị cảm mạo.

Tìm lí do thoái thác bảo có việc, cậu đẩy cửa dìu lấy lan can, đi vài bước thì muốn nôn ra, không ăn được gì, chỉ nôn ra nước chua, cả bgười dựa vào lan can để hít thở không khí trong lành.

Đợi trước mắt không còn quá choáng, cậu mở mắt, nhìn thấy trước mặt có một người, thân hình cao ráo, ban đầu cậu còn tưởng đó là Trương Tuấn Hào.

Người đó lên tiếng, cậu có hơi mất mát, hóa ra là Trương Cực.

Chắc do vừa uống một ít nước lọc nên Tả Hàng không khó chịu cho lắm, vừa ôn chuyện cũ với Trương Cực một lát vừa men theo bờ đê đi về.

Cũng lâu rồi không gặp Trương Cực, nói một chút về mấy chuyện thú vị hồi trước khiến cậu vui hơn nhiều, lúc nhắc về Trương Tuấn Hào, Tả Hàng không nói nên lời, không biết làm sao để kể về quan hệ với Trương Tuấn Hào.

Anh em tốt à, sao có thể chứ, anh em tốt thì sao lên giường được, người yêu à, Tả Hàng bật cười khanh khách, Trương Tuấn Hào cũng đâu có thích cậu.

Gió thổi khiến cả người lạnh thêm, Tả Hàng đi nhanh vài bước.

Lúc đẩy cửa Tả Hàng tưởng Trương Tuấn Hào không có nhà, nhưng khi mở đèn thì bị hắn hù cho một phen, trông hắn có vẻ không vui cho lắm, ngồi trên sofa cầm lon bia, bên chân có mấy bình rượu rỗng, Tả Hàng oán thầm tối nay hắn lại phát điên gì đây, cậu cởi áo khoác vứt vào giỏ đồ bẩn bên ngoài nhà vệ sinh, nói với hắn.

"Quần áo mai tôi giặc, tối nay mệt rồi nên ngủ trước đây."

Còn chưa kịp xoay người vào phòng, Trương Tuấn Hào đã kéo cổ tay cậu, mất trọng tâm, cậu choáng váng ngả vào trong lòng Trương Tuấn Hào.

Một câu Làm gì thế còn chưa kịp hỏi, Trương Tuấn Hào đã hôn xuống, nụ hôn của hắn rất càn quấy, hôn đến khóe môi Tả Hàng muốn xước da, nhức nhức rát rát.

Mùi rượu xộc đến, ngón tay nóng rực của Trương Tuấn Hào vuốt nhẹ gáy cậu, nóng đến mức khiến da của Tả Hàng cũng nóng hổi.

"Làm, làm gì thế."

Cuối cùng cũng buông cậu ra, Tả Hàng từ giữa chân hắn ngồi dậy chống giữa lồng ngực hắn, sợ hắn còn muốn tiến hành động tác tiếp theo.

Con ngươi đen láy của Trương Tuấn Hào tối sầm, giống như tuyên bố hắn không vui.

Đấu tranh một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói với Tả Hàng.

"Cậu thích Trương Cực."

Câu tường thuật, Tả Hàng vô thức ngây người, lúc phản ứng ra thì lập tức lắc đầu, nhận ra rằng dựa vào đâu phải nói với Trương Tuấn Hào, cậu lại gật đầu.

Lắc đầu rồi gật đầu khiến sắc mặt Trương Tuấn Hào càng tệ hơn, cánh tay hắn càng thêm siết chặt thắt lưng của Tả Hàng, lòng bàn tay dán sát vào sóng lưng cậu.

"Đã lâu vậy rồi mà cậu vẫn thích cậu ta."

Câu nói không đầu không đuôi của Trương Tuấn Hào khiến Tả Hàng hơi sững sờ, hỏi ngược lại hắn có ý gì.

Bàn tay của Trương Tuấn Hào thuận theo vạt áo luồn vào bên trong, nóng rực khiến cả người Tả Hàng hơi run lên, giọng nói trầm thấp khiến vành tai Tả Hàng mềm nhũn.

"Đã nuôi nấng lâu thế rồi mà hoa hồng của tôi vẫn thích người khác."

Bàn tay của hắn từng chút lướt lên, cả người cũng dựa vào gần hơn.

"Tả Hàng, yêu tôi có được không."

Tả Hàng ngạc nhiên vì câu này, nhất thời không phản ứng được ý của hắn, chỉ chớp hai mắt nhìn Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào phì cười vì phản ứng này, ngậm vành tai cậu rồi cắn nhẹ.

"Tôi nói, hoa hồng của tôi chỉ được yêu tôi thôi."

Tả Hàng bị cắn đau, "shii" một tiếng đẩy vai không cho hắn lại gần, mới phản ứng được rằng hình như Trương Tuấn Hào đang tỏ tình.

Chốc lát đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu nhìn vào mắt Trương Tuấn Hào, từng câu từng chữ.

"Trương Tuấn Hào, tôi thích cậu tám năm rồi."

Động tác của Trương Tuấn Hào khựng lại, lúc này hình như là hắn ngây ra, vài giây sau mới cong môi cười, nụ cười khiến người ta mê mẩn, con ngươi xinh đẹp vẫn lấp lánh như ngân hà.

"Cmn, không nói sớm."

Không biết là mắng Tả Hàng hay tự mắng mình, hắn hung hăng hôn Tả Hàng một cái, rủ mắt nhìn cậu.

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng thích cậu tám năm rồi."

Nói xong thì hắn lại giận dỗi, tố cáo Tả Hàng năm cấp ba đối xử với Trương Cực tốt quá, hắn còn tưởng Tả Hàng thích Trương Cực, tối nay còn lén lút gặp mặt Trương Cực nữa.

Tả Hàng dở khóc dở cười, cũng oán trách hắn năm cấp ba quen bạn gái, bây giờ còn chẳng quên được mối tình đầu.

Trương Tuấn Hào ngạc nhiên, cười tít cả mắt.

"Mối tình đầu gì chứ, quên từ lâu rồi, hồi đó tôi tưởng cậu thích Trương Cực, cmn tôi mới tìm bạn gái giống y hệt cậu."

"Ai biết đâu hóa ra cái thích của tôi lại mờ nhạt đến thế.'

"Tôi muốn tiếp cận cậu còn phải tìm lí do bạn giường."

"Do cậu ngốc hay tôi ngốc đây."

Tả Hàng mềm lòng, hôn lên môi Trương Tuấn Hào.

"Thế sao cậu lại thích hoa hồng vậy, tôi còn tưởng là do mối tình đầu của cậu."

Trương Tuấn Hào một tay ôm cậu, vươn bàn tay đan lấy mấy ngón tay cậu.

"Bởi vì, cậu là hoa hồng nhỏ của tôi."

Nuôi nấng hoa hồng, hoa hồng mà hắn nuôi dưỡng.

END

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro