[Thuận Hàng/豪吃懒左] Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 哄

Tác giả: Giang Thu Vãn Ngâm 江秋晚吟-Victoria.7

Đôi chính: Trương Tuấn Hào & Tả Hàng

Bối cảnh: phi hiện thực

Thể loại: ooc, niên thượng (Thuận lớn tuổi hơn Hàng)

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

ⓢⓗ

Lon bia rỗng nằm rải rác khắp nơi, trong căn phòng tối mịt, có một người ngồi thu mình nơi góc tường, đôi chân trần dán trên sàn nhà, xúc cảm lạnh lẽo như đang nhắc nhở bản thân phải luôn giữ tỉnh táo. Gương mặt ửng đỏ và bờ môi lẩm bẩm cho thấy chủ nhân đang mơ hồ, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Tả Hàng dường như lập tức tỉnh táo, nhấn mở wechat.

"Tối nay đến nhậu không?"

Không phải sao....

"Không đi."

"Đi đi, quán mà Trương Tuấn Hào hay đến ấy."

Trương Trạch Vũ dường như rất hiểu cách nắm bắt Tả Hàng, một câu nói thôi đã thay đổi trái tim đã kiên trì không chịu đi này.

"Đi." Nhất thời xung động, cậu đã đồng ý.

Tả Hàng tắt màn hình, đặt điện thoại xuống, nhìn mấy lon bia nằm lăn lóc bên chân, đá một cái như trút giận, cảm giác khó thở nơi khoang mũi thật sự rất phiền, đứng dậy rút một tờ giấy.

Cảm giác choáng váng, có vẻ đứng không vững.

Chắc là bị cảm lạnh nên lại nghẹt mũi rồi.

Ngày thứ 5 chia tay Trương Tuấn Hào. Ở chuyện tình cảm, Tả Hàng thường cười nhạo bản thân, sao phải bận tâm cơ chứ, người ta căn bản không xem cậu ra gì cả.

Chia tay là do Tả Hàng đề nghị, lí do thực ra rất đơn giản, người lún sâu vào tình yêu như cậu thường không đủ cảm giác an toàn, mỗi đêm đều dính lấy Trương Tuấn Hào hỏi đi hỏi lại Em có phải bạn nhỏ mà anh yêu nhất hay không, đến khi Trương Tuấn Hào trả lời Anh chỉ có một bạn nhỏ là em, cậu liền đòi một nụ hôn từ Trương Tuấn Hào, sau đó yên tâm chui vào lòng hắn.

Hôm đó định đi đón hắn tan làm, bên cạnh có một cô gái đáng yêu. Nụ cười xán lạn của cô gái khiến cậu vô cùng chướng mắt, Trương Tuấn Hào đưa tay xoa đầu cô ấy, mỉm cười cưng chiều.

Tả Hàng trước giờ đều được Trương Tuấn Hào nâng niu nơi đáy lòng, trước nay đều là cậu muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm đó.

Cú đả kích đột ngột khiến Tả Hàng mất đi năng lực phán đoán và sự tín nhiệm cơ bản nhất, sau khi xoay người rời đi thì gửi một câu Chia tay cho wechat của Trương Tuấn Hào, tiếp đó block rồi cắt đứt liên lạc giữa cả hai.

Mối quan hệ cứng nhắc mãi đến bây giờ.

Thực ra Tả Hàng đến nay vẫn không biết cô gái đó có quan hệ gì với Trương Tuấn Hào, cậu cũng không biết bây giờ Trương Tuấn Hào ra sao, chỉ là nghe Trương Trạch Vũ nói rằng hắn vẫn luôn tìm cậu, còn thường đến quán bar tự chuốc cho say mèm.

...

Tả Hàng hình như đã nhớ nhầm thời gian.

Vả một cái lên trán mình, trong lòng mắng thầm, nghẹt mũi thôi mà bực mình thế không biết.

Trả lời một câu "Tôi đến rồi, đợi mấy cậu", sau đó ngồi vào vị trí đã hẹn sẵn.

Không thể không nói, Trương Tuấn Hào luôn là sự tồn tại nổi bật nhất dù ở bất cứ nơi nào.

Trương Tuấn Hào ngồi giữa đám đông, nhìn đám bạn bè vui đùa ồn ào, Trương Tuấn Hào chỉ uống vài ly rượu, đôi khi chỉ bồi thêm một câu cũng khiến đám bạn thi nhau hò reo.

Đám người đó liên tục cụng ly với Trương Tuấn Hào, hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng cạn sạch.

"Xin chào, rượu của anh đây." Tả Hàng bị câu nói cắt ngang. Hai tay nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ, nhỏ giọng nói Cảm ơn.

Thực ra Tả Hàng không hay đến quán bar, lần đầu đến cũng là lúc các bạn học tụ tập, cậu đã kéo theo Trương Tuấn Hào đến. Bạn học hò heo, nói cậu có bạn trai rồi, làm sao cũng phải uống vài ly, nhưng Trương Tuấn Hào đều cản lại rồi giúp cậu uống hết.

5 ngày, cậu uống sạch hai thùng bia. Thực ra với một người không thích uống và cũng không hay uống mà nói, hai thùng bia quả thực hơi khó khăn, nhưng không rõ vì sao, sau khi ngấm rượu lại khiến cậu thấy dễ chịu.

Nhưng đó cũng chỉ là lúc ở một mình.

Tả Hàng giống một đứa trẻ vừa bước vào xã hội, không hiểu nỗi khổ nhân gian, ngồi thu mình trong góc, nhấp một ngụm rượu, giống như đang uống nước vậy.

Hoàn cảnh ồn ào khiến Tả Hàng hơi mất kiên nhẫn, nhưng thực ra sự bực bội phần lớn đều đến từ tạp âm của đám người Trương Tuấn Hào. Nghe có vẻ như họ đang chơi trò chơi, đang hô hào muốn một cô gái và Trương Tuấn Hào hôn qua một tờ giấy.

Tả Hàng cầm điện thoại thúc giục Trương Trạch Vũ, nhưng ánh mắt luôn theo dõi Trương Tuấn Hào, nhìn chằm chằm hắn.

Ánh mắt quá nóng rực, khiến Trương Tuấn Hào vốn muốn ngó lơ cũng phải nhìn đáp lại Tả Hàng.

Hắn dựa vào lưng ghế, một tay cầm ly rượu, đầu ngón tay cọ quanh miệng ly, giống một hỗn thế ma vương.

Ánh mắt thì nhìn Tả Hàng chăm chú đến mức còn có cảm giác áp bức hơn chính Tả Hàng, cũng lộ liễu và thâm tình hơn nhiều.

Tả Hàng chưa bao giờ chịu được ánh mắt như này của Trương Tuấn Hào, quay đầu đi, không muốn nhìn hắn.

Dáng vẻ xấu hổ của bạn nhỏ rất đáng yêu, gò má và vành tai ửng đỏ vẫn mê hoặc như thế, chóp mũi cũng đỏ bừng, giống một chú thỏ con.

Một chú thỏ ngượng ngùng và lúng túng.

...

"Được thôi, chơi thử đi."

Rõ ràng cách nhau một đoạn, nhưng câu này lại rõ ràng như đang nói bên tai mình.

Tả Hàng khó tin quay đầu sang, nhưng chỉ thấy Trương Tuấn Hào đã ngồi thẳng dậy, bạn bè bên cạnh ồ ạt vỗ tay hô hào, vội kêu nhân viên phục vụ đem giấy đến.

Anh ta muốn ở trước mặt mình.... hôn cô gái khác?

Đây là, tuyên bố chủ quyền sao?

Đúng là phong cách của Trương Tuấn Hào, trước đây lúc bạn học tụ tập cũng thế. Cậu nhớ khi đó lúc hắn chưa đến, một nữ sinh chung trường cấp 3 đã tỏ tình với mình, tiếng hò reo không hề nhỏ hơn bây giờ, Trương Tuấn Hào vừa vào cửa đã kéo lấy cậu rồi hôn cậu trước mặt các bạn học, cậu chỉ đành ngoan ngoãn trốn trong lòng hắn, vô cùng xấu hổ.

Trương Tuấn Hào cố tình chọn vị trí mà Tả Hàng có thể nhìn thấy, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu vẫn thâm tình như thế.

Tả Hàng chỉ thấy trái tim nhói lên, cậu trơ mắt nhìn khoảng cách ngày càng gần của hai người họ, cô gái gác tay lên vai Trương Tuấn Hào, và ánh mắt thâm tình của hắn.

Có lẽ, thật sự chỉ có cậu chìm đắm trong đau khổ sau chia tay.

Tả Hàng đặt ly rượu xuống, sải bước đi về nhà vệ sinh.

"Ế, Tả Hàng." Trương Trạch Vũ ở phía sau gọi theo, Chu Chí Hâm vội bịt miệng cậu ấy, ra hiệu cho cậu nhìn Trương Tuấn Hào đang đuổi theo sau.

...

Gần như cùng lúc khi Tả Hàng đứng dậy, Trương Tuấn Hào nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với cô gái kia, sau đó vội nốc sạch ly rượu.

"Thật ngại quá, tôi nhận thua, đi trước đây." Bạn bè bên cạnh phát ra tiếng xùy, cô gái đó càng giận dữ vỗ vỗ đùi.

...

Dòng nước lạnh lẽo vỗ lên mặt Tả Hàng, ép bản thân tỉnh táo.

Ánh mắt mập mờ, cố tình khiêu khích, Trương Tuấn Hào, rốt cục anh có ý gì.

"Tả Hàng." Chất giọng ôn nhu cất lên từ sau lưng, người đang chống tay lên bàn rửa mặt sững sờ ngẩng đầu.

Trong gương, khuôn mặt quen mặt, nụ cười dịu dàng, chăm chú nhìn khiến Tả Hàng ngơ ngác.

Cậu xoay người, Trương Tuấn Hào đi thẳng về phía mình, cậu vô thức lùi sau, nhưng nước trên sàn khiến cậu trượt chân, ngã về trước.

Trương Tuấn Hào vội xông lên, kéo tay Tả Hàng để cậu gác trên vai mình, sau đó vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Cả gương mặt Tả Hàng vùi vào trong lòng Trương Tuấn Hào. Hơi thở quen thuộc, cái ôm quen thuộc, vòng tay của hắn luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt thu hút Tả Hàng, khiến cậu rất ham muốn cái ôm của hắn.

"Cảm, cảm ơn." Tả Hàng muốn đẩy Trương Tuấn Hào ra, bàn tay chống giữa cả hai, nhưng dùng sức kiểu gì cũng không đẩy được.

"Cô bé đó là em gái anh." Cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, Trương Tuấn Hào siết lấy bàn tay đang ôm cậu.

"Hôm đó vốn định đưa nhóc đó đến gặp em, nhưng em lại hiểu lầm anh."

"Vừa nãy anh không có hôn cô ta, chưa chạm đến giấy anh đã đi tìm em rồi."

"Đề nghị chơi trò chơi là để khiến em ăn giấm, sau đó hẵng giải thích đàng hoàng với em."

"Anh sai rồi, sau này sẽ không thế nữa." Trương Tuấn Hào càng nói càng nhỏ giọng, câu cuối cùng nói xong thì trực tiếp vùi đầu vào hõm cổ Tả Hàng. Ngược lại thì cậu hơi ngượng ngùng, là cậu muốn chia tay, cũng là cậu mở đầu cho chiến tranh lạnh, cũng là cậu bị cảm, sau cùng mới biết là nhầm to.

Tả Hàng vuốt mái tóc mềm mịn của Trương Tuấn Hào, không biết nên nói gì.

"Nếu ngại nói, thì hôn anh." Trương Tuấn Hào ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tả Hàng.

Gần như không hề do dự, Tả Hàng ôm lấy cổ Trương Tuấn Hào, hôn lên. Lần nữa có được cảm giác quen thuộc, hắn giống chú cún con lại nhận được tình yêu của chủ nhân, đầu lưỡi liếm qua bờ môi, khiến bờ môi Tả Hàng mềm mịn, tách kẽ răng tiến vào khoang miệng, đầu lưỡi quét một vòng, liếm mọi ngóc ngách.

Nhưng Tả Hàng bị viêm mũi, không cho phép cậu hôn quá lâu, chỉ một lát Tả Hàng đã vỗ vai Trương Tuấn Hào, ra hiệu mình không chịu được.

Cảm nhận được người trong lòng không ổn, hắn muốn sờ trán cậu, lại bị hất tay đi.

Hiểu lầm bạn trai khiến bản thân bị cảm, truyền ra ngoài bộ cậu không cần mặt mũi à?

"Ngoan, để anh xem có nóng không." Lại là giọng nói ôn nhu đó, khiến Tả Hàng say mê.

Sờ vào vầng trán nóng hổi, cộng thêm khó chịu dụi dụi mũi, bị cảm còn dám đến uống rượu.

"Ngoan ngoan lại đi chân trần đúng không?"

Tả Hàng không nói gì, chỉ dùng sức vùi vào lòng Trương Tuấn Hào, nhõng nhẽo nói muốn hôn. Đứa nhỏ bị cảm rất thích làm nũng, nhớ lại lúc nãy còn chọc cậu ăn giấm ngay trước mặt cậu, tối nay e là phải dỗ rất lâu, Trương Tuấn Hào vỗ nhẹ lên lưng Tả Hàng.

"Anh sẽ hôn em, nhưng về nhà trước đã có được không, đợi lát nữa bị cảm nặng hơn thì không tốt đâu." Người trong lòng xem như đã chịu ngẩng đầu, hôn hôn cằm hắn.

"Bây giờ anh chỉ yêu em thôi có phải không."

"Phải, anh yêu em, chỉ yêu em."

end.

ⓢⓗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro