顾沉歌 - Gần bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【玄丽】咫尺

【 Huyền Lệ 】 Gần bên

Quyến Tư Lượng - Kính Huyền x Đồ Lệ.

Tác giả: 顾沉歌

Link truyện gốc: https://mariuscielo.lofter.com/post/1fc5ab27_1cc946697

Fic dịch khi đã được sự đồng ý của tác giả. Mong mọi người tôn trọng công sức dịch của mình và không đem đi nơi khác. Cảm ơn.

°

Sản phẩm của sự đam mê sau khi xem tập tám vào sáng nay.

Mở cửa, thả ngựa!

Đừng nói cửa, chỉ cần hai người bọn họ có thể gặp mặt, Hằng Thủy Cư ta đều có thể phá.

"Sơn có mộc hề mộc có cành, tâm duyệt quân hề quân không biết." Nửa sau của bài hát người Việt làm cho ta gấp gáp, Huyền Ca mau đứng dậy, mong ngươi nhanh thổ lộ.

Bài văn này còn được gọi là một trong một trăm cách khiến Huyền "gia gia" ngã ngựa.

BGM: Hà Đồ "Giọng hát Việt".

°

"Hắn từng ở cách một bức tường, vụng trộm nhìn nàng nhiều năm."

"Bạch Sơn nguy nga, núi rừng im lặng, không nói nên lời."

________

Kính Huyền có một bí mật đã ẩn giấu rất lâu.

Hắn được cứu bởi Phụng Miên vào năm bảy tuổi. Lúc đó tiểu thiếu niên đã có chút chủ ý, hắn bất động thanh sắc cùng Phụng Miên thương lượng, nghe theo an bài của nàng tiếp nhận thân phận Hằng lão, nhưng đồng thời cũng ra vẻ vô tình đề nghị lấy danh hiệu Hằng Thủy Cư nhận nuôi Đồ Lệ. Phụng Miên híp mắt nhìn hắn, thanh âm trước sau như một thanh thanh lạnh lùng: "Vì sao?"

Kính Huyền trên mặt không có vẻ bối rối, ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt bảy phần ngây thơ ba phần bình tĩnh: "Trù nghệ của nha đầu kia là học theo mẹ ta, ta thích ăn."

Tiểu hài tử tham lam nhớ đến mẫu thân là chuyện hết sức bình thường, Phụng Miên đối với chuyện này tỏ vẻ lý giải, lại không ý thức được một tiểu cô nương sáu tuổi, thậm chí ngay cả bếp lò cũng không thể tiếp cận được có thể làm ra cái gì trân quý mỹ mỹ cho hắn.

Vì thế dưới sự an bài của Phụng Miên, Kính Huyền và Đồ Lệ là chân trước chân sau đến Hằng Thủy Cư.

Ngay từ đầu Phụng Miên đối với Kính Huyền vẫn rất cảnh giác, tuy rằng sợ hắn gây chuyện nhưng nàng cũng lười đi tìm hiểu tâm tư của tiểu hài tử, bởi vậy nàng lựa chọn phương thức đơn giản thô bạo nhất -- Nhốt.

Từ bảy tuổi đến mười tuổi, Kính Huyền lớn lên trong kết giới do Phụng Miên thiết lập. Lúc đó hắn còn nhỏ, không giả vờ được Hằng lão, chỉ có thể thông qua kết giới lấy thanh âm của Hằng lão trao đổi với bên ngoài.

Hằng Thủy Cư trên đỉnh núi, Hằng lão đức cao vọng trọng lại sớm đưa ra tin tức tránh thế nhân, nói là bởi vì ngoại giới, tứ xá ngũ nhập, hắn vẫn là nên cách ly với thế gian. Mà hắn mỗi ngày không phải là ở trong phòng đọc sách thì chính là bị Phụng Miên dạy dỗ chỉ đạo luyện công, an ủi duy nhất ước chừng là trong thiên địa này còn có một Đồ Lệ.

Chuyện này cho đến rất lâu sau kính Huyền cũng chưa từng nhắc tới với Đồ Lệ. Trong mắt Đồ Lệ, Kính Huyền giả vờ là Hằng lão từ năm mười bốn tuổi, lại không biết hắn từng ở cách một bức tường, vụng trộm nhìn nàng rất nhiều năm. Hắn nhìn nàng lúc sáu tuổi ôm trái cây bị ngưỡng cửa quá cao vấp ngã, nhìn nàng lúc bảy tuổi nhón chân nấu cơm cho mình lại không cẩn thận bị bỏng, nhìn nàng lúc tám tuổi suốt đêm lặng lẽ đến nhà cũ của Thương gia lấy đồ vật của cha mẹ, lại nhìn bộ dáng nàng lúc chín tuổi vụng trộm soi gương, dung mạo mỹ lệ.

Kính Huyền từ nhỏ đã biết thiên phú của mình cực cao, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, Tiên thiên pháp lực thâm hậu, trí nhớ siêu quần, hơn nữa ẩn giấu tiên cốt, tu luyện tự nhiên so với bạn bè cùng trang lứa nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, những gì Phụng Miên giáo huấn hắn luôn là nhớ bảy quên tám, bình thường đều là dựa vào ngộ tính của bản thân để nâng cao trình độ, ứng phó với sự kiểm tra của nàng. Nhưng về Đồ Lệ, cũng không có chuyện gì to lớn,&f hắn lại đều nhớ đến rõ ràng.

Vóc người hắn phát triển nhanh, lúc mười một tuổi đã miễn cưỡng có thể so sánh với chiều cao của Hằng lão lúc khom lưng, Phụng Miên cân nhắc thu kết giới ở ngoài phòng hắn, nhưng vẫn như cũ không cho phép hắn ra khỏi Hằng Thủy Cư.

Khi đó Đồ Lệ đã bắt đầu học cách ra ngoài đánh bắt cá, ban ngày bình thường không có ở nhà. Chuyện đầu tiên Kính Huyền ra ngoài chính là đem ngưỡng cửa kia phá bỏ. Đêm đó là lần đầu tiên hắn dùng ảo thuật giả trang thành Hằng lão cùng Đồ Lệ gặp mặt, tiểu cô nương xách một thùng cá nhỏ đi về phía hắn, tươi cười sáng ngời: "Gia gia, tối nay uống canh cá nhé."

Ngón tay hắn cầm sách khẩn trương đến trắng bệch, theo bản năng vuốt râu, rũ mắt nhìn cánh cửa mà nàng ấy vừa bước qua.

Không có ngưỡng cửa, trên đùi nàng sẽ không bao giờ có vết bầm tím do vô tình va vào.

Tiểu thiếu niên vẫn chưa ý thức được tình cảm trong lòng mà hắng giọng, nói ra từ đầu tiên sau khi cùng nàng chính thức mặt đối mặt giao tiếp: "Được "

Suy nghĩ một chút lại sợ Đồ Lệ cảm thấy hắn không dễ thân cận, đỏ mặt, lại bổ sung một câu, "Tay nghề của Lệ nha đầu, đều tốt."

Hắn xấu hổ như vậy kỳ thật cũng trách không được, tính toán đầy đủ hắn so với Đồ Lệ chỉ lớn hơn một tuổi, hiện giờ lại cách một bối phận cùng nàng nói chuyện, thiếu niên già dặn cũng không phải già thành bộ dáng này.

Đồ Lệ đang thổi lửa cho bếp, nghe vậy quay đầu lại, cười vui vẻ nhưng cũng có chút cẩn thận không dễ phát hiện: "Gia gia người thích là được rồi."

Khi hắn 14 tuổi, Phụng Miên bắt đầu ngủ đông. Tuy rằng người ở trong mật thất, nhưng thủy chung không có buông lỏng cảnh giác, kết giới của Hằng Thủy Cư nàng không những không thu hồi, ngược lại là gia cố thêm một tầng.

Thiếu niên mười bốn tuổi mặt mày thanh thoát, thân hình cao ngất như cây bạch dương, giơ tay nhấc chân đều là cử chỉ bất phàm, nếu là ở đường phố náo nhiệt bình thường, đều có thể thu hoạch được trái tim của một đám cô nương. Nhưng mà mười bốn tuổi cũng là thời điểm cực kỳ xúc động, mặc dù bình tĩnh như Kính Huyền, cũng không tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống cố chấp khó có thể lý giải, Phụng Miên không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.

Nhưng Phụng Miên thế nào cũng không nghĩ tới, Kính Huyền nhiều năm mò mẫm đã tìm được phương pháp mở kết giới, hắn giả bộ không mở được bất quá chỉ là một trong những phương thức che mắt nàng.

Tuy nói như vậy hắn vẫn thập phần cẩn thận, trên đảo Tiên nhân sẽ không hoài nghi hắn, nhưng bọn họ sẽ âm thầm khi dễ Đồ Lệ. Tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi đứng trước mặt hắn, cúi đầu đòi thuốc trị thương với hắn, Kính Huyền từ trang sách ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía vết sẹo ở khuỷu tay và bắp chân của nàng: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Đồ Lệ lóe lên, ngữ khí lại ra vẻ thoải mái: "Chỉ là, không cẩn thận ngã."

Kính Huyền buồn bực lấy thuốc từ trong rương của Hằng lão đưa cho nàng, Đồ Lệ cúi đầu cảm ơn, khập khiễng trở về phòng mình.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, khí huyết dâng trào, lập tức đem sách ném ngược trên mặt bàn, xách Hàn Thấm kiếm liền bổ ra kết giới, im lặng không tiếng động tìm mấy tên lãng đãng hàng ngày khi dễ Đồ Lệ, kéo vào trong hẻm đánh một trận.

Tình cảm âm thầm bén rễ trong trái tim hắn từ khi hắn còn nhỏ đã dần nảy nở sau hơn mười năm, hắn ý thức được trong lòng dâng trào cảm giác ngọt ngào lại chua xót chính là thích, càng thêm nôn nóng khi nào mới có thể lấy bộ mặt thật xuất hiện trước mặt nàng.

Đồ Lệ người đầy thương tích, hắn chỉ có thể lặng lẽ ở đêm khuya thay nàng chữa thương; Đồ Lệ đi sớm về khuya không báo cáo với hắn, hắn cũng chỉ có thể tự mình giận dỗi.

Thiếu niên mười bảy tuổi cho dù có thông minh đến đâu, cũng bất quá chỉ là một tiểu tử non nớt lần đầu biết yêu, về chuyện tình cảm, hắn cùng nàng kỳ thật nửa cân tám lạng, đều là nhẹ nhàng từng bước thăm dò, ai cũng không biết con đường phía trước đến tột cùng là bộ dáng gì.

Ví dụ như bây giờ, hắn và nàng tuy rằng chỉ cách một cánh cửa, nhưng tựa như xa vạn dặm. Đây là mười năm sinh tử mênh mông của hắn, là hắn sau một bức tường thầm lặng thủ hộ, cũng là tình yêu tuổi trẻ mà hắn nhiều lần trăn trở trong lòng nhưng lại không có nơi nào để nói ra.

Kính Huyền chậm rãi đi vào trong phòng, thở dài một tiếng thấp đến mức không thể nghe thấy: "Lệ Nương, cho ta thêm thời gian, ta liền có thể đứng trước mặt nàng một cách quang minh chính đại."

Hắn vén áo choàng ngồi xuống trước bàn, đối diện với danh sách được liệt kê trước mắt, sửa sang lại tài liệu cần thiết cho trận pháp. Vừa cầm bút lên, phía sau liền truyền đến tiếng cửa bị đẩy ra. Bàn tay cầm bút lông của Kính Huyền bỗng nhiên siết chặt, thân thể hắn cứng đờ, lại theo bản năng quay đầu lại.

Đồ Lệ trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên xa lạ ngồi ngay ngắn trong phòng Hằng lão. Nàng đứng ngoài phòng hồi lâu, vẫn muốn lặng lẽ nhét thư tạm biệt qua khe cửa vào trong phòng Hằng lão, lại không nghĩ tới dùng sai khí lực, không cẩn thận đẩy cửa ra, Kính Huyền cứ như vậy đụng vào tầm mắt của nàng.

Đồ Lệ sửng sốt một hồi, sau đó mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, vươn tay chỉ vào hắn, thanh âm đều bắt đầu run rẩy: "Ngươi... Ngươi là ai? Sao nửa đêm lại ở trong phòng gia gia? Gia... gia gia của ta đâu?"

Kính Huyền nhìn bộ dáng bối rối của nàng, không biết vì sao lại có một cỗ xúc động muốn cười, trên thực tế hắn cũng làm như vậy. Trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của hắn, trầm thấp lại dễ nghe, thậm chí tự dưng mang theo chút phong lưu kiều diễm, hoàn toàn khác với bầu không khí giương cung bạt kiếm hiện tại.

Kính Huyền đột nhiên không khẩn trương, hắn còn có thời gian đi giải thích tất cả những chuyện này với nàng, cũng có thể chọn chút đồ vật để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng đồng thời cũng không để nàng bị cuốn vào nguy hiểm đấu tranh của mấy gia tộc. Trường kiếm của hắn trong tay, khổ tu mười năm, chính là vì có một ngày có thể thay cha mẹ bình phản, cũng có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh nàng, nói cho mọi người biết cô nương này có ta che chở.

Lúc bốn tuổi, Tiểu Đồ Lệ bẩn thỉu mang theo nước mắt tràn đầy đột nhiên xông vào cuộc sống của hắn, mười bảy tuổi nàng liều lĩnh đẩy cửa phòng hắn ra, cũng là vô tình phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách bọn họ mười năm.

Kính Huyền chỉ cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, hắn nhìn vào mắt nàng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng ôn nhu, Đồ Lệ cũng không biết chuyện gì xảy ra, dưới ánh mắt chăm chú của hắn tâm trạng vốn bối rối chậm rãi bình tĩnh lại. Gió đêm buông xuống, hoa đào bên ngoài Hằng Thủy Cư, trong tiếng xào xạc, Kính Huyền dùng thanh âm của mình mở miệng, tốc độ nói rất chậm, nhưng hắn nói rất nghiêm túc: "Lệ Nương, ta là Kính Huyền."

Hắn cúi đầu cười cười, như trút được gánh nặng: "Đã lâu không gặp."

END.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro