[Cực Vũ/极禹] Tiếp xúc thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 亲昵接触

Tác giả: Bạc Ni Ni 帕尼尼

Đôi chính: Trương Cực x Trương Trạch Vũ

Hình tượng: Alpha si rô cây phong x Omega pudding

Thể loại: ABO, giới giải trí

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓙⓨ

Cánh tay của Trương Trạch Vũ bị Trương Cực tóm chặt lấy, cậu bị người này kéo lôi về phòng ngủ của mình, còn chưa kịp phản ứng rằng sao anh lại đến đoàn phim rồi thì đã bị người đó đè vào vách tường.

"Anh sao thế?" Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, nhưng lại nhắm mắt để hỏi anh, biểu cảm như sắp chịu chết vậy, "Sao đến đây cũng không nói với em một tiếng."

Nếu không phải do ngửi được mùi si rô cây phong nhàn nhạt trong không khí, e rằng cậu sẽ tưởng nhầm là trị an của khách sạn không tốt, khiến phòng của cậu bị trộm đột nhập.

Trương Cực không lên tiếng, cúi đầu vùi mặt vào trong hõm cổ của Trương Trạch Vũ, Trương Trạch Vũ không cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trên môi, nhưng lại cảm thấy vùng cổ của mình trở nên mất tự nhiên rồi.

Không biết từ khi nào, tay của Trương Cực đã vòng qua thắt lưng cậu, Trương Trạch Vũ cau mày, rủ mắt nhìn Trương Cực một cái, người này cứ như chú cún bự con đang nhõng nhẽo tỏ vẻ đáng yêu với cậu vậy, trong lòng cậu cũng vỡ lẽ, có thể là cảnh quay thân mật nào đó trong hôm nay đã bị anh nhìn thấy rồi, khiến người này phải ghen tị một phen.

Trương Trạch Vũ đẩy anh ra, rồi cài lại nút áo sơ mi của mình, sau cổ áo còn nhìn thấy được màu đỏ hồng thoắt ẩn thoắt hiện, Trương Cực ho khan một tiếng, nghe thấy Trương Trạch Vũ mắng anh.

"Anh có vấn đề à?"

Trương Trạch Vũ nói lời này xong mới thấy có điềm không lành, ánh mắt nhìn về cậu của Trương Cực trừ sự chiếm hữu ra còn nhiễm thêm một chút ấm ức, nhưng cậu vẫn là một đứa không giỏi dỗ dành ai, thấy dáng vẻ này của Trương Cực, chỉ cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

"Trương Trạch Vũ, em không được như thế." Một người bình thường luôn mang vẻ ngang ngược càn quấy lại đi làm nũng với cậu, nhưng Trương Trạch Vũ lại không thích thuận theo anh, khẽ cúi đầu rồi truy hỏi.

"Em thì sao chứ?" Trương Cực hôn cậu một cái, Trương Trạch Vũ phản ứng chậm, lúc Trương Cực sáp đến lần hai mới hơi nghiêng đầu đi, khiến kế hoạch của người đó bị vô hiệu.

Trương Cực tóm lấy cơ hội.

"Là thế này nè!"

Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, không hiểu anh đang ám chỉ chuyện gì cho lắm.

Trương Cực thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ vô thức thu hút người khác của Trương Trạch Vũ, trong lòng anh cũng hiểu rõ, trước khi cả hai công khai thì cả ngày luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ tên chết tiệt nào đó sẽ giành mất Trương Trạch Vũ của anh; sau khi công khai thì anh vẫn không vui, công việc của cả hai bận tối mặt tối mũi nên cũng không có liên lạc gì, số lần gặp gỡ giảm một nửa so với hồi trước, không dễ gì mới lén lút chạy đến đoàn phim để thăm Trương Trạch Vũ, nhưng không may lại bắt gặp Tiểu Bảo của anh đang thân mật với kẻ khác.

"Người ta hôn em thì không né, anh hôn thì em lại tránh."

Trương Cực khàn giọng nói, vặn mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước.

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, thấy ánh mắt Trương Cực nhìn cậu càng không ổn, cậu liền vội lắc lắc đầu, nắm cổ áo đằng trước của Trương Cực rồi kéo lại gần, nhanh nhẹn hôn lên môi đối phương một cái, cũng không biết đang xấu hổ gì nữa.

Rõ ràng cả hai đã hôn rất nhiều lần, thậm chí cũng đã từng làm chuyện vượt ranh giới hơn nữa, nhưng ở phương diện tình cảm thì Trương Trạch Vũ thường không nhạy bén gì cả, dáng vẻ cứ như đứa con trai đơn thuần vậy.

Nhưng hình như Trương Cực rất hưởng thụ, biểu cảm sắc mặt cũng dịu đi nhiều, đoán chừng là bị nụ hôn chủ động kia lấy lòng rồi, quay đầu thấy Trương Trạch Vũ bối rối bỏ chạy, căn phòng có nhiêu đó thôi, chả hiểu người này muốn chạy đi đâu nữa.

Trương Trạch Vũ thấy anh lắc lắc đầu, dáng vẻ nghiêm chỉnh giải thích với anh, "Em phải xé miếng dán ức chế rồi."

Trương Cực nhướng nhướng mày, tỏ vẻ cậu nói tiếp đi.

Sắc mặt của Trương Trạch Vũ mất tự nhiên, vành tai đỏ bừng, giọng nói của nhỏ đến mức sắp không nghe thấy gì, "Anh đến rồi thì em không cần dùng miếng dán ức chế nữa."

Trương Cực đi lên trước vài bước ôm lấy vòng eo cậu, hơi cúi người xuống, ghé tai của mình vào gần sát bên miệng cậu.

Trương Trạch Vũ thở dài một hơi, biết hôm nay có lẽ mình không trốn được nữa, mới chủ động vòng tay ôm lấy cổ Trương Cực, giọng nói cũng to hơn hồi nãy một xíu.

"Em nói, Alpha của em đến rồi, em không cần phải dùng miếng dán ức chế nữa."

Trương Cực ngửi mùi hương pudding ngọt ngào gần sát gang tấc, vô thức nhớ lại lần đầu gặp nhau, trên cổ người này dán một miếng ức chế hình bánh pudding có hoa văn chú cún đáng yêu, yết hầu anh lăn một vòng, con người cũng tối sầm hơn chút.

Trương Cực lại nhìn con ngươi lấp lánh của Trương Trạch Vũ, ho khan một tiếng, bế ngang cậu rồi đặt lên giường.

Lại nghe thấy người đó nhỏ giọng oán trách một câu với anh, "Trương Cực con người anh khó dỗ quá đó."

Trương Cực bị cậu chọc cười, "Anh khó dỗ?"

Anh nói xong thì nhìn Trương Trạch Vũ một cái, không ngờ rằng cậu rất nghiêm chỉnh gật gật đầu với anh, Trương Cực kiên nhẫn hỏi cậu.

"Khó dỗ ở đâu chứ? Em nói anh nghe xem."

Trương Trạch Vũ phồng hai má, không biết từ khi nào mà Trương Cực đã nấu sẵn canh lê rồi bê đến, anh thổi thổi rồi đưa chiếc chìa đến bên miệng mình, Trương Trạch Vũ húp một ngụm nhỏ, hắng hắng giọng, dáng vẻ cứ như định nói gì đó.

"Mỗi lần anh ăn giấm đều rất khó dỗ." Trương Trạch Vũ nghĩ nửa buổi, cứ như nặn kem đánh răng vậy, chỉ nặn ra được một câu đó, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Trương Cực ăn giấm phần lớn cũng là do bản thân cậu, thấy hơi ngượng ngùng nên cúi đầu, uống sạch thìa canh còn sót lại.

"Nóng quá." Cậu nói xong thì nhìn Trương Cực một cái.

Trương Cực hết cách với cậu, cảm thấy kiếp trước chắc là anh mắc nợ Trương Trạch Vũ rồi.

"Chiều quen thói."

Nói xong vẫn khẩu thị tâm phi thổi nguội giúp cậu.

Trương Trạch Vũ nhìn dáng vẻ này của Trương Cực, cong khóe môi mỉm cười, ảnh đế thì có tác dụng gì, bây giờ vẫn phải đút cậu uống canh đó thôi.

Trương Trạch Vũ há há miệng, đợi thìa canh đưa đến, không ngờ người kia đạt được ý xấu, anh đặt chén canh sang một bên, cậu phản ứng chậm nửa nhịp, không rõ từ lúc nào Trương Cực đã hôn lên môi mình, còn đè cậu lên giường nữa.

--Trương Cực người này xấu xa lắm đó.

Vừa xấu xa vừa khó dỗ.

Hôm nay tới tận giờ rồi mà cậu vẫn chưa dỗ được nè.

Trương Trạch Vũ vỗ vỗ vào lưng Trương Cực, Alpha trước mặt dường như rất giỏi trong việc hôn môi, ánh mắt cậu có hơi mơ hồ, ửng lên một lớp sương mờ, đợi sau khi Trương Cực buông ra mới ngây ngốc hỏi anh, dường như muốn xác nhận chuyện gì đó với anh vậy, "Anh còn giận không?"

Trương Cực ngộp ngộp cười một tiếng, trong lòng tiếp tục nghĩ xem làm sao để tiếp tục chiếm hời của Trương Trạch Vũ.

"Để anh hôn em thêm vài cái, lát nữa là em dỗ được anh rồi."

Trương Trạch Vũ chỉ chỉ vào canh lê bên cạnh, "Em muốn uống." Lúc này môi của cậu còn hơi ẩm ướt, đôi mắt cún con rủ xuống cộng thêm giọng điệu hơi làm nũng này, quả thực quá hợp khẩu vị của Trương Cực.

Trương Cực nhìn cậu uống cho hết ngụm canh cuối cùng, người đó cũng không biết muốn trốn đi đâu, đặt chén sang một bên rồi ngồi dịch qua bên cạnh một ít, nghĩ xem phải làm sao để thoát khỏi miệng cọp, cậu cảm thấy né Trương Cực xa một chút cứ như sẽ thoát được một kiếp vậy.

Cửa phòng bị người ta gõ gõ, Trương Cực đi mở cửa, trong lòng cảm thấy tiếng gõ cửa này thực sự không thức thời gì cả, thấy camera man bên ngoài, có lẽ là đoàn phim muốn tiến hành quay video phỏng vấn, đoàn phim không ngờ Trương Cực lại ở đây, xem như là thu hoạch bất ngờ.

Trương Trạch Vũ phỏng vấn xong thì đạo diễn nhìn Trương Cực một cái.

"Có thể xin hai phút để tiện thể phỏng vấn ảnh đế Trương Cực hay không?"

Trương Cực ngồi bên cạnh nhìn Trương Trạch Vũ, "Có phiền em không?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, không hiểu ý của anh cho lắm.

Sau đó thì nghe thấy Trương Cực cười một tiếng mở miệng nói, "Vậy thì không phiền đâu."

Kết thúc phỏng vấn, thời gian đã không còn sớm nữa, Trương Trạch Vũ ngồi bên giường định nằm xuống nghỉ một lát.

Còn chưa kịp nằm xuống thì Trương Cực đã nhanh một bước tóm lấy cổ tay phải của cậu, cố tình phóng thích tín tức tố vị si rô cây phong, khiến tuyến thể của Trương Trạch Vũ nóng bừng, cơ thể mềm nhũn muốn ngả vào trong lòng anh.

Lời nói ra khiến nhịp tim Trương Trạch Vũ đập nhanh hơn.

"Đừng trốn chứ."

"Không phải em muốn dỗ anh sao?"

END.

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro