[Thuận Vũ/风调禹顺] Sự mập mờ vượt ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 越界暧昧

Tác giả: Quyển Quyển 卷卷 (杀死那个卷卷)

Đôi chính: Trương Tuấn Hào x Trương Trạch Vũ

Thể loại: vườn trường

Bối cảnh: tình yêu đồng tính đã được hợp pháp hóa & phổ biến

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓢⓨ

Thời tiết của mùa xuân đã bắt đầu nhiễm hơi nóng, đôi khi còn có một cơn gió thổi qua, hong khô giọt mồ hôi trên trán, hơi mát kéo đến khiến người khác cảm thấy hơi hoài niệm.

Trương Trạch Vũ lau đi những giọt nước bám bên ngoài áo khoác đồng phục mà lúc nãy đi lấy nước bị văng lên, trên đường về lớp còn bóc phốt với Đồng Vũ Khôn về lực chảy của máy rót nước trong trường, lần trước còn văng tung tóe lên người cậu.

Nói được một nửa, Trương Tuấn Hào liền chạy đến cản đường đi của cậu, chưa đợi cậu mở miệng, Trương Tuấn Hào đã nói một tiếng "Xin lỗi nha Tiểu Bảo"

Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị Trương Tuấn Hào khều cằm, sau đó lại được ôm vào lòng, Trương Trạch Vũ sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng ra sao.

Một nhóm người ngồi trên ghế gỗ vây tròn quanh gốc cây lớn ở phía bên kia bắt đầu hò reo, còn có người vỗ tay hét: "Anh Hào đỉnh của chóp"

Lúc được Trương Tuấn Hào buông khỏi vòng tay, Trương Trạch Vũ vẫn còn ngơ ngác, Trương Tuấn Hào thấy dáng vẻ này của cậu, liền xoa xoa đầu cậu, giải thích "Chơi game thôi, mới thua trò Đại Mạo Hiểm"

(*) Lời Thật Lòng Đại Mạo Hiểm: một trò tương tự "Thật hay Thách" bên Việt

Trương Trạch Vũ giờ mới hiểu rõ, gật gật đầu, Trương Tuấn Hào cũng trở lại đám đông và đùa giỡn với họ.

Trên đường trở về lớp, Đồng Vũ Khôn liên tục lải nhải bên tai cậu, kể về diễn biến tâm lí của y hồi nãy, nhưng bị Trương Trạch Vũ phớt lờ, chỉ có một câu đã lọt vào tai Trương Trạch Vũ.

"Hai cậu có quan hệ gì thế?"

Đồng Vũ Khôn hỏi cậu và Trương Tuấn Hào có quan hệ gì, Trương Trạch Vũ do dự một lát "Bạn bè"

Nếu như là trước kỳ nghỉ, hai chữ này chắc chắn sẽ được thốt ra không chút do dự, nhưng chính vào lúc nãy, khoảnh khắc Trương Tuấn Hào ôm lấy cậu, trong lòng cậu reo lên một hồi chuông báo thức, nhịp tim tăng nhanh đã kéo theo một tia rung động kỳ lạ.

Trương Trạch Vũ không thể không cảm thán, thích một người thật đơn giản, chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Quan hệ giữa cậu và Trương Tuấn Hào vẫn luôn rất tốt, trước giờ đều là bạn bè có tâm sự thì sẽ nói ra, nhớ hồi năm lớp 10 cậu thất tình, còn khóc lóc kể lể với Trương Tuấn Hào mấy ngày liền, sau cùng còn mắng một câu tra nam, chuyện đó cũng cứ thế mà trôi qua, Trương Tuấn Hào cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Trương Trạch Vũ trước khi lỗ tai bị nói đến chai dần đều.

Trương Tuấn Hào và nhóm bạn cùng bước vào lớp khi chuông reo, ồn ào ngồi hết vào vị trí mới dần dần yên tĩnh.

Học được một nửa tiết, giáo viên chia nhóm nhỏ 4 người cùng thảo luận vấn đề, trong lớp lại bắt đầu ríu ra ríu rít.

Trong tâm trí Trương Trạch Vũ vẫn luôn là chuyện Trương Tuấn Hào đã ôm cậu, nghĩ đến hồi nãy Dư Vũ Hàm cũng ở trong đám đông đó, dùng đầu bút chọc chọc y, sáp qua nhỏ giọng hỏi "Hồi nãy mấy cậu chơi Đại Mạo Hiểm nội dung là gì thế?"

"Nội dung Đại Mạo Hiểm gì cơ?" Dư Vũ Hàm chớp chớp mắt, cố gắng nhớ lại trò chơi lúc nãy.

"Thì...." Trương Trạch Vũ còn hơi ngại "Thì Trương Tuấn Hào đó" nói ra câu này, hai má Trương Trạch Vũ đã bắt đầu nóng bừng, cậu vội dùng tay xoa dịu.

"Cậu ấy hả!"

"Cậu nhỏ tiếng thôi!" Trương Trạch Vũ vỗ cánh tay Dư Vũ hàm, tiếng của y lớn quá, người xung quanh dường như đều nghe thấy, ánh mắt lần lượt kéo sang đây, Trương Trạch Vũ lúng túng cười cười với họ "Mấy cậu tiếp tục đi, tiếp tục đi"

"Cậu ấy hả" Giọng của Dư Vũ Hàm quả nhiên nhỏ đi, y cũng ghé lại gần Trương Trạch Vũ, dùng- âm lượng thì thầm nói "Hồi nãy bọn tớ bảo cậu ấy tìm đại một người để ôm, sau đó thì cậu ấy ôm cậu đấy"

"Ồ" Hứng thú của Trương Trạch Vũ chốc lát giảm xuống, nếu lúc đó không có cậu, vậy Trương Tuấn Hào liệu có như thế với người khác không?

"Có điều ban đầu cậu ấy chống cự lắm, sống chết cũng không chịu, còn bảo gì mà đánh chết cũng không làm, kết quả giây sau liền háo hức đi tìm cậu, chậc" Dư Vũ Hàm sờ cằm nhớ lại sự thay đổi lúc đó của Trương Tuấn Hào, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Ánh sao vốn dĩ sắp lụi tàn trong mắt của Trương Trạch Vũ lại lần nữa sáng rực lên, nhưng nghĩ kĩ lại, có lẽ là vì quan hệ giữa Trương Tuấn Hào với cậu khá tốt nên mới ôm cậu thôi? Nhưng người có quan hệ tốt với Trương Tuấn Hào nhiều như thế, cho dù hắn tùy ý chọn ra một người trong đám đông thì cũng có thể miễn cưỡng ôm cho xong mà?

Trong lòng Trương Trạch Vũ xoắn quýt một hồi, cậu lén lút ngó về phía Trương Tuấn Hào một cái, nhóm nhỏ của bọn họ đang thảo luận rất sôi nổi, Trương Tuấn Hào cũng đang cười, nhưng giây sau liền chạm phải ánh mắt của Trương Trạch Vũ, dùng khẩu hình miệng để hỏi "Làm sao thế"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, trả lời một câu "Không sao" rồi cúi đầu xuống.

Hết thời gian thảo luận, nhưng họ lại chẳng nghiêng cứu ra gì cả, mọi người đều đồng lòng nhân cơ hội này để nói chuyện, Trương Trạch Vũ dùng đầu bút chọc chọc cuốn vở, để lại vài nét mực đen trên đó.

Vừa nãy họ đã nói gì thế? Sao lúc đó Trương Tuấn Hào cười vui vẻ thế nhỉ?

/.

Hội thao mùa hè đã đến đúng hẹn, sau khi Trương Trạch Vũ được biết Trương Tuấn Hào đã chọn hạng mục 3000m, liền hoang đường hỏi hắn "Cậu điên rồi hả?"

"Aiya, chạy chơi thử thôi mà" Trương Tuấn Hào thì ra vẻ chẳng để tâm mấy, hai tay chắp ra sau đầu, dựa vào lưng ghế, dáng vẻ cợt nhả.

"Cậu dùng mạng để chơi à? Cho dù cậu là học sinh thể thao cũng không thể chạy thế chứ" Trương Trạch Vũ cuộn xấp giấy danh sách lại tính gõ lên trán Trương Tuấn Hào, bị Trương Tuấn Hào tóm lấy kéo một phát, cả người Trương Trạch Vũ cũng bị hắn kéo nghiêng về trước, tay còn lại vô thức chống lấy mặt bàn mới không bị ngã, Trương Tuấn Hào cũng ghé lại gần.

"Lo cho tớ?"

Có thể là tâm tư bị đoán trúng, cũng có thể là khoảng cách giữa cả hai quá gần, con ngươi của Trương Trạch Vũ dao động nhẹ, cả người hoảng loạn lui về sau, kéo giãn khoảng cách.

"Không có lo, chạy chết cậu đi" Lúc này thì miệng mồm cũng trở nên sắc bén.

Có điều nói thì nói, thật sự đến hôm hội thao, Trương Trạch Vũ đứng bên cạnh Trương Tuấn Hào, nhìn hắn khởi động làm nóng người, trong lòng ít nhiều vẫn hơi căng thẳng, bắt đầu toát mồ hôi lạnh dù đứng tại chỗ.

Trương Tuấn Hào thấy thế, cũng chẳng thèm khởi động nữa, lấy chai nước khoáng mà Trương Trạch Vũ cầm trong tay, sau khi uống một ngụm, lòng bàn tay liền phủ lên đỉnh đầu cậu, "Sao cậu còn căng thẳng hơn tớ thế"

"Tớ sợ cậu không chạy nổi làm mất mặt tớ được chưa" Trương Trạch Vũ liếc hắn một cái, nói xong thì muốn cho bản thân một bạt tai, sớm muộn cũng phải sửa cái tật cứng miệng này.

Trương Tuấn Hào cười cười, lúc này loa phát thanh vang lên "Mời tuyển thủ tham gia 3000m Nam đến khu kiểm tra để điểm danh"

Trương Tuấn Hào nhìn khu chủ trì một cái, lại nhìn đám bạn đang đi về phía cậu để lát cùng nhau chạy, dang hai cánh tay về phía Trương Trạch Vũ "Ôm một lát"

"Hả?"

Trương Tuấn Hào thấy Trương Trạch Vũ không phản ứng gì, liền kéo cậu ôm vào lòng, gác cằm lên hõm cổ cậu "Ôm một lát, tớ muốn sạc điện"

Đầu óc Trương Trạch Vũ trong khoảnh khắc trắng toát một mảng, lúc phản ứng lại, Trương Tuấn Hào đã buông cậu ra khoác vai đám bạn đi điểm danh rồi.

Vì thế đây xem là gì? Trương Trạch Vũ không dám nghĩ nhiều, cậu sợ bản thân tự đa tình, nhưng mọi hành vi của Trương Tuấn Hào đều không thể khiến cậu ngừng nghĩ nhiều.

Trương Trạch Vũ hơi phiền muộn trở về chỗ ngồi, Đồng Vũ Khôn cầm máy ảnh quay chỗ này quay chỗ nọ, thấy cậu trở lại còn trêu chọc cậu "Chịu về đây rồi sao? Không ở bên Trương Tuấn Hào nhà cậu nữa hả"

"Cút đi" Trương Trạch Vũ đá vào mông Đồng Vũ Khôn một cái, thấy Đồng Vũ Khôn đứng đó một tay cầm máy ảnh, một tay che mông kêu tiếng khỉ, cậu đột nhiên thấy vui rồi.

Đùa giỡn với Đồng Vũ Khôn một lát, liền thấy ở phía xa có một đám người đông đúc đang đi đến, vừa nhìn là biết tuyển thủ chạy 3000m Nam, ngó một cái là thấy ngay Trương Tuấn Hào giữa nhóm người, hắn đã thay từ quần đồng phục thành quần ngắn đến đầu gối, áo thì vẫn mặc chiếc T shirt màu trắng đó.

Trương Tuấn Hào ở trong nhóm người cũng nhìn thấy Trương Trạch Vũ đứng ở cuối lớp đang hướng về phía mình, hắn nói một tiếng với người bạn bên cạnh "Có chút việc" rồi chạy về phía Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ nghi hoặc nhìn Trương Tuấn Hào đang chạy đến, còn chưa mở miệng, Trương Tuấn Hào đã kéo cậu đến bên cạnh đường đua, ấn Trương Trạch Vũ ngồi xuống, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, đưa một chai nước rồi nói "Đếm vòng cho tớ, cầm nước giúp tớ luôn, đợi tớ thắng huy chương vàng về cho cậu"

Nói xong Trương Tuấn Hào liền muốn đứng dậy, Trương Trạch Vũ kéo hắn lại.

"Làm sao thế?" Trương Tuấn Hào khom người hỏi cậu.

"Chú ý an toàn"

"Được" Trương Tuấn Hào trước khi đi còn xoa đầu Trương Trạch Vũ một cái.

Sau tiếng súng, Trương Tuấn Hào thong thả chạy ở tuyến giữa, hắn mới chẳng thèm giống mấy đứa ngốc kia, vừa bắt đầu liền dùng hết sức, đến sau cùng mệt muốn chết sẽ chạy không nổi nữa.

Mỗi lần lúc chạy ngang Trương Trạch Vũ đều có thể thấy cậu đang gập ngón tay tập trung đếm vòng, Trương Tuấn Hào cũng không thấy mệt gì, cứ như sân vận động này chỉ có hắn và Trương Trạch Vũ vậy, hắn chạy vì Trương Trạch Vũ, còn Trương Trạch Vũ thì chờ đợi hắn.

Vốn dĩ Trương Trạch Vũ đang nghiêm túc đếm ngón tay, mang theo lo lắng đếm từng vòng, có lẽ là tập trung quá nên Đồng Vũ Khôn ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu cũng không phát hiện.

"Cậu làm gì thế?"

"Đậu má! Cậu bước đi không có tiếng?" Trương Trạch Vũ giật cả mình, vo nắm tay đấm lên cánh tay Đồng Vũ Khôn, xử y một trận mới trả lời vấn đề "Đếm vòng cho Trương Tuấn Hào chứ gì"

"Hai cậu hẹn hò rồi?" Đồng Vũ Khôn xoa nơi bị đau nhức, bĩu bĩu môi, Trương Trạch Vũ ra tay tàn nhẫn thật.

"Chưa" Trương Trạch Vũ thấy bóng dáng Trương Tuấn Hào lần nữa chạy qua, chốc lát liền rối, cậu quên mất số vòng rồi, đầu ngón tay bơ vơ múa may giữa không trung.

"Năm vòng rồi, đồ ngốc, còn một vòng nữa" Lúc Trương Tuấn Hào chạy ngang qua Trương Trạch Vũ, thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không kiềm được phì cười, vẫn là nhắc nhở đồ ngốc này cho rồi.

Sau khi nói xong, Trương Tuấn Hào liền bắt đầu tăng tốc, quả nhiên đúng như hắn nghĩ, mấy người xông lên trước hồi đầu đã chạy không nổi nữa, bị bạn học cứng nhắc kéo đi mới miễn cưỡng di chuyển vài bước, Trương Tuấn Hào dễ như trở bàn tay xông lên tuyến đầu.

Thấy người đang sốt ruột chờ đợi ở vạch đích, hắn giảm tốc độ lại, vượt qua vạch đích chạy về phía của Trương Trạch Vũ, ôm lấy cậu thở dốc, dáng vẻ mệt như chết đi sống lại.

Trương Trạch Vũ tưởng hắn thật sự mệt đến mức này, miệng thì lải nhải, đáng đời cậu, nhưng lại lấy giấy lau mồ hôi cho hắn.

Trương Tuấn Hào cứ thế dựa vào người Trương Trạch Vũ, ở nơi cậu không nhìn thấy thì lén cười trộm.

Quả nhiên sau đó lúc nhận giải, Trương Tuấn Hào giành được huy chương vàng, Trương Trạch Vũ ở dưới khán đài vỗ tay, nhìn Trương Tuấn Hào đứng trên sân khấu vẫy vẫy huân chương với cậu.

Tuy rằng dáng vẻ đắc ý rất ngứa đòn, nhưng Trương Tuấn Hào thật sự rất khiến người ta rung động, ít nhất thì trái tim Trương Trạch Vũ lúc này đã không kiềm được mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

/.

Sau khi lên lớp 12, Trương Tuấn Hào thân là học sinh thể dục nên được đưa đến Bắc Kinh tập huấn, hai người chỉ có thể liên lạc trên điện thoại, Trương Trạch Vũ rất nhớ người ta, chỉ có thể giải sầu thông qua việc chia sẻ chuyện thường ngày với Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào bên này cũng không dễ chịu gì, màn hình điện thoại được hắn đổi thành Trương Trạch Vũ, mỗi ngày huấn luyện xong thì nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cười ngốc, khiến huấn luyện viên còn tưởng đứa nhóc này luyện hoài nên ngốc rồi, mỗi ngày đều kéo Trương Tuấn Hào lại hỏi xem có chịu được cường độ này hay không, có phải áp lực lớn quá hay không.

Trương Tuấn Hào bị hỏi đến mơ màng, sau khi hiểu rõ duyên cớ thì cười cười phơi màn hình ra cho huấn luyện viên xem.

"Bạn trai?"

"Tạm thời thì chưa" Nhưng một ngày nào đó sẽ phải thôi, trong lòng Trương Tuấn Hào thầm bổ sung nửa câu còn lại.

Hôm nay cuối tuần được nghỉ học, Trương Trạch Vũ làm bài tập xong thì nằm trên giường đợi tin nhắn từ Trương Tuấn Hào, đợi được một câu "Có muốn chơi Ma Sói không?"

"Cậu không huấn luyện sao?"

"Hôm nay được nghỉ" Trương Tuấn Hào nhìn đám người tụ tập trong ký túc của hắn, đám bạn vây xung quanh bộ bài Ma Sói rồi la làng.

"Chơi kiểu gì?" Trương Trạch Vũ còn đang nghi hoặc, bên này Trương Tuấn Hào đã gửi link qua, sau khi nhấn vào thì vừa đủ người.

Đám bạn nhấn micro nói "Thế thôi hả Hào ca" "Thế thôi sao"

Trương Trạch Vũ mơ hồ, chỉ có Trương Tuấn Hào bọn họ biết, vừa nãy Trương Tuấn Hào chen vào nhóm người thu bộ bài lại vứt lên tủ đầu giường rồi gửi link Ma Sói cho họ.

Sau khi chơi vài ván, Trương Trạch Vũ rút được thẻ tiên tri, đêm đầu tiên liền vô thức kiểm tra thân phận của Trương Tuấn Hào, sói, điều này khiến Trương Trạch Vũ bắt đầu lúng túng rồi.

Sau đó lúc đến lượt cậu phát ngôn, cậu do dự một lát, vẫn là không tiết lộ thân phận của Trương Tuấn Hào, nói mình chỉ là dân làng rồi cho qua.

Trương Tuấn Hào lén lút gửi một tin nhắn hỏi cậu có phải tiên tri không, Trương Trạch Vũ không thèm nghĩ ngợi đã đáp là phải, Trương Tuấn Hào gửi lại tớ biết rồi xong im lặng luôn.

Đến cuối dân làng và thần chức đều sắp chết hết, có người càm ràm một câu "Từ đầu đến cuối tiên tri cũng chẳng nhảy ra, chắc không phải đêm đầu đã chết rồi chứ"

Trương Trạch Vũ hơi chột dạ, cậu áy náy với đồng đội, nhưng cậu cũng không nỡ loại Trương Tuấn Hào đi, yếu ớt nói một câu "Tôi là tiên tri... không nghiệm ra gì cả"

Sau cùng chỉ còn lại một dân làng, một tiên tri Trương Trạch Vũ, và một sói Trương Tuấn Hào, lúc bỏ phiếu Trương Tuấn Hào và dân làng kia bầu nhau, Trương Trạch Vũ lại bắt đầu thấy lúng túng.

Bỏ đi, chỉ lần này thôi, dù sao chỉ là trò chơi, cắn răng bầu cho dân làng, sau cùng giao diện sói chiến thắng hiện lên, cậu nói một câu "Xin lỗi mọi người nha, tôi không giỏi chơi cho lắm"

"Tiên tri, đồ dở tệ nhà cậu!" Không biết ai nói câu này, Trương Trạch Vũ vừa định xin lỗi, bên đó lại truyền đến "Ê ê ê, Hào ca, tôi chỉ nói bạn trai cậu một câu thôi mà, cậu đâu đến nỗi thế, anh trai ơi, tôi sai rồi tôi sai rồi, anh rể ơi cứu tôi với anh rể"

(*) bản gốc dùng vợ (媳妇) và chị dâu (嫂子), tác giả cũng không có ý định nữ hóa, nhưng tui nghĩ không phải ai cũng hiểu nên đã sửa thành "bạn trai" và "anh rể", nếu có vấn đề gì thì sẽ sửa lại như cũ nha

Trương Trạch Vũ ở đầu kia điện thoại mặt đỏ bừng như nhỏ máu, không nói được gì cả, qua một lát bọn họ mới dần dần yên tĩnh, Trương Tuấn Hào nói một câu "Không sao, đừng nghe họ nói bậy"

Trương Trạch Vũ hơi mất mát, nghe họ nói bậy gì cơ, câu bạn trai ý hả?

Càng nghĩ càng ấm ức, dứt khoát dẹp quầy không chơi nữa, lui khỏi phòng game rồi úp điện thoại lên giường, cũng chẳng thèm để tâm tiếng nhắc nhở tin nhắn của Trương Tuấn Hào truyền đến.

Trương Tuấn Hào cũng lo lắng, sao mãi chẳng khống chế được cái tật nói chuyện nửa vời thế nhỉ, chỉ đành gọi điện thoại dỗ dành người ta thôi.

"Chuyện gì?" Trương Trạch Vũ không vui nói.

"Giận rồi hả?"

"Tớ giận cái gì chứ" Trương Trạch Vũ nghĩ rằng câu này cũng không sai, cậu quả thực chẳng có gì để giận cả, Trương Tuấn Hào người ta từ đầu đến cuối đều chưa từng nói thích cậu, ngược lại thì bản thân lại tự đa tình, cũng không thể trách người ta được.

"Tớ còn chưa nói hết mà, câu nói đó, ý của tớ là, cậu đừng nghe họ nói bậy, cậu không tệ."

"Ồ" Trương Trạch Vũ đang giận bừng bừng, cũng chẳng hiểu ý của Trương Tuấn Hào, ngộp ngộp nói một câu: "Đi ngủ đây" rồi ngắt máy.

Vốn tưởng có thể giận vài ngày, kết quả hôm sau lúc Trương Tuấn Hào gọi điện thoại để kêu gọi thức dậy, cậu đột nhiên chẳng còn để tâm nữa.

Mập mờ thì mập mờ đi, dù sao cũng đều chẳng có người yêu, dù sao Trương Trạch Vũ thích Trương Tuấn Hào hắn, dù sao Trương Trạch Vũ cũng không thiệt thòi.

An ủi đến sau cùng chẳng chẳng xoa dịu được bao nhiêu, Trương Trạch Vũ tắt máy, nhìn trần nhà nói "Cứ ỷ vào việc tớ thích cậu đi, Trương Tuấn Hào là đồ xấu xa."

/.

Lúc cả hai gặp mặt lần nữa chính là tốt nghiệp lớp 12, có người đề nghị đi liên hoan, cả đám phụ họa đồng ý, nhưng lại bắt đầu sầu vì không tìm được địa điểm, vẫn là Trương Tuấn Hào đề cử đến nhà hắn, đám bạn mới có nơi tụ tập.

Nhà của Trương Tuấn Hào rất lớn, nhà hắn rất giàu có, chuyện này mọi người đều biết, dù sao lúc còn đi học thì trừ đồng phục ra, Trương Tuấn Hào toàn diện một thân đồ hiệu.

Có rất đông người đến, bữa tiệc cử hành cũng rất có nghi thức, một nhóm điếc không sợ súng còn mang theo vài chai rượu đến, còn có người sợ nhà Trương Tuấn Hào chuẩn bị không đủ, lại mua thêm mấy ly rượu.

Cả đám chơi rất vui vẻ, đi khắp chốn mời rượu, lúc Trương Trạch Vũ bị nhét ly rượu vào tay thì ngây ra, nhưng thấy bạn học nhiệt tình quá nên không uống cũng ngại, vừa sắp đưa đến miệng thì bị Trương Tuấn Hào cản lại.

Trương Tuấn Hào đưa một ly khác cho cậu, bên trong là nước ép, Trương Trạch Vũ thấy Trương Tuấn Hào ngẩng đầu uống cạn ly rượu vốn dĩ là của mình, hắn nói với bạn học kia "Cậu ấy không biết uống rượu, để tớ uống thay vậy"

"Wow, hai cậu có vấn đề" Bạn học kia cũng không để bụng, chỉ là câu này khiến người xung quanh đều nghe thấy và nhìn hết sang đây, Trương Trạch Vũ nhất thời có hơi ngại ngùng, trốn ra phía sau Trương Tuấn Hào.

Quả nhiên một nhóm người khác lại cầm ly đi đến, Trương Trạch Vũ cứ thế nhìn Trương Tuấn Hào cạn từng ly, mắt thấy ly mới lại sắp bị Trương Tuấn Hào uống, cậu liền giành lấy nó.

Lúc men rượu vào miệng, khoang miệng và cổ họng cậu đều nóng rát, Trương Tuấn Hào cầm lấy ly trống trong tay Trương Trạch Vũ đặt lên bàn, nói một câu với họ "Mấy cậu tiếp tục chơi đi"

Trương Trạch Vũ bị Trương Tuấn Hào kéo ra ban công trên gác, gió đêm kèm theo hơi nóng thổi đến, Trương Tuấn Hào cúi đầu hôn lên môi Trương Trạch Vũ, cậu ngơ ngác rồi dần dần đáp trả.

Hôn đến khi vành tai cũng ửng đỏ, vị rượu hòa tan rồi lan truyền trong miệng, cả hai mới tách ra, Trương Tuấn Hào dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên bờ môi bị hôn sưng đỏ của Trương Trạch Vũ.

"Hôn cũng hôn rồi, có phải nên cho tớ một danh phận không?" Trương Tuấn Hào cười hỏi Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cắn một ngụm lên môi Trương Tuấn Hào, hậm hực nói "Trước đây lúc cậu chiếm hời của tớ, sao chẳng thấy cậu cho tớ danh phận?"

"Tớ sai rồi ngoan ngoan, ở bên tớ có được không?" Giọng của Trương Tuấn Hào rất ôn nhu, bên trong con ngươi phản chiếu hình bóng rõ nét của Trương Trạch Vũ, ma sai quỷ khiến liền đồng ý.

"Tớ đã thích cậu ba năm rồi~" Sau đó Trương Tuấn Hào ôm lấy Trương Trạch Vũ ấm ức nói "Cậu còn khóc kể bạn trai cũ trước mặt tớ, lúc đó tớ muốn giết người luôn đó"

"Giết tớ à?"

"Sao tớ nỡ chứ, chắc chắn là giết tên bạn trai cũ rồi, đồ ngốc"

Mối tình yêu thầm của thiếu niên không còn bị định nghĩa là mập mờ nữa, mà đã danh chính ngôn thuận trở thành tình yêu cuồng nhiệt.

ⓢⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro