[Cực Vũ/极禹] Au! Lột da rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 啊哦,掉皮了

Tác giả: Quyển Quyển 卷卷 (杀死那个卷卷)

Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ

Hình tượng: cao lãnh đơn thuần x trong sáng phi điển hình

Thể loại: vườn trường

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓙⓨ

/.

"Ê, Đồng Vũ Khôn, cậu thấy người kia thế nào?" Khói trắng tản ra từ miệng của Trương Trạch Vũ, điếu thuốc giữa hai ngón tay đã cháy đến đầu lọc, cậu dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc chỉ xuống một người mặc đồng phục đang chơi bóng rổ ở dưới lầu.

"Sao thế? Nhìn trúng à?" Đồng Vũ Khôn thuận theo ngón tay cậu ngó xuống dưới, trùng hợp chưa, vừa hay y cũng từng nghe ngóng về người này rồi.

"Trông khá là khớp với khẩu vị của tớ."

"Người ta là hội trưởng hội học sinh, Trương Cực, lớp 11, có điều cậu chỉ mơ thôi thì được, người yêu cũ của anh ấy toàn là kiểu ngây thơ trong sáng, không thích kiểu như cậu đâu."

Năm lớp 10 lúc mới nhập học, Đồng Vũ Khôn đã chú ý đến Trương Cực, nghe ngóng một vòng mới biết anh thích người thanh thuần nên đã bỏ cuộc, không ngờ lại để Trương Trạch Vũ nhắm trúng rồi.

"Êi~ Vậy thì cậu không hiểu rồi, chúng ta không phải, nhưng diễn được mà, còn kẹo bạc hà không, cho tớ một viên." Trương Trạch Vũ dập thuốc xong thì dùng giấy gói lại, vứt vào thùng rác cách đó không xa.

"Nè, cậu tính làm gì?" Đồng Vũ Khôn lục lọi túi áo nửa ngày, tìm được một viên kẹo cuối cùng.

"Câu cá." Trương Trạch Vũ cởi áo khoác đồng phục ra, tóm cổ áo vẫy hồi lâu muốn tiêu tan mùi thuốc, nhưng vẫn không vơi hết được, đang phát rầu thì nhìn thấy Chu Chí Hâm đang lên tầng 4 đi vệ sinh, cậu liền vội chạy qua đó.

"Chu Chí Hâm, cậu có mang nước hoa không?"

"Có mang, ở trong lớp, sao thế?" Chu Chí Hâm thấy Đồng Vũ Khôn ở không xa đang cười với mình, chào hỏi "Hai cậu lại chạy đến đây hút thuốc à, không sợ bị tóm sao?"

"Không sợ, ê cậu mau xuống đó lấy nước hoa lên cho tớ dùng đi." Trương Trạch Vũ tóm lấy vai Chu Chí Hâm để xoay người y lại, chỉ chỉ cầu thang.

"Đợi lát, mắc tè." Chu Chí Hâm xoay người chuồn vào nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong, mới theo sự thúc giục của Trương Trạch Vũ, chạy về lớp lấy nước hoa "Cậu làm gì thế?"

Trương Trạch Vũ phun một loạt bên ngoài áo khoác đồng phục, phun xong ngửi mùi cũng không nồng, quả nhiên là Chu Chí Hâm, có mắt nhìn thật, rồi lại đưa áo khoác đến trước mũi Chu Chí Hâm "Ngửi xem còn mùi thuốc không?"

"Hết rồi, chẳng phải cậu không sợ giáo viên ngửi được à?"

"Không phải, Trương Trạch Vũ sợ mùi thuốc trên người cản trở cậu ấy 'xòe đuôi'." Đồng Vũ Khôn trêu đùa bồi thêm một câu, dùng tay chỉ chỉ Trương Cực cho Chu Chí Hâm.

"Trương Cực? Đậu má, Trương Trạch Vũ cậu nghiêm túc đó à? Cậu không phải gu của anh ta đâu." Chu Chí Hâm nhìn một cái, quay đầu kinh ngạc nói với Trương Trạch Vũ đang mặc áo khoác.

"Từng ăn 'ớt rang đường' chưa? Aiya Dù sao thì mấy cậu cứ chờ xem là được, lúc bắt buộc thì phối hợp một tí, đừng vạch trần tớ, tớ nhất định phải có được anh ấy." Trương Trạch Vũ nói xong thì chạy xuống tầng, Đồng Vũ Khôn kéo Chu Chí Hâm cùng hóng kịch.

Trương Trạch Vũ chạy đến bên cạnh sâu bóng rổ, ngẩng đầu nhìn hai người ở trên tầng, làm động tác tay salute rồi bắt đầu dần dần tiếp cận sân bóng rổ, chỉ cần có người mắc sơ sót, chỉ cần tìm đúng thời cơ thì cậu sẽ bị bóng ném trúng.

"Mau tránh ra!!!"

"A!" Trương Trạch Vũ còn đang nghĩ nên làm sao để bị ném trúng thật tự nhiên thì đã nghe thấy một tiếng gọi lớn, lúc nhìn sang thì bóng đã bay về hướng của cậu rồi, đậu má, không phải chứ, trùng hợp thế à.

Trương Trạch Vũ ôm đầu ngã xuống đất, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả, dẫn đến đầu bị đập trúng, chân cũng bị trật, còn đau thấy mẹ luôn, đau đến mức nước mắt lưng tròng.

"Bạn học, em không sao chứ?"

Một giọng nói ôn nhu cất lên trên đỉnh đầu, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, được lắm, trời giúp cậu, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện, tiếp đến phải xem cậu phát huy rồi.

"Không, không ổn lắm..."

Trương Cực vốn dĩ muốn đến quan tâm một lát, kết quả thấy người ta bị đập khóc rồi, cừ thật, học sinh mới lớp 10 đều yếu đuối thế sao.

Trương Trạch Vũ thấy biểu cảm không tin cho lắm của anh, trong lòng nghĩ thầm không dễ hốt, chỉ đành đáng thương vén ống quần lên, nhưng vào khoảnh khắc chính cậu nhìn thấy cổ chân thì bản thân cậu cũng giật cả mình, vừa đỏ vừa sưng.

"Chắc... chắc không bị gãy đó chứ..." Trương Trạch Vũ bị dọa đến thốt lời trong lòng ra, âm thanh cũng hơi run rẩy.

Trương Cực cũng giật mình, xem ra không phải học sinh mới lớp 10 yếu đuối, mà là bị thương thật rồi "À thì... anh đưa em đến phòng y tế nhé."

"Vậy thì làm phiền anh rồi học trưởng." Trương Trạch Vũ được Trương Cực dìu đứng dậy, bàn chân quả thật không thể chạm đất, cậu không hiểu vì sao cậu đã thế này rồi mà Trương Cực còn chẳng đề nghị cõng cậu, do cậu chưa đủ thảm sao?

Hết cách, Trương Trạch Vũ chỉ đành nhờ Trương Cực dìu, một chân nhảy đến phòng y tế, Đồng Vũ Khôn và Chu Chí Hâm ở trên tầng nhìn cả quá trình giờ đã ngây ra hết rồi.

"Quả nhiên là Trương Trạch Vũ." Chu Chí Hâm vỗ tay lắc đầu nói.

Bác sĩ quan sát vết thương một hồi, nói là không bị gãy, Trương Trạch Vũ mới yên tâm.

"Làm sao thế hả, trẹo thành thế này luôn." Bác sĩ vừa mở thuốc vừa hỏi Trương Trạch Vũ.

"À... em đi đứng không nhìn đường ấy mà." Trương Trạch Vũ không nói chuyện cậu bị bóng ném trúng, con trai đang ở tuổi này là độ tuổi cần mặt mũi, nói ra ít nhiều sẽ khiến Trương Cực mất thể diện.

"Do tụi em chơi bóng rổ bất cẩn ném trúng em ấy."

Hơ, tên nhóc này, thành thực lắm, không hổ là người mà Trương Trạch Vũ cậu nhìn trúng.

"Haizz, người trẻ tuổi ấy, vẫn là phải cẩn thận mới tốt, nè, thuốc đây, trở về thấy đau thì phun, không đau thì phun sáng trưa tối, cố gắng đừng hoạt động cổ chân bị thương."

"Cảm ơn cô." Trương Trạch Vũ cảm thấy nụ cười lúc này, của cậu chắc chắn là ngọt ngào nhất từ trước đến giờ.

Quả nhiên, bị Trương Cực nhìn thấy rồi, Trương Cực cảm thấy Trương Trạch Vũ trông khá đáng yêu, cười lên cũng đẹp, giọng điệu nói chuyện cũng mềm mại, chậc, đúng khẩu vị anh rồi.

"Học trưởng? Học trưởng?"

"Hả? Ồ ồ, anh đưa em về lớp." Trương Cực ngượng ngùng gãi gãi đầu, sao lại phát ngốc nhìn người ta thế nhỉ.

"Vậy làm phiền anh rồi học trưởng."

"Gọi anh Trương Cực là được." Trương Cực cẩn thận đưa cậu về lớp.

"Em tên Trương Trạch Vũ, hôm nay cảm ơn anh nha học trưởng Trương Cực." Trương Trạch Vũ đỡ khung cửa, cười nói tạm biệt với Trương Cực, đau thật đó, cậu có hơi mất không chế biểu cảm, chỉ đành mong Trương Cực mau rời đi.

"Không sao, dù gì cũng là lỗi của tụi anh, vậy anh đi trước đây."

"Ồ, tạm biệt học trưởng Trương Cực." Trương Trạch Vũ nhìn tiễn Trương Cực đi đến góc rẽ, xác nhận anh đã lên tầng mới thả lỏng biểu cảm, đau đến nhăn cả mặt, vẫy vẫy tay với Đồng Vũ Khôn đang ngồi gần đó xem kịch "Mau đến đỡ cha cậu này, đau chết tớ rồi đậu má."

"Cậu thật sự là hiến thân vì tình yêu đó, không nhìn ra nha Trương Trạch Vũ, học trưởng Trương Cực~ Tạm biệt học trưởng Trương Cực~" Đồng Vũ Khôn vừa đỡ Trương Trạch Vũ về chỗ ngồi, vừa châm chọc bắt chước cậu.

"Tớ cũng không rõ sao lại té thảm thế nữa." Trương Trạch Vũ cũng chẳng để tâm việc Đồng Vũ Khôn bắt chước mình, cầm thuốc phun lên cổ chân.

Trương Cực về tới trong lớp vẫn đang nghĩ về Trương Trạch Vũ, trên người cậu thơm thật, hương thơm nhàn nhạt, hai mắt đỏ ửng lấp lánh, đáng yêu quá.

"Cậu ngây ngốc gì thế, sao giờ mới về?" Tô Tân Hạo chạy đến ngồi lên bàn Trương Cực, búng tay trước mặt anh.

"Hồi nãy chơi bóng rổ với Dư Vũ Hàm bọn họ, ném trúng một đàn em, đưa em ấy đến phòng y tế, đậu má, em trai đó đáng yêu lắm, trông có vẻ rất ngoan." Trương Cực nói đến thì hơi kích động, lâu rồi không gặp được người đúng khẩu vị anh.

"Tên gì thế, tớ nghe ngóng giúp cho."

"Trương Trạch Vũ."

"Trương Trạch Vũ?!" Tô Tân Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, còn kích động hơn cả Trương Cực.

"Ờ.... sao thế?" Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo một lượt, hôm nay chưa uống thuốc à?

"Cậu không biết Trương Trạch Vũ sao?"

"Có biết đâu?"

"Cấp hai cậu? À phải rồi, cậu không cùng trường cấp hai với tớ, Trương Trạch Vũ học trường tớ, wow, có tiếng lắm luôn, chỉ cần đánh nhau là có thể tiễn người ta vô viện luôn, cậu bảo em ấy ngoan? À nhỉ, em ấy quả thực trông rất ngoan, có điều sao em ấy đến trường chúng ta nhỉ? Giờ tớ mới biết."

Tô Tân Hạo nói một lèo khiến Trương Cực ngây ra, anh hơi hoài nghi liệu Trương Trạch Vũ trong lời nói của Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ trong lời của anh có phải cùng một người hay không.

"Chậc, không ngờ đó nha Trương Cực, chẳng phải cậu thích kiểu trong sáng à? Sao lại có dính líu với em ấy? À không đúng, cậu đợi tí, chắc là trùng tên, để tớ hỏi Trương Tuấn Hào, Trương Tuấn Hào từng hẹn hò với em ấy."

Tô Tân Hạo vèo cái chạy mất, để lại một mình Trương Cực suy nghĩ, chưa từng có người nào đúng khẩu vị của anh đến thế, một là trùng tên, hai là Trương Trạch Vũ giả vờ, nhưng vì sao phải giả vờ thế?

Trương Cực nghĩ cả nửa ngày, tổng kết được một câu, Trương Trạch Vũ có thể là muốn 'câu' anh, chậc, gan cũng không nhỏ đâu.

Qua một lát liền thấy Tô Tân Hạo kéo Trương Tuấn Hào gấp gáp trở về, Trương Tuấn Hào cũng ngơ ngác, chỉ có một mình Tô Tân Hạo là hưng phấn muốn chết.

"......"

"......"

Trương Cực Trương Tuấn Hào im lặng nhìn nhau.

"Nói đi." Tô Tân Hạo vỗ Trương Tuấn Hào một cáo.

"Shii, đau đó! Nói gì?" Trương Tuấn Hào xoa xoa nơi bị vỗ, cậu thấy chắc đỏ lên rồi.

"Nói về Trương Trạch Vũ ấy."

"... cậu điên hả? Lật vết thương của tớ lên?" Trương Tuấn Hào bày tỏ không muốn nhớ lại ngày tháng đau đớn đó cho lắm, Trương Trạch Vũ tổn thương hắn quá sâu, đến bây giờ hắn vẫn chưa buông xuống được.

"Không phải, chủ yếu là do hôm nay Trương Cực gặp được Trương Trạch Vũ đó."

Trương Cực tiếp tục giữ sự trầm lặng, khi ánh mắt kinh ngạc của Trương Tuấn Hào quét lên người anh, anh mới gật gật đầu.

"Có phải trông có vẻ tầm 1m7, tóc mái hơi dài, mắt hai mí, hai mắt cực kỳ đẹp."

Trương Cực nhớ lại dáng vẻ của Trương Trạch Vũ, sau đó gật gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi, nếu em ấy vừa xuất hiện đã khiến cậu cực kỳ rung động, vậy thì chính là em ấy muốn tán cậu, cậu phải cẩn thận đó, lúc đó tớ cứ thế đã bị......"

"Đậu má, hồi đó Trương Tuấn Hào bị dỗ xoay vòng vòng, sau khi chia tay khóc mấy tháng trời, cậu chẳng biết đâu, wow, Trương Tuấn Hào ấy, chậc."

"Cậu ngậm mồm vào đi." Trương Tuấn Hào đấm Tô Tân Hạo một cái.

Trương Cực vẫn đang trầm tư, hoài nghi có phải Trương Trạch Vũ đang đào hố cho anh hay không, nhưng điều khiến anh khó hiểu đó là, nếu thật sự muốn tán anh thì không phải nên xuất hiện mỗi ngày sao, sao lại mấy ngày trời chả thấy đâu hết.

Lần nữa gặp lại Trương Trạch Vũ là ở nhà ăn, rõ ràng chân đã đỡ hơn nhiều, tuy đi lại vẫn cà nhắc, nhưng Trương Cực khó tránh nhớ lại Trương Trạch Vũ trong lời kể của Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ mà anh đang nhắm trúng.

"Học trưởng Trương Cực? Trùng hợp quá, anh còn nhớ em không?" Trương Trạch Vũ lại cười tít mắt chào hỏi với anh.

"Ừ, Trương Trạch Vũ phải không, chân ra sao rồi." Trương Cực cười gật gật đầu, anh quyết định thuận theo Trương Trạch Vũ, xem cậu muốn làm gì, bản thân anh không lọt bẫy thì được chẳng phải sao?

"À, chân hả, đỡ hơn nhiều rồi." Trương Trạch Vũ lắc lắc cổ chân, không thể không nói thuốc đó có tác dụng thật, trừ hơi hôi ra thì chẳng có khuyết điểm gì.

"Ừm, vậy..." Trương Cực chỉ chỉ cửa sổ thức ăn ở không xa.

"À, ồ ồ vâng, học trưởng hẹn gặp lại nha."

Vốn tưởng hôm nay chỉ giao lưu nhiêu đó thôi, Tô Tân Hạo còn đợi sau khi Trương Trạch Vũ đi xa mới nói liên hồi với anh.

"Đó chính là Trương Trạch Vũ, đậu má, trông chả giống gì với người đọc bản kiểm điểm trên bục hồi cấp hai, hồi đó em ấy ngầu thấy mẹ."

"Kể nghe." Trương Cực nghĩ đến nụ cười trong sáng lúc nãy của Trương Trạch Vũ, rất khó để liên tưởng với loại từ ngữ như trùm trường.

"Hồi đó em ấy đánh nhau, bị ép viết kiểm điểm, kết quả cậu đoán xem, lên bục em ấy nói một câu với micro, tên đó đáng đánh, lần này gặp lại thì sẽ đánh chết hắn ta gì gì đó, tuy rằng quả thực là tên đó sai, nhưng hồi đó tớ vẫn cảm thấy Trương Trạch Vũ rất ngầu." Tô Tân Hạo nói rồi gật gật đầu.

"Hơn nữa em ấy còn là khách quen của văn phòng cậu biết không, ngày ngày đều đến...... ế, Trương Trạch Vũ lại tới kìa." Tô Tân Hạo nói một nửa thì im bặt, y nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang cà nhắc đi về phía Trương Cực.

"Làm sao thế?" Sau khi Trương Cực nghe lời kể của Tô Tân Hạo thì nén biểu cảm đầy hứng thú xuống, bày ra vẻ mặt ngay thẳng, Tô Tân Hạo lẳng lặng nhìn anh trở mặt, cảm thán một câu, hạt giống tốt của kịch tứ xuyên.

"À thì... học trưởng trương Cực, có thể mượn thẻ cơm của anh một lát không? Em quên mang rồi. Anh yên tâm! Em chắc chắn sẽ trả tiền cho anh mà." Trương Trạch Vũ tỏ vẻ mất tự nhiên nói, sắc mặt hơi ửng đỏ, dáng vẻ cứ như rất ngượng ngùng.

"Phụt." Tô Tân Hạo không nhịn được bật cười, nhân tài, Trương Trạch Vũ thật sự là nhân tài, sau khi cảm nhận được ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Trương Trạch Vũ thì Tô Tân Hạo lúng túng ho khan vài cái.

"Nè, không cần trả tiền đâu, trả thẻ cho anh là được." Trương Cực vô cùng hào phóng đưa thẻ qua, Trương Trạch Vũ vẻ mặt cảm kích nhận lấy.

"Cảm ơn học trưởng Trương Cực."

"Em ấy giỏi diễn thật đó, xịn!" Tô Tân Hạo giơ ngón tay cái với bóng lưng của Trương Trạch Vũ.

Sau khi Trương Trạch Vũ có được thẻ cơm thì ném một ánh mắt đắc ý với Đồng Vỹ Khôn cách đó không xa.

"Giỏi thế không biết, có điều sao tớ thấy học trưởng bên cạnh Trương Cực hơi quen mắt ý?" Đồng Vũ Khôn ban đầu đã chú ý đến Tô Tân Hạo, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu, nhưng cũng chẳng nhớ nổi.

"Đều cùng một trường học, ít nhiều từng chạm mặt vài lần mà." Trương Trạch Vũ cũng không để tâm lắm, kéo Đồng Vũ Khôn đi mua cơm.

"Cũng đúng..." Đồng Vũ Khôn vẫn cảm thấy bất ổn, chắc không phải từng gặp ở đây, có lẽ là từng gặp ở nơi khác, ê, nói không chừng, Trùng Khánh lớn như thế, thật sự rất có khả năng là người lạ quen mắt.

Trương Cực cả buổi chiều đều chẳng thấy Trương Trạch Vũ, anh vẫn đang nghĩ Trương Trạch Vũ sẽ trả lại thẻ ăn kiểu gì, sau đó lúc học xong tiết thể dục rồi về lớp, nhìn thấy trà sữa trên bàn học thì anh mới hiểu.

Hai ly trà sữa còn đè lên một tấm thẻ cơm và một tờ giấy nhớ.

"Cảm ơn thẻ cơm của học trưởng Trương Cực, cơm hồi trưa ở căn tin ngon thật nha o(^o^)o Nhưng không trả tiền thì cứ thấy thiếu gì đó, thôi thì mời học trưởng và bạn của anh uống trà sữa vậy (⌒▽⌒)"

Nét chữ trên đó rất xinh đẹp, biểu cảm cũng vẽ rất đáng yêu, Trương Cực khó tránh nhớ lại gương mặt vô hại đó của Trương Trạch Vũ, không biết lúc đánh nhau thì sẽ ra sao nữa.

Trương Trạch Vũ hình như sau vụ trà sữa mới bắt đầu mở rộng tấn công, Trương Cực có thể cảm nhận rõ rệt số lần gặp được Trương Trạch Vũ đã nhiều hơn rồi, các kiểu gặp tình cờ như trên sân vận động, tiệm tạp hóa, căn tin, cả hai rõ ràng không học chung một tòa dạy học nhưng cũng có thể tình cờ gặp trên hành lang.

Mỗi lần Trương Trạch Vũ đều cười cười nói đơn giản một câu "Chào học trưởng" "Trùng hợp quá học trưởng Trương Cực" chứ không hề có hành động gì khác.

Hôm nay Trương Cực vừa chơi bóng rổ xong, còn đang cúi đầu lau mồ hôi, trước mắt đã xuất hiện một chai nước khoáng, Trương Cực đang không biết nên phản ứng kiểu gì thì chai nước đã bị nhét vào trong lòng.

"Mới thua trò Lời thật lòng đại mạo hiểm, phiền anh nhận lấy nha học trưởng." Trương Trạch Vũ nói rồi chỉ chỉ vào nhóm người cách đó không xa đang nhìn về đây.

"Vậy cảm ơn em."

Sau khi Trương Cực nhận lấy, Trương Trạch Vũ cũng chẳng ở lâu, cảm kích cười cười với Trương Cực rồi chạy về phía nhóm người kia, Trương Cực thấy sau khi Trương Trạch Vũ chạy qua thì hình như còn nói gì đấy, lại quay đầu sang, khoảnh khắc hai mắt đối nhau, Trương Trạch Vũ còn vẫy vẫy tay với anh, Trương Cực cũng lắc lắc chai nước mới uống.

"Trương Cực phản ứng ra sao? Còn bao lâu mới hốt được về tay thế?" Đồng Vũ Khôn dùng cánh tay huých nhẹ Trương Trạch Vũ, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu.

"Không gấp, sắp rồi, tớ còn chưa chính thức bắt đầu mà." Trương Trạch Vũ hoạt động gân cốt một lát, dáng vẻ chuẩn bị hành động.

Đồng Vũ Khôn ban đầu còn chưa hiểu ý của Trương Trạch Vũ, cho đến tối Trương Trạch Vũ mua thêm hai ly trà sữa, sau đó đưa Trương Cực một ly, còn nhờ Trương Cực đưa cho Tô Tân Hạo một ly, Đồng Vũ Khôn không thể không nói thủ đoạn của Trương Trạch Vũ thật sự rất cao minh.

"Học trưởng Trương Cực, mời anh uống trà sữa, ly này có thể giúp em đưa cho học trưởng Tô Tân Hạo được không?"

Trương Trạch Vũ vừa nói ra, Trương Cực liền ngơ ngác, sững người nhận lấy, không đợi anh phản ứng, Trương Trạch Vũ đã để lại một câu cảm ơn rồi chạy mất, vì thế Trương Trạch Vũ có ý gì đây hả?

"Cười chết tớ rồi Trương Trạch Vũ, vừa nãy Trương Cực đen cả mặt." Đồng Vũ Khôn theo Trương Trạch Vũ chạy về lớp, cười đến gập cả người.

"Anh ấy ngốc là cái chắc, cái kiểu ngàn người vây quanh như anh ấy, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, nếu tớ rõ ràng quá thì anh ấy tuyệt đối sẽ nhìn ra, ê cậu xem, lấy tiến làm lùi, anh ấy mới dễ dàng buông bỏ sự đề phòng rồi ngoan ngoãn cắn câu."

Đồng Vũ Khôn giơ ngón tay cái vì Trương Trạch Vũ.

Trương Cực sầm mặt đập ly trà sữa lên mặt bàn của Tô Tân Hạo, khiến Tô Tân Hạo giật cả mình, sau khi thấy trà sữa thì vẻ mặt kinh ngạc "Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến việc mời tớ uống trà sữa thế?"

"Không phải tớ mời đâu, là Trương Trạch Vũ bảo tớ đưa cậu đấy." Trương Cực nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không thoải mái, tự nhiên thấy bực bội, là kiểu muốn bụp cho Tô Tân Hạo một trận ý.

"Khụ khụ khụ, hả?! Trương Trạch Vũ?! Cho tớ?!" Tô Tân Hạo bị câu của Trương Cực làm sặc đến xém chút phun hết ra "Tại sao?"

"Cmn sao tớ biết được, cậu tự đi mà hỏi, đm."

"Trương Cực cậu giận à? Ăn giấm hả? Không phải chứ? Cậu thích em ấy sao?" Tô Tân Hạo cũng không có tâm tư uống trà sữa, thấy Trương Cực sầm mặt liền bám theo hỏi một lèo.

"Cút, không có, hỏi nữa giết cậu đó."

Trà sữa Trương Cực cũng chẳng uống, đột nhiên anh không hiểu Trương Trạch Vũ nữa rồi, rõ ràng trước đây luôn thẳng thắng thế mà, không đúng, nếu mục tiêu là Tô Tân Hạo thì ngay từ đầu họ đã nghĩ sai rồi, mấu chốt là mục tiêu của Trương Trạch Vũ là ai.

Trương Cực vốn muốn nén giận để quan sát thêm một thời gian, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn chào hỏi với anh như thường lệ, lúc Tô Tân Hạo có mặt thì Trương Trạch Vũ cũng chẳng nhìn Tô Tân Hạo thêm cái nào, nhưng lúc tặng đồ thì vẫn sẽ nhờ anh giúp chuyển cho Tô Tân Hạo, để lại hai người là anh và Tô Tân Hạo đều mơ hồ mù tịt.

Cuối cùng sau khi Trương Trạch Vũ lần nữa nhờ anh đưa đồ ăn vặt cho Tô Tân Hạo, Trương Cực không nhịn được nữa, kéo Trương Trạch Vũ đi lên tầng bốn, ở đó không có giáo viên, học sinh cũng ít.

Trương Trạch Vũ bị kéo đi, nhìn bóng lưng vội vàng của Trương Cực, cậu thầm mỉm cười, hì, nhiêu đó mà đã gấp rồi à, học trưởng Trương Cực.

Sau khi đến tầng bốn, Trương Cực chặn Trương Trạch Vũ vào một góc nhỏ, Trương Trạch Vũ đáng thương xoa bóp cổ tay, Trương Cực tóm cậu đau thật đấy, sức tay mạnh thật.

"Đau không?" Trương Cực thở dài, vươn tay kéo lấy tay Trương Trạch Vũ, nơi cổ tay đỏ ửng rồi.

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, như một chú thỏ bị kinh sợ.

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay."

"À.... không sao đâu học trưởng, anh có gì không vui sao?" Hốc mắt của Trương Trạch Vũ ngấn lệ, khiến Trương Cực nhìn đến mơ hồ.

"Trương Trạch Vũ, anh hỏi em, thích anh hay thích Tô Tân Hạo?" Trương Cực hít sâu một hơi.

"Hả?" Trương Trạch Vũ chớp chớp đôi mắt vì mù tịt.

"Anh hỏi em, ngay từ đầu tiếp cận anh là vì Tô Tân Hạo sao?"

"Không phải...." Hiện giờ trong lòng Trương Trạch Vũ cũng đột nhiên thấy hoang mang, lời nói ra cũng có hơi run rẩy.

"Đừng tặng quà cho Tô Tân Hạo nữa, anh ghen rồi, sau này chỉ tặng anh có được không?"

Chưa đợi Trương Trạch Vũ nói gì, Trương Cực đã thở dài bổ sung thêm một câu.

"Nếu con mồi là anh, thì đừng dây vào người khác nữa được không?"

"Được...." Trương Trạch Vũ cố gắng duy trì hình tượng trong sáng, thực tế thì trong lòng đã cười đến điên rồi.

Cả hai cũng xem như qua loa xác nhận quan hệ rồi, Trương Trạch Vũ không ngờ rằng Trương Cực lại mạnh mẽ như thế, giữ cậu hôn đến môi cũng sưng lên, còn hơi tróc da nữa.

"Đậu má, đỉnh của chóp, Trương Trạch Vũ, môi cũng thành thế này luôn." Đồng Vũ Khôn dùng ngón cái chọc nhẹ vào bờ môi hơi sưng đỏ của Trương Trạch Vũ.

"Shii, đừng chạm, đau chết mất." Trương Trạch Vũ lấy kính soi nửa ngày, nghiệp tự gây ra thì phải gánh, không ngờ Trương Cực lại ghen đến mức đó, vừa cắn vừa day kiểu này.

Sau khi Trương Cực về lớp, cười đến ý xuân dạt dào, vỗ lên mặt bàn Tô Tân Hạo một cái "Sau này Trương Trạch Vũ sẽ không tặng đồ cho cậu nữa đâu."

"Sao thế?"

"Bạn trai tớ thì sao phải tặng quà cho cậu chứ?"

Tô Tân Hạo trầm mặc hai phút, sau đó nhảy dựng lên "Trương Cực? Cậu điên à? Em ấy đâu phải gu cậu thích! Em ấy giả vờ thôi, đâu phải cậu không biết?"

"Chậc, tớ biết, nhưng chẳng phải do không khống chế được sao, mấu chốt là tớ cũng chưa từng thấy em ấy giống lời cậu kể."

Trương Cực và Trương Trạch Vũ dây dưa tận mấy hôm trời, anh phát hiện Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn như thế, nói chuyện cũng rất mềm mại, thậm chí còn chưa từng nói tục, căn bản chả dính líu gì đến mấy kiểu người như trùm người gì hết, cả ngày còn liên mồm gọi học trưởng, lúc gọi gương mặt còn ửng hồng.

Trương Trạch Vũ diễn cũng mệt lắm, nhưng cậu vẫn rất thích Trương Cực, theo đà cứ diễn mãi, trời mới biết cậu cứng nhắc nuốt xuống bao nhiêu câu nói tục.

Hình tượng của Trương Trạch Vũ vẫn luôn duy trì cho đến trước khi cậu đánh nhau bị Trương Cực bắt gặp.

"Hội trưởng! Ngọn núi sau trường có người đánh nhau, chảy cả máu luôn, anh mau đến xem thử đi!"

Có người đến kêu Trương Cực, không biết vì sao, khoảnh khắc Trương Cực nghe thấy, trong đầu liền xuất hiện Trương Trạch Vũ, kéo Tô Tân Hạo chạy ra sau núi.

"Chậm thôi chậm thôi, cho dù là Trương Trạch Vũ thật thì em ấy cũng không thể nào thua thiệt đâu." Tô Tân Hạo bị kéo chạy không kịp thở, y sắp khó chịu muốn chết rồi.

"Không được, chậc, tớ đi trước đây, cậu từ từ đến nhé." Trương Cực vứt Tô Tân Hạo lại rồi chạy mất, gấp gáp vô cùng, lúc đuổi đến thì cuộc chiến dường như đã kết thúc rồi, anh vừa nhìn là nhận ra Trương Trạch Vũ, đang giẫm lên lưng của người khác.

"Đậu má, giẫm lên đầu cha mày? Chán sống rồi à?" Trương Trạch Vũ không ngờ rằng lên cấp ba mà còn gặp lại tên không đội trời chung hồi cấp hai, khiến cậu mất kiên nhẫn mới chấp nhận lời hẹn đánh nhau, xử đẹp tên này một trận cũng chưa hết tức.

Trương Trạch Vũ chân bàn chân đang đạp lên người tên đó ra, phủi phủi tay, mắng một câu Xui xẻo rồi định trở về, kết quả vừa quay đầu thì thấy Trương Cực đang lẳng lặng nhìn cách đó không xa, còn đang thở dốc.

Toang cả rồi, hình tượng trong sáng toang rồi, cậu vẫn thích Trương Cực mà, tình cảm của cả hai mới bắt đầu đã phải kết thúc rồi ư?

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực từng bước đi về phía cậu, âm thanh lạch bạch giẫm trên nền đất, cứ như đang giẫm trên tim cậu vậy, dường như đã sẵn sàng tiếp nhận lời chất vấn ồ ạt từ Trương Cực, Trương Trạch Vũ đã chuẩn bị hy sinh anh dũng rồi.

"Có bị thương không?"

"Hả?" Lời của Trương Cực có hơi nằm ngoài dự liệu của Trương Trạch Vũ, cậu nghi ngờ liệu có phải nghe nhầm hay không.

"Anh nói, có bị thương không, để anh xem."

Trương Cực kéo Trương Trạch Vũ kiểm tra từ trên xuống, phát hiện không bị thương mới nhẹ nhõm, cho người đi giải quyết đám người nằm lăn lộn trên đất, kéo Trương Trạch Vũ sang một bên.

"Bớt đánh nhau lại, bị thương rồi em đau anh cũng đau."

Trương Trạch Vũ đã ngây ngốc tại chỗ, sao Trương Cực có vẻ như đã biết hết từ lâu rồi ấy.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Trương Trạch Vũ, Trương Cực chỉ vào Tô Tân Hạo vừa đến nơi "Cậu ấy, cùng cấp hai với em, hôm anh lần đầu gặp em cậu ấy cậu ấy đã giới thiệu em cho anh nghe rồi."

Đồng Vũ Khôn ở một bên lắng nghe, giờ y mới tỉnh ngộ "Ồ! Tớ nhớ ra rồi, bảo sao Tô Tân Hạo lại trông quen mắt thế!"

Trương Trạch Vũ thầm mắng Đồng Vũ Khôn chẳng tích sự gì, bình tĩnh một lát mới ngẩng đầu nhìn vào mắt của Trương Cực, bên trong toàn là cậu.

"Anh biết rõ em không phải kiểu người anh thích, sao vẫn hẹn hò với em?"

"Em ngốc à, người anh thích là em, em có phải kiểu đơn thuần hay không cũng chẳng liên quan , anh thừa nhận ban đầu chú ý đến em quả thực là do em trông rất trong sáng, nhưng dần dần anh mới phát hiện, thích em là thích bản chất của em, bất kể em ra sao thì anh cũng thích em, có hiểu chưa?"

Trương Trạch Vũ cảm động cực kỳ, hóa ra cậu sớm đã 'lột da' rồi, sớm biết thì chẳng thèm diễn đâu.

"Đi."

"Đi đâu thế?" Trương Trạch Vũ bị Trương Cực kéo đi, cả đường thẳng đến phòng y tế, thấy bác sĩ trực ban không có mặt, Trương Cực tự mình tìm oxi già và tăm bông trên hộp thuốc rồi bôi cho Trương Trạch Vũ.

"Sau này bớt đánh nhau lại, bị thương anh sẽ đau lòng."

"Ồ......"

Sau khi bôi thuốc, Trương Cực lại đè Trương Trạch Vũ hôn một hồi lâu, giữ lấy cậu vừa day vừa cắn, cắn đến mức khiến Trương Trạch Vũ liên tục ngộp ngộp than đau.

"Lần sau mà để anh thấy em đánh nhau nữa, thì không chỉ đơn giản là cắn em thôi đâu."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, đỏ bừng cả mặt, môi còn đang sưng đỏ.

Từ đó về sau, Trương Trạch Vũ bắt đầu giải phóng bản thân, bây giờ Trương Cực mới cảm nhận được Trương Trạch Vũ chủ động đến nhường nào, chủ động đến mức khiến anh có hơi bất ngờ.

END

ⓙⓨ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro